Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16
C16
-Cháu xoá trước đi, đây là chuyện của nhà bác.
Lệ không ngờ bác Vương lại bình tĩnh như vậy, con dâu mình làm chuyện bậy bạ tình tứ với người khác như vậy mà vẫn không nói gì, thậm chí bình tĩnh hơn những gì Lệ nghĩ.
-Vậy thôi, cháu chỉ muốn nhắc bác, tại cháu thấy chướng mắt.
Bác gái cũng ậm ừ cho qua, Lệ đứng dậy ra sân đi dạo một hồi, chợt Vương Thiên từ bên kia hạ quyển tạp chí xuống rồi cất giọng.
-Lêu lêu người nhà quê…
-Anh nói vậy có ý gì?
-Ý gì không hiểu sao? Đồ quê xệ…
Vương Thiên hí hửng cười nhạo Lệ, chọc cô ta quê lại càng quê.
-Kệ tôi, đỡ hơn cái cô em dâu mất nết của anh, lên trường dụ trai, ai mới quê còn chưa biết à nha…xí…còn anh nữa, nghe lén tưởng hay ho lắm.
-Ai nghe lén? Tai tôi thính thôi…
-Anh nói sao cũng được, nhưng tôi không có quê nha…xin lỗi à…
Lệ bỏ vào nhà rồi xin phép bác gái đi về, Vương Thiên ngó theo rồi lại lật tạp chí xem tiếp.
Như Hoa lên phòng nằm ỳ ra đó, đột nhiên thấy cả người không còn tý sức sống nào hết. Bất ngờ cô tung cửa sổ ra khi nghe thấy tiếng xe hơi chạy trước cửa nhà, cô ngó xuống thấy Lệ chuẩn bị về, chợt muốn gặp cô ấy hỏi chút chuyện.
Cô chạy xuống dưới rầm rầm, Vương Thiên đang đọc tạp chí mà phải ngước lên nhìn.
-Đi đâu vậy nhỉ?
Vương Thiên định đứng dậy thì Như Hoa đã chạy đi mất, lúc này Lệ ngồi trong xe liền kêu dừng xe lại.
-Sao vậy? Theo tôi chi?
-Nói chuyện với tôi một chút nha…
-Chuyện gì? Tao thân thiết gì với mày mà nói.
-Chị cho em hỏi mấy câu thôi…
Lệ tự nhiên mỉm cười thần bí rồi đẩy cửa xe.
-Lên xe đi…
Như Hoa chạy gấp nên không mang dép, Lệ tặc lưỡi thúc giục.
-Nhanh lên đi…
-Em biết rồi…
Như Hoa leo lên, Lệ mỉm cười đắt ý rồi chống tay lên ghế xe nói.
-Hỏi cái gì?
Lệ ngắm móng tay sau đó liếc nhìn Như Hoa.
-Hỏi mấy câu liên quan đến Vương Nguyên.
-Hỏi đi…
Bộ dạng của Lệ cảm thấy chán chường, giống như không muốn nhắc đến Vương Nguyên.
-Chị quen anh ấy bao lâu ạ?
-1 tháng…
Như Hoa hơi bất ngờ, sau đó hỏi tiếp.
-Vậy chị có thấy bên cạnh Vương Nguyên có ai hay đi cùng không ạ?
-Mày nói con Tiểu Vi chứ gì? Phải không?
Như Hoa gật đầu…
-Chẳng hiểu sao anh ta chết rồi mà mày vẫn hỏi làm gì? Cả con mít ướt đó nữa…
-Em tò mò thôi ạ…
Như Hoa nhỏ giọng và mong sao sẽ moi được một ít thông tin.
-Con Tiểu Vi đó bám Vương Nguyên như sam vậy, còn im lặng trước những tin đồn hai người đó quen nhau cơ. Đúng là không biết trời cao đất dày, con nhà quê đầy tham vọng mà…
Lệ nhìn Như Hoa rồi khẽ cười.
-Mày có quan tâm tao và Vương Nguyên quen nhau thế nào không? Tao kể cho nghe…
-Dạ thôi, em chỉ hỏi Tiểu Vi thôi…
-Con đó ấy à? Ai tinh mắt sẽ biết Vương Nguyên không hề thích nó, nhưng ánh mắt nó nhìn Vương Nguyên rất là si tình.
Lệ nói rất nhẹ nhàng, nhưng bao nhiêu hình ảnh hiện lên trong đầu lại là một Tiểu Vi rất là đáng thương tội nghiệp, không nhờ ánh hào quang của Vương Nguyên thì sớm đã là món đồ chơi của rất nhiều đứa.
Còn nói đến chuyện của Vương Nguyên, hồi ấy hai người quen nhau cũng không vì yêu nhau.
-Cậu mà bỏ đi tôi hét lên cậu sàm sỡ tôi đấy.
-Nè, cậu đừng đùa vậy chứ?
Vương Nguyên cười nhởn nhơ.
-Sao tự nhiên đòi làm người yêu tôi? Cậu và tôi có ưa nhau đâu?
-Tại tôi đã cược với đàn chị năm cuối rồi, trong 1 tuần cua được cậu. Cậu quen tôi đi, tôi xinh đẹp học giỏi…không phải con trai đều thích con gái kiểu này hả?
-Quen cậu thì có lợi ích gì? Thôi tôi không giỡn với cậu đâu.
Vương Nguyên định rời đi, nhưng Lệ nắm anh ta lại rồi cầm bàn tay ịnh vào mông mình.
-Cậu mà đi tôi sẽ làm thật đó, muốn tôi làm cậu xấu mặt không?
-Sợ cậu luôn…được rồi…1 tháng thôi nha…
Nói xong Lệ mỉm cười, sau đó chỉnh áo lại cho Vương Nguyên.
-Quen tôi thì sau này sẽ không có ai làm phiền cậu nữa, đôi bên cùng có lợi mà.
-Tôi biết, chứ chẳng lẽ tôi thèm cậu.
Nói xong Vương Nguyên phẩy tay rồi ra ngoài, Lệ nhớ lại xong nhếch mép.
-Vậy hết cái muốn hỏi rồi có đúng không? Vậy thôi mày ra khỏi xe tao.
Nói xong thì bên ngoài đã tối, Lệ kêu tài xế dừng xe rồi đuổi Như Hoa ra, cô ra ngoài với đôi chân trần và không mang theo điện thoại hay tiền bạc gì.
-Cho em gọi một chút cho mẹ nha…
-Thôi đi, baii…
Lệ bỏ đi, Như Hoa liền ngó quanh rồi tìm cách hỏi xem đây là đường nào.
Ai ngờ đây lại gần với trường, nhưng con đường này lạ quá, cô định sẽ đi bộ ngược lại thì thấy có một người đang đứng bên kia đường và lục lọi thùng rác, cô nhìn qua cho kĩ thì thấy con Hi, ơ sao lại điên cuồng lục thùng rác như vậy?
-Giày đâu rồi? Giày đâu rồi?
Cô nghe con Hi như mê sảng cứ hỏi giày đâu? Giày đâu.
Lát sau Hi quay mặt về hướng cô, sau đó hai ánh mắt họ nhìn thấy nhau.
Lát sau cô và cô ấy ngồi trong quán vỉa hè, Hi gọi hai tô cháo rồi hai người ăn cùng.
Cô ăn chậm chạp nhìn Hi, sau đó Hi nói.
-Hôm bữa mày nói…thấy ma theo tao à?
Như Hoa giật mình, nhìn lên ánh mắt của Hi đang thâm quần xuống sắc.
-Dạ…nghe nói chị bệnh nên nghỉ hả?
-Mấy hôm nay tao không ngủ được, mày nói đúng, có ma theo tao, đòi lại đôi giày tao nhặt được mãi không tha.
Hi sắp bật khóc, nhưng Như Hoa ngăn lại vì sợ người ta nhìn thấy.
-Chị bình tĩnh đi, kể em nghe xem…
-Hồi đợt đó tao có nhặt được 1 đôi giày mang về, thì gặp chuyện lạ, mày nói có đứa theo tao? Là ai vậy?
Như Hoa biết đó là Tiểu Vi, nhưng cô chưa vội nói ra, muốn hỏi Hi thêm mấy câu.
-Em không biết, nhưng chị có chắc là chỉ nhặt giày thôi không? Có làm gì khác ngoài chuyện đó không? Ăn hiếp ai chẳng hạn. Như Hoa nói khéo, vì đám của Lệ và Hi chuyên gia ăn hiếp người khác.
-Tao chỉ nhặt giày thôi, chả làm gì ai khiến người ta phải chết hết…
-Vậy chị biết Tiểu Vi không?
Nói đến cái tên đó thì Hi chợt giật mình, cái thùng rác bên kia đột nhiên ngã ngang làm đổ rác tùm lum.
-Mày hỏi nó làm gì?
-Chị trả lời em đi…
-Biết, nhưng đợt đó không phải tụi tao ăn hiếp nó, tụi khác làm cơ, tụi đó chướng mắt vì con Vi được Vương Nguyên che chở, sau này Vương Nguyên mất nên tìm nó tính sổ trêu ghẹo.
Thấy Hi sợ như vậy chắc là không có nói dối đâu.
-Chị biết gì kể em nghe với.
-Đợt đó con Vi hay bị kéo vào mấy cái góc ít người và bị sỉ nhục, nghe nói thời gian sau nó bị chết đuối.
-Chị cho em biết ai là người làm được không?
-Tụi nó chuyển trường hết rồi, qua nước ngoài cả rồi còn đâu…
Như Hoa nghe xong liền trầm ngâm.
-Có lẽ giày chị nhặt là của Tiểu Vi đó…
Nói xong mặt mũi Hi lạnh tanh.
-Chả trách nó cứ đòi, làm sao bây giờ lỡ làm mất rồi…
-Chị quăng đi rồi à…
-Tao quăng rồi còn đâu, cũng lâu rồi nên có lẽ đã bị mang đi mất rồi. Xe rác mỗi ngày đều lấy rác…
Thấy Hi quằn quại như vậy Như Hoa cũng không biết sao, nhưng lát sau Như Hoa nói.
-Nghe nói lúc còn sống cô ấy rất hiền, chắc không làm gì chị đâu.
-Mày mà biết cái gì? Nếu nó không làm gì sao tụi kia sợ quá nghỉ học? Nó sắp lấy mạng tao rồi đó…
Như Hoa nhìn Hi rồi nghiêm giọng.
-Chị nhớ kĩ lại xem, ban đầu nhặt được ở đâu?
Hi loạn quá, chợt ôm đầu rồi nói.
-Trước khu hồ bơi phía Tây của trường…
-Đấy là nơi cô ấy đuối nước…
-Ừ…
Viễn cảnh Tiểu Vi cởi giày ra và nhảy xuống hồ là thực tế hơn là cô ấy bị giết, nếu có bắt nạt chắc cũng không ai dám giết người đâu. Như Hoa nhớ chiếc nhẫn đính đá của Tiểu Vi, chiếc nhẫn mắc kẹt dưới đường ống thoát nước liệu có liên quan đến cái chết của cô ấy không?
Bọn người xấu qua nước ngoài rồi, muốn giải oan chắc là sẽ khó lắm đây. Nhưng linh hồn không được giải oan thì sẽ ở lại đây mãi, cô nhìn xa xăm rồi đứng lên.
-Chị bắt xe đến đây ạ? Cho em mượn ít tiền được không?
-Tiền?
Như Hoa nhìn thấy Hi rất bất ngờ, nhưng cô ấy cũng cho cô mượn ít tiền, sau đó Như Hoa tiễn Hi lên xe buýt.
Hi nhìn Như Hoa không mang giày dép lại thấy ngớ ngẩn, Như Hoa nhìn chiếc xe rời đi rồi quay lại ra đường lớn lội bộ đến trường.
Trời tối nên trường đóng cửa, bên trong trường vẫn sáng đèn một vài khu, nhưng khu phía tây không có ánh đèn nào do đã bỏ hoang, cô đi về hướng đó nhưng vẫn rảo mắt nhìn canh bảo vệ.
Cô đến đó rồi dùng ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào xem xem đôi giày đó còn ở đây không? Chẳng biết một niềm tin mãnh liệt nào đó thoi thúc rằng có lẽ đôi giày đã quay lại chỗ cũ.
Nhưng tìm mãi cũng không thấy, cô liền thất vọng rời đi, đến một nơi có ánh sáng đầy đủ, cô nhìn xung quanh rồi thấy trên sân thượng có hai cái đầu nhú lên, lúc này cô hơi giật mình, nhưng cô đã lấy lại lí trí và phát hiện ra đó là Vương Nguyên và Tiểu Vi.
Cô không chần chừ gì liền tiến vào trong và chọn tầng đi lên…
Tự nhiên bản năng thoi thúc kiểu gì lại mò lên đó, thang máy hình như không được trơn tru lắm, lên 1 tầng là lại mở cửa một lần, mặc dù giờ này không có ai. Cô lại ấn cho thang máy đóng lại, một hồi lâu sau mới lên đến nơi, nhưng cửa khoá lại và chỉ có thể nhìn ra bằng một cái lỗ nhỏ xíu từ chỗ bị rỉ mà thôi.
Tiểu Vi rất dịu dàng nói chuyện với Vương Nguyên.
