-
Chương 1: Trịnh Linh Lan- con gái nuôi nhà hào phú.
Truyện: Em gái được nhận nuôi của nam chính.
Tác giả: Thái Mĩ( Thái Amami).
Chap 1: Trịnh Linh Lan- con gái nuôi nhà hào phú.
Giật mình, tôi thẫn thờ nhìn xung quanh. Tôi đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, bên cạnh tôi là những bạn học hoặc là chăm chú nghe giảng, hoặc là làm việc riêng, trước mắt tôi là giảng viên đang dạy học bằng máy chiếu, ông ấy đang nói gì đó mà tôi không hiểu và chẳng để ý đến một người đang đứng là tôi đây, vài ba lần có liếc nhìn lại chỗ này, nếu như tôi nhìn lại thì sẽ nhận được một cái cau mày không mấy thiện cảm. Tôi bĩu môi bất mãn  ̄へ ̄.
Tôi đang rất tò mò, rằng đây là nơi nào, tại sao tôi lại ở đây và thế nào tôi lại phải đứng trong khi những người khác đều được ngồi?!! Rõ ràng là tôi đang nằm trên ghế lười mềm mại ở nhà tôi để chơi game, lỡ tay làm rơi mất cái gối đang chống tay, cúi xuống nhặt thì rơi vào chỗ này. Chẳng lẽ kính thực tế ảo tôi chưa tháo ra nên khung cảnh thay đổi mà tôi không biết, nhưng rõ ràng là trên mắt tôi không có cái kính nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ tôi đã... xuyên không tới một nơi khác?
A! Nực cười!
Khi tôi còn đang rắc rối với đống thắc mắc của mình thì giảng đã tắt máy, kết thúc tiết học. Các bạn thu dọn sách vở và tôi thì đang ngơ ra. Tôi nhìn giảng viên, thấy ông đang nhìn tôi, tôi bèn lễ phép cười, cúi người chào ông ấy, thế nhưng mày ông càng cau lại, con mắt nheo nguy hiểm như muốn biến thành dao chém tôi vài phát, miệng lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ, nhưng loáng thoáng là "ngạo mạn", "không biết phép tắc". Tôi cười mếu, là đang nói tôi sao? Nhưng tôi có làm gì đâu chứ (¯口¯).
Tôi tình cờ nhìn thoáng qua mặt của mấy bạn gần chỗ, thấy họ bĩu môi, thì thầm to nhỏ, có mấy người thì nhếch mép cười liếc tôi rồi đi.
Tôi tặc lưỡi, không thèm để ý đến nữa, thật tình, cái tai tôi đang nghe thấy mấy lời gì vậy?
"Đúng là ỷ mình con nhà hào phú mà!"
"Cậu ta xinh đẹp như thế kia sao cái nết lại xấu như vậy chứ?!!"
"Cô ta chỉ là con nuôi thì là sao có được phong thái của một tiểu thư. Thừa lời!"
Hình như thật sự là tôi đã xuyên không, còn xuyên vào một thân thể không được người ưa lắm.
Tôi ngồi xuống ghế, gấp lại quyển sách trên bàn mình, trên bìa đề một cái tên: Trịnh Linh Lan. Nét chữ cứng cáp, rắn rỏi nhưng không kém phần đẹp đẽ. Tôi mở túi xách bên cạnh mình, bên trong là điện thoại, bóp tiền, vài cây son, một cái lược, một lọ nước hoa, một cuốn sổ nhỏ cùng với một cây bút dễ thương hình con mèo. Trong ngăn khóa là một cái áo sơmi và một cái váy lụa hoa. Tôi lấy điện thoại ra, ngắm nghía nó. Thân chủ này thực giàu có, trên tay tôi là chiếc IPhone phiên bản mới nhất, thân máy mỏng tang, màu vàng kim thời thượng, nhưng mà cái điện thoại này giá như cắt cổ với nhân viên quèn cỡ tôi. Không ngờ lại có một ngày tôi lại cầm được nó trên tay và là chủ nhân của nó. Trời ơi, hạnh phúc gì bằng?!!
Tôi lau giọt nước mắt như có như không trên mặt mình, bật khóaì màn hình lên. Cô nàng Trịnh Linh Lan này kì nhỉ, điện thoại màn hình khóa vân tay không dùng mà lại là mật khẩu số. Hưm! Theo như tôi biết thì mấy người xuyên không cũng có bàn tay vàng gì đó, có lẽ tôi cũng có nhỉ? Nếu vậy thì tôi có thể đoán được mật khẩu của cái điện thoại này. Ngay mà lúc tôi nghĩ đến dãy số mở khóa nào đó, thì trong đầu tôi lập tức xuất hiện một dòng chữ số: 2812. Tôi nghi hoặc mà thử dãy số này để mở khóa, thế mà lại mở được. Tôi tặc lưỡi, thật sự là có bàn tay vàng trong truyền thuyết.
Hình nền điện thoại là một cô gái, tôi gãi gãi tai, hình như người này có chút quen quen. Tôi cẩn thận nhớ lại, phát hiện ra một điều khá là cục súc, đây hình như là tôi lúc được makeup 4 năm trước mà.
Khi đó có một cô bạn muốn nhờ tôi làm người mẫu trang điểm, cô ấy trang điểm cho tôi cái phong cách đang hot hiện nay, là má lovely và mắt kim tuyến. Nó rất là đáng yêu với những cô nàng trẻ trung bây giờ, cũng khá hợp với tôi, cô bạn ấy nói nếu như tôi cười tươi thì bên má trái sẽ xuất hiện một cái lúm má đồng tiền, vậy thì trông tôi sẽ rất là khả ái. Nhưng khi đó tôi chỉ bĩu môi, cười và nhún vai, bởi vốn dĩ tôi không tin là tôi có thể hút hồn hơn nhờ cái đó, nhưng mà tôi đã sai, khi nhìn thấy cái bức ảnh này, cô gái trong ảnh cười rất tươi, khoe bên má trái một cái lún má thật sâu, đúng là xinh đẹp khả ái.
Các bạn học trong lớp vốn đang ồn ào rời khỏi chỗ thì bỗng dưng im bặt, tức khắc lại càng sôi nổi hơn. Tôi tò mò đứng dậy ngó lên nhìn nhưng không thấy gì, đám đông đột nhiên tách ra như dành một con đường cho ai đó. Lớp học này là dạng bậc thang, tôi lại ngồi gần giữa lớp nên khi đứng lên cũng có thể nhìn thấy đôi chút, trên lối mà các ban học tạo ra là hai mĩ nữ, người thì mạnh mẽ, kẻ thì thướt tha, riêng cô gái có dáng người yểu điệu kia tôi thấy được một chút sự ranh mãnh trong đôi mắt. Trong đầu tôi lại có tiếng nói: Mai Thùy Quyên: ả tiện nhân. Triệu Ngọc Dung: nhỏ đàn ông.
Xét về ngoại hình, cô gái trông mạnh mẽ kia chắc là Triệu Ngọc Dung, vậy người còn lại là Mai Thuỳ Quyên. Tôi thực tò mò, cô nàng sắc sảo Mai Thùy Quyên kia đã làm gì để thân thể này gọi hẳn một cái danh ả tiện nhân vậy chứ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hai mĩ nữ lại đã đến chỗ tôi, tôi thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì xung quanh tôi không có người nào, vậy thì chỉ có thể tìm tôi thôi. Nhưng sao lại tìm tôi, thân thể này có quan hệ gì với họ à?
Triệu Ngọc Dung đứng trước mặt tôi, tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì...
"Chát!"
Tác giả: Thái Mĩ( Thái Amami).
Chap 1: Trịnh Linh Lan- con gái nuôi nhà hào phú.
Giật mình, tôi thẫn thờ nhìn xung quanh. Tôi đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, bên cạnh tôi là những bạn học hoặc là chăm chú nghe giảng, hoặc là làm việc riêng, trước mắt tôi là giảng viên đang dạy học bằng máy chiếu, ông ấy đang nói gì đó mà tôi không hiểu và chẳng để ý đến một người đang đứng là tôi đây, vài ba lần có liếc nhìn lại chỗ này, nếu như tôi nhìn lại thì sẽ nhận được một cái cau mày không mấy thiện cảm. Tôi bĩu môi bất mãn  ̄へ ̄.
Tôi đang rất tò mò, rằng đây là nơi nào, tại sao tôi lại ở đây và thế nào tôi lại phải đứng trong khi những người khác đều được ngồi?!! Rõ ràng là tôi đang nằm trên ghế lười mềm mại ở nhà tôi để chơi game, lỡ tay làm rơi mất cái gối đang chống tay, cúi xuống nhặt thì rơi vào chỗ này. Chẳng lẽ kính thực tế ảo tôi chưa tháo ra nên khung cảnh thay đổi mà tôi không biết, nhưng rõ ràng là trên mắt tôi không có cái kính nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ tôi đã... xuyên không tới một nơi khác?
A! Nực cười!
Khi tôi còn đang rắc rối với đống thắc mắc của mình thì giảng đã tắt máy, kết thúc tiết học. Các bạn thu dọn sách vở và tôi thì đang ngơ ra. Tôi nhìn giảng viên, thấy ông đang nhìn tôi, tôi bèn lễ phép cười, cúi người chào ông ấy, thế nhưng mày ông càng cau lại, con mắt nheo nguy hiểm như muốn biến thành dao chém tôi vài phát, miệng lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ, nhưng loáng thoáng là "ngạo mạn", "không biết phép tắc". Tôi cười mếu, là đang nói tôi sao? Nhưng tôi có làm gì đâu chứ (¯口¯).
Tôi tình cờ nhìn thoáng qua mặt của mấy bạn gần chỗ, thấy họ bĩu môi, thì thầm to nhỏ, có mấy người thì nhếch mép cười liếc tôi rồi đi.
Tôi tặc lưỡi, không thèm để ý đến nữa, thật tình, cái tai tôi đang nghe thấy mấy lời gì vậy?
"Đúng là ỷ mình con nhà hào phú mà!"
"Cậu ta xinh đẹp như thế kia sao cái nết lại xấu như vậy chứ?!!"
"Cô ta chỉ là con nuôi thì là sao có được phong thái của một tiểu thư. Thừa lời!"
Hình như thật sự là tôi đã xuyên không, còn xuyên vào một thân thể không được người ưa lắm.
Tôi ngồi xuống ghế, gấp lại quyển sách trên bàn mình, trên bìa đề một cái tên: Trịnh Linh Lan. Nét chữ cứng cáp, rắn rỏi nhưng không kém phần đẹp đẽ. Tôi mở túi xách bên cạnh mình, bên trong là điện thoại, bóp tiền, vài cây son, một cái lược, một lọ nước hoa, một cuốn sổ nhỏ cùng với một cây bút dễ thương hình con mèo. Trong ngăn khóa là một cái áo sơmi và một cái váy lụa hoa. Tôi lấy điện thoại ra, ngắm nghía nó. Thân chủ này thực giàu có, trên tay tôi là chiếc IPhone phiên bản mới nhất, thân máy mỏng tang, màu vàng kim thời thượng, nhưng mà cái điện thoại này giá như cắt cổ với nhân viên quèn cỡ tôi. Không ngờ lại có một ngày tôi lại cầm được nó trên tay và là chủ nhân của nó. Trời ơi, hạnh phúc gì bằng?!!
Tôi lau giọt nước mắt như có như không trên mặt mình, bật khóaì màn hình lên. Cô nàng Trịnh Linh Lan này kì nhỉ, điện thoại màn hình khóa vân tay không dùng mà lại là mật khẩu số. Hưm! Theo như tôi biết thì mấy người xuyên không cũng có bàn tay vàng gì đó, có lẽ tôi cũng có nhỉ? Nếu vậy thì tôi có thể đoán được mật khẩu của cái điện thoại này. Ngay mà lúc tôi nghĩ đến dãy số mở khóa nào đó, thì trong đầu tôi lập tức xuất hiện một dòng chữ số: 2812. Tôi nghi hoặc mà thử dãy số này để mở khóa, thế mà lại mở được. Tôi tặc lưỡi, thật sự là có bàn tay vàng trong truyền thuyết.
Hình nền điện thoại là một cô gái, tôi gãi gãi tai, hình như người này có chút quen quen. Tôi cẩn thận nhớ lại, phát hiện ra một điều khá là cục súc, đây hình như là tôi lúc được makeup 4 năm trước mà.
Khi đó có một cô bạn muốn nhờ tôi làm người mẫu trang điểm, cô ấy trang điểm cho tôi cái phong cách đang hot hiện nay, là má lovely và mắt kim tuyến. Nó rất là đáng yêu với những cô nàng trẻ trung bây giờ, cũng khá hợp với tôi, cô bạn ấy nói nếu như tôi cười tươi thì bên má trái sẽ xuất hiện một cái lúm má đồng tiền, vậy thì trông tôi sẽ rất là khả ái. Nhưng khi đó tôi chỉ bĩu môi, cười và nhún vai, bởi vốn dĩ tôi không tin là tôi có thể hút hồn hơn nhờ cái đó, nhưng mà tôi đã sai, khi nhìn thấy cái bức ảnh này, cô gái trong ảnh cười rất tươi, khoe bên má trái một cái lún má thật sâu, đúng là xinh đẹp khả ái.
Các bạn học trong lớp vốn đang ồn ào rời khỏi chỗ thì bỗng dưng im bặt, tức khắc lại càng sôi nổi hơn. Tôi tò mò đứng dậy ngó lên nhìn nhưng không thấy gì, đám đông đột nhiên tách ra như dành một con đường cho ai đó. Lớp học này là dạng bậc thang, tôi lại ngồi gần giữa lớp nên khi đứng lên cũng có thể nhìn thấy đôi chút, trên lối mà các ban học tạo ra là hai mĩ nữ, người thì mạnh mẽ, kẻ thì thướt tha, riêng cô gái có dáng người yểu điệu kia tôi thấy được một chút sự ranh mãnh trong đôi mắt. Trong đầu tôi lại có tiếng nói: Mai Thùy Quyên: ả tiện nhân. Triệu Ngọc Dung: nhỏ đàn ông.
Xét về ngoại hình, cô gái trông mạnh mẽ kia chắc là Triệu Ngọc Dung, vậy người còn lại là Mai Thuỳ Quyên. Tôi thực tò mò, cô nàng sắc sảo Mai Thùy Quyên kia đã làm gì để thân thể này gọi hẳn một cái danh ả tiện nhân vậy chứ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hai mĩ nữ lại đã đến chỗ tôi, tôi thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì xung quanh tôi không có người nào, vậy thì chỉ có thể tìm tôi thôi. Nhưng sao lại tìm tôi, thân thể này có quan hệ gì với họ à?
Triệu Ngọc Dung đứng trước mặt tôi, tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì...
"Chát!"
Bình luận facebook