Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 67: Quyết định rời đi
Cả Alex, Glenda, Mộng Khiết và Thiên Vũ đều đứng ở ngoài phòng cho đến tận tối. Glenda bèn đi đến chỗ Mộng Khiết...
- Khiết Khiết, muộn rồi cháu về đi. Anna đã có cô chú ở đây rồi.
- Cháu muốn ở lại với Băng, cô cứ mặc cháu.- Mộng Khiết lắc đầu nói.
Bà đành nhìn về phía Thiên Vũ, anh chỉ nhìn bà một lúc rồi lại gục đầu xuống. Bà biết dù bây giờ nói gì Thiên Vũ cũng không nghe nên đành để anh ở lại.
Điện thoại Mộng Khiết reo lên, cô cầm lên nghe...
- Ba gọi cho con có việc gì sao?
- Băng à Anna con bé sao rồi?1
- Bác sĩ nói cần chuẩn bị tinh thần... Con sợ lắm ba à.
Mộng Khiết nói mà đôi mắt cô lại bắt đầu đỏ lên. Sống mũi cũng cay cay.
- Bình tĩnh là cách tốt nhất bây giờ. Bảo với ba mẹ Anna là ta hỏi thăm gia đình nhé.
- Dạ vâng.
- A Tiểu Khiết, Vi nè. Tiểu Khiết đi đâu lâu vậy?- Tuyết Vi cướp lấy điện thoại của Ngạo Thần rồi nói.
- Con đi có việc, mẹ ở nhà đừng có gây chuyện gì nhé.
- Ừm...Vi biết rồi mà. Còn Tiểu Vũ đâu, Tiểu Vũ có ở cùng không?
- À dạ có ạ. Mẹ đợi con một tí.- Mộng Khiết đi đến chỗ Thiên Vũ đưa điện thoại ra trước mặt anh.
- Mẹ muốn gặp anh.
Thiên Vũ cầm điện thoại lên nghe...
- Mẹ muốn nói gì?- Thiên Vũ giọng khàn khàn nói.
- Tiểu Vũ đi đâu lâu quá, Vi nhớ Tiểu Vũ đó. Tiểu Vũ bao giờ về?
- Con không biết, mẹ đừng hỏi. Con cúp máy đây.- Thiên Vũ nói xong cũng tắt máy đưa cho Mộng Khiết.
Mộng Khiết muốn đánh người anh này của mình nhưng cũng phải nhịn xuống.
Đến tận khuya Glenda khuyên nhủ hết lời thì Mộng Khiết mới chịu đi về khách sạn. Còn Thiên Vũ thì thôi vậy...
Anh ngồi đó nhìn mãi về phòng Băng. Đôi lúc mọi người chợp mắt thì anh liền đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong xem Băng ra sao. Đúng lúc đứng dậy lần hai thì nhịp tim của Băng lại yếu làm máy đo kêu lên. Y tá đang ngủ không để ý. Thiên Vũ vội đập cửa gọi. Anh nhớ rõ là không thể vào trong nên đành đập cửa để cô y tá tỉnh giấc. Glenda và Alex nghe thấy tiếng động liền mở mắt thấy Thiên Vũ đang đập cửa họ còn nghĩ anh định làm gì Băng nên vội chạy đến.
- Cậu làm trò gì vậy?- Alex kéo tay Thiên Vũ hỏi.
- Cô ấy, gọi bác sĩ đi.- Thiên Vũ nhìn về phía Băng nói.
Lúc này Alex và Glenda mới để ý. Alex nhanh chóng gọi cho bác sĩ. Cô y tá cũng nghe được tiếng động mà dậy. Thấy máy đo kêu lên cô vội ấn nút thông báo để kêu người đến. Bác sĩ nhanh chóng đi đến, sát khuẩn đủ thứ rồi mới đi vào bên trong. Mất đến 5 tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài. Nhìn mặt ông bác sĩ quả thực già đi vài tuổi sau cả ngày hôm nay. Băng lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch, rất khó để kiểm soát.
- Người nhà chú ý nếu thấy hiện tượng như vậy phải thông báo ngay. Chậm thêm một chút nữa là bao nhiêu công sức coi như đổ bỏ.- Ông bác sĩ tháo khẩu trang nói.
- Dạ, cám ơn bác sĩ rất nhiều. Vất vả cho ông rồi.- Glenda cúi đầu cám ơn.
- Không có gì, đây là bổn phận cũng như trách nhiệm của một vị lương y như tôi.- Ông bác sĩ gật đầu nói xong rồi rời đi.
Alex thấy Thiên Vũ đang đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong còn định lôi anh ra nhưng Glenda ngăn lại nên thôi.
Cả ba người cứ như vậy mà thức đến sáng.
Mộng Khiết cũng đến rất sớm. Cô còn mua đồ ăn giúp ba người. Duy chỉ có Thiên Vũ là không ăn. Anh cứ đăm chiêu nhìn về phía cửa phòng như đang trông mong điều gì đó.
- Anh ăn đi, anh tưởng làm như vậy sẽ tốt cho đôi bên sao?- Mộng Khiết dù sao cũng rất thương anh mình.
Cô còn nghĩ nếu Thiên Vũ không mắc bệnh có lẽ sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.
- Làm sao...Nếu Băng không tỉnh lại thì làm sao?- Thiên Vũ nhìn về phía cửa nói.
- Anh đừng nói linh tinh, Băng chắc chắn sẽ tỉnh lại. Em tin chắc chắn sẽ là như vậy.- Mộng Khiết ôm lấy anh mình nói.
- Cô ấy... Băng của anh... Tất cả đều là do anh quá hồ đồ.- Thiên Vũ gục xuống vai Mộng Khiết khóc.1
Cô cũng là lần đầu tiên thấy anh mình khóc. Cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo.
- Không sao... Băng sẽ tỉnh mà. Anh yên tâm.- Mộng Khiết vỗ lưng Thiên Vũ an ủi.
Bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe buổi sáng cho Băng thì đi ra khỏi phòng nói:
- Không khả quan là bao, nhưng tôi có một cách. Tuy khá mạo hiểm vì bệnh nhân bây giờ không thể tiếp xúc với quá nhiều người nhưng mà không thử sẽ không biết. Có khi người nhà vào động viên thì cô ấy sẽ hồi phục sớm hơn.
- Thật...thật vậy sao bác sĩ? Tôi có thể vào nói chuyện với con bé sao?- Glenda bất ngờ hỏi.
- Được, mỗi người chỉ có 5 phút để nói. Từng người vào một, tránh ồn ào nữa.- Bác sĩ gật đầu nói.
Glenda vui mừng. Y tá đưa cho mỗi người một bộ đồ bảo hộ kín người màu xanh dương cộng thêm chiếc mũ chụp đầu và khẩu trang theo quy định. Glenda vội vàng mặc vào rồi khử trùng bước vào trong. Nhìn thấy con gái mình đau đớn trên giường bệnh nước mắt bà không ngừng rơi xuống. Đi đến cạnh con gái bà nói rất nhiều thứ nhưng bao quát lại là bà không thể sống thiếu Băng, mong Băng tỉnh lại. Alex thấy vợ mình đi ra ngoài cũng đợi sẵn để vào. Ông cũng không cầm được nước mắt, nhìn con gái mình như vậy có người cha nào không đau lòng cho được. Nhưng ông cũng nói ít hơn Glenda rồi ra khỏi phòng nhanh. Ông sợ nếu ở thêm vài giây nữa ông sẽ không tự chủ được bản thân mình. Mộng Khiết cũng vô cùng sốt sắng để được vào bên trong. Cô có rất nhiều điều cần nói với Băng từ tận đáy lòng. Mộng Khiết thậm chí còn vượt quá thời gian quy định. Y tá còn phải thúc giục cô đi ra. Thiên Vũ cũng muốn đi vào thì bị Alex ngăn lại.
- Cậu lấy tư cách gì để vào đó nói chuyện với con bé?
- Tôi không muốn gây thêm chuyện.- Thiên Vũ hất tay Alex ra.
- Em cũng không muốn cho anh vào, Băng đang nguy kịch nhỡ đâu nghe được lời anh xong Băng sẽ... Tốt nhất là không.- Mộng Khiết cũng đứng chắn ở cửa.
- Nếu cho cậu vào lần này, cậu có dám khẳng định ngày mai cậu sẽ rời khỏi Mỹ và ở yên tại Âu Dương gia không?- Glenda lúc này mới lên tiếng.
Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn bà. Anh thật sự rất rối rắm. Muốn vào thăm Băng nhưng họ lại không cho, mà nếu giờ vào thì sẽ không được ở đây nữa. Anh nên chọn gì mới được....Thiên Vũ nhìn vào phòng bệnh nhắm mắt một lúc mới gật đầu nói:
- Được, chỉ cần bây giờ tôi được vào thăm Băng. Tôi sẽ rời đi ngay.
- Hai người cho cậu ta vào đi.- Glenda gật đầu nhìn Alex và Mộng Khiết.
- Em...- Alex tuy không muốn nhưng cũng đành tránh ra.
Mộng Khiết cũng chỉ im lặng ra ghế ngồi.
Thiên Vũ mở cửa đi vào bên trong. Mùi thuốc sát trùng nồng lên. Anh nhìn Băng đang thở bằng máy thở ôxy thì cả tay run lên. Người Băng cũng gắn rất nhiều dây thiết bị máy móc. Anh nhìn thấy mà tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay có gắn ống dẫn truyền thuốc của Băng. Nhìn mặt cô trắng bệnh không có chút sức sống nào. Nước mắt anh cũng rơi xuống.
- Băng à...em mau tỉnh lại đi. Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì cũng sẽ cho em... Tôi chỉ cần em tỉnh lại... Tôi sai rồi, xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em... Tôi chỉ là muốn em ở bên tôi mà thôi, Băng à tôi không thể nhìn em như thế này được. Em tỉnh lại đi Băng...-Thiên Vũ gục trán vào bàn tay nhỏ của Băng.1
Đột nhiên máy đo tự nhiên tăng nhịp tim nhanh đột ngột rồi lại giảm đến bất ngờ. Y tá vội gọi bác sĩ đến kéo Thiên Vũ ra. Anh đứng một góc nhìn Băng. Là vì những lời nói đó của anh sao? Cô là vì không muốn ở gần anh, thậm chí còn không muốn nghe anh nói. Anh lững thững bước ra khỏi phòng. Tháo bộ đồ xuống liền đi về phía hành lang. Như Glenda đã nói, anh chả còn gì để nuối tiếc ở đây đành đi về. Mộng Khiết cũng có gọi sẵn người để trở anh đến sân bay đặt vé để về. Vậy anh quyết định sẽ rời đi bỏ để cô có cuộc sống mới tốt hơn?
- Khiết Khiết, muộn rồi cháu về đi. Anna đã có cô chú ở đây rồi.
- Cháu muốn ở lại với Băng, cô cứ mặc cháu.- Mộng Khiết lắc đầu nói.
Bà đành nhìn về phía Thiên Vũ, anh chỉ nhìn bà một lúc rồi lại gục đầu xuống. Bà biết dù bây giờ nói gì Thiên Vũ cũng không nghe nên đành để anh ở lại.
Điện thoại Mộng Khiết reo lên, cô cầm lên nghe...
- Ba gọi cho con có việc gì sao?
- Băng à Anna con bé sao rồi?1
- Bác sĩ nói cần chuẩn bị tinh thần... Con sợ lắm ba à.
Mộng Khiết nói mà đôi mắt cô lại bắt đầu đỏ lên. Sống mũi cũng cay cay.
- Bình tĩnh là cách tốt nhất bây giờ. Bảo với ba mẹ Anna là ta hỏi thăm gia đình nhé.
- Dạ vâng.
- A Tiểu Khiết, Vi nè. Tiểu Khiết đi đâu lâu vậy?- Tuyết Vi cướp lấy điện thoại của Ngạo Thần rồi nói.
- Con đi có việc, mẹ ở nhà đừng có gây chuyện gì nhé.
- Ừm...Vi biết rồi mà. Còn Tiểu Vũ đâu, Tiểu Vũ có ở cùng không?
- À dạ có ạ. Mẹ đợi con một tí.- Mộng Khiết đi đến chỗ Thiên Vũ đưa điện thoại ra trước mặt anh.
- Mẹ muốn gặp anh.
Thiên Vũ cầm điện thoại lên nghe...
- Mẹ muốn nói gì?- Thiên Vũ giọng khàn khàn nói.
- Tiểu Vũ đi đâu lâu quá, Vi nhớ Tiểu Vũ đó. Tiểu Vũ bao giờ về?
- Con không biết, mẹ đừng hỏi. Con cúp máy đây.- Thiên Vũ nói xong cũng tắt máy đưa cho Mộng Khiết.
Mộng Khiết muốn đánh người anh này của mình nhưng cũng phải nhịn xuống.
Đến tận khuya Glenda khuyên nhủ hết lời thì Mộng Khiết mới chịu đi về khách sạn. Còn Thiên Vũ thì thôi vậy...
Anh ngồi đó nhìn mãi về phòng Băng. Đôi lúc mọi người chợp mắt thì anh liền đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong xem Băng ra sao. Đúng lúc đứng dậy lần hai thì nhịp tim của Băng lại yếu làm máy đo kêu lên. Y tá đang ngủ không để ý. Thiên Vũ vội đập cửa gọi. Anh nhớ rõ là không thể vào trong nên đành đập cửa để cô y tá tỉnh giấc. Glenda và Alex nghe thấy tiếng động liền mở mắt thấy Thiên Vũ đang đập cửa họ còn nghĩ anh định làm gì Băng nên vội chạy đến.
- Cậu làm trò gì vậy?- Alex kéo tay Thiên Vũ hỏi.
- Cô ấy, gọi bác sĩ đi.- Thiên Vũ nhìn về phía Băng nói.
Lúc này Alex và Glenda mới để ý. Alex nhanh chóng gọi cho bác sĩ. Cô y tá cũng nghe được tiếng động mà dậy. Thấy máy đo kêu lên cô vội ấn nút thông báo để kêu người đến. Bác sĩ nhanh chóng đi đến, sát khuẩn đủ thứ rồi mới đi vào bên trong. Mất đến 5 tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài. Nhìn mặt ông bác sĩ quả thực già đi vài tuổi sau cả ngày hôm nay. Băng lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch, rất khó để kiểm soát.
- Người nhà chú ý nếu thấy hiện tượng như vậy phải thông báo ngay. Chậm thêm một chút nữa là bao nhiêu công sức coi như đổ bỏ.- Ông bác sĩ tháo khẩu trang nói.
- Dạ, cám ơn bác sĩ rất nhiều. Vất vả cho ông rồi.- Glenda cúi đầu cám ơn.
- Không có gì, đây là bổn phận cũng như trách nhiệm của một vị lương y như tôi.- Ông bác sĩ gật đầu nói xong rồi rời đi.
Alex thấy Thiên Vũ đang đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong còn định lôi anh ra nhưng Glenda ngăn lại nên thôi.
Cả ba người cứ như vậy mà thức đến sáng.
Mộng Khiết cũng đến rất sớm. Cô còn mua đồ ăn giúp ba người. Duy chỉ có Thiên Vũ là không ăn. Anh cứ đăm chiêu nhìn về phía cửa phòng như đang trông mong điều gì đó.
- Anh ăn đi, anh tưởng làm như vậy sẽ tốt cho đôi bên sao?- Mộng Khiết dù sao cũng rất thương anh mình.
Cô còn nghĩ nếu Thiên Vũ không mắc bệnh có lẽ sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.
- Làm sao...Nếu Băng không tỉnh lại thì làm sao?- Thiên Vũ nhìn về phía cửa nói.
- Anh đừng nói linh tinh, Băng chắc chắn sẽ tỉnh lại. Em tin chắc chắn sẽ là như vậy.- Mộng Khiết ôm lấy anh mình nói.
- Cô ấy... Băng của anh... Tất cả đều là do anh quá hồ đồ.- Thiên Vũ gục xuống vai Mộng Khiết khóc.1
Cô cũng là lần đầu tiên thấy anh mình khóc. Cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo.
- Không sao... Băng sẽ tỉnh mà. Anh yên tâm.- Mộng Khiết vỗ lưng Thiên Vũ an ủi.
Bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe buổi sáng cho Băng thì đi ra khỏi phòng nói:
- Không khả quan là bao, nhưng tôi có một cách. Tuy khá mạo hiểm vì bệnh nhân bây giờ không thể tiếp xúc với quá nhiều người nhưng mà không thử sẽ không biết. Có khi người nhà vào động viên thì cô ấy sẽ hồi phục sớm hơn.
- Thật...thật vậy sao bác sĩ? Tôi có thể vào nói chuyện với con bé sao?- Glenda bất ngờ hỏi.
- Được, mỗi người chỉ có 5 phút để nói. Từng người vào một, tránh ồn ào nữa.- Bác sĩ gật đầu nói.
Glenda vui mừng. Y tá đưa cho mỗi người một bộ đồ bảo hộ kín người màu xanh dương cộng thêm chiếc mũ chụp đầu và khẩu trang theo quy định. Glenda vội vàng mặc vào rồi khử trùng bước vào trong. Nhìn thấy con gái mình đau đớn trên giường bệnh nước mắt bà không ngừng rơi xuống. Đi đến cạnh con gái bà nói rất nhiều thứ nhưng bao quát lại là bà không thể sống thiếu Băng, mong Băng tỉnh lại. Alex thấy vợ mình đi ra ngoài cũng đợi sẵn để vào. Ông cũng không cầm được nước mắt, nhìn con gái mình như vậy có người cha nào không đau lòng cho được. Nhưng ông cũng nói ít hơn Glenda rồi ra khỏi phòng nhanh. Ông sợ nếu ở thêm vài giây nữa ông sẽ không tự chủ được bản thân mình. Mộng Khiết cũng vô cùng sốt sắng để được vào bên trong. Cô có rất nhiều điều cần nói với Băng từ tận đáy lòng. Mộng Khiết thậm chí còn vượt quá thời gian quy định. Y tá còn phải thúc giục cô đi ra. Thiên Vũ cũng muốn đi vào thì bị Alex ngăn lại.
- Cậu lấy tư cách gì để vào đó nói chuyện với con bé?
- Tôi không muốn gây thêm chuyện.- Thiên Vũ hất tay Alex ra.
- Em cũng không muốn cho anh vào, Băng đang nguy kịch nhỡ đâu nghe được lời anh xong Băng sẽ... Tốt nhất là không.- Mộng Khiết cũng đứng chắn ở cửa.
- Nếu cho cậu vào lần này, cậu có dám khẳng định ngày mai cậu sẽ rời khỏi Mỹ và ở yên tại Âu Dương gia không?- Glenda lúc này mới lên tiếng.
Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn bà. Anh thật sự rất rối rắm. Muốn vào thăm Băng nhưng họ lại không cho, mà nếu giờ vào thì sẽ không được ở đây nữa. Anh nên chọn gì mới được....Thiên Vũ nhìn vào phòng bệnh nhắm mắt một lúc mới gật đầu nói:
- Được, chỉ cần bây giờ tôi được vào thăm Băng. Tôi sẽ rời đi ngay.
- Hai người cho cậu ta vào đi.- Glenda gật đầu nhìn Alex và Mộng Khiết.
- Em...- Alex tuy không muốn nhưng cũng đành tránh ra.
Mộng Khiết cũng chỉ im lặng ra ghế ngồi.
Thiên Vũ mở cửa đi vào bên trong. Mùi thuốc sát trùng nồng lên. Anh nhìn Băng đang thở bằng máy thở ôxy thì cả tay run lên. Người Băng cũng gắn rất nhiều dây thiết bị máy móc. Anh nhìn thấy mà tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay có gắn ống dẫn truyền thuốc của Băng. Nhìn mặt cô trắng bệnh không có chút sức sống nào. Nước mắt anh cũng rơi xuống.
- Băng à...em mau tỉnh lại đi. Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì cũng sẽ cho em... Tôi chỉ cần em tỉnh lại... Tôi sai rồi, xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em... Tôi chỉ là muốn em ở bên tôi mà thôi, Băng à tôi không thể nhìn em như thế này được. Em tỉnh lại đi Băng...-Thiên Vũ gục trán vào bàn tay nhỏ của Băng.1
Đột nhiên máy đo tự nhiên tăng nhịp tim nhanh đột ngột rồi lại giảm đến bất ngờ. Y tá vội gọi bác sĩ đến kéo Thiên Vũ ra. Anh đứng một góc nhìn Băng. Là vì những lời nói đó của anh sao? Cô là vì không muốn ở gần anh, thậm chí còn không muốn nghe anh nói. Anh lững thững bước ra khỏi phòng. Tháo bộ đồ xuống liền đi về phía hành lang. Như Glenda đã nói, anh chả còn gì để nuối tiếc ở đây đành đi về. Mộng Khiết cũng có gọi sẵn người để trở anh đến sân bay đặt vé để về. Vậy anh quyết định sẽ rời đi bỏ để cô có cuộc sống mới tốt hơn?