Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Cô nàng lưu manh của tổng tài - Chương 8
_Dạ, con…con đi chơi với bạn ạ, con mệt quá, xin phép ba mẹ con lên phòng đây. Rồi không đợi ba mẹ trả lời, cô bước nhanh lên cầu thang rồi chạy vào phòng mình, để lại ba mẹ cô ngồi đó ngơ ngác nhìn theo.
_Con bé này hôm nay sau lạ thế không biết? Mẹ cô lên tiếng phàn nàn
_Kệ nó đi, con gái lớn rồi, tôi lên phòng đây, ngày mai tôi sẽ đến thành phố B. Ông Ân nói xong cũng đứng lên đi về phòng mình, để 1 mình bà Kim Ngân (mẹ Hải Vy) ngồi đó, bà nhìn theo bóng của ông ánh mắt rất buồn. Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn luôn lạnh nhạt với bà như vậy, nhưng tất cả đều là do bà tự làm tự chịu, lỗi lầm của bà chắc có lẽ rằng cả đời này bà cũng không thể trả hết.
(@_*)
Bách Kỳ đang lái xe về nhà thì có điện thoại là Nhất Thiên, hắn bắt máy ;” Chuyện gì?”
_Kỳ, cậu quay lại quán BAR 1 chút được không? Giọng Nhất Thiên nghe qua có phần uất ức
_Làm gì? Hắn vẫn hỏi bằng giọng không cảm xúc.
_Mình..Mình bị mất ví nữa rồi. Nhất Thiên đau lòng không thôi, cái ví này là mẫu mới nhất, anh mới cho người gửi từ Pháp sang, lúc đi anh nhớ rõ ràng mình đã bỏ vào túi cẩn thận rồi, vậy mà không hiểu sao bây giờ sờ khắp cả người vẫn không tìm thấy. Tâm can anh đang gào thét : “Tại sao lại luôn là tôi… Tại sao?”
_Thì sao? Hắn vẫn không quan tâm đến nỗi đau mà bạn thân của mình đang trải qua.
_Cậu? Nè, Bách Kỳ cậu quá đáng vừa thôi chứ, bạn thân của cậu đang bị người ta giam lỏng vì không có tiền, vậy mà cậu vẫn dửng dưng như thế được hả? Cậu có phải là bạn thân của mình không vậy? Nghe thấy thái độ lạnh nhạt của hắn, máu nóng trong người Nhất Thiên phun trào, anh mặc kệ mình đang trong hoàn cảnh như thế nào, phải cầu cạnh hắn ra sao anh thực sự không thích thái độ dửng dưng của hắn, cứ như anh và hắn không có quen biết gì nhau vậy.
_Tôi ước gì, tôi không quen biết cậu. Hắn độc ác phun ra 1 câu làm cho Nhất Thiên tức đến nổ đom đóm mắt
_Cậu? Cậu…Anh chàng Nhất Thiên nghẹn cục tức ở cổ họng không nói được gì nữa.
_Chờ chút. Biết bạn mình đã tức lắm rồi, hắn cũng nhân từ độ lượng mà không chọc tức Nhất Thiên tiếp. Ai bảo mê gái làm gì? Mà lúc ở quán BAR hắn có thoáng nhìn cô gái đã ngã vào người Nhất Thiên, đó là 1 cô gái có body đẹp, còn mặt thì Hắn không để ý và cũng không muốn để ý, mà bây giờ khi nghe bạn mình nói bị mất ví hắn mới nghĩ tới lúc đó, chắc chắn bạn hắn bị dàn cảnh móc túi rồi. Nói đến móc túi hắn lại vô thức nghĩ về cô gái móc túi ở sân bay, người con gái đó mang đến cho Hắn 1 cảm giác quen thuộc mà ngay cả hắn còn không hiểu.
Quán BAR, sau khi thanh toán tiền cho Nhất Thiên, hắn cũng có lòng tốt đưa bạn mình về đến tận nhà xong rồi thì Hắn lái xe về, Nhất Thiên thầm nói với lòng anh nhất định phải tìm ra người đã móc túi mình, đã làm cho anh mất mặt với mọi người trong BAR.
(~_~)
Hải Yến cùng với Duy mua rất nhiều thức ăn ngon về căn phòng trọ của cô thuê để ăn mừng thắng lợi. Cô vừa uống bia vừa nói với Duy, lúc này cô đã say rồi:
_Duy, mày có muốn biết lý do tại sao tao lại bỏ đi không?
_Tại sao? Duy hỏi, ánh mắt của cậu nhìn cô rất dịu dàng
_Tao chỉ nói… cho 1 mình mày biết …thôi đó, …lúc đó …bà ngoại tao mất,… mày cũng biết ….trên đời này tao chỉ …còn có 1 mình …bà ngoại là …người thân duy nhất… vậy mà …bà cũng bỏ… tao mà đi, tao buồn …lắm nhưng trước khi ….nhắm mắt bà có …bảo tao phải …đi tìm…ba ruột của tao… Tao nghe theo…di nguyện của bà…nên mới ra đi… Nhưng 7 năm rồi…mà tao vẫn…không thể tìm…được ông ấy… Tao chỉ muốn…biết ông ấy …còn sống..hay đã chết rồi… Tao chỉ cần biết…vậy thôi…vậy mà vẫn..không được….tao vô dụng…quá đúng không?
Hải Yến nói xong, cô ngồi khóc như 1 đứa trẻ, dù cho cô có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, có che giấu kỹ như thế nào thì cô cũng chỉ là 1 cô gái nhỏ bé, làm sao mà không biết mệt mỏi cho được chứ, chỉ là cô không biết tâm sự với ai, hay nói chính xác hơn là cô không có bạn bè để chia sẻ buồn vui của mình cả. Duy ngồi im lặng nghe cô kể, tuy rằng tiếng nói của cô đứt quãng vì say hay vì xúc động mà khóc thì cậu cũng nghe rõ và hiểu hết từng câu từng chữ mà cô nói. Nhìn thấy cô khóc, tim cậu đau nhói, cậu khẽ nhích lại gần kéo đầu cô tựa vào vai mình, giọng cậu dịu dàng :”Nếu như khi nào Yến cảm thấy mệt mỏi thì cứ dựa vào vai Duy, Duy sẽ mãi là chỗ dựa cho Yến.”
Hải Yến bây giờ đã say thật rồi, cô mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân mình, từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng trên mi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, Duy cười buồn cậu chắc chắn tình cảm của cậu cả đời này cô cũng không biết và không hiểu.
(&_&)
Ngọc Ly về phòng khách sạn trong sự tức tối đến cực điểm. Trong đầu cô ta vẫn nhớ tới hình ảnh Bách Kỳ nhìn Hải Vy với ánh mắt lo lắng rồi còn bế Hải Vy đi đến bệnh viện nữa, đây là lần đầu tiên cô ta thấy hắn vì 1 người con gái mà lo lắng đến như vậy, vì theo cô ta biết từ trước đến giờ ngoài mẹ hắn ra thì Hắn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến 1 người con gái nào như vậy, điều này làm cho lòng cô ta dâng lên 1 nỗi bất an, nhất định không bao giờ cô ta để cho bất kỳ người con gái nào có thể cướp mất hắn khỏi tay mình, và nhất là người đó là Võ Hải Vy thì lại càng không thể, cô ta nghiến răng gằng ;” Võ Hải Vy, lúc trước tao đã bỏ qua cho mày 1 lần rồi, vậy mà bây giờ mày vẫn không khôn ra được chút nào, nếu như mày đã tự tìm đến rắc rối, thì tao cũng ngại ban phát cho mày vài tiếc mục đặc sắc.”
(?_?)
Bách Kỳ im lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, cảm xúc trong lòng hắn bây giờ đang rất phức tạp, ngay cả hắn còn không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. Cứ nói là nhất định tìm cho ra cô rồi toàn tâm toàn ý mà yêu cô, nhưng sao bây giờ tìm được rồi hắn lại không vui hơn được chút nào vậy chứ? Lòng hắn cứ nghĩ đến cô gái móc túi ở sân bay và trong lòng hắn lại có 1 vài điểm khó hiểu, hắn nhớ rất rõ cô gái đã đỡ cho Hắn 1 đòn ngày trước có nói, nhà cô ấy rất nghèo, và quần áo cô ấy mặc rất bình thường, mà trong khi tập đoàn Y&A đã có mặt trên thương trường hơn 20 năm nay rồi. Vậy nếu như Hải Vy chính là cô gái mà hắn cần tìm, thì tại sao lúc đó cô lại nói dối hắn làm gì. Hắn xoa xoa mi tâm, việc này làm cho Hắn thật sự rất đau đầu, thế nên hắn cũng nhanh chóng cho qua chuyện đó, việc quan trọng mà hắn phải làm bây giờ là lo lắng cho Hải Vy thật tốt, không để cho cô bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Thành phố B
Có 1 người đàn ông trung niên khuôn mặt tuy đã in hằng dấu vết của thời gian nhưng vẫn không làm phai mờ vẻ điển trai phong lưu của ông. Lê từng bước chân mệt mỏi ông Ân ủ rủ ngồi vào xe, cả ngày hôm nay ông đã chạy khắp nơi mong tìm kiếm được chút tin tức gì của vợ trước và con gái của mình nhưng tất cả ông nhận được chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Đôi mắt ông cụp xuống ông thật sự rất buồn, rất hối hận, nếu như ngày xưa ông không bỏ vợ bỏ rơi đứa con vừa mới chào đời được vài tháng mà theo người đàn bà kia, thì bây giờ có lẽ cả nhà 3 người của ông đang có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc rồi. Môi ông mấp máy nói :” Tố Sương em ở đâu? Em và con vẫn ổn chứ?”
Rồi ông nhớ đến ngày đó ngày hạnh phúc nhất của vợ chồng ông, ngày gia đình nhỏ của ông chào đón thành viên mới, 1 đứa con gái đáng yêu xinh đẹp. Nhìn con gái ông đã nghĩ ngay đến 1 cái tên thật hợp với con gái mình, là Hải Yến. Vì Yến là tên một loài chim báo hiệu mùa xuân, mang lại sức sống cho muôn loài, hạnh phúc cho muôn nơi. Ngoài ra, Yến còn nghĩa là tốt đẹp, là trong trẻo, là yên bình. Đứa bé rất giống ông trên lòng bàn tay phải có 1 nốt ruồi son điều này làm cho ông càng vui mừng hơn nữa.
Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, thì một ngày ông đã gặp lại người phụ nữ kia, người mà đã dùng mọi cách để gài bẫy lên giường với ông. Người kia nói là đã mang thai với ông, bảo ông phải chịu trách nhiệm nếu không sẽ cho tất cả mọi người biết, lúc đầu ông không tin cho đến khi người kis sinh ra 1 bé gái, và bé gái này cũng có nốt ruồi giống hệt ông, đến lúc này cho dù ông không muốn tin cũng không được. Ông không biết phải làm sao trong khi vợ ông ở nhà thì không hề hay biết gì về chuyện này mà người kia cứ ỷ vào thế lực của gia đình mình bắt buộc ông phải bỏ vợ bỏ con mà đi theo người kia. Cho nên ông đành bỏ ra đi trong im lặng cho đến bây giờ ngày đi ông chỉ để lại 1 sợ dây chuyền bạch kim, mặt dây có hình cỏ 4 lá, được làm thủ công rất tinh vi chạm khắc tỉ mỉ và trên thế giới này chỉ có 1 sợi duy nhất, không có sợi thứ 2. Ông muốn dùng sợi dây làm tín vật để sau này nếu như cha con gặp mặt nhau sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng cho đến bây giờ thì hy vọng đó thật sự quá mong manh. Đang suy nghĩ miên man thì ông có điện thoại, là bà Kim Ngân gọi, bà nói: “Ông sắp về chưa, tối nay chúng ta phải đi dự 1 buổi tiệc.”
_Tôi biết rồi. Ông vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với bà.
_Uhm vậy ông lái xe….
Bà Kim Ngân còn chưa nói xong thì ông Ân đã cúp máy, trước giờ ông luôn như vậy, không bao giờ trò chuyện tâm sự với bà chỉ ôm khư khư mọi chuyện 1 mình. Bên này bà Kim Ngân mắt đã ngấng nước, bà phải làm sao thì ông mới chịu bỏ qua cho bà đây.
(@)
Bách Kỳ mới vừa sáng đã sửa soạn quần áo chạy sang đưa Hải Vy đi ăn sáng rồi chở thẳng đến công ty của mình. Lần trước Hải Vy không quan sát rõ công ty của hắn, nhưng đến bây giờ cô mới để ý xem toàn bộ nơi làm việc của hắn, thật sự quá đẹp và quá to lớn. Ả Phương Thanh vừa nhìn thấy Hải Vy đã nổi máu điên lên lại thêm việc thấy cô đi với hắn càng khiến khuôn mặt ả vặn vẹo khó coi hơn nữa, cô ả nghiến răng ken két nhìn theo hắn đang khoác vai Hải Vy đi vào phòng làm việc. Sắc mặt ả giờ đây rất tệ, ả nghiến răng gằng giọng:” Con quỷ cái, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.”
Bên trong phòng của Bách Kỳ, hắn để cho Hải Vy muốn làm gì thì làm rồi chú tâm vào công việc của mình, ngồi 1 lúc Hải Vy chán, nhìn hắn hỏi:” Nè, sao anh lại đưa tôi đến đây làm gì?”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hắn lóe lên 1 tia ấm áp nói:
Hắn ngước lên nhìn Hải Vy dù rằng khuôn mặt lạnh lùng nhưng lóe lên 1 chút ấm áp, hắn nói:
_Vì em chính là người tôi cần tìm.
_Anh tìm tôi làm gì? Tôi và anh chỉ mới gặp nhau có 3 lần thôi. Hải Vy nhíu mày khó hiểu, cô đoán chắc là hắn có sự nhầm lẫn gì rồi.
_Chính xác là 4 lần. Hắn đính chính
_Tôi không nhớ nhầm đâu, chắc chắn là 3 lần. Hải Vy cũng không thua,cô cãi lại.
_3 lần gần đây tôi biết em nhớ, nhưng lần đầu tiên có lẽ em đã quên rồi. Hắn muốn nhắc lại chuyện của 7 năm trước cho Hải Vy nhớ.
_Lần đầu tiên? Không phải là lúc tôi và ba tôi đến đây ký hợp đồng với anh sao? Hải Vy càng hắn nói càng không hiểu gì hết.
_Không phải, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Thành phố B. Hắn vẫn bình tĩnh giải thích cho cô hiểu.
_Thành phố B? Tôi gặp anh ở đó? Hải Vy ngu ngơ không biết gì hết.
_Đúng, là chuyện của 7 năm trước. Hắn gật đầu chắc chắn
_Tôi nhớ mình đâu có gặp anh ở Thành phố B lần nào đâu, mà 7 năm trước tôi cũng đâu có đến thành phố B làm gì? Hải Vy tiếp tục phân trần.
_Chắc là em không nhớ, lúc đó em vì cứu tôi mà đỡ 1 đòn thay cho tôi đó. Hắn nhắc lại, ánh mắt nhìn Hải Vy lại tăng thêm vẻ dịu dàng.
_Tôi cứu anh? Làm gì có, tôi sợ nhất là máu đó, chỉ cần nhìn thấy máu là mặt của tôi đã trắng bệch rồi lấy gì mà cứu anh nữa. Hải Vy cười to, nói cô vì cứu Hắn mà bị thương, chuyện này nghe cứ như là truyện tiếu lâm ý, mắc cười dễ sợ.
Khuôn mặt hắn bỗng nhiên âm trầm lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi hắn nhìn Hải Vy gằng giọng hỏi:
_Thật sự không phải cô?
_Đúng không phải tôi. Hải Vy gật đầu chắc nịch, tính cô là vậy Cô ghét sự giả tạo có thì nói không có thì thôi.
_Vậy tại sao trên lòng bàn tay của cô lại có nốt ruồi son giống như của cô gái đó? Giọng hắn lạnh lẽo vang lên.
_Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Mà bộ anh không biết tên cuả người đó hả? Hải Vy tò mò
_Không.
_Nhưng mà theo tôi được biết, thì khó có người có nốt ruồi son trong lòng bàn tay lắm nha, ba tôi nói sở dĩ tôi có là do ba tôi di truyền lại cho tôi đó. Hải Vy vô tư nói
Sắc mặt hắn lúc này rất tệ, cứ ngỡ mình đã tìm thấy người đó rồi vậy mà bây giờ tất cả lại là hiểu lầm, hắn xoa xoa mi tâm, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi, phải đến bao giờ hắn mới tìm được cô gái ấy đây?
_Nè anh không sao chứ? Nếu như không có gì vậy thì tôi đi nha. Hải Vy thật sự cảm thấy ngồi trong đây rất là chán, cô muốn ra ngoài hít thở không khí 1 chút.
_Đi đi
Nếu không phải là người hắn cần tìm thì ở lại đây làm gì
_Tôi đi liền, tạm biệt. Hải Vy vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc của hắn, vừa ra cô đã gặp ngay bản mặt khó ưa của ả Phương Thanh, cô ả thấy cô cũng tỏ vẻ không thích ra mặt, lườm cô 1 cái sắc lẻm. Cô không nói gì chỉ nở 1 nụ cười thách thức trêu tức cô ả mà thôi. Mắt nhìn thấy bóng dáng của cô đã khuất, cô ta nghiến răng trèo trẹo, móng tay ghim vào da thịt muốn bật máu, ả gằng:” để rồi tao xem mày lên mặt được bao lâu…”
(@)
Hải Vy đang đi thì bỗng nhiên va phải 1 người cô ngã xuống đất cũng may cú va không mạnh lắm, Cô đứng lên cúi người xin lỗi định bước đi tiếp thì người kia lên tiếng:” Xin lỗi, cô không sao chứ?”
_Tôi không sao. Hải Vy ngước lên trả lời, nhưng rồi cả người cô như có điện giật vậy , đó là 1 người con trai có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt cũng đẹp trai hơn những người mà Hải Vy từng gặp, đối với cô là vậy, cô không biết nói gì chỉ nhìn người đó chằm chằm.
_Cô không sao, vậy tôi đi trước nhé. Người con mỉm cười nhẹ rồi xoay người bước đi.
Hải Vy vội chạy theo hỏi :” Anh ơi, anh tên gì vậy?”
_Sao cô lại hỏi tên tôi? Người kia ngạc nhiên
__Tại..em muốn làm quen với anh. Hải Vy e thẹn cúi mặt nói nhỏ
_Hả? À tôi tên Duy. Duy cũng mỉm cười cho cô biết tên mình, rồi cậu chỉ xuống đất chỗ có 1 chiếc ví của ai nằm đó nói:” Của cô bị rơi phải không?”
_À đúng rồi, may là anh chỉ cho em, nếu không chắc là em bị mất luôn rồi. Hải Vy nhặt chiếc ví lên cười tươi nhìn Duy.
_Không có gì, tôi đi trước. Duy bước đi thẳng, nếu không phải vì cô gái này có khuôn mặt hao hao giống Hải Yến thì cậu đã lấy cái ví của cô rồi.
Nhìn Duy đi, Hải Vy hơi buồn cô nói vọng theo:” Anh ơi, cho em biết số điện thoại của anh được không?”
