Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19
"Lục Thiên Hàn"
Anh gằn giọng lên làm cậu sợ hãi rụt đầu vào ngực cô ra vẻ ủy khuất làm cô xiêu lòng liếc mắt về phía anh
" Anh làm thằng bé sợ đấy mai mốt đừng lớn tiếng với con" cô vừa nói anh tay vừa xoa xoa lưng cậu an ủi, còn anh thì cứng họng không biết nói gì.
"Mami chúng ta lên phòng ngủ đi, con không muốn ở đây " miệng đang nói với cô nhưng mắt lại liếc về phía anh khiêu khích.
"Được… được, Tiểu Hàn của mẹ buồn ngủ rồi sao"
"Vâng ạ" tỏ ra vẻ đáng thương gật đầu
"Nào đi thôi" dứt câu cô đã bồng cậu đi lên lầu, để lại anh với khuôn mặt ảm đạm nãy giờ cô căn bản không để ý đến anh thấy anh la con trai thì ra mặt với anh, nhìn nụ cười đắc ý của con trai anh như muốn độn thổ quá.
Gần 21h00 đang kể chuyện cho cậu nghe thì phát hiện tiếng thở đều đều của cậu, cô cúi xuống nhìn con người đang nằm gọn trong lòng cô nhắm mắt ngủ ngon lành cô phì cười hôn lên trán cậu nhẹ nhàng đặt cậu lên gối đắp chăn cho cậu rồi cô mới từ từ bước xuống giường, vì sợ làm cậu tỉnh giấc nên cô đi rất nhẹ không phát ra tiếng động nào rời khỏi phòng.
Đi ngang thư phòng của anh thì thấy đèn vẫn còn sáng chắc anh vẫn đang làm việc, không suy nghĩ gì cô giơ tay gõ cửa.
- "cốc…cốc…cốc"
Rất nhanh bên trong có phản ứng
"Vào đi"
- "Cạch"
Vừa bước vào trong thì cô đã ngửi được mùi nồng nặc thuốc lá.
Anh hút thuốc sao?.
Nhìn anh vẫn tập trung vào máy tính nên không quan tâm người đến là ai
"Thiên Duệ"
cô dè chừng kêu anh, nghe giọng nói này anh hơi giật mình ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào cô xong không nói gì
Anh nhìn cô như vậy cũng khiến cô hơi mất tự nhiên, cảm nhận người trước mặt không thoải mái anh mới lên tiếng
"Em tìm anh có việc gì sao"
"Em…em có chuyện muốn nói với anh" cô ngập ngừng nói.
đang phân vân không biết bắt đầu từ đâu để nói với anh thì lại nghe anh hỏi
"Tại sao lại đối xử dịu dàng với anh"
anh vẫn thản nhiên hỏi, nhưng đâu ai biết trong lòng anh đang rất muốn nghe câu trả lời của cô.
"Em…em". cô mím môi hai tay đan vào nhau định nói gì nhưng sao lại thôi.
"Em làm sao" anh vẫn kiên nhẫn chờ cô nói, thấy anh kiên trì chờ câu trả lời của mình cô thở hắt ra thẳng thắn vào vấn đề.
"Nếu em nói cái này anh có muốn tin không"
"Em nói đi"
"Đầu tiên em muốn xin lỗi anh vì mấy năm qua nhiều lần làm tổn thương anh và bắt đầu lại từ đầu, muốn anh cho em cơ hội làm vợ ngoan của anh"
"Em …em nói sao " anh như không tin chính tai mình có nghe nhầm không, muốn cô nói lại.
Nhìn biểu hiện của anh cô rất muốn cười nhưng vẫn giữ bình tĩnh thì hơn.
"Em nói, em muốn anh cho em cơ hội để Yêu Anh". cô cố tình nhấn mạnh từ sau để cho anh nghe cho rõ.
"Em." anh như bị cứng họng không nói nên lời.
"Thật ra 3 tháng trước Ái Nhiên đã nói cho em biết hết sự thật về 4 năm trước, anh biết không lúc đó sự đau lòng, tự trách và ân hận trong em rất nặng nề, em rất muốn thật nhanh chạy đến chỗ anh sà vào lòng anh muốn khóc một trận rồi nói xin lỗi với anh vì tất cả nhưng…nhưng ông trời không cho em cơ hội đó và dường như muốn trách phạt em thì phải nên mới xảy ra tai nạn"
Hàn Khiết càng nói nước mắt càng rơi anh nhìn mà đau lòng, đứng dậy đi lại chỗ cô lau nước mắt cho cô kéo cô ôm vào lòng, cô không kháng cự đẩy anh ra mà còn ra sức ôm chặt anh mà khóc.
Anh gằn giọng lên làm cậu sợ hãi rụt đầu vào ngực cô ra vẻ ủy khuất làm cô xiêu lòng liếc mắt về phía anh
" Anh làm thằng bé sợ đấy mai mốt đừng lớn tiếng với con" cô vừa nói anh tay vừa xoa xoa lưng cậu an ủi, còn anh thì cứng họng không biết nói gì.
"Mami chúng ta lên phòng ngủ đi, con không muốn ở đây " miệng đang nói với cô nhưng mắt lại liếc về phía anh khiêu khích.
"Được… được, Tiểu Hàn của mẹ buồn ngủ rồi sao"
"Vâng ạ" tỏ ra vẻ đáng thương gật đầu
"Nào đi thôi" dứt câu cô đã bồng cậu đi lên lầu, để lại anh với khuôn mặt ảm đạm nãy giờ cô căn bản không để ý đến anh thấy anh la con trai thì ra mặt với anh, nhìn nụ cười đắc ý của con trai anh như muốn độn thổ quá.
Gần 21h00 đang kể chuyện cho cậu nghe thì phát hiện tiếng thở đều đều của cậu, cô cúi xuống nhìn con người đang nằm gọn trong lòng cô nhắm mắt ngủ ngon lành cô phì cười hôn lên trán cậu nhẹ nhàng đặt cậu lên gối đắp chăn cho cậu rồi cô mới từ từ bước xuống giường, vì sợ làm cậu tỉnh giấc nên cô đi rất nhẹ không phát ra tiếng động nào rời khỏi phòng.
Đi ngang thư phòng của anh thì thấy đèn vẫn còn sáng chắc anh vẫn đang làm việc, không suy nghĩ gì cô giơ tay gõ cửa.
- "cốc…cốc…cốc"
Rất nhanh bên trong có phản ứng
"Vào đi"
- "Cạch"
Vừa bước vào trong thì cô đã ngửi được mùi nồng nặc thuốc lá.
Anh hút thuốc sao?.
Nhìn anh vẫn tập trung vào máy tính nên không quan tâm người đến là ai
"Thiên Duệ"
cô dè chừng kêu anh, nghe giọng nói này anh hơi giật mình ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào cô xong không nói gì
Anh nhìn cô như vậy cũng khiến cô hơi mất tự nhiên, cảm nhận người trước mặt không thoải mái anh mới lên tiếng
"Em tìm anh có việc gì sao"
"Em…em có chuyện muốn nói với anh" cô ngập ngừng nói.
đang phân vân không biết bắt đầu từ đâu để nói với anh thì lại nghe anh hỏi
"Tại sao lại đối xử dịu dàng với anh"
anh vẫn thản nhiên hỏi, nhưng đâu ai biết trong lòng anh đang rất muốn nghe câu trả lời của cô.
"Em…em". cô mím môi hai tay đan vào nhau định nói gì nhưng sao lại thôi.
"Em làm sao" anh vẫn kiên nhẫn chờ cô nói, thấy anh kiên trì chờ câu trả lời của mình cô thở hắt ra thẳng thắn vào vấn đề.
"Nếu em nói cái này anh có muốn tin không"
"Em nói đi"
"Đầu tiên em muốn xin lỗi anh vì mấy năm qua nhiều lần làm tổn thương anh và bắt đầu lại từ đầu, muốn anh cho em cơ hội làm vợ ngoan của anh"
"Em …em nói sao " anh như không tin chính tai mình có nghe nhầm không, muốn cô nói lại.
Nhìn biểu hiện của anh cô rất muốn cười nhưng vẫn giữ bình tĩnh thì hơn.
"Em nói, em muốn anh cho em cơ hội để Yêu Anh". cô cố tình nhấn mạnh từ sau để cho anh nghe cho rõ.
"Em." anh như bị cứng họng không nói nên lời.
"Thật ra 3 tháng trước Ái Nhiên đã nói cho em biết hết sự thật về 4 năm trước, anh biết không lúc đó sự đau lòng, tự trách và ân hận trong em rất nặng nề, em rất muốn thật nhanh chạy đến chỗ anh sà vào lòng anh muốn khóc một trận rồi nói xin lỗi với anh vì tất cả nhưng…nhưng ông trời không cho em cơ hội đó và dường như muốn trách phạt em thì phải nên mới xảy ra tai nạn"
Hàn Khiết càng nói nước mắt càng rơi anh nhìn mà đau lòng, đứng dậy đi lại chỗ cô lau nước mắt cho cô kéo cô ôm vào lòng, cô không kháng cự đẩy anh ra mà còn ra sức ôm chặt anh mà khóc.