Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 24
#25
" Hy Hy, chúng ta......liệu còn cơ hội không?" Lâm Khải nhìn sâu vào trong đôi mắt đã từng hút hồn anh ta.
Cô im lặng, trong mắt hoàn toàn là xa cách. Sự hờ hững đó khiến Lâm Khải chua xót không thôi.
" Hy Hy, em vẫn nên tránh xa Ân Duật Kỳ ra."
" Không liên quan đến anh." cô nhanh chóng ăn xong rồi về. Lâm Khải ngỏ ý muốn đưa cô về để biết nhà cô ở đâu nhưng cô lại từ chối.
CẠCH......cửa nhà được mở ra. Cô rón rén bước vào căn hỗ, lập tức dẫm phải vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà.
Vừa bật điện đã nhìn thấy anh đang ngửa cổ tu hẳn một chai, cô vội lao đến giựt lại rồi đặt qua một bên.
" Hy Hy, em quay lại rồi." anh say mèm ôm chặt lấy cô. Cảm giác hụt hẫng từ lúc cô đi lập tức được lấp đầy.
" Tôi đến lấy đồ thôi." cô chối nhưng lại không đẩy anh ra mà xoa nhẹ lưng anh. Không hiểu sao thấy anh như vậy, cô rất buồn.
" Hy Hy....."
" Um?"
" Hy Hy....."
" Tôi đây!"
" Hy Hy....."
"......."
" Hy Hy....."
" Dạ!"
" Xin lỗi."
Cô sững người. Anh vừa xin lỗi cô? Vừa ngẩng đầu lên, một đôi môi đã xâm chiếm môi cô. Anh tách môi cô ra, lưỡi luồn vào trong do thám. Mùi rượu say lòng người bủa vây lấy cô khiến mặt cô thoáng chốc đỏ lên.
Nhìn cô như vậy, anh lập tức bế cô vào phòng rồi nhanh chóng đè lên người cô. Lúc này đầu óc cô quay vòng vòng hoàn toàn không ý thức được gì, chìm đắm trong cái hôn của anh.
" Cho anh, được không?" anh cắn nhẹ tai cô.
" Um....."
Cô nhìn cô đỏ mặt nằm dưới thân thì nhanh nhẹn lột sạch đồ của cả hai. Cảnh xuân nóng bỏng hiện ra.
Đêm đó phật dạy không thể nói.
Hai người triền miên hoàn toàn không để ý đến một góc khuất trên giá sách, tín hiệu đỏ đang quay của một chiếc camera liên tục lóe sáng.
"Ui......lưng tôi.....eo tôi.....đau quá......!" vừa mở mắt cô đã than vãn toàn thân sao đau như vậy.
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn
" Hy Hy, chúng ta......liệu còn cơ hội không?" Lâm Khải nhìn sâu vào trong đôi mắt đã từng hút hồn anh ta.
Cô im lặng, trong mắt hoàn toàn là xa cách. Sự hờ hững đó khiến Lâm Khải chua xót không thôi.
" Hy Hy, em vẫn nên tránh xa Ân Duật Kỳ ra."
" Không liên quan đến anh." cô nhanh chóng ăn xong rồi về. Lâm Khải ngỏ ý muốn đưa cô về để biết nhà cô ở đâu nhưng cô lại từ chối.
CẠCH......cửa nhà được mở ra. Cô rón rén bước vào căn hỗ, lập tức dẫm phải vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà.
Vừa bật điện đã nhìn thấy anh đang ngửa cổ tu hẳn một chai, cô vội lao đến giựt lại rồi đặt qua một bên.
" Hy Hy, em quay lại rồi." anh say mèm ôm chặt lấy cô. Cảm giác hụt hẫng từ lúc cô đi lập tức được lấp đầy.
" Tôi đến lấy đồ thôi." cô chối nhưng lại không đẩy anh ra mà xoa nhẹ lưng anh. Không hiểu sao thấy anh như vậy, cô rất buồn.
" Hy Hy....."
" Um?"
" Hy Hy....."
" Tôi đây!"
" Hy Hy....."
"......."
" Hy Hy....."
" Dạ!"
" Xin lỗi."
Cô sững người. Anh vừa xin lỗi cô? Vừa ngẩng đầu lên, một đôi môi đã xâm chiếm môi cô. Anh tách môi cô ra, lưỡi luồn vào trong do thám. Mùi rượu say lòng người bủa vây lấy cô khiến mặt cô thoáng chốc đỏ lên.
Nhìn cô như vậy, anh lập tức bế cô vào phòng rồi nhanh chóng đè lên người cô. Lúc này đầu óc cô quay vòng vòng hoàn toàn không ý thức được gì, chìm đắm trong cái hôn của anh.
" Cho anh, được không?" anh cắn nhẹ tai cô.
" Um....."
Cô nhìn cô đỏ mặt nằm dưới thân thì nhanh nhẹn lột sạch đồ của cả hai. Cảnh xuân nóng bỏng hiện ra.
Đêm đó phật dạy không thể nói.
Hai người triền miên hoàn toàn không để ý đến một góc khuất trên giá sách, tín hiệu đỏ đang quay của một chiếc camera liên tục lóe sáng.
"Ui......lưng tôi.....eo tôi.....đau quá......!" vừa mở mắt cô đã than vãn toàn thân sao đau như vậy.
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn
Bình luận facebook