-Cậu chủ…em sai rồi…
Vương Nguyên đối với cô ta cũng dịu dàng lắm, còn ngồi quỳ cạnh rồi mang giày cho cô ấy.
-Tiểu Vi không được như thế nhé, anh không muốn đâu.
-Em biết, nhưng cậu chủ đừng giận em nha…em xin lỗi…
-Không có đâu, Tiểu Vi của anh là dễ thương nhất, anh không giận em đâu…
Như Hoa thấy họ ôm nhau, đột nhiên cả người thừ ra đó rồi thấy hơi tủi thân, đúng là họ có mối quan hệ rất là tốt, cô im lặng mà chân lạnh toát.
-Cậu chủ đừng bỏ rơi em nha.
-Không đâu…
Cô từ từ lần mò đường xuống dưới, bọng mắt đã xuất hiện giọt nước sắp rơi, cô không đi thang máy mà chạy bộ xuống dưới lầu.
Vừa chạy ra đến sân đã đụng trúng ai đó, đột nhiên Vương Thiên giữ cô lại.
-Là em thật này.
-Anh Thiên…
-Giờ này em còn đến đây làm gì?
Vương Thiên vội kêu cô ra khỏi đó, hai người lên xe rồi về.
-Em không sao chứ?
-Sao anh biết em ở đây vậy?
-Nãy anh thấy em chạy theo con Lệ, anh biết sẽ có chuyện nên đi theo.
-Vậy ạ…?
-Trường này thấy vậy nguy hiểm lắm, em đừng đến đây giờ này.
-Dạ…
-Ban đêm không có lấy 1 bảo vệ là em hiểu rồi đó, mà em đến đây làm gì?
-Em bỏ quên đồ nên ghé lấy luôn…
-Em leo rào đấy à?
-Dạ vâng…
Thấy Như Hoa ủ dột nên anh ta không hỏi gì thêm, từ ban đầu ba mẹ anh đã nói Như Hoa không phải người bình thường, nên đôi khi sẽ làm mấy điều kì lạ, bây giờ Vương Thiên mới nhận ra.
Về đến nhà Như Hoa mang chân trần vào trong, chân trần lạch bạch lạch bạch nện xuống cầu thang, cái váy trắng và tóc đen của cô cộng với bộ dạng thất thần nhìn chẳng khác nào hồn ma, cô mở tủ ra rồi nhìn chiếc nhẫn nằm trong ngăn kéo, không tự chủ mà đeo vào tay mình, Tiểu Hoan nhìn ra thấy vậy liền kêu.
-Này…sao vậy? Có chuyện gì vậy?
-Muốn ngủ…
Như Hoa lập tức chìm vào giấc ngủ, cảnh tượng hai người trên sân thượng ôm lấy nhau ám ảnh Như Hoa đến nỗi không ngủ được, cô mím môi rồi thở ra một hơi thật nặng nhọc.
-Hai người họ thích nhau à?
Cô chìm vào giấc ngủ, thoáng chốc giật mình vì nghe tiếng hét.
-Ê…
Cô lại ngủ đi, nhưng không lâu lại nghe thấy tiếng hét và cười rất là lớn.
-Ê con nhà quê…
Cô cảm giác như ai đó nắm tóc mình.
-Lúc xưa mày oai lắm phải không? Nghe nói mày dựa hơi Vương Nguyên lắm hả?
-Không có…
Giọng một cô gái thỏ thẻ trả lời.
-Xem kìa, nhẫn này là hàng giả phải không? Đã nghèo còn đú đởn mua nhẫn kim cương, đồ giả mà mang đi khắp nơi như đồ thật vậy, mày không thấy ngượng hả?
Một người lạ lột nhẫn ra, sau đó trêu đùa cô gái ấy.
-Nè bắt đi, bắt được tao trả cho, con hủi…
-Trả em đi ạ, em xin chị đó…
-Nè bắt đi…
Tiếng cười vang lên giòn giã, chợt tỏm một tiếng, chiếc nhẫn văng xuống dưới ao.
-Ây chết, rớt mất rồi.
Như Hoa nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là Vương Nguyên đang cầm một quyển sổ và ghi cái gì đó, giương mắt nhìn Tiểu Vi bị đuối dưới hồ, đột nhiên cô sợ, vậy cái ôm ấm áp và những lời an ủi kia là sao? Là Vương Nguyên đang giả vờ sao?
Cô thừ người ra, đột nhiên nhắm mắt lại.
“Cô ấy cho mình thấy là muốn nói với mình điều gì sao?”
-Cháu xoá trước đi, đây là chuyện của nhà bác.
Lệ không ngờ bác Vương lại bình tĩnh như vậy, con dâu mình làm chuyện bậy bạ tình tứ với người khác như vậy mà vẫn không nói gì, thậm chí bình tĩnh hơn những gì Lệ nghĩ.
-Vậy thôi, cháu chỉ muốn nhắc bác, tại cháu thấy chướng mắt.
Bác gái cũng ậm ừ cho qua, Lệ đứng dậy ra sân đi dạo một hồi, chợt Vương Thiên từ bên kia hạ quyển tạp chí xuống rồi cất giọng.
-Lêu lêu người nhà quê…
-Anh nói vậy có ý gì?
-Ý gì không hiểu sao? Đồ quê xệ…
Vương Thiên hí hửng cười nhạo Lệ, chọc cô ta quê lại càng quê.
-Kệ tôi, đỡ hơn cái cô em dâu mất nết của anh, lên trường dụ trai, ai mới quê còn chưa biết à nha…xí…còn anh nữa, nghe lén tưởng hay ho lắm.
-Ai nghe lén? Tai tôi thính thôi…
-Anh nói sao cũng được, nhưng tôi không có quê nha…xin lỗi à…
Lệ bỏ vào nhà rồi xin phép bác gái đi về, Vương Thiên ngó theo rồi lại lật tạp chí xem tiếp.
Như Hoa lên phòng nằm ỳ ra đó, đột nhiên thấy cả người không còn tý sức sống nào hết. Bất ngờ cô tung cửa sổ ra khi nghe thấy tiếng xe hơi chạy trước cửa nhà, cô ngó xuống thấy Lệ chuẩn bị về, chợt muốn gặp cô ấy hỏi chút chuyện.
Cô chạy xuống dưới rầm rầm, Vương Thiên đang đọc tạp chí mà phải ngước lên nhìn.
-Đi đâu vậy nhỉ?
Vương Thiên định đứng dậy thì Như Hoa đã chạy đi mất, lúc này Lệ ngồi trong xe liền kêu dừng xe lại.
-Sao vậy? Theo tôi chi?
-Nói chuyện với tôi một chút nha…
-Chuyện gì? Tao thân thiết gì với mày mà nói.
-Chị cho em hỏi mấy câu thôi…
Lệ tự nhiên mỉm cười thần bí rồi đẩy cửa xe.
-Lên xe đi…
Như Hoa chạy gấp nên không mang dép, Lệ tặc lưỡi thúc giục.
-Nhanh lên đi…
-Em biết rồi…
Như Hoa leo lên, Lệ mỉm cười đắt ý rồi chống tay lên ghế xe nói.
-Hỏi cái gì?
Lệ ngắm móng tay sau đó liếc nhìn Như Hoa.
-Hỏi mấy câu liên quan đến Vương Nguyên.
-Hỏi đi…
Bộ dạng của Lệ cảm thấy chán chường, giống như không muốn nhắc đến Vương Nguyên.
-Chị quen anh ấy bao lâu ạ?
-1 tháng…
Như Hoa hơi bất ngờ, sau đó hỏi tiếp.
-Vậy chị có thấy bên cạnh Vương Nguyên có ai hay đi cùng không ạ?
-Mày nói con Tiểu Vi chứ gì? Phải không?
Như Hoa gật đầu…
-Chẳng hiểu sao anh ta chết rồi mà mày vẫn hỏi làm gì? Cả con mít ướt đó nữa…
-Em tò mò thôi ạ…
Như Hoa nhỏ giọng và mong sao sẽ moi được một ít thông tin.
-Con Tiểu Vi đó bám Vương Nguyên như sam vậy, còn im lặng trước những tin đồn hai người đó quen nhau cơ. Đúng là không biết trời cao đất dày, con nhà quê đầy tham vọng mà…
Lệ nhìn Như Hoa rồi khẽ cười.
-Mày có quan tâm tao và Vương Nguyên quen nhau thế nào không? Tao kể cho nghe…
-Dạ thôi, em chỉ hỏi Tiểu Vi thôi…
-Con đó ấy à? Ai tinh mắt sẽ biết Vương Nguyên không hề thích nó, nhưng ánh mắt nó nhìn Vương Nguyên rất là si tình.
Lệ nói rất nhẹ nhàng, nhưng bao nhiêu hình ảnh hiện lên trong đầu lại là một Tiểu Vi rất là đáng thương tội nghiệp, không nhờ ánh hào quang của Vương Nguyên thì sớm đã là món đồ chơi của rất nhiều đứa.
Còn nói đến chuyện của Vương Nguyên, hồi ấy hai người quen nhau cũng không vì yêu nhau.
-Cậu mà bỏ đi tôi hét lên cậu sàm sỡ tôi đấy.
-Nè, cậu đừng đùa vậy chứ?
Vương Nguyên cười nhởn nhơ.
-Sao tự nhiên đòi làm người yêu tôi? Cậu và tôi có ưa nhau đâu?
-Tại tôi đã cược với đàn chị năm cuối rồi, trong 1 tuần cua được cậu. Cậu quen tôi đi, tôi xinh đẹp học giỏi…không phải con trai đều thích con gái kiểu này hả?
-Quen cậu thì có lợi ích gì? Thôi tôi không giỡn với cậu đâu.
Vương Nguyên định rời đi, nhưng Lệ nắm anh ta lại rồi cầm bàn tay ịnh vào mông mình.
-Cậu mà đi tôi sẽ làm thật đó, muốn tôi làm cậu xấu mặt không?
-Sợ cậu luôn…được rồi…1 tháng thôi nha…
Nói xong Lệ mỉm cười, sau đó chỉnh áo lại cho Vương Nguyên.
-Quen tôi thì sau này sẽ không có ai làm phiền cậu nữa, đôi bên cùng có lợi mà.
-Tôi biết, chứ chẳng lẽ tôi thèm cậu.
Nói xong Vương Nguyên phẩy tay rồi ra ngoài, Lệ nhớ lại xong nhếch mép.
-Vậy hết cái muốn hỏi rồi có đúng không? Vậy thôi mày ra khỏi xe tao.
Nói xong thì bên ngoài đã tối, Lệ kêu tài xế dừng xe rồi đuổi Như Hoa ra, cô ra ngoài với đôi chân trần và không mang theo điện thoại hay tiền bạc gì.
-Cho em gọi một chút cho mẹ nha…
-Thôi đi, baii…
Lệ bỏ đi, Như Hoa liền ngó quanh rồi tìm cách hỏi xem đây là đường nào.
Ai ngờ đây lại gần với trường, nhưng con đường này lạ quá, cô định sẽ đi bộ ngược lại thì thấy có một người đang đứng bên kia đường và lục lọi thùng rác, cô nhìn qua cho kĩ thì thấy con Hi, ơ sao lại điên cuồng lục thùng rác như vậy?
-Giày đâu rồi? Giày đâu rồi?
Cô nghe con Hi như mê sảng cứ hỏi giày đâu? Giày đâu.
Lát sau Hi quay mặt về hướng cô, sau đó hai ánh mắt họ nhìn thấy nhau.
Lát sau cô và cô ấy ngồi trong quán vỉa hè, Hi gọi hai tô cháo rồi hai người ăn cùng.
Cô ăn chậm chạp nhìn Hi, sau đó Hi nói.
-Hôm bữa mày nói…thấy ma theo tao à?
Như Hoa giật mình, nhìn lên ánh mắt của Hi đang thâm quần xuống sắc.
-Dạ…nghe nói chị bệnh nên nghỉ hả?
-Mấy hôm nay tao không ngủ được, mày nói đúng, có ma theo tao, đòi lại đôi giày tao nhặt được mãi không tha.
Hi sắp bật khóc, nhưng Như Hoa ngăn lại vì sợ người ta nhìn thấy.
-Chị bình tĩnh đi, kể em nghe xem…
-Hồi đợt đó tao có nhặt được 1 đôi giày mang về, thì gặp chuyện lạ, mày nói có đứa theo tao? Là ai vậy?
Như Hoa biết đó là Tiểu Vi, nhưng cô chưa vội nói ra, muốn hỏi Hi thêm mấy câu.
-Em không biết, nhưng chị có chắc là chỉ nhặt giày thôi không? Có làm gì khác ngoài chuyện đó không? Ăn hiếp ai chẳng hạn. Như Hoa nói khéo, vì đám của Lệ và Hi chuyên gia ăn hiếp người khác.
-Tao chỉ nhặt giày thôi, chả làm gì ai khiến người ta phải chết hết…
-Vậy chị biết Tiểu Vi không?
Nói đến cái tên đó thì Hi chợt giật mình, cái thùng rác bên kia đột nhiên ngã ngang làm đổ rác tùm lum.
-Mày hỏi nó làm gì?
-Chị trả lời em đi…
-Biết, nhưng đợt đó không phải tụi tao ăn hiếp nó, tụi khác làm cơ, tụi đó chướng mắt vì con Vi được Vương Nguyên che chở, sau này Vương Nguyên mất nên tìm nó tính sổ trêu ghẹo.
Thấy Hi sợ như vậy chắc là không có nói dối đâu.
-Chị biết gì kể em nghe với.
-Đợt đó con Vi hay bị kéo vào mấy cái góc ít người và bị sỉ nhục, nghe nói thời gian sau nó bị chết đuối.
-Chị cho em biết ai là người làm được không?
-Tụi nó chuyển trường hết rồi, qua nước ngoài cả rồi còn đâu…
Như Hoa nghe xong liền trầm ngâm.
-Có lẽ giày chị nhặt là của Tiểu Vi đó…
Nói xong mặt mũi Hi lạnh tanh.
-Chả trách nó cứ đòi, làm sao bây giờ lỡ làm mất rồi…
-Chị quăng đi rồi à…
-Tao quăng rồi còn đâu, cũng lâu rồi nên có lẽ đã bị mang đi mất rồi. Xe rác mỗi ngày đều lấy rác…
Thấy Hi quằn quại như vậy Như Hoa cũng không biết sao, nhưng lát sau Như Hoa nói.
-Nghe nói lúc còn sống cô ấy rất hiền, chắc không làm gì chị đâu.
-Mày mà biết cái gì? Nếu nó không làm gì sao tụi kia sợ quá nghỉ học? Nó sắp lấy mạng tao rồi đó…
Như Hoa nhìn Hi rồi nghiêm giọng.
-Chị nhớ kĩ lại xem, ban đầu nhặt được ở đâu?
Hi loạn quá, chợt ôm đầu rồi nói.
-Trước khu hồ bơi phía Tây của trường…
-Đấy là nơi cô ấy đuối nước…
-Ừ…
Viễn cảnh Tiểu Vi cởi giày ra và nhảy xuống hồ là thực tế hơn là cô ấy bị giết, nếu có bắt nạt chắc cũng không ai dám giết người đâu. Như Hoa nhớ chiếc nhẫn đính đá của Tiểu Vi, chiếc nhẫn mắc kẹt dưới đường ống thoát nước liệu có liên quan đến cái chết của cô ấy không?
Bọn người xấu qua nước ngoài rồi, muốn giải oan chắc là sẽ khó lắm đây. Nhưng linh hồn không được giải oan thì sẽ ở lại đây mãi, cô nhìn xa xăm rồi đứng lên.
-Chị bắt xe đến đây ạ? Cho em mượn ít tiền được không?
-Tiền?
Như Hoa nhìn thấy Hi rất bất ngờ, nhưng cô ấy cũng cho cô mượn ít tiền, sau đó Như Hoa tiễn Hi lên xe buýt.
Hi nhìn Như Hoa không mang giày dép lại thấy ngớ ngẩn, Như Hoa nhìn chiếc xe rời đi rồi quay lại ra đường lớn lội bộ đến trường.
Trời tối nên trường đóng cửa, bên trong trường vẫn sáng đèn một vài khu, nhưng khu phía tây không có ánh đèn nào do đã bỏ hoang, cô đi về hướng đó nhưng vẫn rảo mắt nhìn canh bảo vệ.
Cô đến đó rồi dùng ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào xem xem đôi giày đó còn ở đây không? Chẳng biết một niềm tin mãnh liệt nào đó thoi thúc rằng có lẽ đôi giày đã quay lại chỗ cũ.
Nhưng tìm mãi cũng không thấy, cô liền thất vọng rời đi, đến một nơi có ánh sáng đầy đủ, cô nhìn xung quanh rồi thấy trên sân thượng có hai cái đầu nhú lên, lúc này cô hơi giật mình, nhưng cô đã lấy lại lí trí và phát hiện ra đó là Vương Nguyên và Tiểu Vi.
Cô không chần chừ gì liền tiến vào trong và chọn tầng đi lên…
Tự nhiên bản năng thoi thúc kiểu gì lại mò lên đó, thang máy hình như không được trơn tru lắm, lên 1 tầng là lại mở cửa một lần, mặc dù giờ này không có ai. Cô lại ấn cho thang máy đóng lại, một hồi lâu sau mới lên đến nơi, nhưng cửa khoá lại và chỉ có thể nhìn ra bằng một cái lỗ nhỏ xíu từ chỗ bị rỉ mà thôi.
Tiểu Vi rất dịu dàng nói chuyện với Vương Nguyên.
-Cậu chủ…em sai rồi…
Vương Nguyên đối với cô ta cũng dịu dàng lắm, còn ngồi quỳ cạnh rồi mang giày cho cô ấy.
-Tiểu Vi không được như thế nhé, anh không muốn đâu.
-Em biết, nhưng cậu chủ đừng giận em nha…em xin lỗi…
-Không có đâu, Tiểu Vi của anh là dễ thương nhất, anh không giận em đâu…
Như Hoa thấy họ ôm nhau, đột nhiên cả người thừ ra đó rồi thấy hơi tủi thân, đúng là họ có mối quan hệ rất là tốt, cô im lặng mà chân lạnh toát.
-Cậu chủ đừng bỏ rơi em nha.
-Không đâu…
Cô từ từ lần mò đường xuống dưới, bọng mắt đã xuất hiện giọt nước sắp rơi, cô không đi thang máy mà chạy bộ xuống dưới lầu.
Vừa chạy ra đến sân đã đụng trúng ai đó, đột nhiên Vương Thiên giữ cô lại.
-Là em thật này.
-Anh Thiên…
-Giờ này em còn đến đây làm gì?
Vương Thiên vội kêu cô ra khỏi đó, hai người lên xe rồi về.
-Em không sao chứ?
-Sao anh biết em ở đây vậy?
-Nãy anh thấy em chạy theo con Lệ, anh biết sẽ có chuyện nên đi theo.
-Vậy ạ…?
-Trường này thấy vậy nguy hiểm lắm, em đừng đến đây giờ này.
-Dạ…
-Ban đêm không có lấy 1 bảo vệ là em hiểu rồi đó, mà em đến đây làm gì?
-Em bỏ quên đồ nên ghé lấy luôn…
-Em leo rào đấy à?
-Dạ vâng…
Thấy Như Hoa ủ dột nên anh ta không hỏi gì thêm, từ ban đầu ba mẹ anh đã nói Như Hoa không phải người bình thường, nên đôi khi sẽ làm mấy điều kì lạ, bây giờ Vương Thiên mới nhận ra.
Về đến nhà Như Hoa mang chân trần vào trong, chân trần lạch bạch lạch bạch nện xuống cầu thang, cái váy trắng và tóc đen của cô cộng với bộ dạng thất thần nhìn chẳng khác nào hồn ma, cô mở tủ ra rồi nhìn chiếc nhẫn nằm trong ngăn kéo, không tự chủ mà đeo vào tay mình, Tiểu Hoan nhìn ra thấy vậy liền kêu.
-Này…sao vậy? Có chuyện gì vậy?
-Muốn ngủ…
Như Hoa lập tức chìm vào giấc ngủ, cảnh tượng hai người trên sân thượng ôm lấy nhau ám ảnh Như Hoa đến nỗi không ngủ được, cô mím môi rồi thở ra một hơi thật nặng nhọc.
-Hai người họ thích nhau à?
Cô chìm vào giấc ngủ, thoáng chốc giật mình vì nghe tiếng hét.
-Ê…
Cô lại ngủ đi, nhưng không lâu lại nghe thấy tiếng hét và cười rất là lớn.
-Ê con nhà quê…
Cô cảm giác như ai đó nắm tóc mình.
-Lúc xưa mày oai lắm phải không? Nghe nói mày dựa hơi Vương Nguyên lắm hả?
-Không có…
Giọng một cô gái thỏ thẻ trả lời.
-Xem kìa, nhẫn này là hàng giả phải không? Đã nghèo còn đú đởn mua nhẫn kim cương, đồ giả mà mang đi khắp nơi như đồ thật vậy, mày không thấy ngượng hả?
Một người lạ lột nhẫn ra, sau đó trêu đùa cô gái ấy.
-Nè bắt đi, bắt được tao trả cho, con hủi…
-Trả em đi ạ, em xin chị đó…
-Nè bắt đi…
Tiếng cười vang lên giòn giã, chợt tỏm một tiếng, chiếc nhẫn văng xuống dưới ao.
-Ây chết, rớt mất rồi.
Như Hoa nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là Vương Nguyên đang cầm một quyển sổ và ghi cái gì đó, giương mắt nhìn Tiểu Vi bị đuối dưới hồ, đột nhiên cô sợ, vậy cái ôm ấm áp và những lời an ủi kia là sao? Là Vương Nguyên đang giả vờ sao?
Cô thừ người ra, đột nhiên nhắm mắt lại.
“Cô ấy cho mình thấy là muốn nói với mình điều gì sao?”