Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 40: Gặp mặt lần hai
Từ Minh giữ đúng lời hứa, sau hôm đó, anh không đến quấy rầy Hạ Ngọc nữa thậm chí khi cô hỏi Hạ Quân về anh, nó cũng bảo lâu rồi không gặp. Nhắc đến em trai mình, sau ngày nó dám 'dẫn sói vào nhà' đấy đã bị cô phạt cắt giảm tiền tiêu vặt một tháng, bắt nấu cơm dọn dẹp nhà đầy đủ khiến cậu ta tái mặt, hứa lên hứa xuống không dám giúp Từ Minh nữa.
Việc liên quan đến Trần Trung cô cũng xử lí ổn thoả, vài ngày sau, cô hẹn anh tới quán cafe và bày tỏ rõ quan điểm của mình, cả hai chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè là tốt nhất. Cả hai vẫn làm bạn như thường nhưng một thời gian sau đó cô ít gặp anh ở khu nhà thuê hơn.
Nhờ cái loa mang tên Hạ Quân trong nhà mà Hạ Ngọc biết được Trần Trung là con trai nhà giàu, đi du học về giấu bố mẹ ở bên ngoài, bây giờ phát hiện ra thì lôi về xem mắt cưới vợ. Nghe xong cô lắc đầu chẹp miệng, lẽ nào xu hướng của người giàu là không muốn hưởng thụ giàu sang mà muốn thử thách bản thân ở hoàn cảnh khổ cực. Thật khó hiểu, nếu cô giàu chắc chắn sẽ sung sướng hưởng thụ, không mắc mở gì làm khổ bản thân.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tính ra Trần Trung đã an toàn ẩn thân ở đây tầm một năm rưỡi rồi, đột nhiên bị bố mẹ biết được chắc chắn có kẻ giật dây, mà kẻ đó không ai khác chắc chắn là Từ Minh. Để gạt bỏ hết những ăng-ten quanh cô, đến cả trò trẻ con mách lẻo này anh cũng dùng.
Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến rồi thì lại nhớ. Đã hơn một tháng rồi cô không gặp anh, như vậy cũng tốt, sau này không chỉ là một tháng, một năm mà sẽ là cả đời, cô có thể làm quen được thôi.
Hạ Ngọc cắt đứt quan hệ với Từ Minh nhưng cô vẫn cảm giác có một gánh nặng trên vai, đó là khoá học thiết kế trang sức. Sau lần cuối gặp anh, cô định xin nghỉ nhưng cô giáo khuyên can mãi, đến cả Hạ Quân cũng đe doạ khiến cô chẳng thể lùi bước, tiếp tục đi học buổi tối ban ngày đến cửa hàng làm.
Nhanh thôi cô sẽ đi đăng kí xét tuyển vào một công ty trang sức nào đó, kiếm được nhiều tiền rồi trở về trả hết số tiền học cho Từ Minh. Đó là động lực để cô cố gắng từng ngày.
[...]
Một ngày chủ nhật đẹp trời, thời tiết giao mùa giữa cái nắng oi bức ngày hè sang cái mát dịu nhẹ của mùa thu. Không còn quá nóng bức, oi nồng với ánh nắng gay gắt nữa mà thay vào đó là từng cơn gió thu mát thổi nhẹ, vờn qua mái tóc, vạt áo của người đi đường.
Vẫn như thói quen cũ, chủ nhật là ngày Hạ Ngọc sẽ đi chợ mua đồ cho vài ngày tới. Cô chất đồ ăn lên xe cho Hạ Quân chở về còn mình thì đi dạo phố thư giãn cuối tuần. Cô đi dạo quanh các con phố quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy, cái đặc trưng của nơi phồn hoa đô hội.
Mải ngắm nhìn đường phố mà Hạ Ngọc không để ý có một chiếc xe sang trọng luôn đi sát theo mình, chỉ đến khi xe dừng lại, người trong xe bước xuống tiến lại gần cô thì mới giật mình thảng thốt nhận ra. Hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đáng lẽ ra họ không nên gặp nhau nữa vì hiện tại cô đâu còn dây dưa gì với Từ Minh.
"Cô Hạ, chúng ta kiếm một quán gần đây ngồi nói chuyện một lát đi."
[...]
Lần thứ hai gặp mặt nhưng chẳng bớt đi chút căng thẳng nào so với lần đầu, người đối diện càng điềm tĩnh uống trà, Hạ Ngọc lại càng lo lắng. Tay mân mê cốc cafe trước mặt, cứ yên tĩnh như thế này cũng không phải cách, cô cất lời nói trước:
"Bác gái, cháu và Từ Minh đã không còn quan hệ gì rồi nên...."
"Tại sao cô tự nhiên cắt đứt quan hệ với nó làm gì? Buổi gặp mặt hôm đó của chúng ta khiến cô ấm ức quá hay sao?" Từ phu nhân lên tiếng chặn lại câu nói của cô, bình thường bà không thích kiểu chặn họng này đâu nhưng hôm nay bắt buộc phải nhanh chóng nói rõ với đứa nhỏ trước mặt này.
Thấy Hạ Ngọc cứ ngơ ngác không hiểu ý mình, Từ phu nhân tiếp tục nói: "Hôm đó tôi gặp cô chỉ với mục đích nhìn xem người phụ nữ cạnh con trai mình thế nào, ai ngờ tôi chưa kịp nói gì thì cô đã suy bụng ta ra bụng người nói tôi dùng tiền yêu cầu rời khỏi Từ Minh. Thật là mệt mỏi với cô mà."
Hạ Ngọc ngẩn ngơ, cô thực sự không tiêu hoá nổi những điều mà Từ phu nhân nói, lắp bắp hỏi lại: "Thế...thế là như nào vậy bác? Cháu không hiểu lắm."
"Có gì mà không hiểu. Ngay tối hôm tôi và cô gặp nhau, nó về nhà hỏi tôi như tra khảo rồi không cho tôi gặp cô nữa đấy. Hôm nay gặp nhau là do tôi phải lén đi, cô tốt nhất đừng bép xép với nó."
Nghe Từ phu nhân nói vậy Hạ Ngọc bật cười, cô cứ nghĩ bà sẽ là một người mẹ nghiêm khắc, bảo thủ theo phong cách giới thượng lưu nhưng không. Hoàn toàn ngược lại, bà rất dễ gần, nói chuyện rất trẻ con, thật sự đáng yêu quá mà. Bà và Từ Minh giống nhau, thuộc tuýp người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhìn qua thì lạnh lùng dửng dưng nhưng bên trong là một tâm hồn ấm áp, tính cách dễ gần dễ mến.
Từ phu nhân đẩy chiếc bánh của bà ra cho cô và nói: "Tôi không thích ăn đồ ngọt mà vừa nãy gọi nhầm, vứt đi thì lãng phí. Cô ăn hộ tôi đi, vẫn chưa động thìa đâu."
"Cháu cảm ơn." Hạ Ngọc cười mỉm với bà, đặt đĩa bánh trước mặt mình, cầm thìa lên xúc một góc bánh cho vào miệng. Chỉ là bánh chưa đưa vào miệng thì mùi hương của bánh khiến dạ dày cồn cào, một cơn buồn nôn dâng lên tới cổ họng, cô đặt nhanh chiếc thìa xuống không nói không rằng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Việc liên quan đến Trần Trung cô cũng xử lí ổn thoả, vài ngày sau, cô hẹn anh tới quán cafe và bày tỏ rõ quan điểm của mình, cả hai chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè là tốt nhất. Cả hai vẫn làm bạn như thường nhưng một thời gian sau đó cô ít gặp anh ở khu nhà thuê hơn.
Nhờ cái loa mang tên Hạ Quân trong nhà mà Hạ Ngọc biết được Trần Trung là con trai nhà giàu, đi du học về giấu bố mẹ ở bên ngoài, bây giờ phát hiện ra thì lôi về xem mắt cưới vợ. Nghe xong cô lắc đầu chẹp miệng, lẽ nào xu hướng của người giàu là không muốn hưởng thụ giàu sang mà muốn thử thách bản thân ở hoàn cảnh khổ cực. Thật khó hiểu, nếu cô giàu chắc chắn sẽ sung sướng hưởng thụ, không mắc mở gì làm khổ bản thân.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tính ra Trần Trung đã an toàn ẩn thân ở đây tầm một năm rưỡi rồi, đột nhiên bị bố mẹ biết được chắc chắn có kẻ giật dây, mà kẻ đó không ai khác chắc chắn là Từ Minh. Để gạt bỏ hết những ăng-ten quanh cô, đến cả trò trẻ con mách lẻo này anh cũng dùng.
Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến rồi thì lại nhớ. Đã hơn một tháng rồi cô không gặp anh, như vậy cũng tốt, sau này không chỉ là một tháng, một năm mà sẽ là cả đời, cô có thể làm quen được thôi.
Hạ Ngọc cắt đứt quan hệ với Từ Minh nhưng cô vẫn cảm giác có một gánh nặng trên vai, đó là khoá học thiết kế trang sức. Sau lần cuối gặp anh, cô định xin nghỉ nhưng cô giáo khuyên can mãi, đến cả Hạ Quân cũng đe doạ khiến cô chẳng thể lùi bước, tiếp tục đi học buổi tối ban ngày đến cửa hàng làm.
Nhanh thôi cô sẽ đi đăng kí xét tuyển vào một công ty trang sức nào đó, kiếm được nhiều tiền rồi trở về trả hết số tiền học cho Từ Minh. Đó là động lực để cô cố gắng từng ngày.
[...]
Một ngày chủ nhật đẹp trời, thời tiết giao mùa giữa cái nắng oi bức ngày hè sang cái mát dịu nhẹ của mùa thu. Không còn quá nóng bức, oi nồng với ánh nắng gay gắt nữa mà thay vào đó là từng cơn gió thu mát thổi nhẹ, vờn qua mái tóc, vạt áo của người đi đường.
Vẫn như thói quen cũ, chủ nhật là ngày Hạ Ngọc sẽ đi chợ mua đồ cho vài ngày tới. Cô chất đồ ăn lên xe cho Hạ Quân chở về còn mình thì đi dạo phố thư giãn cuối tuần. Cô đi dạo quanh các con phố quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy, cái đặc trưng của nơi phồn hoa đô hội.
Mải ngắm nhìn đường phố mà Hạ Ngọc không để ý có một chiếc xe sang trọng luôn đi sát theo mình, chỉ đến khi xe dừng lại, người trong xe bước xuống tiến lại gần cô thì mới giật mình thảng thốt nhận ra. Hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đáng lẽ ra họ không nên gặp nhau nữa vì hiện tại cô đâu còn dây dưa gì với Từ Minh.
"Cô Hạ, chúng ta kiếm một quán gần đây ngồi nói chuyện một lát đi."
[...]
Lần thứ hai gặp mặt nhưng chẳng bớt đi chút căng thẳng nào so với lần đầu, người đối diện càng điềm tĩnh uống trà, Hạ Ngọc lại càng lo lắng. Tay mân mê cốc cafe trước mặt, cứ yên tĩnh như thế này cũng không phải cách, cô cất lời nói trước:
"Bác gái, cháu và Từ Minh đã không còn quan hệ gì rồi nên...."
"Tại sao cô tự nhiên cắt đứt quan hệ với nó làm gì? Buổi gặp mặt hôm đó của chúng ta khiến cô ấm ức quá hay sao?" Từ phu nhân lên tiếng chặn lại câu nói của cô, bình thường bà không thích kiểu chặn họng này đâu nhưng hôm nay bắt buộc phải nhanh chóng nói rõ với đứa nhỏ trước mặt này.
Thấy Hạ Ngọc cứ ngơ ngác không hiểu ý mình, Từ phu nhân tiếp tục nói: "Hôm đó tôi gặp cô chỉ với mục đích nhìn xem người phụ nữ cạnh con trai mình thế nào, ai ngờ tôi chưa kịp nói gì thì cô đã suy bụng ta ra bụng người nói tôi dùng tiền yêu cầu rời khỏi Từ Minh. Thật là mệt mỏi với cô mà."
Hạ Ngọc ngẩn ngơ, cô thực sự không tiêu hoá nổi những điều mà Từ phu nhân nói, lắp bắp hỏi lại: "Thế...thế là như nào vậy bác? Cháu không hiểu lắm."
"Có gì mà không hiểu. Ngay tối hôm tôi và cô gặp nhau, nó về nhà hỏi tôi như tra khảo rồi không cho tôi gặp cô nữa đấy. Hôm nay gặp nhau là do tôi phải lén đi, cô tốt nhất đừng bép xép với nó."
Nghe Từ phu nhân nói vậy Hạ Ngọc bật cười, cô cứ nghĩ bà sẽ là một người mẹ nghiêm khắc, bảo thủ theo phong cách giới thượng lưu nhưng không. Hoàn toàn ngược lại, bà rất dễ gần, nói chuyện rất trẻ con, thật sự đáng yêu quá mà. Bà và Từ Minh giống nhau, thuộc tuýp người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhìn qua thì lạnh lùng dửng dưng nhưng bên trong là một tâm hồn ấm áp, tính cách dễ gần dễ mến.
Từ phu nhân đẩy chiếc bánh của bà ra cho cô và nói: "Tôi không thích ăn đồ ngọt mà vừa nãy gọi nhầm, vứt đi thì lãng phí. Cô ăn hộ tôi đi, vẫn chưa động thìa đâu."
"Cháu cảm ơn." Hạ Ngọc cười mỉm với bà, đặt đĩa bánh trước mặt mình, cầm thìa lên xúc một góc bánh cho vào miệng. Chỉ là bánh chưa đưa vào miệng thì mùi hương của bánh khiến dạ dày cồn cào, một cơn buồn nôn dâng lên tới cổ họng, cô đặt nhanh chiếc thìa xuống không nói không rằng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Bình luận facebook