Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 25
Lăng Tử Thần quay sang nhìn Tiểu Ngưu,lại thấy cảnh Tiểu Ngu Ngốc này nhìn Bắc Thần Hy không chớp mắt trong lòng lại thấy khó chịu. Lăng Tử Thần mặt lạnh trầm giọng.
- Tiểu Ngưu em qua bên kệ để rượu nơi đó có một cái tủ lạnh trong đó có đồ ăn, phía sau kệ để rượu là phòng nghỉ ngơi, em hãy qua bên đó chơi.
Tiểu Ngưu ngơ ngác không hiểu lý do tại sao Lăng Tử Thần bảo mình đi nhưng vẫn gật gật đầu ngoan ngoãn đi theo hướng Tiểu Thần Thần chỉ.
Một màn này khiến mắt của Bắc Thần Hàn nheo lại anh nghĩ thầm.
- " Tử Thần như thế này mà cậu bảo là người của cậu, phải gọi là phu nhân tương lai của cậu mới đúng "
Sau khi Tiểu Ngưu rời đi Lăng Tử Thần xoay người lại liền thấy biểu tình trên mặt Bắc Thần Hy. Anh nhíu mày hỏi.
- Cậu bị làm sao thế? Nhìn kim cương nhiều quá bị bệnh đau mắt rồi sao? Có cần tôi bắt một đứa nào đó múc mắt ra thay cho cậu không?
Bắc Thần Hy bị sặc...
- Khụ..khụ... không cần đâu..khụ khụ.
Lăng Tử Thần mỉm cười gật đầu khiến sống lưng Bắc Thần Hy đổ mồ hôi lạnh.
- " Cậu ta hôm nay ăn nhầm thuốc nổ sao "
Bắc Thần Hy hít sâu một hơi lấy lại phong thái ưu nhã của mình. Anh cũng bắt chước Lăng Tử Thần xả ra một nụ cười nhẹ.
- Hôm nay cậu đột nhiên cho gọi tôi đến là có chuyện gì sao?
Lăng Tử Thần như thường lệ đáp.
- Umk. Cậu còn nhớ chiếc nhẫn cậu thiết kế vào vài tháng trước chứ.
Bắc Thần Hy nhíu chân mày một xíu liền giản ra
- Uk. Tôi vẩn còn nhớ, đó là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới được tôi thiết kế ra. Nhưng mà..không phải cậu đã tặng nó cho Hắc Báo rồi sao?
Lăng Tử Thần lại gật đầu.
- Umk.. tôi đã tặng cho Hắc Báo.
Nghe được câu trả lời, trên đầu Bắc Thần Hy liền có một đám quạ đen bay qua.
- QUÁC...QUÁC...QUÁC....
Lăng Tử Thần liếc nhìn Bắc Thần Hy một cái lại típ tục nói.
- Nhưng mà có người đã lấy cắm chiếc nhẫn của cậu ta rồi.
Bắc Thần Hy hơi nhíu mày bưng tách trà trên bàn lên.
- Là ai lấy cắp?
- Không biết.
Nước trà vừa vào miệng Bắc Thần Hy liền ho sặc xụa.
- Khụ..khụ... cả cậu củng không biết là ai lấy cắp luôn sao.
Lăng Tử Thần mặt vẩn lạnh tanh thò tay vào trong túi áo lấy ra Kỳ Lân Ngọc đặt lên bàn, thàng công khiến Bắc Thần Hy hóa đá.
- Cậu lấy đâu ra Kỳ Lân Ngọc này thế không phải là cậu ăn trộm chứ?
Lăng Tử Thần híp mắt nở nụ cười, miệng phun ra ba chữ.
- Người ta cho.
Bắc Thầb Hy đầu óc choáng váng.
- " Thiên a, hình như anh thật sai lầm khi đi tới nơi này...từ lúc bước vào nơi này phong thái đã sụp dổ còn không nói, giờ đến biệt danh ông trùm đá quý cũng sụp đổ."
Bắc Thầb Hy hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
- Tôi còn tính nói với cậu tung tích Kỳ Lân Ngọc thì cậu đã có được nó luôn rồi.
Lăng Tử Thần cười khổ.
- Cậu là không tin tôi sao, quả thật là tôi nhặc được trong phòng Hắc Báo sau khi chiếc nhẫn bị mất cắp.
Nhìn biểu tình khó xử của Lăng Tử Thần, Bắc Thần Hy cũng hiểu được đây không phải chuyện đùa giương mặt liền nghiêm túc không còn nhan nhã đùa cợt như khi nãy.
- Ý cậu bảo là có người đã lấy đi chiếc nhẫn và để lại Kỳ Lân Ngọc này?
Lăng Tử Thần gật nhẹ đầu xác thực. Bắc Thần Hy lại nói típ.
- Cậu có nghĩ là người ta cố tình đổi đồ với cậu không?
Lăng Tử Thần không cần suy nghĩ liền trả lời dứt khoát.
- Không thể nào.
Bắc Thần Hy cũng gật đầu.
- Vậy chỉ có thể trong hai trường hợp một là bị rơi, hai là người đó có tính toán gì đó.
Lăng Tử Thần không nói ánh mắt đăm chiêu nhìn Kỳ Lân Ngọc tỏa ánh sáng vàng dưới bàn. Một lúc sau lại nghe tiếng Lăng Tử Thần.
- Trước lúc phát hiện ra Kỳ Lân Ngọc tới đã thấy ánh sáng xanh của viên pha lê xanh phát ra tùe phòng Hắc Báo.
Bắc Thần Hy nhíu mày.
- Ý của cậu là...
Lăng Tử Thần nhíu mày gật đầu.
- Người đó có đang nắm giữ viên pha lê xanh.
Bắc Thần Hy chân mày càng nhíu chặt.
- Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như tôi suy luận rồi.
Lăng Tử Thần " Umk " một tiếng liền ngã người về sau ghế sofa nhắm mắt thở dài một hơi.
Ngồi đối diện Lăng Tử Thần, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua nhìn Tiểu Ngưu bên kia. Lại phát hiện ra cô luôn nhìn chằm chằm bên này, Bắc Thần Hy hơi híp mắt
- Cô nhóc đó là nhìn Lăng Tử Thần sao? Nhưng mà không đúng...
Bắc Thần Hy nhìn theo tầm mắt cô liền đụng tới vật thể đang phát ra ánh sáng màu vàng dưới bàn, anh liền bừng tĩnh, Bắc Thần Hay cầm Kỳ Lân Ngọc giơ lên đưa khua khua trên không trung cười nói.
- Cô bé cái này không chơi được đâu.
Ngồi bên kia Tiểu Ngưu tay ôm chai rượu liền giật mình, chột dạ gật gật đầu rồi quay đi mất.
Nghe Bắc Thần Hy gọi cô bé Lăng Tử Thần mở mắt nhìn chằm chằm Bắc Thần Hy
Bắc Thần Hy không hiểu cũng nhìn lại, chợt Lăng Tử Thần lên tiếng.
- Được rồi, tôi muốn nhờ cậu thiết kế hộ tôi một chiếc nhẫn đính hôn cho Hắc Báo dù sao đi nữa cậu ta thật thích những mẫu thiết kế của cậu.
Nói xong không để Bắc Thần Hy mở miệng, Lăng Tử Thần một tay kéo caravat ra một tí.
- Giờ cậu có thể đi về rồi.
Bắc Thần Hy khóe miệng co giật.
- " Gì chứ thích thì mời đến, thích thì đuổi đi. Không phải anh chỉ đùa với cô bé kia một câu thôi sao "
- Tiểu Ngưu em qua bên kệ để rượu nơi đó có một cái tủ lạnh trong đó có đồ ăn, phía sau kệ để rượu là phòng nghỉ ngơi, em hãy qua bên đó chơi.
Tiểu Ngưu ngơ ngác không hiểu lý do tại sao Lăng Tử Thần bảo mình đi nhưng vẫn gật gật đầu ngoan ngoãn đi theo hướng Tiểu Thần Thần chỉ.
Một màn này khiến mắt của Bắc Thần Hàn nheo lại anh nghĩ thầm.
- " Tử Thần như thế này mà cậu bảo là người của cậu, phải gọi là phu nhân tương lai của cậu mới đúng "
Sau khi Tiểu Ngưu rời đi Lăng Tử Thần xoay người lại liền thấy biểu tình trên mặt Bắc Thần Hy. Anh nhíu mày hỏi.
- Cậu bị làm sao thế? Nhìn kim cương nhiều quá bị bệnh đau mắt rồi sao? Có cần tôi bắt một đứa nào đó múc mắt ra thay cho cậu không?
Bắc Thần Hy bị sặc...
- Khụ..khụ... không cần đâu..khụ khụ.
Lăng Tử Thần mỉm cười gật đầu khiến sống lưng Bắc Thần Hy đổ mồ hôi lạnh.
- " Cậu ta hôm nay ăn nhầm thuốc nổ sao "
Bắc Thần Hy hít sâu một hơi lấy lại phong thái ưu nhã của mình. Anh cũng bắt chước Lăng Tử Thần xả ra một nụ cười nhẹ.
- Hôm nay cậu đột nhiên cho gọi tôi đến là có chuyện gì sao?
Lăng Tử Thần như thường lệ đáp.
- Umk. Cậu còn nhớ chiếc nhẫn cậu thiết kế vào vài tháng trước chứ.
Bắc Thần Hy nhíu chân mày một xíu liền giản ra
- Uk. Tôi vẩn còn nhớ, đó là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới được tôi thiết kế ra. Nhưng mà..không phải cậu đã tặng nó cho Hắc Báo rồi sao?
Lăng Tử Thần lại gật đầu.
- Umk.. tôi đã tặng cho Hắc Báo.
Nghe được câu trả lời, trên đầu Bắc Thần Hy liền có một đám quạ đen bay qua.
- QUÁC...QUÁC...QUÁC....
Lăng Tử Thần liếc nhìn Bắc Thần Hy một cái lại típ tục nói.
- Nhưng mà có người đã lấy cắm chiếc nhẫn của cậu ta rồi.
Bắc Thần Hy hơi nhíu mày bưng tách trà trên bàn lên.
- Là ai lấy cắp?
- Không biết.
Nước trà vừa vào miệng Bắc Thần Hy liền ho sặc xụa.
- Khụ..khụ... cả cậu củng không biết là ai lấy cắp luôn sao.
Lăng Tử Thần mặt vẩn lạnh tanh thò tay vào trong túi áo lấy ra Kỳ Lân Ngọc đặt lên bàn, thàng công khiến Bắc Thần Hy hóa đá.
- Cậu lấy đâu ra Kỳ Lân Ngọc này thế không phải là cậu ăn trộm chứ?
Lăng Tử Thần híp mắt nở nụ cười, miệng phun ra ba chữ.
- Người ta cho.
Bắc Thầb Hy đầu óc choáng váng.
- " Thiên a, hình như anh thật sai lầm khi đi tới nơi này...từ lúc bước vào nơi này phong thái đã sụp dổ còn không nói, giờ đến biệt danh ông trùm đá quý cũng sụp đổ."
Bắc Thầb Hy hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
- Tôi còn tính nói với cậu tung tích Kỳ Lân Ngọc thì cậu đã có được nó luôn rồi.
Lăng Tử Thần cười khổ.
- Cậu là không tin tôi sao, quả thật là tôi nhặc được trong phòng Hắc Báo sau khi chiếc nhẫn bị mất cắp.
Nhìn biểu tình khó xử của Lăng Tử Thần, Bắc Thần Hy cũng hiểu được đây không phải chuyện đùa giương mặt liền nghiêm túc không còn nhan nhã đùa cợt như khi nãy.
- Ý cậu bảo là có người đã lấy đi chiếc nhẫn và để lại Kỳ Lân Ngọc này?
Lăng Tử Thần gật nhẹ đầu xác thực. Bắc Thần Hy lại nói típ.
- Cậu có nghĩ là người ta cố tình đổi đồ với cậu không?
Lăng Tử Thần không cần suy nghĩ liền trả lời dứt khoát.
- Không thể nào.
Bắc Thần Hy cũng gật đầu.
- Vậy chỉ có thể trong hai trường hợp một là bị rơi, hai là người đó có tính toán gì đó.
Lăng Tử Thần không nói ánh mắt đăm chiêu nhìn Kỳ Lân Ngọc tỏa ánh sáng vàng dưới bàn. Một lúc sau lại nghe tiếng Lăng Tử Thần.
- Trước lúc phát hiện ra Kỳ Lân Ngọc tới đã thấy ánh sáng xanh của viên pha lê xanh phát ra tùe phòng Hắc Báo.
Bắc Thần Hy nhíu mày.
- Ý của cậu là...
Lăng Tử Thần nhíu mày gật đầu.
- Người đó có đang nắm giữ viên pha lê xanh.
Bắc Thần Hy chân mày càng nhíu chặt.
- Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như tôi suy luận rồi.
Lăng Tử Thần " Umk " một tiếng liền ngã người về sau ghế sofa nhắm mắt thở dài một hơi.
Ngồi đối diện Lăng Tử Thần, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua nhìn Tiểu Ngưu bên kia. Lại phát hiện ra cô luôn nhìn chằm chằm bên này, Bắc Thần Hy hơi híp mắt
- Cô nhóc đó là nhìn Lăng Tử Thần sao? Nhưng mà không đúng...
Bắc Thần Hy nhìn theo tầm mắt cô liền đụng tới vật thể đang phát ra ánh sáng màu vàng dưới bàn, anh liền bừng tĩnh, Bắc Thần Hay cầm Kỳ Lân Ngọc giơ lên đưa khua khua trên không trung cười nói.
- Cô bé cái này không chơi được đâu.
Ngồi bên kia Tiểu Ngưu tay ôm chai rượu liền giật mình, chột dạ gật gật đầu rồi quay đi mất.
Nghe Bắc Thần Hy gọi cô bé Lăng Tử Thần mở mắt nhìn chằm chằm Bắc Thần Hy
Bắc Thần Hy không hiểu cũng nhìn lại, chợt Lăng Tử Thần lên tiếng.
- Được rồi, tôi muốn nhờ cậu thiết kế hộ tôi một chiếc nhẫn đính hôn cho Hắc Báo dù sao đi nữa cậu ta thật thích những mẫu thiết kế của cậu.
Nói xong không để Bắc Thần Hy mở miệng, Lăng Tử Thần một tay kéo caravat ra một tí.
- Giờ cậu có thể đi về rồi.
Bắc Thần Hy khóe miệng co giật.
- " Gì chứ thích thì mời đến, thích thì đuổi đi. Không phải anh chỉ đùa với cô bé kia một câu thôi sao "
Bình luận facebook