Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36
Cô thấy anh cứ như vậy, chắc cả anh và Nhất Phàm đấu khẩu nhau cho đến tiệc tàn mới thôi, nên cô cũng vội lên tiếng
"Chào Đàm Tổng, tôi tên Mộc Hàn Khiết là vợ của anh ấy và tôi cũng nghe danh anh nổi tiếng trên thương trường qua lời kể của ông xã tôi ". Đam Mỹ Hay
Nhất Phàm thấy cô đã lên tiếng thì cũng nghiêm túc trả lời.
"Cô quá khen rồi, nhưng vẫn thua dưới tay Chồng cô " Nhất Phàm cười như không cười liếc mắt nhìn anh. cô chỉ biết cười trừ.
Từ phía sau anh và cô lại có tiếng chào hỏi của Lãnh Phong và Ái Nhiên
" Chào Đàm Tổng " Lãnh Phong lịch sự nói rồi đưa tay bắt tay với anh.
"Lãnh Phong cậu không cần phải cung kính tôi, chúng ta là bạn bè với nhau cũng nhiều năm, sao cậu lại xa cách đến vậy " Nhất Phàm cười cười vỗ vai anh.
Nghe câu nói này của Nhất Phàm thì Lãnh Phong nhếch lên
" Này, Nhất Phàm từ trước tới tôi đâu có lịch sự với cậu chỉ là hôm nay sinh nhật của Tiểu Thiên nên tôi giả vờ từ thiện xíu " song Lãnh Phong nhứt bổng Tiểu Thiên lên không để ý đến nụ cười đã tắt của Nhất Phàm.
" Cậu...hai người đến đây để chọc tức tôi sao " Nhất Phàm tức giận chỉ tay vào Lãnh Phong rồi tới anh.
Ngay sau đó có tiếng nói của một người phụ nữ nghe rất là dịu dàng đi đến bên Nhất Phàm
"Ông xã, có chuyện gì sao"
Nghe giọng của vợ mình thì anh mới bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô
" Không có chuyện gì đâu " Nhất Phàm mỉm cười đầy yêu thương nhìn vợ.
Hàn Khiết và Ái Nhiên khi thấy người con gái đang đứng với Đàm Nhất Phàm thì không khỏi ngạc nhiên cả hai không hẹn mà cùng kêu lên.
" Lạc Uyển Tranh "
"Hửm, em biết vợ cậu ta " Thiên Duệ hỏi
"Bọn em biết nhau sao " Lãnh Phong ân cần hỏi Ái Nhiên
Đàm Nhất Phàm thì không kém gì bọn họ mà hỏi vợ mình
" Em quen biết với bọn họ "
Nhưng Uyển Tranh chưa hoàn hồn khi thấy cô và Hàn Khiết xuất hiện tại đây.
"Tụi em là bạn học cùng lớp " Hàn Khiết là người trả lời cho câu hỏi tất cả.
Mọi người chỉ À, ừm rồi xong không hỏi nữa, Ái Nhiên nghịch ngợm chạy đến ôm Uyển Tranh
"Này đồ nhát gan, sao cậu lại nhẫn tâm không nhớ tụi tôi "
"Tớ.. tớ có nhớ mà, tại lúc nãy tớ có hơi bất ngờ khi thấy hai cậu " Uyển Tranh khẽ nói.
Không đợi Ái Nhiên nói Nhất Phàm đã đẩy nhẹ cô ra không cho ôm vợ anh
"Lãnh Phong cậu mau giữ bạn gái cậu lại đi đừng để cô ấy ôm vợ tôi, À còn nữa, sao cô lại gọi vợ tôi là đồ nhát gan"
Nhất Phàm khó chịu lên tiếng hỏi.
"À cái đó hả, hồi khi còn đi học.
Tôi và Hàn Khiết vô tình thấy cô ấy bị ba người con gái bắt nạt nên chúng tôi tiện đường xử lý bọn chúng, không lâu sau đó cô ấy vì biết ơn nên muốn kết bạn với chúng tôi nhưng lại nhúc nhắc, cứ thập thò, lén lút, không thành thật đối diện nói với chúng tôi cũng may Hàn Khiết phát hiện nhanh, nên tôi hay gọi cô ấy là đồ nhát gan" Ái Nhiên thuần thục kể lại quá trình khi vào đại học năm nhất, lúc đó cô chỉ mới quen biết Mộc Hàn Khiết chưa bao lâu.
Thiên Duệ nghe đến "***Tiện đường xử lý bọn chúng***" thì có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhếch đôi môi mỏng lên thì thào vào tai cô.
" Em cũng một thời Yangho nhỉ "
" Từ đó giờ mà, giờ anh mới chứng kiến sao " cái từ Yangho đó cô chỉ dùng để đi ra ngoài khi cần thiết thôi, chứ thực chất khi còn ở bên cạnh anh cô vứt luôn hai từ đó để có thể ủy lại với anh.
Thiên Duệ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cô vợ nhỏ của anh sao lại nghịch ngợm quá vậy..
Nhưng khác với Thiên Duệ thì Nhất Phàm rất tức giận khi nghe cô vợ mình bị người ta ức hiếp, quay người lại nhìn ngang nhìn dọc trên người Uyển Tranh
" Em có bị sao không, có để sẹo gì không, nói anh nghe là ai đã đánh em "
Uyển Tranh: "…"???
"Phàm, anh làm hơi quá rồi đấy, chuyện đó đã qua rồi hơn nữa đã trôi qua lâu rồi còn gì " Uyển Tranh bất lực nhìn anh chồng của mình đang cuống quýt lên vì mình.
" Vợ anh bị người ta ức hiếp thì làm sao anh có thể không làm quá lên chứ " Nhất Phàm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
Uyển Tranh bất lực thật sự, thôi được rồi vì anh lo cho cô nên cô sẽ không nỡ trách anh.
Tất cả cũng không muốn ăn cẩu lương của hai người, nhất là hai đứa cậu nhóc đang không hiểu chuyện người lớn nên đành im lặng cũng may Thiên Duệ lên tiếng.
"Nhất Phàm, Lãnh Phong chúng ta hãy qua bên đó bàng công việc ".
Nhất Phàm từ từ buông Uyển Tranh ra rồi nhàn nhạt trả lời
"Được "
Thiên Duệ xoay người cô lại rồi cưng chiều nói. " Anh qua bên đó một lát sẽ về bên em ngay".
"Vâng, nhớ đừng có uống nhiều đấy" Hàn Khiết dịu dàng căn dặn anh
" Ừm, anh biết rồi "
Sau đó là thấy tấm lưng rời đi của ba người đàn ông quyết đoán, quyền lực.
đợi đến khi ba người này đi thì Ái Nhiên vội kéo tay Uyển Tranh đi lại chỗ ngồi muốn hỏi chuyện cô và Nhất Phàm
"Ái Nhiên cậu từ từ thôi, tớ sẽ kể cho cậu nghe mà " Uyển Tranh khẽ cau mày khi tay bị Ái Nhiên nắm chặt làm giống như cô sắp phải biến mất vậy.
" Được được, giờ cậu nói đi " lúc này Ái Nhiên mới buông lỏng tay cô ra.
" Đợi đã, chờ tớ một chút " Hàn Khiết vội vã lên tiếng sau đó đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Hàn
" Cục cưng của mẹ, con đói rồi phải không hay con và Tiểu Thiên qua bên đó kiếm đồ ăn nhé, để mẹ và cô nói chuyện "
"Vâng Mami, vậy con đi đây " Tiểu Hàn rất nghe lời mẹ vội tuột xuống trong lòng cô đi đến chỗ Nhất Thiên.
" Nhất Thiên chúng ta đi thôi "
" Được, chúng ta cũng đi kiếm Tiểu Long đi chung "
Tiểu Hàn gật đầu sau đó hai cậu cũng không quên chào ba người lớn.
________________
Xin lỗi vì đã để các tình yêu phải chờ lâu
"Chào Đàm Tổng, tôi tên Mộc Hàn Khiết là vợ của anh ấy và tôi cũng nghe danh anh nổi tiếng trên thương trường qua lời kể của ông xã tôi ". Đam Mỹ Hay
Nhất Phàm thấy cô đã lên tiếng thì cũng nghiêm túc trả lời.
"Cô quá khen rồi, nhưng vẫn thua dưới tay Chồng cô " Nhất Phàm cười như không cười liếc mắt nhìn anh. cô chỉ biết cười trừ.
Từ phía sau anh và cô lại có tiếng chào hỏi của Lãnh Phong và Ái Nhiên
" Chào Đàm Tổng " Lãnh Phong lịch sự nói rồi đưa tay bắt tay với anh.
"Lãnh Phong cậu không cần phải cung kính tôi, chúng ta là bạn bè với nhau cũng nhiều năm, sao cậu lại xa cách đến vậy " Nhất Phàm cười cười vỗ vai anh.
Nghe câu nói này của Nhất Phàm thì Lãnh Phong nhếch lên
" Này, Nhất Phàm từ trước tới tôi đâu có lịch sự với cậu chỉ là hôm nay sinh nhật của Tiểu Thiên nên tôi giả vờ từ thiện xíu " song Lãnh Phong nhứt bổng Tiểu Thiên lên không để ý đến nụ cười đã tắt của Nhất Phàm.
" Cậu...hai người đến đây để chọc tức tôi sao " Nhất Phàm tức giận chỉ tay vào Lãnh Phong rồi tới anh.
Ngay sau đó có tiếng nói của một người phụ nữ nghe rất là dịu dàng đi đến bên Nhất Phàm
"Ông xã, có chuyện gì sao"
Nghe giọng của vợ mình thì anh mới bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô
" Không có chuyện gì đâu " Nhất Phàm mỉm cười đầy yêu thương nhìn vợ.
Hàn Khiết và Ái Nhiên khi thấy người con gái đang đứng với Đàm Nhất Phàm thì không khỏi ngạc nhiên cả hai không hẹn mà cùng kêu lên.
" Lạc Uyển Tranh "
"Hửm, em biết vợ cậu ta " Thiên Duệ hỏi
"Bọn em biết nhau sao " Lãnh Phong ân cần hỏi Ái Nhiên
Đàm Nhất Phàm thì không kém gì bọn họ mà hỏi vợ mình
" Em quen biết với bọn họ "
Nhưng Uyển Tranh chưa hoàn hồn khi thấy cô và Hàn Khiết xuất hiện tại đây.
"Tụi em là bạn học cùng lớp " Hàn Khiết là người trả lời cho câu hỏi tất cả.
Mọi người chỉ À, ừm rồi xong không hỏi nữa, Ái Nhiên nghịch ngợm chạy đến ôm Uyển Tranh
"Này đồ nhát gan, sao cậu lại nhẫn tâm không nhớ tụi tôi "
"Tớ.. tớ có nhớ mà, tại lúc nãy tớ có hơi bất ngờ khi thấy hai cậu " Uyển Tranh khẽ nói.
Không đợi Ái Nhiên nói Nhất Phàm đã đẩy nhẹ cô ra không cho ôm vợ anh
"Lãnh Phong cậu mau giữ bạn gái cậu lại đi đừng để cô ấy ôm vợ tôi, À còn nữa, sao cô lại gọi vợ tôi là đồ nhát gan"
Nhất Phàm khó chịu lên tiếng hỏi.
"À cái đó hả, hồi khi còn đi học.
Tôi và Hàn Khiết vô tình thấy cô ấy bị ba người con gái bắt nạt nên chúng tôi tiện đường xử lý bọn chúng, không lâu sau đó cô ấy vì biết ơn nên muốn kết bạn với chúng tôi nhưng lại nhúc nhắc, cứ thập thò, lén lút, không thành thật đối diện nói với chúng tôi cũng may Hàn Khiết phát hiện nhanh, nên tôi hay gọi cô ấy là đồ nhát gan" Ái Nhiên thuần thục kể lại quá trình khi vào đại học năm nhất, lúc đó cô chỉ mới quen biết Mộc Hàn Khiết chưa bao lâu.
Thiên Duệ nghe đến "***Tiện đường xử lý bọn chúng***" thì có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhếch đôi môi mỏng lên thì thào vào tai cô.
" Em cũng một thời Yangho nhỉ "
" Từ đó giờ mà, giờ anh mới chứng kiến sao " cái từ Yangho đó cô chỉ dùng để đi ra ngoài khi cần thiết thôi, chứ thực chất khi còn ở bên cạnh anh cô vứt luôn hai từ đó để có thể ủy lại với anh.
Thiên Duệ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cô vợ nhỏ của anh sao lại nghịch ngợm quá vậy..
Nhưng khác với Thiên Duệ thì Nhất Phàm rất tức giận khi nghe cô vợ mình bị người ta ức hiếp, quay người lại nhìn ngang nhìn dọc trên người Uyển Tranh
" Em có bị sao không, có để sẹo gì không, nói anh nghe là ai đã đánh em "
Uyển Tranh: "…"???
"Phàm, anh làm hơi quá rồi đấy, chuyện đó đã qua rồi hơn nữa đã trôi qua lâu rồi còn gì " Uyển Tranh bất lực nhìn anh chồng của mình đang cuống quýt lên vì mình.
" Vợ anh bị người ta ức hiếp thì làm sao anh có thể không làm quá lên chứ " Nhất Phàm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
Uyển Tranh bất lực thật sự, thôi được rồi vì anh lo cho cô nên cô sẽ không nỡ trách anh.
Tất cả cũng không muốn ăn cẩu lương của hai người, nhất là hai đứa cậu nhóc đang không hiểu chuyện người lớn nên đành im lặng cũng may Thiên Duệ lên tiếng.
"Nhất Phàm, Lãnh Phong chúng ta hãy qua bên đó bàng công việc ".
Nhất Phàm từ từ buông Uyển Tranh ra rồi nhàn nhạt trả lời
"Được "
Thiên Duệ xoay người cô lại rồi cưng chiều nói. " Anh qua bên đó một lát sẽ về bên em ngay".
"Vâng, nhớ đừng có uống nhiều đấy" Hàn Khiết dịu dàng căn dặn anh
" Ừm, anh biết rồi "
Sau đó là thấy tấm lưng rời đi của ba người đàn ông quyết đoán, quyền lực.
đợi đến khi ba người này đi thì Ái Nhiên vội kéo tay Uyển Tranh đi lại chỗ ngồi muốn hỏi chuyện cô và Nhất Phàm
"Ái Nhiên cậu từ từ thôi, tớ sẽ kể cho cậu nghe mà " Uyển Tranh khẽ cau mày khi tay bị Ái Nhiên nắm chặt làm giống như cô sắp phải biến mất vậy.
" Được được, giờ cậu nói đi " lúc này Ái Nhiên mới buông lỏng tay cô ra.
" Đợi đã, chờ tớ một chút " Hàn Khiết vội vã lên tiếng sau đó đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Hàn
" Cục cưng của mẹ, con đói rồi phải không hay con và Tiểu Thiên qua bên đó kiếm đồ ăn nhé, để mẹ và cô nói chuyện "
"Vâng Mami, vậy con đi đây " Tiểu Hàn rất nghe lời mẹ vội tuột xuống trong lòng cô đi đến chỗ Nhất Thiên.
" Nhất Thiên chúng ta đi thôi "
" Được, chúng ta cũng đi kiếm Tiểu Long đi chung "
Tiểu Hàn gật đầu sau đó hai cậu cũng không quên chào ba người lớn.
________________
Xin lỗi vì đã để các tình yêu phải chờ lâu