Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21
Một lúc sau a bướt ra khỏi phòng tắm đến gần giường nhìn hình dáng cô cuộn tròn chui ở dưới góc giường ngủ anh không khỏi bật cười.
- Bộ giường nhỏ lắm sao?
Lăng Tử Thần trèo lên giường anh bế cô để nằm ngay ngắn rồi cũng nằm xuống ôm cô vào lòng anh thì thầm.
- Ngủ ngon nhé bảo bối....
Sáng sớm Tiểu Ngưu mở mắt ra, cô dụi dụi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ bò xuống giường, cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh phòng.
- Không thấy Tiểu Thần Thần a.
Vừa lúc này có tiếng gõ cửa phòng típ theo đó là tiếng một người phụ nữ vang lên.
- Tiểu Thư cô đã dậy chưa. Ông chủ bảo tôi khi cô dậy mời cô xuống dùng bửa sáng.
Bên trong Tiểu Ngưu gật gật đầu, bên ngoài cô giúp việc không nghe thấy tiếng trả lời bèn nói lại một lần nữa.
- Tiểu Thư cô...
Chưa kịp hết lời thì cách cửa đột nhiên mở ra, cô giúp việc giật mình lảo đảo như muốn sắp ngã, Tiểu Ngưu nhanh chân nhanh tay chạy lại đở. Tiểu Ngưu nhìn trái nhìn phải rồi lên tiếng hỏi.
- Cô ơi! Cô không sao chứ ạ? Tiểu Ngưu sai rồi.
Cô giúp việc cố gượng cười lắc lắc đầu.
- Tôi không sao, tiểu thư mời cô xuống dùng bửa sáng.
Tiểu Ngưu cười hề hề đi theo cô giúp việc xuống lầu.
Trong thư phòng Lăng Tử Thần ngồi dựa vào ghế hai chân gát lên bàn. Dưới ghế salon Hàn Hạo Thiên, Hoa Vũ Dực cùng Long Phượng Ca ngồi xung quanh.
Hàn Hạo Thiên lên tiếng:
- Tử Thần! Tớ mới nhận được một tin từ cấp dưới truyền về.
Lăng Tử Thần lười biến trả lời.
- Cậu nói nghe xem.
Hàn Hạo Thiên hơi đỏ mặt típ tục nói:
- Khụ! Chuyện là không biết ai rãnh rỗi lại đi quay lén cảnh giường chiếu của Châu Minh đăng lên youtobe. Trong đó có vài cuộc đối thoại tố cáo hành vi muốn độc chiếm cả bốn tổ chức ngầm.
Lăng Tử Thần nhíu mày.
- Cậu nói xem ai có thể làm được chuyện đó? Mà nếu đặt camera lén cũng có thể.
Hàn Hạo Thiên thở dài lắc đầu.
- Không đoạn video đó được đăng lên từ điện thoại di động của Châu Minh.
Lăng Tử Thần nhíu mày đăm chiêu. Hoa Vũ Dực bưng tách trà lên uống một ngụm không nhanh không chậm nói.
- Tớ nghĩ có một người làm được chuyện này.
Lăng Tử Thần cùng Hàn Hạo Thiên cùng đồng thanh.
- Í cậu là...
Hoa Vũ Dực gật đầu.
- Sự việc 19 năm trước có một người phụ nữ được mệnh danh là búp bê sứ, bà ta rất đẹp và điều đặc biệt ở đây là tốc độ của bà ta. Người phụ nữ này có thể biến mất trước mặt 1 người trong tích tắt. Năm đó chỉ vì một người đàn ông mà bà ta bỏ mạng. Câu chuyện trước lúc người phụ nữ đó chết chắc chỉ có Tử Thần hiểu rõ nhất.
Lăng Tử Thần chân mày nhíu một cái liền giản ra, cặp mắt liền trở nên sâu thẳm.
- Trước lúc bà ta tắt thở đã nói vs tôi rằng bà ta có một cô con gái và tên cô con gái của bà ta là Huyết Nguyệt Na bên phải cái trán có hình xâm hoa hồng màu đỏ.
Hàn Hạo Thiên nhíu mày.
- Họ Huyết sao? Vậy cậu có biết tên bà ta không?
Lăng Tử Thần chân mày hơi nhíu lại.
- Tôi chỉ thấy bà ta chỉ vào vũng máu rồi chỉ tay lên trời típ theo là chỉ vào mặt bà ta nói một chữ Hà.
Hoa Vũ Dực ngồi im lặng nãy giờ bất thình lình phun ra một câu.
- Huyết Nguyệt Hà...
Hàn Hạo Thiên cùng Lăng Tử Thần đều liếc ánh mắt nguy hoặc nhìn Hoa Vũ Dực.
Hoa Vũ Dực nở nụ cười khó coi giải thích.
- À tớ chỉ vô tình nói theo suy nghĩ tớ thôi. Các cậu xem người phụ nữ đó chỉ máu là huyết, nếu con gái bà ta lấy họ lót của bà ta thì bà ta chỉ trời trăng không phải là nguyệt sao, chỉ vào bà ta thì tên bà ta là Hà.
Hàn Hạo Thiên chân mày càng nhíu.
- Cứ cho là bà ta tên Huyết Nguyệt Hà và con bà ta tên Huyết Nguyệt Na đi, đều tớ thắc mắc ở đây là trước lúc chết bà ta nói đều này cho Tử Thần với mục đích là gì?
Hoa Vũ Dực á khẩu. Lăng Tử Thần cặp mắt lại trở nên sâu xa, anh nhàn nhạt mở miệng.
- Tôi có một chuyện muốn nói cho các cậu nghe.
Hoa Vũ Dực, Hàn Hạo Thiên bốn mắt nhìn nhau. Lăng Tử Thần không chú ý hai người kia cặp mắt vẩn chăm chú nhìn ra phía bên ngoài.
- Ngày hôm qua trong lúc chúng ta bị giam cầm trong lúc nhìn ra tấm kính tôi đã thấy một bóng dáng di chuyển rất nhanh...
Như định nói típ đều gì đó nhưng lại thôi Lăng Tử Thần quay mặt nhìn hai người đag ngồi đối diện với mình.
Hàn Hạo Thiên dây dây trán.
- Tớ đang đó cảm giác chuyện này không được bình thường đâu.
Hoa Vũ Dực gật đầu.
- Hạo Thiên nói đúng đấy, tớ nghĩ trong thời gian này cậu nên cận thận hơn một chút.
Lăng Tử Thần trầm ngâm không nói. Trong phòng im ắng mỗi người đều tự theo suy nghĩ của mình. Bất chợt Lăng Tử Thần lên tiếng.
- Thông tin tôi bảo các cậu điều tra về Tiểu Ngưu như thế nào rồi?
Hàn Hạo Thiên liếc mắt nhìn Hoa Vũ Dực một cái. Hoa Vũ Dực hiểu ý trả lời.
- Đã có thông tin tí nữa tớ sẽ cho người đem lên cho cậu.
Lăng Tử Thần gật đầu nở nụ cười ma mị.
- Tôi nhờ hai cậu điều tra cho tôi một việc nữa được không?
Hoa Vũ Dực cùng Hàn Hạo Thiên rùng mình, cả hai cùng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc gật đầu liên tục.
Lăng Tử Thần gật đầu một cái.
- Tốt. Các cậu đều tra xem Tiểu Phi bên cạnh Tiểu Ngưu là ai. Phải đều tra cho ra không ra cũng không sao cả các cậu cũng không nên tự trách mình.
- Bộ giường nhỏ lắm sao?
Lăng Tử Thần trèo lên giường anh bế cô để nằm ngay ngắn rồi cũng nằm xuống ôm cô vào lòng anh thì thầm.
- Ngủ ngon nhé bảo bối....
Sáng sớm Tiểu Ngưu mở mắt ra, cô dụi dụi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ bò xuống giường, cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh phòng.
- Không thấy Tiểu Thần Thần a.
Vừa lúc này có tiếng gõ cửa phòng típ theo đó là tiếng một người phụ nữ vang lên.
- Tiểu Thư cô đã dậy chưa. Ông chủ bảo tôi khi cô dậy mời cô xuống dùng bửa sáng.
Bên trong Tiểu Ngưu gật gật đầu, bên ngoài cô giúp việc không nghe thấy tiếng trả lời bèn nói lại một lần nữa.
- Tiểu Thư cô...
Chưa kịp hết lời thì cách cửa đột nhiên mở ra, cô giúp việc giật mình lảo đảo như muốn sắp ngã, Tiểu Ngưu nhanh chân nhanh tay chạy lại đở. Tiểu Ngưu nhìn trái nhìn phải rồi lên tiếng hỏi.
- Cô ơi! Cô không sao chứ ạ? Tiểu Ngưu sai rồi.
Cô giúp việc cố gượng cười lắc lắc đầu.
- Tôi không sao, tiểu thư mời cô xuống dùng bửa sáng.
Tiểu Ngưu cười hề hề đi theo cô giúp việc xuống lầu.
Trong thư phòng Lăng Tử Thần ngồi dựa vào ghế hai chân gát lên bàn. Dưới ghế salon Hàn Hạo Thiên, Hoa Vũ Dực cùng Long Phượng Ca ngồi xung quanh.
Hàn Hạo Thiên lên tiếng:
- Tử Thần! Tớ mới nhận được một tin từ cấp dưới truyền về.
Lăng Tử Thần lười biến trả lời.
- Cậu nói nghe xem.
Hàn Hạo Thiên hơi đỏ mặt típ tục nói:
- Khụ! Chuyện là không biết ai rãnh rỗi lại đi quay lén cảnh giường chiếu của Châu Minh đăng lên youtobe. Trong đó có vài cuộc đối thoại tố cáo hành vi muốn độc chiếm cả bốn tổ chức ngầm.
Lăng Tử Thần nhíu mày.
- Cậu nói xem ai có thể làm được chuyện đó? Mà nếu đặt camera lén cũng có thể.
Hàn Hạo Thiên thở dài lắc đầu.
- Không đoạn video đó được đăng lên từ điện thoại di động của Châu Minh.
Lăng Tử Thần nhíu mày đăm chiêu. Hoa Vũ Dực bưng tách trà lên uống một ngụm không nhanh không chậm nói.
- Tớ nghĩ có một người làm được chuyện này.
Lăng Tử Thần cùng Hàn Hạo Thiên cùng đồng thanh.
- Í cậu là...
Hoa Vũ Dực gật đầu.
- Sự việc 19 năm trước có một người phụ nữ được mệnh danh là búp bê sứ, bà ta rất đẹp và điều đặc biệt ở đây là tốc độ của bà ta. Người phụ nữ này có thể biến mất trước mặt 1 người trong tích tắt. Năm đó chỉ vì một người đàn ông mà bà ta bỏ mạng. Câu chuyện trước lúc người phụ nữ đó chết chắc chỉ có Tử Thần hiểu rõ nhất.
Lăng Tử Thần chân mày nhíu một cái liền giản ra, cặp mắt liền trở nên sâu thẳm.
- Trước lúc bà ta tắt thở đã nói vs tôi rằng bà ta có một cô con gái và tên cô con gái của bà ta là Huyết Nguyệt Na bên phải cái trán có hình xâm hoa hồng màu đỏ.
Hàn Hạo Thiên nhíu mày.
- Họ Huyết sao? Vậy cậu có biết tên bà ta không?
Lăng Tử Thần chân mày hơi nhíu lại.
- Tôi chỉ thấy bà ta chỉ vào vũng máu rồi chỉ tay lên trời típ theo là chỉ vào mặt bà ta nói một chữ Hà.
Hoa Vũ Dực ngồi im lặng nãy giờ bất thình lình phun ra một câu.
- Huyết Nguyệt Hà...
Hàn Hạo Thiên cùng Lăng Tử Thần đều liếc ánh mắt nguy hoặc nhìn Hoa Vũ Dực.
Hoa Vũ Dực nở nụ cười khó coi giải thích.
- À tớ chỉ vô tình nói theo suy nghĩ tớ thôi. Các cậu xem người phụ nữ đó chỉ máu là huyết, nếu con gái bà ta lấy họ lót của bà ta thì bà ta chỉ trời trăng không phải là nguyệt sao, chỉ vào bà ta thì tên bà ta là Hà.
Hàn Hạo Thiên chân mày càng nhíu.
- Cứ cho là bà ta tên Huyết Nguyệt Hà và con bà ta tên Huyết Nguyệt Na đi, đều tớ thắc mắc ở đây là trước lúc chết bà ta nói đều này cho Tử Thần với mục đích là gì?
Hoa Vũ Dực á khẩu. Lăng Tử Thần cặp mắt lại trở nên sâu xa, anh nhàn nhạt mở miệng.
- Tôi có một chuyện muốn nói cho các cậu nghe.
Hoa Vũ Dực, Hàn Hạo Thiên bốn mắt nhìn nhau. Lăng Tử Thần không chú ý hai người kia cặp mắt vẩn chăm chú nhìn ra phía bên ngoài.
- Ngày hôm qua trong lúc chúng ta bị giam cầm trong lúc nhìn ra tấm kính tôi đã thấy một bóng dáng di chuyển rất nhanh...
Như định nói típ đều gì đó nhưng lại thôi Lăng Tử Thần quay mặt nhìn hai người đag ngồi đối diện với mình.
Hàn Hạo Thiên dây dây trán.
- Tớ đang đó cảm giác chuyện này không được bình thường đâu.
Hoa Vũ Dực gật đầu.
- Hạo Thiên nói đúng đấy, tớ nghĩ trong thời gian này cậu nên cận thận hơn một chút.
Lăng Tử Thần trầm ngâm không nói. Trong phòng im ắng mỗi người đều tự theo suy nghĩ của mình. Bất chợt Lăng Tử Thần lên tiếng.
- Thông tin tôi bảo các cậu điều tra về Tiểu Ngưu như thế nào rồi?
Hàn Hạo Thiên liếc mắt nhìn Hoa Vũ Dực một cái. Hoa Vũ Dực hiểu ý trả lời.
- Đã có thông tin tí nữa tớ sẽ cho người đem lên cho cậu.
Lăng Tử Thần gật đầu nở nụ cười ma mị.
- Tôi nhờ hai cậu điều tra cho tôi một việc nữa được không?
Hoa Vũ Dực cùng Hàn Hạo Thiên rùng mình, cả hai cùng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc gật đầu liên tục.
Lăng Tử Thần gật đầu một cái.
- Tốt. Các cậu đều tra xem Tiểu Phi bên cạnh Tiểu Ngưu là ai. Phải đều tra cho ra không ra cũng không sao cả các cậu cũng không nên tự trách mình.