_Có duyên sẽ gặp thôi. Duy trả lời nhưng không quay lại chân cậu vẫn bước đi
Hải Vy mỉm cười cô tin cậu và cô có duyên với nhau, cô nhất định sẽ gặp lại cậu vào 1 ngày không xa.
(@)
_Con bé này hôm nay sau lạ thế không biết? Mẹ cô lên tiếng phàn nàn
_Kệ nó đi, con gái lớn rồi, tôi lên phòng đây, ngày mai tôi sẽ đến thành phố B. Ông Ân nói xong cũng đứng lên đi về phòng mình, để 1 mình bà Kim Ngân (mẹ Hải Vy) ngồi đó, bà nhìn theo bóng của ông ánh mắt rất buồn. Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn luôn lạnh nhạt với bà như vậy, nhưng tất cả đều là do bà tự làm tự chịu, lỗi lầm của bà chắc có lẽ rằng cả đời này bà cũng không thể trả hết.
(@_*)
Bách Kỳ đang lái xe về nhà thì có điện thoại là Nhất Thiên, hắn bắt máy ;” Chuyện gì?”
_Kỳ, cậu quay lại quán BAR 1 chút được không? Giọng Nhất Thiên nghe qua có phần uất ức
_Làm gì? Hắn vẫn hỏi bằng giọng không cảm xúc.
_Mình..Mình bị mất ví nữa rồi. Nhất Thiên đau lòng không thôi, cái ví này là mẫu mới nhất, anh mới cho người gửi từ Pháp sang, lúc đi anh nhớ rõ ràng mình đã bỏ vào túi cẩn thận rồi, vậy mà không hiểu sao bây giờ sờ khắp cả người vẫn không tìm thấy. Tâm can anh đang gào thét : “Tại sao lại luôn là tôi… Tại sao?”
_Thì sao? Hắn vẫn không quan tâm đến nỗi đau mà bạn thân của mình đang trải qua.
_Cậu? Nè, Bách Kỳ cậu quá đáng vừa thôi chứ, bạn thân của cậu đang bị người ta giam lỏng vì không có tiền, vậy mà cậu vẫn dửng dưng như thế được hả? Cậu có phải là bạn thân của mình không vậy? Nghe thấy thái độ lạnh nhạt của hắn, máu nóng trong người Nhất Thiên phun trào, anh mặc kệ mình đang trong hoàn cảnh như thế nào, phải cầu cạnh hắn ra sao anh thực sự không thích thái độ dửng dưng của hắn, cứ như anh và hắn không có quen biết gì nhau vậy.
_Tôi ước gì, tôi không quen biết cậu. Hắn độc ác phun ra 1 câu làm cho Nhất Thiên tức đến nổ đom đóm mắt
_Cậu? Cậu…Anh chàng Nhất Thiên nghẹn cục tức ở cổ họng không nói được gì nữa.
_Chờ chút. Biết bạn mình đã tức lắm rồi, hắn cũng nhân từ độ lượng mà không chọc tức Nhất Thiên tiếp. Ai bảo mê gái làm gì? Mà lúc ở quán BAR hắn có thoáng nhìn cô gái đã ngã vào người Nhất Thiên, đó là 1 cô gái có body đẹp, còn mặt thì Hắn không để ý và cũng không muốn để ý, mà bây giờ khi nghe bạn mình nói bị mất ví hắn mới nghĩ tới lúc đó, chắc chắn bạn hắn bị dàn cảnh móc túi rồi. Nói đến móc túi hắn lại vô thức nghĩ về cô gái móc túi ở sân bay, người con gái đó mang đến cho Hắn 1 cảm giác quen thuộc mà ngay cả hắn còn không hiểu.
Quán BAR, sau khi thanh toán tiền cho Nhất Thiên, hắn cũng có lòng tốt đưa bạn mình về đến tận nhà xong rồi thì Hắn lái xe về, Nhất Thiên thầm nói với lòng anh nhất định phải tìm ra người đã móc túi mình, đã làm cho anh mất mặt với mọi người trong BAR.
(~_~)
Hải Yến cùng với Duy mua rất nhiều thức ăn ngon về căn phòng trọ của cô thuê để ăn mừng thắng lợi. Cô vừa uống bia vừa nói với Duy, lúc này cô đã say rồi:
_Duy, mày có muốn biết lý do tại sao tao lại bỏ đi không?
_Tại sao? Duy hỏi, ánh mắt của cậu nhìn cô rất dịu dàng
_Tao chỉ nói… cho 1 mình mày biết …thôi đó, …lúc đó …bà ngoại tao mất,… mày cũng biết ….trên đời này tao chỉ …còn có 1 mình …bà ngoại là …người thân duy nhất… vậy mà …bà cũng bỏ… tao mà đi, tao buồn …lắm nhưng trước khi ….nhắm mắt bà có …bảo tao phải …đi tìm…ba ruột của tao… Tao nghe theo…di nguyện của bà…nên mới ra đi… Nhưng 7 năm rồi…mà tao vẫn…không thể tìm…được ông ấy… Tao chỉ muốn…biết ông ấy …còn sống..hay đã chết rồi… Tao chỉ cần biết…vậy thôi…vậy mà vẫn..không được….tao vô dụng…quá đúng không?
Hải Yến nói xong, cô ngồi khóc như 1 đứa trẻ, dù cho cô có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, có che giấu kỹ như thế nào thì cô cũng chỉ là 1 cô gái nhỏ bé, làm sao mà không biết mệt mỏi cho được chứ, chỉ là cô không biết tâm sự với ai, hay nói chính xác hơn là cô không có bạn bè để chia sẻ buồn vui của mình cả. Duy ngồi im lặng nghe cô kể, tuy rằng tiếng nói của cô đứt quãng vì say hay vì xúc động mà khóc thì cậu cũng nghe rõ và hiểu hết từng câu từng chữ mà cô nói. Nhìn thấy cô khóc, tim cậu đau nhói, cậu khẽ nhích lại gần kéo đầu cô tựa vào vai mình, giọng cậu dịu dàng :”Nếu như khi nào Yến cảm thấy mệt mỏi thì cứ dựa vào vai Duy, Duy sẽ mãi là chỗ dựa cho Yến.”
Hải Yến bây giờ đã say thật rồi, cô mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân mình, từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng trên mi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, Duy cười buồn cậu chắc chắn tình cảm của cậu cả đời này cô cũng không biết và không hiểu.
(&_&)
Ngọc Ly về phòng khách sạn trong sự tức tối đến cực điểm. Trong đầu cô ta vẫn nhớ tới hình ảnh Bách Kỳ nhìn Hải Vy với ánh mắt lo lắng rồi còn bế Hải Vy đi đến bệnh viện nữa, đây là lần đầu tiên cô ta thấy hắn vì 1 người con gái mà lo lắng đến như vậy, vì theo cô ta biết từ trước đến giờ ngoài mẹ hắn ra thì Hắn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến 1 người con gái nào như vậy, điều này làm cho lòng cô ta dâng lên 1 nỗi bất an, nhất định không bao giờ cô ta để cho bất kỳ người con gái nào có thể cướp mất hắn khỏi tay mình, và nhất là người đó là Võ Hải Vy thì lại càng không thể, cô ta nghiến răng gằng ;” Võ Hải Vy, lúc trước tao đã bỏ qua cho mày 1 lần rồi, vậy mà bây giờ mày vẫn không khôn ra được chút nào, nếu như mày đã tự tìm đến rắc rối, thì tao cũng ngại ban phát cho mày vài tiếc mục đặc sắc.”
(?_?)
Bách Kỳ im lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, cảm xúc trong lòng hắn bây giờ đang rất phức tạp, ngay cả hắn còn không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. Cứ nói là nhất định tìm cho ra cô rồi toàn tâm toàn ý mà yêu cô, nhưng sao bây giờ tìm được rồi hắn lại không vui hơn được chút nào vậy chứ? Lòng hắn cứ nghĩ đến cô gái móc túi ở sân bay và trong lòng hắn lại có 1 vài điểm khó hiểu, hắn nhớ rất rõ cô gái đã đỡ cho Hắn 1 đòn ngày trước có nói, nhà cô ấy rất nghèo, và quần áo cô ấy mặc rất bình thường, mà trong khi tập đoàn Y&A đã có mặt trên thương trường hơn 20 năm nay rồi. Vậy nếu như Hải Vy chính là cô gái mà hắn cần tìm, thì tại sao lúc đó cô lại nói dối hắn làm gì. Hắn xoa xoa mi tâm, việc này làm cho Hắn thật sự rất đau đầu, thế nên hắn cũng nhanh chóng cho qua chuyện đó, việc quan trọng mà hắn phải làm bây giờ là lo lắng cho Hải Vy thật tốt, không để cho cô bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Thành phố B
Có 1 người đàn ông trung niên khuôn mặt tuy đã in hằng dấu vết của thời gian nhưng vẫn không làm phai mờ vẻ điển trai phong lưu của ông. Lê từng bước chân mệt mỏi ông Ân ủ rủ ngồi vào xe, cả ngày hôm nay ông đã chạy khắp nơi mong tìm kiếm được chút tin tức gì của vợ trước và con gái của mình nhưng tất cả ông nhận được chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Đôi mắt ông cụp xuống ông thật sự rất buồn, rất hối hận, nếu như ngày xưa ông không bỏ vợ bỏ rơi đứa con vừa mới chào đời được vài tháng mà theo người đàn bà kia, thì bây giờ có lẽ cả nhà 3 người của ông đang có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc rồi. Môi ông mấp máy nói :” Tố Sương em ở đâu? Em và con vẫn ổn chứ?”
Rồi ông nhớ đến ngày đó ngày hạnh phúc nhất của vợ chồng ông, ngày gia đình nhỏ của ông chào đón thành viên mới, 1 đứa con gái đáng yêu xinh đẹp. Nhìn con gái ông đã nghĩ ngay đến 1 cái tên thật hợp với con gái mình, là Hải Yến. Vì Yến là tên một loài chim báo hiệu mùa xuân, mang lại sức sống cho muôn loài, hạnh phúc cho muôn nơi. Ngoài ra, Yến còn nghĩa là tốt đẹp, là trong trẻo, là yên bình. Đứa bé rất giống ông trên lòng bàn tay phải có 1 nốt ruồi son điều này làm cho ông càng vui mừng hơn nữa.
Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, thì một ngày ông đã gặp lại người phụ nữ kia, người mà đã dùng mọi cách để gài bẫy lên giường với ông. Người kia nói là đã mang thai với ông, bảo ông phải chịu trách nhiệm nếu không sẽ cho tất cả mọi người biết, lúc đầu ông không tin cho đến khi người kis sinh ra 1 bé gái, và bé gái này cũng có nốt ruồi giống hệt ông, đến lúc này cho dù ông không muốn tin cũng không được. Ông không biết phải làm sao trong khi vợ ông ở nhà thì không hề hay biết gì về chuyện này mà người kia cứ ỷ vào thế lực của gia đình mình bắt buộc ông phải bỏ vợ bỏ con mà đi theo người kia. Cho nên ông đành bỏ ra đi trong im lặng cho đến bây giờ ngày đi ông chỉ để lại 1 sợ dây chuyền bạch kim, mặt dây có hình cỏ 4 lá, được làm thủ công rất tinh vi chạm khắc tỉ mỉ và trên thế giới này chỉ có 1 sợi duy nhất, không có sợi thứ 2. Ông muốn dùng sợi dây làm tín vật để sau này nếu như cha con gặp mặt nhau sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng cho đến bây giờ thì hy vọng đó thật sự quá mong manh. Đang suy nghĩ miên man thì ông có điện thoại, là bà Kim Ngân gọi, bà nói: “Ông sắp về chưa, tối nay chúng ta phải đi dự 1 buổi tiệc.”
_Tôi biết rồi. Ông vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với bà.
_Uhm vậy ông lái xe….
Bà Kim Ngân còn chưa nói xong thì ông Ân đã cúp máy, trước giờ ông luôn như vậy, không bao giờ trò chuyện tâm sự với bà chỉ ôm khư khư mọi chuyện 1 mình. Bên này bà Kim Ngân mắt đã ngấng nước, bà phải làm sao thì ông mới chịu bỏ qua cho bà đây.
(@)
Bách Kỳ mới vừa sáng đã sửa soạn quần áo chạy sang đưa Hải Vy đi ăn sáng rồi chở thẳng đến công ty của mình. Lần trước Hải Vy không quan sát rõ công ty của hắn, nhưng đến bây giờ cô mới để ý xem toàn bộ nơi làm việc của hắn, thật sự quá đẹp và quá to lớn. Ả Phương Thanh vừa nhìn thấy Hải Vy đã nổi máu điên lên lại thêm việc thấy cô đi với hắn càng khiến khuôn mặt ả vặn vẹo khó coi hơn nữa, cô ả nghiến răng ken két nhìn theo hắn đang khoác vai Hải Vy đi vào phòng làm việc. Sắc mặt ả giờ đây rất tệ, ả nghiến răng gằng giọng:” Con quỷ cái, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.”
Bên trong phòng của Bách Kỳ, hắn để cho Hải Vy muốn làm gì thì làm rồi chú tâm vào công việc của mình, ngồi 1 lúc Hải Vy chán, nhìn hắn hỏi:” Nè, sao anh lại đưa tôi đến đây làm gì?”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hắn lóe lên 1 tia ấm áp nói:
Hắn ngước lên nhìn Hải Vy dù rằng khuôn mặt lạnh lùng nhưng lóe lên 1 chút ấm áp, hắn nói:
_Vì em chính là người tôi cần tìm.
_Anh tìm tôi làm gì? Tôi và anh chỉ mới gặp nhau có 3 lần thôi. Hải Vy nhíu mày khó hiểu, cô đoán chắc là hắn có sự nhầm lẫn gì rồi.
_Chính xác là 4 lần. Hắn đính chính
_Tôi không nhớ nhầm đâu, chắc chắn là 3 lần. Hải Vy cũng không thua,cô cãi lại.
_3 lần gần đây tôi biết em nhớ, nhưng lần đầu tiên có lẽ em đã quên rồi. Hắn muốn nhắc lại chuyện của 7 năm trước cho Hải Vy nhớ.
_Lần đầu tiên? Không phải là lúc tôi và ba tôi đến đây ký hợp đồng với anh sao? Hải Vy càng hắn nói càng không hiểu gì hết.
_Không phải, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Thành phố B. Hắn vẫn bình tĩnh giải thích cho cô hiểu.
_Thành phố B? Tôi gặp anh ở đó? Hải Vy ngu ngơ không biết gì hết.
_Đúng, là chuyện của 7 năm trước. Hắn gật đầu chắc chắn
_Tôi nhớ mình đâu có gặp anh ở Thành phố B lần nào đâu, mà 7 năm trước tôi cũng đâu có đến thành phố B làm gì? Hải Vy tiếp tục phân trần.
_Chắc là em không nhớ, lúc đó em vì cứu tôi mà đỡ 1 đòn thay cho tôi đó. Hắn nhắc lại, ánh mắt nhìn Hải Vy lại tăng thêm vẻ dịu dàng.
_Tôi cứu anh? Làm gì có, tôi sợ nhất là máu đó, chỉ cần nhìn thấy máu là mặt của tôi đã trắng bệch rồi lấy gì mà cứu anh nữa. Hải Vy cười to, nói cô vì cứu Hắn mà bị thương, chuyện này nghe cứ như là truyện tiếu lâm ý, mắc cười dễ sợ.
Khuôn mặt hắn bỗng nhiên âm trầm lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi hắn nhìn Hải Vy gằng giọng hỏi:
_Thật sự không phải cô?
_Đúng không phải tôi. Hải Vy gật đầu chắc nịch, tính cô là vậy Cô ghét sự giả tạo có thì nói không có thì thôi.
_Vậy tại sao trên lòng bàn tay của cô lại có nốt ruồi son giống như của cô gái đó? Giọng hắn lạnh lẽo vang lên.
_Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Mà bộ anh không biết tên cuả người đó hả? Hải Vy tò mò
_Không.
_Nhưng mà theo tôi được biết, thì khó có người có nốt ruồi son trong lòng bàn tay lắm nha, ba tôi nói sở dĩ tôi có là do ba tôi di truyền lại cho tôi đó. Hải Vy vô tư nói
Sắc mặt hắn lúc này rất tệ, cứ ngỡ mình đã tìm thấy người đó rồi vậy mà bây giờ tất cả lại là hiểu lầm, hắn xoa xoa mi tâm, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi, phải đến bao giờ hắn mới tìm được cô gái ấy đây?
_Nè anh không sao chứ? Nếu như không có gì vậy thì tôi đi nha. Hải Vy thật sự cảm thấy ngồi trong đây rất là chán, cô muốn ra ngoài hít thở không khí 1 chút.
_Đi đi
Nếu không phải là người hắn cần tìm thì ở lại đây làm gì
_Tôi đi liền, tạm biệt. Hải Vy vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc của hắn, vừa ra cô đã gặp ngay bản mặt khó ưa của ả Phương Thanh, cô ả thấy cô cũng tỏ vẻ không thích ra mặt, lườm cô 1 cái sắc lẻm. Cô không nói gì chỉ nở 1 nụ cười thách thức trêu tức cô ả mà thôi. Mắt nhìn thấy bóng dáng của cô đã khuất, cô ta nghiến răng trèo trẹo, móng tay ghim vào da thịt muốn bật máu, ả gằng:” để rồi tao xem mày lên mặt được bao lâu…”
(@)
Hải Vy đang đi thì bỗng nhiên va phải 1 người cô ngã xuống đất cũng may cú va không mạnh lắm, Cô đứng lên cúi người xin lỗi định bước đi tiếp thì người kia lên tiếng:” Xin lỗi, cô không sao chứ?”
_Tôi không sao. Hải Vy ngước lên trả lời, nhưng rồi cả người cô như có điện giật vậy , đó là 1 người con trai có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt cũng đẹp trai hơn những người mà Hải Vy từng gặp, đối với cô là vậy, cô không biết nói gì chỉ nhìn người đó chằm chằm.
_Cô không sao, vậy tôi đi trước nhé. Người con mỉm cười nhẹ rồi xoay người bước đi.
Hải Vy vội chạy theo hỏi :” Anh ơi, anh tên gì vậy?”
_Sao cô lại hỏi tên tôi? Người kia ngạc nhiên
__Tại..em muốn làm quen với anh. Hải Vy e thẹn cúi mặt nói nhỏ
_Hả? À tôi tên Duy. Duy cũng mỉm cười cho cô biết tên mình, rồi cậu chỉ xuống đất chỗ có 1 chiếc ví của ai nằm đó nói:” Của cô bị rơi phải không?”
_À đúng rồi, may là anh chỉ cho em, nếu không chắc là em bị mất luôn rồi. Hải Vy nhặt chiếc ví lên cười tươi nhìn Duy.
_Không có gì, tôi đi trước. Duy bước đi thẳng, nếu không phải vì cô gái này có khuôn mặt hao hao giống Hải Yến thì cậu đã lấy cái ví của cô rồi.
Nhìn Duy đi, Hải Vy hơi buồn cô nói vọng theo:” Anh ơi, cho em biết số điện thoại của anh được không?”
_Có duyên sẽ gặp thôi. Duy trả lời nhưng không quay lại chân cậu vẫn bước đi
Hải Vy mỉm cười cô tin cậu và cô có duyên với nhau, cô nhất định sẽ gặp lại cậu vào 1 ngày không xa.
(@)