Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36
Lúc đánh nhau, cả hai người đàn ông đều hung hăng, cảm thấy huyết khí trong người dâng cuồn cuộn, mỗi một cước tung ra mang theo bao sức mạnh, cố thể hiện bản lĩnh của riêng mình. Ấy vậy mà lúc đó họ không thấy đau đớn gì, những cú va chạm vào người nhẹ như không, để đến khi đêm về, cơ thể mới bắt đầu thấm mệt. Toàn thân đau nhức, các khớp xương rệu rã vì dùng lực quá mạnh, nhưng chọn chơi thì phải chấp nhận thôi.
Nằm trong phòng giam của công an thành phố, chiếc giường đơn sơ với cái chăn mỏng dính, không có đệm êm, không có gì cả, nằm trở mình qua lại Dương không tài nào nhắm mắt nổi. Lặng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, mỗi phút giây trôi qua lâu đến lạ kỳ, điện thoại bị tịch thu, chẳng còn cách nào khác, anh đành nằm im và nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, mông lung nghĩ ngợi. Căn phòng kế bên Khánh nằm ở đó, không khác Dương là bao, Khánh cũng không ngủ được, trằn trọc mãi không thôi.
Sáng hôm sau, làm việc một lần nữa với phía công an, lời khai hai bên khớp nhau, viết một bản tường trình và nộp phạt mỗi người hai triệu đồng thì Khánh và Dương được thả về. Cả đêm mệt mỏi cộng thêm trận đánh hung hãn tối qua nên khi bước ra khỏi đồn, Khánh và Dương chỉ liếc nhìn nhau một cách khinh địch rồi đường ai nấy bước.
Cả đêm Dương không về, Nam Phong lo lắng sợ anh xảy ra chuyện nên cũng không ngủ nổi. Cố định vị xem sếp đang ở đâu nhưng bó tay, điện thoại thuê bao không liên lạc được.... Vậy là có 4 người mất ngủ! Dù sếp không biết đi đâu nhưng sáng sớm Nam Phong vẫn theo lệ cũ mà đến công ty, thay Dương giải quyết một số việc, hy vọng sẽ sớm có thông tin từ anh.
Ra khỏi đồn, Dương lái xe thẳng về khách sạn, trên đường đi anh lăn tăn suy nghĩ xem có nên ghé qua chỗ Hạnh hay không? Nghĩ lại, anh không đến nữa, bởi anh biết, xảy ra cuộc cãi vã tối qua chắc chắn cô sẽ không vui. Anh xuất hiện lúc này vẫn là không đúng lúc, hơn nữa người ngợm thì bầm tím, mặt mày trông chả giống ai, một đêm thức trắng phong độ giảm đi rất nhiều. Nếu gặp có lẽ anh cũng chẳng còn tự tin, mở máy, Dương gọi cho Nam Phong:
Tình hình thế nào?
Dương là người như vậy, anh rất cộc lốc mỗi khi Nam Phong nghe máy, có lẽ do thói quen.
Anh đi đâu mà cả đêm không về thế ạ?
Thấy điện thoại của sếp, Nam Phong không nhịn được mà hỏi ngay lý do.
Tôi đang hỏi tình hình Thúy Hạnh?
Dương nhấn mạnh.
Dạ, cô ấy không sao, tối qua em đến thấy cổ đang ngồi dưới gốc cây, buồn lắm anh ạ!
Sau đó...
Sau đó thì sao?
Dương sốt sắng.
Sau đó em đưa cổ về ký túc rồi em về thôi, có chuyện gì sao ạ?
Mà anh và cô ấy xảy ra chuyện gì vậy?
Không sao thì tốt rồi, cậu nhiều chuyện làm gì chứ?
Dạ... dạ...
Anh đang ở đâu vậy? Công ty có một số việc cần anh giải quyết ạ!
Cậu cứ làm việc đi, lát nữa tôi đến!
Biết tính của Dương nên Nam Phong dù có tò mò đến đâu cũng phải im lặng nghe lời, cúp máy Phong thấy nhẹ cả người. Cuối cùng sếp cũng liên lạc được, nếu xảy ra chuyện gì thì anh không biết ăn nói sao với chủ tịch nữa. Dương về khách sạn tắm gội sảng khoái, chải chuốt thơm tho rồi mới đến công ty, đường đường là sếp tổng, đứng trước bao nhiêu người, Dương không tự tin khi xuất hiện với hình ảnh một chàng trai lôi thôi lếch thếch... dù công việc có nhiều cũng phải chỉn chu trước đã.
Về phần Khánh, sau một đêm mệt mỏi cũng nghĩ ngợi không ít, xảy ra chuyện cãi vã, to tiếng tối qua với Hạnh nên Khánh có chút hổ thẹn. Chắc cô ấy giận anh lắm, không giận sao được chứ, trước đây anh đã yêu cổ biết bao, hứa hẹn thề thốt bao điều. Thời gian này xuất hiện thêm Linh Đan nên quả thực anh hờ hững quá... Lời nói đã nói ra rồi, dẫu anh biết chuyện quá khứ của Hạnh khi 15 tuổi, cô ấy là nạn nhân... nhưng hôm qua do tự ái, và sĩ diện nên Khánh đã không tiếc lời đem chuyện đó ra để sỉ nhục bạn gái.
Khánh biết tính Hạnh, lần này chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho anh, nghĩ vậy, Khánh im lặng, coi như chấm dứt mối tình của cả hai tại đây. Đàn ông là như vậy, luôn có mới nới cũ, ngay khi giận dữ với Hạnh thì ở bên kia vẫn còn vòng tay của Linh Đan. Chẳng có người này thì có người khác, bởi vậy Khánh không đau khổ như anh đã nghĩ.
Hạnh thì khác, sự nhục nhã, sự đau khổ khi đối diện với sự thật bẽ bàng khiến tâm trạng nặng nề khôn nguôi. Cũng may thời gian ấy cô đã hoàn thành hết chương trình học và chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nên không quá bận rộn. Nhưng càng rảnh thì nỗi buồn lại có cớ tìm đến, những ngày tháng tẻ nhạt cứ lặng lẽ trôi từ ngày này sang ngày khác. Đôi khi, theo thói quen, cô bất giác mở điện thoại xem có tin nhắn nào của Khánh không, anh ấy có nhớ đến cô không? Giận thật đấy, nhưng trót đem yêu thương gửi gắm cho anh rồi, không thể nói buông bỏ là buông bỏ được ngay. Cứ nghĩ đến là trái tim cô rỉ máu, tại sao một người đàn ông cô yêu tha thiết lại có thể lạnh lùng thốt ra những lời lẽ đê hèn đó???
Ngày lễ tốt nghiệp của Hạnh sắp đến, Dương tìm hiểu và biết rõ điều này. Kể từ ngày xảy ra xô xát, anh lặng im và theo dõi cô từ phía xa, luôn nắm bắt được thông tin Hạnh có nằm trong phạm vi an toàn hay không, còn chuyện lộ diện thì tuyệt nhiên không có ý định. Muốn gặp gỡ Hạnh trong một hoàn cảnh nào đó vui vẻ, đại khái là đôi bên gặp nhau được vô tư, thoải mái... nhưng Dương nghĩ mãi không ra.
Cuối cùng, Dương chọn được một kế rất hay. Hạnh lúc trước thực tập ở công ty cũng được đánh giá là có năng lực. Hơn nữa, công ty Dương thành lập ra là công ty mới, cần nhiều sự hợp tác tại thành phố này, muốn lấy được thiện cảm thì nên bày tỏ chút thành ý. Lấy tư cách là sếp tổng của công ty, Dương sẽ trao 100 suất học bổng dành cho sinh viên trong ngày lễ tốt nghiệp của trường Hạnh đang học, lý do thứ nhất là để đánh bóng tên tuổi, nữa là nhân dịp này đích thân anh sẽ lộ diện trao quà tặng cho sinh viên. Và trong số đó, Hạnh sẽ là người được nhận học bổng.
Hạnh ra trường đương nhiên sẽ đi kiếm việc làm, Dương lại muốn gặp gỡ và tiếp cận cô, bởi vậy, nhân dịp tặng học bổng, bên trong hầu bao sẽ là một tấm thiệp mời cô với tư cách là học viên xuất sắc được mời về công ty làm việc. Vừa khách quan, lại hữu ý, Hạnh sẽ được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô khen ngợi, còn Dương, anh sẽ có cơ hội được tiếp cận cô mà Hạnh khó bề từ chối.
Lên kế hoạch chi tiết xong mà Dương háo hức không gì tả nổi, đếm ngược từng ngày để đến dự lễ tốt nghiệp của cô gái anh thương.
Rồi ngày lễ tốt nghiệp cũng đến.
Hôm ấy là một sự kiện trọng đại trong quãng đời sinh viên, đánh dấu sự trưởng thành, ngày lễ chia tay thầy cô và bè bạn, bao nhiêu tình cảm, nỗi niềm đều gửi gắm tại buổi lễ này. Ngoài ra, Hạnh còn được vinh danh là sinh viên có thành tích xuất sắc nên không thể không ăn diện hơn mọi ngày một chút. Các bạn thống nhất mặc áo dài, tà áo duyên dáng tôn vinh nét đẹp của người con gái Việt.
Từ sáng sớm, các bạn trong ký túc đã lục đục dậy để make up và lên đồ thật đẹp, các cô gái trong những tà áo dài đầy màu sắc, gương mặt điểm tô phấn son, nhìn ai cũng lung linh như những bông hoa. Riêng Hạnh, cô sở hữu một nét đẹp tự nhiên và cuốn hút, tính cách có phần trầm lặng nên Hạnh lựa chọn cho mình một bộ cánh màu trắng. Trang điểm nhẹ, màu áo giản dị, không quá nổi bật nhưng giữa những bông hoa khoe sắc kia Hạnh lại trở nên thu hút ánh nhìn đến lạ kỳ.
Ánh mắt phảng phất nỗi buồn, Hạnh nhớ tới Khánh, là anh ấy đã tiếp thêm động lực để Hạnh theo đuổi sự nghiệp học hành. Ngày nhập trường, cũng là Khánh chạy đôn chạy đáo giúp cô thu xếp mọi thứ... Hôm nay, ngày lễ trao bằng tốt nghiệp, cô có được cái nghề trong tay nhưng Khánh của cô đâu rồi? Người đàn ông Hạnh đã dùng tình yêu đầu đời của mình để yêu hết lòng, hôm nay chẳng còn ở bên cô nữa...
Trong không khí hân hoan của buổi lễ mọi người ai nấy đều vui mừng, riêng Hạnh, cô chỉ muốn khóc. Nhưng nước mắt phải nuốt vào trong, cô không muốn vì cảm xúc của riêng mình mà ảnh hưởng đến mọi người. Ở sau cánh gà, Dương nôn nóng chờ đợi cho hết mấy tiết mục văn nghệ chào mừng, đọc diễn văn buồn chán để còn lên sân khấu trao học bổng cho các sinh viên năm cuối. Đặc biệt là nôn nóng muốn gặp gỡ Hạnh.
Khi danh sách những sinh viên được vinh danh đứng lên khán đài để nhận học bổng của nhà tài trợ, Hạnh hờ hững đi lên cùng đám bạn của mình, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Từ sau cánh gà đi ra, vẻ mặt Dương rạng rỡ vô cùng, bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để nhìn cô ấy một chút, bắt tay và lặng lẽ bước qua... thật không hiểu anh đang làm cái trò gì nữa! Nhưng Dương mặc kệ, miễn là điều anh muốn làm thì nhất định không bỏ qua.
Lần lượt trao quà tặng cho các sinh viên từ trái qua phải, Dương hồi hộp đến mức chân tay có chút cuống lên, 100 người không phải nhanh, thỉnh thoảng anh đá mắt nhìn xung quanh xem rốt cục đã đến lượt Hạnh hay chưa? Ở phía dưới, đám nhà báo thi nhau chụp choẹt, hôm nay nhân ngày lễ tốt nghiệp lại có công ty đứng ra tài trợ nên các anh chị báo chí rất nỗ lực trong công tác truyền bá hình ảnh và đưa tin. Dương biết điều này cũng là do anh nên luôn giữ thần thái thật tốt, Ngược lại, Hạnh không biết việc này là do Dương sắp đặt nên cô không mấy quan tâm. Đứng trong số 100 người vẫn giữ gương mặt vô cảm, mặc kệ nhà tài trợ là ai, phóng viên chụp hình thế nào, chỉ cần biết, buổi lễ này thiếu vắng hình bóng người cô thương nên tâm trạng không khá lên được.
Rồi, ánh mắt Dương cũng đã nhìn thấy Hạnh. Cô duyên dáng trong tà áo trắng tinh khôi, ánh mắt đượm buồn chất chứa bao cảm xúc, nhất thời trái tim trong lồng ngực anh loạn nhịp. Không biết, chút nữa đối diện với nhau, liệu Hạnh có còn nhận ra anh nữa không? Mấy năm rồi còn gì nữa, chỉ sợ cô ấy đã quên thật rồi... Đứng giữa bao người nhưng trái tim anh chỉ rung động trước dáng hình của cô gái ấy, tựa hồ như xung quanh tất cả không tồn tại.
Giây phút Dương đứng trước mặt Hạnh, cô vẫn vô cảm như thế, không mấy chú ý đến nhà tài trợ bảnh bao, đẹp trai đến mê người, các cô gái khác ai nấy đều suýt xoa mỗi khi được nhà tài trợ bắt tay. Còn Hạnh, cô hờ hững chìa tay ra phía trước, khẽ nắm tay hờ hờ, ánh mắt không nhìn thẳng vào người đối diện. Bởi vậy, cô không phát hiện ra người trước mặt chính là Dương!
Hy vọng bao nhiêu, tính toán bao nhiêu chỉ hy vọng giây phút trao quà sẽ khiến Hạnh ngạc nhiên, nhưng ai ngờ, tốn kém đến thế mà cái nhận được chỉ là cái nắm tay hờ hững, ánh mắt đầy vô cảm của Hạnh. Lòng Dương trùng xuống, anh không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà cô lại ưu sầu đến vậy? Chỉ mong cho hết tiết mục trao quà sẽ không ngại mà tiến đến hỏi chuyện.
Nhận quà xong, về hàng ghế khán giả. Hạnh hờ hững chưa vội mở phong bì xem bên trong có gì thì điện thoại đổ chuông. Trong hội trường quá ồn nên Hạnh đành bỏ ra ngoài nghe máy, từ phía cánh gà, Dương quan sát thấy sự hối hả của Hạnh, sợ cô có chuyện nên lén bỏ ra ngoài đi theo.
Là thằng Kiên, con trai anh Toàn gọi điện, ra đến ngoài thì vừa lúc hết chuông, Hạnh bấm máy gọi lại, vừa đổ chuông đầu dây bên kia đã bắt máy ngay:
Cô Hạnh ơi!
Thằng Kiên vốn dĩ không có điện thoại, đây là máy anh Toàn, anh ít khi dùng, thường để ở nhà nên bọn trẻ con lấy nghịch, thấy cháu nói, Hạnh còn tưởng nó biết nay cô nhận phần thưởng nên gọi chúc mừng cô. Ai ngờ...
Cô đây, cô vừa nhận quà xong, định đòi cô khao chứ gì?
Được rồi, mấy đứa ở nhà chờ cô, lát cô về sẽ mua bánh cho nha!
Hạnh dịu dàng nói với cháu.
Dạ. Không cô ơi... không phải vậy...
Thằng Kiên mếu máo trong điện thoại.
Sao thế, có chuyện gì thế Kiên? Cháu bị làm sao à?
Ở nhà có chuyện gì đúng không?
Thấy cháu khóc, Hạnh lo lắng không yên. Sốt ruột hỏi lại.
Bố cháu... bố cháu... hu hu... hu.. hu..
Thằng Kiên lắp bắp không nói thành câu, tiếng nó nấc nghẹn trong điện thoại khiến Hạnh càng thêm sợ hãi, đứng ở khu nhà hiệu bộ, Hạnh đi đi lại lại, kiên nhẫn nghe cháu nói qua điện thoại.
Bình tĩnh nào Kiên ơi, có chuyện gì từ từ kể cho cô nghe đi!
Cô Hạnh... bố cháu ngất rồi!
Anh Toàn bị sao mà ngất? Hả? Nói cho cô nghe xem nào?
Hạnh nói mà giọng run run, cô lo sợ anh trai xảy ra chuyện gì.
Sáng nay có người gọi điện cho bố cháu, nghe xong bố cháu bỗng nhiên ngã vật ra rồi ngất đi, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Không biết là đã xảy ra chuyện gì cô ạ!
Thế bây giờ bố cháu đang ở đâu?
Đang ở nhà ạ!
Được rồi, bây giờ cô sẽ về ngay!
Nói rồi Hạnh nhanh chóng đi vào hội trường, lấy mấy đồ đạc cá nhân vội vã rời đi, cô bạn cùng phòng thấy Hạnh hấp tấp liền ngăn lại:
Hạnh, lát nữa sẽ có bữa tiệc liên hoan, mày định đi đâu thế?
Tao có việc. Không dự được, mày nói với mọi người giúp tao nhé!
Có chuyện gì thế?
Việc riêng thôi..
Này! Có cả anh sếp của tập đoàn lớn lắm, nãy mày lên nhận quà cũng gặp còn gì, bỏ về không tiếc à?
Cô bạn đang ca ngợi sự đẹp trai và giàu có của Dương.
Tao không quan tâm!
Điêu, mày về thì tiếc lắm đấy!
Chúng mày cứ tranh thủ mà ngắm trai đẹp đi, tao có việc thật, tao phải đi đây!
Hạnh chạy như bay ra khỏi khu nhà tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, quên cả thay bộ áo dài đang mặc trên người, cô ra cổng vẫy một chiếc xe ôm. Từ khi theo Hạnh ra ngoài nghe điện thoại, thấy tâm trạng cô không được vui lúc nhận phần quà, cộng thêm sự lo lắng của hiện tại, Dương e cô gặp chuyện gì nghiêm trọng. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp nên trường khá đông người, xe của Dương bị kẹt mãi sâu bên trong nhích mãi mới ra ngoài được một tí, khi ra cổng đã thấy Hạnh ngồi lên một chiếc xe ôm.
Chẳng biết cô định đi đâu, Dương đánh tay lái đuổi theo, đi một quãng, Hạnh dừng lại đứng ở ven đường. Dáng người mềm mại, duyên dáng trong tà áo dài, vẻ mặt lo lắng cứ lởn vởn trong đầu anh. Hôm nay Dương chuẩn bị kỹ càng như thế, trau chuốt như vậy chỉ để cô chú ý anh một lần... Vậy mà...
Xe Dương đậu cách Hạnh một đoạn rất ngắn, nhưng Hạnh không chú ý, cô đang mỏi mắt nhìn trước nhìn sau xem khi nào sẽ có xe bus để về nhà. Quãng đường từ đây về nhà dài 40km, đi nhanh thì chưa đầy 1h đồng hồ, chỉ sợ đông khách thì không kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạnh mở điện thoại ra gọi một chiếc taxi, anh cả đang ở nhà không biết tình hình ra sao, nghe thằng Kiên kể mà cô sốt ruột quá.
Dương ngồi trong xe lúng túng, đang định mở cửa xe bước xuống, muốn làm tài xế đưa Hạnh đi thì taxi xuất hiện. Hạnh vội vàng đến mức ngồi vào xe nhanh như sóc, cửa đóng lại cô yêu cầu tài xế đi thật nhanh. Dương ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh tay khởi động xe và đi theo Hạnh. Ngồi vào taxi Hạnh mới nhớ, buổi sáng đến trường dự lễ tốt nghiệp cô không mang theo nhiều tiền, đi taxi chắc sẽ hết nhiều tiền lắm. Nghĩ vậy cô lại lo lắng, lát nữa về nhà sẽ phải làm sao, và rồi Hạnh chợt nhớ ra, khi nãy cô mới nhận học bổng, phong bì vẫn còn đây, may quá! 5 triệu đồng! Chà chà, công ty mà cô thực tập cũng mạnh tay đáo để, nhìn số tiền Hạnh mừng rỡ vô cùng, đúng lúc bế tắc thì có người giúp đỡ.
Nằm trong phòng giam của công an thành phố, chiếc giường đơn sơ với cái chăn mỏng dính, không có đệm êm, không có gì cả, nằm trở mình qua lại Dương không tài nào nhắm mắt nổi. Lặng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, mỗi phút giây trôi qua lâu đến lạ kỳ, điện thoại bị tịch thu, chẳng còn cách nào khác, anh đành nằm im và nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, mông lung nghĩ ngợi. Căn phòng kế bên Khánh nằm ở đó, không khác Dương là bao, Khánh cũng không ngủ được, trằn trọc mãi không thôi.
Sáng hôm sau, làm việc một lần nữa với phía công an, lời khai hai bên khớp nhau, viết một bản tường trình và nộp phạt mỗi người hai triệu đồng thì Khánh và Dương được thả về. Cả đêm mệt mỏi cộng thêm trận đánh hung hãn tối qua nên khi bước ra khỏi đồn, Khánh và Dương chỉ liếc nhìn nhau một cách khinh địch rồi đường ai nấy bước.
Cả đêm Dương không về, Nam Phong lo lắng sợ anh xảy ra chuyện nên cũng không ngủ nổi. Cố định vị xem sếp đang ở đâu nhưng bó tay, điện thoại thuê bao không liên lạc được.... Vậy là có 4 người mất ngủ! Dù sếp không biết đi đâu nhưng sáng sớm Nam Phong vẫn theo lệ cũ mà đến công ty, thay Dương giải quyết một số việc, hy vọng sẽ sớm có thông tin từ anh.
Ra khỏi đồn, Dương lái xe thẳng về khách sạn, trên đường đi anh lăn tăn suy nghĩ xem có nên ghé qua chỗ Hạnh hay không? Nghĩ lại, anh không đến nữa, bởi anh biết, xảy ra cuộc cãi vã tối qua chắc chắn cô sẽ không vui. Anh xuất hiện lúc này vẫn là không đúng lúc, hơn nữa người ngợm thì bầm tím, mặt mày trông chả giống ai, một đêm thức trắng phong độ giảm đi rất nhiều. Nếu gặp có lẽ anh cũng chẳng còn tự tin, mở máy, Dương gọi cho Nam Phong:
Tình hình thế nào?
Dương là người như vậy, anh rất cộc lốc mỗi khi Nam Phong nghe máy, có lẽ do thói quen.
Anh đi đâu mà cả đêm không về thế ạ?
Thấy điện thoại của sếp, Nam Phong không nhịn được mà hỏi ngay lý do.
Tôi đang hỏi tình hình Thúy Hạnh?
Dương nhấn mạnh.
Dạ, cô ấy không sao, tối qua em đến thấy cổ đang ngồi dưới gốc cây, buồn lắm anh ạ!
Sau đó...
Sau đó thì sao?
Dương sốt sắng.
Sau đó em đưa cổ về ký túc rồi em về thôi, có chuyện gì sao ạ?
Mà anh và cô ấy xảy ra chuyện gì vậy?
Không sao thì tốt rồi, cậu nhiều chuyện làm gì chứ?
Dạ... dạ...
Anh đang ở đâu vậy? Công ty có một số việc cần anh giải quyết ạ!
Cậu cứ làm việc đi, lát nữa tôi đến!
Biết tính của Dương nên Nam Phong dù có tò mò đến đâu cũng phải im lặng nghe lời, cúp máy Phong thấy nhẹ cả người. Cuối cùng sếp cũng liên lạc được, nếu xảy ra chuyện gì thì anh không biết ăn nói sao với chủ tịch nữa. Dương về khách sạn tắm gội sảng khoái, chải chuốt thơm tho rồi mới đến công ty, đường đường là sếp tổng, đứng trước bao nhiêu người, Dương không tự tin khi xuất hiện với hình ảnh một chàng trai lôi thôi lếch thếch... dù công việc có nhiều cũng phải chỉn chu trước đã.
Về phần Khánh, sau một đêm mệt mỏi cũng nghĩ ngợi không ít, xảy ra chuyện cãi vã, to tiếng tối qua với Hạnh nên Khánh có chút hổ thẹn. Chắc cô ấy giận anh lắm, không giận sao được chứ, trước đây anh đã yêu cổ biết bao, hứa hẹn thề thốt bao điều. Thời gian này xuất hiện thêm Linh Đan nên quả thực anh hờ hững quá... Lời nói đã nói ra rồi, dẫu anh biết chuyện quá khứ của Hạnh khi 15 tuổi, cô ấy là nạn nhân... nhưng hôm qua do tự ái, và sĩ diện nên Khánh đã không tiếc lời đem chuyện đó ra để sỉ nhục bạn gái.
Khánh biết tính Hạnh, lần này chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho anh, nghĩ vậy, Khánh im lặng, coi như chấm dứt mối tình của cả hai tại đây. Đàn ông là như vậy, luôn có mới nới cũ, ngay khi giận dữ với Hạnh thì ở bên kia vẫn còn vòng tay của Linh Đan. Chẳng có người này thì có người khác, bởi vậy Khánh không đau khổ như anh đã nghĩ.
Hạnh thì khác, sự nhục nhã, sự đau khổ khi đối diện với sự thật bẽ bàng khiến tâm trạng nặng nề khôn nguôi. Cũng may thời gian ấy cô đã hoàn thành hết chương trình học và chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nên không quá bận rộn. Nhưng càng rảnh thì nỗi buồn lại có cớ tìm đến, những ngày tháng tẻ nhạt cứ lặng lẽ trôi từ ngày này sang ngày khác. Đôi khi, theo thói quen, cô bất giác mở điện thoại xem có tin nhắn nào của Khánh không, anh ấy có nhớ đến cô không? Giận thật đấy, nhưng trót đem yêu thương gửi gắm cho anh rồi, không thể nói buông bỏ là buông bỏ được ngay. Cứ nghĩ đến là trái tim cô rỉ máu, tại sao một người đàn ông cô yêu tha thiết lại có thể lạnh lùng thốt ra những lời lẽ đê hèn đó???
Ngày lễ tốt nghiệp của Hạnh sắp đến, Dương tìm hiểu và biết rõ điều này. Kể từ ngày xảy ra xô xát, anh lặng im và theo dõi cô từ phía xa, luôn nắm bắt được thông tin Hạnh có nằm trong phạm vi an toàn hay không, còn chuyện lộ diện thì tuyệt nhiên không có ý định. Muốn gặp gỡ Hạnh trong một hoàn cảnh nào đó vui vẻ, đại khái là đôi bên gặp nhau được vô tư, thoải mái... nhưng Dương nghĩ mãi không ra.
Cuối cùng, Dương chọn được một kế rất hay. Hạnh lúc trước thực tập ở công ty cũng được đánh giá là có năng lực. Hơn nữa, công ty Dương thành lập ra là công ty mới, cần nhiều sự hợp tác tại thành phố này, muốn lấy được thiện cảm thì nên bày tỏ chút thành ý. Lấy tư cách là sếp tổng của công ty, Dương sẽ trao 100 suất học bổng dành cho sinh viên trong ngày lễ tốt nghiệp của trường Hạnh đang học, lý do thứ nhất là để đánh bóng tên tuổi, nữa là nhân dịp này đích thân anh sẽ lộ diện trao quà tặng cho sinh viên. Và trong số đó, Hạnh sẽ là người được nhận học bổng.
Hạnh ra trường đương nhiên sẽ đi kiếm việc làm, Dương lại muốn gặp gỡ và tiếp cận cô, bởi vậy, nhân dịp tặng học bổng, bên trong hầu bao sẽ là một tấm thiệp mời cô với tư cách là học viên xuất sắc được mời về công ty làm việc. Vừa khách quan, lại hữu ý, Hạnh sẽ được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô khen ngợi, còn Dương, anh sẽ có cơ hội được tiếp cận cô mà Hạnh khó bề từ chối.
Lên kế hoạch chi tiết xong mà Dương háo hức không gì tả nổi, đếm ngược từng ngày để đến dự lễ tốt nghiệp của cô gái anh thương.
Rồi ngày lễ tốt nghiệp cũng đến.
Hôm ấy là một sự kiện trọng đại trong quãng đời sinh viên, đánh dấu sự trưởng thành, ngày lễ chia tay thầy cô và bè bạn, bao nhiêu tình cảm, nỗi niềm đều gửi gắm tại buổi lễ này. Ngoài ra, Hạnh còn được vinh danh là sinh viên có thành tích xuất sắc nên không thể không ăn diện hơn mọi ngày một chút. Các bạn thống nhất mặc áo dài, tà áo duyên dáng tôn vinh nét đẹp của người con gái Việt.
Từ sáng sớm, các bạn trong ký túc đã lục đục dậy để make up và lên đồ thật đẹp, các cô gái trong những tà áo dài đầy màu sắc, gương mặt điểm tô phấn son, nhìn ai cũng lung linh như những bông hoa. Riêng Hạnh, cô sở hữu một nét đẹp tự nhiên và cuốn hút, tính cách có phần trầm lặng nên Hạnh lựa chọn cho mình một bộ cánh màu trắng. Trang điểm nhẹ, màu áo giản dị, không quá nổi bật nhưng giữa những bông hoa khoe sắc kia Hạnh lại trở nên thu hút ánh nhìn đến lạ kỳ.
Ánh mắt phảng phất nỗi buồn, Hạnh nhớ tới Khánh, là anh ấy đã tiếp thêm động lực để Hạnh theo đuổi sự nghiệp học hành. Ngày nhập trường, cũng là Khánh chạy đôn chạy đáo giúp cô thu xếp mọi thứ... Hôm nay, ngày lễ trao bằng tốt nghiệp, cô có được cái nghề trong tay nhưng Khánh của cô đâu rồi? Người đàn ông Hạnh đã dùng tình yêu đầu đời của mình để yêu hết lòng, hôm nay chẳng còn ở bên cô nữa...
Trong không khí hân hoan của buổi lễ mọi người ai nấy đều vui mừng, riêng Hạnh, cô chỉ muốn khóc. Nhưng nước mắt phải nuốt vào trong, cô không muốn vì cảm xúc của riêng mình mà ảnh hưởng đến mọi người. Ở sau cánh gà, Dương nôn nóng chờ đợi cho hết mấy tiết mục văn nghệ chào mừng, đọc diễn văn buồn chán để còn lên sân khấu trao học bổng cho các sinh viên năm cuối. Đặc biệt là nôn nóng muốn gặp gỡ Hạnh.
Khi danh sách những sinh viên được vinh danh đứng lên khán đài để nhận học bổng của nhà tài trợ, Hạnh hờ hững đi lên cùng đám bạn của mình, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Từ sau cánh gà đi ra, vẻ mặt Dương rạng rỡ vô cùng, bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để nhìn cô ấy một chút, bắt tay và lặng lẽ bước qua... thật không hiểu anh đang làm cái trò gì nữa! Nhưng Dương mặc kệ, miễn là điều anh muốn làm thì nhất định không bỏ qua.
Lần lượt trao quà tặng cho các sinh viên từ trái qua phải, Dương hồi hộp đến mức chân tay có chút cuống lên, 100 người không phải nhanh, thỉnh thoảng anh đá mắt nhìn xung quanh xem rốt cục đã đến lượt Hạnh hay chưa? Ở phía dưới, đám nhà báo thi nhau chụp choẹt, hôm nay nhân ngày lễ tốt nghiệp lại có công ty đứng ra tài trợ nên các anh chị báo chí rất nỗ lực trong công tác truyền bá hình ảnh và đưa tin. Dương biết điều này cũng là do anh nên luôn giữ thần thái thật tốt, Ngược lại, Hạnh không biết việc này là do Dương sắp đặt nên cô không mấy quan tâm. Đứng trong số 100 người vẫn giữ gương mặt vô cảm, mặc kệ nhà tài trợ là ai, phóng viên chụp hình thế nào, chỉ cần biết, buổi lễ này thiếu vắng hình bóng người cô thương nên tâm trạng không khá lên được.
Rồi, ánh mắt Dương cũng đã nhìn thấy Hạnh. Cô duyên dáng trong tà áo trắng tinh khôi, ánh mắt đượm buồn chất chứa bao cảm xúc, nhất thời trái tim trong lồng ngực anh loạn nhịp. Không biết, chút nữa đối diện với nhau, liệu Hạnh có còn nhận ra anh nữa không? Mấy năm rồi còn gì nữa, chỉ sợ cô ấy đã quên thật rồi... Đứng giữa bao người nhưng trái tim anh chỉ rung động trước dáng hình của cô gái ấy, tựa hồ như xung quanh tất cả không tồn tại.
Giây phút Dương đứng trước mặt Hạnh, cô vẫn vô cảm như thế, không mấy chú ý đến nhà tài trợ bảnh bao, đẹp trai đến mê người, các cô gái khác ai nấy đều suýt xoa mỗi khi được nhà tài trợ bắt tay. Còn Hạnh, cô hờ hững chìa tay ra phía trước, khẽ nắm tay hờ hờ, ánh mắt không nhìn thẳng vào người đối diện. Bởi vậy, cô không phát hiện ra người trước mặt chính là Dương!
Hy vọng bao nhiêu, tính toán bao nhiêu chỉ hy vọng giây phút trao quà sẽ khiến Hạnh ngạc nhiên, nhưng ai ngờ, tốn kém đến thế mà cái nhận được chỉ là cái nắm tay hờ hững, ánh mắt đầy vô cảm của Hạnh. Lòng Dương trùng xuống, anh không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà cô lại ưu sầu đến vậy? Chỉ mong cho hết tiết mục trao quà sẽ không ngại mà tiến đến hỏi chuyện.
Nhận quà xong, về hàng ghế khán giả. Hạnh hờ hững chưa vội mở phong bì xem bên trong có gì thì điện thoại đổ chuông. Trong hội trường quá ồn nên Hạnh đành bỏ ra ngoài nghe máy, từ phía cánh gà, Dương quan sát thấy sự hối hả của Hạnh, sợ cô có chuyện nên lén bỏ ra ngoài đi theo.
Là thằng Kiên, con trai anh Toàn gọi điện, ra đến ngoài thì vừa lúc hết chuông, Hạnh bấm máy gọi lại, vừa đổ chuông đầu dây bên kia đã bắt máy ngay:
Cô Hạnh ơi!
Thằng Kiên vốn dĩ không có điện thoại, đây là máy anh Toàn, anh ít khi dùng, thường để ở nhà nên bọn trẻ con lấy nghịch, thấy cháu nói, Hạnh còn tưởng nó biết nay cô nhận phần thưởng nên gọi chúc mừng cô. Ai ngờ...
Cô đây, cô vừa nhận quà xong, định đòi cô khao chứ gì?
Được rồi, mấy đứa ở nhà chờ cô, lát cô về sẽ mua bánh cho nha!
Hạnh dịu dàng nói với cháu.
Dạ. Không cô ơi... không phải vậy...
Thằng Kiên mếu máo trong điện thoại.
Sao thế, có chuyện gì thế Kiên? Cháu bị làm sao à?
Ở nhà có chuyện gì đúng không?
Thấy cháu khóc, Hạnh lo lắng không yên. Sốt ruột hỏi lại.
Bố cháu... bố cháu... hu hu... hu.. hu..
Thằng Kiên lắp bắp không nói thành câu, tiếng nó nấc nghẹn trong điện thoại khiến Hạnh càng thêm sợ hãi, đứng ở khu nhà hiệu bộ, Hạnh đi đi lại lại, kiên nhẫn nghe cháu nói qua điện thoại.
Bình tĩnh nào Kiên ơi, có chuyện gì từ từ kể cho cô nghe đi!
Cô Hạnh... bố cháu ngất rồi!
Anh Toàn bị sao mà ngất? Hả? Nói cho cô nghe xem nào?
Hạnh nói mà giọng run run, cô lo sợ anh trai xảy ra chuyện gì.
Sáng nay có người gọi điện cho bố cháu, nghe xong bố cháu bỗng nhiên ngã vật ra rồi ngất đi, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Không biết là đã xảy ra chuyện gì cô ạ!
Thế bây giờ bố cháu đang ở đâu?
Đang ở nhà ạ!
Được rồi, bây giờ cô sẽ về ngay!
Nói rồi Hạnh nhanh chóng đi vào hội trường, lấy mấy đồ đạc cá nhân vội vã rời đi, cô bạn cùng phòng thấy Hạnh hấp tấp liền ngăn lại:
Hạnh, lát nữa sẽ có bữa tiệc liên hoan, mày định đi đâu thế?
Tao có việc. Không dự được, mày nói với mọi người giúp tao nhé!
Có chuyện gì thế?
Việc riêng thôi..
Này! Có cả anh sếp của tập đoàn lớn lắm, nãy mày lên nhận quà cũng gặp còn gì, bỏ về không tiếc à?
Cô bạn đang ca ngợi sự đẹp trai và giàu có của Dương.
Tao không quan tâm!
Điêu, mày về thì tiếc lắm đấy!
Chúng mày cứ tranh thủ mà ngắm trai đẹp đi, tao có việc thật, tao phải đi đây!
Hạnh chạy như bay ra khỏi khu nhà tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, quên cả thay bộ áo dài đang mặc trên người, cô ra cổng vẫy một chiếc xe ôm. Từ khi theo Hạnh ra ngoài nghe điện thoại, thấy tâm trạng cô không được vui lúc nhận phần quà, cộng thêm sự lo lắng của hiện tại, Dương e cô gặp chuyện gì nghiêm trọng. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp nên trường khá đông người, xe của Dương bị kẹt mãi sâu bên trong nhích mãi mới ra ngoài được một tí, khi ra cổng đã thấy Hạnh ngồi lên một chiếc xe ôm.
Chẳng biết cô định đi đâu, Dương đánh tay lái đuổi theo, đi một quãng, Hạnh dừng lại đứng ở ven đường. Dáng người mềm mại, duyên dáng trong tà áo dài, vẻ mặt lo lắng cứ lởn vởn trong đầu anh. Hôm nay Dương chuẩn bị kỹ càng như thế, trau chuốt như vậy chỉ để cô chú ý anh một lần... Vậy mà...
Xe Dương đậu cách Hạnh một đoạn rất ngắn, nhưng Hạnh không chú ý, cô đang mỏi mắt nhìn trước nhìn sau xem khi nào sẽ có xe bus để về nhà. Quãng đường từ đây về nhà dài 40km, đi nhanh thì chưa đầy 1h đồng hồ, chỉ sợ đông khách thì không kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạnh mở điện thoại ra gọi một chiếc taxi, anh cả đang ở nhà không biết tình hình ra sao, nghe thằng Kiên kể mà cô sốt ruột quá.
Dương ngồi trong xe lúng túng, đang định mở cửa xe bước xuống, muốn làm tài xế đưa Hạnh đi thì taxi xuất hiện. Hạnh vội vàng đến mức ngồi vào xe nhanh như sóc, cửa đóng lại cô yêu cầu tài xế đi thật nhanh. Dương ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh tay khởi động xe và đi theo Hạnh. Ngồi vào taxi Hạnh mới nhớ, buổi sáng đến trường dự lễ tốt nghiệp cô không mang theo nhiều tiền, đi taxi chắc sẽ hết nhiều tiền lắm. Nghĩ vậy cô lại lo lắng, lát nữa về nhà sẽ phải làm sao, và rồi Hạnh chợt nhớ ra, khi nãy cô mới nhận học bổng, phong bì vẫn còn đây, may quá! 5 triệu đồng! Chà chà, công ty mà cô thực tập cũng mạnh tay đáo để, nhìn số tiền Hạnh mừng rỡ vô cùng, đúng lúc bế tắc thì có người giúp đỡ.