Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34: Lí do
"Từ Minh, chúng ta kết thúc hợp đồng đi."
Nói xong câu đó, Hạ Ngọc nhắm mặt lại, chuẩn bị tinh thần đón một tràng tức giận của Từ Minh nhưng trái ngược với dự đoán, anh hoàn toàn im lặng. Cô nhíu mày, lẽ nào anh đã ngủ rồi sao? Hạ Ngọc bối rối, nắm chặt hai tay nói lại một lần nữa: "Từ Minh, chúng ta..."
"Mau lên giường ngủ." Một giọng nói lạnh lùng cất lên chặt đứt câu nói của cô. Anh không hề ngủ thậm chí có thể nghe rõ từng câu từng chữ Hạ Ngọc nói nhưng vẫn cố tình lờ đi. Nhưng dường như cô gái này chẳng hiểu gì hết, cả gan nhắc lại một lần nữa.
Hạ Ngọc bị chặn họng cũng sững sờ giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô muốn dứt khoát xử lí vấn đề này cho xong, "Em đang nghiêm túc nói chuyện, không hề có ý trêu đùa. Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ bạn giường này đi."
Nghe câu nói chắc như đinh đóng cột kia, Từ Minh chẳng còn đủ bình tĩnh mà nằm yên vờ ngủ được nữa. Anh lật chăn ra, ngồi dậy, tiến đến chỗ Hạ Ngọc và nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, gằn giọng nói: "Lí do? Cho tôi một lí do chính đáng."
Do tức giận nên lực tay của Từ Minh khá mạnh khiến bả vai của cô đau đến phát khóc, cô vùng vằng, cố thoát khỏi hai gọng kìm ở trên vai nhưng sức cô yếu quá, không thể làm được. Hạ Ngọc mím chặt môi, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt rơm rớm lệ nhìn anh:
"Năm nay em đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa tìm được công việc tử tế, không thể suốt ngày cứ luẩn quẩn quanh nhà anh hết nấu cơm, dọn dẹp rồi phục vụ trên giường như vậy. Công việc ở cửa hàng trang sức chỉ là cộng tác viên tạm thời trong vài tháng thôi, sau đó em vẫn là đứa sinh viên ra trường không tìm được việc. Em cần thêm thời gian để học và để làm, không muốn sống như mấy tháng qua nữa, em chán ngấy cái kiểu kiếm tiền bằng cách dơ bẩn này rồi."
Hạ Ngọc tự phải khâm phục mình, mấy cái lí do nghe thì có vẻ dài nhưng chẳng logic chút nào cũng nghĩ ra được. Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau thương xen vào từng câu nói.
Từ Minh đang tức giận với thái độ và những lời nói bất thường của cô tối nay nên làm gì còn đủ tỉnh táo để ý mấy lí do của cô có logic hay không. Anh nhíu mày nhìn vào cô gái trước mặt: "Thì ra mỗi việc chúng ta làm đều khiến em cảm thấy dơ bẩn."
Anh buông hai tay ở vai Hạ Ngọc ra, thay vào đó đưa tay vòng qua eo kéo cô dính sát vào lồng ngực mình, tay còn lại nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên đối diện với đôi mắt đen láy của anh.
Hạ Ngọc ngơ ngác, chẳng kịp hiểu anh định nói gì hay làm gì thì ngay lập tực một nụ hôn hạ xuống môi cô. Nói là hôn nhưng đúng hơn là anh luôn dùng răng cắn như một cách trừng phạt, dằn vặt cô vì tội nói năng linh tinh. Hạ Ngọc cố giãy giụa, đạp vào vai cố đẩy anh ra nhưng không được. Từ Minh càng giữ chặt cô hơn, điên cuồng tàn sát trên đôi môi xinh đẹp kia, tách mở môi cô tiến vào khoang miệng mà khuấy đảo.
Sau một lúc lâu, khi phát hiện Hạ Ngoc sắp đuối sức vì thiếu không khí, Từ Minh mới buông tha cho cô. Nhận thấy anh đã có ý thả cô ra, Hạ Ngọc nhanh chóng đẩy mạnh anh ra rồi lùi về phía sau cách xa anh một chút.
Từ Minh thấy hành động này, vô cùng ngứa mắt, ngọn lửa giận trong lòng chưa vơi bớt đi lại bị cô gái này đổ thêm dầu vào. Nhưng anh chẳng ép buộc cô nữa, đứng đó nhìn vào đôi môi vừa bị mình tàn phá giờ đã sưng đỏ, thậm chí còn chảy máu, môi mỏng câu lên một nụ cười, "Cảm giác mùi vị dơ bẩn như thế nào?"
Không đáp lại câu hỏi của anh, Hạ Ngọc tiếp tục đề cập đến vấn đề ban đầu kia: "Chúng ta nên kết thúc ở đây." Nói xong, cô quay mặt đi thật nhanh, bước lên giường đắp chăn ngủ vì cô không còn đủ mạnh để đứng đó đối diện với anh được nữa.
Hạ Ngọc chùm chăn kín đầu, nhắm chặt mắt ngủ để một mình Từ Minh đứng giữa phòng với nỗi lòng lênh đênh, chìm nổi không rõ tình huống vừa nãy xảy ra. Hạ Ngọc đoán có lẽ anh sẽ tức giận như mọi khi mà cầm chìa khoá đi ra ngoài uống rượu. Một mặt cô không muốn như vậy vì có thể đêm nay là đêm cuối cùng ở lại trong căn phòng này cùng anh, cô vô cùng lưu luyến nhưng mặt khác lại muốn anh rời đi bởi lẽ trong hoàn cảnh này, nếu cả hai vẫn còn ngủ chung trên một chiếc giường được thì tâm tình cũng rất nặng nề.
Vậy nên, Hạ Ngọc vẫn mong anh rời đi, hoặc về phòng làm việc ngủ cũng được, để cô tự mình gặm nhấm nỗi đau trong đây, để có có thể rơi những giọt nước mắt đã kìm nén quá lâu rồi.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với mong mỏi của Hạ Ngọc, Từ Minh vòng sang phía giường bên kia, lật chăn rồi nằm lên giường ngủ. Anh cũng như cô, hai người đưa lưng về phía nhau không một lời qua tiếng lại.
Bởi vậy luôn nói, "xa nhất không phải là khoảng cách địa lí mà chính là khoảng cách trong lòng người". Hai người nằm cạnh nhau nhưng không hề đem đến hơi ấm cho đối phương mà chỉ toàn sự nặng nề, bất lực.
Nói xong câu đó, Hạ Ngọc nhắm mặt lại, chuẩn bị tinh thần đón một tràng tức giận của Từ Minh nhưng trái ngược với dự đoán, anh hoàn toàn im lặng. Cô nhíu mày, lẽ nào anh đã ngủ rồi sao? Hạ Ngọc bối rối, nắm chặt hai tay nói lại một lần nữa: "Từ Minh, chúng ta..."
"Mau lên giường ngủ." Một giọng nói lạnh lùng cất lên chặt đứt câu nói của cô. Anh không hề ngủ thậm chí có thể nghe rõ từng câu từng chữ Hạ Ngọc nói nhưng vẫn cố tình lờ đi. Nhưng dường như cô gái này chẳng hiểu gì hết, cả gan nhắc lại một lần nữa.
Hạ Ngọc bị chặn họng cũng sững sờ giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô muốn dứt khoát xử lí vấn đề này cho xong, "Em đang nghiêm túc nói chuyện, không hề có ý trêu đùa. Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ bạn giường này đi."
Nghe câu nói chắc như đinh đóng cột kia, Từ Minh chẳng còn đủ bình tĩnh mà nằm yên vờ ngủ được nữa. Anh lật chăn ra, ngồi dậy, tiến đến chỗ Hạ Ngọc và nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, gằn giọng nói: "Lí do? Cho tôi một lí do chính đáng."
Do tức giận nên lực tay của Từ Minh khá mạnh khiến bả vai của cô đau đến phát khóc, cô vùng vằng, cố thoát khỏi hai gọng kìm ở trên vai nhưng sức cô yếu quá, không thể làm được. Hạ Ngọc mím chặt môi, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt rơm rớm lệ nhìn anh:
"Năm nay em đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa tìm được công việc tử tế, không thể suốt ngày cứ luẩn quẩn quanh nhà anh hết nấu cơm, dọn dẹp rồi phục vụ trên giường như vậy. Công việc ở cửa hàng trang sức chỉ là cộng tác viên tạm thời trong vài tháng thôi, sau đó em vẫn là đứa sinh viên ra trường không tìm được việc. Em cần thêm thời gian để học và để làm, không muốn sống như mấy tháng qua nữa, em chán ngấy cái kiểu kiếm tiền bằng cách dơ bẩn này rồi."
Hạ Ngọc tự phải khâm phục mình, mấy cái lí do nghe thì có vẻ dài nhưng chẳng logic chút nào cũng nghĩ ra được. Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau thương xen vào từng câu nói.
Từ Minh đang tức giận với thái độ và những lời nói bất thường của cô tối nay nên làm gì còn đủ tỉnh táo để ý mấy lí do của cô có logic hay không. Anh nhíu mày nhìn vào cô gái trước mặt: "Thì ra mỗi việc chúng ta làm đều khiến em cảm thấy dơ bẩn."
Anh buông hai tay ở vai Hạ Ngọc ra, thay vào đó đưa tay vòng qua eo kéo cô dính sát vào lồng ngực mình, tay còn lại nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên đối diện với đôi mắt đen láy của anh.
Hạ Ngọc ngơ ngác, chẳng kịp hiểu anh định nói gì hay làm gì thì ngay lập tực một nụ hôn hạ xuống môi cô. Nói là hôn nhưng đúng hơn là anh luôn dùng răng cắn như một cách trừng phạt, dằn vặt cô vì tội nói năng linh tinh. Hạ Ngọc cố giãy giụa, đạp vào vai cố đẩy anh ra nhưng không được. Từ Minh càng giữ chặt cô hơn, điên cuồng tàn sát trên đôi môi xinh đẹp kia, tách mở môi cô tiến vào khoang miệng mà khuấy đảo.
Sau một lúc lâu, khi phát hiện Hạ Ngoc sắp đuối sức vì thiếu không khí, Từ Minh mới buông tha cho cô. Nhận thấy anh đã có ý thả cô ra, Hạ Ngọc nhanh chóng đẩy mạnh anh ra rồi lùi về phía sau cách xa anh một chút.
Từ Minh thấy hành động này, vô cùng ngứa mắt, ngọn lửa giận trong lòng chưa vơi bớt đi lại bị cô gái này đổ thêm dầu vào. Nhưng anh chẳng ép buộc cô nữa, đứng đó nhìn vào đôi môi vừa bị mình tàn phá giờ đã sưng đỏ, thậm chí còn chảy máu, môi mỏng câu lên một nụ cười, "Cảm giác mùi vị dơ bẩn như thế nào?"
Không đáp lại câu hỏi của anh, Hạ Ngọc tiếp tục đề cập đến vấn đề ban đầu kia: "Chúng ta nên kết thúc ở đây." Nói xong, cô quay mặt đi thật nhanh, bước lên giường đắp chăn ngủ vì cô không còn đủ mạnh để đứng đó đối diện với anh được nữa.
Hạ Ngọc chùm chăn kín đầu, nhắm chặt mắt ngủ để một mình Từ Minh đứng giữa phòng với nỗi lòng lênh đênh, chìm nổi không rõ tình huống vừa nãy xảy ra. Hạ Ngọc đoán có lẽ anh sẽ tức giận như mọi khi mà cầm chìa khoá đi ra ngoài uống rượu. Một mặt cô không muốn như vậy vì có thể đêm nay là đêm cuối cùng ở lại trong căn phòng này cùng anh, cô vô cùng lưu luyến nhưng mặt khác lại muốn anh rời đi bởi lẽ trong hoàn cảnh này, nếu cả hai vẫn còn ngủ chung trên một chiếc giường được thì tâm tình cũng rất nặng nề.
Vậy nên, Hạ Ngọc vẫn mong anh rời đi, hoặc về phòng làm việc ngủ cũng được, để cô tự mình gặm nhấm nỗi đau trong đây, để có có thể rơi những giọt nước mắt đã kìm nén quá lâu rồi.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với mong mỏi của Hạ Ngọc, Từ Minh vòng sang phía giường bên kia, lật chăn rồi nằm lên giường ngủ. Anh cũng như cô, hai người đưa lưng về phía nhau không một lời qua tiếng lại.
Bởi vậy luôn nói, "xa nhất không phải là khoảng cách địa lí mà chính là khoảng cách trong lòng người". Hai người nằm cạnh nhau nhưng không hề đem đến hơi ấm cho đối phương mà chỉ toàn sự nặng nề, bất lực.
Bình luận facebook