• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full CÔ THƯ KÝ NHỎ CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO (3 Viewers)

  • Chương 18: Hay là chúng ta vận động chút nhỉ?

Sau khi đặt cô nằm trêи giường anh ôm cô vào lòng nhắm mắt đi vào giấc ngủ nhưng cô vẫn cứ ngọ nguậy trong người anh làm anh không tài nào ngủ được anh hỏi: ” Sao em không đi ngủ? “



“Ngủ lâu như vậy giờ em không buồn ngủ nữa! Hay anh nói chuyện cùng em được không? “



” Được “



Nhưng mãi một lúc chẳng thấy cô nói gì anh lại hỏi: ” Sao em không nói gì? “



” Em chẳng biết nói gì nữa ” Cô thở dài nói.



” Vừa hay anh nhớ ra một chuyện “



” Anh mau nói đi ” Cô hào hứng.



” Em còn nhớ chuyện lúc chiều khi em mặc áo sơ mi của anh đi ra không? “



” Em mặc chẳng lẽ lại không nhớ nhưng anh nhắc chuyện đó làm gì. Thật là! ” Anh nhắc lại làm cô nhớ lời anh nói lúc chiều lại đỏ mặt.



” Sau này ở nhà cứ mặc như thế là được anh rất thích ” Anh cười nói.



” Anh sao lại không có tiền đồ như thế chứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa, mau ngủ đi ” Mặt cô càng đỏ.



Anh lại ôm cô nói: ” Em cũng mau ngủ đi ” Anh cười hì hì.
















Nói rồi anh ôm cô ngủ cô cũng không cử động nữa nhưng cô vẫn không ngủ được. Sau đó cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra mò tìm chiếc ipad lên mạng tìm tiểu thuyết đọc khi nào buồn ngủ rồi ngủ.



Khoảng 1h đêm anh tỉnh dậy thấy cô cầm ipad đọc gì đó rất chăm chú thì cũng liếc nhìn. Thì ra cô vẫn giữ thói quen đọc tiểu thuyết vào những lúc không ngủ được.



Anh nói: ” Đêm hôm em không ngủ lại đi đọc loại tiểu thuyết này “



Cô buộc miệng trả lời: ” Em không ngủ được “



Cô nhận thấy điều không đúng liền nói tiếp: ” Sao anh lại tỉnh rồi? “



Anh cười nói: ” Là anh không thoả mãn em nên em mới đọc loại tiểu thuyết này? “



” Thật sự không phải, anh mau ngủ đi. Em đọc xong sẽ ngủ ngay “



Anh cười gian tà nói: ” Dù sao anh cũng tỉnh rồi, em lại không buồn hay chúng ta vận động một chút cho dễ ngủ nhỉ? “



Cô nghĩ lại chuyện tối hôm qua liền cất ipad chui tọt vào lòng anh nhắm lại nói: ” Em buồn ngủ rồi, mau ngủ đi “



Anh cười lớn: ” Được “



[……]



Sáng hôm sau cô dậy rất sớm làm bước sáng cho anh.
















Anh tỉnh dậy không thấy cô thật sự hoảng loạn lại sợ cô lại chạy đâu mất. Chạy xuống dưới thấy cô đang trong bếp làm gì đó thì đi lại ôm eo cô từ đằng sau. Lưng cô dính chặt lồng ngực anh, cằm anh đặt trêи đỉnh đầu cô anh nói: ” Sao không ngủ thêm xuống đây làm gì? “



” Em muốn làm bữa sáng cho anh! Anh mau ra bàn ngồi đi ”



” Em không biết làm thì đừng cố sẽ tổn hại đến em, sau này để anh làm là được! “



Tiếng anh vang trêи đỉnh đầu cô vào tai cô làm cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cô cười nói: ” Mau lại bàn ngồi đi, lát nữa sẽ cho anh thưởng thức “



Anh nở nụ cười nói: ” Thưởng thức em sao? Anh rất sẵn lòng ngay tại đây “



” Anh thật là.. “



Thấy mặt cô đỏ lên anh không trêu cô nữa vừa đi ra bàn ăn vừa cười rất lớn.



Cô làm xong mang ra cho anh có bánh sanwich, bánh bao, cháo trắng.



Anh ăn thử rồi ngạc nhiên nói: ” Em học từ khi nào thế? “



” Em biết làm từ lúc 15 tuổi rồi “



” Tại sao em lại giả vờ? “



Cô biết anh hỏi chuyện lúc trước thì cười nói: ” Còn không phải vì sự bá đạo của anh sao? Bắt em về nhà còn bắt em làm việc? Còn lâu em mới làm! “
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom