Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52: Người đàn ông bí ẩn.
-Cậu nói cái gì???
Gia Kỳ lớn tiếng. Uyển Đình như một thói quen mà bịt tai lại. Cô biết ngay là sẽ như vậy mà. Đó là lí do vì sao cô ít khi kể cho Gia Kỳ những chuyện như thế này. Vì thế nào nó cũng sẽ cáu lên cho coi.
-Cẩn Mai, Vũ Phong, đôi cẩu nam nữ đó!
Gia Kỳ gằn giọng, tay siết chặt đôi đũa đến mức nó gãy đôi. Uyển Đình mỉm cười muốn nói rằng cô không sao, cô ổn. Vậy mà lại bị Gia Kỳ liếc cho một cái sắc lẹm, mắt của nó như nổi lửa phừng phực. Uyển Đình còn cảm nhận được hơi nóng mà mau chóng dùng nước dập lửa.
Cô đưa cho Gia Kỳ một ly trà sữa còn dư khi nãy cô chưa uống cho nó. Gia Kỳ cầm lấy ly trà sữa, nó cắm ống hút vào phát ra tiếng rõ to.
Uyển Đình ngồi lau mồ hôi trên đầu chờ Gia Kỳ hạ hỏa rồi mới nói chuyện tiếp, chứ nếu giữ tình trạng này mà bàn chuyện với nó thì cô dám nó sẽ tức đến độ phá tung căn nhà của nó mất.
-Cậu không tức sao?
Gia Kỳ gằn giọng hỏi cô. Mắt nó sắc như mắt mèo, lại còn đang nổi điên nên Uyển Đình có hơi giật mình. Cô lắc đầu mà trả lời.
-Tại sao phải tức chứ? Tớ chẳng còn thích Mặc Vũ Phong nữa, bữa giờ cũng chẳng nghe tin tức gì về anh ta nên có lẽ anh ta cũng quên tớ luôn rồi. Đây là chuyện tốt tại sao phải tức, đúng không?
Vừa nói cô vừa quạt cho Gia Kỳ bớt giận, cuối cùng nó cũng đỡ hơn được chút. Nó nhìn cô bằng con mắt nghiêm túc mà hỏi một câu cũng rất nghiêm túc.
-Cậu nói thật chứ?
-Thật chứ, tớ nói dối cậu làm gì.
Uyển Đình mỉm cười tươi rói khiến cho Gia Kỳ sinh nghi, nhưng nó cũng không để ý nhiều.
-Như vậy cũng tốt, cậu sẽ đỡ mệt hơn, cũng chẳng cần trốn chui trốn lủi mỗi khi hắn đến nữa. Và khoảng 11 tháng nữa thì cậu sẽ được giải thoát hoàn toàn.
Nói xong nó nhìn cô. Uyển Đình lúc này rụt tay lại để lên đầu gối. Cô cười nhạt rồi trả lời.
-Ừ.
-Đó là phúc, cậu tươi cười đón nhận nó thì tốt hơn là bày ra vẻ mặt buồn chán.
Gia Kỳ nói rồi đi lại đứng trước mặt cô, nó nắm lấy vai cô mà cổ vũ.
-Cậu đã được tự do rồi Uyển Đình, vậy nên hãy quay về là Đình Đình yêu quý của bọn tớ, quay lại làm cô gái vui vẻ như ngày nào… có được không?
Uyển Đình nhìn Gia Kỳ trước mặt. Cô mỉm cười thật tươi. Gia Kỳ thở hắt một hơi vì cảm thấy mọi thứ dường như đã quay về chỗ cũ.
[…]
Sáng hôm sau. Gia Kỳ nhíu mày tỉnh giấc vì tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Nó duỗi tay ra hai bên, chợt nhận ra bên cạnh mình trống trơn. Nó nhíu mày ngồi dậy, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Uyển Đình không còn trên giường nữa.
Lúc này nó thấy cô bước ra từ nhà vệ sinh trông có vẻ rất uể oải. Cô đang thở dốc và chùi mép. Gia Kỳ tò mò hỏi.
-Cậu bị làm sao thế?
-Tớ mới nôn, có lẽ là do đống đồ ăn hôm qua gây chướng bụng… ọe!
Cô đang nói giữa chừng thì chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Gia Kỳ ngồi đó nhếch mép cười, nó lên tiếng châm chọc.
-Ai bảo hôm qua ăn nhiều làm chi rồi bây giờ chướng bụng.
Nhưng dù miệng thì châm chọc nhưng Gia Kỳ vẫn đi đến tủ thuốc lấy một viên thuốc đưa cho cô.
-Cám ơn nhé.
Uyển Đình đang ôm lấy bồn cầu, cô cầm lấy viên thuốc uống cái ực rồi bước ra ngoài xoa bụng.
Tới trường. Cô chăm chú ngồi học. Tinh thần dường như thoải mái hơn nhiều. Một phần là không còn bị theo dõi, phần còn lại là do Mỹ Liên không có mặt ở đây làm phiền cô nữa.
Tuấn Lãng thấy cô vui vẻ như vậy thì anh cũng vui lây. Nói là vui lây vậy thôi chứ thực ra anh còn vui hơn thế nữa. Vì từ giờ ít ra anh đã có thể đường hoàng mà theo đuổi cô. Ngồi trên bàn nhìn cô vẽ tranh, anh cảm thấy hứng thú nên lấy giấy ra vẽ chân dung của cô. Cô gái của nghệ thuật.
Trưa đến, bây giờ thì hai đứa còn lại mới được mở mang tầm mắt một phen. Ban đầu nghe Gia Kỳ kể thì bọn nó đâu có tin là Uyển Đình lại ăn nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì tin rồi, tin sái cổ luôn.
-Mau ăn đi, tại sao lại nhìn tớ như vậy?
Uyển Đình nói rồi cho muỗng đầy ắp cơm vào miệng. À, đây không phải là khay cơm đầu tiên của cô đâu. Là khay thứ hai, và là một trong những món mà cô ăn nãy giờ.
Cháo, bún, mì xào, cơm chiên, mấy món trong thực đơn của căn tin thì cô gọi gần một nửa trong đó. Và ly nước thì chỉ gọi mỗi ly nước chanh, và đây là ly thứ 3 của cô rồi.
-Kì lạ, chỉ sau một đêm mà cậu ăn như heo vậy thì đúng là quá kì lạ.
Lan Chu vừa nói vừa xuýt xoa. Tư Niên cũng gật đầu theo phụ họa, nó lên tiếng.
-Ăn từ từ thôi, ăn vậy là đủ rồi đừng ăn nữa.
Tư Niên vừa dứt lời thì Uyển Đình cũng ăn xong khay cơm. Cô tính ăn nữa nhưng vì lời khuyên của bạn nên cô mới tạm ngưng mà quay sang uống cạn ly nước chanh. Gia Kỳ giựt lấy ly nước không cho cô uống, nó uống thử một miếng thì phải nhăn mặt.
-Gì thế này, sao lại chua lè vậy?
-Tớ đâu có kêu người ta bỏ đường.
Uyển Đình bĩu môi rồi giành lại ly nước chanh uống ừng ực mà vẫn bình thường, cô không nhăn mặt hay thấy chua giống Gia Kỳ.
Tư Niên bỗng chốc nhận ra gì đó. Nó nhíu mày nhìn Uyển Đình, trong lòng không dám nói ra suy nghĩ của nó cho cô nghe. Vì lỡ như điều đó là sự thật thì chắc Uyển Đình sẽ lại thất vọng cho coi.
Trời gần tối, sau khi kế thúc tiết học. Tư Niên, Gia Kỳ và Lan Chu gặp nhau. Cả ba dường như đều có chung một suy nghĩ mà đứng vào góc nói chuyện.
-Các cậu cũng đang nghĩ thứ mà tớ nghĩ trong đầu đúng không?
Lan Chu hồi hộp nói. Gia Kỳ chảy mồ hôi gật đầu. Tư Niên nghiêm túc nói.
-Chuyện đó nếu là thật thì Uyển Đình chắc chắn sẽ rất thất vọng, khó khăn lắm mới thoát được bọn họ, nhưng bây giờ nếu có thai thì thật không ổn một chút nào.
-Ôi trời, tớ chỉ mong là cậu ấy thèm ăn thèm uống bình thường thôi chứ không phải là dấu hiệu của một người đang có thai.
Gia Kỳ chắp tay cầu xin. Tư Niên thẳng thắn.
-Tạm thời đừng chắc đến chuyện này cho ai khác kể cả Uyển Đình, chúng ta cần phải xác thực xem chuyện này có thật hay không cái đã.
Cả ba nhìn nhau, nửa lo nửa sợ. Nhưng cũng quyết định không bàn đến nữa mà tiếp tục rời đi.
Bên phòng học của Uyển Đình. Tuấn Lãng vẫn như thường lệ muốn đưa cô về. Nhưng Uyển Đình lại từ chối khiến anh bất ngờ.
-Em thật sự không cần anh chở về sao?
-Vâng, bây giờ cũng chẳng còn nguy hiểm nữa, em muốn về một mình.
-Nhưng lỡ như có chuyện xảy ra thì sao?
Tuấn Lãng lo lắng nói nhưng Uyển Đình chỉ cười.
-Không sao đâu, em về được, vậy nhé!
Nói xong cô rời khỏi lớp học. Tuấn Lãng đứng yên đó, anh cảm giác như vừa bị hắt hủi vậy. Có chút không cam tâm. Anh hậm hực ngồi lên bàn. Đúng lúc đó thì thấy đám bạn của cô đi ngang qua. Gia Kỳ thấy anh thì hỏi.
-Uyển Đình đâu thưa thầy?
-Cô ấy về trước rồi, không cho tôi chở.
Tuấn Lãng trả lời một cách hờn giận. Lúc này anh nhìn xuống bàn ghế phía dưới, có chiếc điện thoại của ai đó để quên. Anh cầm lấy nó thì nhận ra đây là điện thoại của Uyển Đình.
-Con bé này đúng thật là hậu đậu, để em đưa lại cho cậu ấy.
Tư Niên nói rồi đưa tay muốn Tuấn Lãng đưa cái điện thoại. Nhưng anh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này mà nói.
-Tôi sẽ đưa cho em ấy.
Nói xong anh chạy ra khỏi lớp đi kiếm cô. Ba đứa còn lại thì nhìn theo sau, tụi nó vẫn thế, nguyên ngày hôm nay luôn có cảm giác nặng nề không thể vui lên được.
Lâu lắm rồi Uyển Đình mới được đi tản bộ ngoài phố thế này. Trong lòng cô thanh thản hơn rất nhiều, hoàng hôn đã buông xuống khiến cho đường chân trời xuất hiện màu đỏ rực. Cô đang rất tận hưởng cảm giác yên bình này cho đến khi nhìn thấy Cẩn Mai.
Cô ta đang ngồi trong xe nói chuyện với ai đó, Uyển Đình tuy không thấy rõ mặt nhưng cô chắc chắn đó không phải là Vũ Phong. Cô lén lút lại gần chiếc xe đó, cửa sổ không đóng nên cô nghe rõ cuộc đối thoại bên trong.
-Em có thai rồi, tại anh đấy!
Không nói không rằng cô tự động chạy bán sống bán chết, chỉ mong là cô sẽ không bị phát hiện.
----
Like và theo dõi page của tớ trên facebook: Ngôi nhà của Levily 1503 - Tiểu Hy
Gia Kỳ lớn tiếng. Uyển Đình như một thói quen mà bịt tai lại. Cô biết ngay là sẽ như vậy mà. Đó là lí do vì sao cô ít khi kể cho Gia Kỳ những chuyện như thế này. Vì thế nào nó cũng sẽ cáu lên cho coi.
-Cẩn Mai, Vũ Phong, đôi cẩu nam nữ đó!
Gia Kỳ gằn giọng, tay siết chặt đôi đũa đến mức nó gãy đôi. Uyển Đình mỉm cười muốn nói rằng cô không sao, cô ổn. Vậy mà lại bị Gia Kỳ liếc cho một cái sắc lẹm, mắt của nó như nổi lửa phừng phực. Uyển Đình còn cảm nhận được hơi nóng mà mau chóng dùng nước dập lửa.
Cô đưa cho Gia Kỳ một ly trà sữa còn dư khi nãy cô chưa uống cho nó. Gia Kỳ cầm lấy ly trà sữa, nó cắm ống hút vào phát ra tiếng rõ to.
Uyển Đình ngồi lau mồ hôi trên đầu chờ Gia Kỳ hạ hỏa rồi mới nói chuyện tiếp, chứ nếu giữ tình trạng này mà bàn chuyện với nó thì cô dám nó sẽ tức đến độ phá tung căn nhà của nó mất.
-Cậu không tức sao?
Gia Kỳ gằn giọng hỏi cô. Mắt nó sắc như mắt mèo, lại còn đang nổi điên nên Uyển Đình có hơi giật mình. Cô lắc đầu mà trả lời.
-Tại sao phải tức chứ? Tớ chẳng còn thích Mặc Vũ Phong nữa, bữa giờ cũng chẳng nghe tin tức gì về anh ta nên có lẽ anh ta cũng quên tớ luôn rồi. Đây là chuyện tốt tại sao phải tức, đúng không?
Vừa nói cô vừa quạt cho Gia Kỳ bớt giận, cuối cùng nó cũng đỡ hơn được chút. Nó nhìn cô bằng con mắt nghiêm túc mà hỏi một câu cũng rất nghiêm túc.
-Cậu nói thật chứ?
-Thật chứ, tớ nói dối cậu làm gì.
Uyển Đình mỉm cười tươi rói khiến cho Gia Kỳ sinh nghi, nhưng nó cũng không để ý nhiều.
-Như vậy cũng tốt, cậu sẽ đỡ mệt hơn, cũng chẳng cần trốn chui trốn lủi mỗi khi hắn đến nữa. Và khoảng 11 tháng nữa thì cậu sẽ được giải thoát hoàn toàn.
Nói xong nó nhìn cô. Uyển Đình lúc này rụt tay lại để lên đầu gối. Cô cười nhạt rồi trả lời.
-Ừ.
-Đó là phúc, cậu tươi cười đón nhận nó thì tốt hơn là bày ra vẻ mặt buồn chán.
Gia Kỳ nói rồi đi lại đứng trước mặt cô, nó nắm lấy vai cô mà cổ vũ.
-Cậu đã được tự do rồi Uyển Đình, vậy nên hãy quay về là Đình Đình yêu quý của bọn tớ, quay lại làm cô gái vui vẻ như ngày nào… có được không?
Uyển Đình nhìn Gia Kỳ trước mặt. Cô mỉm cười thật tươi. Gia Kỳ thở hắt một hơi vì cảm thấy mọi thứ dường như đã quay về chỗ cũ.
[…]
Sáng hôm sau. Gia Kỳ nhíu mày tỉnh giấc vì tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Nó duỗi tay ra hai bên, chợt nhận ra bên cạnh mình trống trơn. Nó nhíu mày ngồi dậy, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Uyển Đình không còn trên giường nữa.
Lúc này nó thấy cô bước ra từ nhà vệ sinh trông có vẻ rất uể oải. Cô đang thở dốc và chùi mép. Gia Kỳ tò mò hỏi.
-Cậu bị làm sao thế?
-Tớ mới nôn, có lẽ là do đống đồ ăn hôm qua gây chướng bụng… ọe!
Cô đang nói giữa chừng thì chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Gia Kỳ ngồi đó nhếch mép cười, nó lên tiếng châm chọc.
-Ai bảo hôm qua ăn nhiều làm chi rồi bây giờ chướng bụng.
Nhưng dù miệng thì châm chọc nhưng Gia Kỳ vẫn đi đến tủ thuốc lấy một viên thuốc đưa cho cô.
-Cám ơn nhé.
Uyển Đình đang ôm lấy bồn cầu, cô cầm lấy viên thuốc uống cái ực rồi bước ra ngoài xoa bụng.
Tới trường. Cô chăm chú ngồi học. Tinh thần dường như thoải mái hơn nhiều. Một phần là không còn bị theo dõi, phần còn lại là do Mỹ Liên không có mặt ở đây làm phiền cô nữa.
Tuấn Lãng thấy cô vui vẻ như vậy thì anh cũng vui lây. Nói là vui lây vậy thôi chứ thực ra anh còn vui hơn thế nữa. Vì từ giờ ít ra anh đã có thể đường hoàng mà theo đuổi cô. Ngồi trên bàn nhìn cô vẽ tranh, anh cảm thấy hứng thú nên lấy giấy ra vẽ chân dung của cô. Cô gái của nghệ thuật.
Trưa đến, bây giờ thì hai đứa còn lại mới được mở mang tầm mắt một phen. Ban đầu nghe Gia Kỳ kể thì bọn nó đâu có tin là Uyển Đình lại ăn nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì tin rồi, tin sái cổ luôn.
-Mau ăn đi, tại sao lại nhìn tớ như vậy?
Uyển Đình nói rồi cho muỗng đầy ắp cơm vào miệng. À, đây không phải là khay cơm đầu tiên của cô đâu. Là khay thứ hai, và là một trong những món mà cô ăn nãy giờ.
Cháo, bún, mì xào, cơm chiên, mấy món trong thực đơn của căn tin thì cô gọi gần một nửa trong đó. Và ly nước thì chỉ gọi mỗi ly nước chanh, và đây là ly thứ 3 của cô rồi.
-Kì lạ, chỉ sau một đêm mà cậu ăn như heo vậy thì đúng là quá kì lạ.
Lan Chu vừa nói vừa xuýt xoa. Tư Niên cũng gật đầu theo phụ họa, nó lên tiếng.
-Ăn từ từ thôi, ăn vậy là đủ rồi đừng ăn nữa.
Tư Niên vừa dứt lời thì Uyển Đình cũng ăn xong khay cơm. Cô tính ăn nữa nhưng vì lời khuyên của bạn nên cô mới tạm ngưng mà quay sang uống cạn ly nước chanh. Gia Kỳ giựt lấy ly nước không cho cô uống, nó uống thử một miếng thì phải nhăn mặt.
-Gì thế này, sao lại chua lè vậy?
-Tớ đâu có kêu người ta bỏ đường.
Uyển Đình bĩu môi rồi giành lại ly nước chanh uống ừng ực mà vẫn bình thường, cô không nhăn mặt hay thấy chua giống Gia Kỳ.
Tư Niên bỗng chốc nhận ra gì đó. Nó nhíu mày nhìn Uyển Đình, trong lòng không dám nói ra suy nghĩ của nó cho cô nghe. Vì lỡ như điều đó là sự thật thì chắc Uyển Đình sẽ lại thất vọng cho coi.
Trời gần tối, sau khi kế thúc tiết học. Tư Niên, Gia Kỳ và Lan Chu gặp nhau. Cả ba dường như đều có chung một suy nghĩ mà đứng vào góc nói chuyện.
-Các cậu cũng đang nghĩ thứ mà tớ nghĩ trong đầu đúng không?
Lan Chu hồi hộp nói. Gia Kỳ chảy mồ hôi gật đầu. Tư Niên nghiêm túc nói.
-Chuyện đó nếu là thật thì Uyển Đình chắc chắn sẽ rất thất vọng, khó khăn lắm mới thoát được bọn họ, nhưng bây giờ nếu có thai thì thật không ổn một chút nào.
-Ôi trời, tớ chỉ mong là cậu ấy thèm ăn thèm uống bình thường thôi chứ không phải là dấu hiệu của một người đang có thai.
Gia Kỳ chắp tay cầu xin. Tư Niên thẳng thắn.
-Tạm thời đừng chắc đến chuyện này cho ai khác kể cả Uyển Đình, chúng ta cần phải xác thực xem chuyện này có thật hay không cái đã.
Cả ba nhìn nhau, nửa lo nửa sợ. Nhưng cũng quyết định không bàn đến nữa mà tiếp tục rời đi.
Bên phòng học của Uyển Đình. Tuấn Lãng vẫn như thường lệ muốn đưa cô về. Nhưng Uyển Đình lại từ chối khiến anh bất ngờ.
-Em thật sự không cần anh chở về sao?
-Vâng, bây giờ cũng chẳng còn nguy hiểm nữa, em muốn về một mình.
-Nhưng lỡ như có chuyện xảy ra thì sao?
Tuấn Lãng lo lắng nói nhưng Uyển Đình chỉ cười.
-Không sao đâu, em về được, vậy nhé!
Nói xong cô rời khỏi lớp học. Tuấn Lãng đứng yên đó, anh cảm giác như vừa bị hắt hủi vậy. Có chút không cam tâm. Anh hậm hực ngồi lên bàn. Đúng lúc đó thì thấy đám bạn của cô đi ngang qua. Gia Kỳ thấy anh thì hỏi.
-Uyển Đình đâu thưa thầy?
-Cô ấy về trước rồi, không cho tôi chở.
Tuấn Lãng trả lời một cách hờn giận. Lúc này anh nhìn xuống bàn ghế phía dưới, có chiếc điện thoại của ai đó để quên. Anh cầm lấy nó thì nhận ra đây là điện thoại của Uyển Đình.
-Con bé này đúng thật là hậu đậu, để em đưa lại cho cậu ấy.
Tư Niên nói rồi đưa tay muốn Tuấn Lãng đưa cái điện thoại. Nhưng anh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này mà nói.
-Tôi sẽ đưa cho em ấy.
Nói xong anh chạy ra khỏi lớp đi kiếm cô. Ba đứa còn lại thì nhìn theo sau, tụi nó vẫn thế, nguyên ngày hôm nay luôn có cảm giác nặng nề không thể vui lên được.
Lâu lắm rồi Uyển Đình mới được đi tản bộ ngoài phố thế này. Trong lòng cô thanh thản hơn rất nhiều, hoàng hôn đã buông xuống khiến cho đường chân trời xuất hiện màu đỏ rực. Cô đang rất tận hưởng cảm giác yên bình này cho đến khi nhìn thấy Cẩn Mai.
Cô ta đang ngồi trong xe nói chuyện với ai đó, Uyển Đình tuy không thấy rõ mặt nhưng cô chắc chắn đó không phải là Vũ Phong. Cô lén lút lại gần chiếc xe đó, cửa sổ không đóng nên cô nghe rõ cuộc đối thoại bên trong.
-Em có thai rồi, tại anh đấy!
Không nói không rằng cô tự động chạy bán sống bán chết, chỉ mong là cô sẽ không bị phát hiện.
----
Like và theo dõi page của tớ trên facebook: Ngôi nhà của Levily 1503 - Tiểu Hy