Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 66-70
Đường Uyển Đình bật cười tựa vào vòm ngực săn chắc của anh khẽ nói..
- Em nói không lại anh...
Bạch Tử Thiên cũng cười, anh vuốt ve tóc cô nhẹ nhàng hỏi...
- Hôm nay có một không, nói thật cho anh biết.
- Dạ không. Ngày vui nhất trên đời đều không cảm thấy một chút nào..
Cô mỉm cười thỏa mãn trả lời anh rồi ngước lên nhìn anh nét mặt chợt trở nên nghiêm túc ..
- Tử Thiên vẫn còn một nghi thức quan trọng chưa thực hiện anh không nhớ sao?
- Là nghi thức gì nữa? Hôn lễ đã kết thúc rồi mà vợ?
Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô ..
- Thì là nghi thức sau khi kết thúc hôn lễ đó......
Đường Uyển Đình xấu hổ cúi gằm mặt thẹn thùng..
Dường như đã hiểu ý cô, Bạch Tử Thiên véo mũi cô cười trêu ghẹo..
- Em là đang nghĩ cho anh đó hả, sợ anh thiệt thòi có vợ mà không được động phòng ngày cưới...
- Em... em không có..
Hai gò má đỏ ửng đã tố cáo ý nghĩ xấu xa trong đầu cô lúc này, cô lúng túng đáp trả anh...
Bạch Tử Thiên bật cười anh kéo cô tựa vào lòng mình khẽ nói..
- Đình Đình ngốc, em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên luôn bản thân mình. Anh không cảm thấy thiệt thòi đâu, vì tháng ngày sau này bên em còn rất dài, anh không gấp gáp không hối thúc em chỉ cần em khỏe em thoải mái nhất em sẵn sàng đáp ứng thì anh mới có thể cùng em đến chốn hoan lạc được.. Đương nhiên sẽ có những lúc anh bí bách nhưng em yên tâm, khi nào không chịu nổi nữa thì anh sẽ nhờ em giúp...
Anh vừa nói vừa cười dỗ cho cô vui, khiến tâm lý của cô cũng thoải mái hơn, bật người ngồi thẳng dậy cô nhìn anh khẽ cười nhưng giọng nói lại cực kì nghiêm túc..
- Bây giờ em khỏe, em thoải mái và đã sẵn sàng rồi.. Đêm tân hôn không thể nào không tạo nên kỉ niệm đáng nhớ gì đó được.
- Nhưng mà...
- Suyt...anh đừng căng thẳng, tiểu Bảo đã ngủ rồi bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, từ lúc nào Tổng Tài bá đạo như anh lại e dè đến vậy rồi...
Đường Uyển Đình đặt ngón trỏ lên môi không cho anh nói nữa miệng nhỏ của cô như đang cười nói ra từng câu từng chữ khiến anh phải bất ngờ..
Còn đang phân vân không biết có nên đồng ý hay từ chối thì đã thấy môi cô áp sát đến và đặt lên môi mình một nụ hôn cuồng nhiệt...
Hai tay đặt lên vòm ngực săn chắc, cô điên cuồng say theo nụ hôn trên môi anh, lần này Bạch Tử Thiên đã vào thế bị động bị cô hôn đến điên đảo đầu óc, cái miệng nhỏ nhắn thường ngày cứ nhắc đến chút chuyện tế nhị thôi thì đã ngại đến mức muốn chạy đi trốn vậy mà hôm nay lại chủ động tấn công đôi môi anh đến mức tê dại, chiếc lưỡi nhỏ đã tiến sâu vào trong không ngừng thâm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, cô đắm mình trong nụ hôn ngọt ngào mãi đến khi cảm thấy hô hấp đã trở nên khó khăn sắp không thở nổi nữa mới luyến tiếc rời môi anh kéo theo sợi chỉ bạc..
Đường Uyển Đình vẫn không dừng lại ở đó mà nhẹ nhàng tiến xuống mở từng chiếc cúc áo của anh ra, hôm nay cô như biến thành một người khác lần đầu tiên cô trong trạng thái chủ động đòi hỏi khiến anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Còn đang miên man suy nghĩ lúc này mới giật mình khi cảm nhận được tay cô đang cởi luôn thắt lưng da của anh, Bạch Tử Thiên giữ tay cô lại giọng nói trầm khàn khẽ hỏi cô..
- Em thật sự muốn?
Đường Uyển Đình mỉm cười cô vòng tay ôm cổ anh rồi dịu dàng thì thầm bên tai anh
- Dạ.. em muốn...
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến anh rũ bỏ lo lắng anh bắt đầu vào thế tấn công
Đặt lên môi cô một nụ hôn rồi đôi tay thon dài đã men đến dây kéo phía sau lưng cô, anh chậm rãi kéo xuống lộ ra tấm lưng trần trắng trẻo mịn màng, vuốt ve một lúc tay anh vẫn không chịu yên mà dịch chuyển xuống vòng ba đầy đặn của cô không ngừng sờ nắn.
Cảm thấy hơi thở cô ngày càng gấp gáp anh liền nuối tiếc rời đôi môi như mang đầy mật ngọt của cô, nhẹ nhàng bế cô đi đến giường cởi hẳn chiếc đầm cô đang mặc xuống rồi đến lượt mình chiếc quần còn sót lại trên người lúc này cũng đã bị anh ném xuống sàn nhà, anh nhẹ nhàng va chạm thân mình trên người cô rồi khẽ nói..
- Sẽ rất nhanh thôi...Em chịu khó một chút..
Đường Uyển Đình nhìn anh mỉm cười hạnh phúc cô hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi gật đầu..
Bạch Tử Thiên dành cho cô nụ cười ấm áp nhất rồi lại đặt lên môi cô một nụ hôn, bàn tay xoa nắn vùng ngực căng tròn rồi mơn trớn xuống dưới hạ thân cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào huyệt nhỏ se khít từ đó đã nhanh chóng chảy ra một màn dịch thủy trong suốt.
Rời đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, anh nhẹ nhàng cho vật thể đã kkkkk **** của mình tiến vào lỗ nhỏ chật hẹp dưới hạ thân cô.
****
- Ưm..a.. Tử Thiên..
Thân hình nóng bỏng đang nằm trên giường đã không ngừng uốn éo, âm thanh ma mị phát ra từ miệng cô càng khiến anh cao hứng, từng đợt thúc vào đẩy ra cũng một lúc nhanh hơn...
Sau một lúc đánh nước rút anh khẽ rên lên một tiếng cuối cùng cũng đã đánh xong trận.. anh rời khỏi người cô nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng hơi thở vẫn chưa về đúng nhịp anh đã khẽ lên tiếng hỏi cô..
- Em mệt không?
Đường Uyển Đình lắc đầu điều chỉnh hơi thở đều đều lại rồi nũng nịu trả lời anh..
- Em có làm gì đâu mà mệt... bây giờ chỉ lười phải xuống giường đi tắm mà thôi..
- Vậy để anh tắm cho em ha.. đi thôi..
Nói là làm ngay còn chưa để cô kịp phản ứng anh đã bế xốc cô lên đi vào phòng tắm.
Anh ngồi trên thành bồn tắm đặt cô ngồi trên đùi mình, pha nước ấm xong xuôi mới để cô vào bồn tắm, anh quấn khăn che chắn dưới hạ thân mình rồi ra phía sau massage cho Đường Uyển Đình..
- Tử Thiên... anh ra ngoài đi, em tự tắm được mà, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi... em sắp ngại chết mất rồi..
Đường Uyển Đình che mặt xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào một góc nào đó trốn anh ngay lúc này.
- Vợ anh anh nhìn có gì đâu mà ngại, em thư giãn đi anh massage cho em..
Bạch Tử Thiên véo mũi cô cưng chiều vô điều kiện nói rồi anh tiếp tục bóp vai cho cô...
Ở khoảnh khắc này cảm giác hạnh phúc đã dâng tràn trong trái tim nhỏ bé của Đường Uyển Đình, từ đôi môi mềm mại cô nở một nụ cười mãn nguyện dịu dàng nói...
- Tử Thiên.. Em yêu anh!
Tử Thiên tỉnh dậy không thấy Đường Uyển Đình đâu anh đã vô cùng lo lắng vừa định lao xuống giường đi tìm thì cô từ trong phòng tắm đi ra .. nhìn gương mặt mới sáng sớm đã nhăn nhó của anh khiến cô không nhịn được mà bật cười..
- Sao trông anh không vui vậy?
- Anh còn tưởng là em lại bỏ đi như lần trước..
Bạch Tử Thiên nhíu mày nói rồi đi đến bên cạnh cô, dìu cô ngồi xuống giường..
Lại bị anh dìu dắt như trẻ con cô liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng mắng yêu anh một câu..
- Tử Thiên em không phải trẻ con...
- Mặc kệ anh, anh thích làm vậy. Mà sao em không ngủ thêm. Mới hơn sáu giờ sáng đã dậy rồi..
- Em ngủ không được, muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh và tiểu Bảo..
- Đình Đình.. anh đã nói em đừng làm gì hết rồi mà..
- Không làm gì chắc em buồn chết mất.. chỉ làm một chút không sao đâu mà.
Đường Uyển Đình giờ trò mè nheo cô ngã vào lòng anh nũng nịu để anh mủi lòng..
.
- Em lại làm nũng nữa rồi.... anh chịu thua em luôn.. Cho em làm nhưng phải để anh nấu em chỉ phụ thôi, em không được đứng lâu..
Bạch Tử Thiên khẽ cúi đầu nhìn cô rồi véo mũi yêu chiều. Cứ mỗi lần cô lại bày ra chiêu này là y như rằng anh đều không cầm lòng được mà buộc phải chiều theo ý cô ..
- Hoan hô,.. yêu anh.. *Chụt*
Đường Uyển Đình vui mừng ôm cổ Bạch Tử Thiên rồi hôn chụt lên môi anh một cái ..
- Em xuống chuẩn bị trước nha..
Nói xong cô đã hí hửng đi ra khỏi phòng, nhìn cô khuất dáng sau cánh cửa anh chỉ biết lắc đầu cười trừ..
- Mẹ Đình Đình.. tiểu Bảo nhớ mẹ quá đi mất..
Tiểu Bảo vừa chạy từ thang máy ra đã ùa tới ôm lấy chân cô nũng nịu..
Đường Uyển Đình mỉm cười cô rửa tay rồi ngồi xổm xuống ôm tiểu Bảo vào lòng ..
- Sao đột nhiên lại nhớ mẹ.. mỗi ngày mẹ đều ở bên con mà..
Tiểu Bảo hai mắt long lanh nhìn cô vẫn thái độ mè nheo nói ..
- Từ ngày có ba, mẹ không ngủ với tiểu Bảo nữa, tiểu Bảo ngủ một mình rất là buồn.
- Vậy hả, mẹ xin lỗi tiểu Bảo nha.. mẹ vô ý quá không nghĩ đến cảm nhận của con. Vậy tối nay tiểu Bảo qua ngủ cùng ba mẹ chịu không?
- Dạ chịu.. hoan hô mẹ. *chụt*
- Tiểu Bảo ngoan bây giờ con lên ghế ngồi chờ mẹ một chút mẹ nấu bữa sáng cho con và ba sắp xong rồi..
- Dạ..
Tiểu Bảo gật đầu ngoan ngoãn vừa mới bế cậu nhóc đứng dậy đã thấy Bạch Tử Thiên đang đi nhanh về phía hai mẹ con đôi mày kiếm còn đang cau chặt..
- Tiểu Bảo để ba bế con..
Anh đưa tay đón tiểu Bảo nhưng cậu nhóc lại úp mặt vào ngực cô trốn tránh..
- Tiểu Bảo muốn mẹ bế..
- Chỉ là mang con qua ghế ngồi chờ thôi mà anh, không sao đâu..
- Em còn muốn giấu anh, sức khỏe của em đã ngày càng đi xuống em muốn tự mình cam chịu em sợ anh lo lắng nhưng có bao giờ em nghĩ đến em cứ che giấu mãi lỡ không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh phải sống tiếp thế nào đây em có từng nghĩ đến điều đó chưa ? Có phải sáng nay em đã chảy rất nhiều máu mũi còn bị ngã trong phòng tắm. Nếu anh không vô tình nhìn thấy chiếc áo em mặt tối qua dính đầy máu không xem lại camera bên ngoài bồn rửa tay thì em cũng định không nói cho anh biết luôn đúng không? Đình Đình à em vốn dĩ chưa bao giờ xem anh là chồng, chưa bao giờ muốn chia sẻ mọi chuyện với anh..
Bạch Tử Thiên tràn đầy thất vọng nhìn cô, thấy cô đau bệnh anh chỉ hận không thể gánh thay cô ấy. Chỉ muốn được tận tay chăm lo cho vợ mình muốn cùng cô ấy vượt qua bệnh tật vậy mà hết lần này đến lần khác cô đều khiến anh phải thất vọng chỉ vì cô chỉ muốn cho đi chứ không muốn được nhận lại.
- Ba sao ba lại là mẹ.. ba là người xấu ba không thương mẹ..
Tiểu Bảo còn nhỏ vốn không thể hiểu hết mọi chuyện, cậu nhìn thấy nét mặt anh không vui còn nói chuyện hơi to tiếng với cô nên liền tỏ ra bất mãn..
- Tiểu Bảo con không được nói ba như vậy. Là do mẹ làm sai mẹ không tôn trong ba nên ba giận, ba lo cho mẹ nên mới không vui ,ba rất thương mẹ.. ba sợ mẹ bế tiểu Bảo sẽ mệt nên ba muốn bể con thay mẹ đó..
Đường Uyển Đình dịu dàng thay anh giải thích cho tiểu Bảo hiểu..
Cậu nhóc như đã hiểu, sau vài giây cậu đưa hai tay về phía Bạch Tử Thiên..lí nhí nói..
- Tiểu Bảo xin lỗi ba, tiểu Bảo không hiểu chuyện làm ba mẹ phải buồn..ba bế tiểu Bảo được không?
Anh xoa xoa đầu tiểu Bảo tâm trạng cũng dịu xuống, anh bế tiểu Bảo rồi nhẹ nhàng nói..
- Ba không giận tiểu Bảo, ba rất rất thương con và mẹ, con và mẹ chính là
mạng sống của ba đó biết không? Lúc nãy ba nổi nóng với mẹ là ba sai một chút ba sẽ xin lỗi mẹ, bây giờ tiểu Bảo ra phòng khách ngồi xem ti vi chờ ba mẹ một chút được không?
- Dạ.
Cậu bé gật đầu, được anh bế ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình..
Lúc quay trở lại đã thấy Đường Uyển Đình ngồi trên bàn ăn nhìn anh mỉm cười nịnh nọt..
- Em mệt rồi, không nấu nữa. Anh nấu đi.. hihi
Bạch Tử Thiên không nói gì anh đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay vẫn luôn lạnh ngắt của cô trầm giọng nói..
- Đình Đình anh xin lỗi lúc nãy anh..
- Tử Thiên người có lỗi là em.. anh là chồng của em lẽ ra em không nên giấu anh bất cứ chuyện gì anh nói đúng gần sáng em đã thấy trong người rất khó chịu nhưng không dám gọi anh dậy em cố chờ đến trời sáng thì đột nhiên lại bị chảy máu mũi nên mới xuống giường vào phòng tắm thay quần áo, lúc trở ra bồn rửa tay đã bị choáng nên có ngã nhưng em không sao. Anh đã rất bận rộn chuyện công ty lại còn phải chăm sóc cho tiểu Bảo em không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh..
Nghe từng câu từng chữ cô vừa nói ra khiến lòng anh đau nhói , đưa bàn tay thon dài lên sờ vào gò má cô.
- Anh ước gì mình có thể gánh mọi đau đớn khó chịu thay em. Anh muốn được làm gì đó cho em xin em hãy san sẻ với anh có được không?
Đường Uyển Đình rưng rưng nước mắt cô nắm lấy tay anh giọng đã run run khẽ nói..
- BỆNH VIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Kết thúc buổi hóa trị đầu tiên bằng phương pháp dùng thuốc tiêm truyền vào tĩnh mạch, tiêm vào dịch não tủy để ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư bạch cầu Đường Uyển Đình được chuyển xuống phòng bệnh cao cấp nằm nghỉ ngơi do sự chỉ định của Bạch Tử Thiên trong khi các bác sĩ đã nói rõ ràng cô hoàn toàn có thể về nhà ngay nhưng anh vẫn bắt cô ở lại theo dõi một tiếng sau khi tiêm thuốc nếu không xảy ra vấn đề gì thì mới được về..
- Em thấy trong người thế nào..
Bạch Tử Thiên ngồi bên giường bệnh nhìn cô nét mặt vẫn không hề giãn ra
chút nào..
- Em ổn mà. Anh thư giãn chút đi, xem anh cau có như ông già khó tính ý..
Đường Uyển Đình véo mũi trêu chọc anh, hiện giờ cô cố gắng giữ tinh thần lạc quan nhất, chuyên tâm phối hợp điều trị bệnh vì chỉ có như vậy mới khiến Bạch Tử Thiên giảm bớt sự lo lắng dành cho mình..
Bạch Tử Thiên khẽ cười anh nắm tay cô, nét mặt đã tươi hơn một chút..
- Lát nữa về nhà em muốn ăn gì anh nấu cho em..
Đường Uyển Đình lắc đầu rồi nói
- Em không thấy đói, miệng em rất lạc ăn gì cũng không thấy ngon. Khi nào muốn ăn em gọi dì Lan nấu là được rồi..
- Không được em phải ăn đúng bữa, đủ chất như vậy mới có sức khỏe để anh tự nấu sẽ vừa miệng em ..
- Hai vợ chồng đúng là tình cảm mặn nồng quá ha..
Còn đang đôi co thì từ phía cửa phát ra giọng nói trêu trọc nên cả hai đều nhìn ra xem là ai , Vũ Hạo Dân cười nói đi vào theo sau còn có Kỷ Tuyết mang tới cho cô một ly sữa..
- Chị Uyển Đình, anh Tử Thiên..
Kỷ Tuyết nhìn hai người họ cười tươi chào hỏi rồi đưa ly sữa cho cô..
- Chị uống đi. Anh Tử Thiên nói không sai đâu chị phải ăn uống đầy đủ mới giữ được sức khỏe..
- Cảm ơn em
Đường Uyển Đình cười nhẹ cô nhận lấy ly sữa từ tay Kỷ Tuyết rồi uống một
ngụm.. Sữa vừa nuốt xuống cô đã thấy khó chịu muốn nôn nên nhanh chóng chạy vào tolet..
Bạch Tử Thiên cũng lo lắng vội chạy vào. Cô nôn hết sữa vừa uống ra ngoài rồi vẫn tiếp tục nôn khan thêm một lúc sau mới đỡ hơn, rửa tay xong anh dìu cô trở ra cho cô lên giường nằm nghĩ sắc mặt lại nhợt nhạt hơn trông thấy, anh cau mày nhìn Vũ Hạo Dân ..
- Trước giờ chưa từng có tình trạng này.
- Đó là triệu chứng của bệnh, sau này cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh bị lạnh sẽ dễ cảm sốt.. Cậu cũng đừng quá căng thẳng, tôi đã nhờ một số bác sĩ bên Mỹ tìm tủy thích hợp với cơ thể của Uyển Đình sẽ nhanh chóng tìm được thôi ..
Vũ Hạo Dân nghiêm túc nói, khuyên nhủ để anh được an tâm hơn ..
- Đăng tin đi, ai hiến tủy được cho Đình Đình muốn bao nhiêu cứ ra giá tôi đáp ứng tất cả. Cậu cũng làm xét nghiệm cho tôi luôn xem sao..
Bạch Tử Thiên vừa nói vừa vén vài sợi tóc đang rủ xuống mặt cô..
- Tử Thiên anh..
- Uyển Đình em yên tâm đi người hiến tủy sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu em đừng lo..
Biết được suy nghĩ của cô nên Vũ Hạo Dân đã nhanh chóng cắt ngang.
- Thường thì những người có quan hệ huyết thống sẽ có tủy thích hợp nhất, tiếc là tiểu Bảo còn quá nhỏ..
Kỷ Tuyết ngồi bên cạnh Vũ Hạo Dân cũng đưa lên ý kiến..
Đường Uyển Đình nhìn anh trầm giọng khẽ hỏi..
- Tử Thiên... em muốn xin anh một chuyện..
- Em nói đi..
- Ngày mai em muốn đưa tiểu Bảo ra ngoài chơi, trước đây em từng hứa với thằng bé sẽ cùng một nhà ba người ra công viên chơi đùa. Bây giờ em muốn thực hiện lời hứa đó..
- Nhưng mà...
- Nha anh.., em không muốn thất hứa với tiểu Bảo nhỡ đâu em k..
Còn chưa nói xong miệng nhỏ đã bị anh che lại không cho nói nữa..
- Được rồi ngày mai sẽ đưa em và tiểu Bảo đi chơi..
Anh cười trả lời cô rồi quay qua nhìn Vũ Hạo Dân và Kỷ Tuyết ngồi bên số pha ..
- Hai người cũng cùng đi đi, dẫn tiểu Ngọc theo nữa ..
- Cũng được, lâu rồi cũng không đưa mẹ con Kỷ Tuyết đi chơi, cậu cứ nhắn tin địa điểm tôi sẽ tới sau..
10)
- Được, tối sẽ nhắn cho cậu.
Nói xong anh nhìn lại cô bàn tay vẫn luôn đan chặt tay cô cả hai đều nhìn nhau mỉm cười..
- Cảm ơn anh..
Sáng hôm sau mới hơn sáu giờ sáng tiểu Bảo đã có mặt trong phòng của đôi vợ chồng trẻ. Nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào trong vừa vào tới trước giường đã nhìn thấy Bạch Tử Thiên nhìn cậu ngón trỏ đang đặt trên miệng ra hiệu cho cậu nhóc nhỏ tiếng thôi. Anh nhẹ nhàng vén chăng đi xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi bế tiểu Bảo ra ngoài..
- Tối qua mẹ khó ngủ nên gần sáng mới ngủ được, bây giờ ba con mình xuống làm bữa sáng ba nấu cháo cho mẹ, con phụ ba được không?
- Dạ được.. vậy mình có đi chơi không ba?
- Có chứ.. chờ mẹ ngủ dậy ăn sáng xong chúng ta lập tức xuất phát..
- Hoan hô..
Một lớn một nhỏ cùng nhau luyên thuyên trong phòng bếp đến khi bữa sáng vừa nấu xong Đường Uyển Đình cũng vừa xuống tới.
- Sao hai ba con không gọi em dậy.
- Anh muốn để em ngủ thêm một chút ..
[ Reng... Reng.. Rengl
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện anh cầm điện thoại ra ngoài nghe máy .. Sau một lúc quay trở lại anh nhìn cô và tiểu Bảo nét mặt áy náy.
- Sáng nay công ty có cuộc họp cổ động quan trọng mà anh quên mất.. em và con chờ anh một lúc được không?
- Công việc quan trọng anh ăn sáng rồi nhanh đi đi..
- Cảm ơn vợ.. em giải thích với tiểu Bảo giúp anh nha. Bây giờ anh đi ngay khoảng hai tiếng sau sẽ quay về đón em và con..
- Nhưng mà anh còn chưa ăn sáng..
- Anh sẽ ăn trên xe, em đừng lo..
Nhìn bóng dáng anh gấp gáp rời đi, bận trăm công nghìn việc còn phải chăm lo cho mình Đường Uyển Đình lòng đầy xót xa càng cảm thấy thương anh nhiều hơn..
Trong phòng họp chính rộng lớn của Tập Đoàn BẠCH ĐỈNH THIÊN những lời xầm xì to nhỏ của các cổ đông đang không ngừng bàn tán về Bạch Tử Thiên..
[ Bạch Tổng gần đây bỏ bê công việc, thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp không biết là có chuyện gì không?]
[Anh ta mới cưới vợ chắc không phải là dành thời gian ở nhà ôm vợ rồi đó chứ..]
[ Tình hình công ty gần đây không ổn định vậy mà chưa thấy Bạch Tổng có quyết định gì, cứ tiếp tục kéo dài như vậy những hợp đồng bất động sản đã ký trước đây e là sắp lỗ vốn mất]
- Bạch Tổng tới rồi mọi người có kế hoạch gì chuẩn bị trình bày đi cuộc họp chỉ kéo dài một tiếng thôi.
Dương Triết đi vào trước nhìn tất cả các vị Đổng Sự ngay phía sau anh là gương mặt lạnh lùng của Bạch Tử Thiên anh nghiêm nghị ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất nằm ở vị trí chính.. Giọng nói không cao không thấp vang lên trong gian phòng yên tĩnh..
- Ai có kế hoạch có ý kiến gì thì mời trình bày.
Tiểu Ngọc cùng với Vũ Hạo Dân và Kỷ Tuyết đang ngồi ăn kem trong quán đối diện chính là khu vui chơi lớn nhất thành phố, cô bé buồn chán hai tay chống cằm nhìn Vũ Hạo Dân..
- Ba mẹ chú Tử Thiên có đến không? Sao lâu quá vậy?
- Chắc là sắp đến rồi , con chờ thêm chút đi.
Vũ Hạo Dân xoa đầu tiểu Ngọc cười nói..
- Hay anh gọi cho anh ấy thử xem chứ chúng ta chờ cũng hơn hai tiếng rồi ..
[ Reng Reng Reng]
Vừa cầm điện thoại lên đã thấy có cuộc gọi đến là ở bệnh viện gọi tới , anh định tắt máy không nhận nhưng lại bị Kỷ Tuyết cản lại..
- Hôm nay mình đã xin nghỉ phép nếu không có ca bệnh phức tạp chắc chắn sẽ không tìm tới, anh nghe máy đi..
- Ừm..
Bạch Tử Thiên xoay xoay chiếc bút trong tay, gương mặt lạnh lùng đang tập trung nghe những ý kiến bàn luận về vấn đề đang diễn ra trong công ty..
[ Reng Reng Reng Reng Reng]
Bạch Tử Thiên giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, nhanh chóng cả gian phòng đã rơi vào yên tĩnh, anh đi đến phía cửa sổ cách đó không xa nghe máy..
- Thẩm Thần có chuyện gì?
[ Boss bên Hắc Bang đã có hành động bất ngờ chúng đột nhập vào Trang Viên bắt tiểu Bảo đi rồi, còn có...]
- Nói nhanh...
Giọng nói lãnh khốc vang lên khiến ai nghe thấy đều không khỏi khiếp sợ ánh mắt anh đã hằn lên từng tia thiếu kiên nhẫn xen lẫn sát khí bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng..
[Phu Nhân chống cự nên bị bọn chúng đâm bị thương hiện giờ đã đưa vào bệnh viện rồi, xin lỗi người là em không bảo vệ tốt cho Phu Nhân và tiểu thiếu
gia]
- Nhanh chóng điều động tất cả mọi người truy tìm bọn chúng, tiểu thiếu gia mà mất một sợi tóc nào thì các người cũng đừng hòng sống tiếp.
Bạch Tử Thiên trán nổi gân xanh vì tức giận từng câu từng chữ anh nói ra mang lực sát thương cực mạnh chỉ nghe thôi cũng đã sởn gai ốc ...
- Tan họp.
Bỏ lại hai từ không thể nào lạnh hơn nữa, anh lao như mũi tên ra khỏi phòng họp khiến tất cả những người xung quanh đều há hốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà có thể làm một người luôn luôn trầm tĩnh trong mọi tình huống hôm nay lại trở nên điên cuồng lao đi như vậy...
Chiếc Lamborghini màu đen phanh gấp tiếng ma sát với mặt đường vang lên chói tai, Bạch Tử Thiên từ trên xe bước xuống anh chạy một mạch đến khoa cấp cứu nhìn thấy Kỷ Tuyết đang ngồi bên ngoài chờ anh lao đến ghì chặt bả vai cô ánh mắt vô cùng lo sợ nhìn Kỷ Tuyết anh gằn từng chữ một..
- Cô ấy sao rồi?
Kỷ Tuyết hai mắt đã rưng rưng cô trốn tránh ánh mắt của anh giọng nói đã khẽ run lên...
- Rất nguy kịch, Hạo Dân đang phẫu thuật cho chị ấy bên trong đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy ai ra..
Bạch Tử Thiên như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy.. Anh ngồi bệch xuống chiếc ghế sau lưng, hai tay ôm đầu dáng vẻ thê lương tuyệt vọng ..
Kỷ Tuyết đứng bên cạnh cũng muốn an ủi anh một câu nhưng cô biết ngay lúc này có nói gì đi nữa thì đều trở nên vô ích..
[ Reng Reng Reng Reng Reng Reng Reng Reng]
Tiếng chuông điện thoại ngân dài mãi một lúc, dường như nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng cần mình giải quyết, Bạch Tử Thiên phấn chấn trở lại, lấy điện thoại từ túi quần ra, là một số máy lạ anh lạnh lùng nghe máy nhanh chóng từ phía bên kia đã truyền tới một giọng cười bỉ ổi.
[Hahahaha... Thấy thế nào? Sống bình yên lâu như vậy chắc là đã quên Lãnh Thần tối đây rồi]
- Con tao đâu?
Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng lại mang theo sát khí cực lớn muốn băm hắn ta ra thành trăm mảnh ..
[Chắc mày tức lắm khi số thông tin đã tốn không ít công sức moi về lại chẳng thể hạ được tao, haha.. .. À mà con vợ mày đã chết chưa? Chắc bây giờ mày đang khổ sở lắm, vợ mới cưới chưa bao lâu giờ lại sắp chết, có mỗi đứa con trai cũng sắp theo ông bà luôn rồi.
- Mày muốn gì?
[ Đương nhiên là muốn mạng của mày. ]
- Địa điểm
[Tao rất thích tính cách quyết định dứt khoác của mày, được rồi địa chỉ tạo sẽ gửi định vị cho mày, nên nhớ mang theo thứ tao cần và chỉ được tới một mình, mày mà giở trò thì chuẩn bị nhận sát đi.].
[ Tút tút tút]
Bạch Tử Thiên bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, hai mắt anh đỏ ngầu như quỷ dữ khát máu, anh đứng dậy đi đến cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong nơi mà người vợ anh yêu thương hơn cả bản thân mình đang phải chiến đấu để dành lại mạng sống cho chính mình vậy mà người chồng vô dụng như anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn một mình cô chịu đựng . Từ khóe mi anh bất giác tuôn xuống một giọt nước lăn dài thấm vào khóe môi, vị mặn của nước mắt chính là thứ mà anh căm hận nhất . Vì khi thấy nó chính là lúc phải đối mặt với những chuyện đau khổ nhất trên đời.
- Em gọi cho Tử Yên đến đây dùm anh, nếu Đình Đình tỉnh dậy có hỏi thì cứ nói anh đi công tác đột xuất..
Dặn dò Kỷ Tuyết xong anh quay lưng rời đi..
- Anh Tử Thiên cẩn thận, chị Uyển Đình rất cần anh.
Kỷ Tuyết nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má, nhìn bóng lưng anh dần khuất khỏi bệnh viện lòng cô càng cảm thấy lo lắng.. Nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt cô nói trong nước mắt..
- Chị Uyển Đình chị nhất định phải sống tiếp đó, anh Tử Thiên cũng rất cần
chị ...
Bạch Tử Thiên dừng xe trước một căn biệt thự bỏ hoang ngoài thành phố trời đã chạng vạng tối. Bóng lưng lạnh lùng cao ngạo của anh bước vào trong..
- Bạch Tổng.. ngài không làm trái giao ước với Lão Đại đó chứ..
Triệu Ôn đàn em thân tín là cánh tay đắc lực nhất của Lãnh Thần cùng hơn chục tên đàn em phía sau đứng trước cổng biệt thự chặn anh lại dò hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy sự khinh bỉ..
Bạch Tử Thiên đôi mắt sắt lạnh lướt qua từng người một rồi dừng lại trước Triệu Ôn..
- Nếu có mang theo người chắc bây giờ tụi mày còn có thể đứng đây ngáng đường tao?
-Haha.. Vậy thì mời.
Triệu Ôn cười lớn đắc ý rồi vênh váo đi vào trong.
Qua hai dãy cầu thang Triệu Ôn dừng lại trước căn phòng cũ kĩ nằm cuối cùng trên lầu ba hắn rút ra một khẩu súng kề vào đầu Bạch Tử Thiên ..
- Bạch Tổng, thứ lỗi hôm nay có thể vào nhưng e là không thể trở ra rồi..Mời.
Hắn mở cửa phòng, tay kia vẫn dí súng vào đầu anh..
- Ba ..ba ơi ..
Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của tiểu Bảo khiến lòng anh nóng như lửa đốt...
- Tiểu Bảo đừng sợ, ba đến mang con về với mẹ..
Anh nhẹ nhàng trấn an tiểu Bảo rồi nhìn về người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên sô pha giọng nói trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết.
- Cởi trói cho con tao..
Người đàn ông tuổi đã ngoài bốn mươi liếc nhìn qua anh môi khẽ nhếch lên rồi nói..
- Thứ tao cần đâu?
Bạch Tử Thiên lấy từ túi áo trong ra một chiếc USB bên trong chứa tất cả các bằng chứng làm ăn phi pháp của Lãnh Thần mà anh đã moi về được suốt khoảng thời gian qua..
- Thả con tạo ra trước..
Lãnh Thần hất cầm ra lệnh cho Triệu Ôn đi đến mở trói cho tiểu Bảo, cậu bé nhanh chóng chạy đến chỗ anh ..
- Ba ơi con không sợ, bọn họ là người xấu chính ông ta đã làm mẹ đau còn chảy rất nhiều máu bây giờ mẹ sao rồi ba?
Tiểu Bảo gương mặt vẫn rất bình tĩnh đôi mắt cũng trở nên sắc bén khi đối mặt với đám người của Lãnh Thần, cậu bé chỉ thẳng vào mặt Triệu Ôn ấm ức nói..
Bạch Tử Thiên ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu Bảo rồi nhẹ nhàng nói..
- Mẹ đã không sao rồi đang chờ con quay về..
- Dạ.. vậy chúng ta cùng về với mẹ..
Tiểu Bảo ôm cổ anh, Bạch Tử Thiên bế cậu bé đứng dậy rồi ném chiếc USB về phía Lãnh Thần, anh lãnh đạm lên tiếng.
- Tao muốn thấy con tạo được an toàn rời khỏi đây.
Lãnh Thần nét mặt đầy khinh thường, hắn cầm chiếc USB lên xoay xoay rồi mở bật lửa đốt cháy
- Hahahaha.. Bạch Tử Thiên mày nghĩ chỉ với một mình mày thì có thể đưa thằng nhóc đó rời khỏi được đây sao? Mạng của mày cũng lớn lắm năm năm trước may mắn thoát chết nhưng lần này thì không được may mắn lần nữa đâu. Không còn Bạch Tử Thiên trên đời này nữa thì BẠCH ĐỈNH THIÊN cũng nhanh chóng lụi tàn thôi, hahaha
Hắn cười sảng khoái vẻ mặt đắc ý nhìn thẳng về phía Bạch Tử Thiên.. Nhưng nhanh chóng nụ cười trên môi hắn dần trở nên gian tà, lãnh khốc ra lệnh cho Triệu Ôn..
- Triệu Ôn ra tay đi, đừng phí thời gian nữa..
- Vậy sao?
Bạch Tử Thiên nhếch môi khinh bỉ nhìn về phía Triệu Ôn..
Súng trong tay hắn đã lên nòng và hướng về phía anh ..
[ Đoàng
- Mày.. mày dám gài người vào...
- Nếu không nắm chắc phần thắng thì sao tao lại dễ dàng chui vào cái bẫy của mày như vậy..
- Người đầu.. tụi mày điếc hết rồi đúng không.. người đầu..
Lãnh Thần tức giận hét ầm lên nhưng chẳng có chút động tĩnh nào ..
- Có hét khan cả cổ cũng không tên nào dám bén mảng lên đây đâu.. Nhóm người bên dưới từ sớm đã là tay sai của tôi rồi, Lãnh Thần lần này ông thua rồi..
Triệu Ôn nhìn Lãnh Thần khinh khỉnh nói.
- Phần còn lại giao cho cậu.
Bạch Tử Thiên bỏ lại một câu ngắn gọn rồi xoay lưng đi ..
[ Đoàng..]
Lại một tiếng súng nữa vang lên từ phía Lãnh Thần, nhân lúc mọi người không chú ý lão đã rút súng trong người ra bắn một phát về hướng Bạch Tử Thiên..
[Đoàng)
Triệu Ôn nhanh chóng nổ thêm phát sáng thứ hai trúng vào bàn tay hắn
Lãnh Thần đau đớn ôm lấy bàn tay đau đớn kêu gào thảm thiết
- Ba ơi .. ba có sao không? Ba chảy máu rồi.
Tiểu Bảo đầu đặt trên vai anh nhìn thấy phía sau gần bả vai anh không ngừng chảy máu cậu bé đưa tay đặt lên vết thương rồi nhíu mày hỏi anh..
- Ba không sao chúng ta mau trở về, đừng để mẹ lo lắng
- Boss.. vết thương của ngài.
Triệu Ôn lo lắng dè dặt nhìn anh..
- Tôi không sao. Cậu xử lý nhanh đi rồi rút.
Nói xong anh không màng đến vết thương vẫn đang chảy máu mà đi thẳng xuống lầu lên xe phóng đi..
Đường Uyển Đình gương mặt trắng bệch tều tụy, trước mũi được gắn ống thở oxy nằm trên giường bệnh, chiếc máy đo nhịp tim vẫn vang lên tít tít theo từng nhịp..
Những ngón tay khẽ cử động, chân mày cô nhíu lại mi tâm cũng động đậy rồi dần dần mở mắt ra cô mơ màng nhìn thấy trần nhà trắng xóa tiếng máy móc và mùi thuốc nồng nặc cho cô biết được bản thân mình đang ở đâu..
- Chị hai..chị hai tỉnh rồi ba mẹ.
Bạch Tử Yên ngồi bên cạnh vừa nhìn thấy Đường Uyển Đình tỉnh lại, cô đã vui mừng báo cho Bạch Tử Phong và Trang Nhã Linh. Cả hai lập tức đi tới, Trang Nhã Linh nắm lấy bàn tay cô, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống..
- Uyển Đình con tỉnh rồi, tỉnh rồi, cảm tạ trời đất ..
Đường Uyển Đình khẽ cười nhìn bà rồi nhìn Bạch Tử Phong đang đứng sau lưng, rồi lại "nhìn sang Bạch Tử Yên ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy Bạch Tử Yên nhận thấy dường như cô muốn nói gì đó liền cúi thấp xuống nghe ..
- Tử Thiên ..
- Chị hỏi anh hai sao?
Thấy Đường Uyển Đình khẽ gật đầu Bạch Tử Yên liền nói tiếp..
- Anh hai đi công tác đột xuất rồi chị, anh ấy vẫn chưa biết chuyện chị nhập viện chị không trách anh ấy chứ. ?
Đường Uyển Đình nhẹ nhàng lắc đầu, vài giây sau cô như nhớ lại điều gì nét mặt chợt trở nên lo lắng và dần mất bình tĩnh..
- Tiểu Tiểu Bảo đâu
- Con đừng kích động, tiểu Bảo đã không sao rồi..
Trang Nhã Linh siết chặt tay cô hơn vội trấn an để cô bình tĩnh trở lại. Nhưng sắc mặt cô vẫn không hề giãn ra mà cố gắng nói..
- Không. Không đúng. Tiểu Bảo, Tử Thiên.. mọi người đang giấu con chuyện gì đúng không, bọn họ đã tấn công con rồi bắt tiểu Bảo đi.. Tử Thiên anh ấy.
Vừa nói cô vừa gắng gượng ngồi dậy khiến vết thương ở bụng lại chảy máu thấm ra ngoài áo một mảng lớn làm tất cả mọi người đều trở nên hoảng hốt..
- Uyển Đình con đừng cử động vết thương chảy máu rồi..
Bạch Tử Yên nhanh chóng ấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ tới..
Chị hai chị bình tĩnh đi, anh hai đã đi cứu tiểu Bảo rồi bọn họ sẽ không sao đâu chị đừng kích động mà..
Nghe Bạch Tử Yên nói xong Đường Uyển Đình thẩn thờ nước mắt đã lăn dài xuống rồi mơ màng ngất đi..
- Anh hai, cuối cùng thì cũng bình an trở về rồi ..
Bạch Tử Yên ngồi bên ngoài phòng hồi sức tích cực vừa nhìn thấy Bạch Tử Thiên từ xa đi tới cô đã vui mừng chạy về phía anh..
- Tiểu Bảo ngoan, để cô ba bế con ..
Bạch Tử Yên dang tay đón lấy tiểu Bảo ôm vào lòng , cậu bé liền nói..
- Cô Yên Yên ơi ba bị thương rồi..
Bạch Tử Yên nhíu mày lo lắng nhìn anh nhưng còn chưa kịp hỏi Bạch Tử Thiên đã lên tiếng trước..
- Đình Đình thế nào rồi.”
Biết trước chắc chắn là anh sẽ hỏi như vậy dù là đã chuẩn bị tâm lý để đổi mặt với anh từ trước nhưng lúc này cô lại chẳng thể nào kìm chế được nỗi lo sợ trong lòng..
- Chị hai..chị hai..
Bạch Tử Thiên dần trở nên mất kiên nhẫn anh bấu chặt hai bả vai Bạch Tử Yên gằn giọng ..
- Chị hai làm sao? Em nói ngay..
- Hai tiếng trước chị hai đã tỉnh dậy, nhưng khi biết chuyện anh đi cứu tiểu Bảo nhất thời kích động quá mạnh lại ngất đi ..
Bạch Tử Yên dè dặt trả lời, cô chẳng dám nhìn anh vì nét mặt của Bạch Tử Thiên lúc này đã vô cùng đáng sợ..
- Trước khi đi anh đã dặn những gì? Tại sao lại nói sự thật cho cô ấy biết?
- Anh hai lúc tỉnh dậy không thấy tiểu Bảo và anh đâu chị ấy đã cảm thấy không đúng theo lẽ thường nên đã không tin lời em nói, còn đòi xuống. giường đi gặp tiểu Bảo nên em.. em không thể không nói sự thật..
- Lỗi tại anh đã cứu tiểu Bảo quá chậm trễ..
Bạch Tử Thiên rơi vào hụt hẫng anh bần thần nói rồi im lặng vài giây, nhìn Bạch Tử Yên sắc mặt cũng đã trầm xuống vài phần..
- Em đưa tiểu Bảo về đi. Anh ở lại được rồi..
- Nhưng mà vết thương của anh..
Anh sờ nhẹ vào đầu tiểu Bảo đã ngủ gật trên vai Bạch Tử Yên ánh mắt mang một tình yêu thương vô hạn..
- Không sao. Mau về đi tiểu Bảo đã mệt rồi..
- Dạ ... nhưng mà anh cũng nhanh chóng đi gặp bác sĩ băng bó vết thương đi nha..
Bạch Tử Thiên gật nhẹ đầu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cho cô yên tâm rồi đi thẳng vào phòng..
Bên trong Vũ Hạo Dân vừa thăm khám cho Đường Uyển Đình xong thấy Bạch Tử Thiên đi vào anh tháo khẩu trang xuống rồi hỏi..
- Tiểu Bảo đã an toàn?
Anh khẽ trả lời rồi nhìn Đường Uyển Đình đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt gương mặt đã nhợt nhạt đến khó nhìn khiến tim anh đau thắt..
- Cô ấy vẫn ổn đúng không?
Một câu hỏi tuy phát ra nhẹ nhàng nhưng ai nghe thấy đều cảm thấy lòng nặng trĩu, Vũ Hạo Dân phải mất vài phút anh mới lấy hết can đảm để trả lời..
- Vết thương trên bụng không quá nghiêm trọng nhưng cơ thể của Uyển Đình vốn đang có tế bào ung thư, lượng tiểu cầu quá ít dẫn đến việc khó đông
máu một khi chảy máu sẽ rất khó để cầm được, cộng thêm việc cơ thể đã thiếu máu nếu không nhanh chóng phẫu thuật ghép tủy e là... sẽ không kéo dài được lâu..
Từng lời nói của Vũ Hạo Dân vang văng vẳng bên tai anh nghe không sót chữ nào, nhưng mỗi một câu lại chính là một mũi nhọn đâm thẳng vào tim anh.. Bạch Tử Thiên lê từng bước chân nặng nề như đang đeo gông xiềng đến bên cạnh Đường Uyển Đình, anh ngồi bệch xuống chiếc ghế cạnh giường nằm lấy bàn tay chẳng có chút hơi ấm nào của cô lên áp sát vào gò má mình, từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua cũng là lúc từ khóe mi anh cũng đã tuôn từng dòng nước mang vị mặn của nước mắt..
Nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt khiến Vũ Hạo Dân cũng chẳng thể nào kìm nén được xúc động, anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh vì hiện tại anh cũng đã không cầm được nước mắt.
Những ngón tay run run khẽ chạm vào mặt cô gái đang nằm trên giường bệnh anh nhẹ nhàng vuốt ve từ lông mày đến mi mắt, cái mũi cao rồi xuống đôi môi nhỏ nhắn của cô, anh chỉ sợ nếu chạm mạnh hơn một chút cô sẽ tan biến mất vì lúc này nhìn người vợ mình yêu thương nhất thật mong manh dễ vỡ..Anh chỉ hận không thể thay cô nằm đây anh ước gì mình có thể thay cô gánh chịu mọi đau đớn khổ sở..
Bạch Tử Thiên ngồi mãi như vậy bên cạnh cô một bước cũng không rời cho đến khi trước mắt anh dần trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh không ngừng chao đảo, anh cố gắng mở to mắt để tỉnh táo hơn nhưng lí trí lúc này đã gục ngã, mắt anh dần khép lại rồi gục xuống giường bất tỉnh..
Đường Uyển Đình từ từ mở mắt mọi thứ trước mắt dần hiện rõ ra , cô nhìn Bạch Tử Yên đang ngồi bên cạnh mình khẽ hỏi.
- Tiểu Bảo. Tử Yên anh hai em đâu rồi?
- Tiểu Bảo đang ở nhà với mẹ thằng bé không sao hết chị yên tâm nha..
- Còn Tử Thiên? Anh ấy ở đâu chị muốn gặp anh ấy..
Bạch Tử Yên quay mặt sang hướng khác trốn tránh ánh mắt của Đường Uyển Đình lại một lần nữa cô phải đối diện với hoàn cảnh đau lòng này ...
Thấy Bạch Tử Yên vẫn im lặng trốn tránh câu hỏi của mình Đường Uyển Đình lòng càng lo lắng cô nhíu mày rồi lại gượng người ngồi dậy.
- Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Em không nói chị tự đi tìm anh ấy..
- Chị hai chị đừng cử động, em nói em nói..
Bạch Tử Yên vội vàng ngăn cô lại rồi nhỏ giọng nói tiếp.
- Chị hứa với em là không được kích động nha...
- Em mau nói đi..
- Anh hai ..anh hai bị..
- Tử Yên..
Còn chưa kịp nói đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau Bạch Tử Yên liền quay lại nhìn vừa thấy Bạch Tử Thiên đi vào cô đã lập tức đi đến bên cạnh cau mày lo lắng.
- Anh hai.. sao anh lại qua đây vết..
- Em ra ngoài đi..
- Dạ..
Bạch Tử Yên như muốn nói gì đó rồi lại thôi cô khẽ trả lời rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
- Tử Thiên..anh không sao chứ?.
- Anh không sao.. em thấy trong người thế nào rồi?
Bạch Tử Thiên năm nay cô, ánh mắt mang tình yêu vô hạn xen lẫn tia đau lòng nhìn cô..
- Chỉ cần được nhìn thấy anh em đều không thấy đau nữa..
Đường Uyển Đình khẽ cười cô đưa tay lên sờ vào mặt anh..
- Anh lại gầy đi rồi, em sẽ đau lòng..
Câu nói được cô nhẹ nhàng nói ra nhưng lại chất chứa biết bao sự yêu thương lo lắng cho anh..
Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ khi phải đối diện với cô như lúc này, anh nắm chặt lấy bàn tay cô đặt lên môi mình, anh không biết nên trả lời cô thế nào, cũng chẳng dám nhìn mà lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt cứ như thế rơi xuống bàn tay cô.
Đường Uyển Đình nhìn anh như vậy, người đàn ông cô yêu thương chưa bao giờ yếu đuối chưa khi nào rơi một giọt nước mắt vậy mà hôm nay ở trước mắt cô lại lặng lẽ khóc như một người đang rơi vào tuyệt vọng, cô đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh môi mỉm cười nhưng từ khóe mi lại lăn dài một giọt nước mắt..
- Chồng... anh đừng khóc.. sao hôm nay anh lại yếu đuối như vậy chứ, bình thường anh rất thích trêu chọc em mà..
Bạch Tử Thiên nhìn cô rồi bật cười trong nước mắt đặt tay lên gò má dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mi cô rồi nói..
- Anh đâu phải người máy mà không biết đau không biết khóc , chỉ là chưa từng có ai chưa từng có chuyện gì đủ tầm quan trọng có thể làm anh khiếp sợ để khiến anh phải rơi nước mắt. Nhưng lúc này anh lại đang rất sợ, sợ không còn được bên cạnh em, sợ không còn được ăn cơm em nấu, rất sợ một ngày không nhìn thấy em anh sẽ phát điện đến lúc nào, sợ mất em rồi anh chẳng biết mình còn có thể mạnh mẽ sống tiếp hay không vì em là ý nghĩa là tất cả của đời anh..
Đường Uyển Đình mỉm cười nhưng nước mắt lại không thể cầm được mà rơi xuống ướt đẫm gối ...
- Tử Thiên ngốc, chẳng phải bây giờ em vẫn còn bên cạnh anh đây sao? Anh khóc trông thật xấu mau lau hết nước mắt đi, em sẽ không xa anh đâu mà..
Bạch Tử Thiên bật cười, anh véo mũi cô rồi lấy khăn giấy lau nước mắt , lau luôn cho cô xong anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào..
- Em đói rồi đúng không anh kêu Tử Yên về nhà mang thức ăn đến cho em, mẹ đã nấu sẵn cả rồi..
- Không cần phiền phức vậy đâu anh, em ăn cháo trong bệnh viện là được rồi..
- Nghe lời anh, giờ em ngủ một chút đi khi nào thức ăn tới anh gọi em dậy...
- Da..
Đường Uyển Đình khẽ cười trả lời rồi ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ..
- Em nói không lại anh...
Bạch Tử Thiên cũng cười, anh vuốt ve tóc cô nhẹ nhàng hỏi...
- Hôm nay có một không, nói thật cho anh biết.
- Dạ không. Ngày vui nhất trên đời đều không cảm thấy một chút nào..
Cô mỉm cười thỏa mãn trả lời anh rồi ngước lên nhìn anh nét mặt chợt trở nên nghiêm túc ..
- Tử Thiên vẫn còn một nghi thức quan trọng chưa thực hiện anh không nhớ sao?
- Là nghi thức gì nữa? Hôn lễ đã kết thúc rồi mà vợ?
Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô ..
- Thì là nghi thức sau khi kết thúc hôn lễ đó......
Đường Uyển Đình xấu hổ cúi gằm mặt thẹn thùng..
Dường như đã hiểu ý cô, Bạch Tử Thiên véo mũi cô cười trêu ghẹo..
- Em là đang nghĩ cho anh đó hả, sợ anh thiệt thòi có vợ mà không được động phòng ngày cưới...
- Em... em không có..
Hai gò má đỏ ửng đã tố cáo ý nghĩ xấu xa trong đầu cô lúc này, cô lúng túng đáp trả anh...
Bạch Tử Thiên bật cười anh kéo cô tựa vào lòng mình khẽ nói..
- Đình Đình ngốc, em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên luôn bản thân mình. Anh không cảm thấy thiệt thòi đâu, vì tháng ngày sau này bên em còn rất dài, anh không gấp gáp không hối thúc em chỉ cần em khỏe em thoải mái nhất em sẵn sàng đáp ứng thì anh mới có thể cùng em đến chốn hoan lạc được.. Đương nhiên sẽ có những lúc anh bí bách nhưng em yên tâm, khi nào không chịu nổi nữa thì anh sẽ nhờ em giúp...
Anh vừa nói vừa cười dỗ cho cô vui, khiến tâm lý của cô cũng thoải mái hơn, bật người ngồi thẳng dậy cô nhìn anh khẽ cười nhưng giọng nói lại cực kì nghiêm túc..
- Bây giờ em khỏe, em thoải mái và đã sẵn sàng rồi.. Đêm tân hôn không thể nào không tạo nên kỉ niệm đáng nhớ gì đó được.
- Nhưng mà...
- Suyt...anh đừng căng thẳng, tiểu Bảo đã ngủ rồi bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, từ lúc nào Tổng Tài bá đạo như anh lại e dè đến vậy rồi...
Đường Uyển Đình đặt ngón trỏ lên môi không cho anh nói nữa miệng nhỏ của cô như đang cười nói ra từng câu từng chữ khiến anh phải bất ngờ..
Còn đang phân vân không biết có nên đồng ý hay từ chối thì đã thấy môi cô áp sát đến và đặt lên môi mình một nụ hôn cuồng nhiệt...
Hai tay đặt lên vòm ngực săn chắc, cô điên cuồng say theo nụ hôn trên môi anh, lần này Bạch Tử Thiên đã vào thế bị động bị cô hôn đến điên đảo đầu óc, cái miệng nhỏ nhắn thường ngày cứ nhắc đến chút chuyện tế nhị thôi thì đã ngại đến mức muốn chạy đi trốn vậy mà hôm nay lại chủ động tấn công đôi môi anh đến mức tê dại, chiếc lưỡi nhỏ đã tiến sâu vào trong không ngừng thâm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, cô đắm mình trong nụ hôn ngọt ngào mãi đến khi cảm thấy hô hấp đã trở nên khó khăn sắp không thở nổi nữa mới luyến tiếc rời môi anh kéo theo sợi chỉ bạc..
Đường Uyển Đình vẫn không dừng lại ở đó mà nhẹ nhàng tiến xuống mở từng chiếc cúc áo của anh ra, hôm nay cô như biến thành một người khác lần đầu tiên cô trong trạng thái chủ động đòi hỏi khiến anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Còn đang miên man suy nghĩ lúc này mới giật mình khi cảm nhận được tay cô đang cởi luôn thắt lưng da của anh, Bạch Tử Thiên giữ tay cô lại giọng nói trầm khàn khẽ hỏi cô..
- Em thật sự muốn?
Đường Uyển Đình mỉm cười cô vòng tay ôm cổ anh rồi dịu dàng thì thầm bên tai anh
- Dạ.. em muốn...
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến anh rũ bỏ lo lắng anh bắt đầu vào thế tấn công
Đặt lên môi cô một nụ hôn rồi đôi tay thon dài đã men đến dây kéo phía sau lưng cô, anh chậm rãi kéo xuống lộ ra tấm lưng trần trắng trẻo mịn màng, vuốt ve một lúc tay anh vẫn không chịu yên mà dịch chuyển xuống vòng ba đầy đặn của cô không ngừng sờ nắn.
Cảm thấy hơi thở cô ngày càng gấp gáp anh liền nuối tiếc rời đôi môi như mang đầy mật ngọt của cô, nhẹ nhàng bế cô đi đến giường cởi hẳn chiếc đầm cô đang mặc xuống rồi đến lượt mình chiếc quần còn sót lại trên người lúc này cũng đã bị anh ném xuống sàn nhà, anh nhẹ nhàng va chạm thân mình trên người cô rồi khẽ nói..
- Sẽ rất nhanh thôi...Em chịu khó một chút..
Đường Uyển Đình nhìn anh mỉm cười hạnh phúc cô hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi gật đầu..
Bạch Tử Thiên dành cho cô nụ cười ấm áp nhất rồi lại đặt lên môi cô một nụ hôn, bàn tay xoa nắn vùng ngực căng tròn rồi mơn trớn xuống dưới hạ thân cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào huyệt nhỏ se khít từ đó đã nhanh chóng chảy ra một màn dịch thủy trong suốt.
Rời đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, anh nhẹ nhàng cho vật thể đã kkkkk **** của mình tiến vào lỗ nhỏ chật hẹp dưới hạ thân cô.
****
- Ưm..a.. Tử Thiên..
Thân hình nóng bỏng đang nằm trên giường đã không ngừng uốn éo, âm thanh ma mị phát ra từ miệng cô càng khiến anh cao hứng, từng đợt thúc vào đẩy ra cũng một lúc nhanh hơn...
Sau một lúc đánh nước rút anh khẽ rên lên một tiếng cuối cùng cũng đã đánh xong trận.. anh rời khỏi người cô nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng hơi thở vẫn chưa về đúng nhịp anh đã khẽ lên tiếng hỏi cô..
- Em mệt không?
Đường Uyển Đình lắc đầu điều chỉnh hơi thở đều đều lại rồi nũng nịu trả lời anh..
- Em có làm gì đâu mà mệt... bây giờ chỉ lười phải xuống giường đi tắm mà thôi..
- Vậy để anh tắm cho em ha.. đi thôi..
Nói là làm ngay còn chưa để cô kịp phản ứng anh đã bế xốc cô lên đi vào phòng tắm.
Anh ngồi trên thành bồn tắm đặt cô ngồi trên đùi mình, pha nước ấm xong xuôi mới để cô vào bồn tắm, anh quấn khăn che chắn dưới hạ thân mình rồi ra phía sau massage cho Đường Uyển Đình..
- Tử Thiên... anh ra ngoài đi, em tự tắm được mà, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi... em sắp ngại chết mất rồi..
Đường Uyển Đình che mặt xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào một góc nào đó trốn anh ngay lúc này.
- Vợ anh anh nhìn có gì đâu mà ngại, em thư giãn đi anh massage cho em..
Bạch Tử Thiên véo mũi cô cưng chiều vô điều kiện nói rồi anh tiếp tục bóp vai cho cô...
Ở khoảnh khắc này cảm giác hạnh phúc đã dâng tràn trong trái tim nhỏ bé của Đường Uyển Đình, từ đôi môi mềm mại cô nở một nụ cười mãn nguyện dịu dàng nói...
- Tử Thiên.. Em yêu anh!
Tử Thiên tỉnh dậy không thấy Đường Uyển Đình đâu anh đã vô cùng lo lắng vừa định lao xuống giường đi tìm thì cô từ trong phòng tắm đi ra .. nhìn gương mặt mới sáng sớm đã nhăn nhó của anh khiến cô không nhịn được mà bật cười..
- Sao trông anh không vui vậy?
- Anh còn tưởng là em lại bỏ đi như lần trước..
Bạch Tử Thiên nhíu mày nói rồi đi đến bên cạnh cô, dìu cô ngồi xuống giường..
Lại bị anh dìu dắt như trẻ con cô liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng mắng yêu anh một câu..
- Tử Thiên em không phải trẻ con...
- Mặc kệ anh, anh thích làm vậy. Mà sao em không ngủ thêm. Mới hơn sáu giờ sáng đã dậy rồi..
- Em ngủ không được, muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh và tiểu Bảo..
- Đình Đình.. anh đã nói em đừng làm gì hết rồi mà..
- Không làm gì chắc em buồn chết mất.. chỉ làm một chút không sao đâu mà.
Đường Uyển Đình giờ trò mè nheo cô ngã vào lòng anh nũng nịu để anh mủi lòng..
.
- Em lại làm nũng nữa rồi.... anh chịu thua em luôn.. Cho em làm nhưng phải để anh nấu em chỉ phụ thôi, em không được đứng lâu..
Bạch Tử Thiên khẽ cúi đầu nhìn cô rồi véo mũi yêu chiều. Cứ mỗi lần cô lại bày ra chiêu này là y như rằng anh đều không cầm lòng được mà buộc phải chiều theo ý cô ..
- Hoan hô,.. yêu anh.. *Chụt*
Đường Uyển Đình vui mừng ôm cổ Bạch Tử Thiên rồi hôn chụt lên môi anh một cái ..
- Em xuống chuẩn bị trước nha..
Nói xong cô đã hí hửng đi ra khỏi phòng, nhìn cô khuất dáng sau cánh cửa anh chỉ biết lắc đầu cười trừ..
- Mẹ Đình Đình.. tiểu Bảo nhớ mẹ quá đi mất..
Tiểu Bảo vừa chạy từ thang máy ra đã ùa tới ôm lấy chân cô nũng nịu..
Đường Uyển Đình mỉm cười cô rửa tay rồi ngồi xổm xuống ôm tiểu Bảo vào lòng ..
- Sao đột nhiên lại nhớ mẹ.. mỗi ngày mẹ đều ở bên con mà..
Tiểu Bảo hai mắt long lanh nhìn cô vẫn thái độ mè nheo nói ..
- Từ ngày có ba, mẹ không ngủ với tiểu Bảo nữa, tiểu Bảo ngủ một mình rất là buồn.
- Vậy hả, mẹ xin lỗi tiểu Bảo nha.. mẹ vô ý quá không nghĩ đến cảm nhận của con. Vậy tối nay tiểu Bảo qua ngủ cùng ba mẹ chịu không?
- Dạ chịu.. hoan hô mẹ. *chụt*
- Tiểu Bảo ngoan bây giờ con lên ghế ngồi chờ mẹ một chút mẹ nấu bữa sáng cho con và ba sắp xong rồi..
- Dạ..
Tiểu Bảo gật đầu ngoan ngoãn vừa mới bế cậu nhóc đứng dậy đã thấy Bạch Tử Thiên đang đi nhanh về phía hai mẹ con đôi mày kiếm còn đang cau chặt..
- Tiểu Bảo để ba bế con..
Anh đưa tay đón tiểu Bảo nhưng cậu nhóc lại úp mặt vào ngực cô trốn tránh..
- Tiểu Bảo muốn mẹ bế..
- Chỉ là mang con qua ghế ngồi chờ thôi mà anh, không sao đâu..
- Em còn muốn giấu anh, sức khỏe của em đã ngày càng đi xuống em muốn tự mình cam chịu em sợ anh lo lắng nhưng có bao giờ em nghĩ đến em cứ che giấu mãi lỡ không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh phải sống tiếp thế nào đây em có từng nghĩ đến điều đó chưa ? Có phải sáng nay em đã chảy rất nhiều máu mũi còn bị ngã trong phòng tắm. Nếu anh không vô tình nhìn thấy chiếc áo em mặt tối qua dính đầy máu không xem lại camera bên ngoài bồn rửa tay thì em cũng định không nói cho anh biết luôn đúng không? Đình Đình à em vốn dĩ chưa bao giờ xem anh là chồng, chưa bao giờ muốn chia sẻ mọi chuyện với anh..
Bạch Tử Thiên tràn đầy thất vọng nhìn cô, thấy cô đau bệnh anh chỉ hận không thể gánh thay cô ấy. Chỉ muốn được tận tay chăm lo cho vợ mình muốn cùng cô ấy vượt qua bệnh tật vậy mà hết lần này đến lần khác cô đều khiến anh phải thất vọng chỉ vì cô chỉ muốn cho đi chứ không muốn được nhận lại.
- Ba sao ba lại là mẹ.. ba là người xấu ba không thương mẹ..
Tiểu Bảo còn nhỏ vốn không thể hiểu hết mọi chuyện, cậu nhìn thấy nét mặt anh không vui còn nói chuyện hơi to tiếng với cô nên liền tỏ ra bất mãn..
- Tiểu Bảo con không được nói ba như vậy. Là do mẹ làm sai mẹ không tôn trong ba nên ba giận, ba lo cho mẹ nên mới không vui ,ba rất thương mẹ.. ba sợ mẹ bế tiểu Bảo sẽ mệt nên ba muốn bể con thay mẹ đó..
Đường Uyển Đình dịu dàng thay anh giải thích cho tiểu Bảo hiểu..
Cậu nhóc như đã hiểu, sau vài giây cậu đưa hai tay về phía Bạch Tử Thiên..lí nhí nói..
- Tiểu Bảo xin lỗi ba, tiểu Bảo không hiểu chuyện làm ba mẹ phải buồn..ba bế tiểu Bảo được không?
Anh xoa xoa đầu tiểu Bảo tâm trạng cũng dịu xuống, anh bế tiểu Bảo rồi nhẹ nhàng nói..
- Ba không giận tiểu Bảo, ba rất rất thương con và mẹ, con và mẹ chính là
mạng sống của ba đó biết không? Lúc nãy ba nổi nóng với mẹ là ba sai một chút ba sẽ xin lỗi mẹ, bây giờ tiểu Bảo ra phòng khách ngồi xem ti vi chờ ba mẹ một chút được không?
- Dạ.
Cậu bé gật đầu, được anh bế ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình..
Lúc quay trở lại đã thấy Đường Uyển Đình ngồi trên bàn ăn nhìn anh mỉm cười nịnh nọt..
- Em mệt rồi, không nấu nữa. Anh nấu đi.. hihi
Bạch Tử Thiên không nói gì anh đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay vẫn luôn lạnh ngắt của cô trầm giọng nói..
- Đình Đình anh xin lỗi lúc nãy anh..
- Tử Thiên người có lỗi là em.. anh là chồng của em lẽ ra em không nên giấu anh bất cứ chuyện gì anh nói đúng gần sáng em đã thấy trong người rất khó chịu nhưng không dám gọi anh dậy em cố chờ đến trời sáng thì đột nhiên lại bị chảy máu mũi nên mới xuống giường vào phòng tắm thay quần áo, lúc trở ra bồn rửa tay đã bị choáng nên có ngã nhưng em không sao. Anh đã rất bận rộn chuyện công ty lại còn phải chăm sóc cho tiểu Bảo em không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh..
Nghe từng câu từng chữ cô vừa nói ra khiến lòng anh đau nhói , đưa bàn tay thon dài lên sờ vào gò má cô.
- Anh ước gì mình có thể gánh mọi đau đớn khó chịu thay em. Anh muốn được làm gì đó cho em xin em hãy san sẻ với anh có được không?
Đường Uyển Đình rưng rưng nước mắt cô nắm lấy tay anh giọng đã run run khẽ nói..
- BỆNH VIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Kết thúc buổi hóa trị đầu tiên bằng phương pháp dùng thuốc tiêm truyền vào tĩnh mạch, tiêm vào dịch não tủy để ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư bạch cầu Đường Uyển Đình được chuyển xuống phòng bệnh cao cấp nằm nghỉ ngơi do sự chỉ định của Bạch Tử Thiên trong khi các bác sĩ đã nói rõ ràng cô hoàn toàn có thể về nhà ngay nhưng anh vẫn bắt cô ở lại theo dõi một tiếng sau khi tiêm thuốc nếu không xảy ra vấn đề gì thì mới được về..
- Em thấy trong người thế nào..
Bạch Tử Thiên ngồi bên giường bệnh nhìn cô nét mặt vẫn không hề giãn ra
chút nào..
- Em ổn mà. Anh thư giãn chút đi, xem anh cau có như ông già khó tính ý..
Đường Uyển Đình véo mũi trêu chọc anh, hiện giờ cô cố gắng giữ tinh thần lạc quan nhất, chuyên tâm phối hợp điều trị bệnh vì chỉ có như vậy mới khiến Bạch Tử Thiên giảm bớt sự lo lắng dành cho mình..
Bạch Tử Thiên khẽ cười anh nắm tay cô, nét mặt đã tươi hơn một chút..
- Lát nữa về nhà em muốn ăn gì anh nấu cho em..
Đường Uyển Đình lắc đầu rồi nói
- Em không thấy đói, miệng em rất lạc ăn gì cũng không thấy ngon. Khi nào muốn ăn em gọi dì Lan nấu là được rồi..
- Không được em phải ăn đúng bữa, đủ chất như vậy mới có sức khỏe để anh tự nấu sẽ vừa miệng em ..
- Hai vợ chồng đúng là tình cảm mặn nồng quá ha..
Còn đang đôi co thì từ phía cửa phát ra giọng nói trêu trọc nên cả hai đều nhìn ra xem là ai , Vũ Hạo Dân cười nói đi vào theo sau còn có Kỷ Tuyết mang tới cho cô một ly sữa..
- Chị Uyển Đình, anh Tử Thiên..
Kỷ Tuyết nhìn hai người họ cười tươi chào hỏi rồi đưa ly sữa cho cô..
- Chị uống đi. Anh Tử Thiên nói không sai đâu chị phải ăn uống đầy đủ mới giữ được sức khỏe..
- Cảm ơn em
Đường Uyển Đình cười nhẹ cô nhận lấy ly sữa từ tay Kỷ Tuyết rồi uống một
ngụm.. Sữa vừa nuốt xuống cô đã thấy khó chịu muốn nôn nên nhanh chóng chạy vào tolet..
Bạch Tử Thiên cũng lo lắng vội chạy vào. Cô nôn hết sữa vừa uống ra ngoài rồi vẫn tiếp tục nôn khan thêm một lúc sau mới đỡ hơn, rửa tay xong anh dìu cô trở ra cho cô lên giường nằm nghĩ sắc mặt lại nhợt nhạt hơn trông thấy, anh cau mày nhìn Vũ Hạo Dân ..
- Trước giờ chưa từng có tình trạng này.
- Đó là triệu chứng của bệnh, sau này cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh bị lạnh sẽ dễ cảm sốt.. Cậu cũng đừng quá căng thẳng, tôi đã nhờ một số bác sĩ bên Mỹ tìm tủy thích hợp với cơ thể của Uyển Đình sẽ nhanh chóng tìm được thôi ..
Vũ Hạo Dân nghiêm túc nói, khuyên nhủ để anh được an tâm hơn ..
- Đăng tin đi, ai hiến tủy được cho Đình Đình muốn bao nhiêu cứ ra giá tôi đáp ứng tất cả. Cậu cũng làm xét nghiệm cho tôi luôn xem sao..
Bạch Tử Thiên vừa nói vừa vén vài sợi tóc đang rủ xuống mặt cô..
- Tử Thiên anh..
- Uyển Đình em yên tâm đi người hiến tủy sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu em đừng lo..
Biết được suy nghĩ của cô nên Vũ Hạo Dân đã nhanh chóng cắt ngang.
- Thường thì những người có quan hệ huyết thống sẽ có tủy thích hợp nhất, tiếc là tiểu Bảo còn quá nhỏ..
Kỷ Tuyết ngồi bên cạnh Vũ Hạo Dân cũng đưa lên ý kiến..
Đường Uyển Đình nhìn anh trầm giọng khẽ hỏi..
- Tử Thiên... em muốn xin anh một chuyện..
- Em nói đi..
- Ngày mai em muốn đưa tiểu Bảo ra ngoài chơi, trước đây em từng hứa với thằng bé sẽ cùng một nhà ba người ra công viên chơi đùa. Bây giờ em muốn thực hiện lời hứa đó..
- Nhưng mà...
- Nha anh.., em không muốn thất hứa với tiểu Bảo nhỡ đâu em k..
Còn chưa nói xong miệng nhỏ đã bị anh che lại không cho nói nữa..
- Được rồi ngày mai sẽ đưa em và tiểu Bảo đi chơi..
Anh cười trả lời cô rồi quay qua nhìn Vũ Hạo Dân và Kỷ Tuyết ngồi bên số pha ..
- Hai người cũng cùng đi đi, dẫn tiểu Ngọc theo nữa ..
- Cũng được, lâu rồi cũng không đưa mẹ con Kỷ Tuyết đi chơi, cậu cứ nhắn tin địa điểm tôi sẽ tới sau..
10)
- Được, tối sẽ nhắn cho cậu.
Nói xong anh nhìn lại cô bàn tay vẫn luôn đan chặt tay cô cả hai đều nhìn nhau mỉm cười..
- Cảm ơn anh..
Sáng hôm sau mới hơn sáu giờ sáng tiểu Bảo đã có mặt trong phòng của đôi vợ chồng trẻ. Nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào trong vừa vào tới trước giường đã nhìn thấy Bạch Tử Thiên nhìn cậu ngón trỏ đang đặt trên miệng ra hiệu cho cậu nhóc nhỏ tiếng thôi. Anh nhẹ nhàng vén chăng đi xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi bế tiểu Bảo ra ngoài..
- Tối qua mẹ khó ngủ nên gần sáng mới ngủ được, bây giờ ba con mình xuống làm bữa sáng ba nấu cháo cho mẹ, con phụ ba được không?
- Dạ được.. vậy mình có đi chơi không ba?
- Có chứ.. chờ mẹ ngủ dậy ăn sáng xong chúng ta lập tức xuất phát..
- Hoan hô..
Một lớn một nhỏ cùng nhau luyên thuyên trong phòng bếp đến khi bữa sáng vừa nấu xong Đường Uyển Đình cũng vừa xuống tới.
- Sao hai ba con không gọi em dậy.
- Anh muốn để em ngủ thêm một chút ..
[ Reng... Reng.. Rengl
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện anh cầm điện thoại ra ngoài nghe máy .. Sau một lúc quay trở lại anh nhìn cô và tiểu Bảo nét mặt áy náy.
- Sáng nay công ty có cuộc họp cổ động quan trọng mà anh quên mất.. em và con chờ anh một lúc được không?
- Công việc quan trọng anh ăn sáng rồi nhanh đi đi..
- Cảm ơn vợ.. em giải thích với tiểu Bảo giúp anh nha. Bây giờ anh đi ngay khoảng hai tiếng sau sẽ quay về đón em và con..
- Nhưng mà anh còn chưa ăn sáng..
- Anh sẽ ăn trên xe, em đừng lo..
Nhìn bóng dáng anh gấp gáp rời đi, bận trăm công nghìn việc còn phải chăm lo cho mình Đường Uyển Đình lòng đầy xót xa càng cảm thấy thương anh nhiều hơn..
Trong phòng họp chính rộng lớn của Tập Đoàn BẠCH ĐỈNH THIÊN những lời xầm xì to nhỏ của các cổ đông đang không ngừng bàn tán về Bạch Tử Thiên..
[ Bạch Tổng gần đây bỏ bê công việc, thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp không biết là có chuyện gì không?]
[Anh ta mới cưới vợ chắc không phải là dành thời gian ở nhà ôm vợ rồi đó chứ..]
[ Tình hình công ty gần đây không ổn định vậy mà chưa thấy Bạch Tổng có quyết định gì, cứ tiếp tục kéo dài như vậy những hợp đồng bất động sản đã ký trước đây e là sắp lỗ vốn mất]
- Bạch Tổng tới rồi mọi người có kế hoạch gì chuẩn bị trình bày đi cuộc họp chỉ kéo dài một tiếng thôi.
Dương Triết đi vào trước nhìn tất cả các vị Đổng Sự ngay phía sau anh là gương mặt lạnh lùng của Bạch Tử Thiên anh nghiêm nghị ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất nằm ở vị trí chính.. Giọng nói không cao không thấp vang lên trong gian phòng yên tĩnh..
- Ai có kế hoạch có ý kiến gì thì mời trình bày.
Tiểu Ngọc cùng với Vũ Hạo Dân và Kỷ Tuyết đang ngồi ăn kem trong quán đối diện chính là khu vui chơi lớn nhất thành phố, cô bé buồn chán hai tay chống cằm nhìn Vũ Hạo Dân..
- Ba mẹ chú Tử Thiên có đến không? Sao lâu quá vậy?
- Chắc là sắp đến rồi , con chờ thêm chút đi.
Vũ Hạo Dân xoa đầu tiểu Ngọc cười nói..
- Hay anh gọi cho anh ấy thử xem chứ chúng ta chờ cũng hơn hai tiếng rồi ..
[ Reng Reng Reng]
Vừa cầm điện thoại lên đã thấy có cuộc gọi đến là ở bệnh viện gọi tới , anh định tắt máy không nhận nhưng lại bị Kỷ Tuyết cản lại..
- Hôm nay mình đã xin nghỉ phép nếu không có ca bệnh phức tạp chắc chắn sẽ không tìm tới, anh nghe máy đi..
- Ừm..
Bạch Tử Thiên xoay xoay chiếc bút trong tay, gương mặt lạnh lùng đang tập trung nghe những ý kiến bàn luận về vấn đề đang diễn ra trong công ty..
[ Reng Reng Reng Reng Reng]
Bạch Tử Thiên giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, nhanh chóng cả gian phòng đã rơi vào yên tĩnh, anh đi đến phía cửa sổ cách đó không xa nghe máy..
- Thẩm Thần có chuyện gì?
[ Boss bên Hắc Bang đã có hành động bất ngờ chúng đột nhập vào Trang Viên bắt tiểu Bảo đi rồi, còn có...]
- Nói nhanh...
Giọng nói lãnh khốc vang lên khiến ai nghe thấy đều không khỏi khiếp sợ ánh mắt anh đã hằn lên từng tia thiếu kiên nhẫn xen lẫn sát khí bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng..
[Phu Nhân chống cự nên bị bọn chúng đâm bị thương hiện giờ đã đưa vào bệnh viện rồi, xin lỗi người là em không bảo vệ tốt cho Phu Nhân và tiểu thiếu
gia]
- Nhanh chóng điều động tất cả mọi người truy tìm bọn chúng, tiểu thiếu gia mà mất một sợi tóc nào thì các người cũng đừng hòng sống tiếp.
Bạch Tử Thiên trán nổi gân xanh vì tức giận từng câu từng chữ anh nói ra mang lực sát thương cực mạnh chỉ nghe thôi cũng đã sởn gai ốc ...
- Tan họp.
Bỏ lại hai từ không thể nào lạnh hơn nữa, anh lao như mũi tên ra khỏi phòng họp khiến tất cả những người xung quanh đều há hốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà có thể làm một người luôn luôn trầm tĩnh trong mọi tình huống hôm nay lại trở nên điên cuồng lao đi như vậy...
Chiếc Lamborghini màu đen phanh gấp tiếng ma sát với mặt đường vang lên chói tai, Bạch Tử Thiên từ trên xe bước xuống anh chạy một mạch đến khoa cấp cứu nhìn thấy Kỷ Tuyết đang ngồi bên ngoài chờ anh lao đến ghì chặt bả vai cô ánh mắt vô cùng lo sợ nhìn Kỷ Tuyết anh gằn từng chữ một..
- Cô ấy sao rồi?
Kỷ Tuyết hai mắt đã rưng rưng cô trốn tránh ánh mắt của anh giọng nói đã khẽ run lên...
- Rất nguy kịch, Hạo Dân đang phẫu thuật cho chị ấy bên trong đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy ai ra..
Bạch Tử Thiên như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy.. Anh ngồi bệch xuống chiếc ghế sau lưng, hai tay ôm đầu dáng vẻ thê lương tuyệt vọng ..
Kỷ Tuyết đứng bên cạnh cũng muốn an ủi anh một câu nhưng cô biết ngay lúc này có nói gì đi nữa thì đều trở nên vô ích..
[ Reng Reng Reng Reng Reng Reng Reng Reng]
Tiếng chuông điện thoại ngân dài mãi một lúc, dường như nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng cần mình giải quyết, Bạch Tử Thiên phấn chấn trở lại, lấy điện thoại từ túi quần ra, là một số máy lạ anh lạnh lùng nghe máy nhanh chóng từ phía bên kia đã truyền tới một giọng cười bỉ ổi.
[Hahahaha... Thấy thế nào? Sống bình yên lâu như vậy chắc là đã quên Lãnh Thần tối đây rồi]
- Con tao đâu?
Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng lại mang theo sát khí cực lớn muốn băm hắn ta ra thành trăm mảnh ..
[Chắc mày tức lắm khi số thông tin đã tốn không ít công sức moi về lại chẳng thể hạ được tao, haha.. .. À mà con vợ mày đã chết chưa? Chắc bây giờ mày đang khổ sở lắm, vợ mới cưới chưa bao lâu giờ lại sắp chết, có mỗi đứa con trai cũng sắp theo ông bà luôn rồi.
- Mày muốn gì?
[ Đương nhiên là muốn mạng của mày. ]
- Địa điểm
[Tao rất thích tính cách quyết định dứt khoác của mày, được rồi địa chỉ tạo sẽ gửi định vị cho mày, nên nhớ mang theo thứ tao cần và chỉ được tới một mình, mày mà giở trò thì chuẩn bị nhận sát đi.].
[ Tút tút tút]
Bạch Tử Thiên bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, hai mắt anh đỏ ngầu như quỷ dữ khát máu, anh đứng dậy đi đến cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong nơi mà người vợ anh yêu thương hơn cả bản thân mình đang phải chiến đấu để dành lại mạng sống cho chính mình vậy mà người chồng vô dụng như anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn một mình cô chịu đựng . Từ khóe mi anh bất giác tuôn xuống một giọt nước lăn dài thấm vào khóe môi, vị mặn của nước mắt chính là thứ mà anh căm hận nhất . Vì khi thấy nó chính là lúc phải đối mặt với những chuyện đau khổ nhất trên đời.
- Em gọi cho Tử Yên đến đây dùm anh, nếu Đình Đình tỉnh dậy có hỏi thì cứ nói anh đi công tác đột xuất..
Dặn dò Kỷ Tuyết xong anh quay lưng rời đi..
- Anh Tử Thiên cẩn thận, chị Uyển Đình rất cần anh.
Kỷ Tuyết nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má, nhìn bóng lưng anh dần khuất khỏi bệnh viện lòng cô càng cảm thấy lo lắng.. Nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt cô nói trong nước mắt..
- Chị Uyển Đình chị nhất định phải sống tiếp đó, anh Tử Thiên cũng rất cần
chị ...
Bạch Tử Thiên dừng xe trước một căn biệt thự bỏ hoang ngoài thành phố trời đã chạng vạng tối. Bóng lưng lạnh lùng cao ngạo của anh bước vào trong..
- Bạch Tổng.. ngài không làm trái giao ước với Lão Đại đó chứ..
Triệu Ôn đàn em thân tín là cánh tay đắc lực nhất của Lãnh Thần cùng hơn chục tên đàn em phía sau đứng trước cổng biệt thự chặn anh lại dò hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy sự khinh bỉ..
Bạch Tử Thiên đôi mắt sắt lạnh lướt qua từng người một rồi dừng lại trước Triệu Ôn..
- Nếu có mang theo người chắc bây giờ tụi mày còn có thể đứng đây ngáng đường tao?
-Haha.. Vậy thì mời.
Triệu Ôn cười lớn đắc ý rồi vênh váo đi vào trong.
Qua hai dãy cầu thang Triệu Ôn dừng lại trước căn phòng cũ kĩ nằm cuối cùng trên lầu ba hắn rút ra một khẩu súng kề vào đầu Bạch Tử Thiên ..
- Bạch Tổng, thứ lỗi hôm nay có thể vào nhưng e là không thể trở ra rồi..Mời.
Hắn mở cửa phòng, tay kia vẫn dí súng vào đầu anh..
- Ba ..ba ơi ..
Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của tiểu Bảo khiến lòng anh nóng như lửa đốt...
- Tiểu Bảo đừng sợ, ba đến mang con về với mẹ..
Anh nhẹ nhàng trấn an tiểu Bảo rồi nhìn về người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên sô pha giọng nói trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết.
- Cởi trói cho con tao..
Người đàn ông tuổi đã ngoài bốn mươi liếc nhìn qua anh môi khẽ nhếch lên rồi nói..
- Thứ tao cần đâu?
Bạch Tử Thiên lấy từ túi áo trong ra một chiếc USB bên trong chứa tất cả các bằng chứng làm ăn phi pháp của Lãnh Thần mà anh đã moi về được suốt khoảng thời gian qua..
- Thả con tạo ra trước..
Lãnh Thần hất cầm ra lệnh cho Triệu Ôn đi đến mở trói cho tiểu Bảo, cậu bé nhanh chóng chạy đến chỗ anh ..
- Ba ơi con không sợ, bọn họ là người xấu chính ông ta đã làm mẹ đau còn chảy rất nhiều máu bây giờ mẹ sao rồi ba?
Tiểu Bảo gương mặt vẫn rất bình tĩnh đôi mắt cũng trở nên sắc bén khi đối mặt với đám người của Lãnh Thần, cậu bé chỉ thẳng vào mặt Triệu Ôn ấm ức nói..
Bạch Tử Thiên ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu Bảo rồi nhẹ nhàng nói..
- Mẹ đã không sao rồi đang chờ con quay về..
- Dạ.. vậy chúng ta cùng về với mẹ..
Tiểu Bảo ôm cổ anh, Bạch Tử Thiên bế cậu bé đứng dậy rồi ném chiếc USB về phía Lãnh Thần, anh lãnh đạm lên tiếng.
- Tao muốn thấy con tạo được an toàn rời khỏi đây.
Lãnh Thần nét mặt đầy khinh thường, hắn cầm chiếc USB lên xoay xoay rồi mở bật lửa đốt cháy
- Hahahaha.. Bạch Tử Thiên mày nghĩ chỉ với một mình mày thì có thể đưa thằng nhóc đó rời khỏi được đây sao? Mạng của mày cũng lớn lắm năm năm trước may mắn thoát chết nhưng lần này thì không được may mắn lần nữa đâu. Không còn Bạch Tử Thiên trên đời này nữa thì BẠCH ĐỈNH THIÊN cũng nhanh chóng lụi tàn thôi, hahaha
Hắn cười sảng khoái vẻ mặt đắc ý nhìn thẳng về phía Bạch Tử Thiên.. Nhưng nhanh chóng nụ cười trên môi hắn dần trở nên gian tà, lãnh khốc ra lệnh cho Triệu Ôn..
- Triệu Ôn ra tay đi, đừng phí thời gian nữa..
- Vậy sao?
Bạch Tử Thiên nhếch môi khinh bỉ nhìn về phía Triệu Ôn..
Súng trong tay hắn đã lên nòng và hướng về phía anh ..
[ Đoàng
- Mày.. mày dám gài người vào...
- Nếu không nắm chắc phần thắng thì sao tao lại dễ dàng chui vào cái bẫy của mày như vậy..
- Người đầu.. tụi mày điếc hết rồi đúng không.. người đầu..
Lãnh Thần tức giận hét ầm lên nhưng chẳng có chút động tĩnh nào ..
- Có hét khan cả cổ cũng không tên nào dám bén mảng lên đây đâu.. Nhóm người bên dưới từ sớm đã là tay sai của tôi rồi, Lãnh Thần lần này ông thua rồi..
Triệu Ôn nhìn Lãnh Thần khinh khỉnh nói.
- Phần còn lại giao cho cậu.
Bạch Tử Thiên bỏ lại một câu ngắn gọn rồi xoay lưng đi ..
[ Đoàng..]
Lại một tiếng súng nữa vang lên từ phía Lãnh Thần, nhân lúc mọi người không chú ý lão đã rút súng trong người ra bắn một phát về hướng Bạch Tử Thiên..
[Đoàng)
Triệu Ôn nhanh chóng nổ thêm phát sáng thứ hai trúng vào bàn tay hắn
Lãnh Thần đau đớn ôm lấy bàn tay đau đớn kêu gào thảm thiết
- Ba ơi .. ba có sao không? Ba chảy máu rồi.
Tiểu Bảo đầu đặt trên vai anh nhìn thấy phía sau gần bả vai anh không ngừng chảy máu cậu bé đưa tay đặt lên vết thương rồi nhíu mày hỏi anh..
- Ba không sao chúng ta mau trở về, đừng để mẹ lo lắng
- Boss.. vết thương của ngài.
Triệu Ôn lo lắng dè dặt nhìn anh..
- Tôi không sao. Cậu xử lý nhanh đi rồi rút.
Nói xong anh không màng đến vết thương vẫn đang chảy máu mà đi thẳng xuống lầu lên xe phóng đi..
Đường Uyển Đình gương mặt trắng bệch tều tụy, trước mũi được gắn ống thở oxy nằm trên giường bệnh, chiếc máy đo nhịp tim vẫn vang lên tít tít theo từng nhịp..
Những ngón tay khẽ cử động, chân mày cô nhíu lại mi tâm cũng động đậy rồi dần dần mở mắt ra cô mơ màng nhìn thấy trần nhà trắng xóa tiếng máy móc và mùi thuốc nồng nặc cho cô biết được bản thân mình đang ở đâu..
- Chị hai..chị hai tỉnh rồi ba mẹ.
Bạch Tử Yên ngồi bên cạnh vừa nhìn thấy Đường Uyển Đình tỉnh lại, cô đã vui mừng báo cho Bạch Tử Phong và Trang Nhã Linh. Cả hai lập tức đi tới, Trang Nhã Linh nắm lấy bàn tay cô, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống..
- Uyển Đình con tỉnh rồi, tỉnh rồi, cảm tạ trời đất ..
Đường Uyển Đình khẽ cười nhìn bà rồi nhìn Bạch Tử Phong đang đứng sau lưng, rồi lại "nhìn sang Bạch Tử Yên ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy Bạch Tử Yên nhận thấy dường như cô muốn nói gì đó liền cúi thấp xuống nghe ..
- Tử Thiên ..
- Chị hỏi anh hai sao?
Thấy Đường Uyển Đình khẽ gật đầu Bạch Tử Yên liền nói tiếp..
- Anh hai đi công tác đột xuất rồi chị, anh ấy vẫn chưa biết chuyện chị nhập viện chị không trách anh ấy chứ. ?
Đường Uyển Đình nhẹ nhàng lắc đầu, vài giây sau cô như nhớ lại điều gì nét mặt chợt trở nên lo lắng và dần mất bình tĩnh..
- Tiểu Tiểu Bảo đâu
- Con đừng kích động, tiểu Bảo đã không sao rồi..
Trang Nhã Linh siết chặt tay cô hơn vội trấn an để cô bình tĩnh trở lại. Nhưng sắc mặt cô vẫn không hề giãn ra mà cố gắng nói..
- Không. Không đúng. Tiểu Bảo, Tử Thiên.. mọi người đang giấu con chuyện gì đúng không, bọn họ đã tấn công con rồi bắt tiểu Bảo đi.. Tử Thiên anh ấy.
Vừa nói cô vừa gắng gượng ngồi dậy khiến vết thương ở bụng lại chảy máu thấm ra ngoài áo một mảng lớn làm tất cả mọi người đều trở nên hoảng hốt..
- Uyển Đình con đừng cử động vết thương chảy máu rồi..
Bạch Tử Yên nhanh chóng ấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ tới..
Chị hai chị bình tĩnh đi, anh hai đã đi cứu tiểu Bảo rồi bọn họ sẽ không sao đâu chị đừng kích động mà..
Nghe Bạch Tử Yên nói xong Đường Uyển Đình thẩn thờ nước mắt đã lăn dài xuống rồi mơ màng ngất đi..
- Anh hai, cuối cùng thì cũng bình an trở về rồi ..
Bạch Tử Yên ngồi bên ngoài phòng hồi sức tích cực vừa nhìn thấy Bạch Tử Thiên từ xa đi tới cô đã vui mừng chạy về phía anh..
- Tiểu Bảo ngoan, để cô ba bế con ..
Bạch Tử Yên dang tay đón lấy tiểu Bảo ôm vào lòng , cậu bé liền nói..
- Cô Yên Yên ơi ba bị thương rồi..
Bạch Tử Yên nhíu mày lo lắng nhìn anh nhưng còn chưa kịp hỏi Bạch Tử Thiên đã lên tiếng trước..
- Đình Đình thế nào rồi.”
Biết trước chắc chắn là anh sẽ hỏi như vậy dù là đã chuẩn bị tâm lý để đổi mặt với anh từ trước nhưng lúc này cô lại chẳng thể nào kìm chế được nỗi lo sợ trong lòng..
- Chị hai..chị hai..
Bạch Tử Thiên dần trở nên mất kiên nhẫn anh bấu chặt hai bả vai Bạch Tử Yên gằn giọng ..
- Chị hai làm sao? Em nói ngay..
- Hai tiếng trước chị hai đã tỉnh dậy, nhưng khi biết chuyện anh đi cứu tiểu Bảo nhất thời kích động quá mạnh lại ngất đi ..
Bạch Tử Yên dè dặt trả lời, cô chẳng dám nhìn anh vì nét mặt của Bạch Tử Thiên lúc này đã vô cùng đáng sợ..
- Trước khi đi anh đã dặn những gì? Tại sao lại nói sự thật cho cô ấy biết?
- Anh hai lúc tỉnh dậy không thấy tiểu Bảo và anh đâu chị ấy đã cảm thấy không đúng theo lẽ thường nên đã không tin lời em nói, còn đòi xuống. giường đi gặp tiểu Bảo nên em.. em không thể không nói sự thật..
- Lỗi tại anh đã cứu tiểu Bảo quá chậm trễ..
Bạch Tử Thiên rơi vào hụt hẫng anh bần thần nói rồi im lặng vài giây, nhìn Bạch Tử Yên sắc mặt cũng đã trầm xuống vài phần..
- Em đưa tiểu Bảo về đi. Anh ở lại được rồi..
- Nhưng mà vết thương của anh..
Anh sờ nhẹ vào đầu tiểu Bảo đã ngủ gật trên vai Bạch Tử Yên ánh mắt mang một tình yêu thương vô hạn..
- Không sao. Mau về đi tiểu Bảo đã mệt rồi..
- Dạ ... nhưng mà anh cũng nhanh chóng đi gặp bác sĩ băng bó vết thương đi nha..
Bạch Tử Thiên gật nhẹ đầu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cho cô yên tâm rồi đi thẳng vào phòng..
Bên trong Vũ Hạo Dân vừa thăm khám cho Đường Uyển Đình xong thấy Bạch Tử Thiên đi vào anh tháo khẩu trang xuống rồi hỏi..
- Tiểu Bảo đã an toàn?
Anh khẽ trả lời rồi nhìn Đường Uyển Đình đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt gương mặt đã nhợt nhạt đến khó nhìn khiến tim anh đau thắt..
- Cô ấy vẫn ổn đúng không?
Một câu hỏi tuy phát ra nhẹ nhàng nhưng ai nghe thấy đều cảm thấy lòng nặng trĩu, Vũ Hạo Dân phải mất vài phút anh mới lấy hết can đảm để trả lời..
- Vết thương trên bụng không quá nghiêm trọng nhưng cơ thể của Uyển Đình vốn đang có tế bào ung thư, lượng tiểu cầu quá ít dẫn đến việc khó đông
máu một khi chảy máu sẽ rất khó để cầm được, cộng thêm việc cơ thể đã thiếu máu nếu không nhanh chóng phẫu thuật ghép tủy e là... sẽ không kéo dài được lâu..
Từng lời nói của Vũ Hạo Dân vang văng vẳng bên tai anh nghe không sót chữ nào, nhưng mỗi một câu lại chính là một mũi nhọn đâm thẳng vào tim anh.. Bạch Tử Thiên lê từng bước chân nặng nề như đang đeo gông xiềng đến bên cạnh Đường Uyển Đình, anh ngồi bệch xuống chiếc ghế cạnh giường nằm lấy bàn tay chẳng có chút hơi ấm nào của cô lên áp sát vào gò má mình, từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua cũng là lúc từ khóe mi anh cũng đã tuôn từng dòng nước mang vị mặn của nước mắt..
Nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt khiến Vũ Hạo Dân cũng chẳng thể nào kìm nén được xúc động, anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh vì hiện tại anh cũng đã không cầm được nước mắt.
Những ngón tay run run khẽ chạm vào mặt cô gái đang nằm trên giường bệnh anh nhẹ nhàng vuốt ve từ lông mày đến mi mắt, cái mũi cao rồi xuống đôi môi nhỏ nhắn của cô, anh chỉ sợ nếu chạm mạnh hơn một chút cô sẽ tan biến mất vì lúc này nhìn người vợ mình yêu thương nhất thật mong manh dễ vỡ..Anh chỉ hận không thể thay cô nằm đây anh ước gì mình có thể thay cô gánh chịu mọi đau đớn khổ sở..
Bạch Tử Thiên ngồi mãi như vậy bên cạnh cô một bước cũng không rời cho đến khi trước mắt anh dần trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh không ngừng chao đảo, anh cố gắng mở to mắt để tỉnh táo hơn nhưng lí trí lúc này đã gục ngã, mắt anh dần khép lại rồi gục xuống giường bất tỉnh..
Đường Uyển Đình từ từ mở mắt mọi thứ trước mắt dần hiện rõ ra , cô nhìn Bạch Tử Yên đang ngồi bên cạnh mình khẽ hỏi.
- Tiểu Bảo. Tử Yên anh hai em đâu rồi?
- Tiểu Bảo đang ở nhà với mẹ thằng bé không sao hết chị yên tâm nha..
- Còn Tử Thiên? Anh ấy ở đâu chị muốn gặp anh ấy..
Bạch Tử Yên quay mặt sang hướng khác trốn tránh ánh mắt của Đường Uyển Đình lại một lần nữa cô phải đối diện với hoàn cảnh đau lòng này ...
Thấy Bạch Tử Yên vẫn im lặng trốn tránh câu hỏi của mình Đường Uyển Đình lòng càng lo lắng cô nhíu mày rồi lại gượng người ngồi dậy.
- Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Em không nói chị tự đi tìm anh ấy..
- Chị hai chị đừng cử động, em nói em nói..
Bạch Tử Yên vội vàng ngăn cô lại rồi nhỏ giọng nói tiếp.
- Chị hứa với em là không được kích động nha...
- Em mau nói đi..
- Anh hai ..anh hai bị..
- Tử Yên..
Còn chưa kịp nói đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau Bạch Tử Yên liền quay lại nhìn vừa thấy Bạch Tử Thiên đi vào cô đã lập tức đi đến bên cạnh cau mày lo lắng.
- Anh hai.. sao anh lại qua đây vết..
- Em ra ngoài đi..
- Dạ..
Bạch Tử Yên như muốn nói gì đó rồi lại thôi cô khẽ trả lời rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
- Tử Thiên..anh không sao chứ?.
- Anh không sao.. em thấy trong người thế nào rồi?
Bạch Tử Thiên năm nay cô, ánh mắt mang tình yêu vô hạn xen lẫn tia đau lòng nhìn cô..
- Chỉ cần được nhìn thấy anh em đều không thấy đau nữa..
Đường Uyển Đình khẽ cười cô đưa tay lên sờ vào mặt anh..
- Anh lại gầy đi rồi, em sẽ đau lòng..
Câu nói được cô nhẹ nhàng nói ra nhưng lại chất chứa biết bao sự yêu thương lo lắng cho anh..
Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ khi phải đối diện với cô như lúc này, anh nắm chặt lấy bàn tay cô đặt lên môi mình, anh không biết nên trả lời cô thế nào, cũng chẳng dám nhìn mà lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt cứ như thế rơi xuống bàn tay cô.
Đường Uyển Đình nhìn anh như vậy, người đàn ông cô yêu thương chưa bao giờ yếu đuối chưa khi nào rơi một giọt nước mắt vậy mà hôm nay ở trước mắt cô lại lặng lẽ khóc như một người đang rơi vào tuyệt vọng, cô đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh môi mỉm cười nhưng từ khóe mi lại lăn dài một giọt nước mắt..
- Chồng... anh đừng khóc.. sao hôm nay anh lại yếu đuối như vậy chứ, bình thường anh rất thích trêu chọc em mà..
Bạch Tử Thiên nhìn cô rồi bật cười trong nước mắt đặt tay lên gò má dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mi cô rồi nói..
- Anh đâu phải người máy mà không biết đau không biết khóc , chỉ là chưa từng có ai chưa từng có chuyện gì đủ tầm quan trọng có thể làm anh khiếp sợ để khiến anh phải rơi nước mắt. Nhưng lúc này anh lại đang rất sợ, sợ không còn được bên cạnh em, sợ không còn được ăn cơm em nấu, rất sợ một ngày không nhìn thấy em anh sẽ phát điện đến lúc nào, sợ mất em rồi anh chẳng biết mình còn có thể mạnh mẽ sống tiếp hay không vì em là ý nghĩa là tất cả của đời anh..
Đường Uyển Đình mỉm cười nhưng nước mắt lại không thể cầm được mà rơi xuống ướt đẫm gối ...
- Tử Thiên ngốc, chẳng phải bây giờ em vẫn còn bên cạnh anh đây sao? Anh khóc trông thật xấu mau lau hết nước mắt đi, em sẽ không xa anh đâu mà..
Bạch Tử Thiên bật cười, anh véo mũi cô rồi lấy khăn giấy lau nước mắt , lau luôn cho cô xong anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào..
- Em đói rồi đúng không anh kêu Tử Yên về nhà mang thức ăn đến cho em, mẹ đã nấu sẵn cả rồi..
- Không cần phiền phức vậy đâu anh, em ăn cháo trong bệnh viện là được rồi..
- Nghe lời anh, giờ em ngủ một chút đi khi nào thức ăn tới anh gọi em dậy...
- Da..
Đường Uyển Đình khẽ cười trả lời rồi ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ..
Bình luận facebook