• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Hot ĐƯA TÔI QUA TÌNH NĂM 17 (2 Viewers)

  • Chương 18: Ngoại khóa

Chẳng mấy chốc đã hơn tám giờ tối, trời vẫn mưa rả rích từng đợt. Tôi ôm ly sữa nóng chạy vù lên trên phòng rồi ngả lưng ra chiếc giường thân yêu, vớ lậy chiếc điện thoại siu bảo bối.



" Cả lớp, cô thông báo gấp cả lớp mình sáng mai đi ngoại khóa nhé"



Tin nhắn của lớp trưởng trong nhóm lớp làm tui giật thót. Chết mịa rồi, giờ mới biết thì kịp chuẩn bị làm sao đây. Ối dồi ôi!



- Má ơi má, má ơi má má.



Tôi vừa la ầm lên vừa chạy xuống tầng lao vù vào phòng của má.



Ơ!



Ơ!



Ơ ơ ơ!



Cái cảnh tượng kinh khủng gì đây, tôi là ai, đây là đâu?



- Đứng lại!



Má lên tiếng, tôi co rúm người quay lại, trán tôi đổ mồ hôi hột như kiểu mưa rào, tôi len lén nói.



- Ba lại giấu quỹ đen hả?



Ba tôi nằm dưới cán chổi của má, hai hàng nước mắt trải dài gật gật đầu. Bên ngoài anh làm thiếu tá về nhà anh làm cá con là đây. Tôi thở dài một hơi, coi như ba tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới phạm tội tày đình như vậy.



- Có chuyện gì?



Má tôi tức giận hỏi, tôi cười khì khì nói.



- Mai lớp con đi ngoại khóa nhưng con giờ mới biết nên chưa chuẩn bị được gì.



Nghe tôi nói xong, mặt má tôi đen như đít nồi, tôi cảm giác như trên đầu má còn có khói phun ra nữa chứ. Má phi cây chổi như Tiểu Lý phi đao ra xó nhá, đạp đạp ba dậy, ngang ngạnh nói.



- 10 phút, ra siêu thị mua đồ cho tôi.



Ba tôi được giải thoát, mừng gớt nước mắt, vội vàng cầm lấy tờ giấy má đưa lật đật chạy ra siêu thị. Ba tôi, bình thường thông minh là thế nhưng hễ động đến má thì iq bay mất tiêu. Cái xe dựng lù lù ngoài sân nhưng lại chạy bộ.



- Qu...quên, quên mất cái xe.



Bóng dáng ba tôi chạy vụt lại, ông túm lấy cái xe thở hổn hển, cười lên ha hả rồi phóng đi.



Rồi, đây là ai, còn ba tôi đâu?



- Lên sắm sửa đồ đi, mai má đưa đồ ăn cho.



Má nói. Tôi gật gật đầu, vội vã chạy lên tầng. Trong lòng tôi duy nhất một câu hỏi, nên theo style kiểu gì đây? Thanh lịch thiếu nữ một chút, hay cute đáng yêu,... Mà nấm lùn như tôi, chắc khoác nguyên cây nấm lên đầu là hợp lắm đấy.



" Ting"



Tiếng tin nhắn vang lên, tôi tò mò cầm lấy điện thoại. Là An, cậu ta nhắn tin cho tôi.



" Mai đợi tôi qua đón"



" Làm gì?"



" Bà ngốc à, bà vẫn ốm nên để tôi đèo lên trường"



" Thôi khỏi"



Tôi nhạt nhẽo trả lời lại. Giờ cứ nhìn thấy cái xe đó là lông, tóc tôi lại dựng đứng lên. Cái đống kỉ niệm điên khùng đều tập trung trên cái xe đó!



" Sao?"



" Chẳng sao cả, ông đèo Phương Uyên đi"



Tôi nhắn xong liền bỏ điện thoại xuống giường, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà toàn là những sao nhỏ phát sáng như đang nổi trôi giữa vụ trụ xinh đẹp. Đám này, do tôi với Hoàng An làm. Vốn đang nghĩ tới An, chẳng hiểu sao hình bóng Ngọc Nam vụt qua tâm trí tôi. Có lẽ do chiều nay vẫn còn ám ảnh đầy đáng sợ.



5 phút.



10 phút.



30 phút.



...



Điện thoại không vang lên một thông báo tin nhắn nào. Tôi gào lên như con điên, túm lấy điện thoại như chỉ muốn nhai ngấu nghiến nó ngay lập tức.



" Ting"



Ớ! Có tin nhắn, tôi hí hửng vô messenger coi, nhưng không phải là An mà là Ngọc Nam. Tay tôi hơi khựng lại, tuy nhiên, sự tò mò vẫn lấn át tâm trí tôi, tay tôi không tự chủ nổi mà nhấn vào.



" Coi như chiều nay tôi chưa nói gì đi"



" Mai tôi đi cùng bà được không?"



Đọc xong, tay tôi hơi do dự lướt trên bàn phím, từ chối hay không từ chối đây.



" Đi đi, An đi với Uyên rồi"



" Mắm Nam đã gửi một ảnh "



Tôi sững sờ nhìn kĩ tấm ảnh, đây là...story của An. Hờ, lòng dạ cậu ta cũng thay đổi nhanh thật. Chưa đến một tiếng mà có thể đăng ảnh Phương Uyên kèm dòng cap: Ngày mai tớ vẫn có cậu vui cùng! Ờ, đọc xong tui tức té khói luôn, để tôi chống mắt lên coi, hai đứa bay hạnh phúc được bao lâu.



" Bà đi cùng tôi nhé"



Chẳng còn do dự gì nữa, tôi đồng ý luôn và ngay. Đũy Nam lại lên cơn dại, gửi tôi cái icon siêu phởn, tôi cũng đâu kém, gửi lại cái mặt còn phởn hơn. Người yêu người đương khỉ gì, bạn thân vẫn vui hơn!



***



Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sương sớm tôi đã lăn lộn trên giường. Chết mịa, tới ngày, tôi khóc lên, nước mắt tôi còn nhiều hơn cả nước mưa. Chẳng hiểu sao lão thiên gia lại đày đọa tôi như thế này, ba má ơi, tôi muốn chết luôn cho vừa lòng.



- Này, túi nước ấm cho vô bụng đi, hôm nay lạnh đó, ăn mặc cẩn thận.



Má tôi đi lên phòng nhắc nhở, tôi hậm hực để túi nước nóng vô bụng, dễ chịu thì dễ chịu hơn thật, nhưng cứ giữ mãi như thế mỏi tay gớt nước mắt luôn.



Tôi đi đi lại lại trước tủ đồ, hình như tôi còn quên bộ đồ nào đó. Hình như...tôi còn một bộ đồ con gấu, còn có túi trước bụng nữa, để nước nóng vô đó thì bao phê.



Nghĩ rồi tôi lao vô lục lọi tủ đồ, cuối cùng cũng thấy. Để cho bõ tức, tôi còn lôi luôn bộ khủng long lẫn cá sấu, vừa ấm vừa moe vừa để được túi nước nóng. Đây người ta gọi là ba trong một, tự dưng, tui thấy ai thông minh thế nhỉ!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom