• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Cuộc Sống Hôn Nhân (2 Viewers)

  • Phần 1

Cuộc Sống Hôn Nhân​





Phần 1


– Bát đũa còn để 1 đống ở đây thì lát nữa lấy tay mà ăn bốc nhé!
Tiếng nói chanh chua cùng âm thanh loảng xoảng của bát đũa va vào nhau từ dưới nhà vọng lên.
Tôi mơ màng mở mắt khua tay lấy chiếc điện thoại rồi bật nó lên – mới 5 giờ sáng.
Lồm cồm ngồi dậy dụi qua đôi mắt rồi bước xuống giường chạy vội vào nhà tắm làm về sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống bếp, thấy bà đang đứng đấy dằn từng cái bát liền vội tiến lại gần:
– Mẹ để đấy con rửa cho.
Bà nghe vậy lại quay sang nhìn tôi mà đổi giọng:
– Sao dậy sớm vậy con, ngủ thêm chút nữa rồi dậy cũng được.
Tôi nghe vậy cũng chỉ cười nhạt 1 cái:
– Dạ thôi, tại hôm qua con hơi mệt mà các bác ăn uống khuya quá nên con không kịp dọn, hôm nay dậy sớm để làm ạ.
– Con mệt thì nghỉ đi, chỗ bát này để mẹ rửa cho.
– Dạ thôi, mẹ để đấy để con rửa ạ.
Bà nghe vậy cũng mở vòi nước rửa tay rồi quay ngoắt đi lên nhà mà tôi lúc này mới thở phào 1 cái rồi quay vào dọn nốt đống bát của hôm qua.
Vâng, tôi là Phan Tú Anh – 23 tuổi, đã là phụ nữ có chồng là Nguyễn Thiên Lâm, anh hơn tôi 3 tuổi và đám cưới của chúng tôi vừa kết thúc hôm qua.
Sau cái buổi đưa dâu về, gia đình tôi có mời họ hàng cùng anh em, bạn bè ở lại dùng cơm. Sau bữa chén chú, chén anh thì mọi người đứng lên về hết kể cả anh chị em trong gia đình, nghiễm nhiên tôi là người phải dọn hết bãi chiến trường này rồi.
Sau khi còng lưng 1 mình rửa hết đống bát mà tưởng chắc phải 1 tuần mới xong, tôi lại ôm chổi lên quét dọn lại thấy ông chồng nằm vắt vẻo ở ghế trông bộ dạng say khướt, mẹ chồng tôi thì ở trong phòng ngồi kiểm phong bì, còn bố chồng sau khi ăn uống no nê với mấy ông bạn thì kéo nhau đi massage, tẩm quất gì đấy.
Nhìn khắp cả nhà nơi đâu cũng đầy rác rưởi, nhớp nháp, bàn ghế thì còn chưa kê lại, nói chung nó kinh khủng lắm chắc các chị em lấy chồng rồi biết cảnh tượng này đúng không?
Tôi nhìn đồng hồ đã là 11h đêm, mà 1 mình dọn đống này biết lúc nào mới xong. Đi lại phía ghế dùng chân đá nhẹ vào chồng tôi 1 cái, lão mở mắt ra nhìn tôi rồi lại quay đít ngủ tiếp thế có tức không cơ chứ.
Tôi lại tiếp tục đá thêm vài cái nữa nhưng không thấy lão có động thái gì liền dùng tay lay mạnh:
– Chồng, dậy đi. Dậy dọn cùng với em cho nhanh.
– Vợ dọn đi, anh say lắm rồi.
Đấy, lão chỉ trả lời 1 câu như vậy rồi lại ngủ tiếp, tôi tức lắm đánh nhẹ vào người lão 1 cái rồi gắt lên:
– Chồng có dạy không thì bảo.
Lão lúc này mới ngồi bật dậy giọng lè nhè nói:
– Vợ để đó đi, mai dọn.
Lão vừa nói hết câu thì mẹ chồng tôi từ trong phòng đi ra:
– Nó hôm nay tiếp khách nên mệt, để cho nó ngủ. Nhà không dọn được, để đó tí tôi dọn cho.
Lão chồng tôi nghe vậy lại nằm xuống ngủ tiếp, tôi cũng chỉ biết lườm lão 1 cái rồi quay sang nói với bà:
– Thôi, để con dọn luôn ạ.
Bà thấy tôi nói vậy cũng quay người đi về phòng tiếp tục công cuộc tính kinh tế.
Cuối cùng lại 1 mình tôi chổng mông dọn cái bãi chiến trường này, thi thoảng đi qua lại đá lão chồng 1 cái nhưng lão ngủ như chết không biết gì luôn. Tôi tức lắm mà cũng đành phải nhịn xuống.
Vì ăn uống, dầu mỡ đổ ra nhà rất trơn nên tôi phải lau đi lau lau lại 2, 3 lần mới sạch. Sau khi mọi thứ xong xuôi, nhìn đồng hồ là 12h30, đang định về phòng tắm rửa rồi đi ngủ thì bố chồng tôi cùng mấy người bạn quay về. Ông từ ngoài cửa thấy tôi lại kêu:
– Tú Anh, mày vào nấu lại đồ ăn đem ra đây cho bố với các bác. Lúc nãy uống rượu, có ăn được gì đâu.
Tôi nghe vậy cũng chỉ biết “dạ” rồi làm theo thôi.
Nấu nướng, hâm lại xong bày biện ra bàn rồi gọi mấy ông vào bếp ăn xong cũng nhanh chân về phòng tắm rửa cái.
Tắm xong đi ra thấy hơn 1h rồi mà mấy ông vẫn còn chén chú, chén anh nên tôi quyết định đi ngủ trước rồi mai dậy sớm dọn nốt chỗ đấy sau.
Đi xuống nhà lại chỗ lão chồng nằm lay lão dậy để gọi lão lên phòng ngủ nhưng lão không động tĩnh gì nên tôi cũng mặc kệ về phòng ngủ 1 mình.
Đặt lưng lên giường, mắt mới kịp thiu thiu 1 cái thì mẹ chồng tôi lên tiếng:
– Tú Anh, không gọi chồng lên, để nó ngủ đây muỗi thì sao?
Tôi nghe vậy lại lật đật đi xuống nhà nhìn bà nói nhỏ:
– Con gọi nhưng anh ấy không dậy.
– Nó say thì dậy làm sao được, lại mà dìu nó lên.
Tôi nghe vậy thật ra trong lòng có chút bực tức rồi định nói “anh ấy to xác như vậy, con dìu sao được” nhưng lại sợ bà bảo láo nên chỉ biết hậm hực đi lại chỗ lão chồng mà lôi lão dậy.
Đợi mẹ chồng tôi đi vào, tôi liền túm tóc lão giật xốc lên, lão kêu đau 1 cái rồi ngồi bật dậy:
– Vợ làm gì thế.
– Còn hỏi làm gì à. Ngủ thì lên phòng mà ngủ, hay còn phải rước kiệu cõng anh lên.
Lão say nên cũng chẳng để tâm lời tôi nói lại nằm xuống, tôi điên lắm đi lại túm lấy cổ áo lão lôi đi khiến lão ngã từ trên ghế ngã xuống.
Lão đau quá nên tức hắt tay tôi ra rồi hậm hực đứng dậy đi lên phòng mà cằn nhằn:
– Ngủ 1 tí cũng không yên!
Tôi nghe vậy cũng ức chế lắm, nếu không phải mẹ chồng tôi bảo gọi lão lên thì tôi cũng mặc kệ lão luôn.
Đi theo sau chồng tôi về phòng, tôi thấy lão định nằm lên giường nên lên tiếng:
– Người ngợm, rượu chè bê tha, bẩn đừng có mà nằm lên giường.
Nói rồi đi lại lấy cho chồng tôi cái gối rồi vứt xuống đất, lão cũng chẳng ý kiến gì mà nằm xuống ngủ luôn.
Tôi ngày nay dọn mãi cũng mệt mỏi nằm xuống ngủ và rồi sáng dậy rửa mặt bằng đống bát này đây.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi đi lên nhà thấy bà ngồi ở ghế, tôi cũng quan tâm đi lại hỏi:
– Mẹ ăn sáng chưa, để con đi mua luôn.
– Thôi, có xôi hôm qua còn đấy, đồ lại mà ăn.
Tôi nghe vậy cũng chỉ “vâng” 1 cái rồi đi lên phòng thì bà lại nói:
– Hôm qua lại để thằng Lâm ngủ dưới đất à.
Tôi thấy bà nói vậy lại dừng bước, làm sao bà biết được, chẳng lẽ bà vào phòng tôi sao? Tò mò nhưng cũng không dám hỏi, chỉ nhìn sang bà nói nhẹ:
– Anh ấy say, người lại toàn mùi bia rượu nên con để anh ấy nằm dưới lỡ may có bị nôn ra cũng không ra giường.
– Thì cũng phải cho nó cái chăn, lỡ may nó cảm lạnh thì sao?
– Vâng!
Nói rồi tôi cũng đi về phòng của mình gọi lão dậy để chuẩn bị vì hôm nay là ngày lại mặt.
Sau khi thúc dục lão dậy, tôi cũng chuẩn bị 1 chút rồi đi xuống nhà định nói với mẹ chồng tôi chuyện lại mặt thì bà lên tiếng:
– Nhà gần đây thì để mai mà về lại mặt, hôm nay ở nhà kiểm lại bát đũa để trả rồi còn thanh toán cho người ta.
Chồng tôi lúc này từ trên tầng đi xuống nói:
– Bát đũa mẹ kiểm cũng được chứ sao? Hôm nay bọn con đã nói với bên ngoại là sẽ về lại mặt rồi.
Bà nghe vậy lại nhìn sang chồng tôi gắt lên:
– Bố mày thì đi làm rồi, 1 mình tao bao nhiêu việc làm sao hết được. Nhà ngoại gần đây thì lúc nào lại mặt chẳng được.
– Kiểm bát thì cứ gọi cho người ta xuống người ta kiểm, có ảnh hưởng đến việc mẹ làm đâu.
– Ơ thằng này, thế không kiểm cùng nó, đủ mà nó bảo thiếu thì tao lại phải đền à.
Tôi thấy 2 mẹ con bà cãi nhau lại đành phải lên tiếng:
– Thôi, hôm nay để con ở nhà kiểm, mai lại mặt sau cũng được.
Bà thấy tôi nói vậy cũng không nói gì nữa, tôi lại quay sang chồng mình nói:
– Anh gọi điện cho bố mẹ xin lỗi, rồi hẹn ngày mai về đi.
Chồng tôi thấy vậy cũng đành lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ tôi xin lỗi ông bà rồi hẹn sang ngày mai.
Và rồi cuối cùng thì lão chồng tôi lại gọi vài đứa bạn đi ăn sáng, còn mẹ chồng tôi thì cũng dắt xe đi đâu đấy chẳng biết mãi tầm trưa mới về.
Cơm nước buổi trưa thì tôi nấu rồi, cũng chẳng có gì cầu kỳ vì đồ ăn cưới còn nên chỉ đem ra nấu lại thôi.
Đợi bố chồng tôi đi làm về thì cả nhà cùng ăn cơm. (Bố chồng tôi là thợ cơ khí, đi làm thuê cho 1 cửa hàng)
Cơm nước dọn dẹp xong tôi đi lên nhà thấy bà đang ngồi giở sổ ra tính toán gì đấy, chắc có lẽ là chi phí tổ chức đám cưới. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm mà đi về phòng để ngủ 1 giấc.
Lão chồng tôi thì sướng rồi, ăn xong chỉ việc đi nằm.
Vì chúng tôi mới cưới xong nên công việc đang tạm nghỉ. Tôi thì làm kế toán cho 1 công ty tư nhân, còn chồng tôi ở nhà mở tiệm cầm đồ.
Lão thấy tôi đi lại giường nằm thì sán lại gần, tôi biết lão định làm gì nên đẩy ra:
– Thôi đi, em mệt lắm. Để yên, ngủ giấc chiều còn kiểm đồ nữa.
Vùng vằng vậy đấy nhưng lão cứ mặt dày vùi vào thì thôi đành phải chiều lão vậy.
Xong xuôi thì chúng tôi ngủ 1 giấc, đến 3h chiều tôi dậy dọn dẹp qua loa 1 cái thì người ta đến lấy đồ mà mẹ chồng tôi cũng đi đâu rồi đấy.
Sau khi kiểm đầy đủ, thì ông cho thuê bát đĩa kia mới lấy sổ ra tính toán gì đấy rồi bảo tôi thanh toán.
– Cái đấy cháu không biết chú ạ. Để mẹ cháu về mẹ cháu làm việc, chứ cháu biết gì đâu mà thanh toán.
– Thì cháu cứ thanh toán đi rồi về mẹ cháu trả cho cháu sau. Chú sẽ viết cho cháu cái hoá đơn.
– Cháu chịu đấy, mấy cái tiền nong này cháu không biết. Chú có đợi mẹ cháu về thì đợi, bây giờ cháu cũng phải đi chợ rồi.
Ông chú đấy thấy tôi nói vậy đôi co vài câu nữa không được thì cũng có chút bực bội quay ra trở hàng về.
Vừa đi được 1 lúc thì mẹ chồng tôi cũng đi đâu về. Bà thấy nhà trống nên liền hỏi:
– Người ta xuống lấy đồ rồi à.
– Vâng.
– Thế đã thanh toán chưa?
Tôi nghe bà nói vậy cũng có chút ngạc nhiên xong quay lại nói:
– Ơ, con biết cái gì đâu mà thanh toán ạ!
Bà thấy tôi trả lời vậy trông vẻ cũng bực tức lắm, không nói gì liền đi vào trong bếp.
Tôi lúc đấy cũng về phòng lấy chìa khoá xe với 1 ít tiền để đi chợ thì thấy bà nói vọng lên:
– Ở nhà làm gì mà còn chưa cắm cơm!
Tôi từ trên nhà chạy vội xuống:
– Con kiểm đồ cho người ta vừa mới xong, bây giờ đang định đi chợ rồi về cắm ạ. Mới 4 rưỡi mà mẹ.
Tôi vừa nói nhưng cũng đi vo gạo rồi cắm luôn.
– Lần sau cắm cơm trước rồi muốn làm gì thì làm.
– Vâng.
Nói rồi bà cũng đi lên nhà, mà tôi cũng thở phào 1 cái. Mới về nhà chồng có 1 ngày mà mỗi lần nói chuyện với bà tôi cứ phải căng hết não lên như vậy đấy.
Xong xuôi tôi đi chợ mua qua qua vì đồ ăn đang còn rồi về nấu cơm. Bà cũng vào sửa soạn với tôi chút ít, rồi đợi bố chồng tôi đi làm về thì cùng ăn.
Sau bữa cơm, dọn dẹp xong xuôi thì tôi với chồng mới bắt đầu vào công cuộc dò phong bì với kiểm vàng cưới đây.
2 vợ chồng đang lúi húi trong phòng đếm đếm rồi ghi chép thì thấy bà mở cửa đi vào.
Thật ra tôi cũng bực lắm, cái kiểu cứ tự nhiên vào phòng mà cũng không thèm gõ cửa, ơ thế lỡ may 2 vợ chồng đang chơi thú nhún cái bà cũng vậy thì có mà chết à.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám lên tiếng, kiểu phận gái mới về nhà chồng thì làm gì dám ho he đâu.
Đấy, cuối cùng thì bà ngồi kiểm tiền cùng chúng tôi.
Sau khi tổng kết xong xuôi, tiền thì chúng tôi bỏ chung nhưng sổ sách thì ghi riêng của ai ra người đó để sau dễ dàng tìm trả.
Bà lúc này mới lên tiếng:
– Tiền với vàng cưới được nhiều không?
Chồng tôi nghe hỏi thì cũng buột miệng trả lời:
– Vàng được cây tư còn tiền thì 42 triệu.
– Thế tiền mừng của con được mấy?
Bà quay sang tôi hỏi thì tôi cũng trả lời:
– 10 triệu mẹ ạ.
Vì bạn bè tôi cũng ít mà tôi cũng chẳng mời nhiều, nên hầu như tiền cưới đều là của chồng tôi. Nhưng mà vàng thì bên nhà gái tôi lên trao là chủ yếu, nhà chồng tôi có mỗi bà lên trao cái kiềng 3 chỉ, còn đâu cô dì chú bác đều đi phong bì cho bố mẹ chồng tôi hết.
Bà thấy tôi nói thế thì đi thẳng vào vấn đề luôn:
– Vợ chồng cũng chưa cần gì đến tiền, thì đưa mẹ giữ hộ cho không lại tiêu hết.
Tôi nghe vậy thật ra cũng liệu tính từ trước rồi nhưng đợi xem lão chồng nói sao thì lão lại chẳng nói gì nên tôi lại phải lên tiếng:
– Dạ, nếu có nhiều thì bọn con gửi mẹ chứ cũng chẳng có mấy, rồi sau có chuyện gì hỏi mẹ lấy cũng ngại.
– Ngại cái gì, mẹ giữ cho bọn bay chứ có dùng đâu, sau có việc thì cứ nói mẹ đưa. Chứ tuổi đang còn trẻ, để tiền nhiều rồi lại tiêu hết đi.
Tôi nghe vậy cũng khó nói lắm, đành phải quay sang lão chồng:
– Đấy, anh quyết đi.
Đùa đâu, tôi tưởng lão làm sao chứ ai ngờ lão chốt cho quả câu:
– Để mẹ giữ cũng được.
Tôi nghe vậy tức lắm mới hậm hực nói:
– Vậy anh đưa tiền với vàng của anh cho mẹ giữ, còn của em chẳng có mấy, em tự giữ được.
Tôi vừa mới nói thế thì bà đổi giọng luôn:
– Lại còn phân biệt của vợ của chồng nữa à. Hay là cô sợ tôi quỵt tiền của cô?
Chồng tôi nghe thấy nói thế còn chẳng để tôi kịp nói lại gắt lên:
– Mày sợ mẹ tao lấy tiền của mày à?
Bà lúc này còn đệm vào giọng nói giễu:
– Thôi, nó sợ tao ăn quỵt của nó thì thôi. Khiếp, tao đang còn phải lo đám cưới cho chúng bay còn gấp nhiều chỗ đó ấy chứ.
Tôi đến lúc này thì tức lắm rồi nhưng nói thật tính tôi cũng hiền, hơn nữa cũng mới về nhà chồng nên không có gan cãi lại.
Chỉ biết ức đến nghẹn cổ họng, nước mắt cũng muốn ứa ra mà khi ấy cũng tự ái ngu nữa:
– Em chỉ nói thế có gì mà quỵt với không quỵt. Đấy, có bao nhiêu anh đi mà gửi mẹ giữ.
Bà nghe thấy tôi nói vậy liền đổi giọng luôn:
– Mẹ giữ chứ mẹ không lấy của bay. Cuộc sống còn dài lắm chưa biết sau xảy ra chuyện gì nên tiền phải biết chắt lại còn lo chuyện về sau.
Cuối cùng 2 mẹ con nhà lão đếm đếm rồi buộc lại gửi hết cho bà từ vàng đến tiền, chỉ để riêng ra 10 triệu rồi đưa cho chúng tôi:
– Đấy, để ngoài ra 10 triệu mà tiêu.
Tôi nghe vậy cũng chẳng đoái hoài nữa, tôi thừa biết bà đưa là tiền mừng của tôi, còn tiền con bà ấy thì bà ấy giữ.
10 triệu đấy tôi cũng chẳng cầm, leo lên giường kéo chăn đi ngủ luôn.
Bà thấy tôi thế lại thêm vào:
– Tú Anh, mẹ đang nói chuyện mà mày quay đít đi là thế nào.
Tôi nghe vậy mới ngồi dậy, giọng có chút bực mình:
– Thì bây giờ mọi chuyện xong rồi, tiền cũng đưa mẹ rồi. Con mệt thì con đi ngủ.
– Mày cảm thấy không vừa lòng thì thôi tao cũng không thèm giữ cho bay nữa.
Mồm thì nói vậy đấy, tay vẫn ôm khư khư lấy chỗ đó, tôi thấy thế cũng vô tình cười khẩy 1 cái, ai ngờ lão chồng tôi thấy vậy liền đi lại giường tát tôi 1 cái:
– Mày nói chuyện thái độ gì thế?
Quả thật lúc đấy tôi ngỡ ngàng luôn, nước mắt uất ức cứ thế mà chảy ra, tôi gào lên:
– Thái độ gì, mẹ bảo để mẹ giữ thì em để mẹ giữ. Còn em mệt em đi ngủ mà cũng hạch hoẹ được sao?
Lúc này ông bố chồng tôi ở dưới nhà xem tivi thấy ầm ĩ lại quát lên:
– Có mấy đồng bạc mà ỏm tỏi cả lên. Câm hếy cả đi.
Nghe vậy thì cũng chả ai nói gì, tôi tức cũng nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt lại mà khóc.
Chắc cũng có nhiều chị em vào hoàn cảnh như tôi rồi đúng không? Ức chế lắm mà không đủ gan để lên tiếng.
Đấy, mới ngày đầu hôn nhân đã thế, tôi cũng xác định tháng ngày về sau chắc chẳng yên ổn được đâu.


(Còn nữa…)


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom