• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Cô dâu thứ bảy nhà họ Vương (2 Viewers)

  • Chương 24

C 24
Bà nhìn về phía cô rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Đến sớm hôm sau bà vẫn đứng đó, cả một đêm chưa hề di chuyển, bà mở mắt ra rồi quay lại nhìn Như Hoa.

-Chào buổi sáng ạ…

Cô dụi mắt, bà bước lại mở cửa sổ ra rồi nhìn ánh nắng bên ngoài.

-Cô chuẩn bị đi đến lớp đấy à?

-Phải ạ…bà thức sớm vậy?

Cô vừa ngáp ngủ vừa đi vào nhà vệ sinh.

Lát sau cô ra và chuẩn bị đồ đạc đi học.

-Cháu đi đây…

-Ừm…

Sau khi cô đi, bà nhìn vào cái cửa sổ đã trầy xước đi rất nhiều, sau đó là một tiếng thở dài. Đêm qua bà đứng nhìn nó cả đêm, đến nửa đêm cửa sổ run lên cầm cập mặc dù không ngọn gió nào nổi lên, bà đứng đó như một tượng đá, rồi tiếng cào cấu từ từ vang lên, tiếng cào từ khi còn nhỏ đến khi càng lúc càng mạnh, nghe rõ tiếng móng tay cạ vào cánh cửa gỗ, và sau đó là tiếng đập cửa và muốn phá cửa, cánh cửa run lên cầm cập đến hơn một giờ đồng hồ mới dừng, và sau đó là tiếng người cười rồi im ắng hẳn, bà nhìn vào cái chữ viết trên cửa méo mó đi mà rịn cả mồ hôi.

-Sắc mặt mày không tốt tý nào.

-Em hơi mệt một chút thôi.

-Ờ…

Như Ngọc gật đầu, lát sau Lệ đi ngang lớp, Như Hoa hốt hoảng rồi nấp dưới bàn, Như Ngọc biết con Lệ kiếm chuyện với Như Hoa mấy lần nên cũng hiểu lí do trốn của Như Hoa, cô ta liền đứng dậy và đánh lạc hướng Lệ.

Cô ta vừa nhìn vào thì Như Ngọc đã đi ra.

-Chào…

Nhìn thái độ đã biết ai chị ai là em, Lệ liền liếc cái rồi nói.

-Không quen mắc gì chào.

Lệ rời đi, Như Ngọc quay lại bàn rồi đá chân vào ghế.

-Ra đi con dở người, cô ta đi rồi.

Như Ngọc quay lại bàn, Như Hoa hít một hơi rồi ngồi lên ngay ngắn.

Trưa đó thầy cô có nhờ mọi người vào nhà kho lấy giúp một ít đồ, nhưng khi nhắc đến hai chữ nhà kho như kiểu một cái gì đó nhạy cảm làm cả lớp im lặng.

-Mấy bạn nam đi đi…

Nhưng chẳng ai trả lời, thầy giáo cũng chỉ im lặng và chờ ai đó sẽ xung phong.

-Thưa thầy…cái kho có ma đó thì ai mà dám đi ạ?

Cả đám học sinh bắt đầu nhìn nhau, sau đó lại nói.

-Vào đó cho con Lan nó doạ tè ra quần hay sao chứ? Thầy tự đi đi ạ.

Như Hoa đã nghe cái tên Lan này ở đâu rồi ấy nhỉ? Cô chống tay lên cằm rồi suy nghĩ, chợt cạch một cái làm cô giật mình, bút của một bạn nào đó đánh rơi.

-Các bạn học đừng nói chuyện nữa nào, không được nói bậy đâu.

“Lan? Nghe ở đâu rồi ấy”

Chợt một tia sáng vụt qua đầu, một quyển sổ từ trên bàn giáo viên bị hất tung lên, sau đó là lật sang một trang danh sách tên những học sinh. Và một cái tên bị gạch ngang đã lọt vào mắt cô mặc dù khoảng cách khá xa.

“Lê Minh Lan”

Cùng một lớp luôn cơ đấy, cô nhìn chằm chằm cho đến khi giáo viên nhặt lên.

-Thầy đã nhờ một bạn đi lấy rồi, 5p nữa sẽ tiếp tục tiết học.

Như Hoa chợt lia mắt ra những ô cửa sổ, một người đi phớt ngang phòng học và tiếng nện xuống nền nhà lại là âm thanh cộc cộc. Cái âm thanh giống hệt đêm đó.

Tóc cô dựng lên, da gà nổi theo từng mảng, và rồi cô đã cảm thấy có điềm gì đó thì phải.

Đến giờ ăn trưa cô vẫn không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và cái danh sách đó, tại sao lại nhìn thấy, đó không phải sự trùng hợp. Nhưng muốn hỏi ai đó thì cũng không có đối tượng, hầu như không thân với ai cho nên xem như bị cô lập rồi.

-Có uẩn khúc gì ở đây nhỉ?

Cô suy nghĩ một hồi thì lại nghe bên kia có tiếng người bàn tán.

-Duyên, nó có phát hiện ra hôm đó tụi mình nhốt nó lại không vậy? Lỡ nó nói với mẹ chồng nó thì sao Duyên?

-Không có bằng chứng thì làm gì được? Con Lệ bắt nạt được thì tao cũng làm được, có gì đâu chứ? Mà hôm nay vẫn đi học lại nên chắc không sao đâu.

Duyên chính là cô gái hôm đó mà cô đã kéo lại ngăn cản bước vào nhà vệ sinh đầy âm khí đó, nhưng làm ơn mắc oán lại bị cô ta chơi một vố, đột nhiên cô tự cười rồi gõ đũa vào mâm cơm.

-Chắc mình dừng lo chuyện bao đồng lại được rồi.

Nói xong cô đứng dậy, đi một vòng mà không biết điểm đến, cuối cùng lại dừng lại trước một căn phòng đóng kín cửa.

-Phòng kho.

Bên trong treo màn nên qua cửa kính chẳng thấy gì, cô nhìn lên bảng tên rồi rời đi, cho đến khi nghe thấy tiếng cộc cộc vang lên bên trong.

Cô cảm giác như có ai bên trong, và không sai đi đâu được linh cảm không lành này. Cô chạy một mạch rời khỏi chỗ đó, bán mạng sống chết chạy như một người bị ma đuổi giữa thanh thiên bạch nhật.

-Ui…

Tiếng va đập và tiếng rơi đồ làm cô hoảng hốt.

-Đau ghê…

Giọng cảm thán này là của Khải Minh, khi anh ôm một đống giấy tờ và bị cô đụng một phát rơi hết luôn.

-Em xin lỗi anh.

-Không sao đâu em có bị đau ở đâu không?

Khải Minh lật tay chân cô rồi kiểm tra, ai ngờ thấy được vết bầm trên tay, cô rút tay lại trong sự hoảng hốt rồi kéo tay áo che lại.

-Em nhặt giúp anh nha, em xin lỗi anh nhiều lắm.

-Không sao, anh không trách em, sau này em đi chậm thôi, ngã là không tốt đâu.

-Em xin lỗi…

Khải Minh nhặt xong, cô liền ôm một ít rồi đứng dậy.

-Anh mang nhiều quá, em phụ anh đem đi.

Trên đường đi Khải Minh có nói, nơi cất tài liệu này là nhà kho. Cô đứng lại rồi thở dài.

-Hình như bị dính lời nguyền hay sao ấy nhỉ?

Khải Minh mở cửa ra, bên trong cất rất nhiều dụng cụ học tập, giấy tờ tài liệu và sách.

-Tuy là nhà kho nhưng khá gọn gàng đấy.

Nó như một thư viện vậy, nhưng lại chứa nhiều đồ mà thôi.

Cô liếc mắt nhìn quanh, sau đó lại giúp Khải Minh sắp xếp lại giấy tờ đã bị đảo lộn.

Trong khi đang sắp xếp thì bên kia có một quyển sổ rơi ra ngoài, cô quay sang rồi nhặt lên, Khải Minh chăm chú sắp xếp nên không để ý. Như Hoa nhìn quyển sổ hình như là sổ tay thì phải, chẳng hiểu sao đó giờ cô không có thói quen và sở thích đọc nhật kí của người khác nhưng như có một ma lực vô hình khiến tay cô lật ra xem.

-Ngày xx, tháng xx, năm 20xx tôi được đàn anh khối trên tỏ tình, có ý muốn qua lại.

Cô đọc tới đây thì biết ngay quyển nhật kí thanh xuân của một bạn nào đó rồi, thấy không nên đọc nên cô gập lại và nhét lại vào trong. Ai ngờ nó lại bị đẩy ngược ra như có bàn tay ai đẩy từ bên kia, cô lại thấy nó banh ra ngay trang có chữ bằng máu.

-Tao nhất định sẽ trả thù hai anh em mày. Hải…Duyên. Con Lan này có chết cũng không tha cho tụi bây.

Viết bằng máu, chính xác là viết bằng máu, mỗi trang viết 1 chữ, sau đó là trang cuối cùng giấy trắng.

“Lan? Lại là cái tên này? Vậy còn Duyên…?”

Cô trợn mắt lên rồi nhớ đến, cái con nhỏ đó…nó tên là Duyên. Cô liền nhìn Khải Minh rồi ấp úng hỏi.

-Anh Khải Minh.

-Hả?

-Anh biết Lan là ai không?

Khải Minh dừng một nhịp, sau đó trả lời.

-Bạn Lan mất tích hơn nửa năm rồi, học cùng một lớp với em.

Khải Minh đứng dậy, không sắp xếp gì nữa rồi lôi Như Hoa ra khỏi phòng.

-Chúng ta đi thôi.

Như đang trốn tránh điều gì đó, cô vô tình cầm theo quyển sổ đó rồi đi ra ngoài.

-Hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm à?

Cô không thể vừa bị kéo vừa xem quyển sổ được nên cô kệ lát sẽ xem. Nhưng đến dưới sân thì cô nhìn thấy bạn học tên Duyên đó đi vào nhà vệ sinh, tưởng bình thường nhưng hình như có gì đó không đúng. Phía sau bạn bè cô ta đang kêu nhưng như bị ai bịt kín tai lại không nghe được gì mà bước thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó đóng chặt cửa lại.

Như Hoa tự hứa không làm chuyện bao đồng nhưng không thể làm chủ được mà chạy đến, tay đập cửa rầm rầm nhưng không cách nào khiến cô ta thức tỉnh, cũng không thể mở cửa vào.

-Con Duyên như bị ma nhập vậy.

Đấy là lời bạn bè cô ta nói, không ai dám giữ cô ta lại. Cô vừa đạp cửa vừa hét khiến mọi người chú ý, nhưng trong lúc cô im lặng lại nghe bên trong lại vang vọng ra tiếng hát lãnh lót, hát xong thì lại nghe thấy tiếng cười khanh khách, tiếng bước chân, tiếng gạt bồn cầu, tiếng nước chảy, và cuối cùng là tiếng thét thất thanh. Cô hét lên kêu mọi người hãy tìm bảo vệ đến, bọn họ chạy nhanh ra kêu chú bảo vệ, nhờ cả chục học sinh nam vào cùng tông cửa mới mở được, cả đám người ngã nhào vào trong, không thể tưởng tượng được, mới chưa đầy 10 phút đồng hồ.

Sàn nhà vệ sinh bê bết máu, tóc vương vãi khắp mọi nơi, vệt máu kéo dài đến cửa phòng cuối cùng, cô hốt hoảng che miệng từ từ từ từ bước đến phòng vệ sinh cuối cùng và hét lên rồi ngã khuỵ xuống run bần bật

Mọi người chạy nhanh lại xem thì cũng không kém, cô nữ sinh ấy chính xác là đã chết, chết một cách thật dã man, tóc cô ta bị cắt hết, đầu bị cắt đến nỗi để lại từng vết thương dài máu tuông không ngừng, quần áo cô ta bị xé hoặc bị cắt bằng vật gì đó rất sắc nhọn và bén, người chi chít vết thương, cô ta nằm với tư thế cắm đầu vào bồn cầu, nửa mặt bị nhét dưới bồn cầu đầy máu, lúc báo cảnh sát, cả trường không ai dám lại gần, cô do hoảng hốt nên lên cơn khó thở phải vào phòng y tế nằm.

Lúc khám nhiệm tử thi, cảnh sát thấy lưỡi nạn nhân đã bị cắt, mặt nhiều vết càu xé, hai mắt trợn ngược lên miệng há rộng ra, giống như trước khi chết đã thấy được điều gì rất khủng khiếp vậy, học sinh nữ toàn trường bị một phen khiếp sợ, người ngất xỉu, người thì khóc la. Nhưng hầu như đều được đưa đến bệnh viện.

-Đừng làm lớn chuyện.





Như Hoa mơ màng trong phòng y tế, đôi mắt cô nặng trĩu không mở ra được, cơ thể như bị tảng đá đè lên thở không nổi, cô thở gấp cố mở mắt ra nhưng không được, trong cơn mơ cô nghe có tiếng cười khanh khách bên tai cô, tiếng hát ban nãy lại vang lên, ma mị và âm u, cô giơ tay ra định bịt tai lại nhưng vô ích, cô không thể cử động, cô như bị đóng băng, khi cố hết sức mở mắt ra.



Trước mắt cô là một người phụ nữ tóc dài mắt trắng đục ngồi trên bụng cô, hả miệng ra nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô nghiêng đầu về phía cô.



-Ah ha ha....ha ha...mày đã đọc nó chưa?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom