Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18
Lục Thị
"Ái Nhiên em không định ăn trưa sao" Lãnh Phong từ đâu chui ra đi đến chỗ cô tay còn cầm theo hợp hộp cơm
"Phong, anh tới rồi" tay cô vẫn gõ gõ bàn phím mắt không rời màn hình
"Anh thấy em chưa ăn trưa nên anh đã mua hộp cơm cho em"
"Phong, cảm ơn anh" Cô đứng lên quằng tay qua cổ anh rồi đặt lên môi mỏng của anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, cảm động nói.
"Ngốc này, em đã là bạn gái của anh, em không được khách khí với anh" anh yêu thương ngắt mũi cô.
"Vâng"
"Nào ngồi xuống ăn" anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế.
"Sao chỉ có một phần anh không ăn sao"
"Anh ăn rồi em mau ăn đi, anh có việc phải đi ngay bây giờ rồi tan làm anh sẽ chờ em cùng về" tạm biệt bằng nụ hôn rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng anh rời đi cô mỉm cười đầy hạnh phúc.
Trong 4 năm qua Ái Nhiên cô cũng đã tốt nghiệp và xin làm việc ở công ty anh hai mình, lúc đầu cô không định làm việc ở đấy nhưng vì có người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm qua mà không ai khác là Lãnh Phong thư ký anh hai cô, Lãnh Phong là một con người rất nghiêm túc và có chút gọi là lạnh lùng không khác gì Thiên Duệ là bao, điều này cũng khiến cô phải e dè không dám lại gần. chỉ ngoại lệ ở bệnh viện lúc Hàn Khiết định phá thai.
Sau 2 năm làm việc, cô mới phát hiện Lãnh Phong cũng thích thầm cô còn là từ lâu rồi mà không dám ngỏ lời vì sợ cô từ chối tình cảm này của anh.
Có lần anh sắp phải qua Pháp công tác thay cho Thiên Duệ vì anh phải lo chăm sóc cho con nên anh không đi được đành kêu Lãnh Phong đi thay
Gần tới ngày đi anh đã hẹn Ái Nhiên đi theo anh lên sân thượng gặp anh, lúc đó cô hồi hộp chờ mong anh muốn nói gì với cô.
sợ dĩ qua bên đó 1 tháng sợ mình mất cơ hội nên lấy hết dũng khí anh đã nói hết những lời giấu kín bấy lâu nay để tỏ tình với cô.
cô sao khi nghe những lời thâm tình này của anh cô ngây người cảm động rơi nước mắt không chừng chừ gì mà gật đầu đồng ý và cô cũng đã kể cho anh nghe cô cũng thích anh đã lâu.
sau đó thì cả hai đã chính thức quen nhau.
Đến giờ tan tầm đã là buổi chiều
như lời hứa anh đã chờ sẵn cô ở bãi đậu xe, thấy cô đang đi tới anh liền xuống xe mở cửa cho cô.
"Phong, chúng ta đi ăn trước nhé"
"Được, theo ý em " anh cười cười nhìn
"Anh nhìn em làm gì mau khởi động xe đi chứ" bị anh nhìn như thế cô có chút ngại.
"Anh nhìn vợ anh thì đã sao"
"Ai…ai là vợ anh, chúng ta chưa kết hôn đâu đấy" nghe anh gọi mình là vợ khuôn mặt mỏng manh của cô đã đỏ lại càng thêm đỏ nói với giọng hờn dỗi, khiến anh bật cười ra tiếng với độ đáng yêu của cô.
Lục Viên
Trong phòng khách
Cô và Tiểu Hàn đang xem tivi vừa ăn trái cây còn anh thì lại cắm cụi làm việc trong máy tính nhưng vẫn không quên nhìn qua hai mẹ con họ.
"Mami mau hôn con giống như trong cái tivi kia đi" đang xem tivi thấy cảnh đôi nam nữ hôn nhau khiến cậu tò mò chỉ tay vào tivi ngây thơ nói
Cô vì lúc nãy chỉ mãi lo nhìn cậu nên không để ý trên tivi đang làm cái gì nghe cậu nói cô và anh cùng ngước lên nhìn nhưng tâm tình cả hai lại khác
cô mặt đã đỏ lên còn anh thì đầy nỗi vạch đen trên đầu, tỏa ra khí chất lạnh lẽo bất ngươi khiến cô và cậu phải rùng rợn mình.
"Ái Nhiên em không định ăn trưa sao" Lãnh Phong từ đâu chui ra đi đến chỗ cô tay còn cầm theo hợp hộp cơm
"Phong, anh tới rồi" tay cô vẫn gõ gõ bàn phím mắt không rời màn hình
"Anh thấy em chưa ăn trưa nên anh đã mua hộp cơm cho em"
"Phong, cảm ơn anh" Cô đứng lên quằng tay qua cổ anh rồi đặt lên môi mỏng của anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, cảm động nói.
"Ngốc này, em đã là bạn gái của anh, em không được khách khí với anh" anh yêu thương ngắt mũi cô.
"Vâng"
"Nào ngồi xuống ăn" anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế.
"Sao chỉ có một phần anh không ăn sao"
"Anh ăn rồi em mau ăn đi, anh có việc phải đi ngay bây giờ rồi tan làm anh sẽ chờ em cùng về" tạm biệt bằng nụ hôn rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng anh rời đi cô mỉm cười đầy hạnh phúc.
Trong 4 năm qua Ái Nhiên cô cũng đã tốt nghiệp và xin làm việc ở công ty anh hai mình, lúc đầu cô không định làm việc ở đấy nhưng vì có người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm qua mà không ai khác là Lãnh Phong thư ký anh hai cô, Lãnh Phong là một con người rất nghiêm túc và có chút gọi là lạnh lùng không khác gì Thiên Duệ là bao, điều này cũng khiến cô phải e dè không dám lại gần. chỉ ngoại lệ ở bệnh viện lúc Hàn Khiết định phá thai.
Sau 2 năm làm việc, cô mới phát hiện Lãnh Phong cũng thích thầm cô còn là từ lâu rồi mà không dám ngỏ lời vì sợ cô từ chối tình cảm này của anh.
Có lần anh sắp phải qua Pháp công tác thay cho Thiên Duệ vì anh phải lo chăm sóc cho con nên anh không đi được đành kêu Lãnh Phong đi thay
Gần tới ngày đi anh đã hẹn Ái Nhiên đi theo anh lên sân thượng gặp anh, lúc đó cô hồi hộp chờ mong anh muốn nói gì với cô.
sợ dĩ qua bên đó 1 tháng sợ mình mất cơ hội nên lấy hết dũng khí anh đã nói hết những lời giấu kín bấy lâu nay để tỏ tình với cô.
cô sao khi nghe những lời thâm tình này của anh cô ngây người cảm động rơi nước mắt không chừng chừ gì mà gật đầu đồng ý và cô cũng đã kể cho anh nghe cô cũng thích anh đã lâu.
sau đó thì cả hai đã chính thức quen nhau.
Đến giờ tan tầm đã là buổi chiều
như lời hứa anh đã chờ sẵn cô ở bãi đậu xe, thấy cô đang đi tới anh liền xuống xe mở cửa cho cô.
"Phong, chúng ta đi ăn trước nhé"
"Được, theo ý em " anh cười cười nhìn
"Anh nhìn em làm gì mau khởi động xe đi chứ" bị anh nhìn như thế cô có chút ngại.
"Anh nhìn vợ anh thì đã sao"
"Ai…ai là vợ anh, chúng ta chưa kết hôn đâu đấy" nghe anh gọi mình là vợ khuôn mặt mỏng manh của cô đã đỏ lại càng thêm đỏ nói với giọng hờn dỗi, khiến anh bật cười ra tiếng với độ đáng yêu của cô.
Lục Viên
Trong phòng khách
Cô và Tiểu Hàn đang xem tivi vừa ăn trái cây còn anh thì lại cắm cụi làm việc trong máy tính nhưng vẫn không quên nhìn qua hai mẹ con họ.
"Mami mau hôn con giống như trong cái tivi kia đi" đang xem tivi thấy cảnh đôi nam nữ hôn nhau khiến cậu tò mò chỉ tay vào tivi ngây thơ nói
Cô vì lúc nãy chỉ mãi lo nhìn cậu nên không để ý trên tivi đang làm cái gì nghe cậu nói cô và anh cùng ngước lên nhìn nhưng tâm tình cả hai lại khác
cô mặt đã đỏ lên còn anh thì đầy nỗi vạch đen trên đầu, tỏa ra khí chất lạnh lẽo bất ngươi khiến cô và cậu phải rùng rợn mình.