Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 56: Khoa sản.
Ngày hôm đó Uyển Đình chẳng nói chẳng rằng gì, cô đi ngủ một mạch từ sáng đến tối. Không ăn trưa, buổi sáng chỉ uống chút sữa. Sáng hôm đó sau khi nói chuyện với cô thì Bác Thành cũng về vì còn có việc.
Tuấn Lãng gần như muốn té lên té xuống vì cô cứ ngủ hoài không chịu ăn. Nhiều lúc anh còn sờ vào mũi để xem coi cô có còn sống hay đã chết, mỗi lần thấy làn hơi phả ra từ mũi của cô thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Uyển Đình nằm viện khoảng một tuần. Và trong một tuần cô không thấy bóng dáng của Vũ Phong, mặc dù có chút trống rỗng nhưng cô cũng không để ý nhiều cho lắm vì đám bạn của cô đã lấp đầy khoảng trống đó.
Bọn nó đi đến bệnh viện mà như đi lễ hội, mỗi lần đi là mỗi lần mang đến đầy đủ bánh trái, nước ngọt, mặc dù Uyển Đình được phép ăn nhưng Tuấn Lãng đã giấu một nửa.
Anh nghĩ cô không thấy nên cô sẽ không biết đồ ăn bị giấu đi, nhưng thật ra cô biết hết, chỉ là cô không nói thôi. Tuấn Lãng giấu đồ ăn là do không muốn cô ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe.
Cô biết điều đó, vậy nên thay vì ăn đồ ăn vặt thì cô chuyển sang ăn trái cây. Tư Niên phải ngồi gọt xoài cho cô, ăn gần cả rổ nhưng vẫn còn thèm. Ba đứa bạn ngồi nhìn cô ăn mà bọn nó nhìn nhau. Đứa nào cũng có suy nghĩ giống hệt nhau nhưng vẫn không dám nói vì sợ cô buồn.
Uyển Đình sống trong bóng tối một tuần. Dần dà cô cũng cảm thấy nhàm chán vì không được xem tivi hoặc đọc sách. Và có một chuyện khiến cho cô thắc mắc là không ngày nào Tuấn Lãng không đến bệnh viện chăm cô.
Cô hỏi anh rằng anh không có việc ở trường hay sao? Anh chỉ nhún vai trả lời rằng chuyện ở trường không quan trọng bằng cô.
Uyển Đình nhiều lúc thấy mình làm phiền anh quá nhiều. Cô cũng khuyên anh nên về trường, không cần lo cho cô. Đương nhiên anh không chịu, anh nói rằng anh trai của cô đã kêu anh phải chăm sóc cô thật kĩ vậy nên anh không thể làm qua loa được.
Sau một tuần thì cô được xuất viện. Khoảng khắc tháo băng khiến cho cô bồi hồi, có chút phấn khích. Bác sĩ bảo cô vẫn phải chăm sóc mắt kĩ hơn vậy nên Tuấn Lãng đã mua cho cô một cái kính râm. Nếu nó là cái kính bình thường thì cô không nói, nhưng ở đây nó là loại kính đắt nhất của công ty anh ta. Theo anh kể thì nó có nhiều công dụng khiến cho cô rối não.
-Chúc mừng cô được xuất viện!
Một cô y tá đi vào tháo dây truyền nước biển khỏi tay Uyển Đình. Cô cười tủm tỉm vì vui. Xong xuôi thì Tuấn Lãng xách giỏ đồ cùng cô rời khỏi bệnh viện. Vừa đi cô vừa nói.
-Anh đã giúp em nhiều rồi, em cám ơn anh nhé!
-Chẳng phải anh đã bảo em đừng khách sáo như thế à?
Tuấn Lãng xoa đầu cô một cái. Uyển Đình kéo mắt kính xuống cười. Trông hai người như một cặp vợ chồng, ai cũng nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.
Tuấn Lãng lúc này đang mừng ra mặt, nhưng Uyển Đình dường như không nhận ra điều đó. Khoa mắt cùng hướng với khoa sản vậy nên Uyển Đình nghe được tiếng khóc của em bé. Cô thích thú nhìn vào căn phòng có hàng chục đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm đang nằm bên trong.
-Anh nhìn thấy không, đứa bé kia đang mút tay kìa.
Uyển Đình dán mặt vào tấm kính chắn nhìn vào trong. Có vài đứa thì khóc tanh bành, nhưng có vài đứa khác thì lại ngủ yên như thiên thần trong nôi. Uyển Đình nhìn chúng bằng con mắt long lanh.
Tuấn Lãng mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô như vậy. Có lẽ anh sẽ phải mau chóng kéo cô về nhà rồi làm vài đứa mới được. Mặc dù đó mới chỉ là những dòng suy nghĩ trong đầu thôi.
-Ôi trời, ai đây?
Bỗng nhiên giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến Tuấn Lãng phải quay đầu nhìn, Uyển Đình cũng nhìn theo. Nụ cười trên môi cô chợt tắt. Mặc Vũ Phong cùng Cẩn Mai đang đứng trước mặt cô. Bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn, tại sao cứ phải là lúc này, và tại sao lại là gặp nhau ở khoa sản chứ?
-Uyển Đình, cô tới đây làm gì thế? Lại còn đeo kính râm nữa, sợ có người phát hiện à?
Cẩn Mai khoanh tay nói, cô ta nhếch mép nhìn Vũ Phong đang siết chặt hai tay rồi tiếp tục lên tiếng.
-Vũ Phong, có thể mọi chuyện không như anh nghĩ, Uyển Đình có lẽ chỉ “vô tình” đi cùng với Lục tổng tới khoa sản mà thôi.
Cô ta ôm lấy tay Vũ Phong mà nói. Uyển Đình nhìn ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vũ Phong đang nhìn chằm cô.
Nhưng cô lại nghĩ rằng cô chẳng làm gì sai thì việc gì phải sợ. Mặc Vũ Phong chẳng còn liên quan gì đến cô nữa, anh ta bây giờ chỉ quan tâm đến cái thai trong bụng của Cẩn Mai mà thôi.
Uyển Đình ngẩng đầu lên, ngay lập cả người cô trở nên lạnh toát, nhưng cô vẫn cứng rắn không lùi bước. Mặc Vũ Phong nhìn cô, trong người anh như nổi lửa trước tình huống này.
Anh không nghĩ mọi thứ là trùng hợp khi gặp cô tại khoa sản này, trừ khi cô đã có thai. Và anh cũng không nghĩ cái thai đó là của anh, vậy thì chỉ có thể là của người nào đó luôn dính lấy cô từ bữa đến giờ - Lục Tuấn Lãng.
Lúc này Vũ Phong đút tay vào túi quần mà liếc nhìn Tuấn Lãng. Thật trùng hợp là Tuấn Lãng cũng đang liếc anh chằm chằm, và dáng vẻ của cậu rất khiêu khích.
Tuấn Lãng nhếch mép trêu ngươi Vũ Phong. Hai người đàn ông gần như đang tuyên chiến ngầm bằng ánh mắt sắc lạnh. Vũ Phong lên tiếng.
-Nếu như cô đã chuyển ra ngoài ở thì cô cũng nên đem đống đồ đạc của cô đi, tôi không muốn chứa rác trong nhà.
Mặc Vũ Phong nói xong mới liếc nhìn cô. Vì cô đang đeo kính râm nên anh không thể thấy rõ cô đang có biểu hiện ra sao. Vũ Phong cau mày khó chịu. Uyển Đình chậm rãi nói.
-Được, ngày hôm nay tôi sẽ đến Mặc gia để chuyển đồ, anh không cần lo.
Bây giờ Mặc Vũ Phong đã không còn truy đuổi cô giống như trước vậy nên cô sẽ không lo anh ta bắt cô lại nữa. Nếu sợ có chuyện thì cô đi cùng với Tuấn Lãng là được chứ gì. Ban đầu cô đã nghĩ cô sợ căn nhà đó, nhưng để vượt qua nỗi sợ thì cô cần phải quay lại một lần nữa.
Mặc Vũ Phong liếc cô thêm một cái rồi rời đi cùng Cẩn Mai. Cô ta mỉm cười khinh thường Uyển Đình rồi theo sau Vũ Phong.
