Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22
Hàn Khiết ngồi lẩm bẩm gì đó một mình, quản gia thấy cô ngồi thơ thẩn ở đó bà sải bước tới chỗ cô
"Thiếu phu nhân cô đang thắc mắc gì sao"
Đó không phải là câu hỏi mà là khẳng định...
"Bác Lam, tại sao Thiên Duệ lại trồng nhiều hoa lavender vậy" cô vẫn ngu ngơ hỏi.
"Phu nhân có biết hoa đó có ý nghĩa gì đối với cậu chủ không"
Cô cũng thành thật lắc đầu, bà thở dài cũng không mong cô biết.
"Thật ra Hoa Lavender hay còn gọi là oải hương nó tượng trưng cho cho tình yêu chân thật, ngoài ra còn đối với những cặp vợ chồng mới cưới thường được dùng để làm quà tặng nhằm may mắn, bình yên và hạnh phúc.. cô có nhớ lúc tại đám cưới của cô và cậu chủ, cậu chủ đã cho cô cầm hoa oải hương bước vào lễ đường không? "
Cô cúi sấp mặt xuống biểu hiện như không nhớ, nhưng nước mắt cô đã rơi
Bà cười khổ rồi nói tiếp.
"Loài hoa này được hiểu là sự chung thủy trong tình yêu và đối với nhiều người nó còn hàm chứa ý nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu"
Bà vừa nói vừa quan sát cử chỉ của cô không như mong đợi của bà, cô như hiểu ra lí do, nước mắt dàn dụa, hơi thở cũng trở nên không còn, tim bỗng dưng đau rát, đau đến tâm can...
Người đàn ông ngốc nghếch này, lỡ như sau này cô vĩnh viễn không bao giờ trở thành một con người như bây giờ Thì....
Chắc anh ngày nào cũng sống trong sự cô đơn, đêm dài mệt mỏi khiến tâm trí anh không được an lòng và phải chợp mắt để cho qua trước khi một ngày mới nữa lại tới.. Và
Những buồn vui đan xen vào nhau đôi khi khiến anh cũng mệt mỏi, vui vì được có cô ở bên cạnh và có cả con trai còn buồn vì cô ngày nào cũng đối xử lạnh nhạt với anh..
Trong suy nghĩ của cô anh có bao giờ lưỡng lự giữa việc chọn một góc đứng để có thể nhìn thấy tất cả các đèn sáng ở thành phố hay xe cộ chạy qua chạy lại để tận hưởng sau ngày dài công sở..
Rồi về đến nhà quyết định ăn cơm cho qua bữa và tiếp tục làm những điều tẻ nhạt..
Hàn Khiết gạt đi nước mắt quay đầu lại nhìn Bà cười nhẹ nhàng
"Phu nhân cô sao vậy" nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô làm bà lo lắng hỏi.
"Bác Lam, Thiên Duệ anh ấy thường ngày hay thích ăn mòn gì ạ"
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cô giành cho cậu chủ nhà bà
bà thầm vui mừng vì cuối cùng cô đã quan tâm yêu thương anh sẽ không để anh cô đơn một mình nữa...
Bà nhẹ nhàng cười nói..
"Thiếu phu nhân, cô yên tâm cậu chủ không kén chọn đâu, món gì cậu cũng có thể ăn tuy là cậu chủ ăn rất ít "
"Thật sao hả bác". nghe bà nói anh ăn rất ít, cô đau lòng không thôi
"Thật, Nếu tự tay phu nhân nấu chắc chắn cậu sẽ thích và ăn hết cho mà xem"...
"Vâng con rồi ạ, con đi đây"
Không đợi bà nói thêm câu nào thì cô đã hí hửng chạy thẳng vào bếp.
Cô nghĩ rồi, trưa nay cô sẽ đem cơm đến cho anh và sẽ làm anh bất ngờ..
nghĩ thôi cũng đủ để cô cười hạnh phúc
..........
Lục Thị
* Cốc…cốc…cốc *
"Vào đi "
"Chủ tịch đây là lịch trình hôm nay của ngài " Lãnh Phong cung kính cúi chào nói..
"Cậu đọc lên xem "
Thiên Duệ vẫn ung dung tựa lưng vào ghế những ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn để chờ Lãnh Phong đọc..
"Vâng, khoảng 9 giờ ngài có cuộc họp với cổ đông lớn, buổi chiều 15 giờ 30 ngài có hẹn với đối tác bên Tần Tổng và tối nay khoảng 19h ngài có muốn đi dự tiệc do Trịnh Tổng mời không".
"Hủy đi, nếu cậu thích đi có thể dẫn Ái Nhiên đi theo"
"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc đây ".
Anh định xoay người rời đi thì lại nghe Thiên Duệ gọi lại.
"Lãnh Phong cậu có thể kêu Lục Ái Nhiên lên phòng gặp tôi "
"Thiếu phu nhân cô đang thắc mắc gì sao"
Đó không phải là câu hỏi mà là khẳng định...
"Bác Lam, tại sao Thiên Duệ lại trồng nhiều hoa lavender vậy" cô vẫn ngu ngơ hỏi.
"Phu nhân có biết hoa đó có ý nghĩa gì đối với cậu chủ không"
Cô cũng thành thật lắc đầu, bà thở dài cũng không mong cô biết.
"Thật ra Hoa Lavender hay còn gọi là oải hương nó tượng trưng cho cho tình yêu chân thật, ngoài ra còn đối với những cặp vợ chồng mới cưới thường được dùng để làm quà tặng nhằm may mắn, bình yên và hạnh phúc.. cô có nhớ lúc tại đám cưới của cô và cậu chủ, cậu chủ đã cho cô cầm hoa oải hương bước vào lễ đường không? "
Cô cúi sấp mặt xuống biểu hiện như không nhớ, nhưng nước mắt cô đã rơi
Bà cười khổ rồi nói tiếp.
"Loài hoa này được hiểu là sự chung thủy trong tình yêu và đối với nhiều người nó còn hàm chứa ý nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu"
Bà vừa nói vừa quan sát cử chỉ của cô không như mong đợi của bà, cô như hiểu ra lí do, nước mắt dàn dụa, hơi thở cũng trở nên không còn, tim bỗng dưng đau rát, đau đến tâm can...
Người đàn ông ngốc nghếch này, lỡ như sau này cô vĩnh viễn không bao giờ trở thành một con người như bây giờ Thì....
Chắc anh ngày nào cũng sống trong sự cô đơn, đêm dài mệt mỏi khiến tâm trí anh không được an lòng và phải chợp mắt để cho qua trước khi một ngày mới nữa lại tới.. Và
Những buồn vui đan xen vào nhau đôi khi khiến anh cũng mệt mỏi, vui vì được có cô ở bên cạnh và có cả con trai còn buồn vì cô ngày nào cũng đối xử lạnh nhạt với anh..
Trong suy nghĩ của cô anh có bao giờ lưỡng lự giữa việc chọn một góc đứng để có thể nhìn thấy tất cả các đèn sáng ở thành phố hay xe cộ chạy qua chạy lại để tận hưởng sau ngày dài công sở..
Rồi về đến nhà quyết định ăn cơm cho qua bữa và tiếp tục làm những điều tẻ nhạt..
Hàn Khiết gạt đi nước mắt quay đầu lại nhìn Bà cười nhẹ nhàng
"Phu nhân cô sao vậy" nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô làm bà lo lắng hỏi.
"Bác Lam, Thiên Duệ anh ấy thường ngày hay thích ăn mòn gì ạ"
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cô giành cho cậu chủ nhà bà
bà thầm vui mừng vì cuối cùng cô đã quan tâm yêu thương anh sẽ không để anh cô đơn một mình nữa...
Bà nhẹ nhàng cười nói..
"Thiếu phu nhân, cô yên tâm cậu chủ không kén chọn đâu, món gì cậu cũng có thể ăn tuy là cậu chủ ăn rất ít "
"Thật sao hả bác". nghe bà nói anh ăn rất ít, cô đau lòng không thôi
"Thật, Nếu tự tay phu nhân nấu chắc chắn cậu sẽ thích và ăn hết cho mà xem"...
"Vâng con rồi ạ, con đi đây"
Không đợi bà nói thêm câu nào thì cô đã hí hửng chạy thẳng vào bếp.
Cô nghĩ rồi, trưa nay cô sẽ đem cơm đến cho anh và sẽ làm anh bất ngờ..
nghĩ thôi cũng đủ để cô cười hạnh phúc
..........
Lục Thị
* Cốc…cốc…cốc *
"Vào đi "
"Chủ tịch đây là lịch trình hôm nay của ngài " Lãnh Phong cung kính cúi chào nói..
"Cậu đọc lên xem "
Thiên Duệ vẫn ung dung tựa lưng vào ghế những ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn để chờ Lãnh Phong đọc..
"Vâng, khoảng 9 giờ ngài có cuộc họp với cổ đông lớn, buổi chiều 15 giờ 30 ngài có hẹn với đối tác bên Tần Tổng và tối nay khoảng 19h ngài có muốn đi dự tiệc do Trịnh Tổng mời không".
"Hủy đi, nếu cậu thích đi có thể dẫn Ái Nhiên đi theo"
"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc đây ".
Anh định xoay người rời đi thì lại nghe Thiên Duệ gọi lại.
"Lãnh Phong cậu có thể kêu Lục Ái Nhiên lên phòng gặp tôi "