Sáng bố con mình dắt nhau đi ăn sáng vì mẹ đi chơi cầu lông xong đi với bạn nên không nấu ở nhà.
Bình thường mình bỏ bữa sáng để ngủ đến trưa nhưng mà vừa ốm dậy vẫn sống bê tha như thế thì mẹ mình lại cho bài nonstop 2 tiếng nên đành dậy sửa soạn đi ăn với bố.
Lúc đi hai bố con vội quá quên chưa gài then cửa chuồng gà cho nên đang ăn dở bát phở thì mẹ mình gọi video đến, cái giây phút video vừa được kết nối mẹ mình đã bắn cho bài rap liên tằng tằng:
- Đ…cmmm hai bố con đi được thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Mấy con gà chiến của ông chạy ra ngoài ẻar khắp mọi nơi, ẻar cả vào chậu cây lan của tôi rồi ối giời ơi sao tôi khổ thế nàyyy giời ơi là giời.
Trong quán lúc ấy có bàn mình với hai chú nữa bên cạnh, nghe mẹ mình nói thế hai chú còn giật mình thon thót buông đũa xuống hóng. Mình rén lắm nên lúc bố đưa máy ý bảo nói chuyện với mẹ đi là mình gạt luôn xong chui xuống gầm bàn trốn. Sợ vai~
Không thấy bố con mình trả lời lại mẹ vẫn cứ rap tiếp:
- Lần này về tốt nhất thịt hết mẹ đi đừng có chơi nữa, thối vl, khắm vl đ ai mà dọn được. Còn muốn chơi thì cả ông với gà ra đường mà ở.
Bố mình lần này hít một hơi dài rồi mới bắt đầu nhẹ giọng nói:
- Em xem nhốt vào hộ anh rồi để đấy anh dọn.
- Anh không dọn chả nhẽ tôi dọn à
- Ừ rồi anh dọn
- Thối vl
- Thôi em ra ngoài đi kẻo ở nhà ám mùi
- Ra chỗ đ nào được, đi cầu lông về đã tắm rửa đâu.
- Eo chưa tắm rửa mà vẫn xinh thế này á
- Bớt cái giọng dê ấy đi
- Thế giờ anh về chở đi tắm gội rồi mua thêm mấy bộ đồ nhé, bộ hôm nay ám mùi rồi thì vứt đi
- Rồi nhà ai dọn?
- Phương nó dọn
??? Ô kìa bố, như nào đấy
Nghe thế mình giãy nảy lên luôn:
- Không con không dọn đâu, gà của bố bố đi mà dọn. Bắt con dọn
con bỏ nhà đi đấy.
*đưa thẻ*
- Mẹ với bố đi đi để đấy con dọn cho, có tí
gà mẹ cứ để con lo hết. Giờ mẹ có thả cả chó ra cho nó ẻar con cũng dọn được.
Nhưng nghe thế mẹ mình vẫn chưa vừa lòng:
- Nhưng nhà nuôi gà b/ẩn lắm hay b/án hết mẹ đi anh nhỉ?
- Thôi giờ anh về chở em đi sắm đồ đông luôn, em cứ gọi anh lại phải ngắm em nữa.
- Thế anh tắt máy đi
- Thôi em tắt trước đi
- Dạ anh về với em nhé, em đứng cổng đợi
Xong xuôi bố mình thấy hai chú bàn bên nhìn sang với ánh mắt trầm trồ thì bố bồi thêm cho câu:
- không đơn giản đâu, không đơn giản đâu, sợ lắm, sơ sẩy một tí là mất người ngay.
=)))))))))