Blue_Windy
Tác giả VW
-
Ngoại truyện - Part 1+2
Part 1: Canada
-Ya, chán chết đi được!
Lib vò đầu bứt tóc hét lên một tiếng rõ lớn, rõ bất bình nhưng lại chẳng hề làm Pis thấy ngạc nhiên hay thậm chí, cô nàng còn không cả giật mình.
-Làm sao?
Scor nhàn nhạt hỏi, vừa uống nốt cốc nước cam, đưa tay lên quệt ngang làn môi bóng bẩy. Con này nó lại thừa calo rồi đấy!
-Mai không được đến London chẳng chán thì là gì ?!!
Pis nhướn mày khẽ cười khi chứng kiến cảnh Scor phải cố gắng nhịn không làm gì con bạn. Nó thực sự là lúc nào cũng làm cô thấy bực bội đến mức muốn quăng ném vào nó tất cả những gì có trong tầm mắt.
-Scor, ngủ đi thôi. Làm gì đấy?
Sagit đi ngang qua ngạc nhiên hỏi, nhưng cũng không mấy mặn mà lắm. Hỏi cho có ấy mà. Nãy cô vừa đi qua phòng Taur, thấy vẫn sáng đèn, không biết con nhỏ còn làm gì trên đấy nữa, chị em nhà này đúng là thích làm cú đêm như nhau.
Nhưng đấy là Sagit không biết, trên phòng Taur hiện còn có cả cô chị gương mẫu: Capr.
***
Capr quả là cô chị dễ chịu, không hề lên tiếng gây rối hay phá đám gì, chỉ im lặng nằm sấp trên giường thích thú nhìn theo từng chuyển động của ngón tay Taur đương lướt trên màn hình cảm ứng.
-Chị không định đi ngủ à?
Taur chột dạ. Cô chị này cũng thật lạ. Nãy tự dưng vào phòng cô, tự dưng leo lên giường, tự dưng ngó vào điện thoại của cô, chỉ một giây thôi, rồi thôi, và từ đó đến giờ cứ ở đây nhìn cô chằm chằm, cô lạnh sống lưng lắm luôn rồi nè!
-Không sao. Chị ở đây để chắc chắn rằng em sẽ không mua về một con Kitty giống những con trong tủ! Nói cách khác chị sẽ canh chừng để tủ Kitty của em không có hai con giống hệt nhau. Hiểu chưa?
Taur chớp mắt ba cái, và Capr không cần nhiều lời,cô tự mặc định với bản thân cô em này bị chậm phát triển ngôn ngữ.
***
Phòng Vir nằm đối diện với phòng Pisces nên anh hoàn toàn có thể nhìn thấy phòng cô vẫn sáng đèn, chỉ cần ra đứng ngoài ban công là thấy.
Anh bấm điện thoại gọi cho cô.
Từ lúc trực thuộc SHINE, kí túc xá chẳng hề chật chội nên chia mỗi người một phòng riêng lẻ, tự nhiên thấy cô đơn thật đấy. Có hơi chút không quen.
-[Chưa ngủ à?]
-Vậy Pis ngủ rồi à?
Vir hơi cong khóe môi. Đã vậy trong điện thoại, giọng Pisces nghe ngượng nghịu, làm anh buồn cười chết đi được.
-[Ờ thì…hơi hơi! Hì! Thế Vir ngủ nhé, tôi cũng đi ngủ đây! Mai bay sớm rồi mà!]
Tình cảm khuyên anh nên nói với cô đừng cúp máy vội, nhưng lý trí lại không để anh lên tiếng, cuối cùng khi thời điểm đã lỡ rồi, anh chỉ có thể buông một tiếng ừ nhẹ tênh.
New York hôm nay, nhiều sao thật.
***
-Chả có cái gì hay cả! Leo, về thôi!
Gem ghé sát tai vào cánh cửa mà chỉ nghe thấy hai người đó nói với nhau được hai ba câu. Không có trọng tâm gì cả. Nói chuyện gì mà nhạt thếch. Nghe nhàm đến buồn ngủ chết mất.
-Chờ em với!
Leo gọi với theo, phòng anh cũng ở trên tầng ba ấy mà. Còn phòng Gem đối diện luôn. Aqua ở cùng tầng với Vir nên chẳng có gì vội, cậu vẫn nán lại xem còn cái gì hay không.
-Nghe lén người khác nói chuyện vui lắm hả?
Cánh cửa đột nhiên bật mở làm Aqua tí nữa thì ngã dúi dụi về phía trước. Vir chống một tay lên cửa, khẽ nhướn mày. Aqua đột nhiên thấy lạnh gáy, tuyệt đối đừng làm gì manh động nha! Mai cậu còn phải lên máy bay…
-À…không có gì. Em đi ngang qua…ngang qua ấy mà! Anh chưa ngủ à? Chúc anh ngủ ngon nhé!
Chưa nói hết câu mà Aqua đã bay về phòng đóng cửa luôn rồi. Vir còn nghe rõ tiếng khóa cửa trong vội vàng nữa.
Thằng nhóc này, đến bao giờ mới chịu lớn đây?
***
Chuyến bay đến Canada khởi hành chính xác là lúc mười giờ sáng.
Rose không bao giờ muốn chia cắt bọn trẻ ra nên bà luôn cố gắng xếp làm sao để Caramel luôn đi cùng với Capr hoặc đi cùng với GWonders.
Bây giờ bà đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc của SHINE mà tự trách mình, tại sao lại dại dột đi hứa với bọn nó khi tour kết thúc sẽ đưa bọn nó đi chơi chứ?
***
-Ya, chán quá đi! Canada có chỗ nào đẹp để đi nhỉ?
Scor ngồi không trên máy bay, chẳng mấy chốc mà thấy chán nản. Lấy tai nghe ra nghe nhạc thì thật tai hại, điện thoại hôm qua onl Instagram nhiều xong đi ngủ quên không sạc, bây giờ pin chỉ còn dưới 20%.
-Nếu được thì đến thị trấn Yellowknife, đó là một trong những địa điểm ngắm bắc cực quang đẹp nhất thế giới đấy!
Leo nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Scor thì quay xuống, cười hớn hở. Anh thích địa danh này lâu rồi, nhưng từ hồi còn làm thực tập sinh của B.Dream đến lúc debut và hoạt động sáu năm, thời gian chưa bao giờ cho phép anh đến đó cả.
-Bắc cực quang á? Ây, cũng được đó! Cái đó còn đẹp hơn cả cầu vồng!
Taur từ đâu nhảy vào, lại còn gật gù tỏ ra mình rất hiểu biết. Thực sự đã thành công trong việc làm cô chị mình nổi điên. Scor tự nhiên thấy bực mình thay cho Taur, hận mình không thể đánh cho con nhỏ đó một trận tơi bời.
-Điên không?
-Dạ?
Taur ngơ ngác hỏi lại, sao lại hỏi cô có điên không? Chắc chắn là cô rất bình thường mà.
Riêng Leo, anh rất biết ý mà quay lên, hai chị em nhà này, lại chuẩn bị to tiếng với nhau đấy. Người ngoài như anh tốt nhất không nên xen vào để tránh tổn thất cho bên mình.
-Mày có điên không? Cầu vồng có sau mưa, chị nhìn thấy đầy rồi! Với lại, chỉ thấy cầu vồng vào buổi sáng được thôi! Còn cực quang thì buổi tối mới ngắm được! Thế tất nhiên là cực quang phải ĐẸP hơn rồi!
Scor bực bội tuôn một tràng dài, xong nhất quyết mượn Sagit điện thoại để nghe nhạc, quyết không để hình bóng con em lởn vởn trong đầu. Nó làm cô thấy stress quá.
***
Tour diễn chỉ kéo dài hai ngày, nhưng Rose đã quyết định để cả nhóm ở đó chơi thêm một ngày trước khi về SHINE để tiếp nhận một lịch trình đi tour mới.
-Chị Yên, mình đến thị trấn Yellowknife ngắm cực quang đi chị!
Pisces đề xuất ý kiến khi cả nhóm đang hội ý điểm sẽ đến. Scor hơi nhướn mày, cô thừa biết cái đề xuất này là của ai. Chắc chắn Taur rất sợ lên tiếng trước mặt cô nên mới nhờ tới Pisces. Chị ấy thương nó nhất nhà mà, nhờ vả cái này dễ thôi.
Thảo nào mà khi nói, trên mặt chị ấy chả có biểu hiện gì vui sướng hết trơn. Chỉ có con bé ngồi cạnh là sung sướng cười toe toét thôi.
Trong khi mọi người đang ngẫm nghĩ chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng thì Lib đột nhiên nhỏm dậy, lấy tay mình áp sát trán Taur rồi kết luận một câu xanh rờn:
-Em có bị ấm đầu không?
Không chỉ Taur, hầu như mọi người đều tỏ ra khá ngạc nhiên. Hình như em mới ấm đầu đó Lib!
-Lib vẫn bình thường. Đây mọi người xem.-Capr từ nãy im lặng không nói tiếng nào, giờ mới lên tiếng giải thích thay cho Lib-Trên mạng có nói đây này. Bây giờ chúng ta đang ở Toronto, để bay đến Yellowknife thì cần ít nhất là sáu tiếng rưỡi. Trung bình cả đi và về mất tới mười ba tiếng. Thế mà giờ thì hơn tám giờ sáng rồi. Giờ này cũng chẳng có chuyến nào bay tới đó.
-Đến đó không làm gì được nhiều đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ nhỡ chuyến bay về New York.
Lib chốt lại câu cuối, và hoàn thành công việc phá vỡ những ảo tưởng đẹp đẽ của Taur. Duy nhất có Scor là tàn nhẫn tán thành sự phá đám này, cô nàng cũng thật phũ quá đi.
-Không sao đâu. Taur, em thích tháp Tokyo lắm à? Vì nó rất cao?
Aris sau một hồi chăm chỉ tra cứu các điểm đến hấp dẫn của Canada thì cũng đưa ra một ý kiến có vẻ khá khả quan, còn tính khả thi thì…chưa ai biết cả.
-Vâng, thì sao ạ?
-Thế thì ở Toronto có một địa điểm khá lý tưởng đấy! Tháp truyền hình Toronto, hay là tháp CN, là tòa tháp đơn cao nhất thế giới, cao gấp đôi tháp Eiffel của Pháp và gấp ba lần đài tưởng niệm Washington của Mĩ.
Aris vừa mới chỉ nói đến đoạn “…cao nhất thế giới” thì đã có hai bóng đen lao vụt lên trên phòng, với tốc độ ánh sáng, đã quay lại chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, và vô cùng chỉnh tề. Còn rất hồn nhiên giục mọi người nhanh lên nữa.
-Thế thì đi thôi. Chúng ta không được bỏ phí bất cứ giây phút nào của cuộc đời!
Taur bình thường vốn chuẩn bị phải mất cả nửa tiếng nhưng hôm nay cô nàng lại đạt được kỉ lục chỉ chuẩn bị trong vòng năm phút. Thần kì quá còn gì.
-Đúng rồi! Lâu lâu mới được đến Canada mà. Tháp đó nổi tiếng lắm, hồi nhỏ em toàn xem hoạt hình của kênh CN thôi đấy. Lần này nhất định phải được chiêm ngưỡng tận mắt mới được!
So với Taur thì bên này Sagit cũng hồ hởi chẳng kém…
Ơ mà hình như…có gì đó không đúng lắm…CN Tower là viết tắt của Canadian National Tower, đặt tại Canada, còn kênh CN là viết tắt của Cartoon Netwwork, trụ sở Hoa Kì. Liên quan chăng???
Với lại trong đám đông đương ngao ngán thì lại có một người sợ đến toát mồ hôi hột.
-Ha ha, đừng sợ thế chứ Gem! Tôi với cậu đến bảo tàng Ontario nhé!
Can hôm nay rất hay để ý đến thái độ của mọi người nha. Ai thích, ai không thích cái gì, anh đều nắm được rõ qua cử chỉ và cả nét mặt nữa.
Tất nhiên là biểu hiện của Gem cũng không thoát khỏi mắt anh. Chắc chắn là anh không quên Gem sợ độ cao. Chuyện này đã xảy ra hai lần tại tháp Tokyo và tòa nhà Empire State rồi. Ai lại nỡ bắt cậu ấy đên cái tháp cao chọc trời đó nữa chứ!
-Em đi cùng. Em hơi đau đầu, lên cao chóng mặt lắm!
Aqua cũng nhanh chóng góp một câu duy nhất. Thế là quyết định hai nhóm đi tham quan hai điểm khác nhau và sẽ gặp lại nhau tại khung giờ cụ thể để chuẩn bị cho chuyến bay về. Cùng đi đến bảo tàng Ontario còn có thêm Bảo Khánh, Leo và Pisces, còn lại tất cả đều đồng ý đến tháp CN.
Part 2: Đường về
†CN Tower†
-Tell me why….Oaoaoa, Sagit, cái tháp này nó cao dã man luôn á! Chị, nhanh lên trên đó, đi!
Hiện giờ tâm trạng của Taur đang cực kì phấn khích. Phấn khích đến độ phong ba bão táp gì cũng không quan tâm, và Scor có nói móc nói mỉa gì cũng vẫn vui như thường.
Có khi dọa ném đống Kitty đi thì Taur vẫn rất sung sướng đấy…!!!
-Lên, lên!
Sagit cũng rất là sốt sắng nha! Sao lại có cái tháp cao đến độ này? Qủa thật là cô rất được lão Thiên cưng chiều nha! Tháp Tokyo cũng đi rồi, tòa nhà chọc trời Empire State cũng đi rồi, lần này thì tháp CN. Ôi ôi, thật tội nghiệp cho những ai chưa đến đây và ghét đến đây! Nơi này tuyệt vời như thế ... !!
Nhưng liệu có phải đang ám chỉ Gem không vậy? Càng nghĩ càng thấy đúng là như thế...
-Chị ! Đứng ở chỗ cao thế này nhìn xuống thì đâu cũng đẹp nhỉ ?
Taur lia ánh mắt ra khắp bốn xung quanh với tâm trạng vẫn háo hức như lúc đầu, thậm chí còn «cuồng» hơn nữa.
Sagit thì say mê khỏi nói rồi, hình như cô nàng còn chẳng nghe thấy những điều Taur vừa nói nữa. Đẹp thế thì ngắm đi, nói chuyện nhiều mất thời gian quá.
Ở gần đấy, Lib rỗi rãi chẳng có việc gì làm, ánh mắt cứ soi mói vào cô em đang lên cơn tăng động bất thường kia, thỉnh thoảng hơi nheo đuôi mắt lại, chọc chọc Scor mấy cái :
-Này, hôm nay tự nhiên hiền lành thục nữ thế ?
Scor hơi ngước lên, ánh mắt sắc sảo trong giây lát mắt chạm mắt có thể khiến đối phương thấy hơi chút bất an, miệng cười mà như không cười :
-Ý gì ?
-Ha ha, không có ý gì cả. Tớ ra đây chơi chút, ha ha...
Ầy, sao con này nó cứ phải hình sự như thế nhỉ? Lạnh hết cả người. Lib chột dạ, mắt liếc nhanh xung quanh thấy Capr và Bảo Yên thì vội vã tính bài chuồn.
Scor chả nói thêm gì, nhưng trong thâm tâm thì lửa đang bùng cháy rất dữ dội. Dám bảo Scor này dữ à, ý nó rõ ràng là như thế! Được rồi, hôm nay về kí túc xá xem cô đối đáp lời khen của nó thế nào! Scor nhớ là Lib để mấy cuốn Sherlock Holmes trong ngăn tủ mé trên, có chìa khóa. Hình như cất dưới gối, hoặc cùng lắm là để trong ngăn kéo bàn trang điểm...
***
-Không phải là Bảo Khánh nên ở đây sao? Sao lại đồng ý đến bảo tàng Ontario nhỉ?
Capr hơi thắc mắc một chút. Không phải sao ? Hầu hết thành viên Caramel đều đang ở đây mà. Chỉ thiếu có Pisces thôi. Mà nói mới nhớ, dạo này con nhỏ hay nói chuyện với Vir lắm. Nhưng Vir thì cũng đang ở tháp CN này rồi mà??
Ya, càng nghĩ càng đau đầu.
-À, đừng để ý. Hình như nó sợ Taur rồi.
Thật nằm ngoài dự đoán của Capr, khi mà cô nàng nói đùa một câu như thế.
Bảo Yên thừa biết, Bảo Khánh không phải là dạng vừa. Em cô mà, cô biết chứ. Nó sắc hơn cô nhiều, phải kể đến quãng thời gian đó, khi mà cô cảm thấy vô vọng, thì trong mắt cô em lại luôn ánh lên một tia hi vọng.
Khi nhận được lệnh của Rose, đó quả là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng mà Bảo Khánh cũng đã hoàn thành rất xuất sắc đó thôi...
Nói tóm lại, Bảo Khánh sợ Taur? Hơi hoang đường. Maknae Caramel không khóc thét lên mỗi khi bị quản lí dọa ném Kitty đi là may lắm rồi. Tìm được điểm yếu của cô quản lí thì hơi khó. Caramel chưa ai biết cả.
Nhưng mà có Can biết rồi đấy.
Lần đến đại lộ số 5 trong khu Mahattan, nơi mà có rất nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng ấy, Can đã phát hiện ra Bảo Khánh cực kì cuồng đồ hiệu.
Ây da, nếu thế, để lôi kéo Bảo Khánh không phải là cũng rất tốn kém sao ? Kiểu này Scor phải đau đầu suy nghĩ rồi.
-Này, đến cuối năm nhé !
-Gì cơ ?
Trông điệu bộ ngơ ngác của Capr, Bảo Yên suýt nữa thì bật cười. Tốc độ chuyển chủ đề của nàng này chẳng ai địch nổi, Capr không hiểu cũng là điều đương nhiên thôi.
-Tôi nói đến giải Grammy ý ! Công ty định sắp tới đầu tư cho Capr phát hành một đĩa đơn.
-À, tháng mấy thế ?
-Chắc là khoảng tháng năm.
-Ừ! Tôi sẽ cố!
