• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

[Fiction] Đồ Điên! Em Yêu Anh (1 Viewer)

  • Chương 3

Chào tạm biệt anh hai xong nó tung tăng cùng Ka ra xe để đến sân bay, trên đường đi nó luôn hát lại những bài hát hồi nhỏ mà nó, Ka và San hay cùng nhau hát rồi lại cười tít mắt lên, trong xe tiếng cười rôn rã, nó đã đỡ buồn hơn hồi nãy rồi. Đến sân bay, nó te tửn xuống xe để tìm 'kim cương'.

Nó nhìn một vòng quanh cái sân mà không thấy San đâu, đang định đi ra xe ngồi chờ thì một bàn tay nắm lấy vai nó, nó cảm thấy hơi khó chịu khi có người đụng vào mình, khuôn mặt hơi nhăn nhó một chút.

"Chụt"

Bất ngờ ai đó hôn nó, nó cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Mày định bỏ tao hã tiểu Zi?

- San, mày về thật phải không?

- Ừh! Tao về với mày rồi nè.

Đứng nói chuyện được một lúc thì Ka đi vào xách hành lí ra xe để, rồi cả ba bắt đầu tiến đến trung tâm thương mại. Trên xe nó nói rất nhiều, nó kể cho San nghe rất nhiều chuyện khi cô chưa về, bây giờ nhìn nó chẳng khác nào đứa trẻ đang kể chuyện cho cả nhà nghe sau một chuyến đi chơi xa, câu chuyện của nó phải dừng lại vì đến trung tâm rồi, nó và San xuống xe đợi Ka đi cất xe xong cả ba cùng tiến vào trong. Bao nhiêu con mắt nhìn chúng như sinh vật lạ vậy.

- Zi, San, Ka anh ở đây.

Anh hai nó đang ngồi tại quầy cafe gần đó, thấy tụi nó vào anh kêu luôn. Nó nghe thấy tiếng anh hai thì đảo mắt một vòng tìm, và giường như thấy được con mồi rồi, nó kéo tay hai con bạn chạy lại đó nhập cuộc vui.

- Anh hai, anh về khi nào ạ?

- À, anh về lúc sáng nay.

- Sao không gọi em về với.

- Anh muốn cho con nhóc này bất ngờ nên xong công việc anh lấy vé về luôn.

Như đã nói, chơi thân với nó từ nhỏ nên San cũng giống Ka, gọi anh là anh hai luôn. Ngồi uống nước nói chuyện được một lúc thì hắn và một người đứng lên ra về, nó cũng không thèm quan tâm cái đồ điên đó làm gì. Rồi anh vào thanh toán, chúng nó cũng về biệt thự luôn.

Sau khi về biệt thự, nó, Ka và San ở chung một phòng. Vừa vào phòng nó nhảy ào lên đánh một giấc tới gần bảy giờ tối thì bị hai con bạn kêu dậy để đi ăn tối và mua sắm. Lồm cồm dậy, không hiểu sao hôm nay nó mệt lắm, cứ như người bị say rượu vậy cứ lâng lâng như trên không, nó tắm trong vòng mười phút, rồi đi xuống dưới nhà nơi anh và hai con kia ngồi.

- Sao mày nhăn nhó như khỉ vậy, không khỏe chỗ nào.

Vừa mới thả lỏng người uỳnh xuống ghế, đã bị San San chặn đầu hỏi tới tấp. Nó biết là con này lo cho nó nhưng cũng đâu cần làm quá như vậy chứ, nó xua tay nói không có gì. Đang ngồi tưởng được yên cơ chứ, ai ngờ anh hai phá đám, nói là từ lúc đi học về ăn có một xíu trong trung tâm thương mại rồi đi đón San rồi ngủ tới giờ. Không mệt mới lạ á.

Nghe đến câu ăn có một xíu là mặt con San nó tối sầm lại, nó chửi nó rồi hai đứa đuổi nhau chạy khắp phòng, anh hai chỉ biết lắc đầu còn Ka nhà ta thì can thế nào cũng không được. Nó thấm mệt giơ hai tay đầu hàng nói bây giờ đi ăn. Nghe được câu đó hỏa trong người San San mới hả được giận, cả bốn người đi ra xê và đến trung tâm thương mại.

Thành phố về đêm thật đẹp, nó lo ngắm nhìn khung cảnh mà không để ý đến ánh mắt của anh hai, anh nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Anh sợ nó buồn lắm, anh có thể đánh đổi tất cả để cho nó nụ cười, nó cười nhìn rất đẹp, má lúm đồng tiền nhìn rất duyên.

Đến trung tâm thương mai, ba đứa xuống xe đợi anh hai đi cất xe rồi cùng vào. Vừa đến cửa nó đã thấy hắn, tại sao hắn lại ở đây, mới hồi trưa gặp rồi mà.

- Hello, thằng Bii đâu.

- Đằng sau.

Anh Jii nhà ta dễ thương quá à, mà hình như anh ấy kết chị Kata nhà mình rồi. Hai người lại nói chuyện hợp với nhau nữa.

Còn hắn, hắn nhìn nó chằm chằm, hắn thấy nó rất khác mấy hôm đầu hắn gặp nó. Lúc đó nó hoạt bát lắm, không như bây giờ im lặng ít nói, lúc nào cũng ủ rủ nữa chứ. Hắn đang lo nhìn nó mà không để ý rằng có người đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, không ai khác chính là anh hai nó chứ ai.

- Thôi vào đi, tao đói quá rồi nè.

Anh hai nó cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn rồi thúc dục tui nó vào trong để ăn uống rồi mua sắm, nó nghe thấy vậy miệng hơi nhếch lên thành nụ cười, nó không biết là hắn đang 'đơ tơ mơ' ra.

Tụi nó đi đến đâu thì ánh mắt dõi theo tới đó, cứ như một lũ người ngoài hành tinh vậy, đi lại quầy đồ ăn. Nó không thèm để ý gì mặc cho mọi người nói chuyện gì cũng không quan tâm.

San San nhìn thấy nó vậy, thì không cần hỏi nó ăn gì, luôn miệng gọi một lèo đồ ăn luôn.

- Em sao vậy Zi.

- Dạ không sao hai, em hơi mệt một chút thôi.

- Mày sao vậy, tao về mày không vui phải không, vậy tao đi nhé.

Anh hai bây giờ mới để ý thấy nó từ đầu đến giờ không nói gì, anh không biết nó nghĩ gì nữa. Anh hỏi thì chắc chắn nó không cho biết rồi, San thấy vậy thì nghĩ ra cách làm nó vui, cô giả bộ làm bộ mặt ủ rủ rồi nói, mếu máo kể lể với nó rồi đổ thừa cho tại cô về nó không vui. Nó nghe đến đây giật bắn người, cô mới về mà lại tính bỏ nó đi nữa sao, không được, không cho cô đi được. Nó quay qua chỗ con bạn yêu 'quái' của mình cười tươi 'nhìn giống con thần kinh trốn viện'.

- Thiếu gia, thức ăn đến rồi.

Quản lý trong quầy đồ ăn đẩy bàn ăn ra chỗ tụi nó, nó vì không muốn làm mọi người mất vui nên ăn uống ngon lành cười nói vui vẻ. Dẹp luôn cái mệt mỏi kia ra một góc, muốn bệnh thì đợi xong hôm nay rồi tính. Sau khi đánh chén xong, ba nàng nhà ta rủ nhau qua quầy quần áo, còn hắn thì vào quầy cafe ngồi cùng anh và Jii tiện đợi tụi nó luôn.

- Ê Zi cái này đẹp nè.

- Vậy mày mua đi, tao quá nhiều đồ rồi.

- Mua áo ba mặc nha.

- Tùy mày.

"Reng...Reng"

Đang lựa đồ với hai con bạn thì điện thoại nó reo lên, không biết người bên kia là ai mà nó nói chuyện cười rất tự nhiên và vui vẻ. Nó kêu San và Ka lại hối hai đứa mua nhanh nhanh lên còn ra sân bay nữa, hai nàng kia đơ luôn, không lẽ nó khùng hả, giờ này ra sân bay làm gì, San giả vờ lấy tay đặt lên trán nó như kiểm tra coi có sốt không thì bị nó phất tay xuống. Ka thì hỏi nó, nó nói bí mật rồi thì thầm vào tai Ka cái gì đó khiến San nhà ta đứng kế bên tức hộc máu luôn.

- Mấy đứa này lâu quá vậy ta, mày gọi thử coi Bii.

- Lại rồi kìa.

Anh đang tính lấy điện thoại ra gọi thì thấy nó đang tí ta tí tởn đi lại. không hiểu sao anh thấy vui khi nó cười tươi như vậy. Nó vừa lại đến nơi nói gì đó với anh rồi quay qua nói gì đó với San khiến cô tức đỏ mặt, nó lấy chìa khóa xe trong tay anh hai rồi lôi tay Ka đi bỏ lại ba cặp mắt ngơ ngơ ngác ngác.

- Làm gì em mày chạy giữ vậy Bii.

- Bí mật, San ơi uống cafe thôi babe.

Hắn nãy giờ mới thấy tiếng nói, còn San thì không biết nó và Ka đi đâu, vừa lo vừa tức.

Nó sau khi lấy chìa khóa thì chở Ka phi thẳng tới sân bay luôn, đi đón một người rất chi là quan trong với San San. Đến sân bay, nó thấy một người con trai có mãi tóc nâu đỏ, đeo cặp mắt kính che đi nữa khuôn mặt đẹp trai của mình. Nó giơ tay lên vẫy vẫy rồi thấy người đàn ông đó đi lại cười tươi với nó, ôm rồi hôn má nó giống cách chào hỏi của người Mỹ.

- Anh...anh Yun, anh về rồi sao?

------------------****--------------------

Người mà nó và Ka giấu San là người yêu của San nhà ta đó, ai cũng biết cả trừ San vì Yun điện thoại nói nó giữ bí mật, anh muốn cho vợ mình một bất ngờ.

- Thôi chúng ta đi, anh hai em đang đợi ở trung tâm thương mại á - Nó nói.

- Ừ, chúng ta đi - Yun cười te tửn.

- Nhưng anh Yun có mua quà cho em không vậy - Ka đưa đôi mắt cún con lên nhìn Yun.

- Có, về đi rồi anh đưa cho.

Cả ba nói chuyện rôm rã suốt chặng đường cho đến lúc về trung tâm thì thôi, về đến đó nó cho người mang đồ của Yun về biệt thự còn nó và Ka đi trước làm lá chắn cho 'món quà đặc biệt' của tiểu San yêu quái.

- Anh có cần phải vậy không? - Nó nhăn nhó hỏi.

- Cần chứ - Yun trả lời nhe nhửn.

- Bó tay - Cả hai đứa nó đồng thanh.

- Nó về rồi kìa - Anh hai nói mà xíu nữa nhảy ra sau chồm đầu con quái thú.

San nghe anh nói vậy, đùng đùng sát khí đứng dậy chạy lại chỗ tụi nó, không đợi tụi nó giải thích mà đánh túi bụi luôn, nó la oai oái cầu cứu mà không ai cứu, nó ấm ức thiệt mà đúng là làm ơn mắc oán, xã giận xong San bỏ đi, vừa đi được ba bước có một người ôm chầm từ phía sau.

- Vợ ơi anh xin lỗi - Giọng Yun nhẹ nhàng ấm áp.

- Sao anh không ở bên đó luôn đi - San đang giận cá chém thớt đây mà.

- Anh nhớ vợ - Quay cô lại đặt lên môi nụ hôn nhẹ.

Màn tình cảm của cặp vợ chồng này nãy giờ tụi nó và mọi người có mặt tại đây chứng kiến hết, mọi người thì trầm trồ khen cặp này xứng đôi, còn tụi nó đứng chỉ biết lăn ra cười, đúng là cặp đôi sến xúa mà. Nó đang cười bỗng trầm mặt xuống, quay lại ngồi xuống cái ghế gần đó, anh thấy vậy thì rất lo.

*Cái quá khứ chết tiệt, sao lại ùa về lúc này chứ* - Suy nghĩ của nó.

- Hai đứa mày được rồi đó Yun à - Anh ho nhẹ một tiếng.

- Ê Zi, sao vậy. Mày thấy không khỏe hả? - Ka quan tâm nó.

Nó lắc đầu, ý bảo tao không sao nhưng thật sự là có sao, sống mũi cay cay, nó vội quay mặt chỗ khác, nó thật sự không muốn mọi người thấy nó yếu đuối lúc này. Nó đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, Ka định đuổi theo nhưng bị anh cản lại.

- Kệ Zi đi em, bây giờ nó ở một mình sẽ ổn - Anh trầm giọng.

Nó vào đó, cứ đứng khóc, không hiểu sao nó lại như vậy và cậu bé trong quá khứ nó muốn quên đi nhưng không làm được. Nó hận bản thân lắm vì khi đó không giữ cậu lại, sao cậu thật nhẫn tâm nói đi là đi, không liên lạc gì với nó cũng gần mười ba năm rồi.

"Reng...Reng"

Điện thoại nó reo, nó không muốn ai làm phiền nên cúp máy. Mấy chục cuộc gọi và tin nhắn nó cũng không bận tâm, cứ ngồi gọi tên một ai đó rồi giở cười giở khóc.

- Sao cô ta lâu vậy - Hắn bây giờ mới nói.

- Để em đi coi sao - San nói rồi chạy vào.

- Zi ơi, mày làm gì lâu vậy?

"Cạch"

- Tao không sao, chúng ta đi ra.

Nó cuối mặt xuống, không muốn San nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của mình, San thấy nó ra cũng đỡ lo rồi cùng nó đi ra ngoài. Anh thấy nó, lại hỏi nó ổn chứ, nó cười trừ nói là ổn rồi cười với anh, nhưng anh đâu có biết nụ cười đó nó chua đến mức nào. Nói chuyện một lúc rồi cả đám kéo về biệt thự của nó cả hắn và Jii. Do hôm nay bốn đại thiếu gia có mặt đầy đủ nên Jii và hắn dọn qua biệt thự của nó luôn.

- Mày ở chung với chồng mày nha San - Nó nói mặt lạnh ngắt luôn.

- Tao muốn ngủ với....

- Mày dám cãi lời tao.

Không đợi San nói hết câu nó cướp lời luôn, nó trừng mắt lên nhìn San thay cho lời cảnh cáo, San sụ mặt xuống khẽ gật đầu. Hắn thì hơi bất ngờ, tại sao phải sợ con thần kinh đó chứ, rồi mọi người ai về phòng nấy.

Sắp xếp phòng như sau, anh, hắn và Jii một phòng, hai vợ chồng kia phòng, nó và Ka phòng, không phải là không có phòng mà là thích ở tập thể.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom