Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap (10).txt
Lâu đài Roy Jr...
Suốt đường đi, Nhan Đình cứ bám lấy Phạm Mạc Sát không buông. Lần này cô rất sợ, sợ xa anh, sợ anh sẽ bỏ cô đi mất!
Cô cảm thấy bản thân mình đã nợ anh quá nhiều, sợ rằng cả đời này có làm trâu làm ngựa cũng không trả hết ân tình sâu nặng kia.
Nhan Đình suy nghĩ rất đơn giản! Cô tự dặn lòng mình rằng sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, vì ngoài hai điều đó ra cô chẳng biết phải làm thế nào nữa. Có thể trưởng thành hơn, cô thề sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, cho dù phải hi sinh tính mạng. Bởi lẽ, lúc cô tuyệt vọng nhất thì anh đã xuất hiện, lôi cô ra khoảng tăm tối nhất của cuộc đời, chính anh là người đã cho cô lẽ sống! Cho cô cái gọi là...gia đình!
Cô nhớ đến lời Phạm Mạc Sát đã từng dạy: "Mạng sống rất quý giá! Một khi đã đánh mất thì Đấng tối cao sẽ không ban cho em một sinh mệnh thứ hai nào nữa. Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho những người yêu thương em, bởi vì họ xem em là tất cả đối với họ. Người ở lại là người đau khổ nhất...Em sẽ không nhẫn tâm làm họ phải đau khổ đúng chứ?"
Sau câu nói đó, cô đã hỏi anh cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Đôi mắt phức tạp của anh nhìn cô một lúc lâu, rồi ôn tồn trả lời: "Cảm giác đó...đau đến tận xương tủy! Khi người đó không còn trên thế giới này nữa, sẽ có lúc em chỉ muốn nhìn, muốn chạm vào người đó mà không được...Khi em gào lên tên của người đó, cho dù có rách nát cổ họng cũng không thấy bóng dáng. Con người có mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc bất lực, bất lực khi bản thân mình không thể thoát khỏi quá khứ với những người mình yêu thương..."
Từ lúc đó cô suy nghĩ rất nhiều, băn khoăn rất nhiều.
Nhưng Phạm Mạc Sát vẫn chưa nói cho cô biết: "Họ" là những ai? Và "người đó" là ai?
Thế nhưng bây giờ cô không cần quan tâm nữa, vì hiện tại, có thể mãi mãi, cô chỉ cần biết một điều: Anh phải sống!
Nhan Đình hiểu rất rõ, anh còn có sự nghiệp mà mình theo đuổi, trên lưng anh phải gánh một trọng trách to lớn, các thần dân Roy Jr cần anh, mọi người đều cần anh! Nếu anh xảy ra chuyện, không chỉ riêng ai mà tất cả những người khác đều sẽ rất đau khổ.
Còn cô, cô biết mình chỉ là một "món hàng" để trao đổi, cho dù bao năm qua Phạm Mạc Sát luôn phủ nhận thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi được, vì lẽ đó nên cô thu mình lại, sống khép kín như một bóng ma, khi biến mất chắc cũng không một ai nhớ đến...
Phạm Mạc Sát ôm lấy cô, bế cơ thể nhỏ nhắn lên từ lúc nào không hay. Anh đi một mạch về phòng, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, vẫn một khuôn mặt lạnh lùng trầm ngâm, toả ra khí chất băng lãnh chết người, khiến người ta không dám đến gần, nhưng cô không sợ! Chẳng phải lúc nào anh cũng như thế sao?
"Đã đến giờ nghỉ trưa rồi..."
Anh đặt cô ngồi xuống giường, còn mình thì chống một tay xuống, tay còn lại lau lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, giọng nói ôn nhu như khi vuốt ve một con mèo nhỏ. Anh vừa nói vừa gỡ những phụ kiện vướng víu trên mái tóc đen tuyền, động tác vô cùng nhẹ nhàng: "Mệt rồi phải không? Em cứ tắm cho thoải mái, lát nữa người làm sẽ mang thức ăn lên. Tôi cần bảo Lăng một số việc..."
"Ừm."
Cô gật đầu, tự nhủ mình thật ngoan! Nụ cười dịu dàng của Phạm Mạc Sát trước khi đi đã cho cô thấy điều đó.
Phòng làm việc...
Lăng vừa về đã đến từ lâu, tùy tiện quăng một xấp tài liệu lên bàn. Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, ngồi bệch xuống ghế, mệt mỏi ngửa đầu ra mà thở.
"Phù, xem ra sắp tới sẽ bận rộn lắm đây..."
"Điều tra thế nào rồi?"
Phạm Mạc Sát vẫn một bộ âu phục chỉnh tề, đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Lăng đã điềm đạm hỏi chuyện.
Lăng lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ, kính cẩn dâng lên xấp tài liệu, giọng nói nghiêm túc hẳn ra: "Phạm đại nhân, đây là những gì tôi thu thập được..."
Phạm Mạc Sát cầm lấy xấp tài liệu dày, ngừng lại vài giây băn khoăn, cuối cùng cũng không mở ra xem. Anh thở dài:
"Không cần phải đa lễ. Được rồi, tôi chỉ cần biết những ý chính!"
Lăng đặt tay phải lên ngực trái, lại hơi cúi người: "Vâng!"
"Nhan Đình đúng thật là được tìm thấy ở vương quốc Dawson, trong một thị trấn nhỏ, nhưng đó không phải là quê hương của cô ấy! Mấy năm trước tộc trưởng Masa có cùng quốc vương Dawson đi săn, tình cờ bắt gặp một bé gái bị thú dữ rượt đuổi, để xây dựng hình tượng trong mắt quốc vương, ông ta mới ra tay cứu giúp. Nhưng sau đó thì ông ta phát hiện, đôi mắt của đứa bé đó có thể chuyển màu tùy theo cảm xúc, qua cuộc kiểm tra gen thì xác nhận rằng nó mang gen của rồng Oka. Đứa bé đó chính là Nhan Đình!"
"Kỳ diệu thật! Khi ngài đưa cô ấy về thì tôi còn không tin, bây giờ thì tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi."
Phạm Mạc Sát đen mặt lại, từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt càng làm cho anh trở nên huyền bí hơn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt hiện lên tia căm phẫn, anh mở miệng chất vấn:
"Vậy ông ta có lý do gì lại hành hạ một đứa bé không cha không mẹ, không nơi nương tựa?"
"Cái này...ngài thật sự muốn nghe?"
Anh cau mày, giọng nói ngày một lạnh hơn, âm trầm đến đáng sợ: "Chuyện kinh khủng như thế nào tôi cũng đã từng trải qua...nhiệm vụ của cậu là điều tra và khai báo, cậu hiểu chứ?"
Lăng nhìn phản ứng của Phạm Mạc Sát cũng một phần hiểu được, một khi người ta đã tò mò hay hứng thú một việc gì đó thì đâu dễ từ bỏ. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, nhưng thực sự anh không muốn nói ngay bây giờ. Vì chuyện đó nghe thật vô lý nhưng cũng thật vô nhân đạo, chỉ sợ khi biết rồi thì Phạm Mạc Sát sẽ khiến tộc Masa diệt vong mất!
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phạm Mạc Sát, Lăng chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt lại, thở dài rồi từ từ nói cho anh biết tất cả:
"Lý do là..."
Một lúc sau...
Phạm Mạc Sát lê từng bước nặng nề, cứ mặc định hướng phòng của Nhan Đình mà đi. Cảm giác lòng như bị xé nát thành từng mảnh vụn vỡ, giá như những tên cầm thú đội lốt người có mặt ngay lúc này, anh không ngại cho chúng mỗi người một vé ngao du chốn địa ngục vĩnh viễn!
Nhan Đình đang dùng bữa trưa, cô vẫn hướng mắt ra cửa sổ như năm nào...đôi mắt ngây thơ tựa hồ nước xanh trong, dáng người nhỏ nhắn ngồi ở một góc giường, tóc còn chưa khô hẳn, những sợi tóc vô tội vạ đan vào nhau, trông khá rối. Tuy vậy nhưng nét mặt vô âu vô lo, cứ như thế mà làm Phạm Mạc Sát phải thơ thẩn nhìn từ xa. Anh không nhìn cô bằng sự nuông chiều thường thấy, mà chỉ nhìn bằng đôi mắt ưu thương, có cả hoài niệm. Anh thầm nghĩ, cô gái của anh thật nhỏ bé...
Anh tiến đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, khi xác định cô đã nằm gọn trong vòng tay mình, anh dùng lực mạnh hơn, ôm chặt hơn nữa...như muốn đem thân thể cô hòa vào trong máu thịt.
Nhan Đình đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, khó hiểu nói: "Phạm?"
"Đừng động! Để tôi ôm em một chút!"
Nhan Đình ngoan ngoãn ngồi im, nghe thấy cả tiếng tim anh đập mạnh mẽ, hơi thở nặng nề mang theo hơi ấm nóng - dường như anh ấy không vui - Cô nghĩ.
Phạm Mạc Sát đặt cằm lên vai cô, nghiêng đầu sang một bên, như đóng đinh ở đó. Đôi tay vẫn không chịu nới lỏng, ngược lại ngày càng siết chặt hơn...Anh không nhìn cận cảnh gương mặt cô như mọi khi, mà lúc này nhắm hai mắt lại, im lặng cảm nhận từng tiếng thở rụt rè, và hương thơm dịu nhẹ của cô gái nhỏ mà trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Câu trả lời của Lăng từ mấy phút trước quả thật gây ám ảnh không nhỏ!
"Vì bọn họ cảm thấy Nhan Đình đặc biệt, nên xem cô ấy như...món đồ chơi. Họ thích nhìn thấy đôi mắt tự động chuyển màu theo cảm xúc kì diệu đó, nên đã bày trò, lúc thì bỏ đói, lúc thì đánh đập, lúc thì đưa cô ấy vào chuồng sói, để tận hưởng cái thú vui tàn bạo quái đản khi nhìn cô bé bỏ chạy tuyệt vọng rồi ngất đi...trong mắt bọn họ Nhan Đình không khác gì súc vật! Thỉnh thoảng thì lấy cô ấy ra làm vật trút giận, những ngày 'khá khẩm' hơn thì gán cho cô ấy cái danh...nô lệ!"
"Tất cả những gì cô ấy phải trải qua, những tháng ngày địa ngục đó kéo dài tận năm năm, năm tháng, hai mươi bốn ngày! Cũng tức là từ khi bắt đầu...Nhan Đình chỉ mới vỏn vẹn năm tuổi!"
Từng lời nói mang theo sự phẫn nộ của Lăng như cứa vào trái tim Phạm Mạc Sát, từng nhát, từng đợt đau đớn. Anh tự hỏi tại sao lại tồn tại loại người như vậy? Cô gái của anh rất ngoan mà, đáng thương như thế, cô không làm gì có lỗi với bọn chúng. Tại sao? Tại sao bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy?
Vết thương lòng khủng khiếp từng tồn tại ở quá khứ giờ đây bị lôi ra và phanh phui, đau đớn mà thầm lặng. Phạm Mạc Sát cứ nghĩ bản thân mình đã khổ sở lắm rồi, nhưng không ngờ Nhan Đình cũng như vậy, thậm chí còn ngang trái hơn.
Tủi hờn từ dạo ấy, cộng thêm sự thương xót cho số phận nghiệt ngã, lúc này anh đã dành tất cả tình cảm trân quý nhất trao cho cô.
"Phạm...đau..."
Bừng tỉnh, anh vừa mở mắt đã thấy mình ôm Nhan Đình quá chặt. Đến nỗi cô không thở được, phải vùng vẫy thoát ra. Cô gọi rất nhiều lần, nhưng lần này anh mới phản ứng.
"Xin lỗi..."
Phạm Mạc Sát không thả cô ra, chỉ hơi nới lỏng vòng tay mình. Bấy giờ mới để ý đến đĩa thức ăn còn dang dở trên bàn, anh thầm vỗ ngực một cái: "Thế nào lại không cho cô ấy ăn rồi..."
Anh với lấy đĩa thức ăn, xoay người Nhan Đình lại ngồi đối diện với mình.
"Được rồi, để tôi đút em!"
Nhan Đình ôm gối, khẽ gật đầu.
Bữa trưa đó trôi qua thật mau. Phạm Mạc Sát vẫn len lén nhìn cô bằng đôi mắt đầy tâm trạng...
***
Bên ngoài...
Lăng lái xe đến một ngôi nhà gỗ, xung quanh rừng rậm bao phủ, chỉ có duy nhất một con đường mòn để ra vào, khá bằng phẳng.
Vừa đến nơi, hai tên thuộc hạ mặc áo đen đã lật đật ra đón.
"Chào đội trưởng!"
Lăng lấy ra một cây kẹo mút màu đỏ thẫm, vô tư ngậm lấy nó, tựa vào đầu xe hỏi: "Các ngươi không bạc đãi công chúa của ta chứ?"
Hai tên thuộc hạ nhìn nhau, mặt tái đi, rồi đột ngột cúi người: "Thưa đội trưởng, công chúa...bỏ trốn rồi!"
Lăng có hơi bất ngờ, nhưng chỉ cười nhạt: "Cô ta...thấy rồi à?"
"Vâ...n...ng" - Giọng nói ngày càng run rẩy.
Anh đen mặt nhìn hai người họ, ánh mắt chợt loé lên như tia lửa, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai từng người một. Ra lệnh bằng giọng máy móc: "Không cần biết bằng cách nào,...phải mang cô ta về đây ngay lập tức. Nếu không bắt được người thì một trong hai ngươi tự đem đầu đối phương đến gặp ta!"
Anh vừa dứt lời, hai người họ liền chia ra hai nhánh, vội vã đi tìm. Vừa chạy thục mạng vừa lo sợ: "Khu rừng này rộng lớn như vậy... Biết tìm đâu đây? Không chừng cô gái đó đã bị thú dữ ăn thịt rồi..."
Suốt đường đi, Nhan Đình cứ bám lấy Phạm Mạc Sát không buông. Lần này cô rất sợ, sợ xa anh, sợ anh sẽ bỏ cô đi mất!
Cô cảm thấy bản thân mình đã nợ anh quá nhiều, sợ rằng cả đời này có làm trâu làm ngựa cũng không trả hết ân tình sâu nặng kia.
Nhan Đình suy nghĩ rất đơn giản! Cô tự dặn lòng mình rằng sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, vì ngoài hai điều đó ra cô chẳng biết phải làm thế nào nữa. Có thể trưởng thành hơn, cô thề sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, cho dù phải hi sinh tính mạng. Bởi lẽ, lúc cô tuyệt vọng nhất thì anh đã xuất hiện, lôi cô ra khoảng tăm tối nhất của cuộc đời, chính anh là người đã cho cô lẽ sống! Cho cô cái gọi là...gia đình!
Cô nhớ đến lời Phạm Mạc Sát đã từng dạy: "Mạng sống rất quý giá! Một khi đã đánh mất thì Đấng tối cao sẽ không ban cho em một sinh mệnh thứ hai nào nữa. Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho những người yêu thương em, bởi vì họ xem em là tất cả đối với họ. Người ở lại là người đau khổ nhất...Em sẽ không nhẫn tâm làm họ phải đau khổ đúng chứ?"
Sau câu nói đó, cô đã hỏi anh cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Đôi mắt phức tạp của anh nhìn cô một lúc lâu, rồi ôn tồn trả lời: "Cảm giác đó...đau đến tận xương tủy! Khi người đó không còn trên thế giới này nữa, sẽ có lúc em chỉ muốn nhìn, muốn chạm vào người đó mà không được...Khi em gào lên tên của người đó, cho dù có rách nát cổ họng cũng không thấy bóng dáng. Con người có mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc bất lực, bất lực khi bản thân mình không thể thoát khỏi quá khứ với những người mình yêu thương..."
Từ lúc đó cô suy nghĩ rất nhiều, băn khoăn rất nhiều.
Nhưng Phạm Mạc Sát vẫn chưa nói cho cô biết: "Họ" là những ai? Và "người đó" là ai?
Thế nhưng bây giờ cô không cần quan tâm nữa, vì hiện tại, có thể mãi mãi, cô chỉ cần biết một điều: Anh phải sống!
Nhan Đình hiểu rất rõ, anh còn có sự nghiệp mà mình theo đuổi, trên lưng anh phải gánh một trọng trách to lớn, các thần dân Roy Jr cần anh, mọi người đều cần anh! Nếu anh xảy ra chuyện, không chỉ riêng ai mà tất cả những người khác đều sẽ rất đau khổ.
Còn cô, cô biết mình chỉ là một "món hàng" để trao đổi, cho dù bao năm qua Phạm Mạc Sát luôn phủ nhận thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi được, vì lẽ đó nên cô thu mình lại, sống khép kín như một bóng ma, khi biến mất chắc cũng không một ai nhớ đến...
Phạm Mạc Sát ôm lấy cô, bế cơ thể nhỏ nhắn lên từ lúc nào không hay. Anh đi một mạch về phòng, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, vẫn một khuôn mặt lạnh lùng trầm ngâm, toả ra khí chất băng lãnh chết người, khiến người ta không dám đến gần, nhưng cô không sợ! Chẳng phải lúc nào anh cũng như thế sao?
"Đã đến giờ nghỉ trưa rồi..."
Anh đặt cô ngồi xuống giường, còn mình thì chống một tay xuống, tay còn lại lau lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, giọng nói ôn nhu như khi vuốt ve một con mèo nhỏ. Anh vừa nói vừa gỡ những phụ kiện vướng víu trên mái tóc đen tuyền, động tác vô cùng nhẹ nhàng: "Mệt rồi phải không? Em cứ tắm cho thoải mái, lát nữa người làm sẽ mang thức ăn lên. Tôi cần bảo Lăng một số việc..."
"Ừm."
Cô gật đầu, tự nhủ mình thật ngoan! Nụ cười dịu dàng của Phạm Mạc Sát trước khi đi đã cho cô thấy điều đó.
Phòng làm việc...
Lăng vừa về đã đến từ lâu, tùy tiện quăng một xấp tài liệu lên bàn. Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, ngồi bệch xuống ghế, mệt mỏi ngửa đầu ra mà thở.
"Phù, xem ra sắp tới sẽ bận rộn lắm đây..."
"Điều tra thế nào rồi?"
Phạm Mạc Sát vẫn một bộ âu phục chỉnh tề, đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Lăng đã điềm đạm hỏi chuyện.
Lăng lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ, kính cẩn dâng lên xấp tài liệu, giọng nói nghiêm túc hẳn ra: "Phạm đại nhân, đây là những gì tôi thu thập được..."
Phạm Mạc Sát cầm lấy xấp tài liệu dày, ngừng lại vài giây băn khoăn, cuối cùng cũng không mở ra xem. Anh thở dài:
"Không cần phải đa lễ. Được rồi, tôi chỉ cần biết những ý chính!"
Lăng đặt tay phải lên ngực trái, lại hơi cúi người: "Vâng!"
"Nhan Đình đúng thật là được tìm thấy ở vương quốc Dawson, trong một thị trấn nhỏ, nhưng đó không phải là quê hương của cô ấy! Mấy năm trước tộc trưởng Masa có cùng quốc vương Dawson đi săn, tình cờ bắt gặp một bé gái bị thú dữ rượt đuổi, để xây dựng hình tượng trong mắt quốc vương, ông ta mới ra tay cứu giúp. Nhưng sau đó thì ông ta phát hiện, đôi mắt của đứa bé đó có thể chuyển màu tùy theo cảm xúc, qua cuộc kiểm tra gen thì xác nhận rằng nó mang gen của rồng Oka. Đứa bé đó chính là Nhan Đình!"
"Kỳ diệu thật! Khi ngài đưa cô ấy về thì tôi còn không tin, bây giờ thì tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi."
Phạm Mạc Sát đen mặt lại, từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt càng làm cho anh trở nên huyền bí hơn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt hiện lên tia căm phẫn, anh mở miệng chất vấn:
"Vậy ông ta có lý do gì lại hành hạ một đứa bé không cha không mẹ, không nơi nương tựa?"
"Cái này...ngài thật sự muốn nghe?"
Anh cau mày, giọng nói ngày một lạnh hơn, âm trầm đến đáng sợ: "Chuyện kinh khủng như thế nào tôi cũng đã từng trải qua...nhiệm vụ của cậu là điều tra và khai báo, cậu hiểu chứ?"
Lăng nhìn phản ứng của Phạm Mạc Sát cũng một phần hiểu được, một khi người ta đã tò mò hay hứng thú một việc gì đó thì đâu dễ từ bỏ. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, nhưng thực sự anh không muốn nói ngay bây giờ. Vì chuyện đó nghe thật vô lý nhưng cũng thật vô nhân đạo, chỉ sợ khi biết rồi thì Phạm Mạc Sát sẽ khiến tộc Masa diệt vong mất!
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phạm Mạc Sát, Lăng chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt lại, thở dài rồi từ từ nói cho anh biết tất cả:
"Lý do là..."
Một lúc sau...
Phạm Mạc Sát lê từng bước nặng nề, cứ mặc định hướng phòng của Nhan Đình mà đi. Cảm giác lòng như bị xé nát thành từng mảnh vụn vỡ, giá như những tên cầm thú đội lốt người có mặt ngay lúc này, anh không ngại cho chúng mỗi người một vé ngao du chốn địa ngục vĩnh viễn!
Nhan Đình đang dùng bữa trưa, cô vẫn hướng mắt ra cửa sổ như năm nào...đôi mắt ngây thơ tựa hồ nước xanh trong, dáng người nhỏ nhắn ngồi ở một góc giường, tóc còn chưa khô hẳn, những sợi tóc vô tội vạ đan vào nhau, trông khá rối. Tuy vậy nhưng nét mặt vô âu vô lo, cứ như thế mà làm Phạm Mạc Sát phải thơ thẩn nhìn từ xa. Anh không nhìn cô bằng sự nuông chiều thường thấy, mà chỉ nhìn bằng đôi mắt ưu thương, có cả hoài niệm. Anh thầm nghĩ, cô gái của anh thật nhỏ bé...
Anh tiến đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, khi xác định cô đã nằm gọn trong vòng tay mình, anh dùng lực mạnh hơn, ôm chặt hơn nữa...như muốn đem thân thể cô hòa vào trong máu thịt.
Nhan Đình đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, khó hiểu nói: "Phạm?"
"Đừng động! Để tôi ôm em một chút!"
Nhan Đình ngoan ngoãn ngồi im, nghe thấy cả tiếng tim anh đập mạnh mẽ, hơi thở nặng nề mang theo hơi ấm nóng - dường như anh ấy không vui - Cô nghĩ.
Phạm Mạc Sát đặt cằm lên vai cô, nghiêng đầu sang một bên, như đóng đinh ở đó. Đôi tay vẫn không chịu nới lỏng, ngược lại ngày càng siết chặt hơn...Anh không nhìn cận cảnh gương mặt cô như mọi khi, mà lúc này nhắm hai mắt lại, im lặng cảm nhận từng tiếng thở rụt rè, và hương thơm dịu nhẹ của cô gái nhỏ mà trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Câu trả lời của Lăng từ mấy phút trước quả thật gây ám ảnh không nhỏ!
"Vì bọn họ cảm thấy Nhan Đình đặc biệt, nên xem cô ấy như...món đồ chơi. Họ thích nhìn thấy đôi mắt tự động chuyển màu theo cảm xúc kì diệu đó, nên đã bày trò, lúc thì bỏ đói, lúc thì đánh đập, lúc thì đưa cô ấy vào chuồng sói, để tận hưởng cái thú vui tàn bạo quái đản khi nhìn cô bé bỏ chạy tuyệt vọng rồi ngất đi...trong mắt bọn họ Nhan Đình không khác gì súc vật! Thỉnh thoảng thì lấy cô ấy ra làm vật trút giận, những ngày 'khá khẩm' hơn thì gán cho cô ấy cái danh...nô lệ!"
"Tất cả những gì cô ấy phải trải qua, những tháng ngày địa ngục đó kéo dài tận năm năm, năm tháng, hai mươi bốn ngày! Cũng tức là từ khi bắt đầu...Nhan Đình chỉ mới vỏn vẹn năm tuổi!"
Từng lời nói mang theo sự phẫn nộ của Lăng như cứa vào trái tim Phạm Mạc Sát, từng nhát, từng đợt đau đớn. Anh tự hỏi tại sao lại tồn tại loại người như vậy? Cô gái của anh rất ngoan mà, đáng thương như thế, cô không làm gì có lỗi với bọn chúng. Tại sao? Tại sao bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy?
Vết thương lòng khủng khiếp từng tồn tại ở quá khứ giờ đây bị lôi ra và phanh phui, đau đớn mà thầm lặng. Phạm Mạc Sát cứ nghĩ bản thân mình đã khổ sở lắm rồi, nhưng không ngờ Nhan Đình cũng như vậy, thậm chí còn ngang trái hơn.
Tủi hờn từ dạo ấy, cộng thêm sự thương xót cho số phận nghiệt ngã, lúc này anh đã dành tất cả tình cảm trân quý nhất trao cho cô.
"Phạm...đau..."
Bừng tỉnh, anh vừa mở mắt đã thấy mình ôm Nhan Đình quá chặt. Đến nỗi cô không thở được, phải vùng vẫy thoát ra. Cô gọi rất nhiều lần, nhưng lần này anh mới phản ứng.
"Xin lỗi..."
Phạm Mạc Sát không thả cô ra, chỉ hơi nới lỏng vòng tay mình. Bấy giờ mới để ý đến đĩa thức ăn còn dang dở trên bàn, anh thầm vỗ ngực một cái: "Thế nào lại không cho cô ấy ăn rồi..."
Anh với lấy đĩa thức ăn, xoay người Nhan Đình lại ngồi đối diện với mình.
"Được rồi, để tôi đút em!"
Nhan Đình ôm gối, khẽ gật đầu.
Bữa trưa đó trôi qua thật mau. Phạm Mạc Sát vẫn len lén nhìn cô bằng đôi mắt đầy tâm trạng...
***
Bên ngoài...
Lăng lái xe đến một ngôi nhà gỗ, xung quanh rừng rậm bao phủ, chỉ có duy nhất một con đường mòn để ra vào, khá bằng phẳng.
Vừa đến nơi, hai tên thuộc hạ mặc áo đen đã lật đật ra đón.
"Chào đội trưởng!"
Lăng lấy ra một cây kẹo mút màu đỏ thẫm, vô tư ngậm lấy nó, tựa vào đầu xe hỏi: "Các ngươi không bạc đãi công chúa của ta chứ?"
Hai tên thuộc hạ nhìn nhau, mặt tái đi, rồi đột ngột cúi người: "Thưa đội trưởng, công chúa...bỏ trốn rồi!"
Lăng có hơi bất ngờ, nhưng chỉ cười nhạt: "Cô ta...thấy rồi à?"
"Vâ...n...ng" - Giọng nói ngày càng run rẩy.
Anh đen mặt nhìn hai người họ, ánh mắt chợt loé lên như tia lửa, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai từng người một. Ra lệnh bằng giọng máy móc: "Không cần biết bằng cách nào,...phải mang cô ta về đây ngay lập tức. Nếu không bắt được người thì một trong hai ngươi tự đem đầu đối phương đến gặp ta!"
Anh vừa dứt lời, hai người họ liền chia ra hai nhánh, vội vã đi tìm. Vừa chạy thục mạng vừa lo sợ: "Khu rừng này rộng lớn như vậy... Biết tìm đâu đây? Không chừng cô gái đó đã bị thú dữ ăn thịt rồi..."
Bình luận facebook