Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 125: Tin vui
- "Chồng, anh đã tìm ra hắn ta chưa"
Mãi đến tối Dương Tư Thần trở về nhà, anh vừa bước vào đã thấy cô vợ của mình ngồi chờ ở ghế sofa từ trước. Có vẻ như cô đang rất mong chờ một điều gì đấy từ anh. Nhìn cô vợ ánh mắt long lanh đôi phần dễ thương xinh đẹp nhìn mình như đang chờ kết quả anh nói.
- "Vợ yên tâm, hắn ta đã bị anh xử lý rồi. Có vẻ như hắn đã rất hối hận về việc của mình đã làm với em trước kia, bị người ta chuốc thuốc nên mới làm ra những hành động như vậy"
- "Vậy sao! nhưng em vẫn muốn tự tay xử lý hắn. Cho hắn ta không còn cái đẻ con luôn"
Lục Kiều Hân nói như vậy thì Dương Tư Thần có hơi giật mình, khuôn mặt khó chịu khi nghe cô nói vậy, anh nhìn xuống dưới của mình rồi nhìn cô cười.
- "Em yên tâm, anh xử lí hắn ta thê thảm lắm rồi. Em còn không tin về độ ác độc với kẻ dám lại hại đến người anh yêu sao?"
Anh nói xong thì Lục Kiều Hân nhìn bộ dạng khuôn mặt của anh lúc này vô cùng buồn cười.
- "Được rồi, được rồi. Em tin chồng của em mà"
- "Vợ, em đói chưa. Anh vào nấu cho em ăn nha"
- "Um"
Lục Kiều Hân khẽ gật đầu với anh anh khẽ lấy tay vuốt mái tóc của cô rồi đưa cô vào trong nhà.
Như vậy là anh đã dễ dàng thoái tội của mình rồi. Cô mà biết thì không biết anh sẽ thành ra thế nào nữa
KHOẢNG MỘT THÁNG SAU
- "Chúc mừng anh chị, hai người đã có tin vui rồi. Em bé đã được bốn tuần tuổi, nhớ về bồi bổ sức khỏe cho mẹ và bé, ăn uống điều độ dinh dưỡng, không được vận động mạnh quá"
Trong phòng nhận kết quả của bệnh viện, Dương Tư Thần và Lục Kiều Hân sau khi nghe vị bác sĩ nam ngồi trước mặt thông báo rằng cô đã có thai thì ánh mắt anh loé lên một tia mừng rỡ. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc bàn tay phía dưới nắm chặt lại.
- "Vợ, chúng ta có con rồi. Anh có nghe nhầm không?"
- "Chúng ta có con rồi"
Chả là mấy ngày hôm nay Lục Kiều Hân thấy không được khỏe trong người. Anh thấy vợ mình có biểu hiện lạ không an tâm nên nên đã nhanh chóng gọi xe để đưa cô đi khám. Anh không ngờ rằng đây lại là một tin vui động trời.
Sau ngày hôm đó hai người cầm kết quả về trong lòng vui mừng như mở cờ trong bụng. Sau khi nghe tin vợ mình có em bé anh lại càng quan tâm để ý đến cô hơn, cấm cô làm đủ mọi chuyện.
Hai người ngồi trên xe Dương Tư Thần chỉ dám lái xe với tốc độ chậm nhất để tránh ảnh hưởng đến baby, vì tốc độ lái xe khá chậm nên mãi mới về được đến nhà.
Sau khi gia đình hai bên biết được tin vui ai trên khuôn mặt cũng niềm nở để mong ngóng được chào đón bé con ra đời. Hôm đấy cả đại gia đình cùng tụ họp lại ăn cơm chung với nhau sau khi biết tin vui.
- "Lục Kiều Hân, con ăn đi phải bồi bổ cho cháu ngoại của mẹ chóng lớn đấy"
- "Ấy chà, bà thông gia, đây chắc chắn là cháu đích tôn của nhà tôi rồi"
- "Ông thông gia à, cháu ngoại tôi chắc chắn là một cậu cả, cô cả thông minh tài giỏi nhất rồi"
Mọi người suốt buổi chỉ biết nói chuyện liên quan đến baby của hai người họ. Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau ngượng cười. Chưa gì các ông bà đã đem chuyện đi khoe khắp nơi rồi. Hazz, thật là.
Thời gian thấm thoái trôi, bé con của bọn họ cũng đã được 4 tháng tuổi. Cô thì vẫn hàng ngày là một người vợ trẻ xinh đẹp dưỡng thai ở nhà, không phải cô không muốn làm gì mà mà anh chẳng cho cô đụng đến một công việc gì hết.
Hôm nay vẫn như thường ngày. Anh đi làm về tắm rửa, vì vợ mình đã say trong giấc nồng nên anh chỉ biết nhẹ nhàng từng chút hành động để không ảnh hưởng đến cô đang ngủ.
Lục Kiều Hân trong bộ váy bầu xinh xắn. Hồi nãy choảng tỉnh vì lại nhớ đến anh, hôm nay cô chưa thấy chồng đi làm về cũng suy nghĩ rất nhiều rồi tủi thân. Phụ nữ mang thai mà, thường thì sẽ suy nghĩ rất nhiều.
Cô đi đến phòng khách, vừa đi vừa rụi mắt ngái ngủ.
- "Vợ, em đi đâu vậy"
Anh từ trong phòng tắm bước ra còn chưa kịp mặc quần áo mà chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm, thấy cô đang có ý định đi đâu đấy anh gọi. Anh tiến lại phía cô ôm cô.
- "Vợ, em định ôm con bỏ chạy khỏi anh sao?"
- "Em khô...ng"
Đang nói bỗng cô nhìn lại phía bụng của anh, nhìn những cơ bụng bóng loáng mà nuốt nước miếng. Chẳng phải chứ, cô đang là bà bầu đó.
- "Sao thế, vợ"
- "Anh mặc vào đi"
Nhìn lại phía phần bụng hở hang gợi cảm của mình rồi nhìn biểu cảm của cô, anh nhẹ nhếch miệng cười.
- "Em ngại sao?"
- "Em đang có bé con nữa đó...này, đừng làm càn"
Hello mọi người. Mình là tác giả đây, mình chỉ muốn nói là xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã không ra truyện trong thời gian dài. Vì mấy tuần này mình bận học lu bu hết ăMình sẽ có gắng ra bù cho mn
Mãi đến tối Dương Tư Thần trở về nhà, anh vừa bước vào đã thấy cô vợ của mình ngồi chờ ở ghế sofa từ trước. Có vẻ như cô đang rất mong chờ một điều gì đấy từ anh. Nhìn cô vợ ánh mắt long lanh đôi phần dễ thương xinh đẹp nhìn mình như đang chờ kết quả anh nói.
- "Vợ yên tâm, hắn ta đã bị anh xử lý rồi. Có vẻ như hắn đã rất hối hận về việc của mình đã làm với em trước kia, bị người ta chuốc thuốc nên mới làm ra những hành động như vậy"
- "Vậy sao! nhưng em vẫn muốn tự tay xử lý hắn. Cho hắn ta không còn cái đẻ con luôn"
Lục Kiều Hân nói như vậy thì Dương Tư Thần có hơi giật mình, khuôn mặt khó chịu khi nghe cô nói vậy, anh nhìn xuống dưới của mình rồi nhìn cô cười.
- "Em yên tâm, anh xử lí hắn ta thê thảm lắm rồi. Em còn không tin về độ ác độc với kẻ dám lại hại đến người anh yêu sao?"
Anh nói xong thì Lục Kiều Hân nhìn bộ dạng khuôn mặt của anh lúc này vô cùng buồn cười.
- "Được rồi, được rồi. Em tin chồng của em mà"
- "Vợ, em đói chưa. Anh vào nấu cho em ăn nha"
- "Um"
Lục Kiều Hân khẽ gật đầu với anh anh khẽ lấy tay vuốt mái tóc của cô rồi đưa cô vào trong nhà.
Như vậy là anh đã dễ dàng thoái tội của mình rồi. Cô mà biết thì không biết anh sẽ thành ra thế nào nữa
KHOẢNG MỘT THÁNG SAU
- "Chúc mừng anh chị, hai người đã có tin vui rồi. Em bé đã được bốn tuần tuổi, nhớ về bồi bổ sức khỏe cho mẹ và bé, ăn uống điều độ dinh dưỡng, không được vận động mạnh quá"
Trong phòng nhận kết quả của bệnh viện, Dương Tư Thần và Lục Kiều Hân sau khi nghe vị bác sĩ nam ngồi trước mặt thông báo rằng cô đã có thai thì ánh mắt anh loé lên một tia mừng rỡ. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc bàn tay phía dưới nắm chặt lại.
- "Vợ, chúng ta có con rồi. Anh có nghe nhầm không?"
- "Chúng ta có con rồi"
Chả là mấy ngày hôm nay Lục Kiều Hân thấy không được khỏe trong người. Anh thấy vợ mình có biểu hiện lạ không an tâm nên nên đã nhanh chóng gọi xe để đưa cô đi khám. Anh không ngờ rằng đây lại là một tin vui động trời.
Sau ngày hôm đó hai người cầm kết quả về trong lòng vui mừng như mở cờ trong bụng. Sau khi nghe tin vợ mình có em bé anh lại càng quan tâm để ý đến cô hơn, cấm cô làm đủ mọi chuyện.
Hai người ngồi trên xe Dương Tư Thần chỉ dám lái xe với tốc độ chậm nhất để tránh ảnh hưởng đến baby, vì tốc độ lái xe khá chậm nên mãi mới về được đến nhà.
Sau khi gia đình hai bên biết được tin vui ai trên khuôn mặt cũng niềm nở để mong ngóng được chào đón bé con ra đời. Hôm đấy cả đại gia đình cùng tụ họp lại ăn cơm chung với nhau sau khi biết tin vui.
- "Lục Kiều Hân, con ăn đi phải bồi bổ cho cháu ngoại của mẹ chóng lớn đấy"
- "Ấy chà, bà thông gia, đây chắc chắn là cháu đích tôn của nhà tôi rồi"
- "Ông thông gia à, cháu ngoại tôi chắc chắn là một cậu cả, cô cả thông minh tài giỏi nhất rồi"
Mọi người suốt buổi chỉ biết nói chuyện liên quan đến baby của hai người họ. Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau ngượng cười. Chưa gì các ông bà đã đem chuyện đi khoe khắp nơi rồi. Hazz, thật là.
Thời gian thấm thoái trôi, bé con của bọn họ cũng đã được 4 tháng tuổi. Cô thì vẫn hàng ngày là một người vợ trẻ xinh đẹp dưỡng thai ở nhà, không phải cô không muốn làm gì mà mà anh chẳng cho cô đụng đến một công việc gì hết.
Hôm nay vẫn như thường ngày. Anh đi làm về tắm rửa, vì vợ mình đã say trong giấc nồng nên anh chỉ biết nhẹ nhàng từng chút hành động để không ảnh hưởng đến cô đang ngủ.
Lục Kiều Hân trong bộ váy bầu xinh xắn. Hồi nãy choảng tỉnh vì lại nhớ đến anh, hôm nay cô chưa thấy chồng đi làm về cũng suy nghĩ rất nhiều rồi tủi thân. Phụ nữ mang thai mà, thường thì sẽ suy nghĩ rất nhiều.
Cô đi đến phòng khách, vừa đi vừa rụi mắt ngái ngủ.
- "Vợ, em đi đâu vậy"
Anh từ trong phòng tắm bước ra còn chưa kịp mặc quần áo mà chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm, thấy cô đang có ý định đi đâu đấy anh gọi. Anh tiến lại phía cô ôm cô.
- "Vợ, em định ôm con bỏ chạy khỏi anh sao?"
- "Em khô...ng"
Đang nói bỗng cô nhìn lại phía bụng của anh, nhìn những cơ bụng bóng loáng mà nuốt nước miếng. Chẳng phải chứ, cô đang là bà bầu đó.
- "Sao thế, vợ"
- "Anh mặc vào đi"
Nhìn lại phía phần bụng hở hang gợi cảm của mình rồi nhìn biểu cảm của cô, anh nhẹ nhếch miệng cười.
- "Em ngại sao?"
- "Em đang có bé con nữa đó...này, đừng làm càn"
Hello mọi người. Mình là tác giả đây, mình chỉ muốn nói là xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã không ra truyện trong thời gian dài. Vì mấy tuần này mình bận học lu bu hết ăMình sẽ có gắng ra bù cho mn
Bình luận facebook