Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21: Thử lòng
Ánh sáng chói chang của mặt trời len lỏi qua tấm màn cửa sổ của phòng chiếu thẳng vào bóng cặp tình nhân đang ôm nhau quấn quít. Hắn thức dậy sớm hơn cô, thường ngày thì hắn sẽ bước xuống giường ngay nhưng chẳng hiểu sao khi hắn gần cô, hắn lại muốn ở bên cô lâu chút không muốn rời nữa bước. Hắn nhìn cô khẽ nhắm mắt lại và ôm cô vào lòng muốn hửi hương thơm nhè nhẹ của cô.
Cô bị hắn ôm, đầu vùi vào ngực hắn đến mức khó thở. Cô từ từ mờ mắt ra, qua ánh sáng chiếu vào khuôm mặt đang say giấc của Dương Tuấn Kiên, cô nhíu mày, nhít ra một chút rồi vòng tay lên đụng nhẹ mặt hắn rồi mỉm cười nói:
- Đẹp trai thật đấy!
- Ông trời xin ra anh rất hoàn hảo từ đầu đến cuối nhưng chỉ có cái tính cách thì đúng thật sự là khó ưa.
Cô đúng là đang than trách ông trời. Ông trời sinh ra hắn lại còn sinh ra cô, hắn quá đỗi là hoàn hảo cho đến mọi mặt còn cô thì đúng là đem so với hắn thì chỉ giống như một giọt nước ở trong đại dương. Tay cô để trên mặt Tuấn Kiên không ngừng vuốt ve rồi cứ tự mỉm cười với bản thân rằng mình đã rất may mắn khi yêu hắn. Cô đang định bỏ tay xuống thì hắn lại kéo tay cô để lại trên má rồi nói:
- Em có ngừng than không hả. Nếu còn sức để nói nhiều vậy chi bằng ta làm thêm lần nữa.
- Nếu có xấu tính thì không phải hôm qua anh cũng là của em rồi. Biết chưa hả!
Hắn nói dứt lời, cô mới sực nhớ về đêm qua. Cô thật sự quá phóng đãng mà cùng hắn lên đỉnh, mới thoáng nhắc lại mà mặt cô đã đỏ chót như con tôm hấp toàn thân nóng ran đến từng thớ thịt trong người. Cô nhanh chóng đẩy hắn ra rồi cố gắng gượng dậy để vào phòng tắm nhưng nào hắn lại cho cô đi dễ vậy, hắn kéo cô lại vào lòng, đầu rúc vào hõm cổ cô cắn nhẹ rồi thì thầm bên tai nói:
- Đứng dậy nổi không hửm?
Câu nói này của hắn nghiễm nhiên không phải đơn thuần chỉ để hơi mà còn mang ngụ ý châm chọc cô. " Hắn nói như thể cô không đứng dậy được là do cô chắc " cô nghĩ. Thấy hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt thèm khát, cô chùm chăn che kín mặt chỉ để lại bờ vai mảnh khảnh của cô.
Hắn nhìn cô ngượng ngùng mà đáng yêu chết mất. Lúc này mới cúi xuống hôn nhẹ lên vai cô rồi ôm cô vào lòng ngủ tiếp giấc nữa vì hắn biết giờ chỉ mới năm rưỡi nếu không hắn đã dậy từ lâu vì tính hắn ghét sự chậm trễ.
Đến gần bảy giờ khi cô thức dậy thì đã không thấy Dương Tuấn Kiên đâu. Cô quấn chăn rồi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương cô dường như không nhận ra chính mình, vẻ mặt tiều tuỵ không còn chút sức sống, thân thể chằn chịt đầy vết hôn của hắn để lại. Cô vô thức sờ lên những vết hôn rồi mỉm cười, cô từ hôm qua đã chính xác trở thành người phụ nữ của Dương Tuấn Kiên.
Cô ngâm mình trong làn nước ấm, hoà mình cùng với dòng nước mà thiếp đi nhưng một mấy phút thì có người bế bổng cô dậy rồi đặt cô lên thành của bồn tắm. Hắn tỏ vẻ hơi lo lắng rồi vừa lấy bông tắm cho ít xà phòng hương hoa nhài của hắn ma sát lên làn da bầm tím của cô.
Nãy giờ hơi buồn ngủ nên mặc hắn bế cô lên nhưng ai ngờ chính hắn tự tay tắm cho cô khiến cô hốt hoảng nhìn lại nhìn trần như mộng, cô mới chui lại vào bồn ngồi bệt xuống, đầu cứ cúi xuống không dám nhìn hắn nói:
- Anh ra ngoài đi
- Trên người có chỗ nào là chưa sờ, chưa xem đâu mà ngại gì. Nào lên đây Tiểu Anh.
Dứt lời, hắn lại bế bổng cô lên rồi tiếp tục xoa nhẹ bông tắm khắp người cô. Chỉ tưởng hắn sẽ cứ như vậy nhưng nào ngờ hắn xả nước vào người cô rồi tiện tay nhào nắn đôi gò bồng bị hắn liên tục cắn mút tối qua. Điều này cô hoàn toàn không ngờ nên buộc miệng rên lên. Hắn nhìn cô rồi cười nói:
- Xem ra chỗ này rất nhạy cảm đối với em đúng không? Chưa gì đã sướng vậy à!
Hắn thấy cô hờn dỗi rồi nhanh chóng lấy khăn định lau người cô nhưng ai ngờ cô dựt nhanh chiếc khăn rồi để hắn ở lại một mình. Hắn cũng ra theo cô rất cô nóng giận, hắn mới nghiêm giọng nói:
- Nếu em còn giận nữa thì anh sẽ đem em làm ngay trong phòng tắm biết không?
Cô nhìn hắn mất hết liêm sỉ rồi hận không thể đem nướng hắn. Lúc nãy cô cũng hơi thẹn vì lỡ hắn nói rồi làm thật thì sao, cô cũng rất lo lắng, nhưng lại nghĩ tại sao mình phải chịu thua hắn, cô cao giọng nói:
- Dương Tuấn Kiên, anh đúng là đồ biến thái, cực kì biến thái.
- Thôi nào, anh không làm nữa em bớt giận đi, lẹ đi thay bộ đồ này đi rồi xuống ăn sáng. Chúng ta sẽ về lại Bắc Kinh ngay sau khi ăn xong.
- Nhanh vậy à, em còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Ngôn Di mà.
- Chúng ta không có thời gian đâu. Thời hạn nghỉ của em cũng đã hết rồi nên trở về thôi.
- Anh sẽ đợi em ở dưới nhà, nhanh lên chút.
Hắn nói rồi đóng cửa ra ngoài. Cô cũng rất nhanh chóng mặc đồ xong, cô cực kì ưng ý với gu thẩm mĩ của hắn, bộ váy hắn chọn thật sự rất đẹp, chiếc váy caro đỏ và trắng cùng với hai dây khá mát mẻ rất thích hợp vào trưa hè. Cô đến đây cũng không mang gì nhiều đồ nên thay xong là xuống ngay không cần tranh điểm vì cô nhớ hắn rất ghét loè loẹt.
Cô bước xuống cầu thang thì đã nghe thấy tiếng cười rôm rả của Dương Kính. Cô nghĩ chắc ba người này lại tán gẫu gì vui rồi. Thấy cô vừa xuống, Dương Kính rất nhanh rời khỏi vị trí bên cạnh hắn rồi ngồi cạnh Thần Phong, cô khẽ cười nhưng rất nhẹ. Hắn thấy cô đến thì gọi cô lại, kéo cô ngồi xuống, đưa đồ một lát bánh mì cùng ly sữa cho cô rồi bảo:
- Mau ăn đi.
Thần Phong và Dương Kính tròn xoe mắt nhìn hắn, tự hỏi đây thật sự là Dương Tuấn Kiên ư. Nhưng cũng không lâu rồi lên tiếng, ánh mắt hướng về cô:
- Cô Chu đúng thật là rất may mắn vì trước giờ Kiên chưa từng lo lắng cho bất kì một ai cả, cho dù có là bạn thân nhất như chúng tôi cũng không được đặc ân này.
Vừa nghe Thần Phong nói xong, cô ngước lên nhìn hắn. Hắn vẫn vậy vẻ mặt bất cần, ung dung ăn bữa sáng của mình. Cô mới đưa mắt nhìn lại Thần Phong và Dương Kính đang giương mắt nhìn cô rồi cô đáp:
- Tôi sẽ trân trọng. Cảm ơn anh.
Thần Phong nhìn cô, Thần Phong vừa nghe qua là có thể biết được lời nói đó có thật lòng hay không vì Thần Phong cũng đã từng trải qua khá nhiều thứ khiến Thần Phong dễ dàng biết cô nói dối hay thật. Ban đầu, Thần Phong đúng thiệt sự không thích cô là mấy vì chuyện năm đó đã biến Kiên trở thành lạnh lùng, thảm khốc như bây giờ nhưng nghe được lời nói thật lòng với ánh mắt kiên định của cô cũng khiến Thần Phong hiểu tại sao Kiên lại yêu cô nhiều đến vậy. Thần Phong nhìn cô rồi cười đáp:
- Tốt.
- Đi thôi
Hắn đứng dậy kéo cô lên rồi bước ra khỏi phòng. Dĩ nhiên hắn biết Thần Phong chính là đang thử cô nhưng hắn đợi xem cô nói như thế nào, hắn cũng thật bất ngờ với câu tra lời của cô vì tưởng cô sẽ nói một tràn đầy thứ màu mè nào ngờ cô chỉ nói mấy chữ vỏn vẹn nhưng đủ để hắn và cả Thần Phong khuất phục trước lời nói của cô, câu trả lời thật sự ngắn nhưng chứa đầy sự kì vọng của cô về hắn khiến hắn rất vui và cũng để cho Thần Phong hết nghi ngờ về tình yêu của cô dành cho hắn.
Cô bị hắn ôm, đầu vùi vào ngực hắn đến mức khó thở. Cô từ từ mờ mắt ra, qua ánh sáng chiếu vào khuôm mặt đang say giấc của Dương Tuấn Kiên, cô nhíu mày, nhít ra một chút rồi vòng tay lên đụng nhẹ mặt hắn rồi mỉm cười nói:
- Đẹp trai thật đấy!
- Ông trời xin ra anh rất hoàn hảo từ đầu đến cuối nhưng chỉ có cái tính cách thì đúng thật sự là khó ưa.
Cô đúng là đang than trách ông trời. Ông trời sinh ra hắn lại còn sinh ra cô, hắn quá đỗi là hoàn hảo cho đến mọi mặt còn cô thì đúng là đem so với hắn thì chỉ giống như một giọt nước ở trong đại dương. Tay cô để trên mặt Tuấn Kiên không ngừng vuốt ve rồi cứ tự mỉm cười với bản thân rằng mình đã rất may mắn khi yêu hắn. Cô đang định bỏ tay xuống thì hắn lại kéo tay cô để lại trên má rồi nói:
- Em có ngừng than không hả. Nếu còn sức để nói nhiều vậy chi bằng ta làm thêm lần nữa.
- Nếu có xấu tính thì không phải hôm qua anh cũng là của em rồi. Biết chưa hả!
Hắn nói dứt lời, cô mới sực nhớ về đêm qua. Cô thật sự quá phóng đãng mà cùng hắn lên đỉnh, mới thoáng nhắc lại mà mặt cô đã đỏ chót như con tôm hấp toàn thân nóng ran đến từng thớ thịt trong người. Cô nhanh chóng đẩy hắn ra rồi cố gắng gượng dậy để vào phòng tắm nhưng nào hắn lại cho cô đi dễ vậy, hắn kéo cô lại vào lòng, đầu rúc vào hõm cổ cô cắn nhẹ rồi thì thầm bên tai nói:
- Đứng dậy nổi không hửm?
Câu nói này của hắn nghiễm nhiên không phải đơn thuần chỉ để hơi mà còn mang ngụ ý châm chọc cô. " Hắn nói như thể cô không đứng dậy được là do cô chắc " cô nghĩ. Thấy hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt thèm khát, cô chùm chăn che kín mặt chỉ để lại bờ vai mảnh khảnh của cô.
Hắn nhìn cô ngượng ngùng mà đáng yêu chết mất. Lúc này mới cúi xuống hôn nhẹ lên vai cô rồi ôm cô vào lòng ngủ tiếp giấc nữa vì hắn biết giờ chỉ mới năm rưỡi nếu không hắn đã dậy từ lâu vì tính hắn ghét sự chậm trễ.
Đến gần bảy giờ khi cô thức dậy thì đã không thấy Dương Tuấn Kiên đâu. Cô quấn chăn rồi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương cô dường như không nhận ra chính mình, vẻ mặt tiều tuỵ không còn chút sức sống, thân thể chằn chịt đầy vết hôn của hắn để lại. Cô vô thức sờ lên những vết hôn rồi mỉm cười, cô từ hôm qua đã chính xác trở thành người phụ nữ của Dương Tuấn Kiên.
Cô ngâm mình trong làn nước ấm, hoà mình cùng với dòng nước mà thiếp đi nhưng một mấy phút thì có người bế bổng cô dậy rồi đặt cô lên thành của bồn tắm. Hắn tỏ vẻ hơi lo lắng rồi vừa lấy bông tắm cho ít xà phòng hương hoa nhài của hắn ma sát lên làn da bầm tím của cô.
Nãy giờ hơi buồn ngủ nên mặc hắn bế cô lên nhưng ai ngờ chính hắn tự tay tắm cho cô khiến cô hốt hoảng nhìn lại nhìn trần như mộng, cô mới chui lại vào bồn ngồi bệt xuống, đầu cứ cúi xuống không dám nhìn hắn nói:
- Anh ra ngoài đi
- Trên người có chỗ nào là chưa sờ, chưa xem đâu mà ngại gì. Nào lên đây Tiểu Anh.
Dứt lời, hắn lại bế bổng cô lên rồi tiếp tục xoa nhẹ bông tắm khắp người cô. Chỉ tưởng hắn sẽ cứ như vậy nhưng nào ngờ hắn xả nước vào người cô rồi tiện tay nhào nắn đôi gò bồng bị hắn liên tục cắn mút tối qua. Điều này cô hoàn toàn không ngờ nên buộc miệng rên lên. Hắn nhìn cô rồi cười nói:
- Xem ra chỗ này rất nhạy cảm đối với em đúng không? Chưa gì đã sướng vậy à!
Hắn thấy cô hờn dỗi rồi nhanh chóng lấy khăn định lau người cô nhưng ai ngờ cô dựt nhanh chiếc khăn rồi để hắn ở lại một mình. Hắn cũng ra theo cô rất cô nóng giận, hắn mới nghiêm giọng nói:
- Nếu em còn giận nữa thì anh sẽ đem em làm ngay trong phòng tắm biết không?
Cô nhìn hắn mất hết liêm sỉ rồi hận không thể đem nướng hắn. Lúc nãy cô cũng hơi thẹn vì lỡ hắn nói rồi làm thật thì sao, cô cũng rất lo lắng, nhưng lại nghĩ tại sao mình phải chịu thua hắn, cô cao giọng nói:
- Dương Tuấn Kiên, anh đúng là đồ biến thái, cực kì biến thái.
- Thôi nào, anh không làm nữa em bớt giận đi, lẹ đi thay bộ đồ này đi rồi xuống ăn sáng. Chúng ta sẽ về lại Bắc Kinh ngay sau khi ăn xong.
- Nhanh vậy à, em còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Ngôn Di mà.
- Chúng ta không có thời gian đâu. Thời hạn nghỉ của em cũng đã hết rồi nên trở về thôi.
- Anh sẽ đợi em ở dưới nhà, nhanh lên chút.
Hắn nói rồi đóng cửa ra ngoài. Cô cũng rất nhanh chóng mặc đồ xong, cô cực kì ưng ý với gu thẩm mĩ của hắn, bộ váy hắn chọn thật sự rất đẹp, chiếc váy caro đỏ và trắng cùng với hai dây khá mát mẻ rất thích hợp vào trưa hè. Cô đến đây cũng không mang gì nhiều đồ nên thay xong là xuống ngay không cần tranh điểm vì cô nhớ hắn rất ghét loè loẹt.
Cô bước xuống cầu thang thì đã nghe thấy tiếng cười rôm rả của Dương Kính. Cô nghĩ chắc ba người này lại tán gẫu gì vui rồi. Thấy cô vừa xuống, Dương Kính rất nhanh rời khỏi vị trí bên cạnh hắn rồi ngồi cạnh Thần Phong, cô khẽ cười nhưng rất nhẹ. Hắn thấy cô đến thì gọi cô lại, kéo cô ngồi xuống, đưa đồ một lát bánh mì cùng ly sữa cho cô rồi bảo:
- Mau ăn đi.
Thần Phong và Dương Kính tròn xoe mắt nhìn hắn, tự hỏi đây thật sự là Dương Tuấn Kiên ư. Nhưng cũng không lâu rồi lên tiếng, ánh mắt hướng về cô:
- Cô Chu đúng thật là rất may mắn vì trước giờ Kiên chưa từng lo lắng cho bất kì một ai cả, cho dù có là bạn thân nhất như chúng tôi cũng không được đặc ân này.
Vừa nghe Thần Phong nói xong, cô ngước lên nhìn hắn. Hắn vẫn vậy vẻ mặt bất cần, ung dung ăn bữa sáng của mình. Cô mới đưa mắt nhìn lại Thần Phong và Dương Kính đang giương mắt nhìn cô rồi cô đáp:
- Tôi sẽ trân trọng. Cảm ơn anh.
Thần Phong nhìn cô, Thần Phong vừa nghe qua là có thể biết được lời nói đó có thật lòng hay không vì Thần Phong cũng đã từng trải qua khá nhiều thứ khiến Thần Phong dễ dàng biết cô nói dối hay thật. Ban đầu, Thần Phong đúng thiệt sự không thích cô là mấy vì chuyện năm đó đã biến Kiên trở thành lạnh lùng, thảm khốc như bây giờ nhưng nghe được lời nói thật lòng với ánh mắt kiên định của cô cũng khiến Thần Phong hiểu tại sao Kiên lại yêu cô nhiều đến vậy. Thần Phong nhìn cô rồi cười đáp:
- Tốt.
- Đi thôi
Hắn đứng dậy kéo cô lên rồi bước ra khỏi phòng. Dĩ nhiên hắn biết Thần Phong chính là đang thử cô nhưng hắn đợi xem cô nói như thế nào, hắn cũng thật bất ngờ với câu tra lời của cô vì tưởng cô sẽ nói một tràn đầy thứ màu mè nào ngờ cô chỉ nói mấy chữ vỏn vẹn nhưng đủ để hắn và cả Thần Phong khuất phục trước lời nói của cô, câu trả lời thật sự ngắn nhưng chứa đầy sự kì vọng của cô về hắn khiến hắn rất vui và cũng để cho Thần Phong hết nghi ngờ về tình yêu của cô dành cho hắn.