Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18
Tôi ngồi vào lớp mà tim đập thình thịch vì chạy nhanh quá, cũng vừa lúc tôi ngồi vào chỗ thì Đông Quân tay đút túi quần từ từ đi lại phía tôi
"Có ai đuổi đâu mà chạy, làm như mình có giá ấy" Cậu ta khinh khỉnh trêu trọc tôi. Tôi chưa thấy người nào thẳng thắn đến cái mức trần trụi như cậu ta, như này có phải thẳng thắn quá không, ít ra nói dễ nghe một chút chứ. Đúng rồi từ nhỏ cậu ta đã sống trong nhung lụa chẳng cần nể mặt ai, trong đầu có gì nghĩ đấy, đâu như người thường như tôi. Tôi quyết đinh mặc kệ cậu ta.
Mà hình như tôi làm cái gì cũng không vừa ý cậu ta hay sao ấy, tôi đã không nói gì cho cậu ta đừng để ý đến tôi, kết quả cậu ta vẫn phải chọc cho tôi quát mắng cậu ta thì cậu ta mới chịu được. Tôi chỉ muốn làm một đứa con gái thật dịu dàng, vậy mà cậu ta cũng không cho nữa là sao/
"Tôi nói đúng quá lên cậu im bặt luôn hả?".
Tôi không trả lời cậu ta liền quay đi, sau đó cậu ta tiếp tục truy hỏi tôi "Hả? Hả?" Những người trong lớp dường như đã quen với cái cảnh này lên chẳng ai nói gì, thỉnh thoảng có mấy bạn gái hay liếc tôi chút, nhưng tôi hiểu mà.
""Hả?" Cậu ta lại tiếp tục hỏi tôi, đã thế còn nhoài người đến gần tôi nữa chứ, tôi hết chịu nổi liền mắng cậu ta "Im đi cho tôi học bài"
Bỗng cậu ta cốc đầu tôi một cái "Ăn nói thế à, tôi hơn cậu 2 tuổi đấy, đáng nhẽ cậu phải gọi tôi là anh đấy"
"Ai bảo cậu đúp làm gì" Tôi vênh mặt cái lại vậy là cậu ta lại véo hai bên má tôi xoay cái mặt tôi, lắc cái mặt tôi, thật chả ra gì.
"Không có chút thịt nào cả" Cậu ta buồn chán thả tay ra.
Tôi được nước lấn tới "Chả ai nhờ cậu nắn nắn bóp nóp mặt tôi cả, ở đấy mà chê"
"Không hẳn là nói chỗ đấy" Sau đó mặt cậu ta gian xảo liếc xuống dưới ngực tôi, cái tên biến thái lộ liễu vô vắn hóa này. Tôi lập tức lấy quyển sách vả cái bốp vào gương mặt ngọc ngà của cậu ta "Cái đồ biến thái"
Cậu ta ôm mặt mắng tôi "Hơi đau đấy"
"Hóa ra cậu cũng biết đau à" Sau đó tôi chả thèm đếm xỉa đến cậu ta, cậu ta cũng thế. Hai chúng tôi ngồi im lặng, người học bài, người chơi game.
[...]
"Băng Băng, sao cái con kia lại được ngồi cạnh Đông Quân vậy?" Không ai khác vào đây, đó chính là Hạ Tiểu Vy, cố nàng hống hách đó. Băng Băng khó xử trả lời "Mình không biết"
"Đồ ngu, bảo tìm hiểu có vậy cũng không biết"
"Có ai đuổi đâu mà chạy, làm như mình có giá ấy" Cậu ta khinh khỉnh trêu trọc tôi. Tôi chưa thấy người nào thẳng thắn đến cái mức trần trụi như cậu ta, như này có phải thẳng thắn quá không, ít ra nói dễ nghe một chút chứ. Đúng rồi từ nhỏ cậu ta đã sống trong nhung lụa chẳng cần nể mặt ai, trong đầu có gì nghĩ đấy, đâu như người thường như tôi. Tôi quyết đinh mặc kệ cậu ta.
Mà hình như tôi làm cái gì cũng không vừa ý cậu ta hay sao ấy, tôi đã không nói gì cho cậu ta đừng để ý đến tôi, kết quả cậu ta vẫn phải chọc cho tôi quát mắng cậu ta thì cậu ta mới chịu được. Tôi chỉ muốn làm một đứa con gái thật dịu dàng, vậy mà cậu ta cũng không cho nữa là sao/
"Tôi nói đúng quá lên cậu im bặt luôn hả?".
Tôi không trả lời cậu ta liền quay đi, sau đó cậu ta tiếp tục truy hỏi tôi "Hả? Hả?" Những người trong lớp dường như đã quen với cái cảnh này lên chẳng ai nói gì, thỉnh thoảng có mấy bạn gái hay liếc tôi chút, nhưng tôi hiểu mà.
""Hả?" Cậu ta lại tiếp tục hỏi tôi, đã thế còn nhoài người đến gần tôi nữa chứ, tôi hết chịu nổi liền mắng cậu ta "Im đi cho tôi học bài"
Bỗng cậu ta cốc đầu tôi một cái "Ăn nói thế à, tôi hơn cậu 2 tuổi đấy, đáng nhẽ cậu phải gọi tôi là anh đấy"
"Ai bảo cậu đúp làm gì" Tôi vênh mặt cái lại vậy là cậu ta lại véo hai bên má tôi xoay cái mặt tôi, lắc cái mặt tôi, thật chả ra gì.
"Không có chút thịt nào cả" Cậu ta buồn chán thả tay ra.
Tôi được nước lấn tới "Chả ai nhờ cậu nắn nắn bóp nóp mặt tôi cả, ở đấy mà chê"
"Không hẳn là nói chỗ đấy" Sau đó mặt cậu ta gian xảo liếc xuống dưới ngực tôi, cái tên biến thái lộ liễu vô vắn hóa này. Tôi lập tức lấy quyển sách vả cái bốp vào gương mặt ngọc ngà của cậu ta "Cái đồ biến thái"
Cậu ta ôm mặt mắng tôi "Hơi đau đấy"
"Hóa ra cậu cũng biết đau à" Sau đó tôi chả thèm đếm xỉa đến cậu ta, cậu ta cũng thế. Hai chúng tôi ngồi im lặng, người học bài, người chơi game.
[...]
"Băng Băng, sao cái con kia lại được ngồi cạnh Đông Quân vậy?" Không ai khác vào đây, đó chính là Hạ Tiểu Vy, cố nàng hống hách đó. Băng Băng khó xử trả lời "Mình không biết"
"Đồ ngu, bảo tìm hiểu có vậy cũng không biết"
Bình luận facebook