Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 55: Về nhà
Băng ngồi trên máy bay dành cho khách VIP, cô thật sự vẫn không quen được mọi người phục vụ cho lắm. Ở đây ngay cả đến đồ ăn họ cũng đặc biệt chuẩn bị theo sở thích riêng của khách hàng. Còn chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cần thiết cho một chuyến bay dài.
Băng ăn một chút mỳ Spaghetti rồi uống ít nước lọc. Cuối cùng đắm chăn nhắm mắt lại. Tuy vậy nhưng trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh của Thiên Vũ. Từ ánh mắt, hành động của anh từng chút một cô đều nhớ rõ. Cô còn biết rõ khi nào anh sẽ tức giận, khi nào anh vui vẻ. Còn nhớ những lúc anh cầm roi đánh cô. Thật sự rất đáng sợ! Băng nằm ngủ trằn trọc mãi, đến khi máy bay hạ cánh cô vẫn còn đang mê man trong ác mộng của mình. Glenda thấy cô chảy rất nhiều mồ hôi trên trán vội lay nhẹ người Băng dậy. Băng mở mắt ra mới biết mình chỉ là đang mơ... Cô sợ hãi ôm lấy Glenda.
- Anna, con gặp ác mộng sao?- Glenda lo lắng hỏi cô.
- Dạ...mẹ...con sợ.- Băng run rẩy ôm lấy Glenda.
- Không sao rồi, có mẹ ở đây. Anna đừng sợ.- Glenda ôm Băng xoa lưng cô, bà nhìn chồng mình với ánh mắt lo lắng.
Alex cũng chả kém gì, ông cũng rất lo cho con gái mình. Chắc chắn thằng ranh con đó đã làm gì đó với con gái ông.
...
Chuyến bay đáp xuống sân bay ở New York. Mất đến 13 tiếng 50 phút.
Sân bay vô cùng rộng lớn. Chiếc máy bay vừa cất cánh thì lại có chiếc máy bay khác hạ cánh, có rất nhiều máy bay to lớn ở đây.
Người người lớp lớp từ nhân viên, các du khách đang đợi chuyến bay hay có nhưng người đợi chờ người thân của mình. Rất đông đúc.
Glenda nắm tay Băng đi về phía khu để xe. Đã có thuộc hạ đứng đó chờ ba người.
- Ông chủ. Bà chủ. Tiểu thư Anna. Chào mừng trở về.- Tên thuộc hạ cúi đầu chào.
- Được rồi, lên xe thôi.- Glenda còn tự tay mở cửa giúp Băng.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường lớn. Băng nhìn ra ngoài cửa kính xe, có rất nhiều ngôi nhà cao lớn. Ở đây cái gì cũng rộng lớn, nhìn sáng chói cả mắt.
Đi đến một khu đô thị biệt lập với thành phố ồn ào, bảo vệ thấy chiếc xe đi đến liền ấn nút mở thanh chắn ngang lên. Chiếc xe từ từ đi vào trong.
Ở đây còn phải đi qua khu sinh thái mới đến biệt thự của Alex. Có thể nói là nơi đây rất bình yên, không ồn ào, náo động. Phù hợp với người sống hướng nội như Băng. Dừng xe tại sân rộng lớn trong biệt thự, tên thuộc hạ mở cửa xe giúp Alex và Glenda. Băng cũng choáng ngợp trước biệt thự này. Không phải quá xa hoa như Âu Dương gia, nhưng nó rộng lớn, thiết kế theo tông màu trắng nhẹ nhàng. Bên trong cũng không có quá nhiều thứ làm chói mắt.
- Anna à, đây là nhà của chúng ta. Vào thôi con.- Glenda cúi xuống hôn nhẹ lên má Băng nói.
- D-dạ.- Băng nhìn Glenda gật đầu.
Vừa đi vào bên trong đã có tất cả người hầu đứng thành hàng thẳng tắp cúi đầu chào.
- Mừng ông chủ, bà chủ về. Mừng tiểu thư trở về.- Họ đồng thanh nói như đã học kịch bản trước vậy.
Băng có hơi sợ, cô nuốt khan. Như vậy quá trang trọng rồi.
- Ừ, không có gì nữa mọi người đi làm việc của mình đi.- Glenda vui vẻ nói.
- Anna, con ở đây nhé. Ba đi nhanh sẽ về để ăn cơm cùng hai mẹ con.- Alex cầm điện thoại lên nghe gật đầu, quay sanh nói với Băng.
- Vâng ạ.- Băng ngoan ngoãn gật đầu.
Alex vội đi nhanh.
Người hầu trong nhà tiến tới gần Băng hơn.
- Tiểu thư Anna về rồi.
- Tôi thật sự rất nhớ tiểu thư.
- Tiểu thư Anna lớn lên xinh quá, giống nữ thần vậy.
- Tôi đã thật sự rất buồn khi biết tiểu thư mất tích.
....
Có rất nhiều người tiến tới nói, Băng sợ hãi nhìn Glenda.
- Được rồi, Anna không hiểu mọi người đang nói gì đâu. Ai muốn nói chuyện với Anna thì nhớ học tiếng Trung trước đi nhé.- Glenda cười trêu đùa.
Glenda trước nay vẫn luôn rất dễ tính nên người hầu trong nhà ai cũng yêu mến bà. Trong biệt thư tuy xa hoa nhưng chứa đừng rất nhiều tình thương yêu của mọi người dành cho nhau.
- Được rồi, tôi phải đi mua sách học nhanh mới được.
- Đúng đó.
- Ừ đúng rồi.
...
Mọi người bắt đầu bàn luận về học tiếng Trung.
- Mọi người... không... không cần phải như vậy. Cháu... nói được tiếng anh ạ.- Băng ngập ngừng nói.
- Oh, tiểu thư Anna cũng biết sao?
- Thật là, làm tôi lo lắng phải học thêm một thứ tiếng nữa.
- Thật may cho mấy người học dốt như tôi mà.
Mọi người lại vui vẻ cười. Băng cũng cảm nhận được mọi người ở đây đối với cô rất tốt, không phải vì cô là con của ông này bà nọ. Mà chính là vì con người ở đây lương thiện.
- Được rồi, Anna mẹ đưa con về phòng.- Glenda đưa Băng vào thang máy rồi bấm nút đi lên tầng ba.
Glenda mở cửa phòng ra cho Băng xem. Băng không khỏi bất ngờ, căn phòng này quá đẹp rồi. Gang màu chủ đạo là hồng với trắng, rất hợp với Băng. Chiếc giường cũng có rèm trang trí giống như giường công chúa vậy. Nó còn rộng gấp ba lần giường mà cô đã từng ngủ ở cô nhi viện. Phòng thông thẳng đến là phòng đựng đồ trang điểm, trang sức, phụ kiện, quần áo... rất nhiều đồ khác nữa. Giống như một trung tâm thu nhỏ.
- Đây là quần áo mẹ đã mua theo từng tuổi của con. Sinh nhật con năm nào mẹ cũng mua quà rồi cất vào tủ này, mẹ vẫn hi vọng một ngày con trở về.- Glenda xoa đầu Băng nói.
- Con... cảm ơn mẹ.- Băng lau nước mắt ôm lấy mẹ mình.
- Được rồi, con đi tắm đi. Nghỉ một chút đi, con đi đường cũng mệt rồi.
- Dạ.
Glenda cũng đành ra ngoài đóng cửa giúp Băng. Băng ở bên trong nhìn những bức ảnh khi bé của mình, còn có những bức ảnh chụp cùng gia đình... Nước mắt cô lăn dài trên má.
_______________
Âu Dương gia...
- Cút.- Thiên Vũ tức giận đuổi người bác sĩ đi.
Bác sĩ sợ hãi cũng rời đi.
Mộng Khiết đứng ngoài thấy được thì liền đi đến thư phòng của ba mình nói:
- Ba à, ba định nhốt anh cả đời sao?
- Con từ lần sau đi vào nhớ gõ cửa.- Ngạo Thần giở vài tờ giấy trong sổ sách rồi ngẩng lên nói.
- Con....
- A Tiểu Khiết ở đây sao? Anh Ngạo Thần, Vi tìm thấy bông hoa này rất đẹp ở vườn a.- Tuyết Vi đi đến chặn lời nói của Mộng Khiết.
- Ừ, đẹp lắm. Em ra ngoài chơi đi tí nữa anh ra chơi cùng em. Bây giờ anh có chuyện muốn nói với con.- Ngạo Thần véo má Tuyết Vi cười nói.
- Ừm, Vi đi đây.- Tuyết Vi lại vui vẻ đi ra ngoài.
- Chuyện đó, ba định cho anh con sang Anh điều trị, con thấy sao?- Ngạo Thần chống tay lên cằm nói.
- A được đó. Ý kiến hay đó ba.- Mộng Khiết gật đầu.
- Hết chuyện rồi con về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ, con về đây.
...
Thiên Vũ trong phòng điên cuồng đập phá đồ. Một ngày rồi anh không được ở cạnh Băng khiến tâm trạng anh cũng tệ đi rất nhiều.
- Băng, em nhớ lấy. Đợi tôi ra khỏi đây sẽ bắt em đi đến nơi không có ai biết, chỉ có hai chúng ta. Em đừng hòng chạy thoát.
Giọng Thiên Vũ vô cùng lạnh lẽo, khiến người bên cảnh sởn gáy.
____________
Băng ở bên này đang ngắm hoa thì bị gai đâm phải, tia máu nhỏ len lỏi ra bên ngoài làn da trắng yếu ớt của cô. Băng có cảm giác sợ hãi như ai đó đang nhắc đến mình vậy.
- Ấy chết tiểu thư bị gai đâm trúng rồi.- Một người hầu đứng đó nhìn thì lo lắng chạy đến nói to cho mọi người cùng biết.
- Sao cơ, tiểu thư bị gai đâm?
- Gọi bác sĩ đi nhanh lên.
- Để tôi gọi cho.
...
Mọi người xúm vào chỗ Băng xem tay cô có bị thương nặng không. Glenda cũng chạy đến xem. Băng nhìn mặt ai cũng kiểu bồn chồn, lo lắng cho cô. Chỉ là bị gai đâm thôi mà, có nhằm nhò gì với những trận đòn roi của Thiên Vũ đâu chứ. Băng cảm thấy mọi người lo lắng thái quá lên thôi.
- Anna đau lắm không con? Ráng đợi một chút, bác sĩ sắp đến rồi.
- Con không sao... Mọi người đừng lo lắng quá.
- Sao không lo cho được, con vào trong nhà ngay đi mẹ thấy bên ngoài này nguy hiểm lắm.
Vậy là Băng lại phải về phòng mình nằm. Đôi khi chán quá Băng sẽ nằm ngủ cho hết ngày.
Băng ăn một chút mỳ Spaghetti rồi uống ít nước lọc. Cuối cùng đắm chăn nhắm mắt lại. Tuy vậy nhưng trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh của Thiên Vũ. Từ ánh mắt, hành động của anh từng chút một cô đều nhớ rõ. Cô còn biết rõ khi nào anh sẽ tức giận, khi nào anh vui vẻ. Còn nhớ những lúc anh cầm roi đánh cô. Thật sự rất đáng sợ! Băng nằm ngủ trằn trọc mãi, đến khi máy bay hạ cánh cô vẫn còn đang mê man trong ác mộng của mình. Glenda thấy cô chảy rất nhiều mồ hôi trên trán vội lay nhẹ người Băng dậy. Băng mở mắt ra mới biết mình chỉ là đang mơ... Cô sợ hãi ôm lấy Glenda.
- Anna, con gặp ác mộng sao?- Glenda lo lắng hỏi cô.
- Dạ...mẹ...con sợ.- Băng run rẩy ôm lấy Glenda.
- Không sao rồi, có mẹ ở đây. Anna đừng sợ.- Glenda ôm Băng xoa lưng cô, bà nhìn chồng mình với ánh mắt lo lắng.
Alex cũng chả kém gì, ông cũng rất lo cho con gái mình. Chắc chắn thằng ranh con đó đã làm gì đó với con gái ông.
...
Chuyến bay đáp xuống sân bay ở New York. Mất đến 13 tiếng 50 phút.
Sân bay vô cùng rộng lớn. Chiếc máy bay vừa cất cánh thì lại có chiếc máy bay khác hạ cánh, có rất nhiều máy bay to lớn ở đây.
Người người lớp lớp từ nhân viên, các du khách đang đợi chuyến bay hay có nhưng người đợi chờ người thân của mình. Rất đông đúc.
Glenda nắm tay Băng đi về phía khu để xe. Đã có thuộc hạ đứng đó chờ ba người.
- Ông chủ. Bà chủ. Tiểu thư Anna. Chào mừng trở về.- Tên thuộc hạ cúi đầu chào.
- Được rồi, lên xe thôi.- Glenda còn tự tay mở cửa giúp Băng.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường lớn. Băng nhìn ra ngoài cửa kính xe, có rất nhiều ngôi nhà cao lớn. Ở đây cái gì cũng rộng lớn, nhìn sáng chói cả mắt.
Đi đến một khu đô thị biệt lập với thành phố ồn ào, bảo vệ thấy chiếc xe đi đến liền ấn nút mở thanh chắn ngang lên. Chiếc xe từ từ đi vào trong.
Ở đây còn phải đi qua khu sinh thái mới đến biệt thự của Alex. Có thể nói là nơi đây rất bình yên, không ồn ào, náo động. Phù hợp với người sống hướng nội như Băng. Dừng xe tại sân rộng lớn trong biệt thự, tên thuộc hạ mở cửa xe giúp Alex và Glenda. Băng cũng choáng ngợp trước biệt thự này. Không phải quá xa hoa như Âu Dương gia, nhưng nó rộng lớn, thiết kế theo tông màu trắng nhẹ nhàng. Bên trong cũng không có quá nhiều thứ làm chói mắt.
- Anna à, đây là nhà của chúng ta. Vào thôi con.- Glenda cúi xuống hôn nhẹ lên má Băng nói.
- D-dạ.- Băng nhìn Glenda gật đầu.
Vừa đi vào bên trong đã có tất cả người hầu đứng thành hàng thẳng tắp cúi đầu chào.
- Mừng ông chủ, bà chủ về. Mừng tiểu thư trở về.- Họ đồng thanh nói như đã học kịch bản trước vậy.
Băng có hơi sợ, cô nuốt khan. Như vậy quá trang trọng rồi.
- Ừ, không có gì nữa mọi người đi làm việc của mình đi.- Glenda vui vẻ nói.
- Anna, con ở đây nhé. Ba đi nhanh sẽ về để ăn cơm cùng hai mẹ con.- Alex cầm điện thoại lên nghe gật đầu, quay sanh nói với Băng.
- Vâng ạ.- Băng ngoan ngoãn gật đầu.
Alex vội đi nhanh.
Người hầu trong nhà tiến tới gần Băng hơn.
- Tiểu thư Anna về rồi.
- Tôi thật sự rất nhớ tiểu thư.
- Tiểu thư Anna lớn lên xinh quá, giống nữ thần vậy.
- Tôi đã thật sự rất buồn khi biết tiểu thư mất tích.
....
Có rất nhiều người tiến tới nói, Băng sợ hãi nhìn Glenda.
- Được rồi, Anna không hiểu mọi người đang nói gì đâu. Ai muốn nói chuyện với Anna thì nhớ học tiếng Trung trước đi nhé.- Glenda cười trêu đùa.
Glenda trước nay vẫn luôn rất dễ tính nên người hầu trong nhà ai cũng yêu mến bà. Trong biệt thư tuy xa hoa nhưng chứa đừng rất nhiều tình thương yêu của mọi người dành cho nhau.
- Được rồi, tôi phải đi mua sách học nhanh mới được.
- Đúng đó.
- Ừ đúng rồi.
...
Mọi người bắt đầu bàn luận về học tiếng Trung.
- Mọi người... không... không cần phải như vậy. Cháu... nói được tiếng anh ạ.- Băng ngập ngừng nói.
- Oh, tiểu thư Anna cũng biết sao?
- Thật là, làm tôi lo lắng phải học thêm một thứ tiếng nữa.
- Thật may cho mấy người học dốt như tôi mà.
Mọi người lại vui vẻ cười. Băng cũng cảm nhận được mọi người ở đây đối với cô rất tốt, không phải vì cô là con của ông này bà nọ. Mà chính là vì con người ở đây lương thiện.
- Được rồi, Anna mẹ đưa con về phòng.- Glenda đưa Băng vào thang máy rồi bấm nút đi lên tầng ba.
Glenda mở cửa phòng ra cho Băng xem. Băng không khỏi bất ngờ, căn phòng này quá đẹp rồi. Gang màu chủ đạo là hồng với trắng, rất hợp với Băng. Chiếc giường cũng có rèm trang trí giống như giường công chúa vậy. Nó còn rộng gấp ba lần giường mà cô đã từng ngủ ở cô nhi viện. Phòng thông thẳng đến là phòng đựng đồ trang điểm, trang sức, phụ kiện, quần áo... rất nhiều đồ khác nữa. Giống như một trung tâm thu nhỏ.
- Đây là quần áo mẹ đã mua theo từng tuổi của con. Sinh nhật con năm nào mẹ cũng mua quà rồi cất vào tủ này, mẹ vẫn hi vọng một ngày con trở về.- Glenda xoa đầu Băng nói.
- Con... cảm ơn mẹ.- Băng lau nước mắt ôm lấy mẹ mình.
- Được rồi, con đi tắm đi. Nghỉ một chút đi, con đi đường cũng mệt rồi.
- Dạ.
Glenda cũng đành ra ngoài đóng cửa giúp Băng. Băng ở bên trong nhìn những bức ảnh khi bé của mình, còn có những bức ảnh chụp cùng gia đình... Nước mắt cô lăn dài trên má.
_______________
Âu Dương gia...
- Cút.- Thiên Vũ tức giận đuổi người bác sĩ đi.
Bác sĩ sợ hãi cũng rời đi.
Mộng Khiết đứng ngoài thấy được thì liền đi đến thư phòng của ba mình nói:
- Ba à, ba định nhốt anh cả đời sao?
- Con từ lần sau đi vào nhớ gõ cửa.- Ngạo Thần giở vài tờ giấy trong sổ sách rồi ngẩng lên nói.
- Con....
- A Tiểu Khiết ở đây sao? Anh Ngạo Thần, Vi tìm thấy bông hoa này rất đẹp ở vườn a.- Tuyết Vi đi đến chặn lời nói của Mộng Khiết.
- Ừ, đẹp lắm. Em ra ngoài chơi đi tí nữa anh ra chơi cùng em. Bây giờ anh có chuyện muốn nói với con.- Ngạo Thần véo má Tuyết Vi cười nói.
- Ừm, Vi đi đây.- Tuyết Vi lại vui vẻ đi ra ngoài.
- Chuyện đó, ba định cho anh con sang Anh điều trị, con thấy sao?- Ngạo Thần chống tay lên cằm nói.
- A được đó. Ý kiến hay đó ba.- Mộng Khiết gật đầu.
- Hết chuyện rồi con về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ, con về đây.
...
Thiên Vũ trong phòng điên cuồng đập phá đồ. Một ngày rồi anh không được ở cạnh Băng khiến tâm trạng anh cũng tệ đi rất nhiều.
- Băng, em nhớ lấy. Đợi tôi ra khỏi đây sẽ bắt em đi đến nơi không có ai biết, chỉ có hai chúng ta. Em đừng hòng chạy thoát.
Giọng Thiên Vũ vô cùng lạnh lẽo, khiến người bên cảnh sởn gáy.
____________
Băng ở bên này đang ngắm hoa thì bị gai đâm phải, tia máu nhỏ len lỏi ra bên ngoài làn da trắng yếu ớt của cô. Băng có cảm giác sợ hãi như ai đó đang nhắc đến mình vậy.
- Ấy chết tiểu thư bị gai đâm trúng rồi.- Một người hầu đứng đó nhìn thì lo lắng chạy đến nói to cho mọi người cùng biết.
- Sao cơ, tiểu thư bị gai đâm?
- Gọi bác sĩ đi nhanh lên.
- Để tôi gọi cho.
...
Mọi người xúm vào chỗ Băng xem tay cô có bị thương nặng không. Glenda cũng chạy đến xem. Băng nhìn mặt ai cũng kiểu bồn chồn, lo lắng cho cô. Chỉ là bị gai đâm thôi mà, có nhằm nhò gì với những trận đòn roi của Thiên Vũ đâu chứ. Băng cảm thấy mọi người lo lắng thái quá lên thôi.
- Anna đau lắm không con? Ráng đợi một chút, bác sĩ sắp đến rồi.
- Con không sao... Mọi người đừng lo lắng quá.
- Sao không lo cho được, con vào trong nhà ngay đi mẹ thấy bên ngoài này nguy hiểm lắm.
Vậy là Băng lại phải về phòng mình nằm. Đôi khi chán quá Băng sẽ nằm ngủ cho hết ngày.
Bình luận facebook