Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 70
Sau đó thật sự Trần Nhân đúng như ý nguyện. Không còn ai lãi nhãi bên tai nữa. Một hai ngày đầu cậu cảm thấy cực kỳ yên bình thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận rằng có chút thiếu thiếu gì đó.
"Sao thế?" Hoà An thấy cậu ta cứ như người không hồn nên hỏi.
"Hả? Anh hỏi em sao?" Trần Nhân giật mình.
"Không thì anh hỏi ai?" Hoà An tiếp tục ăn. Không quan tâm tới cậu ta nữa.
Trần Nhân tiếp tục thần trí bất ổn suốt hơn nữa tháng sau. Cứ nghĩ ban đầu là do không quen. Nhưng tại sao càng lâu càng thấy khó chịu hơn. Nhất là từ ngày hôm đó cho đến nay cả một tin nhắn cũng không có.
Hoà An ở bên cạnh cũng không chịu nổi tâm tình này của Trần Nhân nữa. Bất lực lên tiếng. "Còn nói không để tâm tới, cậu xem cậu thành bộ dạng gì rồi."
"Anh nói gì thế, em đang rất bình thường." Trần Nhân chống chế.
"Vậy ai đang cầm ly nước của anh uống ngon lành vậy? Của mình sao không tự uống đi!" Hoà An khoanh tay lại.
Trần Nhân lúc này mới nhìn lại phát hiện mình cầm sai ly nước rồi. "Anh này. Em có chuyện thắc mắc." Cậu chú ý xung quanh không có ai ở gần mới tiếp tục nói. "Thích con trai ấy, có khác thích con gái không?"
Hoà An mỉm cười. "Có!"
Trần Nhân khẩn trương. "Khác thế nào vậy?"
Hoà An tiếp tục nói. "Cậu tự hỏi lại chính bản thân mình đi!"
"Này này...anh nói đi chứ. Làm sao em biết được.!" Trần Nhân với theo.
Hoà An lúc này tin là Tuấn Khải đã nói đúng. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Tuấn Khải một câu. "Trần Nhân thực sự thích Phước Thành!" Rồi tiếp tục bước đi.
Trần Nhân tiếp tục quay cuồng suy nghĩ. Vốn dĩ cậu có thể tự mình quyết định có nên chủ động liên lạc lại với Phước Thành hay không. Nhưng cậu lại không tự mình làm mà lại đeo bám theo Hoà An.
"Anh giúp em một tý đi. Một lần thôi mà." Trần Nhân nhỏ giọng nài nỉ không tha.
"Chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi. Nói anh cũng vô dụng." Hoà An vẫn một lòng phủ phàng tới cùng.
Trần Nhân quay mặt buồn bã bước đi. Hoà An không chịu nổi nữa đành lên tiếng. "Thôi được rồi. Chủ nhật tuần sau Phước Thành làm lễ tốt nghiệp. Nếu rảnh hãy sắp xếp tới một tý. Có thể sẽ được gặp. Lúc đó muốn làm rõ chuyện gì đó thì làm. Đừng phiền anh nữa."
Trần Nhân như vớ được túi vàng ríu rít cảm ơn. Lần này cậu chỉ muốn xác nhận lại rằng bản thân mình có đang lạc hướng hay không thôi!
Cả tuần lễ sau đó lúc nào Trần Nhân cũng canh đồng hồ. Rồi lại kiểm tra điện thoại. Không ngừng coi lịch. Cuối cùng chủ nhật cũng tới. Anh dựa vào hồ sơ thực tập nên biết chính xác trường khoá lớp của Phước Thành. Sáng sớm cậu đã lái xe đi tới đậu ở cổng trường. Định tới khi nào tan lễ sẽ đi vào gặp Phước Thành.
Đợi tới hơn chín giờ thì cuối cùng cửa hội trường cũng mở. Cậu lấy điện thoại ra gọi thì không thấy bắt máy. Tạm suy nghĩ là vì làm lễ nên tắt điện thoại. Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, mở cửa xuống xe. Trần Nhân hôm nay đặc biệt mặc vest mà còn đeo cả kính đen trông rất phong độ chững chạc. Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cậu.
Nhưng...
Ánh mắt cậu chỉ hướng về một người. Khoảnh khắc mọi thứ trong cậu như bị tan vỡ thành từng mãnh. Phước Thành vừa bước ra liền có rất nhiều người đến chúc mừng. Cậu ta lại chỉ ôm lấy và hôn lên má một cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.
Chẳng lẽ tất cả những gì cậu ta nói đều là trò đùa, rằng những lời nói ngày hôm đó chỉ là những lời trêu chọc như cậu ta vẫn hay làm sao. Trần Nhân đôi mắt phía sau kính đen đã dần dần bị nhòe cố gắng đứng ở đó thêm vài giây liền quay sang giữ lấy cửa xe mà xiết chặt. "Tôi con mẹ nó quá coi trọng cậu rồi!"
Nói xong liền lên xe chạy đi! Phước Thành ở phía xa có có nhìn thấy dáng người quen quen. Nhưng không dám xác định. Tới lúc nhìn thấy biển số xe liền chắc chắn. "Tại sao lại vội đi như vậy?"
Trần Nhân một mình lái xe đi mấy vòng thành phố. Lúc dừng xe lại cũng đã hơn giữa trưa. Hình ảnh ngày hôm đó Phước Thành nói thích cậu vẫn ám ảnh cho tới hôm nay chưa dứt. Cảm giác trống vắng nhớ nhung hơn một tháng này dày vò. Rốt cuộc cũng chỉ là một mình cậu tự mình suy diễn ra hay sao? Anh mở danh bạ gọi cho Hoà An.
"Alo." Hoà An bắt máy
"Anh Hoà An, có phải chính là cảm giác này không? Thích một người con trai! Chính là cảm giác này đúng không?" Trần Nhân gần như nức nở trong điện thoại. Nói xong liền không đợi Hoà An trả lời liền tắt.
"Tại sao chứ, chết tiệt. Tại sao lại thích cậu ta chứ?"
Trần Nhân sau ngày hôm đó liền cố gắng lấy lại tinh thần. Đáp án trong những ngày qua dù sao cũng đã có. Dù muốn dù không đều đã là chuyện đã rồi. Anh không còn bận tâm chuyện ngày hôm đó nữa.
Cho đến một ngày.
"Cậu! Tại sao lại đến đây?"
"Em tới đây để xin việc ạ!" Phước Thành cười tươi. Tay cầm hồ sơ xin việc đưa lên che miệng. Cố gắng kê sát nói nhỏ vào tai của Trần Nhân. "Nhưng mục đích chính là tới đây là vì nhớ anh!"
Nói xong liền mỉm cười bước đến gõ cửa phòng Tuấn Khải. Bỏ Trần Nhân ở lại một mình đứng như trời trồng nhìn theo.
"Sao thế?" Hoà An thấy cậu ta cứ như người không hồn nên hỏi.
"Hả? Anh hỏi em sao?" Trần Nhân giật mình.
"Không thì anh hỏi ai?" Hoà An tiếp tục ăn. Không quan tâm tới cậu ta nữa.
Trần Nhân tiếp tục thần trí bất ổn suốt hơn nữa tháng sau. Cứ nghĩ ban đầu là do không quen. Nhưng tại sao càng lâu càng thấy khó chịu hơn. Nhất là từ ngày hôm đó cho đến nay cả một tin nhắn cũng không có.
Hoà An ở bên cạnh cũng không chịu nổi tâm tình này của Trần Nhân nữa. Bất lực lên tiếng. "Còn nói không để tâm tới, cậu xem cậu thành bộ dạng gì rồi."
"Anh nói gì thế, em đang rất bình thường." Trần Nhân chống chế.
"Vậy ai đang cầm ly nước của anh uống ngon lành vậy? Của mình sao không tự uống đi!" Hoà An khoanh tay lại.
Trần Nhân lúc này mới nhìn lại phát hiện mình cầm sai ly nước rồi. "Anh này. Em có chuyện thắc mắc." Cậu chú ý xung quanh không có ai ở gần mới tiếp tục nói. "Thích con trai ấy, có khác thích con gái không?"
Hoà An mỉm cười. "Có!"
Trần Nhân khẩn trương. "Khác thế nào vậy?"
Hoà An tiếp tục nói. "Cậu tự hỏi lại chính bản thân mình đi!"
"Này này...anh nói đi chứ. Làm sao em biết được.!" Trần Nhân với theo.
Hoà An lúc này tin là Tuấn Khải đã nói đúng. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Tuấn Khải một câu. "Trần Nhân thực sự thích Phước Thành!" Rồi tiếp tục bước đi.
Trần Nhân tiếp tục quay cuồng suy nghĩ. Vốn dĩ cậu có thể tự mình quyết định có nên chủ động liên lạc lại với Phước Thành hay không. Nhưng cậu lại không tự mình làm mà lại đeo bám theo Hoà An.
"Anh giúp em một tý đi. Một lần thôi mà." Trần Nhân nhỏ giọng nài nỉ không tha.
"Chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi. Nói anh cũng vô dụng." Hoà An vẫn một lòng phủ phàng tới cùng.
Trần Nhân quay mặt buồn bã bước đi. Hoà An không chịu nổi nữa đành lên tiếng. "Thôi được rồi. Chủ nhật tuần sau Phước Thành làm lễ tốt nghiệp. Nếu rảnh hãy sắp xếp tới một tý. Có thể sẽ được gặp. Lúc đó muốn làm rõ chuyện gì đó thì làm. Đừng phiền anh nữa."
Trần Nhân như vớ được túi vàng ríu rít cảm ơn. Lần này cậu chỉ muốn xác nhận lại rằng bản thân mình có đang lạc hướng hay không thôi!
Cả tuần lễ sau đó lúc nào Trần Nhân cũng canh đồng hồ. Rồi lại kiểm tra điện thoại. Không ngừng coi lịch. Cuối cùng chủ nhật cũng tới. Anh dựa vào hồ sơ thực tập nên biết chính xác trường khoá lớp của Phước Thành. Sáng sớm cậu đã lái xe đi tới đậu ở cổng trường. Định tới khi nào tan lễ sẽ đi vào gặp Phước Thành.
Đợi tới hơn chín giờ thì cuối cùng cửa hội trường cũng mở. Cậu lấy điện thoại ra gọi thì không thấy bắt máy. Tạm suy nghĩ là vì làm lễ nên tắt điện thoại. Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, mở cửa xuống xe. Trần Nhân hôm nay đặc biệt mặc vest mà còn đeo cả kính đen trông rất phong độ chững chạc. Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cậu.
Nhưng...
Ánh mắt cậu chỉ hướng về một người. Khoảnh khắc mọi thứ trong cậu như bị tan vỡ thành từng mãnh. Phước Thành vừa bước ra liền có rất nhiều người đến chúc mừng. Cậu ta lại chỉ ôm lấy và hôn lên má một cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.
Chẳng lẽ tất cả những gì cậu ta nói đều là trò đùa, rằng những lời nói ngày hôm đó chỉ là những lời trêu chọc như cậu ta vẫn hay làm sao. Trần Nhân đôi mắt phía sau kính đen đã dần dần bị nhòe cố gắng đứng ở đó thêm vài giây liền quay sang giữ lấy cửa xe mà xiết chặt. "Tôi con mẹ nó quá coi trọng cậu rồi!"
Nói xong liền lên xe chạy đi! Phước Thành ở phía xa có có nhìn thấy dáng người quen quen. Nhưng không dám xác định. Tới lúc nhìn thấy biển số xe liền chắc chắn. "Tại sao lại vội đi như vậy?"
Trần Nhân một mình lái xe đi mấy vòng thành phố. Lúc dừng xe lại cũng đã hơn giữa trưa. Hình ảnh ngày hôm đó Phước Thành nói thích cậu vẫn ám ảnh cho tới hôm nay chưa dứt. Cảm giác trống vắng nhớ nhung hơn một tháng này dày vò. Rốt cuộc cũng chỉ là một mình cậu tự mình suy diễn ra hay sao? Anh mở danh bạ gọi cho Hoà An.
"Alo." Hoà An bắt máy
"Anh Hoà An, có phải chính là cảm giác này không? Thích một người con trai! Chính là cảm giác này đúng không?" Trần Nhân gần như nức nở trong điện thoại. Nói xong liền không đợi Hoà An trả lời liền tắt.
"Tại sao chứ, chết tiệt. Tại sao lại thích cậu ta chứ?"
Trần Nhân sau ngày hôm đó liền cố gắng lấy lại tinh thần. Đáp án trong những ngày qua dù sao cũng đã có. Dù muốn dù không đều đã là chuyện đã rồi. Anh không còn bận tâm chuyện ngày hôm đó nữa.
Cho đến một ngày.
"Cậu! Tại sao lại đến đây?"
"Em tới đây để xin việc ạ!" Phước Thành cười tươi. Tay cầm hồ sơ xin việc đưa lên che miệng. Cố gắng kê sát nói nhỏ vào tai của Trần Nhân. "Nhưng mục đích chính là tới đây là vì nhớ anh!"
Nói xong liền mỉm cười bước đến gõ cửa phòng Tuấn Khải. Bỏ Trần Nhân ở lại một mình đứng như trời trồng nhìn theo.
Bình luận facebook