Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 13
C 13
Ngày hôm đó Như Hoa lên phòng hiệu trưởng và gặp Kim. Kim ngồi đối diện hiệu trưởng mà bộ dạng nhếch nhác khó coi.
-Mày…
Kim quay lại nhìn Như Hoa bằng ánh giận dữ, hiệu trưởng nâng kính lên rồi nói.
-Thôi nào, Như Hoa lại đây đi…
Như Hoa tiến lại, cô nhìn Kim rồi nhìn hiệu trưởng.
-Kim nói em chính là người đã bảo Kim ăn cắp thông tin của bạn học có đúng không?
-Không ạ…
Kim cười khẩy, đôi mắt nhìn Như Hoa chán ghét.
-Cô không cần nói nữa, vậy là đủ nhìn thấy bộ mặt của cô rồi, Như Hoa.
-Thật ra em không kêu Kim làm vậy, Kim cũng không có lí do gì để làm vậy đâu. Trước nay người đối xử không tốt với chị ấy không phải là em, chắc thầy cô và bạn bè đều biết đó là ai rồi đúng không?
Thầy hiệu trưởng hơi chột dạ.
-Ý em là sao?
-Nếu thật sự thầy muốn điều tra thì nên mời những người có liên quan chứ ạ. Ví dụ như…
Như Hoa nói ra mấy cái tên, thầy hiệu trưởng liền hắn giọng.
-Nhưng Kim nói chính em mới là người sai khiến.
-Kim bị ức hiếp bấy lâu nay, bọn nó kêu chị ấy làm gì chị ấy cũng làm, vậy chuyện chị ấy khai tên em cũng có khả năng em bị vu oan.
Như Hoa đảo mắt nhìn Kim cái rồi nhíu mày, ý bảo cô ấy hãy hợp tác với mình đi.
Kim ấp úng, sau đó hiệu trưởng hỏi lại Kim với thái độ hằn học.
-Như Hoa nói vậy có đúng không?
Ánh mắt ông hiệu trưởng đe doạ Kim, chợt hai tay cô ấy bứt rứt nắm vào nhau, gương mặt và ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi vô cùng.
-Em….
Chợt cô ấy nhìn qua Như Hoa, cô ấy nuốt nước bọt rồi nói.
-Phải ạ, mấy bạn kia đã bắt em làm và đổ cho Như Hoa.
Như Hoa mỉm cười, lát sau thầy hiệu trưởng lại nói.
-Nếu em nói dối thì thầy sẽ phạt em thật nặng, báo với gia đình em và đuổi học em, học bạ của em sẽ bị trừ điểm.
Nghe như vậy Kim liền rịn mồ hôi ra, lúc này Như Hoa mới lo lắng. Sợ nhỡ đâu Kim không đủ can đảm thì sẽ thảm đến mức nào.
-Kim…cô nói đi, nói sự thật đi.
Trong cái không gian im lặng đó, Kim lại nuốt nước bọt mấy lần vì căng thẳng mà cổ họng khô khốc.
-Tôi…
Kim định nói gì đó thì bên ngoài cửa có mấy đứa xông vô.
-Con khốn này? Sao mày dám nói láo? Tao sai khiến mày bao giờ? Mày nghe lời ai mà dám đổ oan cho tụi tao.
Tụi hay ăn hiếp Kim nhảy bổ vào, tuy thầy hiệu trưởng còn ngồi đó nhưng bọn nó vẫn bổ vào đánh vào mặt Kim mấy cái thật mạnh, Như Hoa lại cản ngăn thì bị cô giáo giữ lại, đây là họ cố tình chèn ép người ta mà.
-Nè, dừng lại đi…
Như Hoa giật tay ra, tiến lại giữ Kim tránh bị đánh, ai ngờ bọn kia điên quá mà nắm áo Kim giật mạnh, tay nắm trúng Như Hoa kéo làm áo văng nút.
-A…
Lúc này bọn nó không còn phân biệt ai với ai, đánh đá túi bụi.
-Dừng lại đi…Kim…phải nghe lời tôi đó nghe chưa?
Chợt một người đạp vào vai Như Hoa, lúc này mới có người giữ cô ấy lại, chợt ngoài cửa có người đứng đó, ánh mắt trợn trừng rồi hét lên.
-Dừng tay…sao lại dám đánh con dâu của tôi hả?
Tiếng hét của mẹ chồng cô làm mọi người sửng sốt, còn người nắm cô gái kia lại là anh chồng Vương Thiên, anh ta mạnh bạo rồi quật cô gái kia văng qua một bên.
Anh ta bước lại cởi áo khoác rồi thảy cho Như Hoa.
-Mặc vào.
Như Hoa mặc vào, mẹ chồng cô đi vào rồi nhìn đám người đánh cô, cô nhìn Kim rồi giữ chặt tay.
-Yên tâm…
Lát sau mẹ chồng cô rất tức giận, nhìn cô đứng bên một góc mà mặt mũi trầy trụa, bà bậm môi rồi quát ông hiệu trưởng.
-Giải quyết đi…
-Vâng vâng…
Chiều hôm đó Như Hoa và Kim ra khỏi phòng, chuyện đã giải quyết xong, đám kia bị bắt tại trận là đánh người, mẹ chồng cô ra sức ép bảo phải chuyển trường nếu không sẽ làm lớn chuyện, đúng là người giàu nói lời đanh thép, ông ấy không dám làm trái.
Bọn người đó không tin được vào mắt mình luôn, ánh mắt nhìn Như Hoa trừng trừng, không tin bị Như Hoa hạ gục dễ dàng như vậy.
-Không thể nào…
Tụi nó bị đuổi mà vẫn không tin, Như Hoa nhìn tụi nó lướt qua người mình rồi cô nói.
-Trước nay các người dùng cái gì ức hiếp người khác thì ngày hôm nay tôi sẽ dùng chính thứ đó ức hiếp lại các người.
Nói xong Như Hoa về nhà với mẹ chồng, Kim cũng được đưa đi viện kiểm tra sức khỏe.
-Em đã nói sẽ giúp chị, chị yên tâm nha…
-Như Hoa, cảm ơn cô, tôi đã hiểu lầm cô rồi.
-Không sao, chuyện này không vấn đề gì đâu, sau này chị được tự do rồi, không cần chịu áp bức nữa đâu.
Kim rất cảm động, Như Hoa phải về với mẹ chồng nên không ở lại được lâu.
-Mẹ…
-Vào xe đi…
Cô chui vào xe, Vương Thiên đánh lái rồi lái xe ra về, nhìn ra phía sau có rất nhiều học sinh đứng nhìn theo, cô ngồi im lặng trên xe, về đến nhà cô đi lên phòng.
-Mợ ơi…bà kêu mợ thoa thuốc đó.
-Ừ, Cẩm vào đi…
Cô nằm ra đó rồi cho nó bóp thuốc, bị đánh có mấy cái mà người bị đau nhức quá, về đến nhà là cơ thể nóng lên như bị sốt.
Cô nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô thấy mình đi lạc vào một nơi hơi âm u tối tăm, chợt cô nhận ra đây là khu chung cư cũ kĩ mà hôm trước cô đã từng đến vì đi theo Kim, cô đảo mắt xung quanh chợt giật mình. Trên cầu thang có một người người phụ nữ nhìn như âm hồn nhìn xuống, chỗ cầu thang ấy tối tăm lạnh lẽo.
-Chào bà ạ.
Cô chào bà ấy nhưng bà ấy không trả lời, chợt bà ta quay lưng rồi đi lên trên.
Chẳng hiểu động lực gì mà cô lại đi theo bà ấy, chân không thấy nổi bậc thang nào nhưng vẫn đi theo bà ấy, đến cánh cửa phòng thì bà ấy dừng lại, bà quay mặt lại nhìn cô rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng có thờ rất nhiều hình nộm bằng vải, bằng rơm và bằng sứ, nhìn mỗi hình lại thấy mỗi khác. Nhưng tại sao cô vào đây thì cô không biết.
Lát sau bà ấy quỳ xuống rồi chắp tay xin xỏ cái gì đó, miệng cầu xin rồi quỳ xuống.
-Xin cậu…xin cậu.
Đột nhiên mấy con búp bê bằng gốm sứ bị vỡ tan tành, như có một cây gậy vô hình nào đó đã đập vào, những mảnh vỡ văng ra tứ tung, tung toé lên làm cô đưa tay chắn lại trước mặt.
Búp bê vải bị xé ra từng mảnh rồi quăng xuống đất, hình mộm bằng rơm bị đốt cháy hết luôn. Bà ấy vẫn cầu xin rất nhiều. Đột nhiên cô thấy một cây gậy giơ ra không trung, người cầm gậy là Vương Nguyên.
-Vương Nguyên…
Cô khẽ gọi, anh ta liền quay mặt lại.
-Ở yên đó đợi anh…
Bà ấy lại cầu xin anh ta.
-Xin cậu, tôi không dám làm gì cô gái này nữa, tôi sẽ không làm nữa đâu.
Vương Nguyên hạ gậy xuống rồi thở dài.
-Sao bà dám lấy linh hồn của cô ấy? Bà chán sống rồi đúng không?
Vương Nguyên đưa gậy lên rồi càn quét hết tất cả xuống đất, sau đó nắm lấy một con búp bê có ghi chữ Như Hoa trên đó rồi rời đi.
-Tha mạng cho bà đó, đừng khiến tôi ngứa mắt.
Nói xong Vương Nguyên bỏ đi, ra đến cửa anh ta nắm tay cô rồi rời đi. Lúc này cô mới ý thức được, chính là hôm trước Kim đã đến đây và xin bà ấy rằng hãy giúp Kim.
Nhưng chẳng phải Kim vẫn còn sống sao? Làm sao có thể được.
Tay Vương Nguyên hơi lạnh, cô giữ anh ta lại rồi hai người nhìn nhau, cô mỉm cười rồi nhào tới ôm anh ta.
-Anh bảo vệ em à?
Cô dụi mặt vào ngực anh ta rồi ôm cứng lại.
-Ờ…anh nói rồi mà, anh sẽ không để ai làm hại em đâu.
Cô ngẩn mặt lên, sau đó nắm tay anh ta rời khỏi căn chung cư đó.
Lúc sau cô tỉnh lại, con Cẩm bên cạnh nhìn cô lo lắng.
-Mợ ơi mợ bị sốt cả đêm rồi đó.
-Cẩm…
Cô ngồi dậy nhìn quanh, không thấy Vương Nguyên đâu hết, hình như chỉ là một giấc mơ.
-Mợ không sao, mấy giờ rồi Cẩm?
-5 giờ sáng rồi, mợ ngủ thêm chút đi…
Cô nghe theo ngủ thêm chút nữa, nó kéo màn xuống rồi ngồi canh.
-Mợ không sao đâu, em về phòng ngủ đi Cẩm…
Cô mê man rồi nhắm mắt lại ngủ, chợt có bàn tay luồn vào trán cô sờ làm cô thấy mát lạnh.
-Vương Nguyên…
-Ừm…
Cô nắm tay anh ta rồi ôm vào lòng.
-Anh ngủ với em…
Anh ta liền nằm cạnh cô, cô rút vào người anh ta rồi nhắm mắt ngủ, Vương Nguyên mỉm cười rồi vuốt tóc cô.
-Ngủ đi…
-Ừm…
Sáng hôm sau cô hết sốt, tâm trạng phơi phới như hạnh phúc lắm, nhớ đến tối qua mà miệng không thể ngừng cười.
Sớm mai đi học với tâm trạng vui vẻ, vừa đến lớp đã thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ, họ nói nhỏ với nhau rồi né tránh cô.
Cô không hiểu chuyện gì, tự mình suy đoán thử xem có phải hôm qua 3 cô gái kia bị đuổi học mà hôm nay cô bị ghét không? Cô đi vào lớp rồi Như Ngọc kéo cô ngồi xuống.
-Con Kim tự sát rồi.
Cô trợn mắt lên một cách hốt hoảng, đôi tay run rẩy.
-Sớm nay người ta thấy nó nhảy lầu, gãy cổ bể đầu chết ngay sân, máu mới lau sạch đó, mày sắp bị cả trường tẩy chai rồi đấy.
Như Hoa như không tin vào tai mình, cô bỏ ra khỏi lớp rồi bắt xe chạy một mạch đi.
Nơi cô đến chính là chung cư cũ, cô dựa vào trí nhớ của giấc mơ mà đến gõ cửa một căn phòng.
Một bà lão mở cửa bước ra, bà ấy bước ra với gương mặt phờ phạc, cô kéo cửa rồi đi vào trong, căn phòng hỗn độn như hồi tối.
-Sao Kim lại chết?
Chả trách hôm qua đột nhiên cô lại bệnh, hoá ra Kim vẫn không muốn từ bỏ lòng tham.
-Nhưng chồng cô đã ngăn cản, cô ta chết một cách phí phạm. Coi như cô lớn mạng, về đi đừng làm phiền tôi.
Như Hoa đã tìm được câu trả lời nên quay về, Kim chết là do cô ấy không bỏ được lòng tham, từ ngày hôm qua thấy gia đình nhà họ Vương bênh vực cô như vậy càng khiến Kim tham vọng hơn, muốn nhập vào Như Hoa để sống thay cô ấy, nhưng không bao giờ Kim ngờ được Như Hoa có một người chồng kinh khủng thế nào? Cái mạng này của cô ấy xem như tự cô ấy vứt bỏ.
Ngày hôm đó Như Hoa lên phòng hiệu trưởng và gặp Kim. Kim ngồi đối diện hiệu trưởng mà bộ dạng nhếch nhác khó coi.
-Mày…
Kim quay lại nhìn Như Hoa bằng ánh giận dữ, hiệu trưởng nâng kính lên rồi nói.
-Thôi nào, Như Hoa lại đây đi…
Như Hoa tiến lại, cô nhìn Kim rồi nhìn hiệu trưởng.
-Kim nói em chính là người đã bảo Kim ăn cắp thông tin của bạn học có đúng không?
-Không ạ…
Kim cười khẩy, đôi mắt nhìn Như Hoa chán ghét.
-Cô không cần nói nữa, vậy là đủ nhìn thấy bộ mặt của cô rồi, Như Hoa.
-Thật ra em không kêu Kim làm vậy, Kim cũng không có lí do gì để làm vậy đâu. Trước nay người đối xử không tốt với chị ấy không phải là em, chắc thầy cô và bạn bè đều biết đó là ai rồi đúng không?
Thầy hiệu trưởng hơi chột dạ.
-Ý em là sao?
-Nếu thật sự thầy muốn điều tra thì nên mời những người có liên quan chứ ạ. Ví dụ như…
Như Hoa nói ra mấy cái tên, thầy hiệu trưởng liền hắn giọng.
-Nhưng Kim nói chính em mới là người sai khiến.
-Kim bị ức hiếp bấy lâu nay, bọn nó kêu chị ấy làm gì chị ấy cũng làm, vậy chuyện chị ấy khai tên em cũng có khả năng em bị vu oan.
Như Hoa đảo mắt nhìn Kim cái rồi nhíu mày, ý bảo cô ấy hãy hợp tác với mình đi.
Kim ấp úng, sau đó hiệu trưởng hỏi lại Kim với thái độ hằn học.
-Như Hoa nói vậy có đúng không?
Ánh mắt ông hiệu trưởng đe doạ Kim, chợt hai tay cô ấy bứt rứt nắm vào nhau, gương mặt và ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi vô cùng.
-Em….
Chợt cô ấy nhìn qua Như Hoa, cô ấy nuốt nước bọt rồi nói.
-Phải ạ, mấy bạn kia đã bắt em làm và đổ cho Như Hoa.
Như Hoa mỉm cười, lát sau thầy hiệu trưởng lại nói.
-Nếu em nói dối thì thầy sẽ phạt em thật nặng, báo với gia đình em và đuổi học em, học bạ của em sẽ bị trừ điểm.
Nghe như vậy Kim liền rịn mồ hôi ra, lúc này Như Hoa mới lo lắng. Sợ nhỡ đâu Kim không đủ can đảm thì sẽ thảm đến mức nào.
-Kim…cô nói đi, nói sự thật đi.
Trong cái không gian im lặng đó, Kim lại nuốt nước bọt mấy lần vì căng thẳng mà cổ họng khô khốc.
-Tôi…
Kim định nói gì đó thì bên ngoài cửa có mấy đứa xông vô.
-Con khốn này? Sao mày dám nói láo? Tao sai khiến mày bao giờ? Mày nghe lời ai mà dám đổ oan cho tụi tao.
Tụi hay ăn hiếp Kim nhảy bổ vào, tuy thầy hiệu trưởng còn ngồi đó nhưng bọn nó vẫn bổ vào đánh vào mặt Kim mấy cái thật mạnh, Như Hoa lại cản ngăn thì bị cô giáo giữ lại, đây là họ cố tình chèn ép người ta mà.
-Nè, dừng lại đi…
Như Hoa giật tay ra, tiến lại giữ Kim tránh bị đánh, ai ngờ bọn kia điên quá mà nắm áo Kim giật mạnh, tay nắm trúng Như Hoa kéo làm áo văng nút.
-A…
Lúc này bọn nó không còn phân biệt ai với ai, đánh đá túi bụi.
-Dừng lại đi…Kim…phải nghe lời tôi đó nghe chưa?
Chợt một người đạp vào vai Như Hoa, lúc này mới có người giữ cô ấy lại, chợt ngoài cửa có người đứng đó, ánh mắt trợn trừng rồi hét lên.
-Dừng tay…sao lại dám đánh con dâu của tôi hả?
Tiếng hét của mẹ chồng cô làm mọi người sửng sốt, còn người nắm cô gái kia lại là anh chồng Vương Thiên, anh ta mạnh bạo rồi quật cô gái kia văng qua một bên.
Anh ta bước lại cởi áo khoác rồi thảy cho Như Hoa.
-Mặc vào.
Như Hoa mặc vào, mẹ chồng cô đi vào rồi nhìn đám người đánh cô, cô nhìn Kim rồi giữ chặt tay.
-Yên tâm…
Lát sau mẹ chồng cô rất tức giận, nhìn cô đứng bên một góc mà mặt mũi trầy trụa, bà bậm môi rồi quát ông hiệu trưởng.
-Giải quyết đi…
-Vâng vâng…
Chiều hôm đó Như Hoa và Kim ra khỏi phòng, chuyện đã giải quyết xong, đám kia bị bắt tại trận là đánh người, mẹ chồng cô ra sức ép bảo phải chuyển trường nếu không sẽ làm lớn chuyện, đúng là người giàu nói lời đanh thép, ông ấy không dám làm trái.
Bọn người đó không tin được vào mắt mình luôn, ánh mắt nhìn Như Hoa trừng trừng, không tin bị Như Hoa hạ gục dễ dàng như vậy.
-Không thể nào…
Tụi nó bị đuổi mà vẫn không tin, Như Hoa nhìn tụi nó lướt qua người mình rồi cô nói.
-Trước nay các người dùng cái gì ức hiếp người khác thì ngày hôm nay tôi sẽ dùng chính thứ đó ức hiếp lại các người.
Nói xong Như Hoa về nhà với mẹ chồng, Kim cũng được đưa đi viện kiểm tra sức khỏe.
-Em đã nói sẽ giúp chị, chị yên tâm nha…
-Như Hoa, cảm ơn cô, tôi đã hiểu lầm cô rồi.
-Không sao, chuyện này không vấn đề gì đâu, sau này chị được tự do rồi, không cần chịu áp bức nữa đâu.
Kim rất cảm động, Như Hoa phải về với mẹ chồng nên không ở lại được lâu.
-Mẹ…
-Vào xe đi…
Cô chui vào xe, Vương Thiên đánh lái rồi lái xe ra về, nhìn ra phía sau có rất nhiều học sinh đứng nhìn theo, cô ngồi im lặng trên xe, về đến nhà cô đi lên phòng.
-Mợ ơi…bà kêu mợ thoa thuốc đó.
-Ừ, Cẩm vào đi…
Cô nằm ra đó rồi cho nó bóp thuốc, bị đánh có mấy cái mà người bị đau nhức quá, về đến nhà là cơ thể nóng lên như bị sốt.
Cô nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô thấy mình đi lạc vào một nơi hơi âm u tối tăm, chợt cô nhận ra đây là khu chung cư cũ kĩ mà hôm trước cô đã từng đến vì đi theo Kim, cô đảo mắt xung quanh chợt giật mình. Trên cầu thang có một người người phụ nữ nhìn như âm hồn nhìn xuống, chỗ cầu thang ấy tối tăm lạnh lẽo.
-Chào bà ạ.
Cô chào bà ấy nhưng bà ấy không trả lời, chợt bà ta quay lưng rồi đi lên trên.
Chẳng hiểu động lực gì mà cô lại đi theo bà ấy, chân không thấy nổi bậc thang nào nhưng vẫn đi theo bà ấy, đến cánh cửa phòng thì bà ấy dừng lại, bà quay mặt lại nhìn cô rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng có thờ rất nhiều hình nộm bằng vải, bằng rơm và bằng sứ, nhìn mỗi hình lại thấy mỗi khác. Nhưng tại sao cô vào đây thì cô không biết.
Lát sau bà ấy quỳ xuống rồi chắp tay xin xỏ cái gì đó, miệng cầu xin rồi quỳ xuống.
-Xin cậu…xin cậu.
Đột nhiên mấy con búp bê bằng gốm sứ bị vỡ tan tành, như có một cây gậy vô hình nào đó đã đập vào, những mảnh vỡ văng ra tứ tung, tung toé lên làm cô đưa tay chắn lại trước mặt.
Búp bê vải bị xé ra từng mảnh rồi quăng xuống đất, hình mộm bằng rơm bị đốt cháy hết luôn. Bà ấy vẫn cầu xin rất nhiều. Đột nhiên cô thấy một cây gậy giơ ra không trung, người cầm gậy là Vương Nguyên.
-Vương Nguyên…
Cô khẽ gọi, anh ta liền quay mặt lại.
-Ở yên đó đợi anh…
Bà ấy lại cầu xin anh ta.
-Xin cậu, tôi không dám làm gì cô gái này nữa, tôi sẽ không làm nữa đâu.
Vương Nguyên hạ gậy xuống rồi thở dài.
-Sao bà dám lấy linh hồn của cô ấy? Bà chán sống rồi đúng không?
Vương Nguyên đưa gậy lên rồi càn quét hết tất cả xuống đất, sau đó nắm lấy một con búp bê có ghi chữ Như Hoa trên đó rồi rời đi.
-Tha mạng cho bà đó, đừng khiến tôi ngứa mắt.
Nói xong Vương Nguyên bỏ đi, ra đến cửa anh ta nắm tay cô rồi rời đi. Lúc này cô mới ý thức được, chính là hôm trước Kim đã đến đây và xin bà ấy rằng hãy giúp Kim.
Nhưng chẳng phải Kim vẫn còn sống sao? Làm sao có thể được.
Tay Vương Nguyên hơi lạnh, cô giữ anh ta lại rồi hai người nhìn nhau, cô mỉm cười rồi nhào tới ôm anh ta.
-Anh bảo vệ em à?
Cô dụi mặt vào ngực anh ta rồi ôm cứng lại.
-Ờ…anh nói rồi mà, anh sẽ không để ai làm hại em đâu.
Cô ngẩn mặt lên, sau đó nắm tay anh ta rời khỏi căn chung cư đó.
Lúc sau cô tỉnh lại, con Cẩm bên cạnh nhìn cô lo lắng.
-Mợ ơi mợ bị sốt cả đêm rồi đó.
-Cẩm…
Cô ngồi dậy nhìn quanh, không thấy Vương Nguyên đâu hết, hình như chỉ là một giấc mơ.
-Mợ không sao, mấy giờ rồi Cẩm?
-5 giờ sáng rồi, mợ ngủ thêm chút đi…
Cô nghe theo ngủ thêm chút nữa, nó kéo màn xuống rồi ngồi canh.
-Mợ không sao đâu, em về phòng ngủ đi Cẩm…
Cô mê man rồi nhắm mắt lại ngủ, chợt có bàn tay luồn vào trán cô sờ làm cô thấy mát lạnh.
-Vương Nguyên…
-Ừm…
Cô nắm tay anh ta rồi ôm vào lòng.
-Anh ngủ với em…
Anh ta liền nằm cạnh cô, cô rút vào người anh ta rồi nhắm mắt ngủ, Vương Nguyên mỉm cười rồi vuốt tóc cô.
-Ngủ đi…
-Ừm…
Sáng hôm sau cô hết sốt, tâm trạng phơi phới như hạnh phúc lắm, nhớ đến tối qua mà miệng không thể ngừng cười.
Sớm mai đi học với tâm trạng vui vẻ, vừa đến lớp đã thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ, họ nói nhỏ với nhau rồi né tránh cô.
Cô không hiểu chuyện gì, tự mình suy đoán thử xem có phải hôm qua 3 cô gái kia bị đuổi học mà hôm nay cô bị ghét không? Cô đi vào lớp rồi Như Ngọc kéo cô ngồi xuống.
-Con Kim tự sát rồi.
Cô trợn mắt lên một cách hốt hoảng, đôi tay run rẩy.
-Sớm nay người ta thấy nó nhảy lầu, gãy cổ bể đầu chết ngay sân, máu mới lau sạch đó, mày sắp bị cả trường tẩy chai rồi đấy.
Như Hoa như không tin vào tai mình, cô bỏ ra khỏi lớp rồi bắt xe chạy một mạch đi.
Nơi cô đến chính là chung cư cũ, cô dựa vào trí nhớ của giấc mơ mà đến gõ cửa một căn phòng.
Một bà lão mở cửa bước ra, bà ấy bước ra với gương mặt phờ phạc, cô kéo cửa rồi đi vào trong, căn phòng hỗn độn như hồi tối.
-Sao Kim lại chết?
Chả trách hôm qua đột nhiên cô lại bệnh, hoá ra Kim vẫn không muốn từ bỏ lòng tham.
-Nhưng chồng cô đã ngăn cản, cô ta chết một cách phí phạm. Coi như cô lớn mạng, về đi đừng làm phiền tôi.
Như Hoa đã tìm được câu trả lời nên quay về, Kim chết là do cô ấy không bỏ được lòng tham, từ ngày hôm qua thấy gia đình nhà họ Vương bênh vực cô như vậy càng khiến Kim tham vọng hơn, muốn nhập vào Như Hoa để sống thay cô ấy, nhưng không bao giờ Kim ngờ được Như Hoa có một người chồng kinh khủng thế nào? Cái mạng này của cô ấy xem như tự cô ấy vứt bỏ.