Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 66: Không muốn tỉnh lại
Mộng Khiết phải mất gần một tiếng mới bình tĩnh lại được. Cô cầm điện thoại ấn số gọi.
- Ba à...ba có thể làm gì giúp Băng không?
- Đây không phải việc muốn là được, ba mẹ của con bé cũng không để như vậy đâu. Con ở đấy một thời gian nữa cũng được, lúc về lôi theo cái thằng trời đánh đấy về cùng.- Ngạo Thần bình tĩnh hơn nói.
- Con không thèm để ý đến anh ấy, bây giờ anh ấy có ra sao con cũng mặc xác.- Mộng Khiết nói lớn vào trong điện thoại.
- Haizz...nhớ đưa nó về theo nhé. Ba cúp máy đây.
Tút...
Mộng Khiết muốn đập vỡ điện thoại ngay bây giờ.
Tất cả mọi người đều đứng ngoài phòng, dù không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng của mỗi người đều biết rõ Băng khó mà qua khỏi. Mọi thứ bây giờ đều rất rối rắm.
Ông nội và ông ngoại của Băng cũng đi đến. Hai người đã già nên dù đau lòng muốn khóc cũng khó mà rơi nước mắt.
- Anna, cháu ta sao rồi?- Vương Lãng đi đến chỗ Alex hỏi.
- Ba à, con bây giờ cũng không biết làm sao.- Alex nhìn ba mình mà khóc.
Người ba như Vương Lãng cũng không biết nói sao với Alex. Ông đã từng thấy Alex khóc đúng hai lần, lần đầu tiên là khi Băng mất tích còn lần này thì... Ông biết Alex đang rất đau khổ, ông cũng hiểu được lòng đứa con trai của mình. Nhìn đứa con của mình đau khổ nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
- Hai đứa đừng quá nản lòng, bác sĩ có nói phần trăm sống là 30℅ chứ không phải là 0℅. Các con lạc quan thì tâm trạng con bé mới thoải mái được. Ta nghe nói người bệnh lúc trong trạng thái hôn mê vẫn có thể nghe được người bên ngoài nói. Đừng tiêu cực quá.- Mark Zuckerberg vỗ vai Glenda nói.
Từ nãy giờ Thiên Vũ chỉ nhìn gia đình họ mà không nói gì. Anh biết Băng rất muốn có một gia đình, anh cũng muốn cho Băng một gia đình. Thiên Vũ nghĩ lại lúc đấy nếu như anh không hành động ngu xuẩn bắn Alex thì bây giờ Băng có như thế này không? Cô đã nói sẽ ở với anh chỉ cần anh bỏ qua cho ba mẹ cô, vậy mà anh lại làm việc đó. Để bây giờ Băng trong tình trạng sắp chạm tới lưỡi hái của Tử Thần.
- Anh Thiên Vũ à, ăn một chút đi anh. Cả ngày anh không ăn gì rồi đứng không?- Mạc Hạ Nhiên cầm hộp cơm đến chỗ Thiên Vũ nói.1
Mọi người tuy là nói ăn cơm nhưng không ai nuốt trôi nổi. Có mỗi ba anh em họ Mạc là vẫn ăn uống bình thường.
- Đi ra chỗ khác, đừng có ở gần tôi.- Thiên Vũ nhìn về phía phòng bệnh của Băng rồi nói.
- Haizz...anh cứ như vậy em sẽ bỏ mặc anh thật đó.- Mạc Hạ Nhiên đặt hộp cơm xuống dưới chân Thiên Vũ rồi quay về chỗ ghế của mình.
Mộng Khiết không thèm để ý đến anh. Cô cũng không ăn cơm, chỉ đứng nhìn qua của kính của phòng. Băng cứ nằm im như vậy, có rất nhiều máy móc xung quanh Băng. Nhịp tim hiện trên máy cũng nhấp nhô rất thấp không hề cao.
- Vậy bọn em về nhé.- Mạc Hạ Nhiên vẫy tay kéo hai người anh của mình về.
- Anh...cũng về nghỉ đi.
- ...
Mạc Hạ Tuấn Triết và Mạc Hạ Lãng định nói muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn đành ngậm ngùi đi về.Ở đây đông người cũng không phải là cách giải quyết tốt. Dù không muốn nhưng Mộng Khiết vẫn đành đi đến chỗ Thiên Vũ...
Thiên Vũ chỉ ngẩng mặt lên nhìn Mộng Khiết một cái rồi lại cái gằm mặt xuống. Anh còn tâm trí để nghĩ đến việc nghỉ ngời sao?
- Vậy mày ở đây là cách hay?- Thiên Vũ ngẩng lên nhìn Mộng Khiết nói.
- Em...mà em vẫn quan trọng hơn anh.- Mộng Khiết cũng không biết đối lại câu nói đó của anh mình.
- Anh ở đây cũng không phải là cách hay.- Mộng Khiết khó chịu nói.
- Cậu về đi, Anna không cần có cậu ở đây.- Alex cố gắng kìm nén tức giận nói.
- Bác...bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?- Glenda ném lấy bàn tay bác sĩ hỏi.
- Cô ấy cần, chắc chắn là như vậy.- Thiên Vũ không có nhìn Alex mà nhìn về phía phòng bệnh.
Alex cũng không thèm nói gì nữa quay về ngồi cạnh vợ mình.
Y tá bên trong đang đo liều lượng thuốc để bơm vào ống truyền thì máy đo nhịp tim lại kêu lên. Cô vội ấn nút đỏ ở bàn rồi chạy ra khỏi phòng. Mọi người cũng lo lắng mà đứng lên, Thiên Vũ siết chặt nắm tay nhìn vào bên trong phòng. Bác sĩ cũng vội chạy tới, mặc quần áo y tế vào rồi mới mở cửa phòng ra. Băng đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật nhỏ trong ngày. Cơ thể nhỏ bé của cô gần như không thể chịu đựng được thêm nữa. Bác sĩ thở dài mở cửa bước ra.
- Anh ở đây cũng không phải là cách hay.- Mộng Khiết khó chịu nói.
- Vậy mày ở đây là cách hay?- Thiên Vũ ngẩng lên nhìn Mộng Khiết nói.
- Em...mà em vẫn quan trọng hơn anh.- Mộng Khiết cũng không biết đối lại câu nói đó của anh mình.
- Cậu về đi, Anna không cần có cậu ở đây.- Alex cố gắng kìm nén tức giận nói.
- Cô ấy cần, chắc chắn là như vậy.- Thiên Vũ không có nhìn Alex mà nhìn về phía phòng bệnh.
- Bác...bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?- Glenda ném lấy bàn tay bác sĩ hỏi.
- Không hề ổn, chúng tôi đang cố hết sức. Nhưng có vẻ ý chí sống của cô ấy cũng không có. Dường như cô ấy không muốn...- Bác sĩ chỉ nói lấp lửng như vậy.
Nói xong ông cũng rời đi. Thật sự là người mệt nhất hôm nay chính là mấy cô y tá và ông bác sĩ. Họ đã phải chông coi từng nhịp thở của Băng. Chỉ sơ sẩy một cái là rất nguy hiểm.1
Thiên Vũ cũng muốn vào thăm Băng nhưng điều đấy là không thể. Anh đành ngồi gục ở ghế nhìn vào trong phòng.
Mộng Khiết thở dài lắc đầu. Cô thật sự không biết rõ đối với Thiên Vũ thì Băng là gì nữa.
____________
Đề nghị.
Các bạn đọc đừng có nói ra ba chương hay nhiều chương hơn nữa. Có biết các bạn làm như vậy mình lại phải nhấc mông đến bàn học để viết cho các bạn không hả? Mình chiều các bạn quá nên các bạn hư đúng không. Thôi, các bạn thích là đụt.
Yêu️️
- Ba à...ba có thể làm gì giúp Băng không?
- Đây không phải việc muốn là được, ba mẹ của con bé cũng không để như vậy đâu. Con ở đấy một thời gian nữa cũng được, lúc về lôi theo cái thằng trời đánh đấy về cùng.- Ngạo Thần bình tĩnh hơn nói.
- Con không thèm để ý đến anh ấy, bây giờ anh ấy có ra sao con cũng mặc xác.- Mộng Khiết nói lớn vào trong điện thoại.
- Haizz...nhớ đưa nó về theo nhé. Ba cúp máy đây.
Tút...
Mộng Khiết muốn đập vỡ điện thoại ngay bây giờ.
Tất cả mọi người đều đứng ngoài phòng, dù không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng của mỗi người đều biết rõ Băng khó mà qua khỏi. Mọi thứ bây giờ đều rất rối rắm.
Ông nội và ông ngoại của Băng cũng đi đến. Hai người đã già nên dù đau lòng muốn khóc cũng khó mà rơi nước mắt.
- Anna, cháu ta sao rồi?- Vương Lãng đi đến chỗ Alex hỏi.
- Ba à, con bây giờ cũng không biết làm sao.- Alex nhìn ba mình mà khóc.
Người ba như Vương Lãng cũng không biết nói sao với Alex. Ông đã từng thấy Alex khóc đúng hai lần, lần đầu tiên là khi Băng mất tích còn lần này thì... Ông biết Alex đang rất đau khổ, ông cũng hiểu được lòng đứa con trai của mình. Nhìn đứa con của mình đau khổ nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
- Hai đứa đừng quá nản lòng, bác sĩ có nói phần trăm sống là 30℅ chứ không phải là 0℅. Các con lạc quan thì tâm trạng con bé mới thoải mái được. Ta nghe nói người bệnh lúc trong trạng thái hôn mê vẫn có thể nghe được người bên ngoài nói. Đừng tiêu cực quá.- Mark Zuckerberg vỗ vai Glenda nói.
Từ nãy giờ Thiên Vũ chỉ nhìn gia đình họ mà không nói gì. Anh biết Băng rất muốn có một gia đình, anh cũng muốn cho Băng một gia đình. Thiên Vũ nghĩ lại lúc đấy nếu như anh không hành động ngu xuẩn bắn Alex thì bây giờ Băng có như thế này không? Cô đã nói sẽ ở với anh chỉ cần anh bỏ qua cho ba mẹ cô, vậy mà anh lại làm việc đó. Để bây giờ Băng trong tình trạng sắp chạm tới lưỡi hái của Tử Thần.
- Anh Thiên Vũ à, ăn một chút đi anh. Cả ngày anh không ăn gì rồi đứng không?- Mạc Hạ Nhiên cầm hộp cơm đến chỗ Thiên Vũ nói.1
Mọi người tuy là nói ăn cơm nhưng không ai nuốt trôi nổi. Có mỗi ba anh em họ Mạc là vẫn ăn uống bình thường.
- Đi ra chỗ khác, đừng có ở gần tôi.- Thiên Vũ nhìn về phía phòng bệnh của Băng rồi nói.
- Haizz...anh cứ như vậy em sẽ bỏ mặc anh thật đó.- Mạc Hạ Nhiên đặt hộp cơm xuống dưới chân Thiên Vũ rồi quay về chỗ ghế của mình.
Mộng Khiết không thèm để ý đến anh. Cô cũng không ăn cơm, chỉ đứng nhìn qua của kính của phòng. Băng cứ nằm im như vậy, có rất nhiều máy móc xung quanh Băng. Nhịp tim hiện trên máy cũng nhấp nhô rất thấp không hề cao.
- Vậy bọn em về nhé.- Mạc Hạ Nhiên vẫy tay kéo hai người anh của mình về.
- Anh...cũng về nghỉ đi.
- ...
Mạc Hạ Tuấn Triết và Mạc Hạ Lãng định nói muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn đành ngậm ngùi đi về.Ở đây đông người cũng không phải là cách giải quyết tốt. Dù không muốn nhưng Mộng Khiết vẫn đành đi đến chỗ Thiên Vũ...
Thiên Vũ chỉ ngẩng mặt lên nhìn Mộng Khiết một cái rồi lại cái gằm mặt xuống. Anh còn tâm trí để nghĩ đến việc nghỉ ngời sao?
- Vậy mày ở đây là cách hay?- Thiên Vũ ngẩng lên nhìn Mộng Khiết nói.
- Em...mà em vẫn quan trọng hơn anh.- Mộng Khiết cũng không biết đối lại câu nói đó của anh mình.
- Anh ở đây cũng không phải là cách hay.- Mộng Khiết khó chịu nói.
- Cậu về đi, Anna không cần có cậu ở đây.- Alex cố gắng kìm nén tức giận nói.
- Bác...bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?- Glenda ném lấy bàn tay bác sĩ hỏi.
- Cô ấy cần, chắc chắn là như vậy.- Thiên Vũ không có nhìn Alex mà nhìn về phía phòng bệnh.
Alex cũng không thèm nói gì nữa quay về ngồi cạnh vợ mình.
Y tá bên trong đang đo liều lượng thuốc để bơm vào ống truyền thì máy đo nhịp tim lại kêu lên. Cô vội ấn nút đỏ ở bàn rồi chạy ra khỏi phòng. Mọi người cũng lo lắng mà đứng lên, Thiên Vũ siết chặt nắm tay nhìn vào bên trong phòng. Bác sĩ cũng vội chạy tới, mặc quần áo y tế vào rồi mới mở cửa phòng ra. Băng đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật nhỏ trong ngày. Cơ thể nhỏ bé của cô gần như không thể chịu đựng được thêm nữa. Bác sĩ thở dài mở cửa bước ra.
- Anh ở đây cũng không phải là cách hay.- Mộng Khiết khó chịu nói.
- Vậy mày ở đây là cách hay?- Thiên Vũ ngẩng lên nhìn Mộng Khiết nói.
- Em...mà em vẫn quan trọng hơn anh.- Mộng Khiết cũng không biết đối lại câu nói đó của anh mình.
- Cậu về đi, Anna không cần có cậu ở đây.- Alex cố gắng kìm nén tức giận nói.
- Cô ấy cần, chắc chắn là như vậy.- Thiên Vũ không có nhìn Alex mà nhìn về phía phòng bệnh.
- Bác...bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?- Glenda ném lấy bàn tay bác sĩ hỏi.
- Không hề ổn, chúng tôi đang cố hết sức. Nhưng có vẻ ý chí sống của cô ấy cũng không có. Dường như cô ấy không muốn...- Bác sĩ chỉ nói lấp lửng như vậy.
Nói xong ông cũng rời đi. Thật sự là người mệt nhất hôm nay chính là mấy cô y tá và ông bác sĩ. Họ đã phải chông coi từng nhịp thở của Băng. Chỉ sơ sẩy một cái là rất nguy hiểm.1
Thiên Vũ cũng muốn vào thăm Băng nhưng điều đấy là không thể. Anh đành ngồi gục ở ghế nhìn vào trong phòng.
Mộng Khiết thở dài lắc đầu. Cô thật sự không biết rõ đối với Thiên Vũ thì Băng là gì nữa.
____________
Đề nghị.
Các bạn đọc đừng có nói ra ba chương hay nhiều chương hơn nữa. Có biết các bạn làm như vậy mình lại phải nhấc mông đến bàn học để viết cho các bạn không hả? Mình chiều các bạn quá nên các bạn hư đúng không. Thôi, các bạn thích là đụt.
Yêu️️
Bình luận facebook