Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 33
Hàn Khiết về đến nhà thì trời cũng dần dần tối, lúc này chỉ mới có sáu giờ.
Gỡ đôi giày ra rồi sếp gọn lên kệ sau đó cô ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ phòng bếp lăn ra, cô từ từ đi lại phòng bếp cảnh tượng trước mắt cô là một người đàn ông đang đeo tạp dề xào đồ ăn, nhìn bàn tay thon dài thuần thục của anh trong mắt cô thật rất quyến rũ
Còn con trai thì đang cầm điện thoại của ba lên chơi game,
Anh nghe có động tĩnh thì quay người lên xem thì bất ngờ thấy cô đã về
"Em về rồi sao, mau rửa tay đi rồi vào ăn, anh nấu cũng sắp xong rồi "
"Vâng " Cô nhanh chóng đến chỗ bồn rửa chén để rửa tay sau đó phụ anh bưng thức ăn lên bàn.
"Tiểu Hàn con mau bỏ điện thoại xuống rồi ăn cơm. " cô dịu dàng nhắc nhở cậu
"Vâng ạ" cậu đặt điện thoại anh xuống rồi bắt đầu lấy muỗng lên dùng cơm
"Ông xã món anh nấu thật sự rất ngon"
cô không tiếc gì mà khen ngợi anh
" Nếu ngon thì ăn nhiều vô" anh mỉm cười đầy tình cảm nhìn cô
"Vâng, anh cũng ăn nhiều lên để có sức" Cô thấy anh hay ăn rất ít có khi thì bỏ bữa nên cô rất lo lắng cho sức khỏe của anh.
Nhưng mà chồng cô lại hiểu lầm ý tứ trong lời nói của cô, anh cười ranh ma nhìn cô, nhận thấy nụ cười này của anh thì cô ngừng ăn.
"Có sức sao, không lẽ em không tin vào tinh lực của chồng mình sao, nói cho em biết tinh lực của anh rất dồi dào"
Hàn Khiết: "..." cô đỏ mặt không biết mở miệng nói gì
"Em cũng biết rồi đó, anh và em chỉ làm có một lần mà đã có Tiểu Hàn ngay" anh vẫn cố tình trêu chọc cô.
Lần này cô thẹn quá hóa giận mà nói lớn, tay không rảnh mà bịt miệng anh lại không cho anh nói thêm câu nào.
"Anh im miệng ngay, ở đây còn có Tiểu Hàn đấy, anh không biết xấu hổ sao"
Thiên Duệ gỡ tay cô ra rồi bình thản nói
"Sao phải xấu hổ, đằng nào Tiểu Hàn cũng phải biết nó sinh ra từ đâu chứ"
"Nhưng thằng bé còn nhỏ sao nghe được mấy cái loại chuyện này"
Không đợi anh nói cậu đã chen ngang vào.
"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi dù gì thì con đã nghe thấy hết" cậu vẫn ung dung dùng cơm của mình
" Con nghe thì tốt " anh nhếch lên nhìn thằng bé.
"Tiểu Hàn con đừng tin lời của ba con nói " Hàn Khiết đưa mắt liếc anh một cái rõ.
Cậu như không nghe mà cố tình chuyển chủ đề khác
"Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ đến vậy, mẹ ăn cay sao " cậu cũng biết mẹ mình đang ngại nhưng cậu vẫn cứ thích chọc cô
"Mẹ... mẹ không có " Hàn Khiết ôm mặt vỗ vỗ lên vài cái để che đi vẻ xấu hổ.
"Hay là mẹ đang ngại, nhìn mặt mẹ đỏ như đít khỉ vậy "
" Em đang ngại chuyện ban nãy"
Như hiểu ý nhau, sau đó là tiếng cười rộn rã của hai ba con anh làm cô muốn phát điên mà nói họ
" Các người...hừ đại biến thái và tiểu biến thái hai người cứ ở đây mà cười đi, tôi lên phòng để mặc các người rửa chén". Hàn Khiết nói xong xoay người đi nhanh lên lầu. sau khi cô đi thì hai ba con họ cũng ngừng cười.
Tiểu Hàn thở dài liếc anh một cái rồi đổ lỗi cho anh.
" Tại ba hết đó "
"Hửm, tại ba sao?, là ai khơi gợi chuyện trước" anh cũng không thua kém gì mà cãi lại cậu
Cậu không muốn kiếm chuyện với anh nữa mà nhảy xuống ghế để đi tìm cô.
" Con đi đâu " anh sầm mặt giữ cậu lại
"Con đi tìm mẹ, ba cứ ở đây rửa chén vui vẻ nhé "
"Ba chưa cho phép con đi "
Sau đó Tại phòng bếp lại có tiếng cãi vã
Hàn Khiết đứng trên cầu thang nhìn họ mỉm cười thật hạnh phúc, cô không ngờ đến bản thân mình lại có một người chồng vô cùng hoàn hảo và một đứa con dễ thương..
Giờ đi ngủ, cậu ôm cái gối nhỏ có hình Doraemon qua phòng cô
"Mami ngủ chưa " cậu thỏ thẻ hỏi cô
"Chưa, con vào đi "
Cậu nhanh tay đẩy cửa đi vào.
"Sao con còn chưa ngủ " cô đi lại bế cậu lên giường
"Tại không có mẹ đọc truyện cho nghe nên con không ngủ được với lại con sợ mẹ còn giận chuyện hồi nãy "
"Mẹ không có giận, mẹ còn chưa yêu thương con hết thì làm sao mà giận con
Nghe câu này của cô thì cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, Hàn Khiết cũng leo lên giường ôm cậu vào lòng lần này cô không đọc truyện cho cậu nghe nữa mà hát cho cậu nghe, cậu cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Thấy cậu đã ngủ cô thì thầm vài câu rồi hôn nhẹ vào má cậu
"Ngủ ngon bảo bối của mẹ "
Hàn Khiết cũng định chìm vào giấc ngủ nhưng lại nghe có tiếng mở cửa, nhìn người bước vào thì cô không khỏi ngạc nhiên.
"Sao không qua phòng anh ngủ, anh chờ em hơi lâu rồi đó "
"Anh nhỏ tiếng thôi, con vừa mới ngủ đấy " cô khẽ đánh vào vai anh.
"Chúng ta đi ngủ thôi " Thiên Duệ bế thốc cô lên, cô giật mình mà bám chặt vào anh.
"Anh mau thả em xuống, Tiểu Hàn còn ngủ ở đây mà"
"Em cứ để nó ngủ đây đi "
Hàn Khiết cũng không muốn nhiều lời nên gật đầu, nếu còn dây dưa tiếp chắc cô không được ngủ mất, thấy cô cũng ngoan ngoãn anh mỉm cười bế cô ra khỏi phòng rồi đi vào phòng mình.
Gỡ đôi giày ra rồi sếp gọn lên kệ sau đó cô ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ phòng bếp lăn ra, cô từ từ đi lại phòng bếp cảnh tượng trước mắt cô là một người đàn ông đang đeo tạp dề xào đồ ăn, nhìn bàn tay thon dài thuần thục của anh trong mắt cô thật rất quyến rũ
Còn con trai thì đang cầm điện thoại của ba lên chơi game,
Anh nghe có động tĩnh thì quay người lên xem thì bất ngờ thấy cô đã về
"Em về rồi sao, mau rửa tay đi rồi vào ăn, anh nấu cũng sắp xong rồi "
"Vâng " Cô nhanh chóng đến chỗ bồn rửa chén để rửa tay sau đó phụ anh bưng thức ăn lên bàn.
"Tiểu Hàn con mau bỏ điện thoại xuống rồi ăn cơm. " cô dịu dàng nhắc nhở cậu
"Vâng ạ" cậu đặt điện thoại anh xuống rồi bắt đầu lấy muỗng lên dùng cơm
"Ông xã món anh nấu thật sự rất ngon"
cô không tiếc gì mà khen ngợi anh
" Nếu ngon thì ăn nhiều vô" anh mỉm cười đầy tình cảm nhìn cô
"Vâng, anh cũng ăn nhiều lên để có sức" Cô thấy anh hay ăn rất ít có khi thì bỏ bữa nên cô rất lo lắng cho sức khỏe của anh.
Nhưng mà chồng cô lại hiểu lầm ý tứ trong lời nói của cô, anh cười ranh ma nhìn cô, nhận thấy nụ cười này của anh thì cô ngừng ăn.
"Có sức sao, không lẽ em không tin vào tinh lực của chồng mình sao, nói cho em biết tinh lực của anh rất dồi dào"
Hàn Khiết: "..." cô đỏ mặt không biết mở miệng nói gì
"Em cũng biết rồi đó, anh và em chỉ làm có một lần mà đã có Tiểu Hàn ngay" anh vẫn cố tình trêu chọc cô.
Lần này cô thẹn quá hóa giận mà nói lớn, tay không rảnh mà bịt miệng anh lại không cho anh nói thêm câu nào.
"Anh im miệng ngay, ở đây còn có Tiểu Hàn đấy, anh không biết xấu hổ sao"
Thiên Duệ gỡ tay cô ra rồi bình thản nói
"Sao phải xấu hổ, đằng nào Tiểu Hàn cũng phải biết nó sinh ra từ đâu chứ"
"Nhưng thằng bé còn nhỏ sao nghe được mấy cái loại chuyện này"
Không đợi anh nói cậu đã chen ngang vào.
"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi dù gì thì con đã nghe thấy hết" cậu vẫn ung dung dùng cơm của mình
" Con nghe thì tốt " anh nhếch lên nhìn thằng bé.
"Tiểu Hàn con đừng tin lời của ba con nói " Hàn Khiết đưa mắt liếc anh một cái rõ.
Cậu như không nghe mà cố tình chuyển chủ đề khác
"Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ đến vậy, mẹ ăn cay sao " cậu cũng biết mẹ mình đang ngại nhưng cậu vẫn cứ thích chọc cô
"Mẹ... mẹ không có " Hàn Khiết ôm mặt vỗ vỗ lên vài cái để che đi vẻ xấu hổ.
"Hay là mẹ đang ngại, nhìn mặt mẹ đỏ như đít khỉ vậy "
" Em đang ngại chuyện ban nãy"
Như hiểu ý nhau, sau đó là tiếng cười rộn rã của hai ba con anh làm cô muốn phát điên mà nói họ
" Các người...hừ đại biến thái và tiểu biến thái hai người cứ ở đây mà cười đi, tôi lên phòng để mặc các người rửa chén". Hàn Khiết nói xong xoay người đi nhanh lên lầu. sau khi cô đi thì hai ba con họ cũng ngừng cười.
Tiểu Hàn thở dài liếc anh một cái rồi đổ lỗi cho anh.
" Tại ba hết đó "
"Hửm, tại ba sao?, là ai khơi gợi chuyện trước" anh cũng không thua kém gì mà cãi lại cậu
Cậu không muốn kiếm chuyện với anh nữa mà nhảy xuống ghế để đi tìm cô.
" Con đi đâu " anh sầm mặt giữ cậu lại
"Con đi tìm mẹ, ba cứ ở đây rửa chén vui vẻ nhé "
"Ba chưa cho phép con đi "
Sau đó Tại phòng bếp lại có tiếng cãi vã
Hàn Khiết đứng trên cầu thang nhìn họ mỉm cười thật hạnh phúc, cô không ngờ đến bản thân mình lại có một người chồng vô cùng hoàn hảo và một đứa con dễ thương..
Giờ đi ngủ, cậu ôm cái gối nhỏ có hình Doraemon qua phòng cô
"Mami ngủ chưa " cậu thỏ thẻ hỏi cô
"Chưa, con vào đi "
Cậu nhanh tay đẩy cửa đi vào.
"Sao con còn chưa ngủ " cô đi lại bế cậu lên giường
"Tại không có mẹ đọc truyện cho nghe nên con không ngủ được với lại con sợ mẹ còn giận chuyện hồi nãy "
"Mẹ không có giận, mẹ còn chưa yêu thương con hết thì làm sao mà giận con
Nghe câu này của cô thì cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, Hàn Khiết cũng leo lên giường ôm cậu vào lòng lần này cô không đọc truyện cho cậu nghe nữa mà hát cho cậu nghe, cậu cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Thấy cậu đã ngủ cô thì thầm vài câu rồi hôn nhẹ vào má cậu
"Ngủ ngon bảo bối của mẹ "
Hàn Khiết cũng định chìm vào giấc ngủ nhưng lại nghe có tiếng mở cửa, nhìn người bước vào thì cô không khỏi ngạc nhiên.
"Sao không qua phòng anh ngủ, anh chờ em hơi lâu rồi đó "
"Anh nhỏ tiếng thôi, con vừa mới ngủ đấy " cô khẽ đánh vào vai anh.
"Chúng ta đi ngủ thôi " Thiên Duệ bế thốc cô lên, cô giật mình mà bám chặt vào anh.
"Anh mau thả em xuống, Tiểu Hàn còn ngủ ở đây mà"
"Em cứ để nó ngủ đây đi "
Hàn Khiết cũng không muốn nhiều lời nên gật đầu, nếu còn dây dưa tiếp chắc cô không được ngủ mất, thấy cô cũng ngoan ngoãn anh mỉm cười bế cô ra khỏi phòng rồi đi vào phòng mình.