Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 95: Mẹ con đâu?
- Thành quả một đêm của tôi đó, lần này nhất định cậu phải tăng lương cho tôi!
Minh Hoàng gác tay lên ghế tỏ vẻ như anh vừa mới làm được một việc lớn lao. Vũ Phong cầm lấy máy tính bảng xem xét không bỏ sót ô nào, anh chỉ chờ cơ hội để bắt bẻ Minh Hoàng, nhưng tiếc rằng Minh Hoàng không làm sai chỗ nào cả, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Vũ Phong bĩu môi gật đầu.
- Cũng được.
- Cái gì, chỉ ‘cũng được’ thôi sao? Đáng lẽ cậu phải tăng lương cho tôi hay khen thưởng chứ.
Minh Hoàng có chút không cam lòng, nhưng khi nhìn ánh mắt như hổ vồ của Vũ Phong thì anh lập tức cười thật tươi.
- Ôi sao cũng được, làm việc cho cậu là niềm hạnh phúc của tôi!
Mặc Vũ Phong nghe vậy mới thôi liếc Minh Hoàng. Anh đang muốn sinh nhật bốn tuổi của hai đứa con bé bỏng của anh được tổ chức thật linh đình thịnh soạn.
- Xin chào, có ai ở nhà không?
Lúc này một người phụ nữ bước vào trong. Gương mặt vẫn trang điểm có chút đậm, trông cô ta trưởng thành hơn một chút, nhưng ngoại hình thì vẫn thế. Nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra đó chính là Âu Gia Kỳ. Nó xách hai tay một đống đồ rồi bước vào nhà, nó tự nhiên đến nỗi xem như đây là nhà của mình. Vũ Phong thì không có vẻ gì là khó chịu, nhưng Minh Hoàng thì khác, cậu ta nhõng nhẽo đi lại chỗ Gia Kỳ.
- Em yêu của…
Anh giang hai tay tính ôm Gia Kỳ nhưng bị nó đẩy sang một bên suýt ngã. Minh Hoàng mừng hụt không dám nói gì với sự thô bạo này của Gia Kỳ. Cậu đã quen rồi.
- Chừng nào anh biết lỗi của anh thì hãy nói chuyện với tôi.
Gia Kỳ cau có, rồi cô đi lại đặt giỏ đồ lên bàn, hỏi Vũ Phong.
- Hai đứa nhỏ đâu rồi?
- Nó vẫn còn ngủ.
Gia Kỳ nghe vậy thì không nói gì thêm. Rồi cô liếc nhìn Minh Hoàng một cái sắc lẹm. Trong bốn năm qua có nhiều thứ thay đổi, tình cảm giữa nó và Minh Hoàng đã lớn lên và cả hai quyết định hẹn hò. Và lí do Gia Kỳ giận Minh Hoàng như thế là vì cậu lỡ bỏ rơi nó ngay giữ trung tâm thương mại vào ngày hôm kia.
Do Minh Hoàng nhiều lúc vẫn quên béng rằng cậu đã có người yêu nên mỗi lần có điện thoại gọi đến là cậu tức tốc chạy về công ty, vậy nên mới có chuyện bỏ quên người yêu bơ vơ giữa trung tâm thương mại. Lần đầu thì có thể bỏ qua, nhưng lần này Gia Kỳ không nhớ là lần thứ mấy anh bỏ quên cô rồi.
Vũ Phong trở nên lưỡng lự một hồi, cuối cùng anh chọn lên tiếng, mặc dù không biết lần này có thể thành công hay không.
- Cô… vẫn còn liên lạc với cô ấy chứ?
Nói xong anh nuốt nước bọt. Nếu là lần đầu thì chắc chắn Gia Kỳ sẽ không trả lời, hoặc là trả lời cho có rồi rời đi. Nhưng bây giờ thì nó nhìn anh bằng cặp mắt nghiêm túc, nỏ thở dài rồi trả lời:
- Uyển Đình vẫn ổn, rất ổn là đằng khác.
Vũ Phong nghe thấy câu này thì con tim anh như nở hoa. Mắt anh tràn ngập hy vọng mà nhìn Gia Kỳ, anh muốn nói nhưng cô lại chen ngang.
- Và có thể Uyển Đình sẽ sống tốt hơn nếu anh không xuất hiện một lần nữa. Con nhỏ đó không biết mình đã có con, cũng không biết mình từng trải qua một đời chồng, và cũng không hề biết nó đã từng đau khổ như thế nào. Đối với Uyển Đình mà nói thì đó như là một cuộc sống mới, vậy nên tôi thật sự không muốn nó bị phá vỡ.
Vũ Phong sững người, anh lại không biết nên nói gì nữa rồi. Hy vọng vừa nhú lên một lúc thì đã bị dập tắt bởi câu nói của Gia Kỳ. Minh Hoàng muốn cô ngừng nói, nhưng cũng lại thôi, có nói cũng vô vọng.
Gia Kỳ vừa đấm vừa xoa, nó khiến cho Vũ Phong hy vọng rồi lại thất vọng, rồi sau đó lại hy vọng một lần nữa.
- Nhưng nếu anh có thể khiến cho Uyển Đình yêu anh thêm một lần nữa, thì khi đó hãy bù đắp thật nhiều, bởi một khi cô ấy mà nhớ lại tất cả thì sẽ không còn cơ hội đâu.
Gia Kỳ vừa dứt lời thì trên cầu thang, hai đứa trẻ đang chạy xuống chỗ cô, bọn nó nhảy lên mà ôm cô thật chặt.
- Cô Gia Kỳ, cháu nhớ cô lắm.
Mặc Trần Thiên nũng nịu, Hạ Ngưng bực bội mà nói lại.
- Anh trai thì không được giành với em gái chứ, anh mau đi ra đi!
- Thôi nào, không được cãi nhau, đi vệ sinh đi rồi ăn sáng.
Gia Kỳ cười hiền lành khiến cho Minh Hoàng say như điếu đổ. Hai đứa con nít khó khăn lắm mới dứt được mà đi theo người giúp việc để vệ sinh cá nhân. Vũ Phong thở hắt một hơi đầy mệt nhọc. Anh vẫn chưa biết được Uyển Đình đang ở đâu cơ mà, nói gì đến việc khiến cho cô yêu anh thêm một lần nữa chứ?
Buổi tiệc mừng sinh nhật của Hạ Ngưng và Thiên được tổ chức tại khách sạn xa hoa nhất thành phố. Đó là điều đương nhiên vì hai đứa đều là con của tổng tài, cháu ngoại của Trần thị.
Ngồi trong phòng chờ, bọn nhóc khoái chí khi Gia Kỳ thay đồ cho tụi nó. Những bộ đồ do chính tay Gia Kỳ thiết kế. Một cô gái rất xinh xắn đang chỉnh trang lại mái tóc cho Hạ Ngưng, cô ấy hỏi Hạ Ngưng, nhưng giọng lại có hơi “dẹo”.
- Hạ Ngưng có thích mái tóc này không nè?
- Dạ thích, cảm ơn cô Lan Chu rất nhiều.
- Ôi trời, con nhà ai mà đáng yêu ghê vậy đó, thơm má cô cái coi.
Lan Chu cúi người xuống để cho Hạ Ngưng thơm má. Con bé dễ thương hết nấc mà thơm vào má Lan Chu một cái. Lan Chu đã đi chuyển giới khi nó tròn 20 tuổi, nó bảo rằng đó là giấc mơ cả đời của nó. Và cuối cùng nó đã thành hiện thực, thời gian đầu thực sự rất khó khăn, nhưng nhờ gia đình và bạn bè nên nó cũng ráng vượt qua.
- Nè nha, đừng có mà dụ dỗ con bé nha!
Gia Kỳ đang chỉnh cổ áo cho Thiên thì nó quay đầu nhìn Lan Chu mà nhắc nhở. Lan Chu hất tóc, nó nói.
- Niên Niên yêu quý, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện.
Lan Chu lẫn Gia Kỳ mau chóng chạy núp ra sau lưng của Tư Niên. Hai đứa nhỏ khi thấy cô thì nuốt nước bọt đánh ực một cái. Trên đời này ngoại trừ ba nó, thì chỉ còn mỗi Tư Niên là có thể trị được bọn nhóc quậy này mà thôi. Nhưng lúc này cả Thiên lẫn Hạ Ngưng đều đồng thanh hỏi.
- Mẹ con đâu?
Minh Hoàng gác tay lên ghế tỏ vẻ như anh vừa mới làm được một việc lớn lao. Vũ Phong cầm lấy máy tính bảng xem xét không bỏ sót ô nào, anh chỉ chờ cơ hội để bắt bẻ Minh Hoàng, nhưng tiếc rằng Minh Hoàng không làm sai chỗ nào cả, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Vũ Phong bĩu môi gật đầu.
- Cũng được.
- Cái gì, chỉ ‘cũng được’ thôi sao? Đáng lẽ cậu phải tăng lương cho tôi hay khen thưởng chứ.
Minh Hoàng có chút không cam lòng, nhưng khi nhìn ánh mắt như hổ vồ của Vũ Phong thì anh lập tức cười thật tươi.
- Ôi sao cũng được, làm việc cho cậu là niềm hạnh phúc của tôi!
Mặc Vũ Phong nghe vậy mới thôi liếc Minh Hoàng. Anh đang muốn sinh nhật bốn tuổi của hai đứa con bé bỏng của anh được tổ chức thật linh đình thịnh soạn.
- Xin chào, có ai ở nhà không?
Lúc này một người phụ nữ bước vào trong. Gương mặt vẫn trang điểm có chút đậm, trông cô ta trưởng thành hơn một chút, nhưng ngoại hình thì vẫn thế. Nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra đó chính là Âu Gia Kỳ. Nó xách hai tay một đống đồ rồi bước vào nhà, nó tự nhiên đến nỗi xem như đây là nhà của mình. Vũ Phong thì không có vẻ gì là khó chịu, nhưng Minh Hoàng thì khác, cậu ta nhõng nhẽo đi lại chỗ Gia Kỳ.
- Em yêu của…
Anh giang hai tay tính ôm Gia Kỳ nhưng bị nó đẩy sang một bên suýt ngã. Minh Hoàng mừng hụt không dám nói gì với sự thô bạo này của Gia Kỳ. Cậu đã quen rồi.
- Chừng nào anh biết lỗi của anh thì hãy nói chuyện với tôi.
Gia Kỳ cau có, rồi cô đi lại đặt giỏ đồ lên bàn, hỏi Vũ Phong.
- Hai đứa nhỏ đâu rồi?
- Nó vẫn còn ngủ.
Gia Kỳ nghe vậy thì không nói gì thêm. Rồi cô liếc nhìn Minh Hoàng một cái sắc lẹm. Trong bốn năm qua có nhiều thứ thay đổi, tình cảm giữa nó và Minh Hoàng đã lớn lên và cả hai quyết định hẹn hò. Và lí do Gia Kỳ giận Minh Hoàng như thế là vì cậu lỡ bỏ rơi nó ngay giữ trung tâm thương mại vào ngày hôm kia.
Do Minh Hoàng nhiều lúc vẫn quên béng rằng cậu đã có người yêu nên mỗi lần có điện thoại gọi đến là cậu tức tốc chạy về công ty, vậy nên mới có chuyện bỏ quên người yêu bơ vơ giữa trung tâm thương mại. Lần đầu thì có thể bỏ qua, nhưng lần này Gia Kỳ không nhớ là lần thứ mấy anh bỏ quên cô rồi.
Vũ Phong trở nên lưỡng lự một hồi, cuối cùng anh chọn lên tiếng, mặc dù không biết lần này có thể thành công hay không.
- Cô… vẫn còn liên lạc với cô ấy chứ?
Nói xong anh nuốt nước bọt. Nếu là lần đầu thì chắc chắn Gia Kỳ sẽ không trả lời, hoặc là trả lời cho có rồi rời đi. Nhưng bây giờ thì nó nhìn anh bằng cặp mắt nghiêm túc, nỏ thở dài rồi trả lời:
- Uyển Đình vẫn ổn, rất ổn là đằng khác.
Vũ Phong nghe thấy câu này thì con tim anh như nở hoa. Mắt anh tràn ngập hy vọng mà nhìn Gia Kỳ, anh muốn nói nhưng cô lại chen ngang.
- Và có thể Uyển Đình sẽ sống tốt hơn nếu anh không xuất hiện một lần nữa. Con nhỏ đó không biết mình đã có con, cũng không biết mình từng trải qua một đời chồng, và cũng không hề biết nó đã từng đau khổ như thế nào. Đối với Uyển Đình mà nói thì đó như là một cuộc sống mới, vậy nên tôi thật sự không muốn nó bị phá vỡ.
Vũ Phong sững người, anh lại không biết nên nói gì nữa rồi. Hy vọng vừa nhú lên một lúc thì đã bị dập tắt bởi câu nói của Gia Kỳ. Minh Hoàng muốn cô ngừng nói, nhưng cũng lại thôi, có nói cũng vô vọng.
Gia Kỳ vừa đấm vừa xoa, nó khiến cho Vũ Phong hy vọng rồi lại thất vọng, rồi sau đó lại hy vọng một lần nữa.
- Nhưng nếu anh có thể khiến cho Uyển Đình yêu anh thêm một lần nữa, thì khi đó hãy bù đắp thật nhiều, bởi một khi cô ấy mà nhớ lại tất cả thì sẽ không còn cơ hội đâu.
Gia Kỳ vừa dứt lời thì trên cầu thang, hai đứa trẻ đang chạy xuống chỗ cô, bọn nó nhảy lên mà ôm cô thật chặt.
- Cô Gia Kỳ, cháu nhớ cô lắm.
Mặc Trần Thiên nũng nịu, Hạ Ngưng bực bội mà nói lại.
- Anh trai thì không được giành với em gái chứ, anh mau đi ra đi!
- Thôi nào, không được cãi nhau, đi vệ sinh đi rồi ăn sáng.
Gia Kỳ cười hiền lành khiến cho Minh Hoàng say như điếu đổ. Hai đứa con nít khó khăn lắm mới dứt được mà đi theo người giúp việc để vệ sinh cá nhân. Vũ Phong thở hắt một hơi đầy mệt nhọc. Anh vẫn chưa biết được Uyển Đình đang ở đâu cơ mà, nói gì đến việc khiến cho cô yêu anh thêm một lần nữa chứ?
Buổi tiệc mừng sinh nhật của Hạ Ngưng và Thiên được tổ chức tại khách sạn xa hoa nhất thành phố. Đó là điều đương nhiên vì hai đứa đều là con của tổng tài, cháu ngoại của Trần thị.
Ngồi trong phòng chờ, bọn nhóc khoái chí khi Gia Kỳ thay đồ cho tụi nó. Những bộ đồ do chính tay Gia Kỳ thiết kế. Một cô gái rất xinh xắn đang chỉnh trang lại mái tóc cho Hạ Ngưng, cô ấy hỏi Hạ Ngưng, nhưng giọng lại có hơi “dẹo”.
- Hạ Ngưng có thích mái tóc này không nè?
- Dạ thích, cảm ơn cô Lan Chu rất nhiều.
- Ôi trời, con nhà ai mà đáng yêu ghê vậy đó, thơm má cô cái coi.
Lan Chu cúi người xuống để cho Hạ Ngưng thơm má. Con bé dễ thương hết nấc mà thơm vào má Lan Chu một cái. Lan Chu đã đi chuyển giới khi nó tròn 20 tuổi, nó bảo rằng đó là giấc mơ cả đời của nó. Và cuối cùng nó đã thành hiện thực, thời gian đầu thực sự rất khó khăn, nhưng nhờ gia đình và bạn bè nên nó cũng ráng vượt qua.
- Nè nha, đừng có mà dụ dỗ con bé nha!
Gia Kỳ đang chỉnh cổ áo cho Thiên thì nó quay đầu nhìn Lan Chu mà nhắc nhở. Lan Chu hất tóc, nó nói.
- Niên Niên yêu quý, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện.
Lan Chu lẫn Gia Kỳ mau chóng chạy núp ra sau lưng của Tư Niên. Hai đứa nhỏ khi thấy cô thì nuốt nước bọt đánh ực một cái. Trên đời này ngoại trừ ba nó, thì chỉ còn mỗi Tư Niên là có thể trị được bọn nhóc quậy này mà thôi. Nhưng lúc này cả Thiên lẫn Hạ Ngưng đều đồng thanh hỏi.
- Mẹ con đâu?