• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

New Chồng Mù (2 Viewers)

  • #2

"Vậy...vợ chồng mình động phòng nhé?"

"Mặc dù anh mù nhưng tay chân anh vẫn hoạt động tốt."

"Anh...anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

Cô nghe xong lời này thì sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn.

Không biết nên trả lời thế nào trong lúc này liền im lặng quan sát hắn.

Hắn đang cười, trên môi là nụ cười vui vẻ, có chút chờ mong lại long lắng.

Cô không biết nên làm gì bây giờ, chỉ là....

Cưới cũng cưới rồi ngại gì mà không lên giường động phòng.

Dù sao sau này cô và hắn cũng là vợ chồng gắn bó vớ nhau, thì nên hoàn thành hết thảy mọi công đoạn.

Cô cắn môi, ngỏ giọng đáp.

"Anh...anh nhớ nhẹ nhàng một chút, nghe bảo lần đầu sẽ rất đau."

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, hai má đỏ lên, trong lòng không ngừng gào thét.

Xấu hổ, xấu hổ quá. Tại sao cô lại đi cùng hắn nói cái loại chuyện này chứ.

Khóe miệng hắn một lúc một rộng hơn, tay hắn đưa lên muốn sờ mặt cô, cô thấy vậy liền cầm tay hắn áp vào má mình.

Cô nhìn hắn, tim chợt nhói lên một cái, giọng nói có chút run rẩy.

"Mặt đây, muốn...sờ à?"

"Ừ, muốn sờ...vợ anh chắc xinh lắm nhỉ?"

Hắn cười dịu dàng, bàn tay di chuyển trên khuôn mặt cô cảm nhận.

Sống mũi cô cay cay, hai mắt chợt đỏ lên chỉ biết cắn môi ngăn cho mình không khóc.

Trước khi cưới, cô được bác sĩ nói rõ về bệnh tình của hắn. Đôi mắt này chỉ sau một lần tai nạn mà mất đi ánh sáng hoàn toàn.

Đáng tiếc, đáng tiếc cho một nhân tài như hắn.

Cô giữ bàn tay hắn lại, nghẹn ngào cất lời.

"Vũ Duật, anh...anh không buồn, không cảm thấy bất hạnh sao?"

Hắn nghe vậy liền sửng sốt trong giây lát, xong liền cười nhẹ lắc đầu.

"Buồn gì chứ...ông trời làm vậy ắt hẳn đều có lý do riêng...mà lý do này chẳng phải là muốn mang em tới bên cạnh anh sao?"

Cô sụt sùi nước mắt, đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi nói.

"Anh học đâu ra mấy lời đó vậy...nghe cũng rất thuận tai."

Đúng là rất thuận tai, còn đi thẳng một đường vào tim cô nữa, vừa sót vừa thương.

Ngón tay hắn nhéo nhéo lên má cô rồi đáp.

"Anh vừa nghĩ ra đó. Thế nào, có phải rất cảm động không?"

Bị lời này của hắn chọc cho cười, cô gật đầu.

"Rất cảm động, cảm động đến phát khóc..."

"Nhưng mà, vì sao anh lại chọn tôi? Nghe bảo là anh chỉ đích danh muốn cưới tôi."

Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn về một hướng môi vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó, chỉ là trong giọng nói dịu dàng hơn, yêu thương hơn.

"Vì anh thích em..."

Hắn thích cô sao? Hình như giữa hai người chưa hề gặp nhau lần nào.

Có khi nào nhầm không?

Mặt cô tràn đầy nghi vấn, ngờ nghệch hỏi.

"Anh có nhầm không? Chúng ta làm gì quen biết."

Hắn lắc đầu, đáp vu vơ.

"Là do em không nhớ thôi, thật ra là gặp từ rất lâu rồi..."

Thấy hắn nói đêm đây rồi im lặng không nói nữa, cô mặc dù muốn hỏi thêm nhưng đành nhịn lại.

"Vậy bây giờ chúng ta...làm cái kia sao?"

"Ý em là động phòng hử? Sợ à?"

Cô lập tức đỏ mặt xua tay phủ nhận.

"Không...không phải...chỉ là..."
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom