Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10
C10 hồn ma ở trường
Sau cái chuyện bị bác sĩ siết cổ ở bệnh viện, hôm sau người ta lên luôn đầu báo, người nhà họ Vương vô cùng khó chịu, họ liền cho người bịt miệng nhà báo lại hết. Cũng vì chuyện đó mà nhà họ lại bị người khác săm soi, khiến mẹ chồng lại tổn hại sức khỏe.
Cô về nhà mà không dám nhìn mặt bà, đến buổi ăn cơm mới dám xuống.
Cả nhà 3 người ngồi ăn với nhau, ba chồng cô là một người trầm tính ít nói, nhìn có vẻ nghiêm khắc lắm.
-Con mời ba, mời mẹ…
Hai người tạm ăn một miếng, bà nhìn lên vết thương trên cổ cô rồi lặng người đi.
-Con có cần mẹ cho người theo bảo vệ con không?
Cô vội vàng xua tay.
-Dạ…không đâu mẹ, con hứa sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Cô ấp úng, lát sau từ cửa có ai đó xông vào, người hừng hực khí thế.
Ba chồng liền liếc nhìn anh ta, ai ngờ mới đó mà lại ngoan như cún.
-Con đi đâu bây giờ mới về?
-Dạ con…con đi có việc.
-Hôm đám cưới đến giờ con vẫn chưa về? Đây là cái nhà hay cái khách sạn hả?
Anh ta cúi gầm mặt, lát lại liếc nhìn qua cô.
-Con xin lỗi ba…
Mẹ chồng liền nói.
-Con lên phòng rồi tắm đi, ông ăn cơm đi.
Như Hoa đưa mắt lên nhìn Vương Thiên, sau đó mẹ chồng nói.
-Anh của Vương Nguyên…
-Dạ em là Như Hoa…
Anh ta gật đầu rồi đi lên phòng, nhìn gương mặt hai anh em mà không giống nhau, một bad một siêu bad luôn. Nhìn cái kiểu ăn mặc kìa…
Vương Thiên lên lầu, lát sau liền quay lại nhìn Như Hoa cái rồi cũng đi.
Cô xin nghỉ 1 tuần, trong 1 tuần này toàn ở nhà, mà anh chồng cũng chẳng đi đâu, thế là hai người ra ra vô vô đụng mặt nhau côm cốp.
Vương Nguyên chéo chân hút thuốc, lát thấy Như Hoa thì quay đi.
-Này…
-Dạ…
-Làm cách nào mà cô vào được đây?
Vương Thiên nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, pha chút côn đồ.
-Được rước về ạ…
-Cái gì chứ?
Vương Thiên nhíu mày, sau đó đứng dậy rồi rời đi.
Mấy ngày hôm sau cuối cùng cô cũng được đi học, nhưng thay vào đó là phải mang một cái khăn cột lên cổ che đi vết thương.
Như Ngọc vào đây không bao lâu đã có bạn bè, còn như Hoa đơn côi lẽ bóng.
Nhưng chủ yếu vào đây là để học hành, cũng không nhất thiết phải có bạn bè thì mới tốt. Cũng một phần do Khải Minh mà ra, do anh ta làm quá nên đám con gái ghét, xui thật.
-Như Hoa…
Khải Minh từ đâu chạy lại, hớt ha hớt hải kêu cô.
-Anh Khải…
-Khải Minh…
Cô ừ rồi gật đầu.
-Em không sao chứ? Nghe nói…
-Em không sao, chắc em vào lớp đây…
Như Hoa tản đi để né tránh, vậy mà tụi con gái vẫn săm soi và tỏ thái độ ghét bỏ.
-Lại rù quến nhau rồi đó…
Như Hoa quay đi, nhưng luôn có cảm giác ai nhìn mình từ sau, nhưng nếu quay lại sẽ thấy Khải Minh, nên thôi vậy.
Cả ngày hôm đó tâm trạng cô lâng lâng kiểu gì, đột nhiên cây viết rơi xuống cái cạch làm cô tỉnh ra, lúc sau cô khom xuống nhặt thì chạm một bàn tay ai đó, tưởng chị gái nên cô ngẩn lên nhìn, ai ngờ lại là một gương mặt lạ.
Cô ấy cười nhẹ rồi biến mất, trong tình huống này nói xem phải phản ứng thế nào? Cô thất thần rồi nhặt cây viết lên.
Đến chiều thấy không ổn, cô quyết định sẽ về nhà sớm, cảm giác này như có người âm theo vậy, vì vậy cách tốt nhất không nên ở lâu.
-Nè đàn em…
-À dạ…
Lệ kêu cô rồi mút cây kẹo. Cô ta quăng cho cô 1 cái nùi giẻ rồi kêu.
-Em ở lại dọn giúp chị bức tường bẩn kia với.
-Chị…là lớp năm 2 ạ?
-Ừ…
Thấy mặt Lệ hung hãn nên cô tạm gật đầu, nghe nói đàn chị năm 2 rất đáng sợ, nếu chống cự sẽ bị vả nát mặt ngay, tụi con Hi đứng sau lưng cười lớn rồi bỏ đi.
-Đúng là con ngốc…
Lệ quay đi, lát sau quay lại nhìn Như Hoa rồi lại nhoẻn miệng cười.
-Tụi mày nói xem nếu tao nhốt nó ở đây thì sao?
-Đêm ở đây thấy ghê lắm, chắc nó khóc đó.
Con Hi này đợt bị ma nhát một bữa nên lúc nào mắt nó cũng nhìn tùm lum hết.
-Thôi chị chơi nó thì ở lại, em về…
Con Hi nó chạy như bay, Lệ thấy vậy bỏ về luôn.
-Nhưng nhốt nó thiệt hả?
-Ừ quay lại khoá cửa đi mai thả ra…ai hỏi thì nói là quên tưởng không có người.
-Ừ…
Con Thuỳ quay lại, nó móc khoá ngoài nhưng không có bấm, nó nhìn nhìn vào trong thấy Như Hoa vẫn lau mà không để ý gì.
Con Thuỳ nấp nấp rồi chạy đi, chiều đó mọi người về hết, Như Hoa núp bên dưới lau nên bảo vệ có ngó vào cũng không có thấy. Thế là bảo vệ đóng cửa trường luôn.
Đến hơn 6 giờ chiều thấy im ắng quá nên Như Hoa ngóc đầu dậy, cô nhìn xuống sân thấy có mấy cô gái đứng đánh cầu lông, nhìn họ vừa đánh qua đánh lại vui ghê.
Cô nấp xuống lau tiếp, chút nữa xong rồi về thôi.
Khi ngóc đầu dậy lại chẳng thấy mấy cô gái đó đâu hết, cô nhìn một hồi lâu thì nhìn qua mọi phía kiếm thử.
Nhưng bất ngờ hai bàn tay ai đập vào cửa kính, rầm rầm 2 cái rồi thôi. Cô quay lại thấy hai bàn tay dính toàn bùn, trời ơi ai làm vậy? Lại phải lau đi.
Cô chợt nhớ ra đây là lầu 2, cửa sổ…nằm ở ngoài không trung mà, ai đứng được?
-Bay à…
Một ý nghĩ hiện lên, lúc nãy có 3 cô gái đánh cầu lông, nay dưới sân có 2 cô đứng bên dưới, ánh mắt họ nhìn ngay cô rồi im lặng, thế đừng nói 1 cô đang bay ngoài cửa sổ đấy. Là ma trêu rồi…
Cô hít một hơi rồi ngồi xuống, lau cho hết vết dơ rồi về, trễ mất rồi, thế hoá ra cả ngày hôm nay bị ma trêu nên cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.
Cô đang lau thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay cửa sổ luôn, có một bàn tay đưa ra nhìn qua lớp kính trong, gõ cộc cộc cộc.
Cô ngẩn mặt lên, lát sau có một cây viết lăn lại chân, cô nhìn xuống rồi lặng thinh. Kệ đi lát sẽ ổn thôi mà.
Cây viết dựng lên, cà xuống gạch tạo âm thanh sởn gai óc, tạo một vết trầy dài tạo thành chữ.
-Chơi cầu lông.
Cô nhìn cây viết toè ngòi rồi hít một hơi sâu, lấy nùi giẻ lau qua chữ rồi nhặt cây viết lên. Cô nhét vào túi rồi nói.
-Thôi, tôi không chơi đâu.
Nói xong thì mọi thứ trở nên bình thường lại, cô lau hết chỗ dơ rồi chuẩn bị ra về, đến khi mở cửa mới phát hiện bị khoá ngoài, cô hốt hoảng kéo cửa rầm rầm, thấy hơi tối nên cô mở đèn lên.
Cô lục lọi điện thoại trong túi rồi gọi cho chị gái, đợi hồi chuông dài mà không thấy bắt máy, nhìn thấy pin sắp hết mà cô hơi lo.
-Chị ơi bắt máy đi chị…
Như Ngọc ngồi chéo chân trên bàn, vừa ăn trái cây vừa xem phim.
-Ngọc ơi nghe điện thoại đi reo hoài…
Mẹ cô cằn nhằn. Như Ngọc nói.
-Sáng con lấy của nó 500 nên nó gọi hỏi ấy mà, không nghe đâu…
Lát sau đúng là không còn gọi nữa, Như Ngọc mỉm cười.
Như Hoa bên này nhìn cái điện thoại hết pin mà bất lực, bây giờ niềm hi vọng cuối cùng cũng không còn nữa.
Trong điện thoại cũng chẳng lưu số ai hết, nghĩ mà buồn thật chứ.
Như Hoa đổ đống đồ cất trong cặp ra xem còn cái gì ăn được không, hiện bây giờ tốt nhất là lót đầy cái bụng đã.
Lục lọi một hồi chỉ thấy có mấy viên kẹo, của con Đào và con Cẩm nó nhét vào.
Cô bình tĩnh ngồi ăn, sau đó nhìn xung quanh căn phòng, khi thấy tối mà cô vẫn chưa về thì chắc mẹ sẽ đi tìm, cô mỉm cười vì sự ngọt ngào tan trong miệng, từ khi làm dâu nhà họ Vương cô cảm giác có người quan tâm chăm sóc, lo lắng cho sự sống của cô. Với lại ở đây luôn có cảm giác gần Vương Nguyên, cũng phải rồi, gặp ở đây nên luôn nuôi hi vọng.
-Sao anh ấy không gặp mình nhỉ? Hay tại lần đó không cho động…phòng?
Cô đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng gõ cửa, giật mình quay qua bên kia rồi tiến lại cửa sổ.
Bên dưới lại vang lên tiếng cười giòn rụm.
Cô đứng nhìn bọn họ một hồi lâu, lát sau nghe bên ngoài cửa chính có tiếng bước chân, cô quay mặt lại nhìn thì thấy con Hi. Nó lắc lắc cái ổ khoá rồi áp mặt nhìn vào trong.
-Chị đến mở cửa cho em ạ?
Cô lùi ra sau, lát sau dính vào cửa sổ.
-Nè, tránh xa con đó ra…
Cô gái ngoài cửa sổ cười rồi biến mất, cô cũng thấy ánh mắt con Hi có gì đó lạ lạ.
-Chị…chị sao vậy?
-Mày biết lần đó là tao đánh mày có đúng không?
-Chị nói gì vậy?
-Nếu mày nói với mẹ chồng mày thì bà ấy sẽ không tha cho tao đâu…
-Em sẽ không nói…chị đứng lên đi.
-Con Lệ, nó…nó bắt tao làm nhiều thứ, cho tiền tao…nhưng mà tao sợ ma lắm, dạo này tao không sống yên ổn, mấy đứa đó đâu phải tao đẩy ngã đâu.
-Chị nói gì vậy ạ?
-Nè…tại sao mày vẫn không sao? Rõ ràng khi nhốt lại ở đây thì đứa nào cũng bị té xuống dưới, sao mày không té vậy?
Cô nhìn xuống sân, sau đó nhìn con Hi…
-Chị mới là sinh viên năm 2 thôi, sao chị có thể làm như vậy?
Ba người con gái đứng dưới sân nhìn lên, đôi môi họ mỉm cười rồi chờ đợi điều gì đó.
Con Hi…nó nói xong liền lờ đờ nhìn xung quanh.
-Mấy đứa nghèo như tụi tao, khi vào đây chỉ có làm đày tớ cho tụi nhà giàu mới có tiền, tao không muốn nghỉ đâu…mày đi nơi khác đi.
-Chị nói gì vậy?
-Mấy đứa kia bị con Lệ đẩy ngã đó, lần nào nó cũng như vậy hết đó, bây giờ nó bắt tao đẩy mày, mày làm ơn đi nơi khác đi, nếu không nó sẽ không tha cho tao.
Con Hi như bị khùng vậy, nó chạy ra khỏi hành lang rồi biến mất, cô thu dọn đồ đạc rồi cũng chạy ra khỏi đó.
Lúc đi ngang sân cô có dừng lại xem, ngoài sân chẳng có ai cả, khi nhìn lên cây mới thấy có 3 đứa ngồi chồm hổm nhìn xuống.
-Nó chạy rồi kìa…
Bọn họ nhìn cô cười thích thú.
Cô quay người bỏ đi, lúc ra đến cổng thì có người lôi cô vào xe.
-Anh…anh Thiên…
-Đi học hành gì giờ này chưa ra? Làm mẹ bắt tôi đi kiếm.
-Dạ…em xin lỗi.
-Có ai ăn hiếp hay sao?
Vương Thiên lái xe đi, Như Hoa lắc đầu rồi chối.
-Dạ không, em có việc.
Vương Thiên từng học ngôi trường này, cái mác trường quốc tế sang chảnh nhưng bước vào mới biết ôi thiêu.
-Đừng có giấu, sau này ngậm đắng nuốt cay đấy…
Như Hoa im lặng, Vương Thiên lái xe về nhà luôn.
-Con về rồi…
Cả nhà đang làm gì đó thì quay ra, cô bước vào thêm chút mới thấy Lệ ngồi chơi.
-Con ngồi đi…
-Dạ…
-Đây là Lệ, bạn Vương Nguyên hồi đó…
Vương Thiên thấy Lệ thì chả thèm nhìn mà đi lên lầu luôn, còn Lệ nhìn Như Hoa kiểu thân thiện mới gặp lần đầu.
-Chào em…
-Dạ, mà nãy em phụ chị dọn bức tường bẩn rồi đó ạ.
Như Hoa mỉm cười rồi cúi đầu đi lên, Vương Thiên nghe vậy bật cười cái rồi đi vào phòng.
Lệ nhìn bà Vương không nói nên lời, bà ấy nhíu mày rồi hỏi.
-Cháu bắt con bé làm việc đó sao?
Như Hoa đi vào phòng sau đó nằm uỵt xuống, đáng lẽ cô không nói đâu nhưng nhìn con Hi thấy tội quá, tính ra con Hi còn có tính người, suy đi nghĩ lại tại sao Lệ lại thích hại người ta như vậy? Chả khác nào bị thần kinh hết.
Hay sở thích của những kẻ biến thái là như vậy?
Cô nằm đó chút thì Tiểu Hoan nó lại gần.
-Sao? Bị cô ta chơi một vố rồi có đúng không?
-Sao biết?
-Chuyện gì mà tôi không biết…
-Vậy sao? Vậy Vương Nguyên ở đâu?
-Thôi đi, cô ổn định thân thể đừng động chạm đến ai giùm, ổn định rồi mau thực hiện lời hứa với tôi đi.
-Chẳng phải ngươi nói hài cốt ngươi có một phần ở quanh khu vực trường học sao? Để một thời gian nữa quen nơi đó rồi mới tìm giúp được. Nếu có Vương Nguyên thì sẽ mau hơn đó.
-Anh ta không rảnh đâu…Con bồ của anh ta ý, rất là biến thái, từ khi Vương Nguyên mất thì cô ta mới hiện nguyên hình đó. Sau này nhất định cô sẽ khổ sở cho mà xem.
Nói xong nó liền quay ngược lại rồi biến mất, cô nằm đó thở dài một hơi.
Lát sau đi xuống nhà thấy Lệ chuẩn bị về, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm và ghê sợ.
Thì ra bà Vương đã mời cô ấy về, cô nhìn theo rồi đợi khuất dạng mới thôi.
Khi cô ta đi, cô nhìn thấy có một người có bóng mờ mờ đi theo cô ấy.
-Thì ra là vậy…
Cô hít một hơi rồi quay vào trong, lát sau Tiểu Hoan nói.
-Sao? Thấy chưa?
-Thấy rồi…vong nhập, mà nhập hẳn vào người luôn mới ghê, điều khiển như con rối.
-Là người thuộc phái tà giáo đó, nó cũng bị lôi kéo, bây giờ bị nhập mất xác rồi.
Cô nhớ đến 3 cô gái đánh cầu long ở trường, chợt có chút nghi hoặc.
-Nè…giáo phái đó thích làm hại người khác hả?
-Giết người làm trò tiêu khiển đó, xem người khác là nô lệ của mình, tụi nó tự xưng vua mà.
Cô hít một hơi rồi lại ngồi thẩn thờ.
-Nay tôi gặp 3 vong nữ, nhìn họ yêu đời vui vẻ lắm, tôi chưa từng thấy con ma nào lại vui như vậy.
Tiểu Hoan ngẫm nghĩ rồi nói.
-Vui hả? Nếu vậy có khả năng sắp kiếm được người thay thế nhập vào rồi đó.
-Giống Lệ sao?
-Đúng…
-Vậy 3 cô gái kia bị ngã từ trên xuống chẳng lẽ để 3 linh hồn vui vẻ kia nhập vào? Nghe lạ nhỉ? Mỗi người 1 linh hồn thôi chứ? Vậy linh hồn chủ đi đâu?
-Linh hồn chủ vẫn có, thời gian đầu thay phiên nhau giữ xác, sau này hồn ma sẽ lấn át luôn, nên lâu lâu sẽ có 2 tính cách.
-Muốn dây vào hay sao suy nghĩ dữ vậy?
-Không…nhưng mà họ cứ đeo bám tôi, hình như muốn đẩy tôi ngã, tôi phải tự tìm đường bảo vệ mình chứ…
Cô ngẫm nghĩ rồi lại nhớ đến cô gái gõ cửa kính kia, cô ấy nhìn cô với ánh mắt thích thú nhất, nếu như Tiểu Hoan nói đúng thì có lẽ cô ta đã nhắm mình làm con mồi.
-Phải làm sao để không bị nhập vậy?
-Sao? Sợ hả?
-Ừ, nói nghe xem, tôi mà có gì coi như chẳng ai được lợi.
-Mai đi học đem theo cái gương cầm tay đi.
-Chuẩn bị cắm rễ rồi….
Cô mượn cái gương trên tay bạn nữ kia rồi soi lên mình, lúc này không thấy đâu, nhưng khi quay lại nhìn lên cây thì lại thấy, cô ta mỉm cười rồi lại nói.
-Nó biết rồi tụi bây ơi…
Sau cái chuyện bị bác sĩ siết cổ ở bệnh viện, hôm sau người ta lên luôn đầu báo, người nhà họ Vương vô cùng khó chịu, họ liền cho người bịt miệng nhà báo lại hết. Cũng vì chuyện đó mà nhà họ lại bị người khác săm soi, khiến mẹ chồng lại tổn hại sức khỏe.
Cô về nhà mà không dám nhìn mặt bà, đến buổi ăn cơm mới dám xuống.
Cả nhà 3 người ngồi ăn với nhau, ba chồng cô là một người trầm tính ít nói, nhìn có vẻ nghiêm khắc lắm.
-Con mời ba, mời mẹ…
Hai người tạm ăn một miếng, bà nhìn lên vết thương trên cổ cô rồi lặng người đi.
-Con có cần mẹ cho người theo bảo vệ con không?
Cô vội vàng xua tay.
-Dạ…không đâu mẹ, con hứa sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Cô ấp úng, lát sau từ cửa có ai đó xông vào, người hừng hực khí thế.
Ba chồng liền liếc nhìn anh ta, ai ngờ mới đó mà lại ngoan như cún.
-Con đi đâu bây giờ mới về?
-Dạ con…con đi có việc.
-Hôm đám cưới đến giờ con vẫn chưa về? Đây là cái nhà hay cái khách sạn hả?
Anh ta cúi gầm mặt, lát lại liếc nhìn qua cô.
-Con xin lỗi ba…
Mẹ chồng liền nói.
-Con lên phòng rồi tắm đi, ông ăn cơm đi.
Như Hoa đưa mắt lên nhìn Vương Thiên, sau đó mẹ chồng nói.
-Anh của Vương Nguyên…
-Dạ em là Như Hoa…
Anh ta gật đầu rồi đi lên phòng, nhìn gương mặt hai anh em mà không giống nhau, một bad một siêu bad luôn. Nhìn cái kiểu ăn mặc kìa…
Vương Thiên lên lầu, lát sau liền quay lại nhìn Như Hoa cái rồi cũng đi.
Cô xin nghỉ 1 tuần, trong 1 tuần này toàn ở nhà, mà anh chồng cũng chẳng đi đâu, thế là hai người ra ra vô vô đụng mặt nhau côm cốp.
Vương Nguyên chéo chân hút thuốc, lát thấy Như Hoa thì quay đi.
-Này…
-Dạ…
-Làm cách nào mà cô vào được đây?
Vương Thiên nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, pha chút côn đồ.
-Được rước về ạ…
-Cái gì chứ?
Vương Thiên nhíu mày, sau đó đứng dậy rồi rời đi.
Mấy ngày hôm sau cuối cùng cô cũng được đi học, nhưng thay vào đó là phải mang một cái khăn cột lên cổ che đi vết thương.
Như Ngọc vào đây không bao lâu đã có bạn bè, còn như Hoa đơn côi lẽ bóng.
Nhưng chủ yếu vào đây là để học hành, cũng không nhất thiết phải có bạn bè thì mới tốt. Cũng một phần do Khải Minh mà ra, do anh ta làm quá nên đám con gái ghét, xui thật.
-Như Hoa…
Khải Minh từ đâu chạy lại, hớt ha hớt hải kêu cô.
-Anh Khải…
-Khải Minh…
Cô ừ rồi gật đầu.
-Em không sao chứ? Nghe nói…
-Em không sao, chắc em vào lớp đây…
Như Hoa tản đi để né tránh, vậy mà tụi con gái vẫn săm soi và tỏ thái độ ghét bỏ.
-Lại rù quến nhau rồi đó…
Như Hoa quay đi, nhưng luôn có cảm giác ai nhìn mình từ sau, nhưng nếu quay lại sẽ thấy Khải Minh, nên thôi vậy.
Cả ngày hôm đó tâm trạng cô lâng lâng kiểu gì, đột nhiên cây viết rơi xuống cái cạch làm cô tỉnh ra, lúc sau cô khom xuống nhặt thì chạm một bàn tay ai đó, tưởng chị gái nên cô ngẩn lên nhìn, ai ngờ lại là một gương mặt lạ.
Cô ấy cười nhẹ rồi biến mất, trong tình huống này nói xem phải phản ứng thế nào? Cô thất thần rồi nhặt cây viết lên.
Đến chiều thấy không ổn, cô quyết định sẽ về nhà sớm, cảm giác này như có người âm theo vậy, vì vậy cách tốt nhất không nên ở lâu.
-Nè đàn em…
-À dạ…
Lệ kêu cô rồi mút cây kẹo. Cô ta quăng cho cô 1 cái nùi giẻ rồi kêu.
-Em ở lại dọn giúp chị bức tường bẩn kia với.
-Chị…là lớp năm 2 ạ?
-Ừ…
Thấy mặt Lệ hung hãn nên cô tạm gật đầu, nghe nói đàn chị năm 2 rất đáng sợ, nếu chống cự sẽ bị vả nát mặt ngay, tụi con Hi đứng sau lưng cười lớn rồi bỏ đi.
-Đúng là con ngốc…
Lệ quay đi, lát sau quay lại nhìn Như Hoa rồi lại nhoẻn miệng cười.
-Tụi mày nói xem nếu tao nhốt nó ở đây thì sao?
-Đêm ở đây thấy ghê lắm, chắc nó khóc đó.
Con Hi này đợt bị ma nhát một bữa nên lúc nào mắt nó cũng nhìn tùm lum hết.
-Thôi chị chơi nó thì ở lại, em về…
Con Hi nó chạy như bay, Lệ thấy vậy bỏ về luôn.
-Nhưng nhốt nó thiệt hả?
-Ừ quay lại khoá cửa đi mai thả ra…ai hỏi thì nói là quên tưởng không có người.
-Ừ…
Con Thuỳ quay lại, nó móc khoá ngoài nhưng không có bấm, nó nhìn nhìn vào trong thấy Như Hoa vẫn lau mà không để ý gì.
Con Thuỳ nấp nấp rồi chạy đi, chiều đó mọi người về hết, Như Hoa núp bên dưới lau nên bảo vệ có ngó vào cũng không có thấy. Thế là bảo vệ đóng cửa trường luôn.
Đến hơn 6 giờ chiều thấy im ắng quá nên Như Hoa ngóc đầu dậy, cô nhìn xuống sân thấy có mấy cô gái đứng đánh cầu lông, nhìn họ vừa đánh qua đánh lại vui ghê.
Cô nấp xuống lau tiếp, chút nữa xong rồi về thôi.
Khi ngóc đầu dậy lại chẳng thấy mấy cô gái đó đâu hết, cô nhìn một hồi lâu thì nhìn qua mọi phía kiếm thử.
Nhưng bất ngờ hai bàn tay ai đập vào cửa kính, rầm rầm 2 cái rồi thôi. Cô quay lại thấy hai bàn tay dính toàn bùn, trời ơi ai làm vậy? Lại phải lau đi.
Cô chợt nhớ ra đây là lầu 2, cửa sổ…nằm ở ngoài không trung mà, ai đứng được?
-Bay à…
Một ý nghĩ hiện lên, lúc nãy có 3 cô gái đánh cầu lông, nay dưới sân có 2 cô đứng bên dưới, ánh mắt họ nhìn ngay cô rồi im lặng, thế đừng nói 1 cô đang bay ngoài cửa sổ đấy. Là ma trêu rồi…
Cô hít một hơi rồi ngồi xuống, lau cho hết vết dơ rồi về, trễ mất rồi, thế hoá ra cả ngày hôm nay bị ma trêu nên cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.
Cô đang lau thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay cửa sổ luôn, có một bàn tay đưa ra nhìn qua lớp kính trong, gõ cộc cộc cộc.
Cô ngẩn mặt lên, lát sau có một cây viết lăn lại chân, cô nhìn xuống rồi lặng thinh. Kệ đi lát sẽ ổn thôi mà.
Cây viết dựng lên, cà xuống gạch tạo âm thanh sởn gai óc, tạo một vết trầy dài tạo thành chữ.
-Chơi cầu lông.
Cô nhìn cây viết toè ngòi rồi hít một hơi sâu, lấy nùi giẻ lau qua chữ rồi nhặt cây viết lên. Cô nhét vào túi rồi nói.
-Thôi, tôi không chơi đâu.
Nói xong thì mọi thứ trở nên bình thường lại, cô lau hết chỗ dơ rồi chuẩn bị ra về, đến khi mở cửa mới phát hiện bị khoá ngoài, cô hốt hoảng kéo cửa rầm rầm, thấy hơi tối nên cô mở đèn lên.
Cô lục lọi điện thoại trong túi rồi gọi cho chị gái, đợi hồi chuông dài mà không thấy bắt máy, nhìn thấy pin sắp hết mà cô hơi lo.
-Chị ơi bắt máy đi chị…
Như Ngọc ngồi chéo chân trên bàn, vừa ăn trái cây vừa xem phim.
-Ngọc ơi nghe điện thoại đi reo hoài…
Mẹ cô cằn nhằn. Như Ngọc nói.
-Sáng con lấy của nó 500 nên nó gọi hỏi ấy mà, không nghe đâu…
Lát sau đúng là không còn gọi nữa, Như Ngọc mỉm cười.
Như Hoa bên này nhìn cái điện thoại hết pin mà bất lực, bây giờ niềm hi vọng cuối cùng cũng không còn nữa.
Trong điện thoại cũng chẳng lưu số ai hết, nghĩ mà buồn thật chứ.
Như Hoa đổ đống đồ cất trong cặp ra xem còn cái gì ăn được không, hiện bây giờ tốt nhất là lót đầy cái bụng đã.
Lục lọi một hồi chỉ thấy có mấy viên kẹo, của con Đào và con Cẩm nó nhét vào.
Cô bình tĩnh ngồi ăn, sau đó nhìn xung quanh căn phòng, khi thấy tối mà cô vẫn chưa về thì chắc mẹ sẽ đi tìm, cô mỉm cười vì sự ngọt ngào tan trong miệng, từ khi làm dâu nhà họ Vương cô cảm giác có người quan tâm chăm sóc, lo lắng cho sự sống của cô. Với lại ở đây luôn có cảm giác gần Vương Nguyên, cũng phải rồi, gặp ở đây nên luôn nuôi hi vọng.
-Sao anh ấy không gặp mình nhỉ? Hay tại lần đó không cho động…phòng?
Cô đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng gõ cửa, giật mình quay qua bên kia rồi tiến lại cửa sổ.
Bên dưới lại vang lên tiếng cười giòn rụm.
Cô đứng nhìn bọn họ một hồi lâu, lát sau nghe bên ngoài cửa chính có tiếng bước chân, cô quay mặt lại nhìn thì thấy con Hi. Nó lắc lắc cái ổ khoá rồi áp mặt nhìn vào trong.
-Chị đến mở cửa cho em ạ?
Cô lùi ra sau, lát sau dính vào cửa sổ.
-Nè, tránh xa con đó ra…
Cô gái ngoài cửa sổ cười rồi biến mất, cô cũng thấy ánh mắt con Hi có gì đó lạ lạ.
-Chị…chị sao vậy?
-Mày biết lần đó là tao đánh mày có đúng không?
-Chị nói gì vậy?
-Nếu mày nói với mẹ chồng mày thì bà ấy sẽ không tha cho tao đâu…
-Em sẽ không nói…chị đứng lên đi.
-Con Lệ, nó…nó bắt tao làm nhiều thứ, cho tiền tao…nhưng mà tao sợ ma lắm, dạo này tao không sống yên ổn, mấy đứa đó đâu phải tao đẩy ngã đâu.
-Chị nói gì vậy ạ?
-Nè…tại sao mày vẫn không sao? Rõ ràng khi nhốt lại ở đây thì đứa nào cũng bị té xuống dưới, sao mày không té vậy?
Cô nhìn xuống sân, sau đó nhìn con Hi…
-Chị mới là sinh viên năm 2 thôi, sao chị có thể làm như vậy?
Ba người con gái đứng dưới sân nhìn lên, đôi môi họ mỉm cười rồi chờ đợi điều gì đó.
Con Hi…nó nói xong liền lờ đờ nhìn xung quanh.
-Mấy đứa nghèo như tụi tao, khi vào đây chỉ có làm đày tớ cho tụi nhà giàu mới có tiền, tao không muốn nghỉ đâu…mày đi nơi khác đi.
-Chị nói gì vậy?
-Mấy đứa kia bị con Lệ đẩy ngã đó, lần nào nó cũng như vậy hết đó, bây giờ nó bắt tao đẩy mày, mày làm ơn đi nơi khác đi, nếu không nó sẽ không tha cho tao.
Con Hi như bị khùng vậy, nó chạy ra khỏi hành lang rồi biến mất, cô thu dọn đồ đạc rồi cũng chạy ra khỏi đó.
Lúc đi ngang sân cô có dừng lại xem, ngoài sân chẳng có ai cả, khi nhìn lên cây mới thấy có 3 đứa ngồi chồm hổm nhìn xuống.
-Nó chạy rồi kìa…
Bọn họ nhìn cô cười thích thú.
Cô quay người bỏ đi, lúc ra đến cổng thì có người lôi cô vào xe.
-Anh…anh Thiên…
-Đi học hành gì giờ này chưa ra? Làm mẹ bắt tôi đi kiếm.
-Dạ…em xin lỗi.
-Có ai ăn hiếp hay sao?
Vương Thiên lái xe đi, Như Hoa lắc đầu rồi chối.
-Dạ không, em có việc.
Vương Thiên từng học ngôi trường này, cái mác trường quốc tế sang chảnh nhưng bước vào mới biết ôi thiêu.
-Đừng có giấu, sau này ngậm đắng nuốt cay đấy…
Như Hoa im lặng, Vương Thiên lái xe về nhà luôn.
-Con về rồi…
Cả nhà đang làm gì đó thì quay ra, cô bước vào thêm chút mới thấy Lệ ngồi chơi.
-Con ngồi đi…
-Dạ…
-Đây là Lệ, bạn Vương Nguyên hồi đó…
Vương Thiên thấy Lệ thì chả thèm nhìn mà đi lên lầu luôn, còn Lệ nhìn Như Hoa kiểu thân thiện mới gặp lần đầu.
-Chào em…
-Dạ, mà nãy em phụ chị dọn bức tường bẩn rồi đó ạ.
Như Hoa mỉm cười rồi cúi đầu đi lên, Vương Thiên nghe vậy bật cười cái rồi đi vào phòng.
Lệ nhìn bà Vương không nói nên lời, bà ấy nhíu mày rồi hỏi.
-Cháu bắt con bé làm việc đó sao?
Như Hoa đi vào phòng sau đó nằm uỵt xuống, đáng lẽ cô không nói đâu nhưng nhìn con Hi thấy tội quá, tính ra con Hi còn có tính người, suy đi nghĩ lại tại sao Lệ lại thích hại người ta như vậy? Chả khác nào bị thần kinh hết.
Hay sở thích của những kẻ biến thái là như vậy?
Cô nằm đó chút thì Tiểu Hoan nó lại gần.
-Sao? Bị cô ta chơi một vố rồi có đúng không?
-Sao biết?
-Chuyện gì mà tôi không biết…
-Vậy sao? Vậy Vương Nguyên ở đâu?
-Thôi đi, cô ổn định thân thể đừng động chạm đến ai giùm, ổn định rồi mau thực hiện lời hứa với tôi đi.
-Chẳng phải ngươi nói hài cốt ngươi có một phần ở quanh khu vực trường học sao? Để một thời gian nữa quen nơi đó rồi mới tìm giúp được. Nếu có Vương Nguyên thì sẽ mau hơn đó.
-Anh ta không rảnh đâu…Con bồ của anh ta ý, rất là biến thái, từ khi Vương Nguyên mất thì cô ta mới hiện nguyên hình đó. Sau này nhất định cô sẽ khổ sở cho mà xem.
Nói xong nó liền quay ngược lại rồi biến mất, cô nằm đó thở dài một hơi.
Lát sau đi xuống nhà thấy Lệ chuẩn bị về, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm và ghê sợ.
Thì ra bà Vương đã mời cô ấy về, cô nhìn theo rồi đợi khuất dạng mới thôi.
Khi cô ta đi, cô nhìn thấy có một người có bóng mờ mờ đi theo cô ấy.
-Thì ra là vậy…
Cô hít một hơi rồi quay vào trong, lát sau Tiểu Hoan nói.
-Sao? Thấy chưa?
-Thấy rồi…vong nhập, mà nhập hẳn vào người luôn mới ghê, điều khiển như con rối.
-Là người thuộc phái tà giáo đó, nó cũng bị lôi kéo, bây giờ bị nhập mất xác rồi.
Cô nhớ đến 3 cô gái đánh cầu long ở trường, chợt có chút nghi hoặc.
-Nè…giáo phái đó thích làm hại người khác hả?
-Giết người làm trò tiêu khiển đó, xem người khác là nô lệ của mình, tụi nó tự xưng vua mà.
Cô hít một hơi rồi lại ngồi thẩn thờ.
-Nay tôi gặp 3 vong nữ, nhìn họ yêu đời vui vẻ lắm, tôi chưa từng thấy con ma nào lại vui như vậy.
Tiểu Hoan ngẫm nghĩ rồi nói.
-Vui hả? Nếu vậy có khả năng sắp kiếm được người thay thế nhập vào rồi đó.
-Giống Lệ sao?
-Đúng…
-Vậy 3 cô gái kia bị ngã từ trên xuống chẳng lẽ để 3 linh hồn vui vẻ kia nhập vào? Nghe lạ nhỉ? Mỗi người 1 linh hồn thôi chứ? Vậy linh hồn chủ đi đâu?
-Linh hồn chủ vẫn có, thời gian đầu thay phiên nhau giữ xác, sau này hồn ma sẽ lấn át luôn, nên lâu lâu sẽ có 2 tính cách.
-Muốn dây vào hay sao suy nghĩ dữ vậy?
-Không…nhưng mà họ cứ đeo bám tôi, hình như muốn đẩy tôi ngã, tôi phải tự tìm đường bảo vệ mình chứ…
Cô ngẫm nghĩ rồi lại nhớ đến cô gái gõ cửa kính kia, cô ấy nhìn cô với ánh mắt thích thú nhất, nếu như Tiểu Hoan nói đúng thì có lẽ cô ta đã nhắm mình làm con mồi.
-Phải làm sao để không bị nhập vậy?
-Sao? Sợ hả?
-Ừ, nói nghe xem, tôi mà có gì coi như chẳng ai được lợi.
-Mai đi học đem theo cái gương cầm tay đi.
-Chuẩn bị cắm rễ rồi….
Cô mượn cái gương trên tay bạn nữ kia rồi soi lên mình, lúc này không thấy đâu, nhưng khi quay lại nhìn lên cây thì lại thấy, cô ta mỉm cười rồi lại nói.
-Nó biết rồi tụi bây ơi…