Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 75: Bay về Trung Quốc
Đến cuối mùa thu bên Mỹ thì Băng nhận được giấy mời của Mộng Khiết. Đám cưới của cô sẽ diễn ra vào cuối năm theo thời gian bên Mỹ. Vì ở bên này cũng rất lạnh nên Băng được đi đến Trung Quốc sớm hơn dự định. Cô sẽ ở nhà ông ngoại mình đến đám cưới của Băng. Alex và Glenda thì vẫn còn lo lắng về việc Thiên Vũ sẽ đến tìm Băng nhưng nghe Mộng Khiết nói Ngạo Thần đã nhốt anh ở trong phòng rồi nên họ cũng yên tâm được phần nào. Nhưng vẫn không thể lơ là, họ đã đưa hai người vệ sĩ đi theo để bảo vệ Băng. Phòng hờ chuyện xấu xảy ra. Ai mà biết trước được Thiên Vũ lại viện vào cớ đám cưới của Mộng Khiết để có thể bắt Băng đi.
Cô ngồi trên máy bay tận gần 14 tiếng đồng hồ nên rất mệt. Sức khỏe cũng không còn tốt nên ngay sau khi xuống máy bay lên xe ngồi thì Băng đã ngủ. Ông ngoại Băng vì biết tin Băng sẽ đến nên bận rộn sắm sửa lại cả nhà của mình. Còn lắp thêm máy sưởi ấm ở phòng của cô, nhà bếp hay phòng khách. Ông còn nóng lòng đi ra rồi lại đi vào trong nhà. Lúc nào cũng ngó ra xem Băng đến chưa.
Xe của Băng vừa dừng chân ở sân thì Vương Lãng đã chống gậy đi ra ngoài. Ông cười không ngớt. Vệ sĩ đi xuống lấy xe bế Băng vào bên trong phòng khách ngồi. Nói thật hai tên vệ sĩ đã tranh cãi rất nhiều về việc ai là người được bế tiểu thư. Băng cũng hơi ngại nhưng vì hai người là đang suy nghĩ cho cô nên cô đã nói rằng chia làm hai lượt. Lượt đi thì là tên này, còn lượt về thì là tên kia. Nghe Băng nói vậy thì họ cũng gật đầu đồng ý. Ai bảo Băng có sức hút quá làm chi.
Ông ngoại Băng niềm nở còn tự cầm cốc sữa ấm đưa cho Băng.
- Cháu uống đi.
- Cháu cám ơn ông.- Băng mỉm cười cầm lấy cốc sữa.
- Cháu gái ông lớn quá rồi. Vậy là tốt rồi, lão già như ta chết cũng mãn nguyện. - Vương Lãng xoa đầu cháu gái mình.
- Ông đừng nói vậy, ông phải sống lâu với cháu nhé.- Băng lắc đầu ôm lấy ông mình.
- Ừ được. Phải sống lâu hơn, để còn gặp mặt chắt nữa chứ, phải không nào?
- À...dạ. Ông phải sống thật lâu đó nhé.- Băng có hơi ngập ngừng nói.
- Thôi được rồi, chắc cháu cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ một chút đi. Đến tối ông gọi xuống ăn cơm với ông nhé.
- Dạ, ông cũng đi nghỉ đi ạ.
- Được rồi, cháu lên nghỉ đi.
Nói xong cô người hầu cũng đỡ Băng đi lên phòng mình. Cô nhìn ngắm cả căn phòng rồi mỉm cười. Ông ngoại cô cũng cẩn thận quá rồi, đến cả sàn nhà cũng dải thảm chống trượt. Căn phòng còn được thiết kế theo tông màu hồng mà cô thích. Tất cả đều là theo sở thích của Băng. Cô đi lên giường nằm nhìn lên trần nhà rồi ngủ lúc nào không hay.1
Đến tận tối ông ngoại mình gọi cô mới mơ màng tỉnh lại. Băng vừa mới xuống dưới tầng thì lại nghe được tiếng của Mộng Khiết đang cười đùa rôm rả với ông ngoại mình. Cô dịu mắt đi đến bàn ăn.
- Băng dậy rồi sao? Lại đây.- Mộng Khiết quay lại nhìn thấy Băng thì đứng dậy đỡ cô đi đến bàn rồi kéo ghế giúp cô ngồi.
- Chị đến lúc nào vậy ạ?
- Nghe tin Băng mới về là mình đến đây ngay đó.
- Thôi hai đứa ăn cơm đi, có gì để lên phòng hai chị em nói chuyện với nhau.
- Dạ, cháu mời ông ăn cơm.
- Ông cũng ăn đi ạ.
Ba người vui vẻ ăn xong bữa cơm. Mộng Khiết đưa Băng lên phòng tám chuyện.
- Băng nè, Băng thấy bộ nào đẹp hơn?- Mộng Khiết cầm chiếc iPad lật hai bước ảnh ra hỏi Băng.
Cô nhìn hai chiếc váy trắng thật lâu rồi mới chỉ vào chiếc váy thứ hai.
- Dạ cái này đi ạ.
- Ok vậy đến lúc đấy Băng nhớ mặc bộ váy này nhé.
- Sao ạ? Sao... sao lại là em ạ? Đây không phải lại chọn cho chị sao?
Băng tưởng bộ váy là chọn giúp Mộng Khiết nào ngờ lại là cô. Vì cô nhìn thiết kế của hai bộ váy có chút cầu kì, còn hơi hở nên cô tưởng đây là dành cho Mộng Khiết.
- Có gì đâu. Băng chọn rồi thì phải mặc đó nha.
- Không...em không mặc đâu mà chị. Nó hở lắm ạ.
- Không cái gì mà không. Phải mặc biết chưa?
Mộng Khiết véo má Băng nói.
- Không được đâu mà chị.
- Băng mà không mặc là mình buồn lắm đó...Có mỗi một đám cưới mà người bạn thân của mình không thèm để ý tâm trạng của mình kìa.
- Được...được rồi. Em mặc...em mặc là được mà.
- Phải thế chứ. Yêu Băng chết mất thôi.1
Mộng Khiết đang tỏ ra buồn bã nghe được Băng nói vậy liền vui vẻ cười còn ôm chặt lấy Mộng Khiết.
- A.- Băng hơi nhăn mặt kêu lên.
- Ôi, xin lõi Băng. Còn đau nữa sao? Mình xin lỗi.- Mộng Khiết lo lắng nhìn Băng.
- Không sao đâu ạ...Thỉnh thoảng nó hơi nhói thôi ạ.- Băng lắc đầu mỉm cười nhìn Mộng Khiết.
___________
Trong phòng của Thiên Vũ...
Mộng Khiết đi vào bật đèn lên đi đến chỗ Thiên Vũ đang ngồi. Thiên Vũ chả thèm để ý đến Mộng Khiết chỉ gục đầu xuống sàn. Tóc anh che lấp hết cả phần mặt.
- Chẹp... Em...dù gì thì anh cũng là anh trai em. Sắp đến đám cưới của em gái mình rồi, anh định để như thế này đến đám cưới em luôn đấy à?- Mộng Khiết chép miệng lắc đầu nói.
- Biến trước khi tao nổi điên lên.- Thiên Vũ vẫn cúi đầu.
- Em mặc kệ đấy, đến lúc đó anh nhớ sửa soạn lại cho em. Anh để cho em chút mặt mũi với mọi người xem nào. Em để bộ đồ ở đây, là tự tay em chuẩn bị đấy, anh nhớ mà tự mình thu xếp đi.- Mộng Khiết đặt bộ đồ xuống chân Thiên Vũ.
Anh tức giận ném bộ đồ ra ngoài cửa.
- Anh đúng thật là... Hôm đó nhớ mà đến đó, còn nữa không được làm phiền Băng biết chưa? Em sẽ không để anh có cơ hội cho anh gặp mặt Băng đâu.- Mộng Khiết nhặt bộ đồ để lại chỗ Thiên Vũ rồi đi ra khỏi phòng.
Thiên Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh vừa nghe Mộng Khiết nói là Băng sẽ đến. Cũng đúng thôi, Băng chơi thân với Mộng Khiết vậy mà. Anh cầm bộ đồ lên, tuy là tóc che hết khuân mặt anh nhưng lấp ló được khóe môi anh đang cong lên. Thiên Vũ chợt nhìn nhận lại mình trong gương, anh cần sửa soạn lại, đâu thể để như thế này trước mặt Băng được.
Cô ngồi trên máy bay tận gần 14 tiếng đồng hồ nên rất mệt. Sức khỏe cũng không còn tốt nên ngay sau khi xuống máy bay lên xe ngồi thì Băng đã ngủ. Ông ngoại Băng vì biết tin Băng sẽ đến nên bận rộn sắm sửa lại cả nhà của mình. Còn lắp thêm máy sưởi ấm ở phòng của cô, nhà bếp hay phòng khách. Ông còn nóng lòng đi ra rồi lại đi vào trong nhà. Lúc nào cũng ngó ra xem Băng đến chưa.
Xe của Băng vừa dừng chân ở sân thì Vương Lãng đã chống gậy đi ra ngoài. Ông cười không ngớt. Vệ sĩ đi xuống lấy xe bế Băng vào bên trong phòng khách ngồi. Nói thật hai tên vệ sĩ đã tranh cãi rất nhiều về việc ai là người được bế tiểu thư. Băng cũng hơi ngại nhưng vì hai người là đang suy nghĩ cho cô nên cô đã nói rằng chia làm hai lượt. Lượt đi thì là tên này, còn lượt về thì là tên kia. Nghe Băng nói vậy thì họ cũng gật đầu đồng ý. Ai bảo Băng có sức hút quá làm chi.
Ông ngoại Băng niềm nở còn tự cầm cốc sữa ấm đưa cho Băng.
- Cháu uống đi.
- Cháu cám ơn ông.- Băng mỉm cười cầm lấy cốc sữa.
- Cháu gái ông lớn quá rồi. Vậy là tốt rồi, lão già như ta chết cũng mãn nguyện. - Vương Lãng xoa đầu cháu gái mình.
- Ông đừng nói vậy, ông phải sống lâu với cháu nhé.- Băng lắc đầu ôm lấy ông mình.
- Ừ được. Phải sống lâu hơn, để còn gặp mặt chắt nữa chứ, phải không nào?
- À...dạ. Ông phải sống thật lâu đó nhé.- Băng có hơi ngập ngừng nói.
- Thôi được rồi, chắc cháu cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ một chút đi. Đến tối ông gọi xuống ăn cơm với ông nhé.
- Dạ, ông cũng đi nghỉ đi ạ.
- Được rồi, cháu lên nghỉ đi.
Nói xong cô người hầu cũng đỡ Băng đi lên phòng mình. Cô nhìn ngắm cả căn phòng rồi mỉm cười. Ông ngoại cô cũng cẩn thận quá rồi, đến cả sàn nhà cũng dải thảm chống trượt. Căn phòng còn được thiết kế theo tông màu hồng mà cô thích. Tất cả đều là theo sở thích của Băng. Cô đi lên giường nằm nhìn lên trần nhà rồi ngủ lúc nào không hay.1
Đến tận tối ông ngoại mình gọi cô mới mơ màng tỉnh lại. Băng vừa mới xuống dưới tầng thì lại nghe được tiếng của Mộng Khiết đang cười đùa rôm rả với ông ngoại mình. Cô dịu mắt đi đến bàn ăn.
- Băng dậy rồi sao? Lại đây.- Mộng Khiết quay lại nhìn thấy Băng thì đứng dậy đỡ cô đi đến bàn rồi kéo ghế giúp cô ngồi.
- Chị đến lúc nào vậy ạ?
- Nghe tin Băng mới về là mình đến đây ngay đó.
- Thôi hai đứa ăn cơm đi, có gì để lên phòng hai chị em nói chuyện với nhau.
- Dạ, cháu mời ông ăn cơm.
- Ông cũng ăn đi ạ.
Ba người vui vẻ ăn xong bữa cơm. Mộng Khiết đưa Băng lên phòng tám chuyện.
- Băng nè, Băng thấy bộ nào đẹp hơn?- Mộng Khiết cầm chiếc iPad lật hai bước ảnh ra hỏi Băng.
Cô nhìn hai chiếc váy trắng thật lâu rồi mới chỉ vào chiếc váy thứ hai.
- Dạ cái này đi ạ.
- Ok vậy đến lúc đấy Băng nhớ mặc bộ váy này nhé.
- Sao ạ? Sao... sao lại là em ạ? Đây không phải lại chọn cho chị sao?
Băng tưởng bộ váy là chọn giúp Mộng Khiết nào ngờ lại là cô. Vì cô nhìn thiết kế của hai bộ váy có chút cầu kì, còn hơi hở nên cô tưởng đây là dành cho Mộng Khiết.
- Có gì đâu. Băng chọn rồi thì phải mặc đó nha.
- Không...em không mặc đâu mà chị. Nó hở lắm ạ.
- Không cái gì mà không. Phải mặc biết chưa?
Mộng Khiết véo má Băng nói.
- Không được đâu mà chị.
- Băng mà không mặc là mình buồn lắm đó...Có mỗi một đám cưới mà người bạn thân của mình không thèm để ý tâm trạng của mình kìa.
- Được...được rồi. Em mặc...em mặc là được mà.
- Phải thế chứ. Yêu Băng chết mất thôi.1
Mộng Khiết đang tỏ ra buồn bã nghe được Băng nói vậy liền vui vẻ cười còn ôm chặt lấy Mộng Khiết.
- A.- Băng hơi nhăn mặt kêu lên.
- Ôi, xin lõi Băng. Còn đau nữa sao? Mình xin lỗi.- Mộng Khiết lo lắng nhìn Băng.
- Không sao đâu ạ...Thỉnh thoảng nó hơi nhói thôi ạ.- Băng lắc đầu mỉm cười nhìn Mộng Khiết.
___________
Trong phòng của Thiên Vũ...
Mộng Khiết đi vào bật đèn lên đi đến chỗ Thiên Vũ đang ngồi. Thiên Vũ chả thèm để ý đến Mộng Khiết chỉ gục đầu xuống sàn. Tóc anh che lấp hết cả phần mặt.
- Chẹp... Em...dù gì thì anh cũng là anh trai em. Sắp đến đám cưới của em gái mình rồi, anh định để như thế này đến đám cưới em luôn đấy à?- Mộng Khiết chép miệng lắc đầu nói.
- Biến trước khi tao nổi điên lên.- Thiên Vũ vẫn cúi đầu.
- Em mặc kệ đấy, đến lúc đó anh nhớ sửa soạn lại cho em. Anh để cho em chút mặt mũi với mọi người xem nào. Em để bộ đồ ở đây, là tự tay em chuẩn bị đấy, anh nhớ mà tự mình thu xếp đi.- Mộng Khiết đặt bộ đồ xuống chân Thiên Vũ.
Anh tức giận ném bộ đồ ra ngoài cửa.
- Anh đúng thật là... Hôm đó nhớ mà đến đó, còn nữa không được làm phiền Băng biết chưa? Em sẽ không để anh có cơ hội cho anh gặp mặt Băng đâu.- Mộng Khiết nhặt bộ đồ để lại chỗ Thiên Vũ rồi đi ra khỏi phòng.
Thiên Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh vừa nghe Mộng Khiết nói là Băng sẽ đến. Cũng đúng thôi, Băng chơi thân với Mộng Khiết vậy mà. Anh cầm bộ đồ lên, tuy là tóc che hết khuân mặt anh nhưng lấp ló được khóe môi anh đang cong lên. Thiên Vũ chợt nhìn nhận lại mình trong gương, anh cần sửa soạn lại, đâu thể để như thế này trước mặt Băng được.
Bình luận facebook