Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 111: Tính từng món nợ
Khi Hắc Mộc Thần mờ mờ tỉnh dậy đã là buổi chiều cùng ngày, anh nhìn lên trần nhà thì có chút mù mờ, gắng gượng ngồi dậy rồi tựa vào đầu giường, phần đầu hình như cũng có chút đau nhức, anh cụp mi mắt lại rồi lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương đang ê ẩm.
Dễ chịu một chút Hắc Mộc Thần mới mở ra đôi mắt sâu thẳm, nhìn xung quanh thì đây là căn phòng của anh. Ba dấu chấm hỏi lập tức hiện ra trong đầu anh, anh về bằng cách nào nhỉ? Kí ức cũng ùa về một chút..
Tối qua sau khi nói chuyện với Ngải Tịch rồi lúc cô cho chiếc vòng tay rơi xuống đất, lạnh lùng quay người đi, mà anh thì vẫn cứ đứng ở đó mãi trong đêm mưa lớn không hề nhúc nhích như pho tượng, rồi lúc anh mất hết ý thức mà ngất đi..mọi chuyện sau đó như thế nào nhỉ?
Ánh mắt chợt dời xuống bộ đồ ngủ trên người, Hắc Mộc Thần đã tự thay ra sao?
Rồi còn chiếc vòng tay?
Ánh sáng kim cương từ tủ đầu giường gây sự chú ý tới đôi mắt Hắc Mộc Thần, chiếc vòng tay nằm gọn gàng trên tủ đầu giường.
Đờ đẫn ba giây anh mới hiểu ra rồi vội đặt chân lên nền sàn bằng cẩm thạch rồi rảo bước đi xuống nhà, khi vừa tới phòng khách thì lại nghe âm thanh trong bếp phát ra tiếng lục đục, chắc chắn là Ngải Tịch! Cô đã đưa anh về rồi chăm sóc anh, cũng đã thay quần áo cho anh, đêm qua trong cơn mơ màng Hắc Mộc Thần đã cảm nhận được hơi thở của cô vây vẫn quanh khoang mũi anh nhưng mí mắt lúc đó đã nặng trĩu không cách nào mở ra được.
Hắc Mộc Thần đã nghĩ là mơ nhưng sự thật thì cô đang ở đây, vậy là cô đã tha thứ cho anh rồi... Anh mừng rỡ sải cặp chân dài chỉ tốn vài bước liền tới phòng bếp, giọng nói hào hứng cùng nụ cười tươi tắn vang lên: " Tịch..".
Nụ cười trên môi Hắc Mộc Thần khựng lại, do người đang nấu ăn dưới bếp nghe tiếng gọi của anh mà quay đầu, khoảnh khắc đó trên đôi mắt Hắc Mộc Thần hiện ra sự hụt hẫng rõ ràng.
Giọng nói người phụ nữ vang lên khi nhìn thấy anh đang chôn chân đứng tại chỗ: " Cậu chủ? Cậu tỉnh rồi thì để tôi lấy cháo cho cậu ăn nhé? Cô..à không, bác sĩ nói cậu vừa hết sốt vẫn nên ăn cháo là tốt hơn! ". Nhém nữa dì Vân đã lỡ lời, bèn nhanh chóng quay mặt lại giấu đi nét run rẩy.
Hắc Mộc Thần nhận ra sự trốn tránh của dì Vân bèn sải chân tiến tới xoay người dì lại, cất giọng nghiêm túc cương nghị: " Là dì chăm sóc tôi sao? ".
Dì Vân không dám nhìn thẳng mắt anh nhưng vẫn có chút ngập ngừng rồi suy nghĩ giây lát mới gật đầu.
Ánh mắt Hắc Mộc Thần sâu thẳm thể hiện ra ý thăm dò nhìn chằm dì Vân, giọng nói mang theo sự nghi ngờ vang lên: " Dì..sao lại ở đây? ".
Dì Vân kéo kéo ngón tay thể hiện sự bối rối, hít sâu một hơi mới lắp bắp nói: " Tối qua cậu chủ dùng điện thoại gọi cho tôi nên tôi mới quay lại ".
" Tôi sốt làm sao có thể gọi cho dì được? ".
Câu hỏi của Hắc Mộc Thần vừa thốt ra liền khiến dì Vân toát mồ hôi hột, lập tức ngập ngừng rồi trả lời: " Có..có lẽ do cậu chủ mê mang nên mới gọi nhầm cho tôi cũng nên..".
" Dì đang nói dối! Đêm qua Ngải Tịch là người chăm sóc cho tôi, đúng không? ". Hắc Mộc Thần lớn giọng ngay lập tức, qua ánh mắt dì Vân anh rõ ràng nhận ra dì đang nói dối.
" Cô chủ không có tới đây..".
" Vậy bồ đồ ngủ của tôi là do dì thay ra sao? ". Hắc Mộc Thần liên tục tra hỏi càng khiến dì Vân sợ hãi mà toát mồ hôi hột. Nhất thời dì Vân không mở miệng được mà cứ chần chừ siết chặt lấy bàn tay, thể hiện rõ ràng sự run rẩy.
" Nói! ". Giọng anh đã mất hết sự kiên nhẫn mà gầm lên.
Dì Vân run rẩy cầm cập lập tức khai ra: " Cậu chủ..đúng là cô chủ đã chăm sóc cho cậu..sáng sớm cô ấy đã gọi tôi quay lại làm việc rồi còn dặn dò tôi không được nói với cậu chủ..".
Khóe môi Hắc Mộc Thần hiện lên ý cười, anh liền không nói lời nào mà lập tức xoay người đi lên phòng, dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ rồi lấy xe đạp mạnh chân ga vụt đi như gió theo hướng nhà Ngải Tịch.
Vừa đi mà trong lòng Hắc Mộc Thần không ngừng rộn ràng, chắc chắn cô đã đưa anh về còn đã chăm sóc anh như vậy, nhất định Ngải Tịch đã tha thứ cho anh rồi.
Nghĩ như thế bàn chân của anh cũng sung sướng theo mà đạp chân ga mạnh hơn rồi lướt nhanh trên con đường dài.
Chiếc xe lập tức phanh thắng gấp lại tạo ra âm thanh chói tai rồi dừng trước căn hộ của Ngải Tịch. Hắc Mộc Thần nhanh chân xuống xe rồi lập tức đi vào nhấn chuông cửa.
Cánh cửa vừa mở ra thì ánh mắt anh đột nhiên hơi thất vọng một chút. Người đàn ông đứng đối diện anh cũng hơi bất ngờ rồi hỏi: " Hắc Mộc Thần? Sao anh lại tới đây? ".
" Tần Khuyết! Tôi tới tìm Ngải Tịch, cô ấy đâu? ".
Tần Khuyết có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh rồi nói: " Tiểu Tịch không ở nhà, cậu ấy cùng chị em tốt nhất của mình đi mua sắm đồ em bé cho Trần Hoa Minh Nhất rồi! ".
Vừa lúc Hắc Mộc Thần định ra về thì bị tiếng nói phía sau ngăn lại: " Hắc Mộc Thần! ".
Bước chân anh dừng lại, từ từ xoay người liền bắt gặp gương mặt của người phụ nữ dùng cặp mắt lạnh lùng đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống Hắc Mộc Thần bằng sự căm hận.
" Bác gái! Cháu..".
Lâm Cát Tường nghiến răng kèn kẹt nhìn anh rồi cất giọng lạnh nhạt: " Tôi đã cảnh cáo cậu đừng tìm Tiểu Tịch nữa mà, tại sao cậu cứ bám lấy con bé không buông vậy? ".
Hắc Mộc Thần có chút e ngại với bà, anh nhìn thẳng mắt bà rồi nói bằng chất giọng kính trọng lễ phép: " Bác gái, cháu biết cháu có lỗi với Ngải Tịch nhưng xin lỗi bác, cháu không thể buông tay Ngải Tịch được..".
Ánh mắt Lâm Cát Tường hằn lên tia đỏ rồi lớn giọng: " Cậu muốn con gái tôi phải khổ vì cậu bao nhiêu nữa cậu mới hài lòng hả? Cậu định để nó tự sát thêm lần nữa mới khiến cậu vui vẻ đúng không? ".
Trong lòng Hắc Mộc Thần như từng bị cây dao cứa vào bởi lời nói lạnh lùng của bà, anh đúng là không thể nào tạo lại cảm tình với và được nữa rồi. Bèn nhỏ giọng lễ phép nói: " Bác gái, cháu biết Ngải Tịch đã đau khổ vì cháu rất nhiều. Cho nên cháu muốn dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp cho cô ấy..".
Lâm Cát Tường cười lạnh lẽo một tiếng, bà siết chặt bàn tay thành quyền rồi lấy hết dũng khí gầm giọng lên: " Bù đắp? Cậu bù đắp bằng cách nào khi trong lòng Tiểu Tịch đã có quá nhiều vết thương do cậu để lại? Hay là, cậu nghĩ cậu hiến chút máu cho nó sẽ giảm bớt những nỗi đau cậu gây trên người con gái tôi? Nên nhớ rằng nguyên nhân nó tự tử là vì cậu, để cậu truyền chút máu như thế cậu sẽ bớt cắn rứt lương tâm hơn sao? Loại người như cậu không đáng để Tiểu Tịch phải hi sinh, con gái tôi vì quá ngốc nghếch mới chấp nhận làm tất cả vì cậu! Để rồi đến cuối cùng lại bị tên cầm thú như cậu tổn thương hết lần này đến lần khác! ".
Hắc Mộc Thần im lặng không nói lời nào, anh rất đáng bị bà mắng, cho nên dù bà có mắng như thế nào nữa anh cũng không dám oán trách nửa lời. Anh khẽ khàng cất giọng áy náy: " Bác gái, cháu xin lỗi. Cháu biết cháu nợ Ngải Tịch rất nhiều..".
" Đúng vậy! Cậu nợ con gái tôi quá nhiều, cậu muốn làm thế nào để bù đắp lại cho nó? ". Lâm Cát Tường cướp ngay lời nói của Hắc Mộc Thần lại rồi hỏi ngược lại anh.
Lúc này trên gương mặt anh vô cùng nghiêm túc mà cất ra từng chữ không do dự: " Nếu như Ngải Tịch muốn trả lại những vết thương mà cháu gây ra thì cháu hoàn toàn chấp nhận không oán trách! ".
Lâm Cát Tường đột nhiên bật cười hả hê lớn một tiếng, bà lạnh lẽo cao giọng khen ngợi đầy mỉa mai: " Được! Tốt! Tốt lắm! Nếu cậu muốn trả nợ thì tôi sẽ tính từng món nợ với cậu, con gái tôi không làm được thì để tôi thay nó. Tần Khuyết! Xuống nhà kho mang một cây roi ra đây cho bác! ".
Tần Khuyết có hơi giật mình ngạc nhiên vì câu nói của bà vừa thốt ra, rồi lại nhìn đến Hắc Mộc Thần không chút sợ hãi mà nghiêm túc đối diện với bà. Anh có chút can ngăn Lâm Cát Tường rồi nói: " Bác gái..cháu nghĩ là..".
" Mang roi ra đây! ". Bà nói lại lần nữa với giọng nói đầy dữ tợn.
Hắc Mộc Thần liếc mắt qua Tần Khuyết rồi gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.
Tần Khuyết thở dài một hơi rồi đành làm theo xoay người rời đi.
Lát sau khi anh quay lại thì hơi chần chừ giao ra cho Lâm Cát Tường, bà giật mạnh lấy cây roi từ tay anh rồi nghiến răng kèn kẹt nói: " Cậu đánh con gái tôi thế nào tôi sẽ đánh lại gấp bội! ".
Bà dùng hết sức lực của người phụ nữ quất mạnh cây roi lên người Hắc Mộc Thần.
Anh đứng im đó mà mặc cho từng cây roi đang không ngừng chà sát lên da thịt mình đau rát, Hắc Mộc Thần hơi ư hự một tiếng nhưng không hề phản kháng mà cứ đứng chôn chân ở ngoài cửa.
Từng cây roi quật mạnh lên người Hắc Mộc Thần khiến khiến hai cánh tay anh lập tức hằng lên vết dài của cây roi, máu bắt đầu không ngừng túa ra...
Dễ chịu một chút Hắc Mộc Thần mới mở ra đôi mắt sâu thẳm, nhìn xung quanh thì đây là căn phòng của anh. Ba dấu chấm hỏi lập tức hiện ra trong đầu anh, anh về bằng cách nào nhỉ? Kí ức cũng ùa về một chút..
Tối qua sau khi nói chuyện với Ngải Tịch rồi lúc cô cho chiếc vòng tay rơi xuống đất, lạnh lùng quay người đi, mà anh thì vẫn cứ đứng ở đó mãi trong đêm mưa lớn không hề nhúc nhích như pho tượng, rồi lúc anh mất hết ý thức mà ngất đi..mọi chuyện sau đó như thế nào nhỉ?
Ánh mắt chợt dời xuống bộ đồ ngủ trên người, Hắc Mộc Thần đã tự thay ra sao?
Rồi còn chiếc vòng tay?
Ánh sáng kim cương từ tủ đầu giường gây sự chú ý tới đôi mắt Hắc Mộc Thần, chiếc vòng tay nằm gọn gàng trên tủ đầu giường.
Đờ đẫn ba giây anh mới hiểu ra rồi vội đặt chân lên nền sàn bằng cẩm thạch rồi rảo bước đi xuống nhà, khi vừa tới phòng khách thì lại nghe âm thanh trong bếp phát ra tiếng lục đục, chắc chắn là Ngải Tịch! Cô đã đưa anh về rồi chăm sóc anh, cũng đã thay quần áo cho anh, đêm qua trong cơn mơ màng Hắc Mộc Thần đã cảm nhận được hơi thở của cô vây vẫn quanh khoang mũi anh nhưng mí mắt lúc đó đã nặng trĩu không cách nào mở ra được.
Hắc Mộc Thần đã nghĩ là mơ nhưng sự thật thì cô đang ở đây, vậy là cô đã tha thứ cho anh rồi... Anh mừng rỡ sải cặp chân dài chỉ tốn vài bước liền tới phòng bếp, giọng nói hào hứng cùng nụ cười tươi tắn vang lên: " Tịch..".
Nụ cười trên môi Hắc Mộc Thần khựng lại, do người đang nấu ăn dưới bếp nghe tiếng gọi của anh mà quay đầu, khoảnh khắc đó trên đôi mắt Hắc Mộc Thần hiện ra sự hụt hẫng rõ ràng.
Giọng nói người phụ nữ vang lên khi nhìn thấy anh đang chôn chân đứng tại chỗ: " Cậu chủ? Cậu tỉnh rồi thì để tôi lấy cháo cho cậu ăn nhé? Cô..à không, bác sĩ nói cậu vừa hết sốt vẫn nên ăn cháo là tốt hơn! ". Nhém nữa dì Vân đã lỡ lời, bèn nhanh chóng quay mặt lại giấu đi nét run rẩy.
Hắc Mộc Thần nhận ra sự trốn tránh của dì Vân bèn sải chân tiến tới xoay người dì lại, cất giọng nghiêm túc cương nghị: " Là dì chăm sóc tôi sao? ".
Dì Vân không dám nhìn thẳng mắt anh nhưng vẫn có chút ngập ngừng rồi suy nghĩ giây lát mới gật đầu.
Ánh mắt Hắc Mộc Thần sâu thẳm thể hiện ra ý thăm dò nhìn chằm dì Vân, giọng nói mang theo sự nghi ngờ vang lên: " Dì..sao lại ở đây? ".
Dì Vân kéo kéo ngón tay thể hiện sự bối rối, hít sâu một hơi mới lắp bắp nói: " Tối qua cậu chủ dùng điện thoại gọi cho tôi nên tôi mới quay lại ".
" Tôi sốt làm sao có thể gọi cho dì được? ".
Câu hỏi của Hắc Mộc Thần vừa thốt ra liền khiến dì Vân toát mồ hôi hột, lập tức ngập ngừng rồi trả lời: " Có..có lẽ do cậu chủ mê mang nên mới gọi nhầm cho tôi cũng nên..".
" Dì đang nói dối! Đêm qua Ngải Tịch là người chăm sóc cho tôi, đúng không? ". Hắc Mộc Thần lớn giọng ngay lập tức, qua ánh mắt dì Vân anh rõ ràng nhận ra dì đang nói dối.
" Cô chủ không có tới đây..".
" Vậy bồ đồ ngủ của tôi là do dì thay ra sao? ". Hắc Mộc Thần liên tục tra hỏi càng khiến dì Vân sợ hãi mà toát mồ hôi hột. Nhất thời dì Vân không mở miệng được mà cứ chần chừ siết chặt lấy bàn tay, thể hiện rõ ràng sự run rẩy.
" Nói! ". Giọng anh đã mất hết sự kiên nhẫn mà gầm lên.
Dì Vân run rẩy cầm cập lập tức khai ra: " Cậu chủ..đúng là cô chủ đã chăm sóc cho cậu..sáng sớm cô ấy đã gọi tôi quay lại làm việc rồi còn dặn dò tôi không được nói với cậu chủ..".
Khóe môi Hắc Mộc Thần hiện lên ý cười, anh liền không nói lời nào mà lập tức xoay người đi lên phòng, dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ rồi lấy xe đạp mạnh chân ga vụt đi như gió theo hướng nhà Ngải Tịch.
Vừa đi mà trong lòng Hắc Mộc Thần không ngừng rộn ràng, chắc chắn cô đã đưa anh về còn đã chăm sóc anh như vậy, nhất định Ngải Tịch đã tha thứ cho anh rồi.
Nghĩ như thế bàn chân của anh cũng sung sướng theo mà đạp chân ga mạnh hơn rồi lướt nhanh trên con đường dài.
Chiếc xe lập tức phanh thắng gấp lại tạo ra âm thanh chói tai rồi dừng trước căn hộ của Ngải Tịch. Hắc Mộc Thần nhanh chân xuống xe rồi lập tức đi vào nhấn chuông cửa.
Cánh cửa vừa mở ra thì ánh mắt anh đột nhiên hơi thất vọng một chút. Người đàn ông đứng đối diện anh cũng hơi bất ngờ rồi hỏi: " Hắc Mộc Thần? Sao anh lại tới đây? ".
" Tần Khuyết! Tôi tới tìm Ngải Tịch, cô ấy đâu? ".
Tần Khuyết có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh rồi nói: " Tiểu Tịch không ở nhà, cậu ấy cùng chị em tốt nhất của mình đi mua sắm đồ em bé cho Trần Hoa Minh Nhất rồi! ".
Vừa lúc Hắc Mộc Thần định ra về thì bị tiếng nói phía sau ngăn lại: " Hắc Mộc Thần! ".
Bước chân anh dừng lại, từ từ xoay người liền bắt gặp gương mặt của người phụ nữ dùng cặp mắt lạnh lùng đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống Hắc Mộc Thần bằng sự căm hận.
" Bác gái! Cháu..".
Lâm Cát Tường nghiến răng kèn kẹt nhìn anh rồi cất giọng lạnh nhạt: " Tôi đã cảnh cáo cậu đừng tìm Tiểu Tịch nữa mà, tại sao cậu cứ bám lấy con bé không buông vậy? ".
Hắc Mộc Thần có chút e ngại với bà, anh nhìn thẳng mắt bà rồi nói bằng chất giọng kính trọng lễ phép: " Bác gái, cháu biết cháu có lỗi với Ngải Tịch nhưng xin lỗi bác, cháu không thể buông tay Ngải Tịch được..".
Ánh mắt Lâm Cát Tường hằn lên tia đỏ rồi lớn giọng: " Cậu muốn con gái tôi phải khổ vì cậu bao nhiêu nữa cậu mới hài lòng hả? Cậu định để nó tự sát thêm lần nữa mới khiến cậu vui vẻ đúng không? ".
Trong lòng Hắc Mộc Thần như từng bị cây dao cứa vào bởi lời nói lạnh lùng của bà, anh đúng là không thể nào tạo lại cảm tình với và được nữa rồi. Bèn nhỏ giọng lễ phép nói: " Bác gái, cháu biết Ngải Tịch đã đau khổ vì cháu rất nhiều. Cho nên cháu muốn dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp cho cô ấy..".
Lâm Cát Tường cười lạnh lẽo một tiếng, bà siết chặt bàn tay thành quyền rồi lấy hết dũng khí gầm giọng lên: " Bù đắp? Cậu bù đắp bằng cách nào khi trong lòng Tiểu Tịch đã có quá nhiều vết thương do cậu để lại? Hay là, cậu nghĩ cậu hiến chút máu cho nó sẽ giảm bớt những nỗi đau cậu gây trên người con gái tôi? Nên nhớ rằng nguyên nhân nó tự tử là vì cậu, để cậu truyền chút máu như thế cậu sẽ bớt cắn rứt lương tâm hơn sao? Loại người như cậu không đáng để Tiểu Tịch phải hi sinh, con gái tôi vì quá ngốc nghếch mới chấp nhận làm tất cả vì cậu! Để rồi đến cuối cùng lại bị tên cầm thú như cậu tổn thương hết lần này đến lần khác! ".
Hắc Mộc Thần im lặng không nói lời nào, anh rất đáng bị bà mắng, cho nên dù bà có mắng như thế nào nữa anh cũng không dám oán trách nửa lời. Anh khẽ khàng cất giọng áy náy: " Bác gái, cháu xin lỗi. Cháu biết cháu nợ Ngải Tịch rất nhiều..".
" Đúng vậy! Cậu nợ con gái tôi quá nhiều, cậu muốn làm thế nào để bù đắp lại cho nó? ". Lâm Cát Tường cướp ngay lời nói của Hắc Mộc Thần lại rồi hỏi ngược lại anh.
Lúc này trên gương mặt anh vô cùng nghiêm túc mà cất ra từng chữ không do dự: " Nếu như Ngải Tịch muốn trả lại những vết thương mà cháu gây ra thì cháu hoàn toàn chấp nhận không oán trách! ".
Lâm Cát Tường đột nhiên bật cười hả hê lớn một tiếng, bà lạnh lẽo cao giọng khen ngợi đầy mỉa mai: " Được! Tốt! Tốt lắm! Nếu cậu muốn trả nợ thì tôi sẽ tính từng món nợ với cậu, con gái tôi không làm được thì để tôi thay nó. Tần Khuyết! Xuống nhà kho mang một cây roi ra đây cho bác! ".
Tần Khuyết có hơi giật mình ngạc nhiên vì câu nói của bà vừa thốt ra, rồi lại nhìn đến Hắc Mộc Thần không chút sợ hãi mà nghiêm túc đối diện với bà. Anh có chút can ngăn Lâm Cát Tường rồi nói: " Bác gái..cháu nghĩ là..".
" Mang roi ra đây! ". Bà nói lại lần nữa với giọng nói đầy dữ tợn.
Hắc Mộc Thần liếc mắt qua Tần Khuyết rồi gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.
Tần Khuyết thở dài một hơi rồi đành làm theo xoay người rời đi.
Lát sau khi anh quay lại thì hơi chần chừ giao ra cho Lâm Cát Tường, bà giật mạnh lấy cây roi từ tay anh rồi nghiến răng kèn kẹt nói: " Cậu đánh con gái tôi thế nào tôi sẽ đánh lại gấp bội! ".
Bà dùng hết sức lực của người phụ nữ quất mạnh cây roi lên người Hắc Mộc Thần.
Anh đứng im đó mà mặc cho từng cây roi đang không ngừng chà sát lên da thịt mình đau rát, Hắc Mộc Thần hơi ư hự một tiếng nhưng không hề phản kháng mà cứ đứng chôn chân ở ngoài cửa.
Từng cây roi quật mạnh lên người Hắc Mộc Thần khiến khiến hai cánh tay anh lập tức hằng lên vết dài của cây roi, máu bắt đầu không ngừng túa ra...