-
Chương 2
Sau khi đánh giấc xong nó lồm cồm dậy, cảm thấy hơi choáng mặt. Cố đứng lên, nó cảm thấy có cái gì đó nhìn xuống, là một áo vest đen có một mùi hương rất quen thuộc, đang đứng đơ ra thì điện thoại nó reo, nhìn vào màn hình thì là số của Kata, ném cái suy nghĩ chiếc áo kia qua một bên. Bắt máy rồi vội vàng cúp máy, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, không biết Kata nhà mình nói gì với Zi nhà mình mà nhóc con hốt hoảng vậy nhỉ.
Vẫn cầm chắc nịch cái áo trên tay phóng thẳng về phía lớp học. Vừa vào đến cửa lớp đã la oai oái lên rồi.
- Có chuyện gì vậy Ka?
- Mày từ từ nào, mà áo của ai vậy?
- Tao cũng không biết nữa, nhưng hình như của....à mà vào vấn đề chính đi.
Một ý định lóe sáng trong đầu nó, rằng chủ nhân của chiếc áo này chỉ có thể là một người mà thôi, nhưng nó lắc đầu để phủ nhận điều đó. Anh hai đang công tác ở Pháp chắc chắn không về nhanh như vậy được, không thể nào.
Đang nghĩ ngợi, chị Ka nhà ta đứng kế bên kêu mãi mà con này không nhúc nhích cứ như bị anh nào cướp mất hồn vậy. Sẵn đang bực.
"Bốp"
- Ya! Mày làm cái quái gì vậy hả? Đau đó.
- Mày làm gì mà đơ ra vậy hã? Đi ăn với tao đi, đói rồi.
Ôi mẹ ơi, con xĩu nhé! Con bạn trời đánh này, chỉ là đói thôi mà điện thoại cầu cứu chuyện khẩn cấp, báo hại nó phóng như bay lên lớp.
- YA...Tao giết mày, con khùng bla...bla.
Hai chị đuổi nhau từ trên cái lầu cao cao của cái trường to to đó xuống căn-tin của trường, rồi đứng thở như sắp chết đến nơi, đang lo thở thì một giọng nói vang lên khiến chị Zi không thích một chút nào hết, nhưng đối với nữ sinh trong trường lại là một giọng nói như vàng như bạc vậy.
- Cô trốn học.
- Liên quan không?
Cái tên này thật sự muốn chết mà, sao đi đâu cũng gặp hắn hết vậy. Chắc mai phải điện thoại kêu papa chuyển trường quá, cái tên trời đánh, đồ điên, bệnh hoạn.
- Thôi vào ăn đi, tao đói, tao đói.
- Rồi rồi, mày ồn ào quá đó.
Cái con thần kinh này, tao đang bực nhá, mày nhoi nhoi tao cho mày ăn đấm đó, sau khi liếc hắn muốn mòn ỏi con mắt ngọc ngà của mình, nó và Ka đi vào căn-tin, lần này nó bắt Ka đi mua đồ ăn, nó đọc một lèo không ai hiểu gì cả còn Ka thì đứng vừa tức vừa đói lại bị nó hành hạ nữa nên kệ nó nói, đi vào mua đồ ăn lấp đầy cái bao tử đi đã rồi tính tiếp. Hắn thì ngồi chung bàn với nó, thấy nó không nói gì lẳng lặng đi vào mua đồ ăn cùng Ka rồi ra ngồi.
Sau khi đánh chén xong đống đồ ăn, nó và Ka đi lên lớp để cho hắn trả tiền, bao nhiêu con mắt nhìn nó và Ka vì dám để 'Hoàng Tử' của họ trả tiền. Còn hắn mặc dù không hiểu mô tê gì nhưng cũng ngồi ăn chung với nó mà giờ nó đi rồi, mình không trả thì ai trả giờ.
- Đợi tôi với.
Hắn thanh toán xong vội chạy theo nó nói với theo, nó và Ka nói chuyện rất vui vẻ, không thèm để ý đến hắn như thế nào. Ở xa xa khuất bức tường, một bóng người dáng cao cao, đứng nép đó ngắm mọi hoạt động của nó.
*Con bé này, về nhà rồi biết tay tôi*.
Thời gian thấm thoát trôi cuối cùng cũng đến giờ ra về, nó ngồi lặng lẽ thu don cặp sách vào cặp rồi đứng lên đi ra cửa không quên cầm cái áo, nó mong là như nó nghĩ chủ nhân của chiếc áo này, nó và Ka đi chung xe ở chung nhà, vì Ka dọn qua nhà nó ở để tiện chăm sóc nó, nhìn nó bề ngoài luôn lạnh lùng mạnh mẽ như vậy, nhưng tâm hồn rất yếu đuối, rất sợ bóng đêm nha.
- Mày đi trung tâm thương mại với tao không Zi.
- Tao mệt lắm, về nhà đi.
Nó nói mắt không rời khỏi cái áo dù chỉ một chút, nó luôn mong điều mình nghĩ là đúng, nó rất nhớ anh, nhớ nhiều là đằng khác, mọi hôm sau khi tan học nó hay cùng Ka đi trung tâm thương mại lắm, nhưng hôm nay nó sao vậy nè, không muốn đi, Ka thấy lo cho nó lắm nên cũng không nói nhiều chở nó thẳng về biệt thự luôn.
~ Ở biệt thự ~
- Chú Lee, chú đừng cho Zi biết là con về rồi nhé, con lên phòng đây.
Một thanh niên ở trong biệt thự của nó, nói với bác quản gia. Sau khi bóng người đó đã khuất lên phòng cũng là lúc xe của Ka và nó về tới nhà. Nó như người mất hồn thất thần bước xuống xe mắt vẫn dán vào cái áo trên tay.
Bác quản gia thấy nó về thì vừa vui mà lại vừa thấy lo lắng khi thấy vẻ mặt của nó.
- Tiểu thư, cô đã về.
Nó không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào nhà, đi thẳng lên phòng đóng cửa nhốt mình trong đó, mặc kệ Quân tỷ tỷ nhà mình kêu đến đâu la như thế nào nó cũng mặc kệ, không đoái hoài đến. Một giọt, hai giọt rồi nó khóc òa lên như đứa trẻ, nó thật sự nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm. Nó mong anh đi công tác nhanh nhanh về sống cùng nó.
- Em vẫn còn mít ướt hả nhóc con.
Một giọng nói ấm áp vang lên, cái giọng nói đã lâu rồi nó chưa nghe, lâu lắm rồi nó chưa nghe, nó ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ trong phòng, nó còn đánh vào đầu để chắc chắn là mình không vì nhớ anh quá phát điên. Tiếng nấc càng lớn, nó hụt hẫng.
- Anh hai, anh hai phải không hức...anh ra đi hức...em nhớ anh nhiều lắm rồi huhu.
Giọng nói hốt hoảng, như sợ một thứ gì đó vụt mất. Nhưng không nhận lại được câu trả lời, rồi một vòng tay ấm áp ôm nó từng đằng sau, giọng nói trầm ấm lại vang lên một lần nữa.
- Tiểu Zi ngoan của hai, hai về rồi đây, em đừng khóc nữa.
- Em nhớ anh lắm huhu anh đừng bỏ Zi một mình nữa nha hức.
- Rồi, anh hai sẽ bảo vệ tiểu Zi, không để ai ăn hiếp em nữa, còn bây giờ nín nào, anh đây rồi, ngoan nào.
Anh giỗ dành nó, anh thật sự không muốn thấy nó khóc, mỗi lần nó khóc anh xót lắm. Anh không cho phép một tên nào làm tổn thương nó, anh bảo vệ nó như một món bảo vật quý giá có khi còn hơn tính mạng anh nữa. Anh quay nó lại ôm nó vào vòng tay rộng lớn của mình, anh để đầu nó dựa vào lồng ngực săn chắc của mình.
Nó vẫn khóc, khóc to hơn lúc nãy, khóc như chưa bao giờ được khóc. Thật sự nó nhớ anh nhiều lắm.
- Em nhớ anh nhiều nhiều lắm đó hai ơi híc.
- Rồi, hai cũng nhớ em lắm. Cười đi nào rồi đi tắm thay đồ đi, chúng ta đi ăn nha.
Anh nói rồi thả nó ra, anh muốn dành thật nhiều tình thương cho nó. Anh nhỏ nhẹ rồi lau đi nước mắt cho nó. Sau khi nó vào phòng tắm thì anh mới đi ra ngoài, đang đi xuống cầu thang.
"Rầm"
Ôi mẹ ơi, ai chơi kì vậy nè, để cái thùng giữa cầu thang thế này, muốn ám sát anh đây mà, anh đứng lên nhìn chằm chằm cái thằng thủ phạm nằm đó.
- Giới thiệu xíu nhá :
Anh, tên Nam, mười chín tuổi là một người lịch lãm, đẹp trai, đẹp hơn hắn luôn á, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn 'giống LeeMinHoo á', mắt màu đỏ nhạt nhìn như con sói, yêu thương nó, chiều chuộng nó, nó ghét ai anh căm thù người đó thậm chí giết luôn. Cao 1m85 'ôi mẹ cao thế'. Mọi người hay gọi Bii.
Sau khi chửi xối xả cái thùng, anh xuống nhà bếp tìm cái gì đó, tìm cái gì anh mới biết. Đang lục lọi thì nghe tiếng bước chân, anh ngước mặt lên nhìn.
- Quân? Phải em không?
- Ai kêu đó, A...anh hai, anh về rồi.
Do ở chung nhà với nó và chơi thân với nó từ nhỏ nên gọi anh là anh hai luôn, nhận biết được người quen không phải ăn trộm thì hai anh em ngồi tám đủ thứ chuyện, cười nói vui vẻ giết thời gian đợi nó xuống để đi ăn. Tám xuyên quốc gia luôn mới thấy nó xuống. Ka nhà ta đói rồi nên te tửn chạy lại kéo nó xuống nhanh nhanh còn đi ăn.
Cả ba sau khi chuẩn bị xong, đi ra xe, anh lái chiếc BMQ mui trần màu đen chở nó và Kata đi đến trung tâm, trên đường đi, anh lấy điện thoại ra bấm bấm gọi cho ai đó rồi cúp máy. Chốc lát mười lăm phút sau cả ba có mặt tại trung tâm thương mại của nhà nó.
- Ê Bii, tụi tao đây nè.
Tiếng một người nào đó, hình như là bạn của anh hai, nó thì thong thả đi, tai thì đeo headphone, mặc kệ mọi thứ ra sao nó chỉ nghe nhạc thôi, Ka thì chơi game. Anh hai chạy lại chỗ đám bạn của mình nói chuyện. Sau khi lê thê từng bước đi cuối cùng cũng đến chỗ anh. Cả năm người bước vào khu trung tâm. Vừa đi vừa cười nói rôm rã trừ nó và một người.
- Ai đó?
- À, em gái tao.
Nãy giờ nó mới ngẩng đầu lên, đôi chân mày hơi nhíu lại nhìn vào một người, tên này sao quen quá. Nó mặc kệ, lại cuối đầu xuống bấm bấm gì đó, rồi đi theo. Còn tên đó sau khi thấy nó thì hơi ngạc nhiên một chút, rôi lấy lại vẻ lạnh như băng của mình bước đi. Điểm đầu tiên cả đám ghé là quầy ăn rồi. Chỗ ai người đó ngồi, mọi người lần lượt gọi món, còn nó thì mắt hướng nơi xa xăm, tai nghe nhạc. Anh thấy vậy lay lay người nó.
- Tiểu Zi, em sao vậy, không phải đã đói rồi sao, anh gọi món cho em nha.
- Dạ, tùy hai.
Anh rất hiểu tính nó, nó thích ăn gì, ghét ăn gì anh đều nắm trong lòng bàn tay. Anh vẫy vẫy phục vụ lại nói một lèo với phục vụ rồi tiếp tục công việc trò chuyện với bạn. Ngồi tám dốc khoảng một lát sau phục vụ đẩy một bàn thức ăn ra. Chúng nó lại tập chung vào cái bàn đồ ăn trên, hôm nay nó cảm thấy mệt lắm, không muốn ăn. Không phải anh hai về rồi sao nhưng sao vẫn buồn vậy nè. Anh đang ăn thì thấy nó có vẻ không vui và ăn không nhiều, anh lo lắng hỏi nó muốn đổi món ăn không, hay là thấy trong người thế nào.
"Reng...Reng"
Điện thoại nó vang, nó cười gượng rồi nói ra ngoài nghe điện thoại xong sẽ vào. Hắn bây giờ mới để ý tới nó, ở trường nó hoạt bát ăn nhiều lắm mà, sao ở đây nó lại vậy nhỉ, hàng ngàn chấm hỏi trong đầu nhưng hắn không nói ra mà tiếp tục ăn. Còn nó sau khi đi ra thì bắt máy, số máy lạ nhưng giọng nói rất quen, là nó rồi, chắc là nó rồi. Nó thầm nghĩ trong đầu rồi bắt máy.
- Alo.
- Zi ơi, tao nhớ mày quá à.
Nó đơ luôn, giọng nói nghe sao quen quá, đúng rồi là San của nó đây mà, tiểu Kim của nó đây mà, nó ấp a ấp úng không nói được. Vừa vui vừa buồn nói chung cảm xúc không tả được.
- Mày...mày đó hả San.
- Ừ, tao đây, nhớ mày lắm. Mày ra sân bay đón tao đi.
Cái gì, con điên này có cần về gấp như vậy không, nó nghe thấy thế trong lòng vui mừng hết biết luôn gấp rút cúp máy đi vào lôi Ka ra nói nói gì đó rồi cười rất tươi, nó không biết nụ cười đó làm hắn hơi đỏ mặt. Anh hai thấy nó cười vui trở lại cũng đỡ lo phần nào.
Nó hưng phấn chạy lại nói gì đó với anh hai rồi lấy chìa khóa, không quên quay lại nói anh cứ ngồi đó nó sẽ về ngay thôi, ba mươi phút.
Vẫn cầm chắc nịch cái áo trên tay phóng thẳng về phía lớp học. Vừa vào đến cửa lớp đã la oai oái lên rồi.
- Có chuyện gì vậy Ka?
- Mày từ từ nào, mà áo của ai vậy?
- Tao cũng không biết nữa, nhưng hình như của....à mà vào vấn đề chính đi.
Một ý định lóe sáng trong đầu nó, rằng chủ nhân của chiếc áo này chỉ có thể là một người mà thôi, nhưng nó lắc đầu để phủ nhận điều đó. Anh hai đang công tác ở Pháp chắc chắn không về nhanh như vậy được, không thể nào.
Đang nghĩ ngợi, chị Ka nhà ta đứng kế bên kêu mãi mà con này không nhúc nhích cứ như bị anh nào cướp mất hồn vậy. Sẵn đang bực.
"Bốp"
- Ya! Mày làm cái quái gì vậy hả? Đau đó.
- Mày làm gì mà đơ ra vậy hã? Đi ăn với tao đi, đói rồi.
Ôi mẹ ơi, con xĩu nhé! Con bạn trời đánh này, chỉ là đói thôi mà điện thoại cầu cứu chuyện khẩn cấp, báo hại nó phóng như bay lên lớp.
- YA...Tao giết mày, con khùng bla...bla.
Hai chị đuổi nhau từ trên cái lầu cao cao của cái trường to to đó xuống căn-tin của trường, rồi đứng thở như sắp chết đến nơi, đang lo thở thì một giọng nói vang lên khiến chị Zi không thích một chút nào hết, nhưng đối với nữ sinh trong trường lại là một giọng nói như vàng như bạc vậy.
- Cô trốn học.
- Liên quan không?
Cái tên này thật sự muốn chết mà, sao đi đâu cũng gặp hắn hết vậy. Chắc mai phải điện thoại kêu papa chuyển trường quá, cái tên trời đánh, đồ điên, bệnh hoạn.
- Thôi vào ăn đi, tao đói, tao đói.
- Rồi rồi, mày ồn ào quá đó.
Cái con thần kinh này, tao đang bực nhá, mày nhoi nhoi tao cho mày ăn đấm đó, sau khi liếc hắn muốn mòn ỏi con mắt ngọc ngà của mình, nó và Ka đi vào căn-tin, lần này nó bắt Ka đi mua đồ ăn, nó đọc một lèo không ai hiểu gì cả còn Ka thì đứng vừa tức vừa đói lại bị nó hành hạ nữa nên kệ nó nói, đi vào mua đồ ăn lấp đầy cái bao tử đi đã rồi tính tiếp. Hắn thì ngồi chung bàn với nó, thấy nó không nói gì lẳng lặng đi vào mua đồ ăn cùng Ka rồi ra ngồi.
Sau khi đánh chén xong đống đồ ăn, nó và Ka đi lên lớp để cho hắn trả tiền, bao nhiêu con mắt nhìn nó và Ka vì dám để 'Hoàng Tử' của họ trả tiền. Còn hắn mặc dù không hiểu mô tê gì nhưng cũng ngồi ăn chung với nó mà giờ nó đi rồi, mình không trả thì ai trả giờ.
- Đợi tôi với.
Hắn thanh toán xong vội chạy theo nó nói với theo, nó và Ka nói chuyện rất vui vẻ, không thèm để ý đến hắn như thế nào. Ở xa xa khuất bức tường, một bóng người dáng cao cao, đứng nép đó ngắm mọi hoạt động của nó.
*Con bé này, về nhà rồi biết tay tôi*.
Thời gian thấm thoát trôi cuối cùng cũng đến giờ ra về, nó ngồi lặng lẽ thu don cặp sách vào cặp rồi đứng lên đi ra cửa không quên cầm cái áo, nó mong là như nó nghĩ chủ nhân của chiếc áo này, nó và Ka đi chung xe ở chung nhà, vì Ka dọn qua nhà nó ở để tiện chăm sóc nó, nhìn nó bề ngoài luôn lạnh lùng mạnh mẽ như vậy, nhưng tâm hồn rất yếu đuối, rất sợ bóng đêm nha.
- Mày đi trung tâm thương mại với tao không Zi.
- Tao mệt lắm, về nhà đi.
Nó nói mắt không rời khỏi cái áo dù chỉ một chút, nó luôn mong điều mình nghĩ là đúng, nó rất nhớ anh, nhớ nhiều là đằng khác, mọi hôm sau khi tan học nó hay cùng Ka đi trung tâm thương mại lắm, nhưng hôm nay nó sao vậy nè, không muốn đi, Ka thấy lo cho nó lắm nên cũng không nói nhiều chở nó thẳng về biệt thự luôn.
~ Ở biệt thự ~
- Chú Lee, chú đừng cho Zi biết là con về rồi nhé, con lên phòng đây.
Một thanh niên ở trong biệt thự của nó, nói với bác quản gia. Sau khi bóng người đó đã khuất lên phòng cũng là lúc xe của Ka và nó về tới nhà. Nó như người mất hồn thất thần bước xuống xe mắt vẫn dán vào cái áo trên tay.
Bác quản gia thấy nó về thì vừa vui mà lại vừa thấy lo lắng khi thấy vẻ mặt của nó.
- Tiểu thư, cô đã về.
Nó không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào nhà, đi thẳng lên phòng đóng cửa nhốt mình trong đó, mặc kệ Quân tỷ tỷ nhà mình kêu đến đâu la như thế nào nó cũng mặc kệ, không đoái hoài đến. Một giọt, hai giọt rồi nó khóc òa lên như đứa trẻ, nó thật sự nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm. Nó mong anh đi công tác nhanh nhanh về sống cùng nó.
- Em vẫn còn mít ướt hả nhóc con.
Một giọng nói ấm áp vang lên, cái giọng nói đã lâu rồi nó chưa nghe, lâu lắm rồi nó chưa nghe, nó ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ trong phòng, nó còn đánh vào đầu để chắc chắn là mình không vì nhớ anh quá phát điên. Tiếng nấc càng lớn, nó hụt hẫng.
- Anh hai, anh hai phải không hức...anh ra đi hức...em nhớ anh nhiều lắm rồi huhu.
Giọng nói hốt hoảng, như sợ một thứ gì đó vụt mất. Nhưng không nhận lại được câu trả lời, rồi một vòng tay ấm áp ôm nó từng đằng sau, giọng nói trầm ấm lại vang lên một lần nữa.
- Tiểu Zi ngoan của hai, hai về rồi đây, em đừng khóc nữa.
- Em nhớ anh lắm huhu anh đừng bỏ Zi một mình nữa nha hức.
- Rồi, anh hai sẽ bảo vệ tiểu Zi, không để ai ăn hiếp em nữa, còn bây giờ nín nào, anh đây rồi, ngoan nào.
Anh giỗ dành nó, anh thật sự không muốn thấy nó khóc, mỗi lần nó khóc anh xót lắm. Anh không cho phép một tên nào làm tổn thương nó, anh bảo vệ nó như một món bảo vật quý giá có khi còn hơn tính mạng anh nữa. Anh quay nó lại ôm nó vào vòng tay rộng lớn của mình, anh để đầu nó dựa vào lồng ngực săn chắc của mình.
Nó vẫn khóc, khóc to hơn lúc nãy, khóc như chưa bao giờ được khóc. Thật sự nó nhớ anh nhiều lắm.
- Em nhớ anh nhiều nhiều lắm đó hai ơi híc.
- Rồi, hai cũng nhớ em lắm. Cười đi nào rồi đi tắm thay đồ đi, chúng ta đi ăn nha.
Anh nói rồi thả nó ra, anh muốn dành thật nhiều tình thương cho nó. Anh nhỏ nhẹ rồi lau đi nước mắt cho nó. Sau khi nó vào phòng tắm thì anh mới đi ra ngoài, đang đi xuống cầu thang.
"Rầm"
Ôi mẹ ơi, ai chơi kì vậy nè, để cái thùng giữa cầu thang thế này, muốn ám sát anh đây mà, anh đứng lên nhìn chằm chằm cái thằng thủ phạm nằm đó.
- Giới thiệu xíu nhá :
Anh, tên Nam, mười chín tuổi là một người lịch lãm, đẹp trai, đẹp hơn hắn luôn á, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn 'giống LeeMinHoo á', mắt màu đỏ nhạt nhìn như con sói, yêu thương nó, chiều chuộng nó, nó ghét ai anh căm thù người đó thậm chí giết luôn. Cao 1m85 'ôi mẹ cao thế'. Mọi người hay gọi Bii.
Sau khi chửi xối xả cái thùng, anh xuống nhà bếp tìm cái gì đó, tìm cái gì anh mới biết. Đang lục lọi thì nghe tiếng bước chân, anh ngước mặt lên nhìn.
- Quân? Phải em không?
- Ai kêu đó, A...anh hai, anh về rồi.
Do ở chung nhà với nó và chơi thân với nó từ nhỏ nên gọi anh là anh hai luôn, nhận biết được người quen không phải ăn trộm thì hai anh em ngồi tám đủ thứ chuyện, cười nói vui vẻ giết thời gian đợi nó xuống để đi ăn. Tám xuyên quốc gia luôn mới thấy nó xuống. Ka nhà ta đói rồi nên te tửn chạy lại kéo nó xuống nhanh nhanh còn đi ăn.
Cả ba sau khi chuẩn bị xong, đi ra xe, anh lái chiếc BMQ mui trần màu đen chở nó và Kata đi đến trung tâm, trên đường đi, anh lấy điện thoại ra bấm bấm gọi cho ai đó rồi cúp máy. Chốc lát mười lăm phút sau cả ba có mặt tại trung tâm thương mại của nhà nó.
- Ê Bii, tụi tao đây nè.
Tiếng một người nào đó, hình như là bạn của anh hai, nó thì thong thả đi, tai thì đeo headphone, mặc kệ mọi thứ ra sao nó chỉ nghe nhạc thôi, Ka thì chơi game. Anh hai chạy lại chỗ đám bạn của mình nói chuyện. Sau khi lê thê từng bước đi cuối cùng cũng đến chỗ anh. Cả năm người bước vào khu trung tâm. Vừa đi vừa cười nói rôm rã trừ nó và một người.
- Ai đó?
- À, em gái tao.
Nãy giờ nó mới ngẩng đầu lên, đôi chân mày hơi nhíu lại nhìn vào một người, tên này sao quen quá. Nó mặc kệ, lại cuối đầu xuống bấm bấm gì đó, rồi đi theo. Còn tên đó sau khi thấy nó thì hơi ngạc nhiên một chút, rôi lấy lại vẻ lạnh như băng của mình bước đi. Điểm đầu tiên cả đám ghé là quầy ăn rồi. Chỗ ai người đó ngồi, mọi người lần lượt gọi món, còn nó thì mắt hướng nơi xa xăm, tai nghe nhạc. Anh thấy vậy lay lay người nó.
- Tiểu Zi, em sao vậy, không phải đã đói rồi sao, anh gọi món cho em nha.
- Dạ, tùy hai.
Anh rất hiểu tính nó, nó thích ăn gì, ghét ăn gì anh đều nắm trong lòng bàn tay. Anh vẫy vẫy phục vụ lại nói một lèo với phục vụ rồi tiếp tục công việc trò chuyện với bạn. Ngồi tám dốc khoảng một lát sau phục vụ đẩy một bàn thức ăn ra. Chúng nó lại tập chung vào cái bàn đồ ăn trên, hôm nay nó cảm thấy mệt lắm, không muốn ăn. Không phải anh hai về rồi sao nhưng sao vẫn buồn vậy nè. Anh đang ăn thì thấy nó có vẻ không vui và ăn không nhiều, anh lo lắng hỏi nó muốn đổi món ăn không, hay là thấy trong người thế nào.
"Reng...Reng"
Điện thoại nó vang, nó cười gượng rồi nói ra ngoài nghe điện thoại xong sẽ vào. Hắn bây giờ mới để ý tới nó, ở trường nó hoạt bát ăn nhiều lắm mà, sao ở đây nó lại vậy nhỉ, hàng ngàn chấm hỏi trong đầu nhưng hắn không nói ra mà tiếp tục ăn. Còn nó sau khi đi ra thì bắt máy, số máy lạ nhưng giọng nói rất quen, là nó rồi, chắc là nó rồi. Nó thầm nghĩ trong đầu rồi bắt máy.
- Alo.
- Zi ơi, tao nhớ mày quá à.
Nó đơ luôn, giọng nói nghe sao quen quá, đúng rồi là San của nó đây mà, tiểu Kim của nó đây mà, nó ấp a ấp úng không nói được. Vừa vui vừa buồn nói chung cảm xúc không tả được.
- Mày...mày đó hả San.
- Ừ, tao đây, nhớ mày lắm. Mày ra sân bay đón tao đi.
Cái gì, con điên này có cần về gấp như vậy không, nó nghe thấy thế trong lòng vui mừng hết biết luôn gấp rút cúp máy đi vào lôi Ka ra nói nói gì đó rồi cười rất tươi, nó không biết nụ cười đó làm hắn hơi đỏ mặt. Anh hai thấy nó cười vui trở lại cũng đỡ lo phần nào.
Nó hưng phấn chạy lại nói gì đó với anh hai rồi lấy chìa khóa, không quên quay lại nói anh cứ ngồi đó nó sẽ về ngay thôi, ba mươi phút.