-
Dỗ dành
Ngồi nói chuyện với tuyết một lúc thì thấy đã muộn , tôi đi vào phòng chị tính qua chào chị,một phần vì ông bà tôi cũng 75t rồi để ông bà ở nhà một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao,vào phòng chị vẫn đang nằm ngủ, gương mặt hốc hác hẳn đi hai mắt thì thâm với sưng , ngồi lên giường nhìn chị mà khUông biết mắt tôi cũng rưng nước mắt từ lúc nào ...
-Quá bất ngờ ..Hường nói.
-Uk. tao cũng không nghĩ là bác lại mất với lý do như thế .
-Đời mà, chết lúc nào cũng không biết được mọi chuyện nó là cái số rồi , giờ mày định tính sao.
-Tính cái gì.?Tao thì có giúp được gì trong chuyện này chứ.
-Ngày trước đã từng có một lời hứa.
-Đi lên tầng thượng rồi nói chuyện.
Tôi cúi xuống thơm nhẹ vào má chị , rồi đi lên tầng, con hường bốc cũng theo sau , tôi châm một điếu thuốc và rít rồi thở dài .
- Đưa tao một hơi.. Hường nói .
Tôi đưa cho nó , nó cũng rít một hơi rồi sặc sụa, tôi vỗ vỗ sau lưng,
-Không hút được thì thôi , làm bộ hoài ..
-Kệ tao chứ, tao chả thấy thuốc có gì ngon mà con trai chúng mày vẫn hút suốt được,
-Không ngon nhưng ít ra nó là một người bạn, một thứ để vực dậy được tinh thần trong lúc tuyệt vọng nhất.
-Mày có định lựa chọn không ..
-Lựa chọn.???
-Chị và tuyết , một người mà trước kia mày đã từng hứa sẽ đợi, sẽ chờ, sẽ làm mọi thứ khi người đó trở về , còn người kia thì ..
-Người kia thì đang là người yêu của tao đấy, bây giờ mày muốn tao lựa chọn kiểu gì , mày biết suy nghĩ của tao như nào không ,chọn chị thì phải chia tay với tuyết , khiến cô ấy buồn đó là điều tao không thể làm được..
-Cái d,m thế mày có nghĩ cho chị không, mày có hiểu được nhưng gì mà chị ý đang phải trải qua không ...
-Ý mày muốn tao bên bà ý trong thời gian này ,và kệ tuyết .
-Ý tao không phải thế, nhưng linh này nếu tình yêu với mày và tuyết không phải là thực thì sao..
-Là sao, ý mày là gì .?
-Mà thôi , tao cũng đã từng hứa rồi , thôi mình xuống đi muộn rồi tao về đây còn phải đưa cái tuyết về nữa.
-Đ.m tao ghét nhất là kiểu nói xong bỏ bê rồi đấy, nói rõ ra đi .
-Tao chỉ khuyên mày thế này thôi, mày nghe hay không tuỳ mày ít ra nếu mày còn coi tao là bạn,một đứa cạ cứng như mày từng nói thì để tâm mà suy nghĩ ,cái gì mình đã từng hứa thì hãy cố gắng làm thật trọn vẹn lời hứa đó, đừng hứa suông. Mày có lời hứa của mày , tao có lời hứa của tao nên đừng ép tao nói thêm cái gì cả.Còn về bà linh tao không cần mày phải chọn lựa hay làm gì cả , chỉ cần ở cạnh bà ý làm chỗ dựa tinh thần thôi ... thôi đi xuống đi, trên này hơi lạnh ..
Tạm biệt tôi, hường với tuyết đi về thậm chí trước lúc về tuyết cười mỉm với tôi một cái, khoảng 2 tiếng sau thì họ hàng nhà chị cũng về , tôi chào qua rồi cùng anh huy về nốt, ngồi trên xe lại được a huy giảng đạo một thôi một hồi nữa , cuối cùng rồi tôi cũng biết mình phải làm gì ..
Sau đám tang ,chị trở nên trầm tính hơn, ít nói chuyện đi , tính khí có vẻ dữ hơn trước , rảnh rỗi tôi vẫn thường rủ chị đi chơi , chủ yếu là hai chị em đi lượn cho khuây khoả đầu óc nhưng đi thì toàn tôi nói là chính chị chỉ trả lời được đúng 1 câu duy nhất: uk.., mọi chuyện cứ xảy ra như thế cho đến khi..Hôm đó quốc về, nó rủ tôi qua quán chị, hai thằng vi vu trên xe máy nó , được 15p thì thấy ở quán ồn ào , đi vào thì thấy một bọn cả trai lẫn gái đang đánh chị , mấy chị nhân viên ở quán sợ không dám vào , người đi đường thì cứ đứng nhìn nhìn được coi cảnh con gái đánh nhau thì ai chả hóng .... Tôi nháy quốc gọi cho ông huy, rồi lao vào với nó , tôi thì ôm chị ,thằng quốc thì đạp được mỗi đứa một phát , xong mồm thì liên tục chửi , tay chân đấm đá loạn xạ cả lên , tôi cũng lao vào theo ,theo tôi nhớ thì vừa tung chân đạp được một phát thì ăn ngay cái chai vào đầu như thế nào chắc các bạn cũng biết rồi đấy..
Tỉnh dậy nhưng may mắn làm sao không phải là bệnh viện mà là nhà chị, trên đầu tôi thì được băng một vết to tướng, chị thì đang ngồi bên cạnh mắt cứ rưng rưng nhìn tôi,tôi cầm tay chị..
-Em xin lỗi.
-Ngốc lắm biết không , dại lắm biết không , có gì mà phải xin lỗi chứ ..
-Xin lỗi vì đã khiến chị buồn như thế ..
Nói xong chị lại gục vào tôi khóc nức nở, tôi cũng không kìm lòng đc ,tôi vòng tay qua ôm chị .....Hai chị em nức nở một lúc ,chị ngồi lại rồi lau nước mắt .
-Lần nào em cũng bị ở đầu là thế nào nhỉ ,?
-Đầu to chúng nó thích đánh chứ sao nữa.
-Sao chị với bọn nó lại đánh nhau vậy..
-Ờ thì chị nhỡ làm đổ cốc nước vào người nó thế là đánh nhau thôi.
- -_- này em không thích thế đâu nhé .
-Tại...
-Tại tiếc gì, trước có bao giờ chị xử lý như thế đâu.
-Thôi nói làm gì nữa, sang chuyện khác đi.mệt quá..
-Mệt ,cũng phải nghe em nói ,em biết chị vẫn buồn vì chuyện bác dương ,là em ,em cũng buồn chứ chị hiểu không . bác như người nhà của em vậy, bác đã đi xa rồi giờ thấy chị thế này , liệu đó có phải là điều bác muốn không .
-Muốn , muốn gì à , nếu không muốn như thế thì bố chị đã không đi, đã không uống rượu, không tai nạn ,đấy muốn thế đấy ..
Chị lại khóc , tôi kéo chị vào lòng mình , chị giãy giụa rồi thôi ,,, vừa ôm ,tôi vừa thủ thỉ với chị..
-Nghe em nhé, được không . Em hứa em sẽ bên chị khi chị cần..
-Giờ em có người khác rồi thì cần gì bà già này nữa....
Tôi như lặng đi........
-Quá bất ngờ ..Hường nói.
-Uk. tao cũng không nghĩ là bác lại mất với lý do như thế .
-Đời mà, chết lúc nào cũng không biết được mọi chuyện nó là cái số rồi , giờ mày định tính sao.
-Tính cái gì.?Tao thì có giúp được gì trong chuyện này chứ.
-Ngày trước đã từng có một lời hứa.
-Đi lên tầng thượng rồi nói chuyện.
Tôi cúi xuống thơm nhẹ vào má chị , rồi đi lên tầng, con hường bốc cũng theo sau , tôi châm một điếu thuốc và rít rồi thở dài .
- Đưa tao một hơi.. Hường nói .
Tôi đưa cho nó , nó cũng rít một hơi rồi sặc sụa, tôi vỗ vỗ sau lưng,
-Không hút được thì thôi , làm bộ hoài ..
-Kệ tao chứ, tao chả thấy thuốc có gì ngon mà con trai chúng mày vẫn hút suốt được,
-Không ngon nhưng ít ra nó là một người bạn, một thứ để vực dậy được tinh thần trong lúc tuyệt vọng nhất.
-Mày có định lựa chọn không ..
-Lựa chọn.???
-Chị và tuyết , một người mà trước kia mày đã từng hứa sẽ đợi, sẽ chờ, sẽ làm mọi thứ khi người đó trở về , còn người kia thì ..
-Người kia thì đang là người yêu của tao đấy, bây giờ mày muốn tao lựa chọn kiểu gì , mày biết suy nghĩ của tao như nào không ,chọn chị thì phải chia tay với tuyết , khiến cô ấy buồn đó là điều tao không thể làm được..
-Cái d,m thế mày có nghĩ cho chị không, mày có hiểu được nhưng gì mà chị ý đang phải trải qua không ...
-Ý mày muốn tao bên bà ý trong thời gian này ,và kệ tuyết .
-Ý tao không phải thế, nhưng linh này nếu tình yêu với mày và tuyết không phải là thực thì sao..
-Là sao, ý mày là gì .?
-Mà thôi , tao cũng đã từng hứa rồi , thôi mình xuống đi muộn rồi tao về đây còn phải đưa cái tuyết về nữa.
-Đ.m tao ghét nhất là kiểu nói xong bỏ bê rồi đấy, nói rõ ra đi .
-Tao chỉ khuyên mày thế này thôi, mày nghe hay không tuỳ mày ít ra nếu mày còn coi tao là bạn,một đứa cạ cứng như mày từng nói thì để tâm mà suy nghĩ ,cái gì mình đã từng hứa thì hãy cố gắng làm thật trọn vẹn lời hứa đó, đừng hứa suông. Mày có lời hứa của mày , tao có lời hứa của tao nên đừng ép tao nói thêm cái gì cả.Còn về bà linh tao không cần mày phải chọn lựa hay làm gì cả , chỉ cần ở cạnh bà ý làm chỗ dựa tinh thần thôi ... thôi đi xuống đi, trên này hơi lạnh ..
Tạm biệt tôi, hường với tuyết đi về thậm chí trước lúc về tuyết cười mỉm với tôi một cái, khoảng 2 tiếng sau thì họ hàng nhà chị cũng về , tôi chào qua rồi cùng anh huy về nốt, ngồi trên xe lại được a huy giảng đạo một thôi một hồi nữa , cuối cùng rồi tôi cũng biết mình phải làm gì ..
Sau đám tang ,chị trở nên trầm tính hơn, ít nói chuyện đi , tính khí có vẻ dữ hơn trước , rảnh rỗi tôi vẫn thường rủ chị đi chơi , chủ yếu là hai chị em đi lượn cho khuây khoả đầu óc nhưng đi thì toàn tôi nói là chính chị chỉ trả lời được đúng 1 câu duy nhất: uk.., mọi chuyện cứ xảy ra như thế cho đến khi..Hôm đó quốc về, nó rủ tôi qua quán chị, hai thằng vi vu trên xe máy nó , được 15p thì thấy ở quán ồn ào , đi vào thì thấy một bọn cả trai lẫn gái đang đánh chị , mấy chị nhân viên ở quán sợ không dám vào , người đi đường thì cứ đứng nhìn nhìn được coi cảnh con gái đánh nhau thì ai chả hóng .... Tôi nháy quốc gọi cho ông huy, rồi lao vào với nó , tôi thì ôm chị ,thằng quốc thì đạp được mỗi đứa một phát , xong mồm thì liên tục chửi , tay chân đấm đá loạn xạ cả lên , tôi cũng lao vào theo ,theo tôi nhớ thì vừa tung chân đạp được một phát thì ăn ngay cái chai vào đầu như thế nào chắc các bạn cũng biết rồi đấy..
Tỉnh dậy nhưng may mắn làm sao không phải là bệnh viện mà là nhà chị, trên đầu tôi thì được băng một vết to tướng, chị thì đang ngồi bên cạnh mắt cứ rưng rưng nhìn tôi,tôi cầm tay chị..
-Em xin lỗi.
-Ngốc lắm biết không , dại lắm biết không , có gì mà phải xin lỗi chứ ..
-Xin lỗi vì đã khiến chị buồn như thế ..
Nói xong chị lại gục vào tôi khóc nức nở, tôi cũng không kìm lòng đc ,tôi vòng tay qua ôm chị .....Hai chị em nức nở một lúc ,chị ngồi lại rồi lau nước mắt .
-Lần nào em cũng bị ở đầu là thế nào nhỉ ,?
-Đầu to chúng nó thích đánh chứ sao nữa.
-Sao chị với bọn nó lại đánh nhau vậy..
-Ờ thì chị nhỡ làm đổ cốc nước vào người nó thế là đánh nhau thôi.
- -_- này em không thích thế đâu nhé .
-Tại...
-Tại tiếc gì, trước có bao giờ chị xử lý như thế đâu.
-Thôi nói làm gì nữa, sang chuyện khác đi.mệt quá..
-Mệt ,cũng phải nghe em nói ,em biết chị vẫn buồn vì chuyện bác dương ,là em ,em cũng buồn chứ chị hiểu không . bác như người nhà của em vậy, bác đã đi xa rồi giờ thấy chị thế này , liệu đó có phải là điều bác muốn không .
-Muốn , muốn gì à , nếu không muốn như thế thì bố chị đã không đi, đã không uống rượu, không tai nạn ,đấy muốn thế đấy ..
Chị lại khóc , tôi kéo chị vào lòng mình , chị giãy giụa rồi thôi ,,, vừa ôm ,tôi vừa thủ thỉ với chị..
-Nghe em nhé, được không . Em hứa em sẽ bên chị khi chị cần..
-Giờ em có người khác rồi thì cần gì bà già này nữa....
Tôi như lặng đi........
to be continuer ... em xin lỗi vì đã bỏ bê đứa con tinh thần này quá nhiều ,thành thực xin lỗi .
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook