Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41: Cô còn yêu tôi không?
Trần Uyển Đình ban đầu không dám xem tiếp diễn biến sự việc. Nhưng vì tính tò mò nên cô mở mắt ra. Vẫn thế, bà Lâm vẫn nhìn chằm vào tấm card visit, nhưng bây giờ mặt bà ta trắng bệch còn hơn xác sống. Lâm Mỹ Liên lạnh toát người, không dám ngắm Mặc Vũ Phong nữa. Thay vào đó nó muốn kiếp cái sọt rác để chui vào.
-C… Cậu nói dối đúng không? Dạo này có nhiều kẻ lừa đảo làm ra mấy cái thẻ này để đi lừa người khác lắm.
Bà ta lắp bắp nói rồi đặt tấm thẻ lên bàn. Cố giữ bình tĩnh hết sức có thể. Vũ Phong lên tiếng.
-Muốn tôi chứng minh thì đơn giản thôi, nhìn vào giá cổ phiếu của công ty bà đang tăng hay giảm là biết ngay chứ gì.
Anh nói bằng giọng rất bình thản. Giống như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần và anh cũng có kinh nghiệm để xử lí nó rồi. Uyển Đình trầm trồ, không hiểu sao cô bây giờ lại không sợ Vũ Phong nữa. Vì anh ta đang giúp cô còn gì.
-Cái này… bà Lâm, xin bà hãy giải thích cho tôi biết, có phải là Lâm tiểu thư đây đã đánh Trần tiểu thư trước hay không?
Bà hiệu phó bỗng nhiên gằn giọng nói với bà Lâm khiến bà ta sững người. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Không chê vào đâu được. Bà ta cũng nhẹ giọng mà nói với Uyển Đình.
-Thưa Trần tiểu thư, không biết Lâm tiểu thư đã làm gì tổn hại đến cô, cô cứ nói, tôi sẽ xử lí nghiêm khắc!
Bà ấy nói bằng giọng chắc nịch và kiên định. Hiệu trưởng ngồi bên kia nghe vậy thì không nói gì, trong đầu ông ta đã suy tính sau khi hiệu phó bị đuổi việc thì nên trừng phạt bà ta thế nào.
Đắc tội với vợ của tổng tài Mặc thị lại còn giả đò tốt bụng là một quyết định sai lầm.
-Nè nha, bà nói chuyện cho đàng hoàng. Khi nãy còn mắng mỏ Đình Đình, bây giờ tốt bụng với ai vậy hả?
Gia Kỳ cáu gắt lên tiếng. Nó như muốn đè bà hiệu phó ra đánh túi bụi. Tư Niên cũng lườm nguýt bà ta đủ điều vì trên đời này nó ghét nhất là kiểu người hai mặt.
Uyển Đình cuối cùng cũng lên tiếng, cô nói bằng giọng hối lỗi.
-Em làm sai thì em cũng phải chịu trách nhiệm chứ, em đã tát bạn, chỉ vì bạn nói xấu bạn của em, em lúc đó cũng bất đắc dĩ.
Uyển Đình hối lỗi kiểu này khiến cho bà hiệu phó không biết phải nói sao. Vũ Phong liếc nhìn cô, hôm nay còn dám đánh người khác thì chú chó này của anh đúng là đã lớn thật rồi, không chừng sau này còn biết cắn người, anh nghĩ mình nên huấn luyện lại nó mới được.
-Mày vừa nói gì cơ? Hiệu trưởng nghe rõ chưa, cô ta vừa mới thừa nhận rằng đã đánh con gái tôi đấy, chính cô ta…
Bà Lâm đang nói thì im tịt sau khi nhìn thấy ánh mắt chứa chan sự chết chóc của Vũ Phong đang nhìn mình. Uyển Đình thì không để ý đến chuyện đấy, cô nhíu mày đối chất lại bọn họ.
-Xem lại con gái mình trước đi.
-Mày…
Lần này tới lượt Mỹ Liên tức giận. Nhưng như thế cũng chẳng làm gì được vì Uyển Đình có Vũ Phong kề bên. Anh lúc này nhìn Minh Hoàng đang đứng bên ngoài, cậu ấy hiểu ý mà bước vào trong với điệu bộ nghiêm túc đến đáng sợ. Uyển Đình thì không biết cậu ấy muốn làm gì cho đến khi cậu ta đặt lên bàn một sắp hồ sơ gì đó.
-Đọc đi rồi buộc tội cũng không muộn.
Anh trầm giọng nói. Bà Lâm bán tín bán nghi cầm lấy một tờ hồ sơ, đọc nội dung bên trong thì nhịp tim của bà ta có khi lên hẳn 190.
Bàn tay run run lật từng trang một để đọc. Ba đứa bạn của cô tò mò nhướn người qua tính đọc ké nhưng bị bà Lâm biết được. Bà ta vội vàng cất tờ hồ sơ đó đi, với tay lấy hết những tờ hồ sơ khác trên bàn, mặt cắt không còn giọt máu.
-Vậy bây giờ bà còn muốn vu khống cho vợ tôi nữa không?
Vũ Phong chậm rãi nói. Cả căn phòng im thin thít. Ai cũng ngỡ ngàng và ngơ ngác. Riêng Uyển Đình thì suýt bật ngửa ra đằng sau, may mà cô bình tĩnh lại kịp mà nhìn Vũ Phong. Anh nhìn cô, bằng con mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong đó là sự hứng thú nho nhỏ.
Uyển Đình chớp mắt không hiểu gì, anh lại kéo cô ngồi gần, khoác tay lên vai cô mà thân mật.
-Em muốn bọn họ bị trừng phạt thế nào, phá sản, hay là vào tù, bắt bọn họ làm ăn xin cũng được đấy. Còn hiệu phó, em muốn bà ta sau này ra sao, trở thành một người bị công chúng ghét bỏ, hay là công bố chuyện bà ta tham nhũng tiền của sinh viên được không, anh thấy cách nào cũng thú vị cả.
Anh nói một tràng dài, toàn chuyện khiến cho Uyển Đình giật mình. Hóa ra anh đã tìm hiểu trước mọi thứ, cả đường chân tơ khẽ tóc, những việc lén lút mà người ta làm anh cũng biết rõ.
Anh kéo cô ngồi gần anh hơn nữa, hai người như một cặp đôi đi phá hoại cuộc sống của bọn cặn bã trong xã hội. Uyển Đình bắt đầu ớn lạnh, mỗi lần anh cư xử như vậy thì thường là không có ý tốt gì.
Cô kéo tay anh ra khỏi vai mình, cười ngượng nhìn anh. Vũ Phong cũng không khó chịu mà thu tay lại. Uyển Đình lên tiếng nói với mấy người kia.
-Tôi không muốn làm lớn chuyện, Lâm gia dưới trướng công ty Trần thị nên tôi sẽ bảo anh tôi cho các người một hình phạt nho nhỏ, Mặc thị cũng sẽ đày đọa các người chỉ vì sự ngu ngốc hai mẹ con các người đã gây ra, còn cô hiệu phó…
Uyển Đình nói rồi nhìn lên bà hiệu phó, bà ta run cầm cập nhìn cô, khóe miệng giựt giựt vì sợ. Cô chỉ mỉm cười hiền hậu mà lên tiếng.
-Tôi không muốn những sinh viên khác bị bà dày vò, vậy nên bà bị đuổi khỏi ngôi trường này, có được không… thưa thầy hiệu trưởng.
Cô nhìn thầy hiệu trưởng mà nói, lão ấy mỉm cười, đôi mắt nhìn bà hiệu phó, giọng lão ấy khàn khàn nhưng rất uy nghiêm.
-Cô hiệu phó, đây không phải là lần đầu, tôi đã từng cảnh cáo mà cô không nghe, vậy nên cô đã bị sa thải vì lòng tham ngu ngốc của bản thân. Ngôi trường này không dành cho giáo viên như cô.
Hiệu trưởng vừa dứt lời thì bà hiệu phó đã quỳ sụp xuống dưới chân Uyển Đình, bộ dạng khóc lóc van xin không giống phải bộ dạng hống hách khi nãy chút nào.
-Không! Đừng mà, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn đừng đuổi tôi.
Uyển Đình liếc mắt nhìn bà ta. Đây thực sự là lần đầu tiên cô lại không có chút động lòng với kẻ van nài mình tới mức phải dập đầu quỳ lạy. Bà hiệu phó dập đầu liên tục, Uyển Đình chỉ thấy tội cho cái sàn nhà, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.
Cô cúi người xuống đỡ bà ta đứng dậy. Hiệu phó tưởng chừng mình được tha nhưng không, Uyển Đình chỉ lạnh giọng nói.
-Biết rằng sẽ có kết cục như ngày hôm nay, vậy thì tại sao lại không biết sửa sai trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn?
Bà ta nghe vậy thì nín thinh nhìn cô. Nước mắt nước mũi đầm đìa ngồi sụp xuống đất. Mẹ con nhà Lâm gia thì đang ôm nhau an ủi, hai người họ đang chờ cơn thịnh nộ của chủ Lâm gia ập đến.
Hai người cũng không ngờ ngoài Mặc gia thì còn có Trần gia đứng sau lưng Uyển Đình. Mỹ Liên thì không thể run hơn được nữa, nó sợ bố nó sẽ mắng nhiếc và đánh nó.
Vũ Phong nhìn cô bằng một con mắt khác. Anh không nghĩ đây là Uyển Đình của trước kia nữa, Uyển Đình bây giờ có vẻ dữ dằn hơn nhiều.
Một lúc sau bước ra khỏi văn phòng. Đám bạn của cô thì chạy đi trước, để mặc cô ở lại cùng với Vũ Phong. Dù sao hôm nay cũng không còn tiết học nào. Vũ Phong kêu cô vào một căn phòng để nói chuyện, cô bình tĩnh đi theo mặc dù không biết anh sắp làm gì.
Cô đứng khoanh tay dựa vào tường. Vũ Phong nhìn cô, anh chỉ nhìn vậy thôi. Cô không chịu được mà lên tiếng.
-Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi, mà nếu muốn mắng chửi thì mắng anh tôi ấy, tôi đâu biết anh tôi sẽ nhờ anh đến để xử lí chuyện này.
-Tôi không nói đến chuyện đó.
Vũ Phong cắt ngang lời cô. Uyển Đình hơi cau mày.
Mặc Vũ Phong bất chợt hỏi một câu khiến cô khựng lại. Cả người Uyển Đình như bị tê liệt vài giây sau câu nói tưởng chừng như vô hại đó của Vũ Phong. Anh ta có lẽ không biết mình đang nói gì đâu. Uyển Đình có chút lưỡng lự, nhưng sau đó cô nói thẳng.
-Vẫn còn, nhưng nó sẽ biến mất ngay thôi. Bởi vì anh đã không đón nhận nó thì tôi giữ lại cũng chẳng làm gì.
Vũ Phong nghe vậy thì trong lòng có chút ngờ vực lẫn kì lạ. Anh nhớ rõ ràng là ban sáng, cô còn xưng với anh bằng ‘em’ làm cho anh chán ngắt. Ấy thế mà bây giờ lại đổi thành ‘tôi’. Nhiều lúc anh không biết tính cách thật của cô là gì. Mạnh mẽ hay yếu đuối? Hoặc là cả hai…
-C… Cậu nói dối đúng không? Dạo này có nhiều kẻ lừa đảo làm ra mấy cái thẻ này để đi lừa người khác lắm.
Bà ta lắp bắp nói rồi đặt tấm thẻ lên bàn. Cố giữ bình tĩnh hết sức có thể. Vũ Phong lên tiếng.
-Muốn tôi chứng minh thì đơn giản thôi, nhìn vào giá cổ phiếu của công ty bà đang tăng hay giảm là biết ngay chứ gì.
Anh nói bằng giọng rất bình thản. Giống như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần và anh cũng có kinh nghiệm để xử lí nó rồi. Uyển Đình trầm trồ, không hiểu sao cô bây giờ lại không sợ Vũ Phong nữa. Vì anh ta đang giúp cô còn gì.
-Cái này… bà Lâm, xin bà hãy giải thích cho tôi biết, có phải là Lâm tiểu thư đây đã đánh Trần tiểu thư trước hay không?
Bà hiệu phó bỗng nhiên gằn giọng nói với bà Lâm khiến bà ta sững người. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Không chê vào đâu được. Bà ta cũng nhẹ giọng mà nói với Uyển Đình.
-Thưa Trần tiểu thư, không biết Lâm tiểu thư đã làm gì tổn hại đến cô, cô cứ nói, tôi sẽ xử lí nghiêm khắc!
Bà ấy nói bằng giọng chắc nịch và kiên định. Hiệu trưởng ngồi bên kia nghe vậy thì không nói gì, trong đầu ông ta đã suy tính sau khi hiệu phó bị đuổi việc thì nên trừng phạt bà ta thế nào.
Đắc tội với vợ của tổng tài Mặc thị lại còn giả đò tốt bụng là một quyết định sai lầm.
-Nè nha, bà nói chuyện cho đàng hoàng. Khi nãy còn mắng mỏ Đình Đình, bây giờ tốt bụng với ai vậy hả?
Gia Kỳ cáu gắt lên tiếng. Nó như muốn đè bà hiệu phó ra đánh túi bụi. Tư Niên cũng lườm nguýt bà ta đủ điều vì trên đời này nó ghét nhất là kiểu người hai mặt.
Uyển Đình cuối cùng cũng lên tiếng, cô nói bằng giọng hối lỗi.
-Em làm sai thì em cũng phải chịu trách nhiệm chứ, em đã tát bạn, chỉ vì bạn nói xấu bạn của em, em lúc đó cũng bất đắc dĩ.
Uyển Đình hối lỗi kiểu này khiến cho bà hiệu phó không biết phải nói sao. Vũ Phong liếc nhìn cô, hôm nay còn dám đánh người khác thì chú chó này của anh đúng là đã lớn thật rồi, không chừng sau này còn biết cắn người, anh nghĩ mình nên huấn luyện lại nó mới được.
-Mày vừa nói gì cơ? Hiệu trưởng nghe rõ chưa, cô ta vừa mới thừa nhận rằng đã đánh con gái tôi đấy, chính cô ta…
Bà Lâm đang nói thì im tịt sau khi nhìn thấy ánh mắt chứa chan sự chết chóc của Vũ Phong đang nhìn mình. Uyển Đình thì không để ý đến chuyện đấy, cô nhíu mày đối chất lại bọn họ.
-Xem lại con gái mình trước đi.
-Mày…
Lần này tới lượt Mỹ Liên tức giận. Nhưng như thế cũng chẳng làm gì được vì Uyển Đình có Vũ Phong kề bên. Anh lúc này nhìn Minh Hoàng đang đứng bên ngoài, cậu ấy hiểu ý mà bước vào trong với điệu bộ nghiêm túc đến đáng sợ. Uyển Đình thì không biết cậu ấy muốn làm gì cho đến khi cậu ta đặt lên bàn một sắp hồ sơ gì đó.
-Đọc đi rồi buộc tội cũng không muộn.
Anh trầm giọng nói. Bà Lâm bán tín bán nghi cầm lấy một tờ hồ sơ, đọc nội dung bên trong thì nhịp tim của bà ta có khi lên hẳn 190.
Bàn tay run run lật từng trang một để đọc. Ba đứa bạn của cô tò mò nhướn người qua tính đọc ké nhưng bị bà Lâm biết được. Bà ta vội vàng cất tờ hồ sơ đó đi, với tay lấy hết những tờ hồ sơ khác trên bàn, mặt cắt không còn giọt máu.
-Vậy bây giờ bà còn muốn vu khống cho vợ tôi nữa không?
Vũ Phong chậm rãi nói. Cả căn phòng im thin thít. Ai cũng ngỡ ngàng và ngơ ngác. Riêng Uyển Đình thì suýt bật ngửa ra đằng sau, may mà cô bình tĩnh lại kịp mà nhìn Vũ Phong. Anh nhìn cô, bằng con mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong đó là sự hứng thú nho nhỏ.
Uyển Đình chớp mắt không hiểu gì, anh lại kéo cô ngồi gần, khoác tay lên vai cô mà thân mật.
-Em muốn bọn họ bị trừng phạt thế nào, phá sản, hay là vào tù, bắt bọn họ làm ăn xin cũng được đấy. Còn hiệu phó, em muốn bà ta sau này ra sao, trở thành một người bị công chúng ghét bỏ, hay là công bố chuyện bà ta tham nhũng tiền của sinh viên được không, anh thấy cách nào cũng thú vị cả.
Anh nói một tràng dài, toàn chuyện khiến cho Uyển Đình giật mình. Hóa ra anh đã tìm hiểu trước mọi thứ, cả đường chân tơ khẽ tóc, những việc lén lút mà người ta làm anh cũng biết rõ.
Anh kéo cô ngồi gần anh hơn nữa, hai người như một cặp đôi đi phá hoại cuộc sống của bọn cặn bã trong xã hội. Uyển Đình bắt đầu ớn lạnh, mỗi lần anh cư xử như vậy thì thường là không có ý tốt gì.
Cô kéo tay anh ra khỏi vai mình, cười ngượng nhìn anh. Vũ Phong cũng không khó chịu mà thu tay lại. Uyển Đình lên tiếng nói với mấy người kia.
-Tôi không muốn làm lớn chuyện, Lâm gia dưới trướng công ty Trần thị nên tôi sẽ bảo anh tôi cho các người một hình phạt nho nhỏ, Mặc thị cũng sẽ đày đọa các người chỉ vì sự ngu ngốc hai mẹ con các người đã gây ra, còn cô hiệu phó…
Uyển Đình nói rồi nhìn lên bà hiệu phó, bà ta run cầm cập nhìn cô, khóe miệng giựt giựt vì sợ. Cô chỉ mỉm cười hiền hậu mà lên tiếng.
-Tôi không muốn những sinh viên khác bị bà dày vò, vậy nên bà bị đuổi khỏi ngôi trường này, có được không… thưa thầy hiệu trưởng.
Cô nhìn thầy hiệu trưởng mà nói, lão ấy mỉm cười, đôi mắt nhìn bà hiệu phó, giọng lão ấy khàn khàn nhưng rất uy nghiêm.
-Cô hiệu phó, đây không phải là lần đầu, tôi đã từng cảnh cáo mà cô không nghe, vậy nên cô đã bị sa thải vì lòng tham ngu ngốc của bản thân. Ngôi trường này không dành cho giáo viên như cô.
Hiệu trưởng vừa dứt lời thì bà hiệu phó đã quỳ sụp xuống dưới chân Uyển Đình, bộ dạng khóc lóc van xin không giống phải bộ dạng hống hách khi nãy chút nào.
-Không! Đừng mà, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn đừng đuổi tôi.
Uyển Đình liếc mắt nhìn bà ta. Đây thực sự là lần đầu tiên cô lại không có chút động lòng với kẻ van nài mình tới mức phải dập đầu quỳ lạy. Bà hiệu phó dập đầu liên tục, Uyển Đình chỉ thấy tội cho cái sàn nhà, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.
Cô cúi người xuống đỡ bà ta đứng dậy. Hiệu phó tưởng chừng mình được tha nhưng không, Uyển Đình chỉ lạnh giọng nói.
-Biết rằng sẽ có kết cục như ngày hôm nay, vậy thì tại sao lại không biết sửa sai trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn?
Bà ta nghe vậy thì nín thinh nhìn cô. Nước mắt nước mũi đầm đìa ngồi sụp xuống đất. Mẹ con nhà Lâm gia thì đang ôm nhau an ủi, hai người họ đang chờ cơn thịnh nộ của chủ Lâm gia ập đến.
Hai người cũng không ngờ ngoài Mặc gia thì còn có Trần gia đứng sau lưng Uyển Đình. Mỹ Liên thì không thể run hơn được nữa, nó sợ bố nó sẽ mắng nhiếc và đánh nó.
Vũ Phong nhìn cô bằng một con mắt khác. Anh không nghĩ đây là Uyển Đình của trước kia nữa, Uyển Đình bây giờ có vẻ dữ dằn hơn nhiều.
Một lúc sau bước ra khỏi văn phòng. Đám bạn của cô thì chạy đi trước, để mặc cô ở lại cùng với Vũ Phong. Dù sao hôm nay cũng không còn tiết học nào. Vũ Phong kêu cô vào một căn phòng để nói chuyện, cô bình tĩnh đi theo mặc dù không biết anh sắp làm gì.
Cô đứng khoanh tay dựa vào tường. Vũ Phong nhìn cô, anh chỉ nhìn vậy thôi. Cô không chịu được mà lên tiếng.
-Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi, mà nếu muốn mắng chửi thì mắng anh tôi ấy, tôi đâu biết anh tôi sẽ nhờ anh đến để xử lí chuyện này.
-Tôi không nói đến chuyện đó.
Vũ Phong cắt ngang lời cô. Uyển Đình hơi cau mày.
Mặc Vũ Phong bất chợt hỏi một câu khiến cô khựng lại. Cả người Uyển Đình như bị tê liệt vài giây sau câu nói tưởng chừng như vô hại đó của Vũ Phong. Anh ta có lẽ không biết mình đang nói gì đâu. Uyển Đình có chút lưỡng lự, nhưng sau đó cô nói thẳng.
-Vẫn còn, nhưng nó sẽ biến mất ngay thôi. Bởi vì anh đã không đón nhận nó thì tôi giữ lại cũng chẳng làm gì.
Vũ Phong nghe vậy thì trong lòng có chút ngờ vực lẫn kì lạ. Anh nhớ rõ ràng là ban sáng, cô còn xưng với anh bằng ‘em’ làm cho anh chán ngắt. Ấy thế mà bây giờ lại đổi thành ‘tôi’. Nhiều lúc anh không biết tính cách thật của cô là gì. Mạnh mẽ hay yếu đuối? Hoặc là cả hai…