Capr hơi cười, lại tiếp tục phóng tầm mắt ra xa. Vẫn thấy được Lib đang chạy về phía mình, và đằng sau, Scor đang lườm cô bạn một cái rách mắt. Hai đứa này, lại thế rồi!
Giải Grammy à, chẳng có gì là không thể cả. Fighting Fighting!
†Ontario Museum†
Aqua đi lòng vòng quanh bảo tàng, cậu có bảo với mọi người rồi. Thăm nơi này mới thật thấy nhớ viện bảo tàng lịch sử tự nhiên New York đó nha! Hôm đó chụp được bao nhiêu ảnh “dìm hàng”…
Cậu vẫn còn lưu trong điện thoại đây này. Capr cũng có nhiều ảnh không kém gì ai đâu.
Dù chị ấy chẳng bao giờ bắt nạt cậu nhưng cứ giữ lại mấy tấm đó đi, biết đâu có khi cần dùng đến??
Aqua cậu đúng là kẻ thông minh nhất quả đất!
Ây, hơi mỏi chân rồi. Về chỗ mọi người đã. Không biết Ruby ở nhà đang làm gì nhỉ? Chắc là vẽ vẽ, xóa xóa hoặc lang thang đâu đó…
Mà thôi, mặc kệ nó! Dù gì cũng chẳng liên quan đến mình…
***
-Pis, sao chị không đến tháp CN? Vir ở đó mà?
Leo chờ mãi không thấy Aqua quay lại, vừa đúng lúc Pisces đi tới, anh buột miệng hỏi. Lời vừa buông ngay lập tức đã muốn rút lại, và anh thấy Pisces hơi cong khóe môi. Cô đáp lại anh bằng tông giọng rất nhẹ, nhưng lại đầy ẩn ý:
-Tại sao chị cứ phải đến nơi nào có Vir? Sở thích của cậu ấy và chị về khoản này cơ bản là không giống nhau!
Pisces nói bao giờ cũng rất bình tĩnh, nhưng tâm trí cô lại luôn luôn dao động. Rất nhiều câu, hỏi được đặt ra mà có khi vẫn không tìm được đáp số thỏa mãn.
Tại sao lại có thể nói điều đó trước mặt cô nhỉ? Cô tự nhận thấy mình hoàn toàn không phải loại con gái chuyên đi đeo bám người khác mà. Hay là Vir đã nói cái gì rồi?
-Thì em…cứ hỏi thế…ấy mà..!!
Leo cười trừ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Các cụ nói cấm có sai. Đã vậy lại còn đem cái chuyện hóng hớt tối qua thêu dệt qua lời kể của Gem ra kể nữa chứ, đúng là không cái dại nào bằng cái dại này mà.
-Thấy Aqua đâu không?
-Không thấy! Gọi điện bảo nó về đi!
***
Aqua không bao lâu đã đi đến đoạn cuối của viện bảo tang. Đi một mạch và không thèm ngoái cổ lại. Cứ như đang ở trong cuộc thi xem ai tìm được lối ra nhanh nhất vậy! Đi vèo vèo như thế mà gọi là tham quan à?
Người ta vào đây thăm thú, ngắm nghía, rồi chụp ảnh lại, tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái kia. Còn cậu thì sao? Cứ cắm đầu cắm cổ đi từ đầu đến cuối nhưng lại chẳng biết mình đã đi qua những cái gì.
Thật bó tay luôn. Đi kiểu này mà không chóng mặt hả trời? Lạ vậy?
Có tiếng điện thoại. Là Gem gọi. Aqua vâng dạ rất ngoan, xong thì đút điện thoại trở lại túi áo rồi chuẩn bị quay về, bỗng nhiên chạm phải cái gì đó. Túi áo cậu hôm qua rõ ràng là không có gì mà.
Là máy ghi âm. Vẫn đang bật. Chẳng lẽ bố mẹ cậu dùng đến cách này để kiểm soát cậu?
Nhưng mà..hình như không phải. Áo này…rõ ràng mới mua hôm qua mà, không hề có gì. Cậu đi tour từ hai ngày trước, thế nên không thể là bố mẹ cậu được.
Mà cái máy ghi âm này…có hình cỏ ba lá này. Trông quen quen nhỉ?
***
-Hóa ra cô vốn không phải là thực tập sinh của B.Dream?
Can bẻ tay lái, vừa hỏi, mặc dù biểu cảm trên gương mặt anh lúc này gần như là không có bất kì sự quan tâm nào. Với anh việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm đến anh, hay là GWonders.
-Không phải. Là nhân viên của SHINE gài vào B.Dream.
Bảo Khánh hơi cong khóe môi, cô cười như không cười. Nhớ về những gì đã đi qua chỉ khiến cô chán nản và mệt mỏi. Nhất là thời điểm mà mọi thứ tưởng chừng như suy sụp: SuGi tan rã, và Bảo Yên tụt dốc không phanh.
-Ế, sao lại là SHINE?
Aqua hiếu kì rướn người lên từ băng ghế sau, lanh chanh đặt câu hỏi. Lần trước đến Disneyland, cậu có nghe thấy Capr hỏi Bảo Yên có phải là thực tập sinh của B.Dream không thì chị ấy trả lời là phải. Thật không ngờ là Bảo Khánh lại không như thế.
-Còn phải hỏi à ?-Bảo Khánh quay người lại, từ ánh mắt đến giọng điệu đều như đang coi Aqua là trẻ con-Cô em biết B.Dream rất hà khắc nên tôi được lệnh giả làm thực tập sinh. Có tiếng là em gái Bảo Yên nên không cần làm gì cũng sẽ được chọn vào chung nhóm với Taur để cô nàng dễ dàng tỏa sáng. Mục đích của B.Dream đến đó căn bản là đoán được. Sau đó thì LoveGi tan rã. Cũng đoán được. Cho đến khi mà họ biết Aqua kiệt sức đến mức bị ngất. Tiếp đó là gì thì mọi người cũng biết rồi.
Không khí trong xe trùng xuống. Không ai nói với ai câu gì. Pisces mấy lần định mở miệng nói gì đó xong lại thôi. Cô chỉ cần biết thế là đủ.
Không ai muốn nhìn lại quá khứ cả. Thứ họ cần là ánh sáng của ngày mai.
