Blue_Windy
Tác giả VW
-
Phần 1: Thực tập sinh và SS.King
-Kim Ngưu, em lâu quá! Nhanh lên, muộn bây giờ!
Thiên Yết vừa xốc lại balo trên vai vừa lên tiếng cằn nhằn khi nhìn cô em gái vì bị giục mà luống cuống đến nỗi mãi không buộc nổi dây giày.
-Đây, chị làm cho.
Thiên Bình không chịu nổi cái triết lí vớ vẩn thân ai tự lo của Thiên Yết, nhanh chóng ngồi xuống nhẹ nhàng thắt dây một cách cẩn thận, rồi giục cả hai đi về phía trung tâm thành phố, cũng là nơi cư ngụ của công ty B.Dream Entertainment.
-Thế nào? Cảm giác khi chính thức trở thành thực tập sinh của B.Dream vui chứ?
-Vui ạ-Kim Ngưu cười lém lỉnh-Rất hồi hộp, và hơi lo nữa! Chị là thực tập sinh năm ba rồi, có bí quyết gì chỉ em không?
Thiên Bình cười cười không nói gì, chỉ chỉ tay về phía Thiên Yết đang vừa đeo headphone vừa ngâm nga theo từng giai điệu, phớt lờ cuộc trò chuyện của những người đi cùng.
-Chị Yết có bí quyết ạ?
Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên. Lạ nhỉ, chị ấy mới là thực tập sinh năm hai thôi mà! Cô tưởng thực tập sinh nhiều năm hơn thì phải có nhiều kinh nghiệm hơn chứ?!!
-Có chứ-Thiên Bình tiện chân đá đá mấy hòn sỏi bay lung tung, chăm chú vào một điểm vô định trong khoảng không bao la trước mặt-Yết rất tự tin!
Nhìn mặt đối phương vẫn tỏ ra hoài nghi và đôi chút tò mò nữa, cô tiếp tục cười, và xoa đầu Kim Ngưu.
-Rồi em sẽ hiểu. Nhớ lời chị, đừng bao giờ so sánh bản thân mình với bất kì ai, và em sẽ không tự ti nữa.
Kim Ngưu gật nhẹ đầu. Cô ngước lên nhìn Thiên Yết đang đi đằng trước với dáng vẻ bình lặng hơn. Chắc là chị ấy cũng đang sống như thế.
Nhưng liệu đó…có phải là tất cả sự thật?
***
-Nhân Mã!
Song Ngư vừa thoáng thấy cô bạn hồi cấp 3 đi ngang qua lớp thanh âm thì vội vã lên tiếng gọi giật lại. Dù gì cũng chưa đến giờ mà. Và Nhân Mã cũng vui vẻ quay ngược trở lại ngay. Hôm nay cô lỡ đến sớm quá.
-Đang làm gì thế?
Nhân Mã cười tươi tắn, ngó xung quanh xem lớp thanh âm nâng cao thực ra khác lớp vũ đạo nâng cao ở chỗ nào. Chắc là cũng không khác mấy, chỉ là đào tạo sâu vào chuyên môn thôi mà.
-Tớ đang luyện lại những nốt cao. Hôm nay bọn tớ lại tiếp tục kiểm tra.
Song Ngư trả lời, vừa chuẩn bị lấy giọng. Là thực tập sinh của B.Dream ba năm rồi chứ không ít, với những nốt cao giờ cô đã có thể dễ dàng chinh phục được. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ ngừng cố gắng. Cô biết hàng năm B.Dream đều có tuyển thêm rất nhiều thực tập sinh, và tài năng thì càng ngày càng khó nhằn. Tất nhiên cô và Nhân Mã đều biết mục đích mình vào đây là gì. Ai cũng mong muốn sẽ có cơ hội trở thành thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng. Nếu cô lơ là, thì ước mơ đó e rằng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.
Nhân Mã chỉ ừ một tiếng, rồi nghe thấy những tiếng cười nói vọng lại ở đằng xa, cô nhận ra ngay là giọng Thiên Bình và Thiên Yết. Cô vội vã chào tạm biệt Song Ngư để trở về lớp của mình.
-Mai gặp lại trên lớp nha!
-Ừ !
Song Ngư gật đầu tươi rói. Đúng lúc đó thì Thiên Bình và Thiên Yết bước vào, theo sau còn có một cô bé nào nữa. Trông lạ quá, cô chưa thấy ở B.Dream bao giờ. Hay đó là thực tập sinh mới ? Vào lớp thanh âm sao ?
-Chị Ngư, chị đến sớm thế !-Thiên Yết giơ hai ngón tay chếch hình chữ V lên chào Song Ngư, rồi tiện tay đẩy Kim Ngưu lên phía trước-Em gái em, thực tập sinh mới, nhờ chị nhé !
Song Ngư tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Vì khi giọng Kim Ngưu cất lên, nó cao vút, và rất trong. Một tài năng thiên phú đấy ! Nếu chăm chỉ tập luyện, có thể chẳng cần ba năm cũng có thể được như cô bây giờ.
-Ừ ! Mấy đứa đến kí túc xá chưa ?
-Dạ rồi ạ. Bây giờ bọn em về lớp. Nhờ chị nhé! Chị Mã, đi thôi!
Thiên Bình chào tạm biệt Song Ngư rồi kéo nhanh Thiên Yết ra ngoài, coi bộ cô nàng đang muốn chuyển sang lớp này luôn rồi.
-Tớ thấy mặt chị Ngư lạ lạ sao á !
Thiên Yết vừa đi vừa đưa ra phán đoán. Và ngay sau đó nhận được một cái gật đầu đồng tình từ Nhân Mã.
-À, cậu ấy dè chừng vì có thêm đối thủ thôi, giọng con bé rất khá đó !
Thiên Bình cũng gật gù như mấy kẻ ba hoa. Xong rồi đột nhiên sờ cằm nhìn Thiên Yết một lúc với vẻ kì quái mới bắt đầu lên tiếng :
-Cơ mà sao chị em nhà cậu tớ chả thấy giống nhau nhỉ ! Ngưu thì giọng hay, ngoan hiền, lễ phép thế mà. Haiz!
Cô kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài. Và sau đó Nhân Mã chứng kiến cảnh Thiên Yết cầm dép đuổi theo Thiên Bình chạy khắp hành lang.
Bọn này, sao lại có thể dư thừa calo như thế được nhỉ ? Học vũ đạo là mệt lắm luôn.
Cô đang tính nhanh trong đầu, sau khi tập xong mà về kí túc xá cho thực tập sinh, thì đi ăn cái gì được nhỉ ?
***
Ma Kết cầm theo một tập lịch trình dày đặc rảo bước nhanh về phía phòng trang điểm.
Không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy vào.
-Chị Kết, chị phải gõ cửa trước khi vào chứ !
Bảo Bình là người duy nhất chưa được trang điểm một tí nào, nhưng với cái tính đã ngấm vào máu thì vẫn lanh chanh đặt câu hỏi.
Ma Kết chỉ cười nhếch môi một cái cho có lệ, cầm tập lịch trình đập bốp bốp lên tay còn lại, nhìn đối phương với con mắt thách thức.
-Chị biết lúc nào các cậu thay đồ và lúc nào các cậu trang điểm. Yên tâm !
Bảo Bình đưa ánh mắt cún con về phía nhóm trưởng vừa được trang điểm xong muốn tìm thêm viện trợ, nhưng vô ích.
-Ngồi xuống và bắt đầu đi ! Cậu làm lỡ mất nhiều thời gian của nhóm lắm đấy.
Bạch Dương ấn Bảo Bình xuống ghế rồi quay lại chỗ Ma Kết với vẻ mặt cao ngạo, và khuôn mặt hài hòa các đường nét đã làm cho anh trở nên cuốn hút. Không hổ danh là nhóm trưởng của nhóm nhạc đình đám hiện nay.
-Có gì thay đổi à?
-Đúng thế-Ma Kết tra lại lịch trình, di cây bút bi đen xuống tận dòng gần cuối-Công ty đã quyết định hủy bỏ chuyến biểu diễn của nhóm vào ngày mai tại thành phố A, thay vào đó là tham gia các hoạt động từ thiện.
Xử Nữ cũng vừa hoàn thành phần trang điểm của mình, anh đứng dậy tiến đến gần chỗ Ma Kết để xem rõ hơn.
-Giám đốc có nói lí do không chị ?
Sư Tử gật đầu tán thành, anh cũng muốn biết tại sao lại đột nhiên hủy bỏ một show diễn đã được lên lịch từ vài tuần trước.
-Nếu làm thế các King’s sẽ buồn lắm !
Cự Giải bấy giờ mới lên tiếng sau khi chúi đầu vào cái Ipad từ nãy giờ, mắt chớp chớp theo đúng thương hiệu ngây thơ nai tơ của Bảo Bình.
-Phải đấy !
Song Tử nhìn lại mình trong gương, không quay ra nhưng qua giọng điệu cũng đủ biết anh quan tâm vấn đề này như thế nào. Mỗi người một câu, Ma Kết để thời gian cho cả nhóm thắc mắc xong mới bắt đầu giảng giải mà theo cô, là vô cùng tỉ mỉ.
-Họ nói các King’s sẽ thông cảm cho các cậu thôi. Vì từ thiện là hoạt động có ý nghĩa, nên nó sẽ giúp củng cố hình ảnh của cá cậu trong mắt fan, à, kể cả những ai không phải fan nữa.
Mọi người nghe xong thấy cũng có lí, nhưng phải hủy show diễn sẽ có rất nhiều fan buồn, đó là điều mà họ không muốn có.
-Chúng ta có nhiều cách bày tỏ tình cảm của mình với các fan.
Bạch Dương lên tiếng, và vỗ vai Xử Nữ trấn an, sau đó quay lại phía maknae khẽ hắng giọng:
-Bảo Bình, cậu thật là lề mề. Bọn anh đi trước, cậu mà không ra ngay sau bọn anh thì tối nay về hãy liệu !
Bảo Bình đột nhiên run lên một cái, rồi bất chấp khuôn mặt mình, không cần biết nó đã thật sự hoàn hảo chưa, vội vàng theo sau nhóm.
Cậu chẳng muốn bị phạt đâu. Các anh ấy đáng sợ lắm !
***
-Ngưu, em thích SS.King hả ?
Đến giờ giải lao, Song ngư tranh thủ trò chuyện thêm với Kim Ngưu. Cô bé này quả nhiên là có tài năng thiên bẩm tuyệt vời. Và khá thân thiện nên rào cản giữa hai người đã dần mỏng đi một chút.
-Vâng. Em thích anh Bạch Dương lắm ! Cả anh Sư Tử, Xử Nữ, à không, thích cả nhóm luôn, thích nhất là anh Bạch Dương!
Kim Ngưu mở cái cặp có in dòng chữa SS.King lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Có một tin của Thiên Yết gửi đến nửa tiếng trước.
-Em bị cuồng Bạch Dương rồi!
Song Ngư lắc lắc đầu với sự hồn nhiên của đối phương, rồi vớ lấy chai nước suối cạnh đó hớp một ngụm lớn. Từ nãy giờ tập mệt thật đấy!
-Chị Yết nói lát nữa tan thì mình ra ngoài ăn đó chị!
-Thế hả?
Song Ngư hỏi cho có, cô cũng không thích đồ ăn trong này lắm. Có nhiều món cô muốn thưởng thức bên ngoài nữa mà. Luyện tập với tần suất cao thế này quả là không dễ với cô chút nào.
Không biết Kim Ngưu có thích ứng được không nữa.
Cô vào B.Dream cùng lúc với Thiên Bình. Lớp vũ đạo nâng cao của Thiên Bình phải học nhiều thứ tưởng chừng như không thể làm được. Cô vẫn nhớ rõ hôm đầu tiên Thiên Bình tập căng cơ, nó đã khóc thét lên, và sau này, Thiên Yết cũng thế, tuy là có đỡ hơn một chút, nhưng chắc hẳn cái cảm giác đó chẳng bao giờ biến mất được. Tất cả, mọi cố gắng, cũng chỉ vì hai chữ đam mê mà thôi.
Thiên Yết vừa xốc lại balo trên vai vừa lên tiếng cằn nhằn khi nhìn cô em gái vì bị giục mà luống cuống đến nỗi mãi không buộc nổi dây giày.
-Đây, chị làm cho.
Thiên Bình không chịu nổi cái triết lí vớ vẩn thân ai tự lo của Thiên Yết, nhanh chóng ngồi xuống nhẹ nhàng thắt dây một cách cẩn thận, rồi giục cả hai đi về phía trung tâm thành phố, cũng là nơi cư ngụ của công ty B.Dream Entertainment.
-Thế nào? Cảm giác khi chính thức trở thành thực tập sinh của B.Dream vui chứ?
-Vui ạ-Kim Ngưu cười lém lỉnh-Rất hồi hộp, và hơi lo nữa! Chị là thực tập sinh năm ba rồi, có bí quyết gì chỉ em không?
Thiên Bình cười cười không nói gì, chỉ chỉ tay về phía Thiên Yết đang vừa đeo headphone vừa ngâm nga theo từng giai điệu, phớt lờ cuộc trò chuyện của những người đi cùng.
-Chị Yết có bí quyết ạ?
Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên. Lạ nhỉ, chị ấy mới là thực tập sinh năm hai thôi mà! Cô tưởng thực tập sinh nhiều năm hơn thì phải có nhiều kinh nghiệm hơn chứ?!!
-Có chứ-Thiên Bình tiện chân đá đá mấy hòn sỏi bay lung tung, chăm chú vào một điểm vô định trong khoảng không bao la trước mặt-Yết rất tự tin!
Nhìn mặt đối phương vẫn tỏ ra hoài nghi và đôi chút tò mò nữa, cô tiếp tục cười, và xoa đầu Kim Ngưu.
-Rồi em sẽ hiểu. Nhớ lời chị, đừng bao giờ so sánh bản thân mình với bất kì ai, và em sẽ không tự ti nữa.
Kim Ngưu gật nhẹ đầu. Cô ngước lên nhìn Thiên Yết đang đi đằng trước với dáng vẻ bình lặng hơn. Chắc là chị ấy cũng đang sống như thế.
Nhưng liệu đó…có phải là tất cả sự thật?
***
-Nhân Mã!
Song Ngư vừa thoáng thấy cô bạn hồi cấp 3 đi ngang qua lớp thanh âm thì vội vã lên tiếng gọi giật lại. Dù gì cũng chưa đến giờ mà. Và Nhân Mã cũng vui vẻ quay ngược trở lại ngay. Hôm nay cô lỡ đến sớm quá.
-Đang làm gì thế?
Nhân Mã cười tươi tắn, ngó xung quanh xem lớp thanh âm nâng cao thực ra khác lớp vũ đạo nâng cao ở chỗ nào. Chắc là cũng không khác mấy, chỉ là đào tạo sâu vào chuyên môn thôi mà.
-Tớ đang luyện lại những nốt cao. Hôm nay bọn tớ lại tiếp tục kiểm tra.
Song Ngư trả lời, vừa chuẩn bị lấy giọng. Là thực tập sinh của B.Dream ba năm rồi chứ không ít, với những nốt cao giờ cô đã có thể dễ dàng chinh phục được. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ ngừng cố gắng. Cô biết hàng năm B.Dream đều có tuyển thêm rất nhiều thực tập sinh, và tài năng thì càng ngày càng khó nhằn. Tất nhiên cô và Nhân Mã đều biết mục đích mình vào đây là gì. Ai cũng mong muốn sẽ có cơ hội trở thành thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng. Nếu cô lơ là, thì ước mơ đó e rằng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.
Nhân Mã chỉ ừ một tiếng, rồi nghe thấy những tiếng cười nói vọng lại ở đằng xa, cô nhận ra ngay là giọng Thiên Bình và Thiên Yết. Cô vội vã chào tạm biệt Song Ngư để trở về lớp của mình.
-Mai gặp lại trên lớp nha!
-Ừ !
Song Ngư gật đầu tươi rói. Đúng lúc đó thì Thiên Bình và Thiên Yết bước vào, theo sau còn có một cô bé nào nữa. Trông lạ quá, cô chưa thấy ở B.Dream bao giờ. Hay đó là thực tập sinh mới ? Vào lớp thanh âm sao ?
-Chị Ngư, chị đến sớm thế !-Thiên Yết giơ hai ngón tay chếch hình chữ V lên chào Song Ngư, rồi tiện tay đẩy Kim Ngưu lên phía trước-Em gái em, thực tập sinh mới, nhờ chị nhé !
Song Ngư tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Vì khi giọng Kim Ngưu cất lên, nó cao vút, và rất trong. Một tài năng thiên phú đấy ! Nếu chăm chỉ tập luyện, có thể chẳng cần ba năm cũng có thể được như cô bây giờ.
-Ừ ! Mấy đứa đến kí túc xá chưa ?
-Dạ rồi ạ. Bây giờ bọn em về lớp. Nhờ chị nhé! Chị Mã, đi thôi!
Thiên Bình chào tạm biệt Song Ngư rồi kéo nhanh Thiên Yết ra ngoài, coi bộ cô nàng đang muốn chuyển sang lớp này luôn rồi.
-Tớ thấy mặt chị Ngư lạ lạ sao á !
Thiên Yết vừa đi vừa đưa ra phán đoán. Và ngay sau đó nhận được một cái gật đầu đồng tình từ Nhân Mã.
-À, cậu ấy dè chừng vì có thêm đối thủ thôi, giọng con bé rất khá đó !
Thiên Bình cũng gật gù như mấy kẻ ba hoa. Xong rồi đột nhiên sờ cằm nhìn Thiên Yết một lúc với vẻ kì quái mới bắt đầu lên tiếng :
-Cơ mà sao chị em nhà cậu tớ chả thấy giống nhau nhỉ ! Ngưu thì giọng hay, ngoan hiền, lễ phép thế mà. Haiz!
Cô kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài. Và sau đó Nhân Mã chứng kiến cảnh Thiên Yết cầm dép đuổi theo Thiên Bình chạy khắp hành lang.
Bọn này, sao lại có thể dư thừa calo như thế được nhỉ ? Học vũ đạo là mệt lắm luôn.
Cô đang tính nhanh trong đầu, sau khi tập xong mà về kí túc xá cho thực tập sinh, thì đi ăn cái gì được nhỉ ?
***
Ma Kết cầm theo một tập lịch trình dày đặc rảo bước nhanh về phía phòng trang điểm.
Không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy vào.
-Chị Kết, chị phải gõ cửa trước khi vào chứ !
Bảo Bình là người duy nhất chưa được trang điểm một tí nào, nhưng với cái tính đã ngấm vào máu thì vẫn lanh chanh đặt câu hỏi.
Ma Kết chỉ cười nhếch môi một cái cho có lệ, cầm tập lịch trình đập bốp bốp lên tay còn lại, nhìn đối phương với con mắt thách thức.
-Chị biết lúc nào các cậu thay đồ và lúc nào các cậu trang điểm. Yên tâm !
Bảo Bình đưa ánh mắt cún con về phía nhóm trưởng vừa được trang điểm xong muốn tìm thêm viện trợ, nhưng vô ích.
-Ngồi xuống và bắt đầu đi ! Cậu làm lỡ mất nhiều thời gian của nhóm lắm đấy.
Bạch Dương ấn Bảo Bình xuống ghế rồi quay lại chỗ Ma Kết với vẻ mặt cao ngạo, và khuôn mặt hài hòa các đường nét đã làm cho anh trở nên cuốn hút. Không hổ danh là nhóm trưởng của nhóm nhạc đình đám hiện nay.
-Có gì thay đổi à?
-Đúng thế-Ma Kết tra lại lịch trình, di cây bút bi đen xuống tận dòng gần cuối-Công ty đã quyết định hủy bỏ chuyến biểu diễn của nhóm vào ngày mai tại thành phố A, thay vào đó là tham gia các hoạt động từ thiện.
Xử Nữ cũng vừa hoàn thành phần trang điểm của mình, anh đứng dậy tiến đến gần chỗ Ma Kết để xem rõ hơn.
-Giám đốc có nói lí do không chị ?
Sư Tử gật đầu tán thành, anh cũng muốn biết tại sao lại đột nhiên hủy bỏ một show diễn đã được lên lịch từ vài tuần trước.
-Nếu làm thế các King’s sẽ buồn lắm !
Cự Giải bấy giờ mới lên tiếng sau khi chúi đầu vào cái Ipad từ nãy giờ, mắt chớp chớp theo đúng thương hiệu ngây thơ nai tơ của Bảo Bình.
-Phải đấy !
Song Tử nhìn lại mình trong gương, không quay ra nhưng qua giọng điệu cũng đủ biết anh quan tâm vấn đề này như thế nào. Mỗi người một câu, Ma Kết để thời gian cho cả nhóm thắc mắc xong mới bắt đầu giảng giải mà theo cô, là vô cùng tỉ mỉ.
-Họ nói các King’s sẽ thông cảm cho các cậu thôi. Vì từ thiện là hoạt động có ý nghĩa, nên nó sẽ giúp củng cố hình ảnh của cá cậu trong mắt fan, à, kể cả những ai không phải fan nữa.
Mọi người nghe xong thấy cũng có lí, nhưng phải hủy show diễn sẽ có rất nhiều fan buồn, đó là điều mà họ không muốn có.
-Chúng ta có nhiều cách bày tỏ tình cảm của mình với các fan.
Bạch Dương lên tiếng, và vỗ vai Xử Nữ trấn an, sau đó quay lại phía maknae khẽ hắng giọng:
-Bảo Bình, cậu thật là lề mề. Bọn anh đi trước, cậu mà không ra ngay sau bọn anh thì tối nay về hãy liệu !
Bảo Bình đột nhiên run lên một cái, rồi bất chấp khuôn mặt mình, không cần biết nó đã thật sự hoàn hảo chưa, vội vàng theo sau nhóm.
Cậu chẳng muốn bị phạt đâu. Các anh ấy đáng sợ lắm !
***
-Ngưu, em thích SS.King hả ?
Đến giờ giải lao, Song ngư tranh thủ trò chuyện thêm với Kim Ngưu. Cô bé này quả nhiên là có tài năng thiên bẩm tuyệt vời. Và khá thân thiện nên rào cản giữa hai người đã dần mỏng đi một chút.
-Vâng. Em thích anh Bạch Dương lắm ! Cả anh Sư Tử, Xử Nữ, à không, thích cả nhóm luôn, thích nhất là anh Bạch Dương!
Kim Ngưu mở cái cặp có in dòng chữa SS.King lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Có một tin của Thiên Yết gửi đến nửa tiếng trước.
-Em bị cuồng Bạch Dương rồi!
Song Ngư lắc lắc đầu với sự hồn nhiên của đối phương, rồi vớ lấy chai nước suối cạnh đó hớp một ngụm lớn. Từ nãy giờ tập mệt thật đấy!
-Chị Yết nói lát nữa tan thì mình ra ngoài ăn đó chị!
-Thế hả?
Song Ngư hỏi cho có, cô cũng không thích đồ ăn trong này lắm. Có nhiều món cô muốn thưởng thức bên ngoài nữa mà. Luyện tập với tần suất cao thế này quả là không dễ với cô chút nào.
Không biết Kim Ngưu có thích ứng được không nữa.
Cô vào B.Dream cùng lúc với Thiên Bình. Lớp vũ đạo nâng cao của Thiên Bình phải học nhiều thứ tưởng chừng như không thể làm được. Cô vẫn nhớ rõ hôm đầu tiên Thiên Bình tập căng cơ, nó đã khóc thét lên, và sau này, Thiên Yết cũng thế, tuy là có đỡ hơn một chút, nhưng chắc hẳn cái cảm giác đó chẳng bao giờ biến mất được. Tất cả, mọi cố gắng, cũng chỉ vì hai chữ đam mê mà thôi.