Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9: Người đó là ai?!
Sáng hôm sau, một ngày mới nữa lại bắt đầu bao phủ khắp nước Anh.
Ánh bình minh mùa thu chiếu nhẹ đến những tán lá cây của một khu rừng phía rất xa, thành phố T phồn hoa lại tấp nập xe cộ người đi...
Những ánh đèn đường dần tắt trong một căn phòng thượng hạn trên cao của khu nhà nghỉ cao ắp, ánh sáng dần chiếu qua khung cửa sổ kính trong suốt qua lớp rèm mỏng màu trắng tinh sang trọng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, hàng lông mi dài cũng khẽ lay động theo, thân hình kiều diễm trắng như ngọc trần trụi đang nằm ở giữa của một chiếu giường ánh bạc tạo nên một hình ảnh đốt mắt người nhìn.
Lục Kiều Hân khẽ duỗi đôi trân thẳng tắp của mình, cơ khẽ cựa nhưng có vẻ khá khó khăn, ánh sáng ngày càng rõ hơn, lộ ra trên tấm thân cô là những trái dâu đỏ trót còn vương khắp thân lên đến cổ là phần nhiều.
Đột nhiên cô giật mình choàng tỉnh dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng dài, nhiều lọn tóc xoăn có nếp giờ đã rối tung rối mù, hai tay cô bây giờ non nớt trống xuống đệm để ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó vì lần cử động khá mạnh, mình mẩy lẫn hạ thân đau buốt.
Cái quái gì thế này! Cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi, lông mày cô nhíu lại nhìn thân thể không còn mảnh vải che thân của mình cùng với nhiều vết tích chỉ muốn khóc thét lên đã có chuyện gì gì sảy ra mà cô lại có thể sảy ra nông nỗi như bây giờ, thân thể cô tồi tàn đến đáng sợ.
Cô ngồi bình tĩnh lại để dần dần nhớ kĩ lại mọi việc trong khung hình mờ ảo của trí nhớ là cảm giác có một người trong bóng tối...tối đen như mực đang cưỡng chế mà làm càn trên thân thể cô, cô chỉ nhớ là thân hình người kia rất cao lớn, khoảng tầm M8, khuôn mặt cũng không hẳn là xấu vì cô cô đã thử sổ tay lên đó, cô còn nhớ như in câu người kia nói với cô vâng vào trong đầu.
"Cô chỉ được đưa đến để thoả mãn dục vọng"
Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Tại sao hắn ta lại có thể hùng hăng như vậy? Bây giờ cô mới cảm thấy cơn tức giận của mình, tức không thể làm gì được tên kia mà để để hắn ta khống chế trên thân, giận bản thân đã vô tình đi đến đây thuê đúng đúng căn phòng này để rồi bản thân phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, ngồi một mình nói.
- "Rõ dàng đây là căn phòng mình thuê, không thể nào có người vào đây được! Chẳng lẽ nhân viên ở đây lại chơi mình! Không được...dù có ra sao mình cũng phải xuống hỏi cho ra lẽ, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám to gan đụng đến mình..."
Nghĩ là làm, cô với lê lết thân vào phòng tắm để rũ bỏ đi những bẩn thỉu trên thân mình suốt cả tối quá, bây giờ chỉ cần cử động nhẹ hay đi bình thường thì người cô đã cảm thấy đau đớn ứa nước mắt rồi!
Sau khi tìm ra tên kia nhất định cô sẽ không tha cho hắn bằng mọi giá. Sau khi tắm xong Lục Kiều Hân mặc bộ váy trắng được mặc trong buổi giao lưu tối quá, vì không mang theo đồ bên mình nên đành mặc lại, dù đoán thì cũng vừa mặc được một lúc để gặp gỡ mọi người nên cô nghĩ sẽ không bạn cho lắm.
Khoác trên mình chiếc áo dài mà Lâm Hạ Thành đưa cho để nhằm che dấu đi những vết thương tích trên cổ, dù biết trời không lạnh nhưng cũng đành mặc vậy, cô bước ra ngoài bước đi nhanh đến quầy lễ tân để trả phòng, bộ mặt tức giận nhưng cũng vừa nhăn nhó vì đau, có lẽ hồi nãy cô vừa mới uống một viên thuốc giảm đau nên chưa phát tác dụng.
Lễ tân thấy quý cô ngày hôm qua đi khập khiễng đến chỗ mình bộ mặt đang có vẻ tức giận nên khá bất ngờ rồi dần dần suy nghĩ ra gì rồi chuyển đổi sắc thái thành trạng thái sợ hãi.
- "Quý cô, cô sao thế?"
Lục Kiều Hân đập tay thật mạnh lên bàn.
- "Chuyện này là sao?...Các cô giải thích đi! Tôi từ xa về đây thuê một căn phòng để nghỉ ngơi, cứ nghĩ điều kiện và giá phòng đắt đỏ thì sẽ thuê được phòng ưng ý nhưng tại sao vẫn có người vào phòng tôi được"
Một cô lễ tân nữa đang đứng đường bên vội nói.
- "Cô có nhầm lẫn gì không ạ! Phòng Vip ở khách sạn chúng tôi được thiết kế mở khoá bằng vân tay thì làm sao có chuyện người lạ đột nhập vào được"
Lục Kiều Hân tức giận.
- "Không ngờ nhân viên ở đây cũng cư sử như vậy với khách hàng, tôi sẽ đánh giá một sao và đi gặp giám đốc của mấy người"
Cô gái lễ tân kia nói tiếp với giọng ngọt hơn.
- "Xin lỗi quý khách nhưng ở đây phòng Vip thượng hạn chỉ có duy nhất ba phòng nên ai thuê chúng tôi đều biết...! Hay là cô đang nghi ngờ lễ tân chúng tôi"
Cô lễ tân mà bữa qua cho cô thê phòng có vẻ sợ hãi nhìn vào những vết tích trên cổ Lục Kiều Hân rồi nghĩ đến Dương Tư Thần-ông trùm xã hội đen mà bữa qua say xỉn được đưa vào khách sạn tối qua nên thông tin cô nghĩ được là có nguy cơ sảy ra sự việc đó rất lớn.
Đúng...! Là chiếc chìa khoá đó mà người đàn em kia giật lấy là chìa khóa phòng của cô...
Like cho TG nhé
Ánh bình minh mùa thu chiếu nhẹ đến những tán lá cây của một khu rừng phía rất xa, thành phố T phồn hoa lại tấp nập xe cộ người đi...
Những ánh đèn đường dần tắt trong một căn phòng thượng hạn trên cao của khu nhà nghỉ cao ắp, ánh sáng dần chiếu qua khung cửa sổ kính trong suốt qua lớp rèm mỏng màu trắng tinh sang trọng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, hàng lông mi dài cũng khẽ lay động theo, thân hình kiều diễm trắng như ngọc trần trụi đang nằm ở giữa của một chiếu giường ánh bạc tạo nên một hình ảnh đốt mắt người nhìn.
Lục Kiều Hân khẽ duỗi đôi trân thẳng tắp của mình, cơ khẽ cựa nhưng có vẻ khá khó khăn, ánh sáng ngày càng rõ hơn, lộ ra trên tấm thân cô là những trái dâu đỏ trót còn vương khắp thân lên đến cổ là phần nhiều.
Đột nhiên cô giật mình choàng tỉnh dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng dài, nhiều lọn tóc xoăn có nếp giờ đã rối tung rối mù, hai tay cô bây giờ non nớt trống xuống đệm để ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó vì lần cử động khá mạnh, mình mẩy lẫn hạ thân đau buốt.
Cái quái gì thế này! Cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi, lông mày cô nhíu lại nhìn thân thể không còn mảnh vải che thân của mình cùng với nhiều vết tích chỉ muốn khóc thét lên đã có chuyện gì gì sảy ra mà cô lại có thể sảy ra nông nỗi như bây giờ, thân thể cô tồi tàn đến đáng sợ.
Cô ngồi bình tĩnh lại để dần dần nhớ kĩ lại mọi việc trong khung hình mờ ảo của trí nhớ là cảm giác có một người trong bóng tối...tối đen như mực đang cưỡng chế mà làm càn trên thân thể cô, cô chỉ nhớ là thân hình người kia rất cao lớn, khoảng tầm M8, khuôn mặt cũng không hẳn là xấu vì cô cô đã thử sổ tay lên đó, cô còn nhớ như in câu người kia nói với cô vâng vào trong đầu.
"Cô chỉ được đưa đến để thoả mãn dục vọng"
Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Tại sao hắn ta lại có thể hùng hăng như vậy? Bây giờ cô mới cảm thấy cơn tức giận của mình, tức không thể làm gì được tên kia mà để để hắn ta khống chế trên thân, giận bản thân đã vô tình đi đến đây thuê đúng đúng căn phòng này để rồi bản thân phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, ngồi một mình nói.
- "Rõ dàng đây là căn phòng mình thuê, không thể nào có người vào đây được! Chẳng lẽ nhân viên ở đây lại chơi mình! Không được...dù có ra sao mình cũng phải xuống hỏi cho ra lẽ, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám to gan đụng đến mình..."
Nghĩ là làm, cô với lê lết thân vào phòng tắm để rũ bỏ đi những bẩn thỉu trên thân mình suốt cả tối quá, bây giờ chỉ cần cử động nhẹ hay đi bình thường thì người cô đã cảm thấy đau đớn ứa nước mắt rồi!
Sau khi tìm ra tên kia nhất định cô sẽ không tha cho hắn bằng mọi giá. Sau khi tắm xong Lục Kiều Hân mặc bộ váy trắng được mặc trong buổi giao lưu tối quá, vì không mang theo đồ bên mình nên đành mặc lại, dù đoán thì cũng vừa mặc được một lúc để gặp gỡ mọi người nên cô nghĩ sẽ không bạn cho lắm.
Khoác trên mình chiếc áo dài mà Lâm Hạ Thành đưa cho để nhằm che dấu đi những vết thương tích trên cổ, dù biết trời không lạnh nhưng cũng đành mặc vậy, cô bước ra ngoài bước đi nhanh đến quầy lễ tân để trả phòng, bộ mặt tức giận nhưng cũng vừa nhăn nhó vì đau, có lẽ hồi nãy cô vừa mới uống một viên thuốc giảm đau nên chưa phát tác dụng.
Lễ tân thấy quý cô ngày hôm qua đi khập khiễng đến chỗ mình bộ mặt đang có vẻ tức giận nên khá bất ngờ rồi dần dần suy nghĩ ra gì rồi chuyển đổi sắc thái thành trạng thái sợ hãi.
- "Quý cô, cô sao thế?"
Lục Kiều Hân đập tay thật mạnh lên bàn.
- "Chuyện này là sao?...Các cô giải thích đi! Tôi từ xa về đây thuê một căn phòng để nghỉ ngơi, cứ nghĩ điều kiện và giá phòng đắt đỏ thì sẽ thuê được phòng ưng ý nhưng tại sao vẫn có người vào phòng tôi được"
Một cô lễ tân nữa đang đứng đường bên vội nói.
- "Cô có nhầm lẫn gì không ạ! Phòng Vip ở khách sạn chúng tôi được thiết kế mở khoá bằng vân tay thì làm sao có chuyện người lạ đột nhập vào được"
Lục Kiều Hân tức giận.
- "Không ngờ nhân viên ở đây cũng cư sử như vậy với khách hàng, tôi sẽ đánh giá một sao và đi gặp giám đốc của mấy người"
Cô gái lễ tân kia nói tiếp với giọng ngọt hơn.
- "Xin lỗi quý khách nhưng ở đây phòng Vip thượng hạn chỉ có duy nhất ba phòng nên ai thuê chúng tôi đều biết...! Hay là cô đang nghi ngờ lễ tân chúng tôi"
Cô lễ tân mà bữa qua cho cô thê phòng có vẻ sợ hãi nhìn vào những vết tích trên cổ Lục Kiều Hân rồi nghĩ đến Dương Tư Thần-ông trùm xã hội đen mà bữa qua say xỉn được đưa vào khách sạn tối qua nên thông tin cô nghĩ được là có nguy cơ sảy ra sự việc đó rất lớn.
Đúng...! Là chiếc chìa khoá đó mà người đàn em kia giật lấy là chìa khóa phòng của cô...
Like cho TG nhé