Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11
Chap 11 -Nó biết rồi tụi bây ơi…
Sau đó cô ta biến mất, cô sờ lên vai mình cái, thấy có một vết bầm tính nhỏ tròn hằn lên vai, nhưng động vào thì nó lại không đau.
-Như Hoa à cậu soi xong chưa vậy?
Cô bạn kia muốn lấy lại cái gương, cô tỉnh ra rồi trả cho cô ấy.
-Đây, của cậu…
Như Hoa sờ sờ lên vai, sau đó một cơn lạnh buốt ngay bên má làm cô giật mình.
-A…
-Hehe…làm gì mà thẩn thờ vậy?
Khải Minh áp lon nước lạnh làm cô hết hồn, cậu ấy khui ra rồi đưa cho cô.
-Sao vậy? Suy nghĩ cái gì à?
-Không…
Cô vô thức cầm lấy rồi uống một hơi, vô tình đám con gái lại có chuyện để nói.
-Khải Minh lại đến bắt chuyện với con nhỏ đó kìa? Chướng mắt ghê…
-Phải đó…
Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét khinh thường.
Khải Minh thấy cô không lãng tránh nữa nên rất là vui, cậu liền mỉm cười rồi ngắm nhìn cô suy tư.
-Khải Minh…
-Hả?
-Anh là sinh viên năm 2 vậy chắc đã biết nhiều chuyện ở trường rồi nhỉ?
Khải Minh hơi đề phòng trả lời.
-Em muốn biết gì à?
Như Hoa đi dọc sân vận động rồi cầm lon nước uống, mắt nhìn quanh những gốc cây lớn trong sân trường.
-Anh có nghe nói về chuyện 3 cô gái…đã từng mất ở trường không?
Khải Minh im lặng một hồi, không bất ngờ thì chắc có lẽ là biết.
-Anh không hiểu em nói gì…
Khải Minh như lãng tránh câu hỏi đó.
-Chuyện là…em nghe người khác nói…nói lại trước kia từng có 3 người đã mất ở đây.
-Vậy sao? Tin đồn nhảm thôi em đừng nghĩ nhiều.
Thấy Khải Minh Khang muốn trả lời nên cô dừng lại rồi quay lại điểm ban đầu.
-Cảm ơn anh vì lon nước.
Cô quay đi, Khải Minh nhìn theo bóng lưng cô rồi suy tư chuyện gì đó.
Chiều hôm đó người nhà họ Vương vẫn đến đón Như Hoa và Như Ngọc đi học về, Như Hoa vào xe mà uể oải mệt mỏi. Về đến nhà cô nằm vật ra đó rồi thở dài.
Tiểu Hoan từ đâu lăn lại rồi kêu.
-Sao rồi? Dương suy quá vậy?
-Cô ta cắn vào vai tôi, chẳng hiểu sao nay mệt quá…
-Thôi chết rồi, nếu vậy thì không lâu sau cô sẽ bị nhập đó…cô ta đang tìm đường chui vào người cô.
-Thật sao? Sao lại như vậy?
Nói xong Như Hoa bật dậy, ánh mắt đảo quanh rồi đưa ngón tay lên cắn cắn.
Tiểu Hoan nhìn thấy vậy chỉ thở dài…
-Sao vô dụng thế nhỉ? Có mấy con ma mà cũng làm không xong? Chết đi…
Nó tức giận quay lại đồng hồ cổ rồi nấp vào, cô ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ thật kĩ.
Ngày hôm sau đi học cô dùng tất cả cách để có thể tiếp cận được một ai đó học năm 2 hoặc năm cuối để hỏi, hầu như học sinh nào cũng biết nhưng thái độ của họ chẳng khác Khải Minh là mấy, kiểu như không muốn nói ra, đúng hơn là không muốn dính vào chuyện này.
Hỏi hết rồi nhưng chẳng ai chịu nói, cũng tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc tại sao bản thân mình lại rơi vào vòng tròn này và là người tiếp theo?
Cô ngồi dưới căn tin của trường ăn cơm, đang suy nghĩ thì nghe bên kia có tiếng đồ vật rơi vỡ, cô nhìn qua thì thấy một đám 3 đứa đang ức hiếp 1 nữ sinh, nhìn bộ dạng bị ức hiếp thật tội nghiệp. Bọn kia vừa cười vừa trêu, còn lấy nước ngọt của người ta rửa tay rồi bôi vào mặt cô gái đó.
-Hôm nay bày đặt đi đánh phấn nữa hả? Cái bản mặt của mày đánh cái gì cũng không đẹp nổi đâu.
Cô ấy cam chịu bị bọn này làm nhục, còn nhiều hành động khiếm nhã hơn, tụi con trai thì không giúp còn than phiền.
-Ăn cơm cũng không yên là sao?
-Im đi…
Tụi con gái gắt lên, sau đó bóp mặt cô gái kia rồi nắm lấy tóc ấn vào mâm cơm.
-Quá đáng thật…
Như Hoa đứng lên thì Như Ngọc nắm lại.
-Mày đừng xen vào chuyện của người ta, ngồi yên ăn cơm…
Như Hoa liền ngồi xuống, lát sau bọn nó đi thì cô gái đó cũng đã rất thảm.
-Này…
Như Hoa ngồi xuống rồi đưa cô ấy cái khăn, sau đó kêu ra thêm 1 phần cơm khác.
Sau khi cô ấy bình tĩnh lại mới cảm ơn Như Hoa.
Sau khi ăn xong thì Như Hoa rời đi, cô gái đó cũng rời đi về lớp.
Chiều hôm đó hết giờ học, Lệ đứng trước cửa đợi Như Hoa về.
-Ê…đi đâu đó? Về chung không?
-Tôi có tài xế rồi, cảm ơn…
Lệ khoanh tay rồi mỉm cười.
Nay bác gái rủ tôi qua ăn cơm, nói hãy đi với cô đó.
Cô nghe vậy cũng thôi, dặn chị gái về riêng rồi mình về với Lệ, trên xe hai người ngồi cạnh nhau, Lệ hay nhìn ngắm chiếc nhẫn của mình rồi sờ mó nó, lúc sau Như Hoa có liếc nhẹ qua người Lệ.
-Nhìn cái gì vậy?
Như Hoa gương mặt lạnh như tiền, mỉm cười rồi quay qua nơi khác.
Đến khi về đến nhà, Lệ vui vẻ chào bác gái rồi vào nhà ăn cơm, Như Hoa lên phòng thay đồ, ai ngờ mới mở cửa đã thấy có bóng người ngồi bên cửa sổ, cô mở to mắt ra thấy Vương Nguyên đang nhìn ra ngoài, ánh mắt và gương mặt thẩn thờ cái gì đó, sau 1 giây thì quay lại nhìn cô khẽ mỉm cười.
-Anh…?
Vương Nguyên giơ tay ra, cô liền mừng rỡ quăng cặp sách chạy lại.
-Anh về rồi sao?
-Ừ…sao vậy? Nhớ anh à?
Cô gật đầu liên tục, Vương Nguyên liền cười rồi giơ hai tay ra làm vẻ muốn ôm.
-Nào…
Cô chần chừ một chút, Vương Nguyên liền yểu xìu.
-Sao vậy? Nào…
-Thôi…
Anh ta hạ tay xuống rồi nhảy xuống cửa sổ đứng dưới đất.
-Vẫn còn ngại, thôi vậy…
Nhưng Như Hoa rất vui, cô cười tủm tỉm rồi quay lại nhìn anh.
-Thời gian qua sao anh không về nhà? Anh giận tôi à?
-Không, anh có việc bận thôi…thời gian sau lại không ở nhà một thời gian đấy, em không muốn ôm anh à? Nào…
Anh ta đưa ánh mắt dụ dỗ nhìn cô, cô lại chần chờ một chút.
-Không muốn thì sau này sẽ muốn thôi, buồn quá đi…
Cô lại suy nghĩ rồi liếc nhìn anh ta, gương mặt kia vô cùng mời gọi.
“Khốn kiếp dễ thương quá!!!”
Cô thầm nghĩ rồi chạy lại ôm cái uỵt, Vương Nguyên cười ra tiếng rồi vuốt lưng cô.
-Thấy chưa, em muốn mà…
Cô ôm được một chút thì gia nhân kêu ăn cơm.
-Mợ ơi bà gọi ăn cơm ạ.
-À ừ…
Cô buông ra rồi nhìn Vương Nguyên.
-Anh…xuống nhà với tôi đi…
-Được rồi, anh xuống với em.
Hai người mở cửa đi ra, Tiểu Hoan lú mặt ra rồi nhái theo giọng họ.
-Anh xuống nhà với em iiii, được rồi anh xuống với emmmm.
Như Hoa đi xuống nhà, khi ngồi xuống thì Lệ mới có thái độ lạ. Cô ta nhìn ra hướng Như Hoa ngồi rồi nuốt nước bọt.
Như Hoa mời ba mẹ ăn cơm, sau đó gắp một miếng bỏ vào miệng, Vương Nguyên đứng phía sau ghế chỗ cô ngồi rồi choàng tay qua ôm lấy người cô.
-Vợ à…xem cô gái kia kìa.
Như Hoa nhìn qua Lệ, cô thấy Lệ đang nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, cô mỉm cười rồi nói.
-Cô ấy sợ anh à?
Vương Nguyên mỉm cười rồi luồn tay vào áo cô, đôi môi đặt lên vai cô ngay chỗ cô bị ma cắn rồi liếm nhẹ.
-Em có muốn…anh giúp em không?
Cô đang ăn cơm mà hai chân khép chặt vào nhau, rùng mình một cái rồi rơi đôi đũa.
Bà Vương liền sai người lấy đũa mới, cô kéo ghế rồi chui xuống gầm bàn nhặt đũa lên, ai ngờ anh ta lại ngồi ở dưới và hôn cô.
Cô nắm cặp đũa trong tay, trong mấy giây đầu cảm thấy bất ngờ nhưng mà lại thấy vui vẻ trong lòng. Con Cẩm vạch khăn trải bàn và kêu cô.
-Mợ làm gì ngồi đó vậy?
Vương Nguyên anh ta nắm vai cô rồi luồn lưỡi mình vào miệng cô, cô không thể nói được, sau đó con Cẩm thẩn thờ. Giây sau cô ngồi lên ghế mà mặt mũi đỏ như gấc.
-Như Hoa không sao chứ con?
Cô lắc đầu rồi ăn cơm tiếp, cảm nhận hai tay Vương Nguyên lại choàng qua vai mình, cô ăn trong tâm trạng bồi hồi bay bổng.
-Mẹ ơi…con muốn uống nước.
-Cẩm pha cho mợ và cô Lệ mỗi người một ly nước.
Cô uống hết ly trà mát rồi mới ăn cơm tiếp được, còn Lệ thì đổ mồ hôi hột, ánh mắt chạm vào Vương Nguyên làm cô ta giật nảy mình. Vương Nguyên với ánh mắt sắc lạnh và quyền lực khiến linh hồn chiếm đóng xác của Lệ phải sợ hãi.
Cuối bữa ăn Lệ bị mệt người, xin về nhà sớm. Cô nhìn ra từ cửa sổ mà thắc mắc sao cả bữa tay Lệ cứ run run.
Vương Nguyên từ phía sau ôm lấy cô, cô liền hỏi.
-Trước đây cô ấy là bạn gái anh đúng không?
-Phải…
Cô im lặng rồi ừm một tiếng, lát sau thơ thẩn suy nghĩ cái gì đó.
-Bác sĩ ở bệnh viện…cái người hôm bữa là anh đã…giết có đúng không?
-Phải…
Giọng anh ta không cao không thấp, nhưng nói rất nhẹ nhàng.
-Vì tôi sao?
-Ừ…
Mặt cô lại ửng hồng, Vương Nguyên liền nhìn cô rồi mỉm cười.
-Anh sẽ bảo vệ cho em…đừng sợ…
Tay anh ta mân mê gương mặt cô, cô gật đầu.
-Tôi biết anh giỏi, anh mạnh, nhưng có những thứ chính tôi mới là người nên giải quyết.
-Vậy sao? Giỏi vậy cơ à?
Nghe giọng coi thường cô như vậy làm cô hơi tự ái.
-Chứ sao? Sao lại không giỏi? Tưởng tôi muốn ăn bám vào anh à? Đừng có nằm mơ…
Nhìn ánh mắt trêu ngươi cô như vậy cô lại không thèm nói chuyện nữa.
-Thế kế hoạch của em là gì? Có thể nói anh nghe không?
-Tôi đã tìm hiểu được từ một người, biết rằng có một giáo phái thần bí đang thâu tóm một số người trong trường, hại họ mất mạng rồi nhập vào người đó để sống cuộc đời của người ta đó.
-Em biết động cơ không?
-Không biết…
Vương Nguyên dựa vào cửa sổ rồi cười khì.
-Vậy em biết được những gì? Tổ chức đó ở đâu ai cầm đầu? Cách nào mới trị được hoặc là đối phó.
-Tôi đang tìm hiểu…sẽ tìm được thôi.
Cô trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói.
-Ở trường tôi có quen một người, anh ấy là đàn anh lớp trên, còn là quản lí hội học sinh nữa, để tôi hỏi anh ta thử xem…
Cô nhìn biểu hiện của anh ta, nhưng anh ta vẫn không quan tâm.
-Vậy thì tốt…anh không cần giúp đúng không?
-À ừ…chắc vậy…
Vương Nguyên gật đầu sau đó biến mất từ từ trong không trung.
-Tôi đâu biết anh ta sẽ đi thật, azzz
Cô lại vật lên giường, sau đó Tiểu Hoan nói.
-Bây giờ chỉ cần tìm hiểu danh tính của những cô gái đó trước rồi tính.
Sau đó cô ta biến mất, cô sờ lên vai mình cái, thấy có một vết bầm tính nhỏ tròn hằn lên vai, nhưng động vào thì nó lại không đau.
-Như Hoa à cậu soi xong chưa vậy?
Cô bạn kia muốn lấy lại cái gương, cô tỉnh ra rồi trả cho cô ấy.
-Đây, của cậu…
Như Hoa sờ sờ lên vai, sau đó một cơn lạnh buốt ngay bên má làm cô giật mình.
-A…
-Hehe…làm gì mà thẩn thờ vậy?
Khải Minh áp lon nước lạnh làm cô hết hồn, cậu ấy khui ra rồi đưa cho cô.
-Sao vậy? Suy nghĩ cái gì à?
-Không…
Cô vô thức cầm lấy rồi uống một hơi, vô tình đám con gái lại có chuyện để nói.
-Khải Minh lại đến bắt chuyện với con nhỏ đó kìa? Chướng mắt ghê…
-Phải đó…
Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét khinh thường.
Khải Minh thấy cô không lãng tránh nữa nên rất là vui, cậu liền mỉm cười rồi ngắm nhìn cô suy tư.
-Khải Minh…
-Hả?
-Anh là sinh viên năm 2 vậy chắc đã biết nhiều chuyện ở trường rồi nhỉ?
Khải Minh hơi đề phòng trả lời.
-Em muốn biết gì à?
Như Hoa đi dọc sân vận động rồi cầm lon nước uống, mắt nhìn quanh những gốc cây lớn trong sân trường.
-Anh có nghe nói về chuyện 3 cô gái…đã từng mất ở trường không?
Khải Minh im lặng một hồi, không bất ngờ thì chắc có lẽ là biết.
-Anh không hiểu em nói gì…
Khải Minh như lãng tránh câu hỏi đó.
-Chuyện là…em nghe người khác nói…nói lại trước kia từng có 3 người đã mất ở đây.
-Vậy sao? Tin đồn nhảm thôi em đừng nghĩ nhiều.
Thấy Khải Minh Khang muốn trả lời nên cô dừng lại rồi quay lại điểm ban đầu.
-Cảm ơn anh vì lon nước.
Cô quay đi, Khải Minh nhìn theo bóng lưng cô rồi suy tư chuyện gì đó.
Chiều hôm đó người nhà họ Vương vẫn đến đón Như Hoa và Như Ngọc đi học về, Như Hoa vào xe mà uể oải mệt mỏi. Về đến nhà cô nằm vật ra đó rồi thở dài.
Tiểu Hoan từ đâu lăn lại rồi kêu.
-Sao rồi? Dương suy quá vậy?
-Cô ta cắn vào vai tôi, chẳng hiểu sao nay mệt quá…
-Thôi chết rồi, nếu vậy thì không lâu sau cô sẽ bị nhập đó…cô ta đang tìm đường chui vào người cô.
-Thật sao? Sao lại như vậy?
Nói xong Như Hoa bật dậy, ánh mắt đảo quanh rồi đưa ngón tay lên cắn cắn.
Tiểu Hoan nhìn thấy vậy chỉ thở dài…
-Sao vô dụng thế nhỉ? Có mấy con ma mà cũng làm không xong? Chết đi…
Nó tức giận quay lại đồng hồ cổ rồi nấp vào, cô ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ thật kĩ.
Ngày hôm sau đi học cô dùng tất cả cách để có thể tiếp cận được một ai đó học năm 2 hoặc năm cuối để hỏi, hầu như học sinh nào cũng biết nhưng thái độ của họ chẳng khác Khải Minh là mấy, kiểu như không muốn nói ra, đúng hơn là không muốn dính vào chuyện này.
Hỏi hết rồi nhưng chẳng ai chịu nói, cũng tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc tại sao bản thân mình lại rơi vào vòng tròn này và là người tiếp theo?
Cô ngồi dưới căn tin của trường ăn cơm, đang suy nghĩ thì nghe bên kia có tiếng đồ vật rơi vỡ, cô nhìn qua thì thấy một đám 3 đứa đang ức hiếp 1 nữ sinh, nhìn bộ dạng bị ức hiếp thật tội nghiệp. Bọn kia vừa cười vừa trêu, còn lấy nước ngọt của người ta rửa tay rồi bôi vào mặt cô gái đó.
-Hôm nay bày đặt đi đánh phấn nữa hả? Cái bản mặt của mày đánh cái gì cũng không đẹp nổi đâu.
Cô ấy cam chịu bị bọn này làm nhục, còn nhiều hành động khiếm nhã hơn, tụi con trai thì không giúp còn than phiền.
-Ăn cơm cũng không yên là sao?
-Im đi…
Tụi con gái gắt lên, sau đó bóp mặt cô gái kia rồi nắm lấy tóc ấn vào mâm cơm.
-Quá đáng thật…
Như Hoa đứng lên thì Như Ngọc nắm lại.
-Mày đừng xen vào chuyện của người ta, ngồi yên ăn cơm…
Như Hoa liền ngồi xuống, lát sau bọn nó đi thì cô gái đó cũng đã rất thảm.
-Này…
Như Hoa ngồi xuống rồi đưa cô ấy cái khăn, sau đó kêu ra thêm 1 phần cơm khác.
Sau khi cô ấy bình tĩnh lại mới cảm ơn Như Hoa.
Sau khi ăn xong thì Như Hoa rời đi, cô gái đó cũng rời đi về lớp.
Chiều hôm đó hết giờ học, Lệ đứng trước cửa đợi Như Hoa về.
-Ê…đi đâu đó? Về chung không?
-Tôi có tài xế rồi, cảm ơn…
Lệ khoanh tay rồi mỉm cười.
Nay bác gái rủ tôi qua ăn cơm, nói hãy đi với cô đó.
Cô nghe vậy cũng thôi, dặn chị gái về riêng rồi mình về với Lệ, trên xe hai người ngồi cạnh nhau, Lệ hay nhìn ngắm chiếc nhẫn của mình rồi sờ mó nó, lúc sau Như Hoa có liếc nhẹ qua người Lệ.
-Nhìn cái gì vậy?
Như Hoa gương mặt lạnh như tiền, mỉm cười rồi quay qua nơi khác.
Đến khi về đến nhà, Lệ vui vẻ chào bác gái rồi vào nhà ăn cơm, Như Hoa lên phòng thay đồ, ai ngờ mới mở cửa đã thấy có bóng người ngồi bên cửa sổ, cô mở to mắt ra thấy Vương Nguyên đang nhìn ra ngoài, ánh mắt và gương mặt thẩn thờ cái gì đó, sau 1 giây thì quay lại nhìn cô khẽ mỉm cười.
-Anh…?
Vương Nguyên giơ tay ra, cô liền mừng rỡ quăng cặp sách chạy lại.
-Anh về rồi sao?
-Ừ…sao vậy? Nhớ anh à?
Cô gật đầu liên tục, Vương Nguyên liền cười rồi giơ hai tay ra làm vẻ muốn ôm.
-Nào…
Cô chần chừ một chút, Vương Nguyên liền yểu xìu.
-Sao vậy? Nào…
-Thôi…
Anh ta hạ tay xuống rồi nhảy xuống cửa sổ đứng dưới đất.
-Vẫn còn ngại, thôi vậy…
Nhưng Như Hoa rất vui, cô cười tủm tỉm rồi quay lại nhìn anh.
-Thời gian qua sao anh không về nhà? Anh giận tôi à?
-Không, anh có việc bận thôi…thời gian sau lại không ở nhà một thời gian đấy, em không muốn ôm anh à? Nào…
Anh ta đưa ánh mắt dụ dỗ nhìn cô, cô lại chần chờ một chút.
-Không muốn thì sau này sẽ muốn thôi, buồn quá đi…
Cô lại suy nghĩ rồi liếc nhìn anh ta, gương mặt kia vô cùng mời gọi.
“Khốn kiếp dễ thương quá!!!”
Cô thầm nghĩ rồi chạy lại ôm cái uỵt, Vương Nguyên cười ra tiếng rồi vuốt lưng cô.
-Thấy chưa, em muốn mà…
Cô ôm được một chút thì gia nhân kêu ăn cơm.
-Mợ ơi bà gọi ăn cơm ạ.
-À ừ…
Cô buông ra rồi nhìn Vương Nguyên.
-Anh…xuống nhà với tôi đi…
-Được rồi, anh xuống với em.
Hai người mở cửa đi ra, Tiểu Hoan lú mặt ra rồi nhái theo giọng họ.
-Anh xuống nhà với em iiii, được rồi anh xuống với emmmm.
Như Hoa đi xuống nhà, khi ngồi xuống thì Lệ mới có thái độ lạ. Cô ta nhìn ra hướng Như Hoa ngồi rồi nuốt nước bọt.
Như Hoa mời ba mẹ ăn cơm, sau đó gắp một miếng bỏ vào miệng, Vương Nguyên đứng phía sau ghế chỗ cô ngồi rồi choàng tay qua ôm lấy người cô.
-Vợ à…xem cô gái kia kìa.
Như Hoa nhìn qua Lệ, cô thấy Lệ đang nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, cô mỉm cười rồi nói.
-Cô ấy sợ anh à?
Vương Nguyên mỉm cười rồi luồn tay vào áo cô, đôi môi đặt lên vai cô ngay chỗ cô bị ma cắn rồi liếm nhẹ.
-Em có muốn…anh giúp em không?
Cô đang ăn cơm mà hai chân khép chặt vào nhau, rùng mình một cái rồi rơi đôi đũa.
Bà Vương liền sai người lấy đũa mới, cô kéo ghế rồi chui xuống gầm bàn nhặt đũa lên, ai ngờ anh ta lại ngồi ở dưới và hôn cô.
Cô nắm cặp đũa trong tay, trong mấy giây đầu cảm thấy bất ngờ nhưng mà lại thấy vui vẻ trong lòng. Con Cẩm vạch khăn trải bàn và kêu cô.
-Mợ làm gì ngồi đó vậy?
Vương Nguyên anh ta nắm vai cô rồi luồn lưỡi mình vào miệng cô, cô không thể nói được, sau đó con Cẩm thẩn thờ. Giây sau cô ngồi lên ghế mà mặt mũi đỏ như gấc.
-Như Hoa không sao chứ con?
Cô lắc đầu rồi ăn cơm tiếp, cảm nhận hai tay Vương Nguyên lại choàng qua vai mình, cô ăn trong tâm trạng bồi hồi bay bổng.
-Mẹ ơi…con muốn uống nước.
-Cẩm pha cho mợ và cô Lệ mỗi người một ly nước.
Cô uống hết ly trà mát rồi mới ăn cơm tiếp được, còn Lệ thì đổ mồ hôi hột, ánh mắt chạm vào Vương Nguyên làm cô ta giật nảy mình. Vương Nguyên với ánh mắt sắc lạnh và quyền lực khiến linh hồn chiếm đóng xác của Lệ phải sợ hãi.
Cuối bữa ăn Lệ bị mệt người, xin về nhà sớm. Cô nhìn ra từ cửa sổ mà thắc mắc sao cả bữa tay Lệ cứ run run.
Vương Nguyên từ phía sau ôm lấy cô, cô liền hỏi.
-Trước đây cô ấy là bạn gái anh đúng không?
-Phải…
Cô im lặng rồi ừm một tiếng, lát sau thơ thẩn suy nghĩ cái gì đó.
-Bác sĩ ở bệnh viện…cái người hôm bữa là anh đã…giết có đúng không?
-Phải…
Giọng anh ta không cao không thấp, nhưng nói rất nhẹ nhàng.
-Vì tôi sao?
-Ừ…
Mặt cô lại ửng hồng, Vương Nguyên liền nhìn cô rồi mỉm cười.
-Anh sẽ bảo vệ cho em…đừng sợ…
Tay anh ta mân mê gương mặt cô, cô gật đầu.
-Tôi biết anh giỏi, anh mạnh, nhưng có những thứ chính tôi mới là người nên giải quyết.
-Vậy sao? Giỏi vậy cơ à?
Nghe giọng coi thường cô như vậy làm cô hơi tự ái.
-Chứ sao? Sao lại không giỏi? Tưởng tôi muốn ăn bám vào anh à? Đừng có nằm mơ…
Nhìn ánh mắt trêu ngươi cô như vậy cô lại không thèm nói chuyện nữa.
-Thế kế hoạch của em là gì? Có thể nói anh nghe không?
-Tôi đã tìm hiểu được từ một người, biết rằng có một giáo phái thần bí đang thâu tóm một số người trong trường, hại họ mất mạng rồi nhập vào người đó để sống cuộc đời của người ta đó.
-Em biết động cơ không?
-Không biết…
Vương Nguyên dựa vào cửa sổ rồi cười khì.
-Vậy em biết được những gì? Tổ chức đó ở đâu ai cầm đầu? Cách nào mới trị được hoặc là đối phó.
-Tôi đang tìm hiểu…sẽ tìm được thôi.
Cô trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói.
-Ở trường tôi có quen một người, anh ấy là đàn anh lớp trên, còn là quản lí hội học sinh nữa, để tôi hỏi anh ta thử xem…
Cô nhìn biểu hiện của anh ta, nhưng anh ta vẫn không quan tâm.
-Vậy thì tốt…anh không cần giúp đúng không?
-À ừ…chắc vậy…
Vương Nguyên gật đầu sau đó biến mất từ từ trong không trung.
-Tôi đâu biết anh ta sẽ đi thật, azzz
Cô lại vật lên giường, sau đó Tiểu Hoan nói.
-Bây giờ chỉ cần tìm hiểu danh tính của những cô gái đó trước rồi tính.