Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 85: Trở lại bình thường
Thiên Vũ ngủ say hơn bình thường rất nhiều. Anh đã rất lâu không được ngủ lâu như vậy. Có lẽ vì người nằm cùng, anh ôm Băng ngủ đến tận chiều. Băng nằm im ngước lên nhìn anh. Làn da trắng tạo thêm điểm nhấn trên khuân mặt quá đỗi hoàn mĩ như anh. Gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như lúc thức vậy. Băng khó hiểu suy nghĩ có lẽ đến già anh sẽ có rất nhiều nếp nhăn đây. Cô run run đưa ngón tay đến lông mày đậm của Thiên Vũ. Cô miết nhẹ để hai lông mày của anh không nhíu mày. Cô mỉm cười nhìn anh. Đột nhiên Thiên Vũ mở mắt nhìn Băng. Cô sợ hãi tay run rẩy hạ tay xuống.
- Em...em xin lỗi...em không cố ý...- Băng lắp bắp nói.
Còn chưa hạ được tay xuống thì Thiên Vũ đã nắm lấy bàn tay cô. Anh áp một bên mặt vào lòng bàn tay cô.
- Có cần phải sợ đến vậy không?- Thiên Vũ cúi xuống ghé vào tai Băng nói.
- Em...- Vành tai Băng đỏ lên, cô cúi thấp mặt xuống.
- Thỏ con, em lại phạm quy rồi đó.
- Em...em xin lỗi rồi mà.
- Em cứ đáng yêu như vậy làm sao tôi chịu nổi được đây, hửm?
- Sao...sao ạ?
- Là muốn "ăn" em đó.
- Không...đừng mà. Em xin lỗi anh, sẽ không có lần sau đâu ạ.
Băng sợ hãi khóe mắt cũng đỏ lên. Cả người cũng run lên. Thiên Vũ thấy vậy thì ôm lấy Băng vào lòng chặt hơn. Có vẻ anh dọa cô sợ thật rồi.
- Được rồi, không trêu em nữa. Ngoan, đừng khóc.
- Em xin lỗi.
- Không sao hết, đừng sợ. Tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi, đừng khóc.
Thiên Vũ nâng mặt Băng lên lau nước mắt giúp cô. Anh hôn lên mí mắt của cô.
- Đừng khóc. Tôi sai rồi.
- D-dạ.
Băng gật đầu đưa tay quyệt nước mắt. Cô chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn. Cô chợt nhìn thấy mấy vết sẹo ở lồng ngực Thiên Vũ. Đưa tay lên sờ nó thì Thiên Vũ lại gạt tay cô xuống.
- Anh...làm sao bị vậy?
- Không có gì hết, em suy nghĩ hơi nhiều rồi đó. Muốn ăn gì không?
- Không có. Nhưng mà tại sao...
- Không sao chăng gì hết, tôi đưa em đi ăn.
Thiên Vũ đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm để thay. Băng ngồi đờ đẫn trên giường. Trong đầu cô toàn xuất hiện hình ảnh vết sẹo của Thiên Vũ, chắc hẳn là rất đau nếu không sẽ không để lại nhiều sẹo như vậy. Nhưng mà tại sao anh bị, còn không thèm nói với cô một câu. Băng suy nghĩ nhiều thứ trong đầu thì Thiên Vũ đi ra. Anh bế cô rời khỏi phòng.
- Mình...mình đi đâu vậy anh?
- Đến nhà hàng ăn, chứ em muốn sao?
- Không...đừng đến đó.
Băng lắc đầu nguây nguẩy. Trên người cô có đúng chiếc áo sơ mi trâng của anh, thậm chí còn không có cả áo lót và quần lót bên trong. Anh còn nói đến nhà hàng để cô chui mặt vào đâu.
- Lí do?
- Em...em không có quần áo.
- Vậy em đang mặc gì trên người?
- Cái này...em không đi đâu...thật sự sẽ có nhiều người bàn tán.
Thiên Vũ nhíu mày nhìn chiếc áo Băng đang mặc. Tuy cũng đủ độ dài đến đùi cô nhưng mà nhìn có vẻ hở hênh quá mức rồi. Phần ngực cô còn nhấp nhô nhìn thấy một chút ửng hồng của nhụy hoa.
- Được rồi. Ăn ở nhà vậy.
Thiên Vũ thở dài bế Băng ra bàn ăn. Anh mở tủ lạnh lấy ít đồ ăn rồi bật bếp ga lên. Mấy ngày trước thật may là Mộng Khiết có đi đến đây còn mua một chút đồ ăn nếu không bây giờ đã chả có gì. Anh cặm cụi thái thịt rồi cho nồi lên bếp. Băng nhìn anh nấu ăn mà không chớp mắt. Thiên Vũ nói cô mê hoặc anh vậy chắc anh cũng mê hoặc Băng rồi nhỉ? Nấu xong Thiên Vũ bày thức ăn lên bàn. Anh gắp đồ ăn để vào bát giúp Băng.
- Ăn nhiều vào biết chưa, em đâu phải trẻ con đâu mà gầy hơn cả chúng thế.
- Không có...em đã tăng lên rồi mà.
- Tăng lên? 0,1 hay 0,2 kilogram?
- Thì...tăng bao nhiêu cũng là tăng.
- Không nói nhiều, em không ăn hết bát cơm này tối nay đừng hòng về được nhà.
- Thiên Vũ...
- Đừng nghĩ gọi tên tôi như vậy là tôi sẽ mềm lòng với em. Ăn nhanh lên.
Băng phẫn uất đành phải cố ăn hết bát cơm đầy. Có ai như anh không, còn ép bạn gái của mình ăn như vậy mới cho về nhà. Thiên Vũ ăn xong thì dọn bát đĩa đi rửa. Băng tính rửa rồi nhưng mà bên người cô vẫn rất đau nhất là bên dưới nên chưa thể đi lại nhiều. Xong xuôi Thiên Vũ còn ôm Băng ra sofa xem TV. Hai người có vẻ đã giải quyết được mâu thuẫn với nhau. Ánh mắt Băng hiện rõ sự hạnh phúc. Từ lúc ở với Thiên Vũ đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy mình được làm chính mình. Không có sợ hãi, không e ngại, không run lên mỗi khi gần anh. Thiên Vũ cũng vui chả kém, đây là lần đầu tiên Băng cười trước mặt anh. Nụ cười ấm áp khiến trái tim lạnh lẽo của anh cũng ấm lên. Thiên Vũ xoay người Băng về phía mình, anh cúi xuống đưa môi mình đến gần cô hơn. Đầu lưỡi anh luồn lách vào bên trong. Băng cũng đưa tay ôm lấy cổ anh, cô cũng đáp trả lại nụ hôn này của anh nhưng chỉ nhẹ nhàng, không giống như anh mạnh bạo đến kinh người. Hai con người hôn nhau không biết trời chăng mây gió gì. Tiếng chùn chụt càng ngày càng rõ. Thiên Vũ đẩy Băng nằm xuống sofa anh vẫn hôn cô nhưng bàn tay lại lần mò vào ngực cô. Anh nhào nhặn nó không thành hình dạng gì. Băng muốn thoát khỏi môi anh cũng không được. Thiên Vũ rời bỏ ngực Băng đưa tay xuống nơi tăm tối. Băng nhanh tay giữ anh lại. Thiên Vũ ngẩng lên nhìn Băng.
- Đừng mà...chúng ta vừa mới...làm mà.
- Như vậy mà em đã thấy đủ rồi sao?
- Em còn đau...xin anh đấy.
Băng rưng rưng nước mắt nhìn anh. Thiên Vũ thở dài đỡ Băng dậy. Cuối cùng anh vẫn phải mềm lòng với người con gái trước mặt này. Anh gọi người mua quần áo cho Băng rồi đưa cô về nhà. Anh còn tự mình bế cô lên phòng, tất nhiên người làm việc trong nhà không biết anh là ai nên tò mò xúm lại hỏi nhau. Băng ngại ngùng đi lên phòng liền chùm chăn kín người. Nhưng cô cũng tự cười trong đó, nghĩ lại Thiên Vũ nói yêu cô khiến trái tim cô rộn ràng cả lên. Có chút hơi nhói nhưng cô vẫn mỉm cười.
____________
Không phải Army nhưng mà mong anh Suga mau chóng khỏe lại nhé. Để cuối năm Dispatch khui tin hẹn họ của anh zới chị IU xinh đẹp của em nhé. Đó mới chỉ là tin đồn hoi nhưng mà cũng thấy zui tại chị IU yêu ai em cũng zui hết á. Mong là thật hehe. Sớm khỏe lại nhé anh1
- Em...em xin lỗi...em không cố ý...- Băng lắp bắp nói.
Còn chưa hạ được tay xuống thì Thiên Vũ đã nắm lấy bàn tay cô. Anh áp một bên mặt vào lòng bàn tay cô.
- Có cần phải sợ đến vậy không?- Thiên Vũ cúi xuống ghé vào tai Băng nói.
- Em...- Vành tai Băng đỏ lên, cô cúi thấp mặt xuống.
- Thỏ con, em lại phạm quy rồi đó.
- Em...em xin lỗi rồi mà.
- Em cứ đáng yêu như vậy làm sao tôi chịu nổi được đây, hửm?
- Sao...sao ạ?
- Là muốn "ăn" em đó.
- Không...đừng mà. Em xin lỗi anh, sẽ không có lần sau đâu ạ.
Băng sợ hãi khóe mắt cũng đỏ lên. Cả người cũng run lên. Thiên Vũ thấy vậy thì ôm lấy Băng vào lòng chặt hơn. Có vẻ anh dọa cô sợ thật rồi.
- Được rồi, không trêu em nữa. Ngoan, đừng khóc.
- Em xin lỗi.
- Không sao hết, đừng sợ. Tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi, đừng khóc.
Thiên Vũ nâng mặt Băng lên lau nước mắt giúp cô. Anh hôn lên mí mắt của cô.
- Đừng khóc. Tôi sai rồi.
- D-dạ.
Băng gật đầu đưa tay quyệt nước mắt. Cô chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn. Cô chợt nhìn thấy mấy vết sẹo ở lồng ngực Thiên Vũ. Đưa tay lên sờ nó thì Thiên Vũ lại gạt tay cô xuống.
- Anh...làm sao bị vậy?
- Không có gì hết, em suy nghĩ hơi nhiều rồi đó. Muốn ăn gì không?
- Không có. Nhưng mà tại sao...
- Không sao chăng gì hết, tôi đưa em đi ăn.
Thiên Vũ đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm để thay. Băng ngồi đờ đẫn trên giường. Trong đầu cô toàn xuất hiện hình ảnh vết sẹo của Thiên Vũ, chắc hẳn là rất đau nếu không sẽ không để lại nhiều sẹo như vậy. Nhưng mà tại sao anh bị, còn không thèm nói với cô một câu. Băng suy nghĩ nhiều thứ trong đầu thì Thiên Vũ đi ra. Anh bế cô rời khỏi phòng.
- Mình...mình đi đâu vậy anh?
- Đến nhà hàng ăn, chứ em muốn sao?
- Không...đừng đến đó.
Băng lắc đầu nguây nguẩy. Trên người cô có đúng chiếc áo sơ mi trâng của anh, thậm chí còn không có cả áo lót và quần lót bên trong. Anh còn nói đến nhà hàng để cô chui mặt vào đâu.
- Lí do?
- Em...em không có quần áo.
- Vậy em đang mặc gì trên người?
- Cái này...em không đi đâu...thật sự sẽ có nhiều người bàn tán.
Thiên Vũ nhíu mày nhìn chiếc áo Băng đang mặc. Tuy cũng đủ độ dài đến đùi cô nhưng mà nhìn có vẻ hở hênh quá mức rồi. Phần ngực cô còn nhấp nhô nhìn thấy một chút ửng hồng của nhụy hoa.
- Được rồi. Ăn ở nhà vậy.
Thiên Vũ thở dài bế Băng ra bàn ăn. Anh mở tủ lạnh lấy ít đồ ăn rồi bật bếp ga lên. Mấy ngày trước thật may là Mộng Khiết có đi đến đây còn mua một chút đồ ăn nếu không bây giờ đã chả có gì. Anh cặm cụi thái thịt rồi cho nồi lên bếp. Băng nhìn anh nấu ăn mà không chớp mắt. Thiên Vũ nói cô mê hoặc anh vậy chắc anh cũng mê hoặc Băng rồi nhỉ? Nấu xong Thiên Vũ bày thức ăn lên bàn. Anh gắp đồ ăn để vào bát giúp Băng.
- Ăn nhiều vào biết chưa, em đâu phải trẻ con đâu mà gầy hơn cả chúng thế.
- Không có...em đã tăng lên rồi mà.
- Tăng lên? 0,1 hay 0,2 kilogram?
- Thì...tăng bao nhiêu cũng là tăng.
- Không nói nhiều, em không ăn hết bát cơm này tối nay đừng hòng về được nhà.
- Thiên Vũ...
- Đừng nghĩ gọi tên tôi như vậy là tôi sẽ mềm lòng với em. Ăn nhanh lên.
Băng phẫn uất đành phải cố ăn hết bát cơm đầy. Có ai như anh không, còn ép bạn gái của mình ăn như vậy mới cho về nhà. Thiên Vũ ăn xong thì dọn bát đĩa đi rửa. Băng tính rửa rồi nhưng mà bên người cô vẫn rất đau nhất là bên dưới nên chưa thể đi lại nhiều. Xong xuôi Thiên Vũ còn ôm Băng ra sofa xem TV. Hai người có vẻ đã giải quyết được mâu thuẫn với nhau. Ánh mắt Băng hiện rõ sự hạnh phúc. Từ lúc ở với Thiên Vũ đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy mình được làm chính mình. Không có sợ hãi, không e ngại, không run lên mỗi khi gần anh. Thiên Vũ cũng vui chả kém, đây là lần đầu tiên Băng cười trước mặt anh. Nụ cười ấm áp khiến trái tim lạnh lẽo của anh cũng ấm lên. Thiên Vũ xoay người Băng về phía mình, anh cúi xuống đưa môi mình đến gần cô hơn. Đầu lưỡi anh luồn lách vào bên trong. Băng cũng đưa tay ôm lấy cổ anh, cô cũng đáp trả lại nụ hôn này của anh nhưng chỉ nhẹ nhàng, không giống như anh mạnh bạo đến kinh người. Hai con người hôn nhau không biết trời chăng mây gió gì. Tiếng chùn chụt càng ngày càng rõ. Thiên Vũ đẩy Băng nằm xuống sofa anh vẫn hôn cô nhưng bàn tay lại lần mò vào ngực cô. Anh nhào nhặn nó không thành hình dạng gì. Băng muốn thoát khỏi môi anh cũng không được. Thiên Vũ rời bỏ ngực Băng đưa tay xuống nơi tăm tối. Băng nhanh tay giữ anh lại. Thiên Vũ ngẩng lên nhìn Băng.
- Đừng mà...chúng ta vừa mới...làm mà.
- Như vậy mà em đã thấy đủ rồi sao?
- Em còn đau...xin anh đấy.
Băng rưng rưng nước mắt nhìn anh. Thiên Vũ thở dài đỡ Băng dậy. Cuối cùng anh vẫn phải mềm lòng với người con gái trước mặt này. Anh gọi người mua quần áo cho Băng rồi đưa cô về nhà. Anh còn tự mình bế cô lên phòng, tất nhiên người làm việc trong nhà không biết anh là ai nên tò mò xúm lại hỏi nhau. Băng ngại ngùng đi lên phòng liền chùm chăn kín người. Nhưng cô cũng tự cười trong đó, nghĩ lại Thiên Vũ nói yêu cô khiến trái tim cô rộn ràng cả lên. Có chút hơi nhói nhưng cô vẫn mỉm cười.
____________
Không phải Army nhưng mà mong anh Suga mau chóng khỏe lại nhé. Để cuối năm Dispatch khui tin hẹn họ của anh zới chị IU xinh đẹp của em nhé. Đó mới chỉ là tin đồn hoi nhưng mà cũng thấy zui tại chị IU yêu ai em cũng zui hết á. Mong là thật hehe. Sớm khỏe lại nhé anh1
Bình luận facebook