• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full BẠN GIƯỜNG BẤT ĐẮC DĨ! (2 Viewers)

  • Chương 25

Ngồi trong phòng đọc sách, đảo mắt nhìn đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ, giờ này Ôn Tịnh chắc vẫn đang ôn bài. Bất giác anh thở dài, đành phải đọc sách giết thời gian thêm vài phút nữa rồi mới gọi cho cô vậy.



Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đó lại vang lên giọng nói, “Anh hai, có bận gì không, em vào nhé?”



“Không bận, vào đi.”



Xuất hiện đằng sau cánh cửa là Nhậm Luân, cậu đi vào như đứa trẻ ngồi ngay lên giường anh luôn.



Nhậm Lăng không nhìn cậu, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào trang sách mà buông lời, “Em có thể dùng dáng vẻ lạnh lùng như khi học luật để nói chuyện với anh không?”



“Nhìn anh em lạnh không nổi.”



Nói như vậy là ý gì?



Anh gấp sách bỏ sang một bên ngước lên nhìn cậu, “Có chuyện gì thì nói mau, anh còn phải gọi cho Ôn Tịnh.”



“Vậy anh gọi cho Ôn Tịnh đi, tí em nói sau.”



Nhậm Luân nghe thế đành gác kiếm lùi sang một bên, xem ra cậu vào không đúng lúc rồi, chuyện sắp nói cũng không quan trọng lắm thôi để hai người họ nói chuyện trước vậy.



Cậu cầm lấy cuốn sách lúc nãy đi lại sô pha ngồi, sách về thiên văn học, hai anh em từ nhỏ vốn rất có hứng thú về những cuốn sách thế này.



Nhậm Lăng lấy điện thoại, bàn tay linh hoạt nhấn gọi tên cô ngốc của mình, khoé môi vô thức cong lên.



Nhưng không ai bắt máy cả.



Anh lại nhấn gọi lại lần nữa, lần này thì cô nghe, chỉ có điều hơi lâu chút.



“Nhậm Lăng...”



“Em bận à?”



“Em...”



Ôn Tịnh chưa kịp nói thì đầu dây bên kia lại chen vào một giọng nói, là giọng của đàn ông... “Ai gọi thế em?”



Nhậm Lăng tự dưng im lặng vài giây, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì cả, vừa khó đoán vừa bí ẩn.



Anh liếc nhìn Nhậm Luân ngồi cách đó không xa, cũng đang nhìn mình đầy tò mò, song anh nhỏ giọng tỏ rõ ý đuổi khách. “Em ra ngoài đi.”



Nhậm Luân đáng thương đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng. Vốn dĩ cậu định hỏi tình hình giữa anh và Ôn Tịnh thế nào, nhưng xem tình hình này thì chắc không ổn rồi.



Cửa được đóng lại, Nhậm Lăng đổi bên chuyển điện thoại sang tai bên kia. Anh hít sâu một hơi nén lại ngọn lửa đang rực cháy trong lòng.



“Nhậm Lăng, anh đừng hiểu lầm, nghe em giải thích...”



“Chút em giải thích sau. Đưa điện thoại cho cậu ta đi.”



“Vâng...”



Chất giọng nhỏ dần, có chút buồn, có lẽ là cô nghĩ anh đã hiểu lầm gì đó rồi.



Người đàn ông bên kia cầm lấy điện thoại, chỉ mới thở thôi đã bị Nhậm Lăng như tạt xô nước lạnh vào mặt, tê tái đến thấu xương.



“Cậu đừng có mà giở trò với tôi, Ôn Tịnh nhờ cậu làm gì thì làm nhanh rồi biến ra khỏi nhà tôi ngay, không được ở quá bảy giờ.”



Thanh Ngạn nhìn đồng hồ khẽ cau mày, “Cậu làm ơn đi, bây giờ đã là bảy giờ kém năm phút rồi, tôi còn phải xử lý vết thương cho bảo bối của cậu. Tôi là thần cũng không làm xuôi hết mọi việc trong năm phút đâu nhé.”



Nghe xong anh vội đứng dậy, sắc mặt chuyển hoàn là sự lo âu. Chuyện gì thì cứ tạm gác qua đã, nhưng mà, cô bị thương rồi?



“Ôn Tịnh bị sao vậy?”



“Đèn phòng khách nhà cậu hỏng rồi, cô ấy nhờ tôi đến sửa giúp, có lẽ lúc ra mở cửa cho tôi mà nhà tối quá không thấy đường nên va phải vào bàn...”



“Nặng không, hay để tôi đến đó.”



Thanh Ngạn thầm than thở. Biết là hai người tình nồng yêu nhau sâu đậm nhưng thế này thì đầu độc cho những người xung quanh quá rồi.



Đầu gối cô bị bầm, hơi rỉ máu chút, cũng không có vấn đề gì nặng lắm. Với năng lực của Thanh Ngạn mà những chuyện này không xử lý được thì còn mặt mũi nào cho xứng danh bác sĩ chứ, huống chi đây chỉ là vết thương nhỏ.



“Không cần lo lắng, vết thương nhỏ thôi, cậu quên tôi cũng là bác sĩ à?”



“Cậu chuyên ngành khoa sản.”



Thanh Ngạn thật muốn lập tức đánh anh vài cái cho hả giận mà. Bác sĩ khoa sản thì sao chứ, cũng là bác sĩ, đều có thể xử lý vết thương mà!



Im lặng một lát, Nhậm Lăng mới nói tiếp, “Tôi trêu cậu thôi, nhờ cậu khử trùng vết thương cho Ôn Tịnh, làm nhẹ chút, đừng để cô ấy đau.”



“Biết rồi biết rồi, cậu còn lải nhải nhiều hơn cả tôi đấy.”



“Cẩn thận chút, tôi có số điện thoại Ân Tú, có thể báo khống cho cô ta bất cứ điều gì.”



Nhậm Lăng giở giọng trêu ghẹo. Ân Tú từng là bạn học của cả hai, và hiện giờ là bạn gái Thanh Ngạn, cô là người khá mạnh mẽ, lại cá tính, rất thích 'dạy dỗ bạn trai', thế nên dù chưa cưới nhưng Thanh Ngạn đã có thêm danh xưng sợ vợ.



Vừa nghe thế Thanh Ngạn liền bỏ ý định đôi co. Không hẳn là anh sợ Ân Tú, nhưng là vì tình yêu đánh gục tất cả, anh tôn trọng cô nên hầu như anh đều đáp ứng tất cả mọi điều bạn gái muốn.



“Nhớ lời tôi nói, cậu còn việc gì thì làm nốt đi, trả điện thoại lại cho Ôn Tịnh.”



“Nhớ rồi.”



Ôn Tịnh cầm lấy điện thoại, theo lời Thanh Ngạn mà ngồi xuống để anh xử lý vết thương.



Cô giờ đây cũng không cảm thấy đau gì nữa mà lúng túng giải thích rõ sự việc bấy giờ. “Nhậm Lăng, là lúc anh đi đã dặn, có khó khăn gì thì gọi cho anh, nhưng bóng đèn trong nhà bị hỏng nếu gọi cho anh thì làm phiền anh quá... Mà anh không muốn người lạ vào nhà, em cũng không thể gọi thợ sửa được, vậy nên em mới nhờ anh Thanh Ngạn... Vì anh ấy là bạn của anh.”



Nhậm Lăng cười đầy vui vẻ, cô ngốc đúng thật rất hiểu ý anh. Nghe cách cô giải thích đáng yêu chết mất.



Anh không phải người thiếu suy nghĩ mà vội ghen tuông vô cớ, cho nên từ đầu đến cuối anh không hề có ý nghi ngờ gì cô cả. Vả lại anh và Thanh Ngạn là bạn thân lâu năm, mức độ thân quen của hai người bạn thân không thể xem thường, hơn ai hết vừa nghe giọng thì anh đã biết ngay đó chính là cậu bạn của mình rồi.



Nhậm Lăng nhẹ giọng, “Anh biết rồi. Chân em còn đau không?”



“Không còn đau nữa.”



Đảo mắt sang cuốn lịch đặt trên bàn, thêm cả lịch trình làm việc trong tuần nữa. Ngoại trừ hai ngày cuối tuần ra thì tất cả những ngày còn lại đều kín lịch, nếu cuối tuần không có cuộc hẹn bất ngờ nào thì chắc anh sẽ đến Bắc Kinh với cô một hôm.



Yêu nhau nhưng chưa thể ở cạnh thế này thì đúng là dày vò nhau quá.



Hai người nói chuyện lúc lâu, mật ngọt yêu thương gì đều có tất. Chỉ tội cho Thanh Ngạn, mặc dù đã có bạn gái nhưng vẫn phải đứng sửa đèn rồi chứng kiến cảnh tượng thế này.



“Đèn sửa xong rồi, phải đi tiễn anh Thanh Ngạn. Em tắt máy nhé?"



“Ừm, nhớ những lời anh dặn, chú ý chăm sóc tốt cho bản thân. Hôm nào anh lên sẽ nói với em một chuyện.”



“Vâng.”



Cuộc gọi vừa dứt thì hộp thư lại được chuyển tới một dòng tin nhắn từ anh, ngắn gọn súc tích nhưng là cả một bầu trời ngọt ngào.



Với nội dung: Yêu em!



Ôn Tịnh đứng trước cửa cười híp mắt, làm con người nào đó đứng đằng sau cũng không thể chịu nổi được nữa.



Thanh Ngạn nhìn cô đầy bất lực, “Ôn tiểu thư này, anh biết em rất hạnh phúc nhưng bây giờ em có thể mở cửa cho anh không? Anh còn phải nhờ Ân Tú bồi đắp những tổn thương mà em cùng Nhậm Lăng gây ra cho anh nãy giờ!”



Cô luống cuống mở cửa, thật có lỗi, có lỗi quá.



“Xin lỗi anh Thanh Ngạn, anh về cẩn thận ạ. Nhậm Lăng nhờ em nói với anh rằng tối anh ấy sẽ chuyển khoản sang cho anh, cảm ơn anh chuyện tối nay ạ.”



Thanh Ngạn nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Hai con người này đúng là phũ phàng quá rồi, nhất là cái tên mang danh là bạn kia, đừng nói là xem anh như một thợ sửa đèn kiêm bác sĩ thật đấy chứ?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom