Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 17
Đàn Bà Không Biết Đẻ
Phần 17
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, người thì mềm nhũn đến nỗi chân tay không thể nhấc lên nữa. Tôi khát nước, thò tay vơ bừa ở tủ bên cạnh giường thì thấy có một chai nước lọc đã mở nắp sẵn nhưng mực nước bên trong vẫn đầy, chưa hề với đi một tý nào.
Chai nước này, là ai để đây nhỉ?
Tôi mang máng nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ đến đoạn chú Minh lên chợ Đêm tìm bọn tôi, nhớ tôi nhìn thấy Hoàng.
Ôi mẹ ơi!!!!
Tôi nhớ chi tiết được, chi tiết không. Đoạn từ khi tôi bị ngã vỡ bình hoa cho đến khi ngủ thì tôi không nhớ, nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác đêm qua có người ôm mình, còn ngửi thấy cả mùi thơm của anh ở trên áo tôi.
Tôi còn thần người ra trên giường thì bên ngoài có mấy tiếng gõ cửa, tôi uể oải bước xuống, vừa mở cửa ra đã thấy bộ dạng Diệp cũng chẳng khác gì tôi. Nó bước vào nhìn quanh phòng tôi một lượt, sau đó tròn xoe mắt hỏi:
– Mày ngủ một mình đấy hả?
– Thế muốn mấy mình nữa?
– Tao tưởng đêm qua say thế phải vồ lấy lão Hoàng mà ăn thịt chứ.
– Vớ va vớ vẩn.
– Ơ chân tay làm sao thế kia?
Lúc này tôi mới nhìn thấy chân tay có mấy chỗ băng trắng xóa của tôi, tôi cũng ngạc nhiên không kém con bạn là mấy:
– Ơ, sao đây nhỉ? Băng lúc nào đây nhỉ?
– Mẹ cái con này. Có khi đêm qua lão ăn thịt mày, mày còn chẳng biết.
– Sáng tao dậy quần áo vẫn còn nguyên, người ngợm cũng còn nguyên luôn.
– Sao buồn cười thế? Hay lão ấy có vấn đề? Hơn ba mươi rồi còn chưa lấy vợ, mà có mỡ dâng miệng thế cũng không chén. Đúng rồi, lão này nhất định có vấn đề, chắc là thích đàn ông.
– Thôi mày bớt điên đi. Sao biết tao ở phòng này.
– Thì tối qua tao hỏi ông Minh mày ngủ đâu. Ông ấy bảo thuê phòng khác. Sáng sớm nay tao gọi điện hỏi lễ tân thì nó bảo mày thuê phòng 401.
Diệp ngồi xuống giường, cầm chai nước lọc của tôi lên uống một hơi gần hết:
– Mệt quá, mệt chết mất. Biết thế qua uống ba chai thôi.
– Ai bảo qua mày không nôn ra, hôm nay mệt là đúng.
– Tao nôn mấy lần rồi ấy. Xong đêm say quá, cứ ôm ông Minh gạ gẫm.
– Khiếp thế.
– Khiếp gì. Tao cứ trèo lên người ông ấy, xong bảo: “anh có thấy em đẹp không?”, “anh thích em không, muốn em không?”. Thế là ông ấy vật ra làm mấy nháy. Đúng gừng càng già càng cay, dạo này chẳng biết uống thuốc bổ hay sao mà dai sức thế.
– Thích thế còn gì.
Diệp đỏ mặt, bẽn lẽn cười:
– Ờ thì thích chứ có bảo không thích đâu. Nói chung cứ tình hình này, tao chẳng bỏ được.
Hai bọn tôi vừa tám chuyện đến đấy thì Hoàng nhắn tin đến:
“Em dậy chưa?”
Diệp giật lấy điện thoại tôi đọc, nó đọc xong bĩu môi:
– Khiếp, quan tâm thế. Chân tay mày chắc qua ngã đâu rồi ông ấy băng cho chứ gì. Sáng không nỡ gọi điện đánh thức mày nên mới nhắn tin đấy.
– Thôi im đi cho tao trả lời. Mày cứ bơm thế nhỉ, anh ấy không thích tao đâu.
Dù ngoài miệng nói thế nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn cảm thấy vui vui, tôi nhắn:
“Em dậy rồi. Anh dậy chưa, đi ăn sáng đi”
“Ok. Đợi anh tý nhé”
Nhắn xong, tôi đẩy Diệp về phòng:
– Về, về gấp. Về gọi chú Minh nhà mày dậy đi ăn sáng đi.
– Gớm con này, đúng là đồ có mới nới cũ. Có anh Hoàng cái vứt bỏ cả bạn thân.
– Biến ngay.
– Mày nhớ tao đấy nhé.
Lát sau Hoàng sang gọi tôi, sau đó bốn người chúng tôi ra ngoài ăn sáng. Ăn xong, chú Minh nói:
– Tý nữa đi đâu nhỉ? Hai ngày nữa mới phải đi làm, ở đây thêm một ngày nữa, sáng mai về nhé.
– Vâng. Hay đi lên nhà thờ, xong chiều đi Thác Bạc anh nhỉ?
– Ừ. Diệp nói đúng đấy. Ngọc với Hoàng thấy thế được không?
– Vâng. Đồng ý luôn.
Chúng tôi đi bộ lên nhà thờ, ở đây những nét cổ kính mang đậm kiến trúc của Pháp khiến cảnh vật trở nên cực kỳ lãng mạn. Trời bỗng nhiên có chút nắng hiếm hoi, sương mù trên đỉnh Tam Đảo tan đi, để lại một góc nhà thờ nơi chúng tôi đứng những mảng màu sắc tươi sáng sặc sỡ.
Diệp với chú Minh cầm gậy tự sướng chụp hình khắp mọi nơi, tôi với Hoàng thì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, ngắm mây ngắm trời, ngắm cảnh ngắm người. Anh nói:
– Tay chân em còn đau không?
– Không ạ. Chắc xước nhẹ, chẳng đau gì cả. À, hôm qua anh băng cho em ạ?
– Ừ.
– Ngại quá. Hôm qua em uống nhiều nên say không biết gì, có nôn ra người anh không đấy?
– Không, nhưng em hẹn anh hôm nay solo uống rượu.
Tôi bật cười:
– Thật ạ? Thế anh có nhận lời không?
– Có chứ. Đằng nào mấy ngày tới cũng nghỉ, uống say ngủ không ai biết.
– Thế tối nay nhé. Ai thua phải trả tiền.
– Ok.
Chúng tôi đang nói đến đó thì một người đàn ông cầm máy ảnh chạy đến, chỉ chúng tôi:
– Hai người cho tôi chụp một kiểu ảnh nhé. Tôi là nhiếp ảnh gia nghiệp dư, mấy khi trời ở đây nắng, với cả mấy khi có đôi đẹp thế. Cho tôi xin kiểu ảnh nhé.
Tôi ngượng đỏ cả mặt, còn Hoàng thì thản nhiên trả lời:
– Vâng.
Ông nhiếp ảnh gia nghiệp dư kia chọn chỗ đúng cho chúng tôi, còn tạo dáng cho chúng tôi đứng ngay ở Cổng Trời. Hoàng vòng tay ôm kia eo tôi, tôi cũng nắm lấy hai tay của anh, hai mắt nhìn nhau…. ôi cái cảnh này làm tôi ngượng chết.
Tim đôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn anh thì chỉ bình tĩnh cười:
– Hy sinh vì nghệ thuật một tý đi em. Sau này nếu chú kia dùng ảnh mình đi thi được giải, kiểu gì anh với em cũng được chia hoa hồng.
Tôi đang run cũng phải bật cười, đúng lúc đó ông Nhiếp ảnh gia bấm máy luôn.
– Này, hai người đẹp thế. Chụp đúng một kiểu mà đẹp luôn này, đẹp không chê vào đâu được.
Chúng tôi lại gần để xem, công nhận đẹp thật. Nắng và mây trời ở ngay trên đầu, cổng trời nguy nga cổ kính hai bên, chúng tôi ở giữa. Ông nhiếp ảnh gia thấy thế lại nói:
– Hay cho tôi xin thêm một kiểu nữa nhé. Đẹp thế không chụp thì phí lắm.
Hoàng trả lời:
– Bọn cháu bây giờ phải đi có việc chú ạ. Cảm ơn chú nhé.
– Thế à? Tiếc quá. Thế cảm hơn hai cô cậu nhé, hai người đẹp đôi lắm, đi chơi vui vẻ nhé.
Tôi còn chưa kịp giải thích gì thì Hoàng đã kéo tay tôi đi, Diệp với chú Minh vừa đi vừa chụp ảnh nên di chuyển chậm còn hơn rùa bò. Chúng tôi đi một đoạn đã gặp hai người họ, Diệp thấy tôi thì í ới gọi ầm lên:
– Ngọc ơi, lại đây chụp ảnh.
– Thôi không chụp đâu.
– Chụp thay ảnh đại diện Facebook đi. Cái ảnh đại diện của mày là ảnh hoa hòe trông phát gớm.
Chú Minh cũng hùa theo:
– Ngọc đứng đó anh chụp cho.
Diệp nhìn chú Minh bĩu môi:
– Điện thoại của anh hết pin rồi, chụp cái gì mà chụp. Điện thoại của anh Hoàng còn pin không thế?
Hoàng lấy điện thoại ra, nhìn chúng tôi:
– Vẫn còn full pin đây. Hai người đứng ra kia đi, anh chụp cho.
Tôi ngại quá nhưng vì Diệp cứ lôi lôi kéo kéo nên phải đứng cho anh chụp. Chụp được vài kiểu, Diệp bảo tôi đứng riêng để chụp một kiểu một mình. Tôi hết cách, lại phải đứng cho anh chụp.
Chụp xong, chúng tôi đi ăn trưa, sau đó về nhà nghỉ nghỉ ngơi một chút rồi chiều lên Thác Bạc.
Buổi tối, chú Minh rủ mọi người đi lẩu ở chợ Đêm. Bốn người chúng tôi chọn một bàn rộng rãi, sau đó vẫn gọi rượu như hôm qua.
Hoàng có vẻ không thích ăn lẩu lắm nên anh chỉ ngồi ăn hoa quả, tôi cũng vẫn còn nôn nao vụ tối qua nên cũng không ăn. Tôi gọi mấy khúc cơm lam với một túi hạt dẻ, hai chúng tôi vừa ngồi gặm vừa nhìn đôi Diệp Minh tình tình tứ tứ.
Diệp cầm cốc rượu lên, chỉ anh rồi nói:
– Anh Hoàng ơi, ở Việt Nam có thích như ở Mỹ không?
– Thích hơn chứ. Ở nhà bao giờ cũng thích hơn ở trọ mà em.
– Gớm, đã bảo cái ông này nói chuyện duyên quá cơ. Thế trước anh lên Tam Đảo lần nào chưa?
– Anh chưa.
– Thế thử uống rượu Tam Đảo xem sao, tửu lượng tốt như em với Ngọc mà vẫn say bò lê bò lết đây này.
– Bốn chai mới say hả?
– Anh thấy bọn em giỏi chưa? Bốn chai mới say đấy, anh thì mấy chai mới say?
– Để anh uống mới biết được.
– Ngọc đâu, hạ gục anh Hoàng cho tao.
Chú Minh cũng phấn khởi cầm cốc lên, nói:
– Đúng đấy, một đứa nấu rượu, một đứa chuyên ngửi mùi rượu thử solo với nhau xem nào.
Tôi xua xua tay:
– Thôi anh ơi, em uống sợ anh Hoàng say mất. Lúc đó phải thuê người cõng về lại tốn tiền.
Anh nhìn tôi cười cười:
– Anh say thì em cõng về. Em say thì anh cõng về. Như thế vừa vui vừa đỡ tốn tiền.
Tôi biết là anh đùa nên chẳng nghĩ nhiều, gật đầu luôn:
– Anh nói đấy nhé.
– Ok. Ok.
Giờ nghĩ lại thấy hồi đó tôi giống con sâu rượu thật đấy, được thả phóng khỏi nhà chồng có khác, suốt ngày đi theo Diệp uống rượu. Nhưng mà cũng nhờ có những dịp tụ tập như vậy mà tôi và anh mới có cơ hội xích lại gần nhau hơn.
Chú Minh rót ra bốn cốc rượu, tôi uống được ba cốc, tự nhiên lại nghĩ ra mưu hèn kế bẩn để mình thắng anh. Khi đó tôi chỉ nghĩ chúng tôi chơi vui thôi, say thì về ngủ, hôm qua tôi say rồi, hôm nay đến lượt muốn xem Hoàng say thế nào.
Tôi nói:
– Moi người ơi, có ai muốn ăn trứng nướng không?
– Ngọc muốn ăn à?
– Vâng. Nhìn bên đường nướng muốn ăn quá. Mọi người ăn không, em đi mua.
– Ừ, được đấy.
Tôi đang định đứng dậy thì Hoàng nói:
– Để anh đi mua cho.
Tôi biết thừa kiểu gì anh cũng mắc mưu nên gật đầu:
– Vâng, mua ít thôi anh nhé, ăn không hết đâu.
– Ừ.
Khi anh vừa đi khỏi, tôi vội vàng đổ sạch chai rượu cạnh mình đi rồi đổ nước lọc vào đó. Chú Minh với Diệp thì không nói gì, lát sau, anh quay lại đưa trứng nướng cho tôi.
– Trứng nướng ở đây thơm nhỉ?
– Ngon cực đấy. Anh ngồi xuống đi, solo tiếp nào.
Anh uống rượu, tôi uống nước lọc. Anh uống hết một chai, tôi cũng uống hết một chai. Hoàng nhìn tôi uống mà mặt mày vẫn không biểu cảm gì, có lẽ cũng nghi ngờ nhưng anh cũng chẳng buồn vạch trần tôi.
Chú Minh nói:
– Đi chơi kiểu này vui nhỉ? Hay là cuối tuần sau mình đi Sapa đi, trên đó cũng đẹp lắm.
Hoàng lúc này có vẻ cũng đã hơi ngấm rượu, từ đầu bữa đến giờ anh chỉ ăn ít hoa quả trong đĩa thôi, không ăn gì nên càng dễ say, anh nói:
– Cuối tuần sau em sang Mỹ rồi. Mọi người cứ đi đi nhé.
Chẳng hiểu sao nghe anh nói vậy, lòng tôi lại thấy mất mát thế nào ấy, buồn buồn không rõ lý do.
Diệp nhanh mồm nhanh miệng, hỏi:
– Ơ anh sang làm gì thế? Sang hẳn hay chỉ sang có việc thôi.
– Anh sang giải quyết ít công việc. Khoảng một tháng thì lại về.
– Eo ơi đi tận một tháng liền á? Thế Ngọc của em phải làm sao?
Tôi lườm Diệp cháy mặt, nó phải vội vàng sửa lại:
– Ý em là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, lỡ may nó ở một mình có vấn đề gì, không có anh ở đấy thì biết gọi ai bây giờ.
– Lúc đó thì em phải thường xuyên sang thăm Ngọc chứ sao nữa.
Chúng tôi ăn uống đến tận mười giờ đêm mới tính tiền đi về. Diệp vừa khoác vai chú Minh, vừa hát ỏm tỏi, tôi với anh lặng lẽ đi phía sau. Hôm qua tôi uống nhiều, hôm nay dù uống ít nhưng người cũng vẫn lâng lâng. Tôi hỏi anh:
– Anh có say không đấy?
– Hình như hơi say say rồi. Rượu trên này nặng thật đấy.
– Em chưa say. Anh thua rồi.
– Ừ. Nhưng anh không cõng được đâu, hẹn em lúc khác nhé. Cõng bây giờ làm ngã em đấy.
– Em đùa đấy, ai bắt anh cõng làm gì. Khi nào anh về thì nhớ mua quà cho em là được.
– Ừ. Anh biết rồi. Em ở nhà có gì thì gọi Diệp với anh Minh nhé.
– Vâng.
Lúc về đến nhà nghỉ, tôi tắm xong, nằm trong phòng cứ trằn trọc mãi, lo anh say nằm ngủ một mình bên ấy, lỡ nãy đi sương về cảm lạnh rồi lại xảy ra vấn đề gì. Huống hồ hôm qua tôi say, anh đưa tôi về, băng tay chân cho tôi, còn để sẵn một chai nước đã mở nắp để tôi uống.
Anh quan tâm tôi từ những thứ rất nhỏ nhặt, những thứ vô cùng đơn giản, còn tôi thì…. Nghĩ đến tôi lại cảm thấy ân hận vì đã lừa anh uống rượu như thế, chẳng những anh không say nôn ọe tùm lum như tôi, mà còn lo cõng tôi làm tôi ngã.
Tôi áy náy quá, thế là gần mười một giờ đêm còn chạy ra ngoài mua một hộp trà gừng và một lọ dầu gió. Tôi pha trà gừng rồi mang sang cho anh. Gõ cửa mấy tiếng đã thấy anh ra mở cửa.
Tôi nhìn anh đầu óc vẫn còn ướt, lạnh đến mức môi trắng bệch, vội vàng hỏi:
– Anh sao đấy? Muộn rồi còn tắm làm gì.
– Mùi lẩu ám quá. Sao thế em?
– Say rượu mà tắm kiểu đấy dễ cảm lạnh chết toi đấy. Em sợ anh say nên mua trà gừng với dầu gió cho anh đây.
Anh nhìn tôi im lặng một lúc, sắc môi vẫn nhợt nhạt như tờ giấy, thế nhưng anh vẫn cố cười:
– Ừ. Em vào đi.
Tôi đặt cốc trà lên bàn, bảo anh:
– Anh uống đi cho giải rượu, lạnh tím hết môi rồi. Mà ở phòng anh không có nước nóng à?
– Có, nhưng chờ lâu quá nên anh tắm nước lạnh.
– Tắm thế này thì chết thôi. Anh lại đây uống nhanh đi cho nóng người lên, cảm lạnh bây giờ.
Anh nghe lời, cầm cốc trà gừng lên uống, tôi thì ngồi ở ghế lải nhải:
– Dầu gió đây nhé, anh bôi vào gan bàn chân, lòng bàn tay, với cả bôi ít lên trán và cổ. Bôi xong ngủ một giấc đi nhé.
– Ừ. Anh biết rồi.
– Thế em về phòng đây. Có việc gì thì gọi em nhé.
– Ok.
Tôi nói xong thì đứng dậy về, sợ một nam một nữ ở riêng trong phòng thế này không hay, với cả người tôi cũng vẫn còn hơi say rượu nên cứ liêng biêng thế nào ấy, về ngủ một giấc. Anh đi theo tiễn tôi, lúc tôi ra gần đến cửa mới nhớ chưa dặn anh ngủ phải đóng cửa sổ, sương bên ngoài vào phòng hại lắm.
– À. Phải rồi…
Tôi quay người lại dặn anh, không ngờ vì anh đi gần quá, mà tôi thì quay người lại bất ngờ nên mặt đập cả vào ngực anh.
Tôi ôm mũi xuýt xoa:
– Đau thế?
– Anh xem nào? Sao tự nhiên quay người lại thế? Đau lắm không?
Tay anh sờ sờ lên mũi tôi, tôi thì ngẩng đầu lên định bảo “Không đau”, nhưng lúc ngẩng lên mới phát hiện ra mặt tôi và mặt anh cách nhau chỉ khoảng 5cm, mà trong hoàn cảnh hai người vừa say vừa ở phòng riêng thế này thì đủ phát sinh nhiều vấn đề đấy.
Phản ứng lúc ấy của tôi là đần người ra, tròn xoe mắt nhìn anh, anh đang sờ mũi tôi xem có sao không, không lâu sau cũng phát hiện ra tư thế của chúng tôi rất mờ ám.
Ở khoảng cách quá gần này, tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu dành cho nam thơm thơm trên tóc anh, ngửi thấy cả mùi rượu lúc nãy chúng tôi uống, cả mùi thơm riêng của anh nữa. Mà rượu làm chúng tôi đều say mà, lúc này thì lý trí gì đâu, nghĩ nhiều làm gì đâu.
Tôi thấy trong đáy mắt anh có hình ảnh phản chiếu của tôi, mắt anh màu nâu đậm, mới nhìn có cảm giác rất trầm ổn điềm tĩnh, bây giờ tôi còn cảm thấy mắt anh nhìn tôi rất ấm áp.
Anh từ từ cúi xuống, khoảng cách 5cm theo anh cũng thu hẹp lại, tôi chẳng biết sao mình không né tránh mà cứ đứng nhìn chằm chằm anh như thế. Lúc môi anh sát gần môi tôi, tôi theo bản năng nhắm tịt mắt lại, trong lòng run rẩy mãnh liệt, vừa hồi hộp, vừa mong chờ, lại vừa lo sợ.
Chúng tôi là hai người say, không rõ say rượu hay là say cái gì, chỉ biết hôm nay say thôi. Hãy mặc kệ tôi đi!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook