Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 58
Bên ngoài Vi Vi đã tự ý vào nhà vì mưa lớn, đứa nhỏ vẫn còn ngủ say.
Cô ta đứng bất động trước cửa phòng vang ra âm thanh ân ái của hai người.
Vi Vi nắm chặt tay, ánh mắt ghét bỏ, đầu óc nghĩ những chuyện không hay.
Tôi không ngờ chị lại lẳng lơ như vậy. Ngoài miệng thì nói không cần, như lại đi dụ dỗ đàn ông sau lưng. Huống hồ chị cũng đã có con rồi lại còn không biết xấu hổ như vậy.
Cuộc vui đã tàn, mây cũng tan. Cô mệt lã nên đã ngủ đi nhưng người nằm bên cạnh vẫn chăm chăm nhìn cô vuốt ve.
Anh đứng dậy, thay quần áo ra khỏi phòng trước.
Vi Vi và đứa bé đang sẵn ở phòng khách.
Thấy anh bước đến cô ta đứng dậy liền nói.
- chị ấy đã có con rồi sao anh lại...
Chưa nói hết câu thì bị anh chặn họng.
- Cô chỉ là người ngoài, người ngoài thì không nên nói nhiều.
Cô ta ngậm chặt môi bóp chặt tay vẻ không cam lòng.
Ha... em là người ngoài vậy chị ta không là người ngoài sao.
Thấy cô ta ậm ừ mãi không đi anh lãnh đạm nói.
- ở đây không còn việc của cô nữa, cô có thể đi rồi.
Nghe vậy Vi Vi rất giận nhưng cũng rời đi nhưng cô ta nảy ra một ý định. Về Đức cô ta bán đi cửa hàng hoa, đem toàn bộ số tiền đó đi điều tra lai lịch của Hàn Lâm.
Cô ta thực sự đã trúng tiếng sét ái tình của Hàn Lâm, và vẫn nghĩ Hân Kỳ là loại đàn bà lẳng lơ nên không muốn anh bị mắc bẫy của Hân Kỳ.
Sau ngày hôm đó Hân Kỳ trốn tránh Hàn Lâm hơn nhưng không còn nhiều cảm giác thù hằng, ghét bỏ như trước.
Ngày hôm đó cô bị thứ cảm giác mê hoặc đó làm cho không tỉnh táo, bây giờ cô chẳn biết phải đối mặt với Hàn Lâm như thế nào nữa.
Đang đắn đo suy nghĩ trong phòng thì từ phòng khách vọng vào tiếng cười nói của hai người đó là con trai cô và anh ta.
Không biết từ lúc nào họ lại thân thiết tới như vậy nhìn con trai đang cười hạnh phúc mà cô không kìm được nước mắt.
Xung quanh vệ sĩ khắp nơi đâu đâu cũng toàn là người của Hàn Lâm, biết giờ có chạy cũng không thể thoát cô đành cùng anh trở về thành phố S rồi mới đó nghĩ ra kế hoặc sau.
Hôm sau, đặt chân xuống nơi mà chỉ toàn những kí ức đau buồn cô cũng không vui vẻ gì nhưng ngược lại Hàn Lâm và đứa con bé bổng của cô lại vô cùng phấn chấn.
Không biết còn điều gì tồi tệ đang chờ cô phía trước, cô cảm thấy hơi bất an.
Dự cảm của cô chẳn sai, Vi Vi đã tìm đến tận nhà của Hàn Lâm và nói hết mọi chuyện cho Tống Nguyệt Nhu. Sau đó họ đã thông đồng lên kế hoạch mờ ám gì đó chỉ chờ con mồi mắc bẫy.
Hàn Lâm không đưa Hân Kỳ về nhà chính mà đưa cô vào ở căn biệt thự gần ngoại ô, ở đó thoáng mát và yên tĩnh hơn ở Trung tâm nhiều.
Tối hôm đó, họ ăn tối hệt như một gia đình anh bất chợt hỏi về cha đứa trẻ khiến cô nghẹn họng.
Rõ ràng đó là con của anh nhưng cô nhất quyết không nói ra, liên quan đến anh thì cái gì cũng nguy hiểm.
Cô vờ họ khan vài tiếng.
- Um... ba của tiểu Phong ( tiểu Phong là tên con trai cô) là người đã cứu tôi thoát chết, tôi mang ơn anh ấy.
Hàn Lâm nghe cô nói về người đàn ông đó vẻ mặt rất hoài niệm, anh nắm chặt tay vẻ mặt sầm lại như sắp phát nổ đến nơi.
- Vậy hiện giờ tên đó đang ở đâu?
- Anh ấy chết rồi, là... bệnh nặng mà...
- Được rồi, em không cần nói nữa, từ giờ thằng bé anh sẽ nuôi, sẽ coi nó như con ruột.
- Không!
Cô đứng dạy đập bàn, làm cho tiểu Phong đang ăn thì bị giật mình khóc òa.
Anh vội vàng bế nó lên dỗ dành, thấy cảnh này cô lại suy nghĩ không biết cô có quá đáng hay không khi chia cắt cha con nhận nhau.
Cô không nói gì một mạch đi lên phòng.
Cô ta đứng bất động trước cửa phòng vang ra âm thanh ân ái của hai người.
Vi Vi nắm chặt tay, ánh mắt ghét bỏ, đầu óc nghĩ những chuyện không hay.
Tôi không ngờ chị lại lẳng lơ như vậy. Ngoài miệng thì nói không cần, như lại đi dụ dỗ đàn ông sau lưng. Huống hồ chị cũng đã có con rồi lại còn không biết xấu hổ như vậy.
Cuộc vui đã tàn, mây cũng tan. Cô mệt lã nên đã ngủ đi nhưng người nằm bên cạnh vẫn chăm chăm nhìn cô vuốt ve.
Anh đứng dậy, thay quần áo ra khỏi phòng trước.
Vi Vi và đứa bé đang sẵn ở phòng khách.
Thấy anh bước đến cô ta đứng dậy liền nói.
- chị ấy đã có con rồi sao anh lại...
Chưa nói hết câu thì bị anh chặn họng.
- Cô chỉ là người ngoài, người ngoài thì không nên nói nhiều.
Cô ta ngậm chặt môi bóp chặt tay vẻ không cam lòng.
Ha... em là người ngoài vậy chị ta không là người ngoài sao.
Thấy cô ta ậm ừ mãi không đi anh lãnh đạm nói.
- ở đây không còn việc của cô nữa, cô có thể đi rồi.
Nghe vậy Vi Vi rất giận nhưng cũng rời đi nhưng cô ta nảy ra một ý định. Về Đức cô ta bán đi cửa hàng hoa, đem toàn bộ số tiền đó đi điều tra lai lịch của Hàn Lâm.
Cô ta thực sự đã trúng tiếng sét ái tình của Hàn Lâm, và vẫn nghĩ Hân Kỳ là loại đàn bà lẳng lơ nên không muốn anh bị mắc bẫy của Hân Kỳ.
Sau ngày hôm đó Hân Kỳ trốn tránh Hàn Lâm hơn nhưng không còn nhiều cảm giác thù hằng, ghét bỏ như trước.
Ngày hôm đó cô bị thứ cảm giác mê hoặc đó làm cho không tỉnh táo, bây giờ cô chẳn biết phải đối mặt với Hàn Lâm như thế nào nữa.
Đang đắn đo suy nghĩ trong phòng thì từ phòng khách vọng vào tiếng cười nói của hai người đó là con trai cô và anh ta.
Không biết từ lúc nào họ lại thân thiết tới như vậy nhìn con trai đang cười hạnh phúc mà cô không kìm được nước mắt.
Xung quanh vệ sĩ khắp nơi đâu đâu cũng toàn là người của Hàn Lâm, biết giờ có chạy cũng không thể thoát cô đành cùng anh trở về thành phố S rồi mới đó nghĩ ra kế hoặc sau.
Hôm sau, đặt chân xuống nơi mà chỉ toàn những kí ức đau buồn cô cũng không vui vẻ gì nhưng ngược lại Hàn Lâm và đứa con bé bổng của cô lại vô cùng phấn chấn.
Không biết còn điều gì tồi tệ đang chờ cô phía trước, cô cảm thấy hơi bất an.
Dự cảm của cô chẳn sai, Vi Vi đã tìm đến tận nhà của Hàn Lâm và nói hết mọi chuyện cho Tống Nguyệt Nhu. Sau đó họ đã thông đồng lên kế hoạch mờ ám gì đó chỉ chờ con mồi mắc bẫy.
Hàn Lâm không đưa Hân Kỳ về nhà chính mà đưa cô vào ở căn biệt thự gần ngoại ô, ở đó thoáng mát và yên tĩnh hơn ở Trung tâm nhiều.
Tối hôm đó, họ ăn tối hệt như một gia đình anh bất chợt hỏi về cha đứa trẻ khiến cô nghẹn họng.
Rõ ràng đó là con của anh nhưng cô nhất quyết không nói ra, liên quan đến anh thì cái gì cũng nguy hiểm.
Cô vờ họ khan vài tiếng.
- Um... ba của tiểu Phong ( tiểu Phong là tên con trai cô) là người đã cứu tôi thoát chết, tôi mang ơn anh ấy.
Hàn Lâm nghe cô nói về người đàn ông đó vẻ mặt rất hoài niệm, anh nắm chặt tay vẻ mặt sầm lại như sắp phát nổ đến nơi.
- Vậy hiện giờ tên đó đang ở đâu?
- Anh ấy chết rồi, là... bệnh nặng mà...
- Được rồi, em không cần nói nữa, từ giờ thằng bé anh sẽ nuôi, sẽ coi nó như con ruột.
- Không!
Cô đứng dạy đập bàn, làm cho tiểu Phong đang ăn thì bị giật mình khóc òa.
Anh vội vàng bế nó lên dỗ dành, thấy cảnh này cô lại suy nghĩ không biết cô có quá đáng hay không khi chia cắt cha con nhận nhau.
Cô không nói gì một mạch đi lên phòng.