Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 24
Gặp Người Đúng Lúc
Phần 24
Lúc vào trong nhà, tâm trạng tôi vẫn ngại và hồi hộp nên chẳng biết nói gì. Tôi rót ra hai cốc nước lọc rồi đặt lên bàn, ngồi xuống ghế sofa đối diện với bác ấy, lí nhí bảo:
– Bác mời nước ạ.
– Đây là nhà con tôi hay nhà cô?
– Dạ, là nhà anh Quân ạ.
– Cô lấy nước mời tôi giống như cô là chủ cái nhà này ấy nhỉ?
– À không phải. Cháu không có ý đó ạ.
Mẹ anh nhìn chằm chằm tôi từ đầu đến chân một lượt, nhìn kỹ từng chi tiết trên người tôi làm tôi thấy căng thẳng kinh khủng. Lúc sau, bác ấy mới nói:
– Cô biết tôi đến đây tìm cô làm gì đúng không?
– Vâng, cháu cũng đoán được đại khái bác ạ. Bác cứ nói đi, cháu nghe đây ạ.
– Tôi nói thẳng luôn nhé, cô muốn bao nhiêu tiền?
– Sao cơ ạ?
– Đừng giả vờ nữa, muốn bao nhiêu tiền thì cô mới chịu buông tha cho con tôi?
– Không ạ. Cháu không đến với anh Quân vì tiền. Cháu không lấy gì của anh ấy cả.
– Biết cái dây chuyền cô đang đeo bao nhiêu tiền không?
Tôi giật mình, theo bản năng vội vàng sờ lên dây chuyền trên cổ, ở nơi đó ngoài chiếc dây chuyền ra thì còn cả những dấu hôn của đêm hôm trước khi anh đi Đà Nẵng để lại, hôm nay còn chưa mờ hẳn. Tôi luống cuống kéo cao cổ áo ngủ lên để che đi, hít sâu một hơi rồi đáp:
– Cháu không biết, cháu chưa hỏi anh ấy ạ.
– Không biết thì có thể nhìn kích thước kim cương cũng đoán được giá tiền mà. Cô biết rõ ràng là đồ đắt tiền nhưng cô vẫn nhận của nó, đó không phải là vì tiền thì là gì?
– Cháu…
– Ở đây là mười lăm nghìn đô. Cầm lấy rồi chia tay nó đi.
Mẹ của anh không cho tôi nói hết câu đã rút ra một xấp tiền đô rồi ném lên bàn. Trước đây xem phim đến đoạn như thế này, tôi vẫn mỉa mai nghĩ thời này còn ai dùng tiền mua tình cảm nữa, thế mà bây giờ tôi lại rơi vào đúng hoàn cảnh ấy. Mẹ của người đàn ông tôi yêu dùng tiền để mua sự chia tay của chúng tôi.
Tôi nhìn xấp tiền, tự nhiên thấy cảm giác khó chịu trong lòng bỗng chốc lại nặng nề thêm, tôi bảo:
– Bác ạ, cháu đã nói rồi. Cháu yêu anh Quân không phải vì tiền. Cháu yêu anh ấy vì anh ấy là người tốt. Mà chắc bác cũng biết con trai bác là người đàn ông thật sự tốt, đáng để cho phụ nữ chúng cháu yêu, đúng không ạ?
– Con trai tôi tất nhiên là đáng để cho người khác yêu. Nhưng không phải là cô, cô không xứng với nó.
– Vâng, cháu hiểu ạ.
– Gia đình tôi đã chọn được người phù hợp với nó rồi, chắc làm cùng khoa thì cô cũng biết chứ, phải không?
– Vâng, cháu biết bác muốn anh Quân lấy chị Huyền ạ. Điều kiện gia đình chị ấy phù hợp hơn cháu. Nhưng mà…
– Đối với tôi không có nhưng gì cả, chỉ có hợp và không hợp. Tôi nghe nói cô từng bị nhà chồng trước hủy cưới đúng không?
– À vâng.
– Tôi không cần biết lý do là gì, chỉ riêng chuyện đã bị hủy cưới trong ngày kết hôn là tôi không thể chấp nhận được rồi. Tôi chỉ có một đứa con trai, cuộc đời của nó đàng hoàng thì nó phải lấy một người vợ đàng hoàng. Cô hiểu chứ?
– Cháu hiểu. Nhưng chúng cháu yêu nhau thì làm sao được hả bác? Tình cảm sao bảo bỏ là bỏ được ạ? Cháu biết cháu không xứng với anh Quân, cháu cũng không thể giúp được gì cho sự nghiệp của anh ấy cả, nhưng chúng cháu yêu nhau, cả hai ai cũng không muốn chia tay.
– Yêu?
Bác gái cười một cách đầy trào phúng, không hẳn là mỉa mai nhưng cũng không hẳn là coi trọng lời nói của tôi. Bác ấy bảo:
– Cô nhầm rồi. Con trai tôi không yêu cô. Nó yêu một người khác giống cô thôi.
Tim tôi bỗng chốc như bị một mũi tên xuyên qua, đột nhiên đau không thể thở nổi. Tôi cố nắm chặt bàn tay lại để móng tay cắm sâu vào da thịt khiến mình bình tĩnh lại. Lát sau mới chậm chạp nói mấy từ:
– Bác nói gì cơ ạ? Cháu không hiểu.
– Không hiểu thì tôi nói cho cô biết, cô nghe cho rõ này. Con trai tôi trước đây yêu một con bé học Y giống hệt cô, yêu nhau hơn ba năm thì người yêu nó bị tai nạn mất. Từ đó đến giờ nó không yêu thêm ai cho đến khi gặp cô. Cô hiểu rồi chứ?
– Ý bác là anh ấy chỉ vì vẫn còn yêu chị ấy nên chấp nhận ở cạnh cháu ấy ạ?
– Rõ ràng thế cô còn muốn hỏi nữa à? Không tin được phải không?
– Không phải ạ. Cháu…
– Cho nên ngay từ đầu nhìn thấy cô tôi đã không hài lòng. Một là cô chẳng giúp gì được cho cuộc đời nó, hai là nó nhìn thấy cô cũng chỉ nhớ đến con bé kia. Nếu đã như thế thì việc gì cô cứ phải tự làm khổ cô lẫn nó, cầm tiền rồi chia tay đi là tốt cho cả hai.
Khi đó thật sự tôi rất muốn khóc nhưng lại cố cực lực kìm nén lại để không rơi nước mắt trước mặt bác gái. Tôi bảo:
– Cháu biết bác không thích cháu, nhưng chuyện chia tay là chuyện của hai người. Bác có thể cho cháu thời gian để cháu hỏi ý kiến anh Quân không ạ?
– Cô biết thừa con tôi sẽ không dễ dàng chia tay. Tôi không muốn ép nó nên hôm nay tôi mới đến đây nói chuyện với cô. Chắc cô không muốn tôi thu hồi lại hết cổ phần của nó để ép nó phải nghe lời đúng không?
– Vâng, cháu không muốn ạ. Anh ấy có sự nghiệp của anh ấy, cháu không muốn vì cháu mà ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.
– Tôi cũng không muốn làm thế, cho nên cô cũng nên tự biết mình phải làm gì đi. Nếu số tiền này cô vẫn chê ít, tôi có thể cho cô thêm.
– Không ạ. Cháu không lấy tiền đâu ạ.
Mẹ anh không thèm trả lời tôi nữa mà chỉ xách túi đứng dậy ra về, trước khi ra khỏi cửa, bác ấy còn nói với tôi thêm một câu:
– Tôi có thể làm được nhiều hơn cô nghĩ đấy. Gia đình cô, công việc của cô. Chuyện hôm nay tôi đến đây gặp cô, nếu để con trai tôi biết được, hậu quả thế nào tôi không nói trước được đâu. Lựa chọn làm sao cho thông minh vào, hiểu không?
– Vâng ạ.
– Còn nữa, xóa camera lưu ngày hôm nay đi.
Sau khi bác ấy về rồi, tôi nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ sáng, muộn giờ với cả chẳng còn tâm trạng nào để đi làm, thế là đành gọi điện đến khoa để xin nghỉ.
Tôi cứ nghĩ mẹ Quân sẽ nói những lời cay nghiệt, sẽ chửi tôi, rủa tôi, thậm chí là đuổi tôi đi, nhưng mà cuối cùng mẹ anh lại không làm thế. Cách cư xử của người có học khác hơn mẹ Nhật rất nhiều, nhưng nói về độ thâm sâu thì mẹ Nhật không thể nào so sánh được với bác gái.
Bác ấy nói cho tôi biết sợi dây chuyền mà anh tặng tôi cực kỳ đắt tiền, nói cho tôi biết về người yêu cũ của anh, và cuối cùng là nói cho tôi biết cái gì mới là tốt cho sự nghiệp của Quân.
Những điều này thực ra trong lòng tôi lâu nay đã mơ hồ nhận ra rồi, nhưng vì tôi không cam tâm chia tay nên lúc nào cũng lén giấu nó vào tận sâu trong đáy lòng. Bây giờ bác gái khơi ra, bỗng nhiên sự tự ti vốn có về hoàn cảnh của chúng tôi lại trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình yêu anh vì tiền, cũng chưa từng đòi hỏi ở anh cái gì. Bất cứ thứ gì anh tặng tôi, dù là một cặp vòng bạc năm mươi nghìn đồng hay là dây chuyền mấy nghìn đô đi nữa, tôi cũng đều trân trọng như nhau.
Tôi không cần tiền, cũng chẳng cần gì cả, tôi chỉ muốn có một tình yêu bình thường rồi kết hôn bình thường, nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu ra một điều: yêu một người đàn ông hoàn hảo như vậy thì chẳng thể nào bình thường được cả, chỉ có tôi ngu ngốc đã biết rõ ngay từ đầu mà vẫn cố mà thôi.
Tôi thở dài một hơi, nằm bẹp trên ghế ôm điện thoại nhìn từng bức hình chụp hôm tết của hai chúng tôi mãi, lát sau mới thu hết can đảm nhắn cho anh một tin:
– Anh ơi, anh đang làm gì thế?
Rất lâu, rất lâu sau đó tôi mới thấy Quân nhắn lại. Hình như anh đang bận nên chỉ nhắn rất sơ sài:
– Anh đang họp, sao thế?
– Không sao cả, tự nhiên nhớ anh thôi.
Lần này, tin nhắn gửi đi chưa đầy hai phút đã thấy anh gọi video lại. Tôi tưởng anh đang họp nên chần chừ mãi mới dám nghe máy, lúc màn hình bên kia vừa hiện ra, thấy anh đang đứng ngoài hành lang của một tòa nhà, tôi mới dám lí nhí hỏi:
– Anh đang họp cơ mà, sao lại gọi video?
– Nghỉ giải lao.
Tôi biết thừa là không nghỉ giải lao vì hành lang vắng hoe không một bóng người, anh lúc nào cũng chiều tôi như thế, chẳng thể hiện gì cả mà lần nào cũng chỉ nói mấy câu rất bình thường. Tự nhiên lúc ấy tôi muốn khóc thật to, tôi muốn gào lên nói em không phải là người yêu cũ của anh, em không muốn chia tay.
Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn mím môi nhịn lại. Anh thì nhìn thấy tôi giờ này vẫn còn ở nhà thì cau mày:
– Sao thế? Sao em lại ở nhà? Bị ốm à?
– Không, sáng nay em ngủ dậy muộn. Quá giờ nên nghỉ luôn, chiều mới đi làm.
– Thật không?
– Thật mà, thề luôn.
– Ăn gì chưa?
– Em ăn rồi.
– Đừng để bị ốm, đang giao mùa.
– Vâng, em biết rồi. Thôi anh vào họp tiếp đi, em đi chợ nấu cơm cho Misa ăn đây.
Tôi nói xong, không đợi anh trả lời đã vội vàng cúp máy, sau đó ôm điện thoại mếu máo khóc ngon lành.
Tôi nhớ anh, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại dùng dằng không muốn hỏi vì sợ kết quả sẽ làm mình đau lòng. Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi yếu đuối và ngu ngốc, nhưng mà chỉ có ở trong hoàn cảnh này mới thực sự hiểu được. Không có đủ tự tin, không có đủ dũng khí, muốn biết câu trả lời nhưng lại sợ câu trả lời, tất cả đã khiến một người bình thường tiếp xúc với máu me mặt cũng không đổi sắc như tôi, hôm nay cũng vì một chuyện không thể thẳng thắn được mà rơi nước mắt.
Tôi mệt mỏi cả một ngày trời, buổi chiều vẫn cố vác xác đến cơ quan rồi ở lì trong phòng mổ. Tôi muốn tập trung toàn bộ tâm trí cho bệnh nhân để khỏi nghĩ đến những chuyện kia nữa.
Cứ như thế cho đến tận tám giờ tối tôi mới về đến nhà, chẳng muốn ăn uống gì cả mà chui ngay vào phòng tắm đi tắm. Đang ngâm mình trong bồn nước tìm kiếm một chút thư thái hiếm hoi còn sót lại của bản thân thì đột nhiên thấy có một bàn tay chạm đến cổ tôi.
Tôi hoảng quá, giật bắn mình mở mắt ra nhìn, định hét lên nhưng nhìn thấy Quân ngồi bên cạnh bồn thì ngay lập tức ngậm miệng lại.
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, lắp bắp mãi mới phát âm được một câu:
– Anh… anh… anh về từ lúc nào thế?
– Vừa mới xuống máy bay. Sao em lại ngủ ở đây?
– Đâu, em định nằm một tý, ai ngờ lại ngủ quên mất. Sao tự nhiên anh lại về? Xong việc rồi hả anh?
Quân đứng dậy lấy một chiếc khăn tắm dài rồi bảo tôi:
– Đứng dậy đi, người lạnh hết cả rồi. Cảm bây giờ.
– Vâng.
Tôi nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy bước ra khỏi bồn. Định cầm khăn để lau người thì anh đã vươn tay ra, lau tóc rồi lau cả người cho tôi.
Những việc này người yêu nào làm thì làm chứ riêng Quân chịu tự tay làm, tự nhiên tôi lại thấy cảm động sao sao ấy. Cái người chẳng có gì ngoài tiền, bảo tôi đi mua cơm cũng ra giá hai triệu, thay băng cũng ra giá hai triệu, thậm chí muốn tôi làm bất kỳ việc gì cũng trả giá bằng tiền, vậy mà bây giờ lại đích thân cầm khăn tắm lau người cho tôi.
Tôi ngượng đỏ hết cả mặt, ấp úng bảo:
– Để em tự làm.
– Về nhà đã ăn gì chưa?
– À… em ăn rồi. Em ăn cơm ở trên viện luôn. Anh đã ăn chưa.
– Anh ăn trên máy bay rồi. Mua mực nướng về cho em đấy, vẫn còn hơi ấm ấm. Nhanh lên rồi ra ăn.
– Á, mực nướng hả anh? Mực dày dày mềm mềm ấy hả?
– Ừ.
Đang buồn mà nghĩ đến đồ ăn mình thích, hai mắt tôi lại sáng lên. Tôi đứng yên để anh lau, sau đó mặc quần áo rồi chạy ra bên ngoài, thấy một bàn ăn toàn mực là mực, tôi sung sướng cười toe toét:
– Anh mua về thật à? Nhiều thế? Thơm thế.
– Ăn đi.
– Vâng.
Tôi ngồi cầm mấy hộp mực nhai ngon lành, rủ anh ăn nhưng Quân không ăn mà chỉ ngồi nhìn tôi. Tôi bảo:
– Sao anh lại về, bảo hết tuần mới xong việc cơ mà?
– Sáng mai anh vào sớm.
– Ơ.
Làm việc cả ngày rồi còn bay đi bay lại, mệt chết đi được. Tôi định hỏi “tự nhiên sao lại đi như thế”, nhưng mà nghĩ đến việc sáng nay anh hỏi tôi “ốm à?”, tôi đoán anh lo cho mình nên về. Bỗng dưng lại thấy sống mũi cay cay.
Tôi bỏ hộp mực xuống, chạy sang rúc vào lòng anh:
– Em có bị ốm đâu, anh về thế này mai đi em càng nhớ anh thêm ấy.
– Trán hơi nóng.
– Không phải mà.
Tay anh sờ lên trán tôi đo nhiệt độ, xong lại ôm tôi vào lòng:
– Mực có ngon không?
– Ngon ạ.
– Hôm sau anh về mua nữa cho.
Cảm giác được anh chiều chuộng thế này tôi bắt đầu quen rồi, vì quen nên không muốn nghĩ đến việc chúng tôi chia tay một chút nào. Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hỏi một câu:
– Anh có mệt không?
– Không, trên máy bay ngủ rồi. Em buồn ngủ chưa?
– Chưa buồn ngủ. Em hỏi anh một câu được không?
– Sao thế? Vẫn thắc mắc chuyện hôm qua à?
Tôi chậm chạp gật đầu, tôi bảo:
– Em muốn biết, không phải vì ghen đâu. Chỉ là muốn biết thôi.
– Không ghen thật không?
– Nếu có thì chỉ ghen một tý thôi. Một tý thôi.
Quân khẽ cười, anh giơ một tay xoa đầu tôi, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
– Bảo yêu thì cũng không hẳn. Quen nhau một thời gian thôi, không có gì cả.
– Chỉ có duy nhất một người thôi à?
– Ừ. Một thôi, em là người thứ hai.
– Có phải chị ấy giống em không?
Sau khi nghe câu này, động tác xoa đầu tôi của anh đột nhiên dừng lại. Quân cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ:
– Sao lại hỏi thế?
– Anh trả lời đi.
– Em là em, không phải là ai cả. Không ai giống em được.
– Tính cách có thể không giống nhưng mặt thì cũng rất giống anh nhỉ?
– Linh…
Tôi hiểu tính anh, nếu thật sự không giống thì anh đã thẳng thắn trả lời một chữ “Không” như mọi lần. Đằng này anh lại không hoàn toàn phủ định, đủ để tôi hiểu trong lòng anh, đúng là tôi và người yêu cũ của anh có khuôn mặt thực sự giống nhau.
– Thật à? Em cứ tưởng tự nhiên anh thích em.
– Không phải, đừng nghĩ linh tinh.
– Em không nghĩ linh tinh, nếu ai là em trong hoàn cảnh này cũng nghĩ như thế thôi.
– Chuyện cũ là chuyện cũ, không liên quan gì đến bây giờ. Anh thích em không phải vì ai cả.
– Thế tại sao anh không nói với em ngay từ đầu chuyện người yêu cũ của anh giống em?
– Anh thấy nó không cần thiết, mà em cũng không giống.
– Đến em còn nhìn thấy giống, không có lý do gì mà anh không thấy giống.
– Ai nói với em chuyện đó?
– Anh không cần biết ai nói cả, anh chỉ việc trả lời em thôi.
– Trả lời chuyện gì?
– Anh có từng nghĩ yêu em chỉ vì em giống chị ấy không? Từng nghĩ em là người thay thế không?
Lần này, anh dứt khoát nói một chữ “Không”. Anh bảo:
– Anh nói rồi, em là em, không phải là người thay thế của ai cả. Anh không muốn vì mấy chuyện linh tinh này mà phải cãi nhau.
– Em cũng không muốn cãi nhau.
Tôi nói xong thì buông tay khỏi người anh, đứng dậy rồi quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục ăn mực. Miếng mực trong miệng tôi nhạt hệt như vị của mì tôm hôm qua, chỉ khác mỗi một thứ là dai nhách, nhai mãi mà không nuốt được khiến tôi rất bực mình.
Quân thấy tôi không nói gì mà chỉ yên lặng ăn mực, anh đứng dậy đi đến gần tôi, giữ tay tôi lại:
– Đừng ăn nữa, vào đánh răng rồi đi ngủ.
– Em muốn ăn. Em đói.
– Ăn nhiều ban đêm đau dạ dày.
Thật ra tôi không đói, nói đúng hơn là chẳng có cảm giác gì cả, tôi chỉ thấy thất vọng và buồn thôi. Dù anh có phủ định chuyện tôi là người thay thế người yêu cũ của anh, tôi vẫn không tin, tôi không tin trong lòng anh chưa từng nhìn tôi để tơ tưởng đến người con gái đã mất kia.
Lúc tôi trèo lên giường, tâm trạng vẫn nặng trĩu nên chẳng muốn nói gì. Bình thường thì nhớ anh muốn điên lên, thế mà bây giờ anh về tôi lại chẳng thấy vui tý nào cả.
Quân cũng biết tôi khó chịu nên quay sang kéo tôi ôm vào lòng, anh nói:
– Vẫn khó chịu à?
– Không.
– Anh chỉ về được một lúc thôi, hợp đồng đang trục trặc, hết tuần này chưa chắc đã xong. Đừng cãi nhau nữa.
Tôi thở dài một tiếng, lồng ngực càng lúc càng nặng nề. Tôi rất muốn nói với anh chuyện mẹ anh đã đến tìm tôi, yêu cầu tôi rời xa anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không dám nói.
Một là tôi sợ quan hệ mẹ con của anh đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng, hai là tôi sợ bác gái sẽ không để nhà tôi yên. Gia đình anh có quyền có thế, còn gia đình tôi thì chẳng có gì cả, bố mẹ tôi khó khăn lắm mới hàn gắn được một chút thế này, tôi không muốn nhà mình xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa.
Tôi hít sâu một hơi rồi đáp:
– Dạo này việc làm ăn trục trặc hả anh?
– Không. Kinh doanh thì mấy việc đó là bình thường.
– Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn ra sân bay sớm nữa.
– Em cũng ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Yêu nhau là yêu con người, không phải yêu khuôn mặt, hiểu không?
– Vâng.
– Giờ anh chỉ có mỗi em thôi. Chuyện cũ anh quên hết rồi. Ngủ đi em.
Nghe anh nói thế, dù lòng vẫn còn buồn nhưng ít ra tôi vẫn cảm thấy được an ủi hơn ít nhiều. Anh mà tôi biết không phải kiểu người sẽ chịu giải thích những chuyện như thế, nhưng cuối cùng anh vẫn chịu nói để dỗ dành tôi. Với cả dù sao chị ấy cũng mất rồi, tôi không muốn phải dằn vặt anh thêm nữa.
Ngày hôm sau anh quay lại Đà Nẵng tiếp tục với công việc, tôi ở lại Hà Nội quay cuồng với kim chỉ và dao mổ, tạm thời trong lúc hoang mang nhất lại xa nhau mỗi đứa một nơi.
Tôi không đến ở nhà anh nữa mà dọn về nhà mình, ôm cả Misa theo về. Mấy lần Quân gọi video về thấy tôi không ở nhà bên ấy, anh lại cau mày:
– Em về nhà ở à?
– Vâng, em về trông nhà. Với cả bố mẹ sắp về rồi, em sợ lỡ hai ông bà về đột ngột mà không thấy em ở nhà lại nghĩ linh tinh.
– Ừ. Đợi anh, hợp đồng sắp xong rồi. Vài hôm nữa anh về.
– Vâng.
Sau chuyện mẹ anh đến tìm tôi và cả chuyện về người yêu cũ của anh, lòng tôi thật sự không thể vô tư mà yêu anh như trước nữa. Tôi hoang mang không biết mình phải làm sao cả, chia tay thì không nỡ mà không chia tay thì cũng không được, trong lòng còn nhiều quá nhiều bộn bề, thế nên chỉ biết chọn cách tạm thời tránh xa anh.
Giữa lúc chúng tôi như thế thì Nhật tìm đến tận cổng bệnh viện tôi làm, anh ta đứng dưới trời mưa chờ tôi suốt mấy tiếng làm tất cả mọi người ai cũng trêu tôi, bảo tôi có người yêu si tình thế. Nhất là mấy con bé bác sĩ cùng phe bà Huyền, đứng ở dưới nhà xe mà cứ oang oang trêu:
– Khiếp, em thấy cái anh kia đứng mấy tiếng rồi đấy. Yêu chị Linh thế mà chị Linh chẳng mảy may để ý gì cả.
– Hay chị ra gặp người ta tý đi, đứng thế bị cảm đấy.
– Anh này đúng kiểu si tình đấy nhờ, thời nay làm gì còn ai đứng dưới mưa chờ người yêu như thế này nữa. Chị ra gặp người ta đi.
Tôi có một cái miệng thôi, không giải thích được với nhiều người thế nên chỉ nói qua loa mấy câu, bảo “không phải là người yêu tôi” rồi thôi. Ai ngờ tự nhiên lúc đó lại thấy chú Lâm đi đến.
Mấy con bé kia nhìn thấy giám đốc thì im bặt, sau đó mỗi đứa chào một câu rồi giải tán ngay lập tức. Khi chỉ còn mỗi tôi với chú ấy đứng trong bãi đỗ xe, chú Lâm mới bảo tôi:
– Cái bạn nam đang đứng ở cổng bên kia là bạn cháu à?
– À… vâng ạ.
– Có việc gì thì bảo bạn về nhà giải quyết, đừng đến bệnh viện làm ảnh hưởng đến công việc.
– Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu xin lỗi chú.
Tôi ngượng đỏ cả mặt, mà cũng chẳng biết phải giải thích với chú ấy kiểu gì nên đành nói thế. Chú Lâm nhìn tôi một lượt, lúc sau sắp lên xe tự nhiên lại nói một câu:
– Quân nó thích ai hay thích làm gì, chú không ngăn cản bao giờ. Chú chỉ mong người nó chọn là người tốt, phù hợp với nó. Nó chống đối mẹ nó đến cùng vì thứ nó chọn, thì ít nhất sự lựa chọn ấy của nó cũng nên xứng đáng.
Sau khi chú ấy đi rồi, tôi vẫn đứng tần ngần ở bãi đỗ xe mà không nhấc nổi chân đi được, bởi vì cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi không biết phải làm sao.
Tôi nghĩ bố anh nói rất đúng, anh đã làm nhiều thứ vì tôi thì tôi cũng nên xứng với anh nhưng tôi chẳng mang lại được cho anh điều gì cả. Xung quanh tôi có quá nhiều thứ rắc rối, từ gia đình cho đến người yêu cũ, rồi cả công việc, đồng nghiệp, tất cả như đang cố kéo căng một sợi dây giữa tôi và anh. Kéo cho đến khi chúng tôi phải xa nhau thì thôi.
Mà tôi đến bây giờ vẫn không can tâm từ bỏ.
Tôi lấy điện thoại ra, bỏ chặn số của Nhật rồi gọi cho anh ta một cuộc. Khi anh ta vừa nghe máy, tôi đã nói:
– Tôi với anh đã chấm dứt rồi, anh làm phiền tôi như thế này anh không mệt nhưng tôi thì mệt lắm. Trước khi tôi báo bảo vệ lôi anh đi thì anh tự đi đi.
– Anh không đi. Em không nhớ hôm nay là ngày gì à? Kỷ niệm bốn năm mình yêu nhau đấy. Em không nhớ trước anh với em có những gì với nhau à?
– Tôi với anh chia tay hơn một năm rồi. Anh quên à?
– Anh không đồng ý chia tay, anh không chia tay.
Tôi chán không buồn nói, cúp rụp máy một cái rồi gọi bảo vệ để họ đuổi anh ta đi. Tôi cứ tưởng chỉ mỗi thế rồi thôi, ai ngờ đến tối tự nhiên thấy Quân gọi điện thoại về, câu đầu tiên anh không hỏi thăm tôi như bình thường mà lại nói:
– Hôm nay có người đến bệnh viện tìm em à?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook