" Mẹ chồng?" cô ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
" Hy Hy, lúc con ra đời, con đã là con dâu của Ân gia ta rồi. Cả khi con mất tích, ta cũng không giải trừ hôn ước này." bà Ân nắm chặt tay cô vui vẻ nói
Cô cắn nhẹ môi, cố tiêu hoá hết chuyện bản thân sinh ra đã là con dâu nhà người ta. Cô không muốn cưới một người cô không yêu. Nhìn cha mẹ vui vẻ, cô lại không nỡ nói thẳng luôn nên đành ngậm ngùi về phòng.
" Chết tiệt, con hồ ly tinh kia đâu rồi?" mới sáng sớm, Diệp Thy đã đến Lâm thị đánh ghen. Hôm nay cô ta nhất định phải đuổi cổ hồ ly tinh dám câu dẫn Lâm Khải.
" Diệp tiểu thư, hồ ly tinh nào cơ?" trợ lý nhìn cô ta hỏi
" Còn ai nữa. Thư ký mới của Khải, cô ta.......M......Mộc Hy?" Diệp Thy đang chửi bới bỗng thấy bóng người quen thuộc liền sững người lại.
" Diệp tiểu thư, lâu quá không gặp." cô nhếch môi cười một cái. Người khiến cô phải vào tù không ai khác là cha con nhà này.
" Không.....không thể nào....mới....7 năm thôi mà....." cô ta run rẩy khẽ lẩm bẩm. Cô đã ra tù mà cô ta vẫn chưa có được Lâm Khải mà cô ta dành giựt 7 năm.
" Diệp Thy, em có thôi đi không?" nghe trợ lý nói Lâm Khải vội vàng chạy đến, chỉ sợ Diệp Thy gây khó dễ Mộc Hy của anh ta.
" Khải....anh...."
" Hy Hy là thư ký của anh. Dù em có nói gì anh cũng không sa thải cô ấy đâu!" nói xong anh ta lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô khiến cô cười nhạt một tiếng.