Nếu là Uyển Đình ngày trước thì có lẽ cô sẽ núp đâu đó để khóc. Nhưng bây giờ thì không, cô không muốn khóc nữa, thay vào đó cô lại cảm thấy mọi thứ thật nặng nề.
Cô mong là sau khi cắt đứt hoàn toàn với Vũ Phong thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô cũng mong là cuộc đời đừng trêu ngươi cô lần nào nữa.
[…]
Chiều hôm đó, đứng trước cổng biệt thự Mặc gia. Bà Tô chạy ra mở cổng, vừa nhìn thấy cô thì vui mừng khôn xiết, bà vui đến nỗi cười toe toét. Uyển Đình cũng cười mà ôm lấy bà ta.
-Đình Đình, lần này là cháu về luôn đúng không?
-Dạ không, lần này cháu về để thu dọn đồ đạc, có thể sau này cháu sẽ không quay lại nữa.
Uyển Đình nói, giọng cô không to cũng không nhỏ, có thể nói là chỉ hơn tiếng thì thầm một chút nhưng bà Tô lại nghe không sót chữ nào. Tiểu Nhi đứng bên cạnh nghe vậy cũng buồn thiu. Bà Tô nhíu mày nói.
-Sao vậy cháu, có chuyện gì đã xảy ra à?
-Dạ không phải, chuyện gì nên đến rồi cũng phải đến thôi bác.
Uyển Đình cười ngượng rồi đi vào trong cùng Tuấn Lãng. Bà Tô thắc mắc không biết Tuấn Lãng là ai, nhưng sự buồn bã gần như lấn át nỗi tò mò của bà.
Thế là chỉ còn hai người đàn ông ở dưới phòng. Vũ Phong cất máy tính sang một bên rồi uống một ngụm trà, anh lên tiếng.
-Mời Lục tổng ngồi.
Tuấn Lãng không trả lời mà đi lại ngồi lên ghế. Vũ Phong mời trà nhưng anh không dùng, bây giờ anh chỉ muốn cùng Uyển Đình rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Bởi vì chỉ khi điều đó xảy ra thì Uyển Đình và Mặc Vũ Phong sẽ không còn gặp nhau lần nào nữa.
Tuấn Lãng gần như muốn té lên té xuống vì cô cứ ngủ hoài không chịu ăn. Nhiều lúc anh còn sờ vào mũi để xem coi cô có còn sống hay đã chết, mỗi lần thấy làn hơi phả ra từ mũi của cô thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Uyển Đình nằm viện khoảng một tuần. Và trong một tuần cô không thấy bóng dáng của Vũ Phong, mặc dù có chút trống rỗng nhưng cô cũng không để ý nhiều cho lắm vì đám bạn của cô đã lấp đầy khoảng trống đó.
Bọn nó đi đến bệnh viện mà như đi lễ hội, mỗi lần đi là mỗi lần mang đến đầy đủ bánh trái, nước ngọt, mặc dù Uyển Đình được phép ăn nhưng Tuấn Lãng đã giấu một nửa.
Anh nghĩ cô không thấy nên cô sẽ không biết đồ ăn bị giấu đi, nhưng thật ra cô biết hết, chỉ là cô không nói thôi. Tuấn Lãng giấu đồ ăn là do không muốn cô ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe.
Cô biết điều đó, vậy nên thay vì ăn đồ ăn vặt thì cô chuyển sang ăn trái cây. Tư Niên phải ngồi gọt xoài cho cô, ăn gần cả rổ nhưng vẫn còn thèm. Ba đứa bạn ngồi nhìn cô ăn mà bọn nó nhìn nhau. Đứa nào cũng có suy nghĩ giống hệt nhau nhưng vẫn không dám nói vì sợ cô buồn.
Uyển Đình sống trong bóng tối một tuần. Dần dà cô cũng cảm thấy nhàm chán vì không được xem tivi hoặc đọc sách. Và có một chuyện khiến cho cô thắc mắc là không ngày nào Tuấn Lãng không đến bệnh viện chăm cô.
Cô hỏi anh rằng anh không có việc ở trường hay sao? Anh chỉ nhún vai trả lời rằng chuyện ở trường không quan trọng bằng cô.
Uyển Đình nhiều lúc thấy mình làm phiền anh quá nhiều. Cô cũng khuyên anh nên về trường, không cần lo cho cô. Đương nhiên anh không chịu, anh nói rằng anh trai của cô đã kêu anh phải chăm sóc cô thật kĩ vậy nên anh không thể làm qua loa được.
Sau một tuần thì cô được xuất viện. Khoảng khắc tháo băng khiến cho cô bồi hồi, có chút phấn khích. Bác sĩ bảo cô vẫn phải chăm sóc mắt kĩ hơn vậy nên Tuấn Lãng đã mua cho cô một cái kính râm. Nếu nó là cái kính bình thường thì cô không nói, nhưng ở đây nó là loại kính đắt nhất của công ty anh ta. Theo anh kể thì nó có nhiều công dụng khiến cho cô rối não.
-Chúc mừng cô được xuất viện!
Một cô y tá đi vào tháo dây truyền nước biển khỏi tay Uyển Đình. Cô cười tủm tỉm vì vui. Xong xuôi thì Tuấn Lãng xách giỏ đồ cùng cô rời khỏi bệnh viện. Vừa đi cô vừa nói.
-Anh đã giúp em nhiều rồi, em cám ơn anh nhé!
-Chẳng phải anh đã bảo em đừng khách sáo như thế à?
Tuấn Lãng xoa đầu cô một cái. Uyển Đình kéo mắt kính xuống cười. Trông hai người như một cặp vợ chồng, ai cũng nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.
Tuấn Lãng lúc này đang mừng ra mặt, nhưng Uyển Đình dường như không nhận ra điều đó. Khoa mắt cùng hướng với khoa sản vậy nên Uyển Đình nghe được tiếng khóc của em bé. Cô thích thú nhìn vào căn phòng có hàng chục đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm đang nằm bên trong.
-Anh nhìn thấy không, đứa bé kia đang mút tay kìa.
Uyển Đình dán mặt vào tấm kính chắn nhìn vào trong. Có vài đứa thì khóc tanh bành, nhưng có vài đứa khác thì lại ngủ yên như thiên thần trong nôi. Uyển Đình nhìn chúng bằng con mắt long lanh.
Tuấn Lãng mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô như vậy. Có lẽ anh sẽ phải mau chóng kéo cô về nhà rồi làm vài đứa mới được. Mặc dù đó mới chỉ là những dòng suy nghĩ trong đầu thôi.
-Ôi trời, ai đây?
Bỗng nhiên giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến Tuấn Lãng phải quay đầu nhìn, Uyển Đình cũng nhìn theo. Nụ cười trên môi cô chợt tắt. Mặc Vũ Phong cùng Cẩn Mai đang đứng trước mặt cô. Bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn, tại sao cứ phải là lúc này, và tại sao lại là gặp nhau ở khoa sản chứ?
-Uyển Đình, cô tới đây làm gì thế? Lại còn đeo kính râm nữa, sợ có người phát hiện à?
Cẩn Mai khoanh tay nói, cô ta nhếch mép nhìn Vũ Phong đang siết chặt hai tay rồi tiếp tục lên tiếng.
-Vũ Phong, có thể mọi chuyện không như anh nghĩ, Uyển Đình có lẽ chỉ “vô tình” đi cùng với Lục tổng tới khoa sản mà thôi.
Cô ta ôm lấy tay Vũ Phong mà nói. Uyển Đình nhìn ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vũ Phong đang nhìn chằm cô.
Nhưng cô lại nghĩ rằng cô chẳng làm gì sai thì việc gì phải sợ. Mặc Vũ Phong chẳng còn liên quan gì đến cô nữa, anh ta bây giờ chỉ quan tâm đến cái thai trong bụng của Cẩn Mai mà thôi.
Uyển Đình ngẩng đầu lên, ngay lập cả người cô trở nên lạnh toát, nhưng cô vẫn cứng rắn không lùi bước. Mặc Vũ Phong nhìn cô, trong người anh như nổi lửa trước tình huống này.
Anh không nghĩ mọi thứ là trùng hợp khi gặp cô tại khoa sản này, trừ khi cô đã có thai. Và anh cũng không nghĩ cái thai đó là của anh, vậy thì chỉ có thể là của người nào đó luôn dính lấy cô từ bữa đến giờ - Lục Tuấn Lãng.
Lúc này Vũ Phong đút tay vào túi quần mà liếc nhìn Tuấn Lãng. Thật trùng hợp là Tuấn Lãng cũng đang liếc anh chằm chằm, và dáng vẻ của cậu rất khiêu khích.
Tuấn Lãng nhếch mép trêu ngươi Vũ Phong. Hai người đàn ông gần như đang tuyên chiến ngầm bằng ánh mắt sắc lạnh. Vũ Phong lên tiếng.
-Nếu như cô đã chuyển ra ngoài ở thì cô cũng nên đem đống đồ đạc của cô đi, tôi không muốn chứa rác trong nhà.
Mặc Vũ Phong nói xong mới liếc nhìn cô. Vì cô đang đeo kính râm nên anh không thể thấy rõ cô đang có biểu hiện ra sao. Vũ Phong cau mày khó chịu. Uyển Đình chậm rãi nói.
-Được, ngày hôm nay tôi sẽ đến Mặc gia để chuyển đồ, anh không cần lo.
Bây giờ Mặc Vũ Phong đã không còn truy đuổi cô giống như trước vậy nên cô sẽ không lo anh ta bắt cô lại nữa. Nếu sợ có chuyện thì cô đi cùng với Tuấn Lãng là được chứ gì. Ban đầu cô đã nghĩ cô sợ căn nhà đó, nhưng để vượt qua nỗi sợ thì cô cần phải quay lại một lần nữa.
Mặc Vũ Phong liếc cô thêm một cái rồi rời đi cùng Cẩn Mai. Cô ta mỉm cười khinh thường Uyển Đình rồi theo sau Vũ Phong.
Nếu là Uyển Đình ngày trước thì có lẽ cô sẽ núp đâu đó để khóc. Nhưng bây giờ thì không, cô không muốn khóc nữa, thay vào đó cô lại cảm thấy mọi thứ thật nặng nề.
Cô mong là sau khi cắt đứt hoàn toàn với Vũ Phong thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô cũng mong là cuộc đời đừng trêu ngươi cô lần nào nữa.
[…]
Chiều hôm đó, đứng trước cổng biệt thự Mặc gia. Bà Tô chạy ra mở cổng, vừa nhìn thấy cô thì vui mừng khôn xiết, bà vui đến nỗi cười toe toét. Uyển Đình cũng cười mà ôm lấy bà ta.
-Đình Đình, lần này là cháu về luôn đúng không?
-Dạ không, lần này cháu về để thu dọn đồ đạc, có thể sau này cháu sẽ không quay lại nữa.
Uyển Đình nói, giọng cô không to cũng không nhỏ, có thể nói là chỉ hơn tiếng thì thầm một chút nhưng bà Tô lại nghe không sót chữ nào. Tiểu Nhi đứng bên cạnh nghe vậy cũng buồn thiu. Bà Tô nhíu mày nói.
-Sao vậy cháu, có chuyện gì đã xảy ra à?
-Dạ không phải, chuyện gì nên đến rồi cũng phải đến thôi bác.
Uyển Đình cười ngượng rồi đi vào trong cùng Tuấn Lãng. Bà Tô thắc mắc không biết Tuấn Lãng là ai, nhưng sự buồn bã gần như lấn át nỗi tò mò của bà.
Thế là chỉ còn hai người đàn ông ở dưới phòng. Vũ Phong cất máy tính sang một bên rồi uống một ngụm trà, anh lên tiếng.
-Mời Lục tổng ngồi.
Tuấn Lãng không trả lời mà đi lại ngồi lên ghế. Vũ Phong mời trà nhưng anh không dùng, bây giờ anh chỉ muốn cùng Uyển Đình rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Bởi vì chỉ khi điều đó xảy ra thì Uyển Đình và Mặc Vũ Phong sẽ không còn gặp nhau lần nào nữa.