-Ya, chán chết đi được!
Lib vò đầu bứt tóc hét lên một tiếng rõ lớn, rõ bất bình nhưng lại chẳng hề làm Pis thấy ngạc nhiên hay thậm chí, cô nàng còn không cả giật mình.
-Làm sao?
Scor nhàn nhạt hỏi, vừa uống nốt cốc nước cam, đưa tay lên quệt ngang làn môi bóng bẩy. Con này nó lại thừa calo rồi đấy!
-Mai không được đến London chẳng chán thì là gì ?!!
Pis nhướn mày khẽ cười khi chứng kiến cảnh Scor phải cố gắng nhịn không làm gì con bạn. Nó thực sự là lúc nào cũng làm cô thấy bực bội đến mức muốn quăng ném vào nó tất cả những gì có trong tầm mắt.
-Scor, ngủ đi thôi. Làm gì đấy?
Sagit đi ngang qua ngạc nhiên hỏi, nhưng cũng không mấy mặn mà lắm. Hỏi cho có ấy mà. Nãy cô vừa đi qua phòng Taur, thấy vẫn sáng đèn, không biết con nhỏ còn làm gì trên đấy nữa, chị em nhà này đúng là thích làm cú đêm như nhau.
Nhưng đấy là Sagit không biết, trên phòng Taur hiện còn có cả cô chị gương mẫu: Capr.
***
Capr quả là cô chị dễ chịu, không hề lên tiếng gây rối hay phá đám gì, chỉ im lặng nằm sấp trên giường thích thú nhìn theo từng chuyển động của ngón tay Taur đương lướt trên màn hình cảm ứng.
-Chị không định đi ngủ à?
Taur chột dạ. Cô chị này cũng thật lạ. Nãy tự dưng vào phòng cô, tự dưng leo lên giường, tự dưng ngó vào điện thoại của cô, chỉ một giây thôi, rồi thôi, và từ đó đến giờ cứ ở đây nhìn cô chằm chằm, cô lạnh sống lưng lắm luôn rồi nè!
-Không sao. Chị ở đây để chắc chắn rằng em sẽ không mua về một con Kitty giống những con trong tủ! Nói cách khác chị sẽ canh chừng để tủ Kitty của em không có hai con giống hệt nhau. Hiểu chưa?
Taur chớp mắt ba cái, và Capr không cần nhiều lời,cô tự mặc định với bản thân cô em này bị chậm phát triển ngôn ngữ.
***
Phòng Vir nằm đối diện với phòng Pisces nên anh hoàn toàn có thể nhìn thấy phòng cô vẫn sáng đèn, chỉ cần ra đứng ngoài ban công là thấy.
Anh bấm điện thoại gọi cho cô.
Từ lúc trực thuộc SHINE, kí túc xá chẳng hề chật chội nên chia mỗi người một phòng riêng lẻ, tự nhiên thấy cô đơn thật đấy. Có hơi chút không quen.
-[Chưa ngủ à?]
-Vậy Pis ngủ rồi à?
Vir hơi cong khóe môi. Đã vậy trong điện thoại, giọng Pisces nghe ngượng nghịu, làm anh buồn cười chết đi được.
-[Ờ thì…hơi hơi! Hì! Thế Vir ngủ nhé, tôi cũng đi ngủ đây! Mai bay sớm rồi mà!]
Tình cảm khuyên anh nên nói với cô đừng cúp máy vội, nhưng lý trí lại không để anh lên tiếng, cuối cùng khi thời điểm đã lỡ rồi, anh chỉ có thể buông một tiếng ừ nhẹ tênh.
New York hôm nay, nhiều sao thật.
***
-Chả có cái gì hay cả! Leo, về thôi!
Gem ghé sát tai vào cánh cửa mà chỉ nghe thấy hai người đó nói với nhau được hai ba câu. Không có trọng tâm gì cả. Nói chuyện gì mà nhạt thếch. Nghe nhàm đến buồn ngủ chết mất.
-Chờ em với!
Leo gọi với theo, phòng anh cũng ở trên tầng ba ấy mà. Còn phòng Gem đối diện luôn. Aqua ở cùng tầng với Vir nên chẳng có gì vội, cậu vẫn nán lại xem còn cái gì hay không.
-Nghe lén người khác nói chuyện vui lắm hả?
Cánh cửa đột nhiên bật mở làm Aqua tí nữa thì ngã dúi dụi về phía trước. Vir chống một tay lên cửa, khẽ nhướn mày. Aqua đột nhiên thấy lạnh gáy, tuyệt đối đừng làm gì manh động nha! Mai cậu còn phải lên máy bay…
-À…không có gì. Em đi ngang qua…ngang qua ấy mà! Anh chưa ngủ à? Chúc anh ngủ ngon nhé!
Chưa nói hết câu mà Aqua đã bay về phòng đóng cửa luôn rồi. Vir còn nghe rõ tiếng khóa cửa trong vội vàng nữa.
Thằng nhóc này, đến bao giờ mới chịu lớn đây?
***
Chuyến bay đến Canada khởi hành chính xác là lúc mười giờ sáng.
Rose không bao giờ muốn chia cắt bọn trẻ ra nên bà luôn cố gắng xếp làm sao để Caramel luôn đi cùng với Capr hoặc đi cùng với GWonders.
Bây giờ bà đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc của SHINE mà tự trách mình, tại sao lại dại dột đi hứa với bọn nó khi tour kết thúc sẽ đưa bọn nó đi chơi chứ?
***
-Ya, chán quá đi! Canada có chỗ nào đẹp để đi nhỉ?
Scor ngồi không trên máy bay, chẳng mấy chốc mà thấy chán nản. Lấy tai nghe ra nghe nhạc thì thật tai hại, điện thoại hôm qua onl Instagram nhiều xong đi ngủ quên không sạc, bây giờ pin chỉ còn dưới 20%.
-Nếu được thì đến thị trấn Yellowknife, đó là một trong những địa điểm ngắm bắc cực quang đẹp nhất thế giới đấy!
Leo nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Scor thì quay xuống, cười hớn hở. Anh thích địa danh này lâu rồi, nhưng từ hồi còn làm thực tập sinh của B.Dream đến lúc debut và hoạt động sáu năm, thời gian chưa bao giờ cho phép anh đến đó cả.
-Bắc cực quang á? Ây, cũng được đó! Cái đó còn đẹp hơn cả cầu vồng!
Taur từ đâu nhảy vào, lại còn gật gù tỏ ra mình rất hiểu biết. Thực sự đã thành công trong việc làm cô chị mình nổi điên. Scor tự nhiên thấy bực mình thay cho Taur, hận mình không thể đánh cho con nhỏ đó một trận tơi bời.
-Điên không?
-Dạ?
Taur ngơ ngác hỏi lại, sao lại hỏi cô có điên không? Chắc chắn là cô rất bình thường mà.
Riêng Leo, anh rất biết ý mà quay lên, hai chị em nhà này, lại chuẩn bị to tiếng với nhau đấy. Người ngoài như anh tốt nhất không nên xen vào để tránh tổn thất cho bên mình.
-Mày có điên không? Cầu vồng có sau mưa, chị nhìn thấy đầy rồi! Với lại, chỉ thấy cầu vồng vào buổi sáng được thôi! Còn cực quang thì buổi tối mới ngắm được! Thế tất nhiên là cực quang phải ĐẸP hơn rồi!
Scor bực bội tuôn một tràng dài, xong nhất quyết mượn Sagit điện thoại để nghe nhạc, quyết không để hình bóng con em lởn vởn trong đầu. Nó làm cô thấy stress quá.
***
Tour diễn chỉ kéo dài hai ngày, nhưng Rose đã quyết định để cả nhóm ở đó chơi thêm một ngày trước khi về SHINE để tiếp nhận một lịch trình đi tour mới.
-Chị Yên, mình đến thị trấn Yellowknife ngắm cực quang đi chị!
Pisces đề xuất ý kiến khi cả nhóm đang hội ý điểm sẽ đến. Scor hơi nhướn mày, cô thừa biết cái đề xuất này là của ai. Chắc chắn Taur rất sợ lên tiếng trước mặt cô nên mới nhờ tới Pisces. Chị ấy thương nó nhất nhà mà, nhờ vả cái này dễ thôi.
Thảo nào mà khi nói, trên mặt chị ấy chả có biểu hiện gì vui sướng hết trơn. Chỉ có con bé ngồi cạnh là sung sướng cười toe toét thôi.
Trong khi mọi người đang ngẫm nghĩ chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng thì Lib đột nhiên nhỏm dậy, lấy tay mình áp sát trán Taur rồi kết luận một câu xanh rờn:
-Em có bị ấm đầu không?
Không chỉ Taur, hầu như mọi người đều tỏ ra khá ngạc nhiên. Hình như em mới ấm đầu đó Lib!
-Lib vẫn bình thường. Đây mọi người xem.-Capr từ nãy im lặng không nói tiếng nào, giờ mới lên tiếng giải thích thay cho Lib-Trên mạng có nói đây này. Bây giờ chúng ta đang ở Toronto, để bay đến Yellowknife thì cần ít nhất là sáu tiếng rưỡi. Trung bình cả đi và về mất tới mười ba tiếng. Thế mà giờ thì hơn tám giờ sáng rồi. Giờ này cũng chẳng có chuyến nào bay tới đó.
-Đến đó không làm gì được nhiều đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ nhỡ chuyến bay về New York.
Lib chốt lại câu cuối, và hoàn thành công việc phá vỡ những ảo tưởng đẹp đẽ của Taur. Duy nhất có Scor là tàn nhẫn tán thành sự phá đám này, cô nàng cũng thật phũ quá đi.
-Không sao đâu. Taur, em thích tháp Tokyo lắm à? Vì nó rất cao?
Aris sau một hồi chăm chỉ tra cứu các điểm đến hấp dẫn của Canada thì cũng đưa ra một ý kiến có vẻ khá khả quan, còn tính khả thi thì…chưa ai biết cả.
-Vâng, thì sao ạ?
-Thế thì ở Toronto có một địa điểm khá lý tưởng đấy! Tháp truyền hình Toronto, hay là tháp CN, là tòa tháp đơn cao nhất thế giới, cao gấp đôi tháp Eiffel của Pháp và gấp ba lần đài tưởng niệm Washington của Mĩ.
Aris vừa mới chỉ nói đến đoạn “…cao nhất thế giới” thì đã có hai bóng đen lao vụt lên trên phòng, với tốc độ ánh sáng, đã quay lại chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, và vô cùng chỉnh tề. Còn rất hồn nhiên giục mọi người nhanh lên nữa.
-Thế thì đi thôi. Chúng ta không được bỏ phí bất cứ giây phút nào của cuộc đời!
Taur bình thường vốn chuẩn bị phải mất cả nửa tiếng nhưng hôm nay cô nàng lại đạt được kỉ lục chỉ chuẩn bị trong vòng năm phút. Thần kì quá còn gì.
-Đúng rồi! Lâu lâu mới được đến Canada mà. Tháp đó nổi tiếng lắm, hồi nhỏ em toàn xem hoạt hình của kênh CN thôi đấy. Lần này nhất định phải được chiêm ngưỡng tận mắt mới được!
So với Taur thì bên này Sagit cũng hồ hởi chẳng kém…
Ơ mà hình như…có gì đó không đúng lắm…CN Tower là viết tắt của Canadian National Tower, đặt tại Canada, còn kênh CN là viết tắt của Cartoon Netwwork, trụ sở Hoa Kì. Liên quan chăng???
Với lại trong đám đông đương ngao ngán thì lại có một người sợ đến toát mồ hôi hột.
-Ha ha, đừng sợ thế chứ Gem! Tôi với cậu đến bảo tàng Ontario nhé!
Can hôm nay rất hay để ý đến thái độ của mọi người nha. Ai thích, ai không thích cái gì, anh đều nắm được rõ qua cử chỉ và cả nét mặt nữa.
Tất nhiên là biểu hiện của Gem cũng không thoát khỏi mắt anh. Chắc chắn là anh không quên Gem sợ độ cao. Chuyện này đã xảy ra hai lần tại tháp Tokyo và tòa nhà Empire State rồi. Ai lại nỡ bắt cậu ấy đên cái tháp cao chọc trời đó nữa chứ!
-Em đi cùng. Em hơi đau đầu, lên cao chóng mặt lắm!
Aqua cũng nhanh chóng góp một câu duy nhất. Thế là quyết định hai nhóm đi tham quan hai điểm khác nhau và sẽ gặp lại nhau tại khung giờ cụ thể để chuẩn bị cho chuyến bay về. Cùng đi đến bảo tàng Ontario còn có thêm Bảo Khánh, Leo và Pisces, còn lại tất cả đều đồng ý đến tháp CN.
Part 2: Đường về
†CN Tower†
-Tell me why….Oaoaoa, Sagit, cái tháp này nó cao dã man luôn á! Chị, nhanh lên trên đó, đi!
Hiện giờ tâm trạng của Taur đang cực kì phấn khích. Phấn khích đến độ phong ba bão táp gì cũng không quan tâm, và Scor có nói móc nói mỉa gì cũng vẫn vui như thường.
Có khi dọa ném đống Kitty đi thì Taur vẫn rất sung sướng đấy…!!!
-Lên, lên!
Sagit cũng rất là sốt sắng nha! Sao lại có cái tháp cao đến độ này? Qủa thật là cô rất được lão Thiên cưng chiều nha! Tháp Tokyo cũng đi rồi, tòa nhà chọc trời Empire State cũng đi rồi, lần này thì tháp CN. Ôi ôi, thật tội nghiệp cho những ai chưa đến đây và ghét đến đây! Nơi này tuyệt vời như thế ... !!
Nhưng liệu có phải đang ám chỉ Gem không vậy? Càng nghĩ càng thấy đúng là như thế...
-Chị ! Đứng ở chỗ cao thế này nhìn xuống thì đâu cũng đẹp nhỉ ?
Taur lia ánh mắt ra khắp bốn xung quanh với tâm trạng vẫn háo hức như lúc đầu, thậm chí còn «cuồng» hơn nữa.
Sagit thì say mê khỏi nói rồi, hình như cô nàng còn chẳng nghe thấy những điều Taur vừa nói nữa. Đẹp thế thì ngắm đi, nói chuyện nhiều mất thời gian quá.
Ở gần đấy, Lib rỗi rãi chẳng có việc gì làm, ánh mắt cứ soi mói vào cô em đang lên cơn tăng động bất thường kia, thỉnh thoảng hơi nheo đuôi mắt lại, chọc chọc Scor mấy cái :
-Này, hôm nay tự nhiên hiền lành thục nữ thế ?
Scor hơi ngước lên, ánh mắt sắc sảo trong giây lát mắt chạm mắt có thể khiến đối phương thấy hơi chút bất an, miệng cười mà như không cười :
-Ý gì ?
-Ha ha, không có ý gì cả. Tớ ra đây chơi chút, ha ha...
Ầy, sao con này nó cứ phải hình sự như thế nhỉ? Lạnh hết cả người. Lib chột dạ, mắt liếc nhanh xung quanh thấy Capr và Bảo Yên thì vội vã tính bài chuồn.
Scor chả nói thêm gì, nhưng trong thâm tâm thì lửa đang bùng cháy rất dữ dội. Dám bảo Scor này dữ à, ý nó rõ ràng là như thế! Được rồi, hôm nay về kí túc xá xem cô đối đáp lời khen của nó thế nào! Scor nhớ là Lib để mấy cuốn Sherlock Holmes trong ngăn tủ mé trên, có chìa khóa. Hình như cất dưới gối, hoặc cùng lắm là để trong ngăn kéo bàn trang điểm...
***
-Không phải là Bảo Khánh nên ở đây sao? Sao lại đồng ý đến bảo tàng Ontario nhỉ?
Capr hơi thắc mắc một chút. Không phải sao ? Hầu hết thành viên Caramel đều đang ở đây mà. Chỉ thiếu có Pisces thôi. Mà nói mới nhớ, dạo này con nhỏ hay nói chuyện với Vir lắm. Nhưng Vir thì cũng đang ở tháp CN này rồi mà??
Ya, càng nghĩ càng đau đầu.
-À, đừng để ý. Hình như nó sợ Taur rồi.
Thật nằm ngoài dự đoán của Capr, khi mà cô nàng nói đùa một câu như thế.
Bảo Yên thừa biết, Bảo Khánh không phải là dạng vừa. Em cô mà, cô biết chứ. Nó sắc hơn cô nhiều, phải kể đến quãng thời gian đó, khi mà cô cảm thấy vô vọng, thì trong mắt cô em lại luôn ánh lên một tia hi vọng.
Khi nhận được lệnh của Rose, đó quả là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng mà Bảo Khánh cũng đã hoàn thành rất xuất sắc đó thôi...
Nói tóm lại, Bảo Khánh sợ Taur? Hơi hoang đường. Maknae Caramel không khóc thét lên mỗi khi bị quản lí dọa ném Kitty đi là may lắm rồi. Tìm được điểm yếu của cô quản lí thì hơi khó. Caramel chưa ai biết cả.
Nhưng mà có Can biết rồi đấy.
Lần đến đại lộ số 5 trong khu Mahattan, nơi mà có rất nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng ấy, Can đã phát hiện ra Bảo Khánh cực kì cuồng đồ hiệu.
Ây da, nếu thế, để lôi kéo Bảo Khánh không phải là cũng rất tốn kém sao ? Kiểu này Scor phải đau đầu suy nghĩ rồi.
-Này, đến cuối năm nhé !
-Gì cơ ?
Trông điệu bộ ngơ ngác của Capr, Bảo Yên suýt nữa thì bật cười. Tốc độ chuyển chủ đề của nàng này chẳng ai địch nổi, Capr không hiểu cũng là điều đương nhiên thôi.
-Tôi nói đến giải Grammy ý ! Công ty định sắp tới đầu tư cho Capr phát hành một đĩa đơn.
-À, tháng mấy thế ?
-Chắc là khoảng tháng năm.
-Ừ! Tôi sẽ cố!
Capr hơi cười, lại tiếp tục phóng tầm mắt ra xa. Vẫn thấy được Lib đang chạy về phía mình, và đằng sau, Scor đang lườm cô bạn một cái rách mắt. Hai đứa này, lại thế rồi!
Giải Grammy à, chẳng có gì là không thể cả. Fighting Fighting!
†Ontario Museum†
Aqua đi lòng vòng quanh bảo tàng, cậu có bảo với mọi người rồi. Thăm nơi này mới thật thấy nhớ viện bảo tàng lịch sử tự nhiên New York đó nha! Hôm đó chụp được bao nhiêu ảnh “dìm hàng”…
Cậu vẫn còn lưu trong điện thoại đây này. Capr cũng có nhiều ảnh không kém gì ai đâu.
Dù chị ấy chẳng bao giờ bắt nạt cậu nhưng cứ giữ lại mấy tấm đó đi, biết đâu có khi cần dùng đến??
Aqua cậu đúng là kẻ thông minh nhất quả đất!
Ây, hơi mỏi chân rồi. Về chỗ mọi người đã. Không biết Ruby ở nhà đang làm gì nhỉ? Chắc là vẽ vẽ, xóa xóa hoặc lang thang đâu đó…
Mà thôi, mặc kệ nó! Dù gì cũng chẳng liên quan đến mình…
***
-Pis, sao chị không đến tháp CN? Vir ở đó mà?
Leo chờ mãi không thấy Aqua quay lại, vừa đúng lúc Pisces đi tới, anh buột miệng hỏi. Lời vừa buông ngay lập tức đã muốn rút lại, và anh thấy Pisces hơi cong khóe môi. Cô đáp lại anh bằng tông giọng rất nhẹ, nhưng lại đầy ẩn ý:
-Tại sao chị cứ phải đến nơi nào có Vir? Sở thích của cậu ấy và chị về khoản này cơ bản là không giống nhau!
Pisces nói bao giờ cũng rất bình tĩnh, nhưng tâm trí cô lại luôn luôn dao động. Rất nhiều câu, hỏi được đặt ra mà có khi vẫn không tìm được đáp số thỏa mãn.
Tại sao lại có thể nói điều đó trước mặt cô nhỉ? Cô tự nhận thấy mình hoàn toàn không phải loại con gái chuyên đi đeo bám người khác mà. Hay là Vir đã nói cái gì rồi?
-Thì em…cứ hỏi thế…ấy mà..!!
Leo cười trừ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Các cụ nói cấm có sai. Đã vậy lại còn đem cái chuyện hóng hớt tối qua thêu dệt qua lời kể của Gem ra kể nữa chứ, đúng là không cái dại nào bằng cái dại này mà.
-Thấy Aqua đâu không?
-Không thấy! Gọi điện bảo nó về đi!
***
Aqua không bao lâu đã đi đến đoạn cuối của viện bảo tang. Đi một mạch và không thèm ngoái cổ lại. Cứ như đang ở trong cuộc thi xem ai tìm được lối ra nhanh nhất vậy! Đi vèo vèo như thế mà gọi là tham quan à?
Người ta vào đây thăm thú, ngắm nghía, rồi chụp ảnh lại, tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái kia. Còn cậu thì sao? Cứ cắm đầu cắm cổ đi từ đầu đến cuối nhưng lại chẳng biết mình đã đi qua những cái gì.
Thật bó tay luôn. Đi kiểu này mà không chóng mặt hả trời? Lạ vậy?
Có tiếng điện thoại. Là Gem gọi. Aqua vâng dạ rất ngoan, xong thì đút điện thoại trở lại túi áo rồi chuẩn bị quay về, bỗng nhiên chạm phải cái gì đó. Túi áo cậu hôm qua rõ ràng là không có gì mà.
Là máy ghi âm. Vẫn đang bật. Chẳng lẽ bố mẹ cậu dùng đến cách này để kiểm soát cậu?
Nhưng mà..hình như không phải. Áo này…rõ ràng mới mua hôm qua mà, không hề có gì. Cậu đi tour từ hai ngày trước, thế nên không thể là bố mẹ cậu được.
Mà cái máy ghi âm này…có hình cỏ ba lá này. Trông quen quen nhỉ?
***
-Hóa ra cô vốn không phải là thực tập sinh của B.Dream?
Can bẻ tay lái, vừa hỏi, mặc dù biểu cảm trên gương mặt anh lúc này gần như là không có bất kì sự quan tâm nào. Với anh việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm đến anh, hay là GWonders.
-Không phải. Là nhân viên của SHINE gài vào B.Dream.
Bảo Khánh hơi cong khóe môi, cô cười như không cười. Nhớ về những gì đã đi qua chỉ khiến cô chán nản và mệt mỏi. Nhất là thời điểm mà mọi thứ tưởng chừng như suy sụp: SuGi tan rã, và Bảo Yên tụt dốc không phanh.
-Ế, sao lại là SHINE?
Aqua hiếu kì rướn người lên từ băng ghế sau, lanh chanh đặt câu hỏi. Lần trước đến Disneyland, cậu có nghe thấy Capr hỏi Bảo Yên có phải là thực tập sinh của B.Dream không thì chị ấy trả lời là phải. Thật không ngờ là Bảo Khánh lại không như thế.
-Còn phải hỏi à ?-Bảo Khánh quay người lại, từ ánh mắt đến giọng điệu đều như đang coi Aqua là trẻ con-Cô em biết B.Dream rất hà khắc nên tôi được lệnh giả làm thực tập sinh. Có tiếng là em gái Bảo Yên nên không cần làm gì cũng sẽ được chọn vào chung nhóm với Taur để cô nàng dễ dàng tỏa sáng. Mục đích của B.Dream đến đó căn bản là đoán được. Sau đó thì LoveGi tan rã. Cũng đoán được. Cho đến khi mà họ biết Aqua kiệt sức đến mức bị ngất. Tiếp đó là gì thì mọi người cũng biết rồi.
Không khí trong xe trùng xuống. Không ai nói với ai câu gì. Pisces mấy lần định mở miệng nói gì đó xong lại thôi. Cô chỉ cần biết thế là đủ.
Không ai muốn nhìn lại quá khứ cả. Thứ họ cần là ánh sáng của ngày mai.
Bình luận facebook